Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 119: Thảo luận chiến thuật




“Đúng như mình nghĩ lúc đầu, con rùa thật sự quá khó tiêu diệt”

Tôi đang nghỉ ngơi ở trong một túp lều sau khi trở lại căn cứ. Tôi đi đến chỗ họp bàn chiến thuật nơi mà các lãnh đạo các quốc gia đang tập trung ở đó.

“Ah, Ngài Khiên Hiệp sĩ.”

“Xin ngài hãy cứu lấy thế giới”

“Tôi cầu khẩn ngài, vì con quái vật đấy, đất nước chúng tôi đã...”

Khuôn mặt của các lãnh đạo quốc gia đều hiện lên vẻ lo lắng.

Tinh hình khá nghiêm trọng. Nếu tôi muốn bỏ chạy thì có lẽ cũng chỉ vô vọng thôi.

Nhưng... Cách giao tiếp của từng người ở đây khác hẳn nhau thực làm tôi khó chịu.

Mà do những người này đều từ những quốc gia khác nhau. Họ có lẽ không biết về tội ác vô lý của tôi trước đây.

“Chúng tôi quan sát từ hậu phương. Khả năng tái sinh phi thường đến vậy thì...”

Nữ hoàng nói với vẻ mặt cực kỳ lo lắng.

Trash... Có vẻ không có ở đây.

Nhưng thế nào thì khi ở đây thì hắn chắc cũng chỉ ăn hại và phá rối thôi.

“Tôi đã nghĩ chúng ta có cơ hội để chiến thăng... Nhưng sẽ phải làm theo điều được ghi chép lại trong truyền thuyết thôi.”

“Phải... Nhưng vấn đề là làm sao để ngài có thể lên được cái thứ khổng lồ đó.”

“Đề cập đến chuyện đó thì tôi thấy rất nhiều con rồng bay quanh đây.”

Trong lúc đi đến đây, tôi thấy rất nhiều binh sĩ cưỡi lên những con rồng.

Tôi đoán chắc họ đang chuẩn bị cho việc xâm nhập vào trong con rùa.

“Nó có khả thi không?”

“Vấn đề là con rùa được bao bọc bởi rất nhiều con quái vật. Gần như bất khả thi khi xuyên qua đám quái vật dầy đặc đó và lên được lưng con rùa.”

“Fumu...”

Lớp phòng thủ bất khả xâm phạm...

Nếu là với nhóm của tôi, có lẽ chúng tôi xuyên qua được. Nhưng lại chẳng biết gì để phong ấn trái tim lại cả.

“Chỉ để cho chắc chắn, nhưng bà có thuộc hạ nào có thể phong ấn trái tim lại không?”

“Có, chúng tôi đã đi điều tra và phát hiện một cách chắc chắn sẽ dùng được.”

“Liệu cách đó nhóm tôi có thể thực hiện được không?”

“Cái này...”

Nữ hoàng im lặng.

Có vẻ là không thể tự làm điều đó được rồi.

Cũng chẳng có gì tiện lợi như vậy cả.

“Tôi hiểu rôi...”

“Cách này chúng tôi cần huy động nhóm lớn Ma đạo sư để thực hiện.”

“Vậy chúng ta cần cả một đội quân xâm nhập vào trong con rùa, và tiến đến chỗ trái tim với thương vong ít nhất, phải không?”

“... Phải.”

Nếu chỉ là loại phép có thể sử dụng từ xa thì cuộc sống cỏ phải dễ dàng hơn không.

Do vậy chúng tôi cần kéo dài thời gian, đủ để cả 1 trung đội tiến vào được trong cơ thể nó.

Tôi nhìn vào bản đồ được đặt trên bàn. Nó chỉ ra vị trí của con rùa và thành phố gần nhất.

Nó đang đến quá gần rồi. Nếu chúng tôi không quyết định nhanh, nhiều thành phố nữa sẽ bị phá hủy.

“Bà đã hoàn thành việc sơ tán chưa?”

“Điều đó... Khá khó khăn.”

“Vậy à.”

Khi đến gần thì con quái vật sẽ gây nên những trận động đất lớn. Mặt đất nứt ra làm sụp đổ các tòa nhà và sẽ chặn hết các đường thoát thấn. Lúc đó sẽ rất tồi tệ.

Và con quái vật này đang thực hiện những hành động có mục đích và mục tiêu rõ ràng.

Mà nghĩ lại thì nó vẫn chưa bẳn ra đòn tấn công cực mạnh đó.

“Cái tia hủy diệt mà nó dùng tấn công nhóm tôi là gì vậy?”

“Chúng tôi vẫn đang diều tra. Từ lúc đó nó vẫn chưa dùng lần nào nữa.”

“Fumu...”

Có vẻ nó cần thời gian để dùng đòn phạm vi lớn như vậy lần nữa.

Hoặc nó chưa thấy đối thủ thích hợp để bắn.

Mà mặc kệ bất cứ chuyện gì, tôi phải kéo dài thời gian để đội quân Ma đạo sư tiến vào được cơ thể nó.

Và tôi cũng cần phải giúp sơ tán dân cư nữa...

“Bao lâu nữa việc sơ tán hoàn tất?”

“Có vẻ không kịp trước khi con rùa đến.”

Vậy chuyện này sẽ kết thúc với sự mất mát của rất nhiều nhân mạng.

Tôi nên làm gì đây?

Tôi có thể cố tấn công vào phần đầu khi họ phá hủy trái tim, nhưng có thể kết quả sẽ giống như lúc chúng tôi phá hủy cái đầu nó vậy.

Tiêu diệt nó có lẽ bất khả thi rổi.

“Tại sao nó lại tấn công vào các khu vực đông người?”

“Đây chỉ là điều tra của chúng tôi nhưng nó không giống tìm kiếm thức ăn hay tài nguyên.”

Vậy nó không phải để duy trì sự sống và tấn công theo ý muốn của chính nó.

Tôi không nghĩ ra lí do gì cả.

“Hơn nữa, chúng tôi vẫn quan sát và nhận ra nó không phải tiến đến khu vực đông dân cư nhất.”

“Ý bà là sao?”

“Có vẻ nó tiến đến khu vực mà nhiều quái vật nhất.”

Vậy giống như loại động vật thích phá tổ kiến và muốn chắc rằng không có bất cứ con bọ nào xây tổ trong lãnh thổ của nó?

Vậy không chỉ tấn công con người.

Một con quái vật như vậy...

Tôi nhìn về phía Firo, đang nằm nghỉ ở ngoài.

Con Filo Rial Nữ hoàng này có thể tấn công trực diện với con rùa và giành chiến thắng.

Tôi không rõ loài này mạnh mẽ như thế nào.

Nhưng tốt nhất không nên thử kiểm tra điều đó. (Không thì lại bị sút tiếp như chap 116 =]])

“Những đội quân có thể leo lên được lưng con rùa từ mặt đất không?”

“Cần toàn bộ nhân lực chỉ để kìm giữ những con quái vật thuộc hạ. Phi đội chắc có thể nhưng xuyên qua bức tường quái vật như vậy sẽ rất khó.”

Kế hoạch chưa hoàn hảo nhưng không có lựa chọn khác.

“Nếu tôi kìm giữ được lũ quái vật và con rùa, đội quân có thể lên được lưng nó chứ?”

Nếu tôi chịu được đòn tấn công mạnh nhất của nó, vậy giữ chân nó có lẽ không phải bất khả thi.

Khi nó tấn công nhóm tôi, tôi có thể thu hút sự chú ý của nó và nó đã chậm lại nhịp tiến.

Kể cả trường hợp tệ nhất, tôi chỉ cần kiềm giữ nó đến khi việc sơ tán hoàn thành.

Dẫu vậy tôi cũng không biết tôi có chịu được tia sáng đó liên tục được không.

“Vậy tôi sẽ cần một ít hỗ trợ từ hậu phương.”

“... Xin đợi một chút.”

Nữ hoàng và các lãnh đạo các quốc gia bắt đầu tranh luận về kế hoạch.

“Thế nào? Ăn cả hay ngã về không?” — Một nhà lãnh đạo nói.

“Chúng ta quá vội vàng rồi! Nếu thực hiện kế hoach đó thì tốt hơn là đợi Thất Tinh Hiệp sĩ đến.”

“Cứ thế này thì thêm vài thành thị và lâu đài sẽ bị dẹp nát trước khi họ đến.:

“Ngài chỉ nói thế được vì quốc gia của ngài đâu có phải đối mặt với tai họa! Con quái vật cần bị tiêu diệt sớm nhất có thể.”

Không khí có vẻ nóng lên rồi.

Ngay bây giờ, sự trong sạch của 4 vị Anh Hùng được triệu hồi đang là nghi vấn nên lời nói của tôi thực sự không có ý nghĩa gì.

Chắc chắn sẽ có phản đối và điều này có thể hiểu được. Tùy vào quan điểm chính trị mà thôi.

“Được rồi, nếu chúng ta để anh ta đánh bại nó, chúng ta có thể giảm thương vong xuống thấp nhất.”

“Nhưng liệu cậu ta có phải là nguyên nhân gây ra thảm kịch này không!? Một trong tứ Hiệp sĩ!” — Một người mà tôi không hề thích, nói.

“Để tôi hỏi ông, Anh hùng là gì?

Có lẽ tôi không thể im lặng mãi được.

Tôi giả thuyết mình là Khiên Hiệp sĩ, người sẽ cứu thê giới này.

Kể cả tôi không muốn.

“Đ-Đó là...”

Phản ứng cho câu hỏi của tôi, vài người lắp bắp về câu trả lời.

“Anh hùng là 1 con người mạnh mẽ, dùng sức mạnh của mình vì đại nghĩa. Đó là con người với lòng dũng cảm tuyệt vời.”

Nữ hoàng đưa ra câu trả lời.

Tốt, nếu người này hiểu thì chúng ta có lẽ tiếp tục kế hoạch.

“Anh hùng là xuất phát từ tấm lòng. Bất kể tình huống vô vọng thế nào, họ không thể từ bỏ. Anh hùng phải có được ý chí kiên cường để bảo vệ con người!”

Tôi đang nói cái quái gì vậy.

Đúng là tôi là người đã nói điều đó, tôi cũng thấy mắc ói vì những lời vừa rồi.

Và ngay từ ban đầu tôi cũng chả phải người tốt lành gì.

Nhưng không phải những thứ này chỉ để thể hiện ra cho người khác thấy sao?

Những thứ như lòng Dũng cảm, Công lý, Ý chí hay Tấm lòng?

“Nếu những người lính đang đóng quân ở đây không có đủ sức mạnh vậy tôi sẽ trở thành tấm khiên của họ và bảo vệ họ.”

“Khiên Hiệp sĩ...”

Có vẻ tôi để lại ấn tượng tốt với những người này.

Tôi đã nói khá lớn. Tôi cá chắc giọng của mình cũng đến tai mấy người ở ngoài nữa...

“Khiên Hiệp sĩ. Xin hãy tha thứ cho những lời lẽ hèn nhát vừa rồi của chúng tôi.” – Người mà tôi không thích, nói

“Không cần để ý. Tôi quá quen với việc bị căm ghét rồi. Để tôi nhận mọi sự căm ghét mà mọi người có lên 4 Hiệp sĩ.”

Tôi nắm tay người trông như Shogun (Tướng quân) từ quốc gia khác.

“Vậy bây giờ, tôi muốn tất cả mọi người cho tôi mượn sức mạnh của mình. Hãy cùng nhau và đánh bại con quái vật này.”

“ĐƯỢC!”

Người trông như Shogun đó nắm chặt tay tôi và kêu lớn.

Đơn giản làm sao. (Lộ mặt xấu ra rồi)

Và như vậy, kế hoạch tiêu diệt con Linh Quy đã được quyết định.

Và có vẻ tôi khơi dậy được chí khí của các nhà lãnh đạo này.

Chúng tôi sẽ cùng nhau đánh bại con quái vật, và tôi sẽ chiến đấu như 1 Anh hùng Công lý.

“Giờ quay lại với đề tài vừa rồi, để chúng tôi tìm cách giảm thiệt hại xuống tối thiểu.”

... Nữ hoàng nhìn vào tôi với vẻ mặt phức tạp.

Hèm, bà ta hiểu quá rõ tôi đâu phải kiểu người như vậy.

Nữ hoàng bắt đầu lại cuộc thảo luận.

“Kể cả Thất Tinh Hiệp sĩ vẫn chưa đến, liệu chúng ta có đủ binh sĩ dùng được phép Phong ấn không?”

“Cái đó... Các binh sĩ sẽ học xong ngay lúc chúng ta sẵn sàng...”

“Vậy liệu ngài có nghĩ các binh sĩ có thể dùng phép không vấn đề gì không? Đội quân sẽ tiến công bất kể các binh sĩ học kịp hay không.”

“Nhưng để đến được trái tim thuận lợi thì chúng ta nên...”

“Nhưng như vậy thì thiệt hại sẽ trầm trọng hơn nhiều. Hành động tốt nhất là phong ấn con thú nhanh nhất có thể. Ngài có nghĩ Khiên Hiệp sĩ có thể ngồi chờ đến khi Thất Tinh Hiệp sĩ đến được đây không?”

... Các nhà lãnh đạo thêm vài lời nữa.

Phải rồi. 3 tên Hiệp sĩ gây đống hổ lốn này đang mất tích. Kể cả thêm Thất Tinh Hiệp sĩ thì không có gì chắc chắn rằng chiến thắng trong tầm tay cả.

Là người cầm khiên, tôi chắc chắn là người duy nhất có thể kiềm chế được con Linh Quy.

“Iwatani-sama, xin hãy bảo vệ đội Ma đạo sĩ khi họ tiến đến chỗ trái tim.”

“Từ đầu tôi đã có ý định đó rồi. Nhưng khi trung đội vào được trong con rùa thì tôi chỉ cản trở họ thôi. Việc của tôi là giảm thiệt hại. Tôi đảm bảo sẽ kéo dài được thời gian để họ hoàn thành nhiệm vụ.”

“Hiểu rồi. Có ai có ý kiến phản đối gì không?”

“...”

Không ai nói gì cả. Không thể nào họ có thể.

Có 1 sự thống nhất mạnh mẽ trong căn phòng này.

Tất cả còn lại là giành lấy chiến thắng.

“Vậy thì nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau khi việc chuẩn bị hoàn thành.”

Cuộc thảo luận đã ngừng và tôi rời ngôi lều. Tôi thở ra 1 hơi dài và Raphtalia nói với tôi.

“Naofumi-sama, ngài lại vừa làm gì sao?”

Tôi cố tình nâng cao giọng để những người ở ngoài có thể nghe được.

Theo phản ứng của em ấy, không có vẻ là em ấy đã nghe thấy.

“Phải, cũng giống như lúc ở Cal Mira vậy.”

“**Thở dài**... Em thật không hiểu ngài đang nói gì, nhưng em đoán mọi chuyên vẫn ổn.”

“Oneechan, Chủ nhân nói rằng ngài sẽ bảo vệ –”

“Yên lặng, Chim.”

Nếu Raphtalia không nghe, vậy cũng ổn.

Thực lòng, em ấy chắc chắn sẽ thở dài và nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái.

?

Rishia nhìn chằm chằm vào tôi với sự ngưỡng mộ hiện lên trên gương mặt.

Tại sao con mắt con bé lại phát sáng được như vậy?

“Em thật sự rất kích động! Nó đáng sợ nhưng em sẽ cố hết sức!”

Vậy ra cả Firo và Rishia đã nghe lời tôi vừa nói.

Tại sao Raphtalia là người duy nhất đi ra ngoài?

Tôi sau đó nhận ra là em ấy đã đi kiếm nước.

Dự trữ nước sạch cũng là điều rất quan trọng.

Vào lúc em ấy trở lại thì cả doanh trại đã trở nên náo động bởi tôi.

Đa số việc tôi gây ra chẳng việc gì tốt lành cả, nên em ấy nghĩ tôi lại làm gì xấu thì cũng chịu thôi.

“Giờ thì, Anh sẽ nói các em về quyết định trong cuộc thảo luận.”

“Vâng.”

“Quyết định rằng anh sẽ kìm giữ con Linh Quy để tạo cơ hội cho đội quân tiến vào trong nó. Raphtalia và Rishia sẽ tham gia giúp đỡ đội quân.. Firo, giúp anh chiến đấu ở bên ngoài.”

“Yay~!”

“Em hiểu nhưng liệu Naofumi-sama có ổn không khi đánh với con thú đó mà không có bọn em?”

“Anh chẳng hề chịu tí sát thương gì về lũ quái vật nhỏ, và sau khi đội quân thành công vào trong nó thì anh sẽ rút lui với Firo.”

Kể cả mọi chuyện thất bại thì tôi vẫn có thể dùng Wrath Shield (Khiên Cuồng Nộ) để kiềm giữ con quái vật.

Tôi vẫn chưa thử dùng nó. The Wrath Shield chắc chắn sẽ có thể chịu được các đòn tấn công của con Linh Quy.

Nhưng tôi không chắc là có thể vẫn giữ vững tâm trí của mình.

Lần trước, Firo đã giúp tôi thoát khỏi nó. Tôi đoán lần này phải trông cậy vào con bé nữa rồi.

“Rishia, đừng sợ hãi. Có khả năng em tìm thấy được Itsuki bên trong con rùa.”

“Vâng! Em sẽ cố hết sức!”

Con bé này hình như nhiều nghị lực hơn hẳn bình thường.

“Và sửa thói quen đó của em đi.”

“Fue...”

“Đó, nó đấy. Mỗi lần em cảm thấy không vững vàng là lại phát ra thứ tiếng đó. Nghe nó hoài thật phiền toái.”

“Fueee!?”

“Này, em muốn gây chiến với anh hay sao thế hả?”

“E-Em sẽ cố sữa chữa...”

Nếu con bé làm được thì suy nghĩ con bé đã trưởng thành rồi.

Điều đầu tiên con bé cần thay đổi là tâm can của mình.

Raphtalia cũng như thế lúc đầu đấy thôi. Con bé cứ trưởng thành từ từ cũng được.