Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 132: Người quen




Tôi trùm chiếc áo choàng kín người và bắt đầu đi quanh thành phố.

Như dự đoán trước đó của tôi, thành phố trở thành một đống đổ nát. Tác động của con Linh Quy gây lên nơi đây vẫn còn rõ rệt.

Cũng có những dấu hiệu thiệt hại gây ra bởi lũ ma thú thuộc hạ của nó.

Tôi đi đến trước một cửa tiệm quen thuộc.

Tốt, nơi này vẫn còn đây.

Không có thiệt hại gì lớn ở chỗ này. Cửa tiệm vẻ như vẫn hoạt động bình thường.

Tôi bước vào cửa tiệm... Cửa tiệm Vũ Khí của Lão già.

“Chào mừng quý khách.”

“Tôi mừng lão vẫn còn sống đấy.”

“Cái giọng đó... Nhóc, là cậu đấy à?”

Tôi kéo cái mũ trùm của áo choàng xuống và chào Lão già.

http://truyencuatui.net

/ May mắn thay, trông ông ta không có vết thương nào nặng.

“Sao cậu lại mặc cái áo choàng mờ ám như vậy?”

“Tôi không muốn quá nổi bật.”

“À, cậu đã trở nên quá nổi tiếng rồi đấy, chàng trai.”

Ờ, đó là vấn đề chính của tôi lúc này đấy.

Tôi không giống Itsuki. Khi mọi người gọi tên tôi và tán dương tôi, nó làm tôi lạnh cả sống lưng.

Tôi không nghĩ nổi tiếng là một điều quá tệ, nhưng được lũ người dân ở cái đất nước này tán dương không làm tôi thoải mái chút nào.

Và giờ đây, tôi có quá nhiều thứ cần phải làm. Tôi không thể lãng phí thời gian với mấy người này được.

“Ta đoán cậu cứ thế đi ra ngoài chắc sẽ bị một đám người quây lại. Cậu sẽ bị làm phiền một khoảng thời gian đấy.”

“Cái cửa hàng của ông trông có vẻ chẳng hề bị ảnh hưởng gì nhỉ.”

“Nhiều đấy. Ta đã phải tống khứ tất cả đám ma thú lao đến đây.”

“Làm tốt đấy.”

“Ta đã thấy thời điểm đó. Cậu đứng trên cổ con quái vật đó và bắt đầu xuất huyết toàn thân, nhưng sau đó một thứ to lớn trồi lên từ mặt đất và giết nó.”

“Lão đã thấy?”

Tôi chắc đúng là kỳ tích mới có thể tập trung mà nhìn thấy cảnh đó trong khi bị bủa vây bởi lũ ma thú như vậy.

Tôi tự hỏi Lão già mạnh như thế nào.

Tôi cũng không thực sự muốn khám phá điều này.

“Ta đã ở trong trận chiến, nên ta đã có thể chứng kiến nó: Khả năng của cậu.”

“Tôi hiểu rồi. Lão già, Lv của lão bao nhiêu vậy?”

“Đã lâu rồi kể từ khi ta từ bỏ làm Du hành giả. Đừng đào sâu chuyện này thêm nữa.”

Câu hỏi của tôi đã bị từ chối trả lời. Thực sự, ông ta Lv bao nhiêu vậy?

Ông ta ít nhất cũng phải Thăng Hạng một lần, và ở mức độ có khả năng chiến đấu với lũ ma thú của con rùa.

... Chắc chắc ít nhất cũng 70.

“Cậu đã trải qua nhiều chuyện kể từ lúc cậu lần đầu đến đây. Khi ta gặp cậu lần đầu tiên, ta không thể tin được cậu lại có thể thay đổi thế giới này.”

“Tôi và lão đồng quan điểm đấy.”

Tôi gặp ông ta một cách tình cờ. Ông ta thực sự đã giúp cho tôi rất nhiều.

Lão già nhìn ngó xung quanh tôi.

“Hôm này chỉ có mình cậu thôi à?”

“Phải.”

“Chuyện gì xảy ra vậy?”

“Raphtalia hiện đang làm việc khác, và Rishia đi săn với Firo.”

“Còn cậu thì sao, nhóc.”

“Thành phố đã phải chịu nhiều thiệt hại, nên lâu đài đã dồn hết nhân lực vào hỗ trợ tái xây dựng lại. Vì vậy, sản lượng vũ khí hoàng gia đã được sử dụng đến cạn kiệt.”

“Ta đoán họ không còn lựa chọn nào khác...”

“Phải.”

Tôi không thể yêu cầu Lão già làm cho tôi thứ gì trong lúc này. Chắc tôi nên xin vài lời khuyên từ ông ta.

Tôi chắc sẽ yêu cầu ông ta làm gì đó sau. Tôi sẽ phải suy nghĩ về điều đó.

“Cửa tiệm của lão vẫn hoạt động tốt chứ?”

“Một thảm họa chỉ vừa mới xảy ra. Mọi người đang đổ xô đi mua vũ khí.”

“Vậy ra việc kinh doanh đang tăng vọt.”

“Phải, ta đã bán nhiều thứ đến nổi cái cửa tiệm này gần như hoàn toàn trống trơn rồi.”

“Điều đó không phải tốt sao.”

“Phải nhưng... Phải bán cho những người không hề có niềm đam mê với những món vũ khí, chỉ đến và mua chúng trong sự hoang mang, sợ hãi... Ta cảm thấy hơi đáng tiếc.”

Đó là điều không thể tránh khỏi. Thành phố gần như bị hủy diệt. Không ngạc nhiên gì khi những người không hề có khả năng tự vệ phải đi giành lấy những món vũ khí trang bị cho bản thân.

Điều đó chắc là như vậy. Chuẩn bị cho thảm họa có thể xảy ra lần nữa, con người điên cuồng tìm kiếm vũ khí và áo giáp để tăng khả năng sông sót của bản thân họ.

Theo những gì mà tôi đã thấy, chưa có cướp bóc nào xảy ra. Dường như mọi chuyện vẫn đang hướng đến một mặt tích cực.

“Hôm nay cậu chỉ cần vậy thôi sao?”

“Oh, đó là...”

Tôi đang cân nhắc xem liệu có nên nhờ ông ta huấn luyện những nô lệ mới không.

Nữ hoàng đã chấp thuận đề xuất của tôi, nên tôi chắc chắn có thể nhận được vài món tranh bị cũ từ quân đội, nhưng không thể nhận được quá nhiều trong thời điểm khủng hoảng này.

Những trang bị rất quan trọng. Tôi không muốn quá mạo hiểm khi phải trông cậy vào những món đồ cũ này.

Cũng có cả vấn đề nâng cấp và bảo dưỡng chúng nữa. Mà đầu tiên tôi nên nói với Lão già về tình hình của tôi trước.

“Tôi đã nhận vài vùng đất từ Nữ hoàng, và tôi đang dự định bắt đầu một công việc kinh doanh ở đó.”

Lão già thực sự có ích rất nhiều trong việc tạo ra những món trang bị, và các nghiệp vụ khác. Tôi sẽ thử tuyển mộ ông ta.

“Vậy thì chuyện đó liên quan gì đến ta?”

“Tôi đến để chiêu mộ ông tham gia với chúng tôi.”

Khi khởi đầu một thị trấn mới, những dụng cụ bằng sắt là điều thiết yếu.

Thêm nữa, tôi cũng rất quả quyết về kỹ năng của ông ta. Tôi có thể đặt hy vọng của mình vào những trang bị ông ta tạo ra.

“Ta cũng đã mường tượng về chuyện này. Nhưng ta còn cửa tiệm này.”

“Tôi biết. Tôi không ép ông làm gì cả. Hoặc giả... Tôi có thể gửi vài người đến để học tập ông.”

“Ah, nếu như vậy... Ta hiểu rồi... Mặc dù kỹ năng của ta không tốt đến mức đó, ta sẽ cố rèn luyện bất cứ ai cậu nhờ cậy ta.”

Được rồi, tôi đã nhận được sự đồng ý.

Nếu có một nô lệ khéo léo, có lẽ tôi có thể gửi đến học tập Lão già.

Sau đó, tôi chỉ phải mua những món trang bị của ông ta. Tôi cũng không định để Lão già dạy miễn phí được.

“Không cần khiêm tốn như vậy. Tôi tin tưởng vào kỹ năng của lão.”

“Ha, ta phải cố hết sức để không phụ kỳ vọng của cậu.”

“Tiếp theo là... Oh đúng rồi, lão có thông tin gì về các cửa tiệm khác không?”

“Ah, phải rồi. Hình như cửa hàng Ma Thuật đã bị phá sập?”

Vậy ra cửa hàng ma thuật lớn như vậy đã bị phá hủy... Cửa hàng đó nằm trên đường chính của thành phố. Nó cũng nằm trên khía cạnh của thành phố mà con rùa đã tấn công vào.

“Những người làm ở đó không sao chứ?”

“Phải, bà chủ thoát ra được mà không bị một vết trầy. Vấn đề là cửa hàng đó giờ không còn nữa. Bà ấy hiện đang ở Làng Ryut.”

“Vậy à...”

“Cửa tiệm Thuốc hiện giờ khá đông khách đấy.”

“Có khá nhiều người bị thương trong thảm họa này, nhờ vậy sinh ý ở đó mới phát đạt như vậy.”

“Chắc vậy. Nhưng cửa tiệm y phục dường như cũng đang gặp khó khăn trong công việc.”

Fumu... Vậy ra những người tôi biết không có ai chết cả.

Tôi không phải đi quanh cả thành phố để hỏi thăm nữa.

“À thì, tôi đang bắt đầu một việc kinh doanh, nên xin hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến các cửa hàng khác. Chỗ đó là...”

Tôi nói với Lão già về vùng đất của tôi. Tôi cũng nói về thị trấn sẽ trở thành trung tâm ở đó.

Lúc này, Khiên Hiệp sĩ trở nên phổ biến và nổi tiếng. Có lẽ sẽ có những người vui lòng gia nhập thị trấn theo khuynh hướng đó.

Tốt nhất nếu tôi có thể có vài người mà tôi tin tưởng trong số họ.

Mà thị trấn cũng không quá xa và tách biệt với Thành Phố.

“Rồi, rồi. Mọi người đã rất lo lắng cho cậu đấy, nhóc à. Vài người có lẽ đang mong muốn đi cùng với cậu đấy.”

“Tôi mang ơn của những người đó, nên tôi sẽ đặc biệt cho họ thêm ưu đãi. Lão già, nếu lão cảm thấy muốn dời đi, lão có thể đến bất cứ lúc nào.”

“Rồi, rồi.”

Lão già lảng tránh cái chủ đề này. Tuy nhiên ánh nhìn của ông ta hiện lên vẻ nghiêm nghị.

“Cậu vẫn còn điều muốn nói, phải không?”

“Ông nhận ra à?”

“Nhóc à, mỗi lần cậu đến đây là với một đống yêu cầu.”

“Tôi hiểu...”

Tôi thực sự chẳng muốn phô bày nó tí nào. Tôi cởi chiếc áo choàng và cho ông ta xem bộ giáp của tôi.

Lão già chỉ lướt qua đã hiểu.

“Đó là một trận chiến khốc liệt. Nó đã chịu đựng rất tốt.”

Bộ giáp Barbarian (Giáp Man Di) đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Khả năng phòng thủ của nó cũng giảm đáng kể.

Chức năng tự khôi phục của nó không còn kích hoạt được nữa. Tôi tự hỏi liệu nó còn sửa chữa được không, nên tôi mang nó đến cho Lão già.

“Phần Lõi không có vấn đề gì, nhưng... Những chỗ khác thì bị hư hỏng quá nặng.”

“Lão có thể sửa nó không?”

“Hmm... Không phải là không thể sửa được, nhưng... Tùy thuộc vào nguyên liệu nữa. Nó sẽ tốn kha khá đấy.”

“Thế à?”

“Cậu có muốn đưa ra yêu cầu không? Ta đã nhận nhiều nguyên liệu hiếm từ con quái vật đó với giá khá rẻ.”

Tôi tự hỏi không phải con rùa đang mục rữa đi sao... Vậy những nguyên liệu từ con Linh Quy đó.

Có vẻ như một lượng lớn nguyên liệu được phân ra cho tôi, tuy vậy vẫn còn rất nhiều nguyên liệu trên con rùa đó cho cả thành phố chia cho nhau.

“Ta đã tích trữ quá thừa thãi những nguyên liệu đó rồi. Nếu cậu trả thêm ít tiền, ta có thể làm nhiều thứ cho cậu đấy.”

“Như thế với ông có ổn không?”

“Đừng lo, nếu là một yêu cầu từ cậu, ta nhất định sẽ thực hiện được. Ta cũng muốn thử nghiệm với đống nguyên liệu lạ lẫm này.”

“...”

Sự hào phóng của người đàn ông này với tôi... Dường như chẳng bao giờ kết thúc.

Kỹ năng của ông ta cũng đáng để tôi tôn trọng. Thẳng thắn thì, tôi thực sự muốn ông ta đến làm việc tại thị trấn của tôi.

Mà bây giờ tôi cũng chỉ vừa mới khởi đầu. Khi tôi kiến lập xong thị trấn, tôi sẽ mời ông ta lần nữa.

“Vậy thì, theo vấn đề ưu tiên, ta sẽ sửa bộ áo giáp của cậu đầu tiên... Sau đó là làm một cái khiên. Cậu sẽ không nhất thiết phải tốn tiền vô cái đó.”

“Phải, trong trường hợp tệ nhất, tôi chỉ cần sao chép lại nó và bán lại cái nguyên bản.”

“Cậu hiểu rồi đấy. Vậy, hãy để bộ giáp của cậu ở đây.”

“Hiểu rồi.”

Tôi cởi bộ giáp nát-tả-tơi này và đưa nó cho Lão già.

“Còn phần lõi, ta nghĩ cậu nên giữ lấy nó.”

“Thế không sao chứ?”

“Ta sẽ gắn lõi vào sau. Cậu có thể trả tiền vào lúc đó.”

“Cảm ơn.”

“Nhóc, cậu định làm gì trong khi chờ đợi bộ giáp của cậu?”

“Tôi nghĩ tôi sẽ mượn một một bộ cũ từ lâu đài. Hoặc có lẽ tôi sẽ mặc bộ Trang Phục Firo đó.”

Bộ trang phục đó có nhiều đặc tính hữu dụng trên nó. Nếu chỉ duy nhất bề ngoài bị thay đổi...

Rishia dường như ham thích kỳ lạ với nó, nhưng... Đó không phải vấn đề của tôi.

“Vậy thì, tôi sẽ để chuyện này cho ông.”

“Được rồi!”

Cuộc thương lượng của tôi với Lão già đã xong. Tôi khoác cái áo choàng lên và rời cửa tiệm.