Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 107: Đảo cal mira - Kết thúc




Ngày hôm sau.

Sau khi tiêu diệt một con boss tên là ‘Karma Penguin’ (Chim Cánh Cụt Nghiệp Chướng), tôi kiểm tra chiến lợi phẩm rơi ra từ nó.

... Penguin Plushy (Lông Chim Cánh Cụt)

Món quái gì thế này?

Tôi lấy món đó ra từ đống vật phẩm.

“C-Cái gì đây?”

“Có vẻ như được làm từ da động vật.”

“Trông bộ đồ như một áo ngủ vậy.”

Bộ đồ Lông Chim Cánh Cụt có cái mũ Ông Già Noel ở trên đầu. Không biết vì sao trông nó quen quen.

Để tránh tranh cãi không cần thiết, tôi kiểm tra thông tin của nó.

Penguin Plushy (Lông Chim Cánh Cụt) Tăng Phòng Thủ Kháng Giật (Nhỏ) Kháng Thủy (Lớn) Kháng Hắc Ám (Nhỏ) Hồi Phục HP (Thấp) Khuếch Đại Ma Thuật (Vừa) Tự Sữa Chữa Gia Tăng Thời Gian Bơi Tùy Chỉnh Kích Cỡ Hiệu Chỉnh Kỹ Năng (Nhỏ) Thay Đổi Chủng Tộc - Quái Thú (Khi Trang Bị)

... Nó có khá nhiều kỹ năng tương đối hữu dụng. Chỉ số cơ bản của nó không hề kém cạnh gì so với bộ Giáp Man Di (+1) của tôi.

Gia Tăng Thời Gian Bơi... Nhưng tôi không có ý định nhảy xuống nước bơi lội đâu.

“Có vẻ như bộ đồ này là một loại trang bị Huyền Thoại. Raphtalia, mặc thử xe–”

“KHÔNG ĐÂU! Làm sao em có thể chiến đấu khi mặc nó được.”

Y như tôi nghĩ.

Tôi cũng chẳng muốn mặc bộ đồ này.

“Vậy thì Firo muốn mặc nó.”

“Em định mặc nó thế nào? Không phải em ghét mặc áo quần sao?”

“Trông có vẻ thú vị lắm!”

Và vào lúc Firo cầm lấy bộ đồ, kích cỡ bộ đồ tăng thêm.

? Tùy Chỉnh Kích Cỡ thì ra là như vậy? Tiện dụng làm sao.

“Firo mặc đây.”

Firo nói trong khi mặc bộ đồ chim cánh cụt.

Giờ đây Firo trông chẳng khác gì một con chim cánh cụt. Một cái túi Santa không biết vì sao cũng xuất hiện. (Túi Santa chắc là túi ông già Noel mang quà để tặng cho trẻ em)

“Cái... Không phải bộ đồ này có hơi cứng đơ, mất tự nhiên à?”

“V-Vậy ạ?”

“A, em không thể dồn sức để đá được.”

“Như vậy thì cởi nó ra đi.”

Liệu có phải do ảnh hưởng của kỹ năng Thay Đổi Chúng Tộc? Khi con bé không còn là loài Filo Rial, thì con bé không còn nhận được điểm cộng thêm từ chuỗi Filo Rial của tôi.

Có vẻ như bộ đồ này không thể dùng được rồi.

“Ưm, Firo muốn mặc bộ đồ này để ngủ.”

“Ừ, thế cũng được.”

Nó dùng làm áo ngủ nghe hợp lý hơn đấy.

“... Hay Naofumi-sama để em mặc áo giáp của ngài rồi ngài mặc bộ đồ đó. Để không phải lãng phí trang bị.”

“Raphtalia... Em muốn anh chiến đấu trong bộ đồ này à?”

Mà, nếu nhìn vào thuộc tính của nó thì nghe cũng hấp dẫn đấy. Nó tốt hơn hẳn bộ Giáp Man Di của tôi.

Nhờ chiếc khiên nên trang bị của tôi không phải chịu quá nhiều hư hỏng, nhưng trang bị của Raphtalia lại cần phải sửa chữa nhiều. [1]

“... Được rồi.”

“Vậy chúng ta sẽ rút thăm xem ai mặc nó. Còn Firo thì không cần.”

“A, V-vâng.”

Cả hai chúng tôi chẳng ai muốn mặc cái bộ đồ với hình dáng như thế này hết.

Cuối Cùng...

“Chủ Nhân dễ thương quá à!”

“Chết tiệt! Anh sẽ cởi nó ra ngay khi đến quán trọ!”

Tôi không thể để Du hành giả khác nhìn thấy tôi thế này được! Giống như Firo, giờ tôi trông y hệt một con chim cánh cụt.

Như một loài động vật.

Nói thì nói vậy, nhưng sức phòng thủ của Raphtalia tăng rất lớn sau khi khoác lên mình bộ Giáp Man Di của tôi, và chúng tôi đi săn những con Karma Penguin Familia và Karma Penguin khác mà không gặp khó khăn gì. (Những con Familiar là những con đệ bao quanh bảo vệ con boss – tên không có chữ Familiar. Chương trước có chút nhầm lẫn ở đây)

Mấy tên Hiệp sĩ khác mà thấy tôi như thế này chắc tôi đào lỗ chui vào quá.

Nhưng khuôn mặt tôi cũng đã thay đổi, vì vậy khi mà không thấy chiếc khiên thì chắc không ai nhận ra được.

“À, ngài có cần phân tách những con ma thú không?”

“Oh, đúng rồi.”

Tôi quá tập trung vào đống chiến lợi phẩm mà quên mất chặt cơ thể và hấp thụ lũ ma thú.

Tôi hấp thụ con Karma Penguin chúng tôi vừa tiêu diệt.

Giờ thì, chúng tôi nên làm gì với những con khác đây?

Firo bắt đầu chạy xung quanh ăn lấy ăn để những miếng thịt sống của con chim cánh cụt. Cảnh này trẻ em không nên xem.

“Đừng có ăn quá nhiều đấy.”

Tôi cũng lười chẳng muốn nhóm lửa nữa. Ở quán trọ thức ăn được chuẩn bị đầy đủ nên tôi cũng chẳng muốn nấu nướng gì.

“Vâng~”

Tôi quay lưng đi khỏi bãi đất đầy rẫy thây của những con ma thú chim cánh cụt này.

“Pe~” (Karma Penguin)

Paku!

“? Em có nghe thấy tiếng gì không?”

“Vâng, em không rõ đó là gì?”

“Firo không nghe thấy gì hết.”

Nhăm nhăm nhăm, Firo trả lời trong khi vẫn mê mải ăn thịt.

Tôi nghĩ tiếng đó phát ra từ chỗ của Firo, nhưng...

“Chỉ là do anh tưởng tượng thôi sao?”

Có lẽ đó là tiếng một con Karma Penguin Familiar gần đây phát ra.

Nghe cũng giống vậy lắm.

“Ợ~”

“Firo, ăn vừa phải thôi.”

“Vâng!”

Ngày hôm đó, chúng tôi vẫn đi săn tăng Lv như vậy. Tôi có chút không quen với bầu không khí ở đây.

Có lẽ do những chuyện chúng tôi đã phải trải qua đến giờ.

Luyện Lv dễ dàng thế này, tôi có thể hiểu tại sao những tên khác vẫn coi như đây chỉ như một trò chơi.

À, Phải rồi, có vẻ như tôi đã mở khóa được Khiên Karma Penguin Familia và Khiên Karma Penguin.

Khiên Karma Penguin (Đã Thức Tỉnh) 0/25 C Ability Bonus (Điểm Cộng Kỹ Năng): Equipment Bonus (Điểm Cộng Trang Bị): Lặn Lv 2. Kháng Thủy (Nhỏ). Bắt Cá Lv 3. Hiệu Chỉnh Trạng Thái Speckle (Vừa) Special Effect (Hiệu Ứng Đặc Biệt): Tăng Thời Gian Lặn. Độ Thành Thạo Vũ Khí 0

Khiên Karma Penguin Familia (Đã Thức Tỉnh) 0/10 C Ability Bonus... Equipment Bonus: Lặn Lv 1 Bắt Cá Lv 2 Hiệu Chỉnh Trạng Thái Speckle (nhỏ) Độ Thành Thạo Vũ Khí 0

Chiếc khiên có nhiều loại kỹ năng và hiệu chỉnh trạng thái.

Tuy nhiên, những loại khiên như Chimera Viper chỉ có được mỗi cái chỉ số cao. Tôi không hiểu được hệ thống này hoạt động như thế nào.

Và Speckle có nghĩa là gì? Tôi không nghĩ ra được lời giải thích nào hợp lý.

Sau đó, Bộ Đồ Lông Chim Cánh Cụt hiện lên trong đầu tôi.

Bộ đồ đó có rất nhiều điểm cộng hỗn tạp.

“Raphtalia...”

“S-sao ngài lại nhìn em như vậy? Em dứt khoát không mặc bộ đồ đó đâu.”

Tôi rút ra tên Raphtalia khỏi chiếc cốc tôi dùng để rút thăm.

“Hôm nay là lượt của em.”

Còn Firo... Ờ thì, tôi mừng là con nhóc này là loài Filo Rial.

Nhân tiện, điều này sau đó chúng tôi mới biết, nhưng khi bạn mặc bộ đồ này thì có thể lặn sâu vào đáy biển trong thời gian dài. Nhưng điều đó không phải vấn đề đáng quan tâm vào lúc này.

Sau đó... Firo đã học được cách di chuyển trong hình thái chim cánh cụt.

Dường như con bé thích thú chơi đùa trong hình thái đó.

Một ngày cày Lv bình thường lại trôi qua. Bây giờ trời đã chạng vạng tối.

Điểm EXP cộng thêm giảm dần dần, và cuối cùng biến mất đồng thời với một tia sáng đỏ.

“Những ngày này thật hữu ích.”

“Vâng... Đúng vậy”

Raphtalia trả lời tôi với khuôn mặt hiện lên vẻ bồn chồn, lo lắng không yên.

Mà, không phải tôi không hiểu.

Chúng tôi lên thuyên để trở lại hòn đảo chính.

Mặc dù ban đầu tôi có Lv cao nhất, kết quả là:

Tôi: Level 73

Raphtalia: Level 75

Firo: Level 74

Chúng tôi gần đạt được giới hạn ở trên hòn đảo. Tôi nghe rằng điểm cộng thêm không thể giúp chúng tôi vượt qua được Lv 80, và đạt được Lv 70 cũng đã khó rồi.

Giọng Motoyasu phát ra từ phía con thuyền.

“Có vẻ như mấy người đã mạnh hơn rồi. Tuyệt chứ?” (Motoyasu)

“Yeah!” (Firo)

Firo hiện đang bơi trôi nổi trước con thuyền vẫn được neo tại cảng.

“” Firo, hắn ta không phải nói với em.”

“Eh?”

“Tôi tăng được 30 Lv so với khi mới đến đây.” (Motoyasu)

“Tôi cũng vậy... Tôi đã mong được nhiều hơn nữa kìa.” (Itsuki)

“Đành chịu thôi.” (Ren)

“Mấy con ma thú quá cùi.” (Motoyasu)

“Ah... Ừm đúng vậy.” (Itsuki)

Lúc chúng tôi lên Lv 70, những con boss thuộc thể loại Karma chẳng còn là gì với chúng tôi nữa.

Chỉ số của Firo và Raphtalia tăng lên vượt bậc.

Tôi đã thử và phát hiện nhiều cách khác có thể tăng thêm điểm số của tôi.

Nhân tiện, tôi vẫn còn nhiều khiên chưa được mở khóa.

Đúng là Lv chúng tôi tăng lên, nhưng như vậy cũng không có nghĩa chúng tôi đã trở nên mạnh mẽ. Tôi nghĩ Raphtalia và Firo cũng nhận ra điều này.

Có vẻ như Level là một kiểu đặc tính ma thuật của từng cá nhân, và những thứ như kỹ năng hay hiểu biết điều không liên quan với nhau.

Tôi không nghĩ tôi có được phản xạ hay ý chí có thể đối đầu với những đối thủ mạnh hơn.

Trong game online tôi từng chơi, có hàng đống người chơi đơn giản nghĩ rằng mình rất bá chỉ vì tăng được nhiều Lv trong các sự kiện đặc biệt.

Họ không nhận ra Lv và kỹ năng là những thứ hoàn toàn tách biệt với nhau.

Chúng tôi nên luyện tập để tránh chuyện đó xảy đến.

“Oya? Không phải là Khiên Hiệp sĩ đó sao?”

“... Ông.”

Tên con buôn lừa bịp gọi vọng ra từ con thuyền neo ngay cạnh con thuyền của chúng tôi.

Có vẻ đó là một con thuyền chở hàng. Trên con thuyền có rất nhiều thùng chứa.

“À, ‘Thức Tỉnh’ giờ đã kết thúc, vậy ông đã kết thúc việc kinh doanh rồi à?”

“Kết thúc ư? Trò đùa của ngài thật thú vị. Tôi chỉ chuyển sang chi nhánh khác thôi.”

“Tôi hiểu...”

Ông ta đang có kế hoạch gì? Tôi có cảm giác điều này chẳng mang lại thứ tốt lành gì.

“Đó là bí mật. Tôi buộc phải giữ kín.”

Tên lừa bịp không giải thích cho chúng tôi.

Hình như lời đồn những món trang sức ông ta bán ở Cal Mira có thể tăng EXP đã đồn thổi đi khá xa.

Tuy nhiên, lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, nhiều sự thật dần mất đi. Nếu món trang sức chỉ tác dụng ở trên đảo, mọi người lại kháo nhau rằng chúng có thể tác dụng ở bất kỳ đâu.

“Tôi nghĩ ông nên rút khỏi ngành buôn đồ trang sức đi.”

“Ngài đang nói gì vậy? ‘Phụ Kiện Đính Ngọc Phép Mầu’ vẫn đang bán chạy như tôm tươi.”

Giả sử họ nói món đồ rất dễ vỡ. Khi chúng mất tác dụng, chúng sẽ vỡ nát và khách hàng lại phải mua món khác.

Có vẻ như tôi đã khơi dựng nên một ngành kinh doanh gian thương. Tôi có chút lưỡng lự.

“Tôi sẽ còn nhiều việc để làm lắm! Hẹn gặp lại, ngài Khiên Hiệp sĩ!”

Hàng hóa của ông ta đã được chất xong. Con thuyền ông ta rời bến.

“Thôi vậy... Mình chẳng còn có thể làm gì được nữa.”

Tất cả những thứ tôi làm chỉ là cho ông ta vài lời khuyên. Chuyện còn lại là phụ thuộc vào ông ta.

“Chúng ta cũng đến lúc đi rồi.”

“Vâng.”

“Đi nào~!”

Chúng tôi bước lên con thuyền và đợi đến lúc nó rời bến.

Chú Thích

[1] Nếu Raphtalia mặc bộ đồ thì sẽ nhận được thêm điểm cộng từ Khiên Người Huấn Luyện Quái Thú.