Sự Trở Về Của Tiểu Thư

Chương 27: Một nam một nữ qua đêm trong rừng? (2)




- Cô...cô nằm xuống phải báo tôi một tí chứ! Hết hồn! _ Thẩm Từ Vũ la toáng lên trông dễ thương kinh luôn! Đứa nào con nào dám tung tin đồn Thẩm Từ Vũ là một người lạnh lùng ít nói vậy hả? Phao tin đồn cũng phải đúng sự thật một tí chớ!

- Tôi không thích rồi sao? Mà thôi mặc kệ cái lá tràm gì đó đi. Cho tôi nằm như này là đỡ rồi! _ Lâm Nhược Băng bị ốm là hai má cứ đỏ hây hây như có hai ông mặt trời bé tí dính trên mặt cô vậy, làm cho người khác có cảm giác rất muốn..cắn.

- Cô..thật sự rất dễ thương *nói nhỏ*

- Hả? Anh nói gì cơ? Nói lại đi, tôi nghe chưa rõ a! _ Quả thật cô có nghe, nhưng chỉ nghe cái gì mà cô? Cái gì mà dễ thương? Không đầu không đuôi như thế làm sao mà biết được anh ta đang nói cái quần gì?!

- Không có gì. Đã bệnh rồi còn nói nhiều! Đi ngủ đi, hôm nay tôi tình nguyện làm cái gối "free" cho cô nằm đó! Lo mà tận hưởng. _ Vừa nói xong anh đã dí cái áo khoác của mình vào gương mặt "cute" của cô, bắt cô đi ngủ.

- Cám ơn anh hì ^^!

*Phập*

Tiếng gì nghe quen quen ta? Chẳng phải anh chàng này đã bị rung động trước cô nàng mạnh mẽ này rồi sao?

Anh nhẹ nhàng chạm vào làn tóc rối vì mồ hôi của cô, rồi lại giật mình bỏ ra khi cô cựa quậy quay lưng lại với anh...sau đó ngủ tiếp.

Thẩm Từ Vũ thở dài, nhẹ nhàng thốt ra những câu nói từ tận đáy lòng mình:

- Cái gì mà nhớ ba nhớ mẹ mà cứ phải gồng mình chịu đựng? Đã có tôi rồi mà, tôi sẵn sàng làm một bờ vai cho em dựa. Cớ sao phải một mình chịu đựng tất cả chứ? Tôi hoàn toàn có thể bảo vệ em, hoàn toàn có thể làm em vui cơ mà? Gì mà yếu đuối cứ phải buộc mình tỏ ra mạnh mẽ? Có một người mạnh mẽ là tôi rồi, không cần người thứ hai đâu! Cái gì cũng cho là mình làm được, ép buộc bản thân, cố gắng làm ra vẻ một cô gái không có trái tim. Những thứ đó để làm gì vậy? Có cần thiết không? Nhưng quả thật, quả thật tôi đã thích em rồi. Em thật khác biệt, khác hẳn so với những người con gái khác suốt ngày lẽo đẽo bám theo tôi, nịnh nọt tôi chỉ vì cho rằng mình có thể trở thành phượng hoàng! Băng Băng không như thế. Em mỏng manh, mềm yếu, trong sáng và thật xinh đẹp. Nhưng cái cô bé này! Tại sao lúc nào cũng muốn thử thách chính mình? Gồng mình mạnh mẽ? Tôi không biết phải làm sao, làm sao để có thể bảo vệ Băng Băng đây? _ Thẩm Từ Vũ hôn nhẹ lên tóc cô rồi nở nụ cười thật ấm áp. Những lời này chỉ phát ra khi cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, ít nhất là bản thân anh cho là như thế.

Nhưng...anh có để ý không? Cô quay lưng về phía anh, giả vờ rằng mình đã ngủ. Tuy nhiên mắt cô đang mở rất to, rất to là đằng khác!

Và cuối cùng, một giọt nước mắt tinh khiết đã nhỏ xuống nền đất, những lời lẽ cảm động đó có thật sự xuất phát từ tấm lòng của anh không? Cô không quan tâm, cô mặc kệ! Chỉ biết rằng từ giờ phút này, anh thật sự đã chiếm được trái tim của cô rồi.

Lâm Nhược Băng mỉm cười thật nhẹ, giờ đây cô có thể dựa dẫm vào anh rồi đúng không? Cô có thể yếu đuối trước mặt anh, có thể bộc lộ rõ tính cách của mình trước mặt anh rồi đúng không? Có thể gỡ cái mặt nạ giả tạo này ra rồi đúng không?

Anh là người cô trân trọng nhất ngay lúc này, ngày mai và mãi về sau.

Nhược Băng tin rằng anh sẽ khiến cô hạnh phúc. Anh có thể hàn gắn trái tim đã vỡ nát của cô, anh có thể khâu lại được những vết thương tận sâu trong đáy lòng này. Cô tin anh, thật sự tin anh.

Thẩm Từ Vũ, em rất thích anh!