Sự Trả Thù Ngọt Ngào - Thiên Thiên

Chương 205: Ý đồ Của Nhạc Huy




“Cậu chủ, đây là..”.

Tiêu Vân Long hơi lúng túng khi đối mặt với lời mời từ Nhạc Huy, ông ta muốn từ chối nhưng lại không dám nói.

Nhạc Huy nhìn thấy vậy, khuôn mặt không chút biểu cảm nói:

“Ông có thể từ chối, tôi không hề ép ông. Có điều nếu như ông từ chối thì tôi và ông sẽ không còn cùng hội cùng thuyền nữa, khoản nợ trước kia, tôi nhất định sẽ tính rõ ràng với ông”.

“Ngoài ra, tôi hy vọng ông sẽ xem xét lại lợi ích lâu dài sau này, gia nhập vào hiệp hội kinh doanh Huy Hành của chúng tôi, tôi sẽ thu hút được vô số các nhà doanh nhân như ông. Đó sẽ là con số vô cùng lớn, giống như một đại gia đình, chỉ cần trở thành một phần của hiệp hội kinh doanh Huy Hành thì sau này cho dù ông gặp phải khó khăn gì, mọi người đều sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau làm giàu”.

“Tầm nhìn của cậu chỉ tập trung vào thành phố Thiên Hải thôi sao? Cho dù cậu đã rất nổi tiếng tại Thiên Hải rồi, nhưng cả thành phố Thiên Hải có là gì khi so với thủ đô, Kim Lăng, Tịnh Hải, Cảnh Đảo chứ?”

Tiêu Vân Long nghe xong, sắc mặt hơi phức tạp, lấy hết can đảm hỏi:

“Cậu chủ, tôi mạo muội hỏi một câu, cậu... sẽ không phản bội nhà họ Nhạc, để tự xây dựng sự nghiệp riêng đấy chứ?”

Nghe ông ta nói vậy, Nhạc Huy không nhịn được cười, liền nói:

“Ông nghĩ nhiều quá rồi, tôi là cháu đích tôn của gia đình nhà họ Nhạc, bố của tôi Nhạc Thiên Hùng lại là gia chủ nhà họ Nhạc. Sau này toàn bộ tài sản của nhà họ Nhạc sẽ do tôi thừa kế. Tôi không cần phải phản bội nhà họ Nhạc, càng không có lý do gì để làm như vậy”.

Tiêu Vân Long nghe xong, hỏi tiếp:

“Vậy cậu... Tại sao lại muốn thành lập hiệp hội kinh doanh này chứ? Với thân phận của cậu, vinh hoa phú quý dùng không hết. Với thế lực và danh tiếng của nhà họ Nhạc ở nước Hoa chúng ta và nhìn ra cả nước, càng không có ai dám động vào. Gia đình cậu đã nổi tiếng khắp nơi, là một gia tộc lớn nhất rồi”.

“Cậu làm như vậy chẳng phải là đang làm những chuyện vô ích sao?”

Tiêu Vân Long nói không hề sai, nhà họ Nhạc đã đứng trên đỉnh cao nhất, cũng đã trở thành chuẩn mực cho tất cả các doanh nhân. Một gia tộc nhà họ Nhạc đủ tự hào đứng trên tất cả mọi mặt của người khác thì cần gì phải tạo ra một “nhà họ Nhạc” khác nữa?

Nhạc Huy cười khoái chí, nói:

“Người bình thường làm sao biết được chí lớn của những vị anh hùng chứ, ông nghĩ rằng nhà họ Nhạc sẽ tồn tại mãi mãi ư?”

“Tục ngữ có câu, không ai nghèo ba họ, không ai khó ba đời, ông nội tôi là đời đầu tiên, đến thời của tôi là đời thứ ba, nếu như không tiến lên và không tiếp tục phát triển thì sẽ có một ngày nhà họ Nhạc sẽ bị đánh bại bởi gia tộc khác”.

“Nếu muốn thịnh vượng thì chúng ta phải không ngừng tiến lên phía trước. Vì vậy, tôi đã thành lập hiệp hội kinh doanh để chuẩn bị các bước giúp nhà họ Nhạc lên một tầm cao mới hơn. Một ngày nào đó nếu nhà họ Nhạc gặp phải khó khăn, hoặc là xảy ra đả kích nghiêm trọng gì thì hiệp hội kinh doanh này sẽ là quân cứu viện của nhà họ Nhạc".

“Mặc dù tôi là cậu chủ nhà họ Nhạc nhưng từ trước đến nay tôi không hề ỷ lại và dựa vào gia đình, tôi hy vọng có thể hỗ trợ cho bố tôi và nhà họ Nhạc. Tôi luôn che giấu thân phận của mình, bởi vì muốn thông qua nỗ lực của chính mình tạo ra một sự nghiệp riêng. Sự lớn mạnh, phát triển và thậm chí là mở rộng hiệp hội Huy Hành là mục tiêu cuối cùng của tôi”.

“Bây giờ tôi muốn mời ông chủ Tiêu, ông có muốn gia nhập hay không, ông cứ cân nhắc kỹ lưỡng đi”.

Nghe Nhạc Huy nói vậy, Tiêu Vân Long sững sờ.

Ông ta đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, từ một nhân viên quèn trở thành ông chủ của tập đoàn Tiêu Thị như hôm nay, ông ta tự cho rằng mình đã rất tài giỏi. Ông ta cảm thấy bản thân đã có thể tạo ra sự giàu có và địa vị mà nhiều người không thể đạt được.

Nhưng khi đối diện với Nhạc Huy, ông ta bỗng cảm thấy quả thực tầm nhìn của mình hơi hạn hẹp, khi đã thật sự hiểu rõ hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy,trong đầu ông ta bỗng hiện ra một hiệp hội các tập đoàn kinh doanh với quy mô khổng lồ.

Theo kế hoạch của Nhạc Huy, đến lúc đó hiệp hội kinh doanh Huy Hành sẽ mời chào nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, đây là một tổ chức khổng lồ được xây dựng bởi vô số các nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn. Nếu tham gia vào, mọi người sẽ cùng nhau hỗ trợ nguồn lực và hợp tác với nhau, những nguồn lực có thể sử dụng được, chắc chắn là những nguồn lực tốt nhất.

Tiêu Vân Long không phải là người tầm thường, ông ta có thể tưởng tượng được lợi ích của việc này.

“Cậu chủ, cậu không cần nói gì nữa đâu, tôi đồng ý, tôi hoàn toàn đồng ý!”

“Chiếc vé thông hành này tôi đã nhận rồi, cảm ơn cậu đã mời tôi!”

“Vậy... tôi muốn hỏi một chút, trước mắt thì hiệp hội kinh doanh đã có được bao nhiêu người rồi?”

Thấy Tiêu Vân Long kích động như vậy, Nhạc Huy bật cười, sau đó anh chìa ra một ngón tay:

“Chỉ một mình ông chủ Tiêu”.

Tiêu Vân Long nghe đến đây, nhất thời sững sờ:

“Chỉ có mình tôi ư?”

Bàn bạc một lúc lâu như vậy mà trong hiệp hội kinh doanh này chỉ có một mình Nhạc Huy là người lãnh đạo và Tiêu Vân Long là một người kỳ cựu sáng lập hiệp hội!

“Ông chủ Tiêu đừng thất vọng”, Nhạc Huy cười nói: “Tôi sẽ tiếp tục đi mời những nhà doanh nghiệp khác. Thiên Hải chỉ là điểm dừng chân đầu tiên của tôi mà thôi, sự phát triển của một tập đoàn kinh doanh lớn không thể thành lập trong một sớm một chiều được”.

“Nếu ông tin vào năng lực của Nhạc Huy tôi thì ông hãy nhận lấy chiếc vé thông hành này, tôi hứa vào một ngày nào đó không xa, giá trị của nó sẽ tăng lên tới hàng trăm triệu tệ, sẽ đạt được nhiều thứ mà nhiều nhà doanh nghiệp khác phải mơ ước!”

Tiêu Vân Long nghe xong, gật đầu một cách nặng nề:

“Tôi tin! Tôi tin vào năng lực của cậu chủ nhà họ Nhạc!”

Tạm thời chưa nói đâu xa xôi, trước mắt ông ta bắt buộc phải nhận chiếc vé thông hành này, nếu không sẽ giống với Thôi Hằng, sớm muộn gì cũng bị nhà họ Nhạc ép đến mức bỏ chạy.

Mặc dù bây giờ “hiệp hội kinh doanh Huy Hành” chỉ có một thành viên là Tiêu Vân Long nhưng sự tự tin của Nhạc Huy không hề mất đi chút nào.

Anh tin rằng hiệp hội kinh doanh sẽ phát triển lớn mạnh, anh cũng tin anh có năng lực có thể khiến hiệp hội kinh doanh Huy Hành trở thành tổ chức kinh doanh lớn nhất thu hút được các doanh nhân lớn trong nước trong vài năm tới.

“Ông chủ Tiêu, tôi rất ngưỡng mộ tầm nhìn của ông. Để bày tỏ sự cảm kích của tôi đối với ông, tôi sẽ trả lại cho ông năm mươi triệu mà tôi đã cướp từ tay ông”.

Nhạc Huy bật cười.

Anh vừa dứt lời, Tiêu Vân Long kích động đến mức khụy xuống ghế sofa, kinh ngạc nhìn Nhạc Huy và nói với giọng run rẩy:

“Cậu chủ, cậu... cậu nói thật chứ?”

Nhạc Huy gật đầu:

"Thật, nhưng tôi chỉ có thể trả lại ông bốn mươi triệu thôi, vì tôi đã tiêu hết mười triệu rồi”.

Mười triệu đó là món quà lúc trước anh đã tặng cho Lý Phong Hoa.

Tiêu Vân Long vội vàng đáp:

“Bốn mươi triệu thì bốn mươi triệu, cậu có thể trả lại tôi bốn mươi triệu là tôi đã mừng lắm rồi, tôi cầu còn không được nữa là”.

"Cứ coi như mười triệu đó là số tiền tôi thể hiện sự cung kính với cậu, coi như tôi góp vốn cho hiệp hội kinh doanh của chúng ta phát triển. Sau này đừng nói là năm mươi triệu, được gia nhập vào hiệp hội kinh doanh của cậu, tôi có thể kiếm lại gấp mười lần cũng không phải là không thể!”

Tiêu Vân Long kích động đến mức nhảy dựng lên, ông ta có mơ cũng chưa từng nghĩ rằng Nhạc Huy sẽ trả lại cho mình bốn mươi triệu.

Ông ta cứ nghĩ lần này đắc tội với Nhạc Huy thì sẽ chết chắc, nhưng không ngờ Nhạc Huy không những không lợi dụng nhà họ Nhạc để trả thù ông ta mà ngược lại còn trả lại cho ông ta bốn mươi triệu.

“Ông chủ Tiêu, ông đừng vui mừng quá sớm, việc gia nhập vào hiệp hội Huy Hành sẽ có một điều luật thép”, Nhạc Huy nói tiếp: “Không được rút lui, không được phản bội!”

Tiêu Vân Long sững sờ: “Không thể rút lui ư?”

Nhạc Huy gật đầu, nghiêm nghị nói:

“Không sai, không được rút lui, một khi đã gia nhập vào rồi thì cả đời phải tham gia”.

"Tôi biết ông gia nhập hiệp hội kinh doanh Huy Hành bởi vì tôi là cậu chủ nhà họ Nhạc. Các ông đang nhìn vào lai lịch và thành tích của nhà họ Nhạc chúng tôi. Nếu một ngày nhà họ Nhạc gặp nạn, hiệp hội kinh doanh Huy Hành sẽ là quân tiếp viện cho nhà họ Nhạc, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai rút lui, càng không cho ai phản bội”.

“Nếu xảy ra hai tình huống này, cho dù ông có chạy trốn đến tận chân trời góc biển thì Nhạc Huy tôi nhất định sẽ tự tới lấy mạng ông! Còn những ai muốn phản bội thì chết cũng không đàng hoàng đâu”.

Đối mặt với sát khí toát ra từ Nhạc Huy, Tiêu Vân Long nuốt nước bọt, ông ta gật đầu nói:

"Cậu yên tâm, cùng tiến cùng lùi, cùng vinh cùng nhục, tôi tuyệt đối sẽ không làm trái lời cậu!”

Nghe vậy, Nhạc Huy chủ động đưa tay phải ra, cười nhạt nói:

“Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ!”