Sự Trở Lại Của Chàng Rể Vô Dụng

Chương 197: Tiêu Hạo Thiên kính chào các vị anh hùng!




"Ha ha ha...” Nơi căn cứ của Đông Phương Môn Phiệt, ba người già Tôn Tề Thiên, Trần Bát Hoang, Lục Vô Cực hào hùng mà bước nhanh về trước. Và ở đằng sau bọn họ có mười quan viên chỉ huy chính của bộ quốc phòng Việt Nam thầm lặng đi theo, nghiêm túc chỉnh tề. Phía sau đó nữa là hai mươi chiến thần, cuối cùng chính là nhưng môn chủ môn phiệt không dám chạy trốn khi với lại hai mươi mấy người ở cấp bậc thiên vương của môn phiệt.

Sự xuất hiện của ba người già này đã giúp đỡ giải quyết được một mối phiên phức rất lớn cho Vòng Thiên Thanh và cả nước Việt Nam. Bọn họ dẫn theo các chủ phiệt của tứ đại môn phiệt với lại hai mươi mấy kẻ mạnh cấp bậc thiên vương, rồi lại đánh cho Đông Phương Lâm Vũ và Gia Cát Kiếm Nam thương nặng. Cho nên ít nhất là sau khi bọn họ rời đi thì Vòng Thiên Thanh ở trong nước sẽ dễ dàng quản lý một số chuyện hơn nữa.

Và nói một cách khác, dù cho lần này tất cả bọn họ đều tử trận ở ngoài biên giới đi chăng nữa, thì một phần là bọn họ chắc chắn có thể gây tổn thất lớn cho kẻ địch, và một phần nữa là bọn họ đã có thể đánh tiêu tan bớt đi các thể lực của sáu đại môn phiệt ở mức độ cao nhất có thể. Các tông môn môn phiệt này đều là những khối u hay khối ung thư loại ác tính ở nước Việt Nam này. Các tông môn quá mạnh, chỉ có thể để cho các đại trưởng lão bọn họ kìm hãm lại, đàn áp bọn họ. Và nếu như có thể giải quyết xong xuôi được các môn phiệt này trước thì đó cũng là một chuyện tốt!

Ba người già đó cười ha hả lên và hùng dũng bước ra bên ngoài. Chỉ là đi được một hồi thì bộ trưởng Tôn Tề Thic có chút cảm kha hơn rồi, ông ta yên lặng một hồi rồi nói rằng: “Hài, cuối cùng vẫn còn có một mối ân hận, nghe nói đứa bé đó ở Hà Nội đấy, vốn dĩ tôi còn tưởng là tôi có thể gặp được nó một lần, có thể biết được phong thái của một người thiên kiêu có một không hai ở nước Việt Nam như tôi là cảm giác thế nào đấy! Nhưng mà chúng tôi vẫn không có cái duyên nợ đó.”

Trần Bát Hoang chợt khựng lại một cái rồi hít thở sâu nói rằng: “Không sao, ông ra ngoài biên giới xem thử điện Thiên Thần của nó cũng được mà. Thật sự là không thể ngờ được đấy, bây giờ nước Việt Nam của chúng ta lại có thể bồi dưỡng ra được một thế hệ sau ưu tú đến mức như vậy! Tấm thân già này cảm thấy rất là vui mừng và yên tâm lắm! Dù cho sau này những cụ già chúng ta có chết đi chăng nữa thì nước Việt Nam cũng còn hy vọng!”

Khóe môi của Lục Vô Cực giật nhẹ một cái rồi nhếch môi nói: “Ông Hoang ông đang suy nghĩ chuyện gì đấy? Bây giờ đứa trẻ đó đã mạnh hơn ông rồi, đổi cho là ông thì ông có thể đàn áp được biết bao thế lực đó ở ngoài biên giới rồi xây dựng lên một cái điện Thiên Thần trong vòng năm năm như thế không?”

"Ha ha ha... Cho nên tôi mới nói là tôi vừa vui mừng và vừa yên tâm đấy. Tôi đã là người bước nửa người vào trong hòm quan tài rồi, ông nghĩ tôi còn muốn đi tranh giành với những lứa trẻ sao?” Trần Bát Hoang cười lớn nói và không hề để tâm.

Lục Vô Cực nghe thấy thế cũng yên lặng cả rồi, sau khi ông ta yên lặng được một lát mới nói rằng: “Ừm, đúng vậy, không có cái duyên nợ để gặp được một mặt thật sự là hơi đáng tiếc đấy. Thời gian gấp rút quá đi rồi, nếu như... nếu như chúng ta còn có thể sống sót mà trở về thì chúng ta đi gặp nó một lần đi.”

Và khi Lục Vô Cực nói lời này ra Trần Bát Hoang với Tôn Tề Thiên đứng bên cạnh ông ta đột nhiên dừng chân lại và không đi tiếp nữa, bọn họ đều kinh ngạc mà nhìn về phía trước, nhìn chằm chằm nơi trước cánh cổng của Đông Phương Môn Phiệt đó.

Lục Vô Cực cảm thấy khó hiểu và hỏi rằng: “Hửm? Sao vậy? Sao hai người không đi tiếp vậy?”

Tôn Tề Thiên cười tươi rồi nói rằng: “Ông Cực à, không cần phải đợi ông quay về mới gặp được nữa, thằng nhóc đó đến rồi. Thật sự là một người tuấn tú lịch sự mà.”

Lục Vô Cực nghe thấy thế cũng ngẩng đầu nhìn về phía cổng ở một nơi xa xôi kia, ông ta thật sự nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên mặc trên người bộ đồ tây phục màu đen đứng ở ngay đó. Trong lòng của Lục Vô Cục liền cảm thấy chấn động và tăng tốc độ bước đi của mình, trong chớp mắt thôi thì ông ta đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Hạo Thiên rồi.

Và phía trước Tiêu Hạo Thiên có một cái bàn, trên cái bàn đó còn có để thêm một số chai rượu tốt vẫn được đóng gói kỹ lưỡng. Lục Vô Cực nhìn Tiêu Hạo Thiên và hỏi rằng: "Con chính là con trai của nhà họ Tiêu? Là người đã lập ra điện Thiên Thần ở chiến trường ngoài biên giới chứ?”

Tiêu Hạo Thiên mỉm cười và gật đầu nói rằng: “Ừm, ông Lục, tôi chính là Tiêu Hạo Thiên. Tôi vừa mới nhận được tin báo nói rằng các ông sắp đi rồi, nên tôi muốn đến đây để tiễn các ông.” Đôi mắt của Tiêu Hạo Thiên rơm rớm, nhưng chỉ dừng ở mức đó thôi, bời vì bảng thực lực của anh thì anh vẫn có thể dễ dàng kìm nén được những tâm trạng ở trong lòng của anh. Ngoại trừ đó là tâm trạng lay động quá mạnh đi thôi.

Và lúc này anh ở đây đợi ba người Lục Vô Cực, Tôn Tề Thiên và Trần Bát Hoang bọn họ là vì anh vừa mới nhận được tin báo rằng ngày hôm nay ba người bọn họ sẽ xuất phát đến chiến trường ngoài biên giới.

Và Tiêu Hạo Thiên có xuất thân từ gia đình tướng soái, từ nhỏ anh đã có ý muốn hướng về nơi chiến trường, cho nên tấm lòng khâm phục và tôn kính xuất phát từ tận đáy lòng của anh đối với những người già đã dâng hiến cả cuộc đời ở nơi chiến trường để chiến đấu vì nước Việt Nam sẽ mãnh liệt hơn thế nữa. Cho nên rõ ràng là dù cho thực lực của anh vào lúc bấy giờ có mạnh hơn ba người già này, dù cho thân phận vào lúc bấy giờ của anh không hề thấp kém hơn, dù cho anh là một nhân vật có cấp bậc bá chủ thật sự ở nơi chiến trường ngoài biên giới đó, nhưng lúc này thái độ đối xử của anh đối với ba người già ở trước mặt cũng rất nhỏ bé, cung kính.

Không bao lâu sau thì Tôn Tề Thiên với Trần Bát Hoang cũng chạy đến rồi, hai người bọn họ đứng cùng một hàng với Lục Vô Cực. Trước mặt của Tiêu Hạo Thiên có một cái bàn, nhưng không có ghế. Anh biết được ba người già ở trước mắt anh hay nóng tính, với lại cục thế ở khu chiến trường vùng ngoài biên giới đó càng ngày càng nguy hiểm rồi, cho nên anh chỉ đến đây để tiễn biệt các cụ già mà thôi. Dùng năm bình rượu tốt nhất để tiễn biệt!

Sau khi Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy Tôn Tề Thiên với Trần Bát Hoang đến rồi, anh lại khom lưng cúi chào hai người già ở trước mắt thêm một cái, anh khom cả người xuống và nói: “Tiêu Hạo Thiên kính chào ông Thiên, ông Hoang.."

"Ha ha ha, được, được lắm, quả thật là tuấn tú lịch sự, thằng già Chiến Quốc đó không có dụ mình! Đúng thật là kẻ sinh sau ắt hơn cả bậc đàn anh đấy! Được! Rất được đấy! Con trai, con tài giỏi lắm! Các cụ già này đều nghe qua những chiến tích của con vào mấy năm nay rồi, bọn tôi khâm phục lắm!” Trần Bát Hoang cười ha hả lên và nhìn Tiêu Hạo Thiên nói.

Sau đó Trần Bát Hoang khựng lại, đôi mắt có chút rơm rớm, sau đó lại nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên một hồi mới lên tiếng: “Con trai, cảm ơn con, cám ơn mọi thứ mà con đã làm cho chiến trường ngoài biên giới của nước Việt Nam trong suốt năm năm nay, với lại mấy cụ này đều qua mọi người nghe kể về những chiến tích của con rồi. Nhưng thật sự rất xin lỗi rằng từ đầu đến cuối bọn tôi không hề giúp đỡ gì con cả, ngược lại là con đã giúp bọn tôi từ lần này sang lần khác.”

Tiêu Hạo Thiên mỉm cười và lắc đầu rồi nói: “Ông Hoang, đó là thằng ranh con này phải làm đấy, không có thể nói là giúp đỡ hay gì đó đây. Với lại tôi cũng là người của nước Việt Nam mà, không phải sao? Ha ha...”

Tôn Tề Thiên cũng nhìn Tiêu Hạo Thiên với ánh mắt phức tạp một hồi rồi mới gật đầu trong cảm xúc vô cùng hài lòng, sau đó ông ta chỉ những bình rượu của Tiêu Hạo Thiên và nói rằng: “Đây là chọn bọn tôi uống sao?”

Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói: “Ừm, rượu trắng được ngâm hơn trăm năm, tôi đã tìm được bọn chúng trong một khu đất ngầm đấy. Bây giờ chỉ còn có năm bình thôi, và bốn bình trong đó, ngày hôm nay thằng ranh con này to gan xin phép cùng uống với ba ông. Còn bình cuối cùng đó còn mong ba ông có thể mang đến cho ông Bắc ở nơi chiến trường ngoài biên giới thay tôi.."

Tiêu Hạo Thiên vừa nói dứt lời thì ở bên phía của Lục Vô Cực liền vang lên một tiếp bụp, một trong năm bình rượu đó được khui ra. Trong tích tắc hương thơm của rượu lan tỏa ra khắp nơi, Lục Vô Cực cười ha hả lên một tiếng: “Ha ha, rượu ngon đấy! Ranh con à, rượu này chúng ta cho các tướng sĩ cùng uống nhé, được không?”

Tiêu Hạo Thiên có chút ngượng ngùng mà cười một cái và nói: “Là ranh con cảm thấy hổ thẹn mới đúng, chỉ có năm bình này thôi. Vậy thì mọi người cùng nhau uống nhé..”

"Được!" Tôn Tề Thiên với Trần Bát Hoang cũng cười rồi gật đầu. Sau đó có một số tướng sĩ tay cầm cái chén lên đây. Tiêu Hạo Thiên đích thân châm rượu cho ba người già và ba mươi tướng sĩ đó. Còn những cường giả của các môn phiệt kia, Tiêu Hạo Thiên đã không buồn quan tâm đến bọn họ, bọn họ cũng không có đủ tư cách để cho anh đích thân châm rượu cho.

Đợi sau khi châm rượu xong, Tiêu Hạo Thiên nâng ly lên và cung kính nói với ba người gia: "Hạo Thiên, kính chúc ba ông, kính chúc quý vị tướng sĩ sớm ngày chiến thắng trở về!" "Ha ha, đó là điều đương nhiên rồi, cạn ly đi nhé!" Lục Vô Cực cười lớn mà gật đầu nói, sau đó ông ta đã uống sạch chén rượu đó.

Bạt, bạt, bạt... sau khi mọi người uống xong rồi những cái chén được đập mạnh xuống dưới đấy.

Trần Bát Hoang hít một hơi rất sâu, trên mặt vẫn còn lại nụ cười mỉm và nói với Tiêu Hạo Thiên rằng: "Được rồi, con trai tốt, chúng ta phải lên đường rồi, chúng ta tạm biệt nhau từ đây đi, cảm ơn con trai hôm nay đến để tiễn các cụ già bọn tôi đấy! Hi vọng một ngày nào đó ở tương lai, các tấm thân già cỗi này còn có thể sống sót mà quay về, sau đó lại uống một chập cho đã đời với con nhé!”

Tiêu Hạo Thiên đỏ cả khóe mắt rồi, anh suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Ba ông, tôi bây giờ có một số việc bận nên không thể ra ngoài biên giới, nhưng điện Thiên Thần vẫn còn ở nơi chiến trường ngoài biên giới đó, khi ba ông đến ngoài biên giới đó có cần thiết bất cứ thứ gì thì chỉ cần dặn dò là được!”

"Ha ha ha, con trai à, con có tâm rồi. Tâm ý của con các cụ già này, bao gồm cả Chiến Quốc bọn họ cũng hiểu rất rõ rồi! Nhưng không cần đâu, tuy rằng bọn tôi hơi già một chút, nhưng dòng máu nhiệt huyết của bọn tôi vẫn còn! Không dễ dàng chết đi đâu! Con yên tâm đi!” Trần Bát Hoang vỗ mạnh lên bả vai của Tiêu Hạo Thiên, cảm xúc hài lòng ở trong lòng của ông ta nồng mặn hơn nữa. Ông ta thật sự rất muốn uống cả ngày lẫn đêm cùng với Tiêu Hạo Thiên đấy, nhưng bây giờ bọn họ không có thời gian.

Tôn Tề Thiên cũng mỉm cười và nói với Tiêu Hạo Thiên rằng: "Con trai, con không cần lo lắng cho tụi ông đâu. Với lại con cũng đừng làm cho bản thân mệt nhọc quá mức nhé. Cả nước này không phải là một mình con có thể gánh vác hết tất cả được đâu, đừng đặt nặng mọi thứ lên người mình quá nhé! Con yên tâm đi!”

Lục Vô Cực cũng nhìn Tiêu Hạo Thiên một hồi lâu rồi mới nói: “Thằng ranh con nhà họ Tiêu kia, ông cụ già này rất thích con đấy. Nhưng tôi vẫn phải khuyên con một câu rằng dù cho con có ở đâu đi chăng nữa cũng phải để lại một phần cho bản thân đấy, dù cho là ở bên trong biến giới của nước Việt Nam này! Không phải là cả mọi người cũng sẽ nhớ đến những cái tốt của con đâu, với lại mức độ biểu hiện của con quá mãnh liệt, lại quá ưu tú đi rồi, che giấu bản thân ở một mức độ thỏa đáng sẽ tốt hơn đấy! Con không cần phải lo lắng cho tụi ông, vốn đĩ tụi ông cũng là người sắp chết đi rồi. Đối với bọn tôi mà nói thì có chết đi ở nơi chiến trường đó mới là một nơi để yên nghỉ tốt hơn đấy! Nhưng mà con đừng bộc lộ quá nhiều nhé, sẽ có người nhằm chừng con đấy, dù cho là ở bên trong biên giới của nước Việt Nam này!”

Vào lúc này, từ trong ánh mắt cho đến ngữ điệu giọng nói của Lục Vô Cực cũng tràn đầy hàm ý sâu lắng. Tiêu Hạo Thiên chợt ngây người ra rồi mới hiểu ra ngay lập tức, sau đó anh mới gật đầu một cái mạnh.

"Ha ha ha... đi đây!" Lúc này ba người già này mãn nguyện mà rời đi rồi. Trước khi bọn họ rời đi, bọn họ có thể toại nguyện được tâm nguyện lớn nhất của bọn họ, có thể tận mắt ngắm nhìn một thế hệ sau ưu tú nhất của nước Việt Nam vào lúc bây giờ, và sau khi bọn họ gặp được, bọn họ còn cảm thấy Tiêu Hạo Thiên còn tốt hơn trong suy nghĩ của bọn họ nữa đấy.

Ba người già đó từ từ rời đi, dẫn theo tám nghìn tướng sĩ hùng dũng đi về hướng sân bay. Đại quân trùng trùng điệp điệp mà xuất phát. Còn Tiêu Hạo Thiên đứng ngay lại chỗ, anh hít thở sâu một cái rồi cúi đầu khom lưng để chào những bóng lưng đang rời đi đó.

"Tiêu Hạo Thiên chào tạm biệt các vị anh hùng, mong các vị anh hùng sớm ngày chiến thắng trở về!” Tiêu Hạo Thiên lẩm bẩm nói rằng.

“Rầm...” Khoảnh khắc tiếp theo, không gian ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên có chút dao động, sau đó Hình lão mặc trên người bộ áo bào màu đen mực xuất hiện, Hình lão cũng khom lưng và chào các vị tướng sĩ đang rời đi đó.

"Hình lão, ông quay về khu ngoại biên đi..." Ánh mắt của Tiêu Hạo Thiên có chút phức tạp mà nói với Hình lão rằng.

Nhưng mà Hình lão lại lắc đầu: “Điện chủ, những gì Tôn Tề Thiên vừa nói đó có lý lắm đấy, ngài không thể nào để cho một mình ngài gánh vác hết tất cả mọi thứ được. Ngài đã làm đủ nhiều rồi! Với lại lần này là giao chiến trực tiếp, nếu như điện Thiên Thần đột ngột xen vào thì cũng chính là đứng về một phe rõ ra mặt rồi. Tôn Tề Thiên bọn họ đều hiểu được lý lẽ này, Long Chiến Quốc bọn họ cũng hiểu được. Với lại một khi điện Thiên Thần chính thức đứng về phía của nước Việt Nam này thì nhất định sẽ bị giới hạn về nhiều mặt bởi các nguyên tắc quy định, nhưng vậy sẽ khiến cho tổn thất của nước Việt Nam lớn hơn thế nữa. Cho nên lần này, chúng ta... không thể ra tay..."

Tiêu Hạo Thiên cau chặt mày lại, anh yên lặng cả rồi, lý lẽ này có Tôn Tề Thiên Hiểu, có Long Chiến Quốc hiểu, có Hình lão hiểu và đương nhiên anh cũng hiểu được. Nhưng với thân phận là một công dân nước Việt Nam, có rất nhiều những lúc biết được rằng đó là điều không nên làm mà vẫn phải đi làm.

"Những tên tạp chủng ở khu vực ngoài biên giới, tụi bây tốt nhất đừng có làm lố quá mức đấy, lỡ như bốn người già này có một người không thể trở về được thì tôi nhất định phải để cho tụi bây trả giá gấp trăm gấp nghìn lần!” Tiêu Hạo Thiên thì thầm ở trong lòng của anh.

Sau đó Tiêu Hạo Thiên hít thở sâu một cái rồi nói với Hình lão: “Đi thôi, đi tìm Đông Phương Lâm Vũ để tra hỏi địa chỉ của ngôi đền thờ thánh miếu của mẹ tôi thời xưa..."

“Ừm...” Hình lão gật đầu và nhìn Tiêu Hạo Thiên, lúc nãy ông ta cảm nhận được suy nghĩ của anh rồi, ông ta biết được anh có lời thì thầm ở trong lòng mà không hề nói ra.

Hình lão không nhịn được mà cảm thán một tiếng, có lẽ đây chính là sức hút của Tiêu Hạo Thiên, sức hút của một điện chủ Thiên Thần, một sức hút có thể khiến cho người khác cam lòng đi theo