Sự Trở Lại Của Lãnh Băng Tiểu Thư

Chương 5: Khi tôi đi học (2)






‘’tiểu thư có việc cần sai bảo?’’ ông hiểu trưởng đang ngồi nhâm nhi tách trà, nhìn thấy nó bỗng dưng khựng lại.

‘’lớp?’’

‘’dạ cô 11A1 ạ’’

‘’Thiên em lên trước đi, chị ở lại có chút việc’’ Thiên nghe nó nói xong thì cúi chào rồi đi tìm lớp.

‘’nói..’’ nó gằng giọng sau khi Thiên đi.

‘’dạ.. cô..’’ ông hiệu trưởng ấp úng.

‘’tôi bảo là nói…’’ nó gằng giọng nhấn mạnh từng chữ một.

‘’thưa cô, trường của chúng ta vừa rồi đã mất một số tài liệu quan trọng. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra tên trộm sớm nhất có thể. Tôi thành thật xin lỗi’’ ông ta cúi mặt xuống có vẻ hối lỗi.

‘’tốt nhất đừng để tôi thất vọng’’ nó nói rồi đạp cái cửa còn lại rồi đi tìm lớp. Đến lớp 11A1, nó vẫn thấy Thiên đứng chờ nó ở ngoài hành lang.

‘’ta vào thôi’’ nó nói, Thiên gật đầu, nó cứ thế đạp cửa lớp bước vào. Trong lớp thì ‘’ồ’’ lên một tiếng. Bà giáo thì đứng đó ngơ ngác từ đầu cho đến cuối. Nó thì bước xuống cuối lớp tìm một chỗ nào đó cho mình thì cả lớp đang xôn xao bàn tán về nó. Thiên lên tiếng đánh thức bà giáo

‘’thưa cô, em là học sinh mới. Kia là Lãnh Băng còn em là Lãnh Thiên ạ.’’ Thiên nói xong thì cúp đuôi theo nó. Thiên với nó ngồi dãy bàn ở cuối lớp.

‘’eo ơi, lạnh lùng thấy sợ’’ một con nhỏ lên tiếng.

‘’bộ bày đặt tính tiểu thư hả’’ con mụ Trịnh Quỳnh lên tiếng.

‘’im đi’’ hắn ta đập bàn một cái, tỏ vẻ anh hùng cứu mĩ nhân.

‘’trật tự, chúng ta học tiếp bài mới’’ bà giáo lên tiếng.

‘’hi’’ hắn quay xuống bàn nó chào hỏi. Nhưng không nhận được một tiếng chào lại. Nó ngẩng đầu lên, chỉ lườm hắn một cái rồi quay ra chỗ Thiên.

‘’đưa chị cái ipad’’ nó nói, Thiên mở cặp tìm xem cái iapd nó đang lặn lội ở đâu đó.

‘’đây chị’’ Thiên cầm cái ipad rồi đưa cho nó. Nó cầm, nó hí hoáy làm gì đó một lúc lâu. Nó đang vào trang wed của trường đọc những thong tin trong mấy tháng vừa qua. Đọc xong, nó lại xem qua đống giấy tờ ở công ty mấy ngày nay nó chưa đến công ty mà Rin(chị thư kí), đã gửi cho nó một đống giấy tờ. Hí hoáy với đống giấy tờ xong cũng là giờ ra chơi.

‘’Thiên xuống căng tin không?’’ hắn hỏi Thiên. Mới có mấy tiết học thôi mà thân nhau thấy gớm.

‘’chị xuống không’’ cậu hỏi nó.

‘’xuống trước đi, tí xuống.’’ nó nói rồi cầm cái ipad đi ra ngoài.

‘’ chị cậu lạnh lùng nhỉ’’ hắn hỏi cậu.

‘’chắc vậy’’ cả hai mĩ nam cùng nhau xuống căng tin. Hôm nay lại có thêm một đại mĩ nam tới, làm cho bao nhiêu cô gái phải bàn tán, ánh mắt hình trái tim. Còn nó, sau khi nó đi ra cửa lớp, nó đi ra khu vườn phía sau trường gọi điện cho Rin. Bàn luận với Rin xong, nó men theo hành lang đi tìm căng tin. ‘’rầm’’ nó đâm vào ai đó.

‘’xem ra con nhỏ mới đến mày có vẻ muốn khiêu chiến đây’’ người đó chính là Trịnh Quỳnh. Nó giơ mặt lên tỏ vẻ thách thức, để xem cô ta có thể làm được gì. Nó không xin lỗi, vì nó biết mấy con nhỏ đó thấy nó mà không tránh cố tình muốn đâm vào nó để khiêu khích vì chuyện hồi sáng.

‘’mày muốn chết’’ Quỳnh giơ tay chuẩn bị đánh nó. Thì nó rút súng từ trong áo khoác ra, chĩa vào đầu con nhỏ đó

‘’đừng kinh tao’’ nó gằng súng vào đầu con nhỏ rồi dí mạnh một cái, nó đi luôn đến căng tin.

‘’mày ơi nó có súng’’ Quỳnh đứng dậy than vãn với mấy con nhỏ đi cùng.

------------------------

Cả ngày hôm đó chán ngắt, không có gì đặc biệt, không phải vì nó đến đây để điều tra về trường học của tập đoàn thì nó đã không phải phí công phí sức như vậy. Cả ngày đều ngồi nghe mấy bà giáo thuyết minh. Rồi đến bọn dở người láo nháo. Thật là cái trường học này nó xây lên để làm gì chứ?Đúng là lũ vô công giồi nghề mà, học thì không học suốt ngày đi lôi chuyện của người khác ra để bàn tán.