Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 195: Lôi kéo Lý Phong Hoa




Lý Phong Hoa không ngờ lúc này Nhạc Huy lại chủ động đến tìm ông ta, hơn nữa còn mang đến mười triệu.

“Nhạc Huy, cậu có ý gì?”

Trợ lý dẫn Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành vào văn phòng, đằng sau Nhạc Huy còn có mười mấy vệ sĩ, anh đang cầm một vali tiền. Lý Phong Hoa thấy vậy liền nhíu mày thắc mắc.

Nhạc Huy ngồi trên xe lăn được Đoàn Thiên Hành đẩy vào, anh cười nói với vệ sĩ phía sau:

“Đưa vali tiền cho giám đốc Lý”.

Vệ sĩ nghe anh nói vậy, vội xách vali tiền lên rồi đặt xuống, sau đó mở ra cho Lý Phong Hoa xem. Bên trong đều là những tờ một trăm tệ khiến các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Phong Hoa nhìn đến hoa mắt. Mặc dù chưa đếm số tiền bên trong nhưng có thể đoán chắc không dưới mười triệu.

“Ông chủ Lý, đây là chút tấm lòng thành của tôi”, Nhạc Huy nhìn Lý Phong Hoa cười nói: “Tôi có ý đến đây để cảm ơn ông chủ Lý, không biết ông chủ Lý có thể nể mặt tôi mà cho tôi chiếm dụng chút thời gian của ông để chúng ta nói chuyện riêng được không?”

Vẻ mặt Lý Phong Hoa hơi phức tạp nhìn Nhạc Huy, ông ta nghĩ một hồi rồi nói với các lãnh đạo cấp cao:

“Mọi người ra ngoài trước đi, tôi tiếp hai vị này một chút”.

Mấy lãnh đạo cấp cao nghe ông ta nói vậy chỉ đành tạm dừng cuộc họp về việc muốn chèn ép tập đoàn Cửu Đỉnh, họ gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.

Nhạc Huy vung tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đi ra ngoài. Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại anh, Đoàn Thiên Hành và Lý Phong Hoa.

“Nói đi cậu có ý gì, cậu vả vào mặt tôi rồi lại cho tôi một viên kẹo à?”

Lý Phong Hoa bước đến ngồi xuống, vẻ mặt không cảm xúc nhìn Nhạc Huy và Đoàn Thiên Hành, rồi nói:

“Các cậu nghĩ Lý Phong Hoa tôi là đứa trẻ lên ba sao? Một viên kẹo là có thể dỗ được tôi ư?”

Nhạc Huy ngồi trên xe lăn cúi đầu khẽ cười, anh nói:

“Ông chủ Lý, ông nghĩ tôi rất vô lễ sao? Bây giờ đã khuya rồi, tôi lại đích thân dẫn người đến đưa mười triệu cho ông chủ Lý, như vậy đủ để thể hiện tấm lòng và thành ý của tôi, tôi đến để xin lỗi ông chủ Lý”.

“Hơn nữa tôi cũng đã đến thành phố Thiên Hải này lâu như vậy rồi, ông chủ Lý là doanh nhân lão làng ở thành phố Thiên Hải, tôi vẫn chưa đến chào hỏi ông. Bây giờ tôi chỉ đến chào hỏi ông với tư cách là một người ở thế hệ sau mà thôi”.

“Nhưng nếu tôi đoán không nhầm, đã muộn thế này mà ông chủ Lý vẫn còn ở công ty chắc hẳn đang bàn bạc với cấp dưới xem nên đối phó với tôi thế nào nhỉ?”

Nhạc Huy nói rất đúng mực hơn nữa lộ ra vẻ mặt sắc bén khiến Lý Phong Hoa run rẩy.

Ông ta ngạc nhiên nhìn người thanh niên trước mặt, ông ta thừa nhận mình từng lướt qua vô số người, cũng gặp không ít thanh niên tuấn tú, không ít người trẻ tuổi có tài. Nhưng ông ta chưa bao giờ gặp phải người nào điềm tĩnh giống con cáo già, nhìn xa trông rộng giống yêu quái như Nhạc Huy.

“Sợ rồi à?”

Lý Phong Hoa hừ một tiếng, cười khẩy nói:

“Phải, chúng tôi đang bàn bạc làm thế nào để đối phó với cậu, cậu không nói thật mà giở trò với tôi. Tôi mà không cho cậu một bài học thì cậu lại nghĩ tôi là người dễ bị bắt nạt, có thể để mặc người ta làm gì thì gì sao?”

“Cậu đã đồng ý với tôi hai mươi triệu nhưng giờ chỉ mang đến mười triệu, như vậy đã thấy cậu không đủ thành ý. Không đủ thành ý thì còn đến xin lỗi gì nữa?”

Nếu là người khác khi đối mặt với thái độ không chịu nhượng bộ này của Lý Phong Hoa, có thể sẽ cảm thấy hổ thẹn.

Nhưng Nhạc Huy lại bật cười, ngẩng đầu nói:

“Ông chủ Lý, ông và tôi đều biết rõ, tôi chỉ lấy của ông hai mươi triệu. Nếu tôi không làm vậy thì ông đã muốn lấy ba mươi triệu của tôi rồi”.

“Tôi sẽ không đưa cho ông một đồng nào trong năm mươi triệu đó. Mười triệu này không phải trích ra từ năm mươi triệu mà là chút tấm lòng của riêng tôi. Dù ông chủ Lý có muốn đối đầu với tôi hay không, mười triệu này cũng là tấm lòng của tôi. Tôi nghĩ tấm lòng lớn như vậy đủ để chứng minh thành ý muốn hợp tác với ông chủ Lý”.

Lý Phong Hoa nhíu mày khi nghe anh nói vậy sau đó lại dần giãn ra, cười khẩy nói:

“Cậu đe dọa tôi ư?”

“Nhạc Huy, tôi rất thích sự thông minh và bình tĩnh của cậu nhưng tôi cảnh cáo cậu, làm người đừng tự cao quá”.

“Cây cao quá sẽ bị gió bẻ gãy, người tỏ ra có đức hạnh cao sẽ bị mọi người gièm pha, chắc cậu biết câu này chứ? Lúc cậu vừa đến đây đã dám tiêu diệt Thành Bạch Vạn, rồi lại cướp tiền của Tiêu Vân Long, bây giờ còn dám đến đe dọa tôi. Lá gan cậu cũng không nhỏ nhỉ, cậu không sợ có ngày mọi người chung tay lại đối phó với cậu, làm cậu không ngóc đầu lên nổi à?”

Nghe Lý Phong Hoa nói vậy, Nhạc Huy bình thản nói:

“Ông chủ Lý, tôi đã nói rồi, không đụng vào tôi, tôi sẽ không chạm đến người khác. Nếu có người đụng đến tôi mà tôi lại không nói gì, không phản kháng thì còn kinh doanh gì nữa?”

“Tôi còn nói, nếu người khác đụng chạm đến tôi, tôi sẽ giết sạch tận gốc! Con người tôi không thích tuyệt tình, tôi giết Thành Bạch Vạn là vì Thành Bạch Vạn càng tàn nhẫn hơn tôi. Anh ta không chết thì là tôi chết”.

“Tôi không cạn tàu ráo máng với Tiêu Vân Long, ông nên biết là do ông ta chèn ép tập đoàn Cửu Đỉnh của tôi trước. Cướp năm mươi triệu của ông ta là một bài học cho ông ta, nhưng tôi không muốn trở mặt với ông nên tôi mới chủ động tặng ông mười triệu để thể hiện tấm lòng của tôi”.

“Tác phong làm việc của tôi là vậy, dù sau này tôi còn trở mặt với bao nhiêu người, tôi cũng sẽ làm như vậy. Gặp phải người thế nào thì sẽ giải quyết chuyện như thế ấy. Ông là người thức thời, tôi tin ông sẽ không trở mặt với tôi, trên thương trường luôn chú trọng việc hòa hợp với nhau. Trong những năm hòa bình, chỉ có hòa hợp mới có thể làm ăn phát đạt, biết cách cùng nhau phát đạt mới có lợi”.

“Hơn nữa, ông đừng quên tôi có thể tra ra được bao nhiêu chuyện Tiêu Vân Long hại ông mấy năm trước, mạng lưới quan hệ của tôi rộng hơn Tiêu Vân Long đấy. Nếu ông đối phó với tôi, có lẽ ngay từ đầu tôi không phải là đối thủ của ông nhưng trai cò cắn nhau ngư ông đắc lợi, ông muốn để người khác làm ngư ông sao?”

Mấy lời Nhạc Huy nói khiến Lý Phong Hoa sửng sốt.

Ông ta thu lại vẻ mặt vừa nãy, vô cùng kính nể nhìn Nhạc Huy nhưng không nói gì.

Lúc này Đoàn Thiên Hành đưa một hộp trà tinh xảo sang rồi cười nói với Lý Phong Hoa:

“Giám đốc Lý, tôi và đại ca nghe nói ông thích uống trà nên cố ý đặt từ thủ đô mang đến một hộp trà loại mới của năm nay, không biết có hợp với khẩu vị của ông không?”

Đoàn Thiên Hành đưa bằng cả hai tay, Lý Phong Hoa cũng không thể không nhận.

Ông ta nhận lấy cẩn thận nhìn hai giây, sau đó ông ta sửng sốt khi nhìn thấy ba chữ lớn được mạ vàng.

“Trà đặc biệt…”

Hai tay ông ta khẽ run, mặt ông ta biến sắc khi nhìn thấy ba chữ trà đặc biệt. Sau khi mở nắp, ông ta càng sững sờ hơn khi ngửi được hương thơm vừa đậm đặc vừa tự nhiên của trà.

Lá trà được chia thành ba hạng, đây là loại trà ngon thượng hạng.

“Ông chủ Lý, đây là loại tốt nhất, không có trên thị trường hiện nay. Chỉ có các ông lớn trong quân đội mới thưởng thức được loại thượng hạng như vậy, tôi phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới có thể lấy được một hộp cho ông. Không biết ông chủ Lý có hài lòng không?”

Nhạc Huy cười hỏi.

Lý Phong Hoa hít sâu một hơi, hô hấp đã trở nên gấp gáp. Ông ta đặt hộp trà thượng hạng xuống, vẻ mặt thư thái, bình thản nói:

“Đêm hôm khuya khoắt như vậy mà hai cậu lại đến chào hỏi tôi, còn nói nhiều lời dễ nghe như vậy”.

“Nếu tôi còn tức giận thì cũng nhỏ mọn quá. Tôi nhận món quà này, là người lớn tôi cũng không thể thất lễ. Không chuẩn bị quà gặp mặt gì, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cho dừng hết mọi hợp tác với các doanh nghiệp của Tiêu Thị, mong rằng tương lai có thể hợp tác vui vẻ với tập đoàn Cửu Đỉnh các cậu”.

Nghe vậy, Nhạc Huy nhếch miệng cười, vội nói với Đoàn Thiên Hành:

“Thiên Hành, chân tôi bất tiện, cậu thay tôi cảm ơn ông chủ Lý”.

Đoàn Thiên Hành đứng dậy, bước lên trước giơ tay phải ra cung kính nói:

“Giám đốc Lý, hợp tác vui vẻ!”

Lý Phong Hoa gật đầu, cũng giơ tay bắt tay với Đoàn Thiên Hành và đáp:

“Hợp tác vui vẻ!”