Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 142: Ngày trò chơi kết thúc




Trans: Loki-Lolicon

Editor: LittleKai

Sau khi trở lại lâu đài từ quần đảo Cal Mira, tổ đội của họ đã thành công chống lại Đợt Sóng ở quốc gia khác mà không gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào. Sau đó...

“Sau chuyện này chúng ta sẽ tiến thẳng về Lâu Đài Melromark chứ?”

“Không, trước hết có vài nơi mà anh muốn ghé qua để tăng cường thêm sức mạnh.”

“Ý của ngài là sao?”

Và như thế, Motoyasu đổi hướng hành trình của mình, và di chuyển đến một thị trấn nơi con Linh Quy đang cư ngụ.

“Vì Lv của chúng ta đã trên 60 rồi nên sẽ ổn cả thôi, ngoài ra những nguyên liệu và vũ khí rơi ra từ con quái đang ngủ kia thật sự rất là tuyệt vời đấy.”

Với thái độ bất cần đời, Motoyasu cứ vô tư đặt chân vào ngôi đền bỏ hoang trong Linh Quy trấn. Tuy ngôi đền đã bị bỏ hoang, nhưng những tu sĩ vẫn giám sát nơi này khá thường xuyên.

Không hiểu sao mà, tên Motoyasu đó biết hết tất cả mấy cái bẫy và mấy câu đố bên trong ngôi đền, và giải quyết nó hết sức dễ dàng.

Vì ở khá xa Motoyasu, nên Elena thật sự không hiểu làm cách nào mà cậu ta có thể làm được điều đó.

Do đã giải hết mấy câu đố nên Motoyasu tiến về phía bức tượng được giấu bên dưới ngôi đến, mấy tay tu sĩ giám sát ngôi đền cố ngăn cậu ta lại.

“Này, mấy người nghĩ mình đang làm gì vậy?”

Khi mà họ giơ vũ khí lên, chúng tôi đã nghĩ rằng họ không đơn giản chỉ là mấy tu sĩ bình thường tại ngôi đền này.

“Các ngươi thật vô lễ. Người đang đứng trước mặt các ngươi không ai khác chính là ngài Thương Hiệp Sĩ, Motoyasu-sama đấy, đã thông chưa hả.”

Bitch tiến lên phía trước và xưng danh của chúng tôi.

“Cái... Là ngài Thương Hiệp Sĩ sao?”

“Xin lỗi vì sự xâm nhập. Chỉ là có một sự kiện nho nhỏ mà ta phải giải quyết thôi, được chứ?”

“Tôi chắc chắn hôm nay đúng là không phải một ngày may mắn, ở đây cũng lại có một kẻ xâm nhập nữa!”

Mấy lời lẽ đó khiến Elena cảm thấy khó chịu.

Xâm nhập ư...

Bộ có người nào đã gây náo động ở đâu đó ngoài chỗ này của họ nữa sao?

Ngẫm lại thì, rất có thể là tổ đội của Ren hay Itsuki.

“Dù sao, các người hãy nhanh chóng ra khỏi chỗ này đi.”

“Ta sẽ không đi đâu cả. Nếu ta không đánh bại con boss ở đây, về sau sẽ có chuyện gì đó tồi tệ xảy ra mất.”

Và Motoyasu ung dung phá vỡ bức tượng.

“S-Sao ngươi dám?”

Mấy tay tu sĩ điên tiết lên.

Ừm thì, nếu một tên lạ mặt tự xưng là anh hùng vô tư xâm nhập vào một địa danh lịch sử và dã man phá tan nát cổ vật trong đó, thì ai mà không điên lên cho được.

Sau khi phá nát pho tượng, Motoyasu nói.

“Được rồi, đến lúc đánh bại boss rồi.”

...

...

... Chẳng có gì xảy ra.

“Hửm?”

“Dù sao thì, các người xin vui lòng đi cùng chúng tôi!”

Đám tu sĩ bao vây cố bắt Motoyasu và đồng đội của cậu ta.

“Đám quê mùa láo xược!”

Bitch hét lớn.

Motoyasu bối rối nhìn vào Bitch đang nổi dại, và ngăn cô ta lại. Cậu ta bắt đầu giải thích ý định của mình.

“Anh cứ nghĩ bức tượng này chính là một dấu niêm phong, nhưng nếu mà chúng ta không nhanh lên, điều tồi tệ sẽ xảy...”

Và sau đó bỗng mặt đất bắt đầu rung chuyển.

“G-Giờ là cái gì nữa đây!?”

“Đúng vậy! Cuối cùng nó cũng đã xuất hiện rồi!”

Motoyasu bắt đầu chạy ra khỏi Ngôi Đền.

Nhưng những chấn động đó, Linh Quy thức tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mặt đất dưới chân chúng tôi chuyển động, toàn thể ngọn núi, thị trấn và mọi thứ, đều đổ vỡ. Bitch và Elena không thốt nổi nên lời khi nhìn thấy nó.

Làm thế nào có thể chống lại được con quái vật này chứ?

“Trông thế thôi, chứ sức mạnh của nó cũng chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Cứ chiến đấu như bình thường thôi! Tiến lên!”

“Vâng!”

“Em đến đây!”

Thế là chúng tôi ồ ạt lao vào tấn công con Linh Quy.

Và đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu đổ sập xuống.

Con Linh Quy bắt đầu triệu hồi những con ma thú nhỏ và tàn sát những người vô tội xung quanh.

Nhưng mặc kệ chuyện đó xảy ra, Bitch và Motoyasu vẫn tiếp tục lao đến.

Cuối cùng họ cũng với đến được chỗ đầu con Linh Quy.

“Lên nào! [Lightning Spear]!”

Motoyasu ngay lập tức tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ.

Bỗng... Con rùa rống lên một tiếng chói tai, và đi ra từ trận combat chỉ với vài vết trầy xước.

Chưa hết, vết xước đó bắt đầu hồi phục ngay lập tức.

“C-Cái quái!”

Bị đám hầu cận tràn ngập xung quanh của con Linh Quy bao vây, chúng tôi phải đánh đuổi chúng đi.

Nhưng khi đó, tôi vẫn chẳng thể tìm ra được một cách nào để có thể đánh bại con Rùa cả.

“Này...”

“Không thể nào...”

“Không, không...”

Bitch, Elena, và Woman 2 bắt đầu rên rỉ.

Họ nhận ra con Linh Quy bắt đầu bỏ đi mà chẳng màng đến việc bị Motoyasu tấn công. Nó đã không còn xem chúng tôi như một mối đe dọa nữa.

Lúc bọn họ đồng loạt giao chiến với nó, buộc nó phải dừng lại và dùng đến ma thuật trọng lực.

Mấy người đó thậm chí còn gặp khó khăn trong việc đối phó với đám hầu cận.

Tôi tự hỏi không biết việc mấy người đó tấn công nó có tựa như chọc một cây tăm vào một người không? Thế mà Raphtalia với Firo có thể khiến nó bị thương đến mức độ này làm tôi khá là ngạc nhiên.

“Đ-Được rồi! Mọi người, ta sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của nó, vì thế hãy buff phép hỗ trợ lên ta.”

Motoyasu bắt đầu hét lớn và lao vào con quái vật. Đó cũng là lúc mà Elena đưa ra quyết định. Cô ta rời khỏi tổ đội và bỏ chạy ngay lập tức.

Cô ta bỏ đi mà không hề ngoái đầu lại, bỏ mặc Bitch và Phụ Nữ 2 tại đấy.

Sau khi chạy thiệt là xa khỏi Con Rùa. Lẩn trốn cho đến khi xác nhận được cơn khủng hoảng đã lắng xuống, cô ta trở về nhà cha mẹ mình.

Mẹ cô ta rất vui mừng khi biết con gái mình vẫn còn sống. Cô ta nói với mẹ mình rằng trở trành một Du hành giả quá ư là nguy hiểm, và vì thế cô ta nối nghiệp công việc kinh doanh của cha mình.

Mẹ cô ta quyết định cô ta nên đi gặp cha mình và kể lại câu chuyện đó. Đảm bảo sự an toàn của Elena là ưu tiên hàng đầu của họ.

Họ đã sử dụng những mối quan hệ của cha cô ta để ngăn cô bị triệu gọi về đất nước và lãnh trọng tội... Cuối cùng, kết quả của cuộc dàn xếp là thay vì bị đưa ra xét xử, họ sẽ dùng cô ta làm mồi nhử để dụ Motoyasu ra mặt.

...

“Nếu câu truyện này là thật, vẫn còn vài điều khó hiểu.”

Đầu tiên, ý của hắn ta là gì khi nói, ‘Nếu con boss không bị đánh bại, sẽ có điều tồi tệ xảy đến’?

Bộ có chuyện gì đó sẽ xảy ra còn tồi tệ hơn cả chính Con Rùa đó sao?

Dù sao thì, việc đánh bại con quái đó với Lv 60 là bất khả cmn thi rồi.

Trường hợp này có vẻ giống vụ Bioplant hồi trước.

Motoyasu hấp tấp giải cứu một ngôi làng khỏi nạn đói bằng hạt giống cây Bioplant, nhưng đến cuối cùng hắn chẳng đạt được gì ngoài sự thất bại ê chề và gây ra toàn thiệt hại.

Có phải Motoyasu cho rằng cái từ『Người Vô Tội』được gắn liền cùng với hắn?

Có thể nào tên Motoyasu biết gì đó về cái đồng hồ cát màu xanh bên trong Con Rùa không nhỉ?

Tôi cũng tự hỏi không biết Ren và Itsuki đang làm gì trong tình huống đó nữa.

Cả ba người đó đều có kiến thức về game ở thế giới của họ. Khiến cả ba phải di chuyển đến cùng một nơi, ắt hẳn đó phải là một chuyện trọng đại.

Một vấn đề lớn như vậy mà cái tên Motoyasu đó chẳng thèm nói tí thông tin nào cho đồng đội của hắn.

Còn cả hai tên Ren và Itsuki đều có thói quen tỏ ra lạnh lùng. Có lẽ mấy thành viên trong đội cũng biết được rất ít thông tin.

... Có quá ít thông tin để tôi có thể dựng nên được vài giả thuyết trong đầu.

“Tôi không thể tin là ngài thực sự còn sống sau khi đánh nhau với con quái vật đó.”

“Cô biết không, cô đang nói chuyện đó với người đã đánh bại nó đấy.”

“Được rồi, vậy ra ngài là người đã đánh bại nó nhỉ? Ngài thật là đáng nể đấy. Đến giờ tôi mới biết, từ sâu tận đáy lòng... Có vẻ như tôi đã chọn lầm người để theo rồi.”

Và Elena thở dài não nề.

Cô ta mà là thành viên trong nhóm của tôi, tôi có lẽ sẽ tát cho cô ta một cái rõ kêu.

Đáng ngạc nhiên là tôi chẳng hề nổi điên lên trong khoảng thời gian tôi lắng nghe cô ta nói.

“Ừm dù sao thì, ngài Motoyasu cũng đã chăm lo cho tôi khá tốt, và Lv của tôi tăng lên được cũng là nhờ ngài ấy. Tôi đoán là tôi có thể chịu được công việc nhàm chán ở chỗ của cha tôi trong một thời gian.”

“Cô...”

“Có hơi lạnh lẽo một chút. Tôi nghĩ tôi sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi tôi gặp lại người đàn ông đó một lần nữa...”

“Hmm~?” (Firo)

Cái gì thế?

Có vẻ như Firo gần đây cũng bắt đầu hình thành thói quen phát ra mấy cái âm thanh kì lạ.

“Và tất cả là như vậy. Nếu ngài ấy có đến lần nữa, tôi sẽ báo cáo lại ngay, nhưng tôi nghĩ chắc ngài ấy sẽ không đến nữa đâu.”

“Chắc vậy. Mà tiện thể, có nơi nào mà cô có thể nghĩ là Bitch đang trốn ở đó không?”

“Không. Nhưng tôi nghĩ dạng người như cô ta thì thường sống dai một cách đáng sợ như đỉa vậy.”

Motoyasu thì khó mà bắt được, còn Bitch thì hiện giờ chẳng biết đang chui lủi ở xó nào nữa.

Còn cô ả này thì chẳng còn muốn dính dáng gì đến cái thương kia.

Tôi có thể tưởng tượng ra một người phụ nữ khác đang nói mấy thứ kiểu như, ‘Chúng tôi chỉ là tuân theo lời của ngài Hiệp Sĩ thôi, chứ chúng tôi không có tội gì hết’ hoặc đại loại vậy.

Họ chắc chắn sẽ phải nhận một vài sự trừng phạt, nhưng dù sao thì Nữ Hoàng cũng chẳng tàn nhẫn đến vậy.

“Tôi hiểu rồi.”

“Giờ thì, ngài phải cố giải quyết cái năng lực phiền toái đó.” (Chắc ý ở đây là nói cái khả năng dịch chuyển của thằng thương)

Dịch chuyển tức thời à... Nghe cứ khó chịu thế nào ấy.

Nếu hắn ta có thể dịch chuyển tức thời, thì thật chẳng có nghĩa lý gì khi bỏ tù hắn cả.

Nếu đây là game, thì chúng tôi buộc phải kìm hãm hắn lại với phép Silence để phong ấn kỹ năng phiền toái kia. Và nếu không thực hiện nó liên tục, hắn sẽ trốn thoát lần nữa khi phép thuật hết tác dụng.

Việc xét xử hắn sẽ rất khó khăn.

“Ngài ấy đôi khi cũng có sử dụng nó.”

“Cô có biết gì về loại kỹ năng đó không?”

“Xem nào... Ngài ấy có khả năng sử dụng nó lên tất cả thành viên trong đội chỉ với một lần thi triển mà không gặp bất cứ vấn đề gì.”

Cho bốn người cùng lúc? Tôi bắt đầu thấy càng lúc càng phiền toái rồi đây.

Có lẽ hắn cũng có khả năng dịch chuyển cả một trung đoàn cùng với hắn.

Nhưng chắn chắn là nó phải có thời gian hồi kỹ năng. Nếu chúng tôi có thể biết chính xác nơi mà hắn được gửi đến, thì...

“Vị trí. Hắn có nói cho cô biết nơi hắn có thể đi không?”

“Làm thế nào tôi biết được chứ? Ngài ấy chẳng nói gì nhiều cả. Nhưng lâu lâu chúng tôi cũng có đi lại bằng xe ngựa, nên kỹ năng đó không hẳn là tuyệt đối.”

Hắn có thể dịch chuyển về những thị trấn mà hắn đã từng đặt chân đến không nhỉ? Không thể, như thế chẳng khác gì gian lận.

Nhưng với lời khai của Elena, thì có vẻ như điểm đến là bất định. Ngay bây giờ, tôi nên báo cáo lại việc này cho Nữ Hoàng.

“Được rồi. Cảm ơn cô vì đã hợp tác.”

“Không có gì. Nó không giống như... Ah, giờ nghĩ về nó thì, hình như ngài đang bắt đầu kinh doanh này nọ lọ chai phải không? Tôi nghe đồn thế.”

“Đúng vậy, vì ta đang cần kiếm thêm kinh phí.”

“Dù có hơi phiền hà, có lẽ tôi sẽ bắt đầu một số thương vụ kinh doanh với ngài.”

“Hừm, còn phải dựa vào hàng hóa của cô có tốt hay không nữa. Và cô thật sự khá lười biếng đấy.”

“Tôi biết. Chỉ là tôi muốn sống một cuộc đời thật thoải mái thôi.”

Tôi chẳng biết tên Motoyasu thấy gì ở người phụ nữ này nữa... Cô ta cũng y hệt con Bitch kia.

“Có hơi mềm yếu, nhưng ngài ấy đúng là một con người tuyệt vời.”

Từ cuộc nói chuyện với Elena, chẳng hiểu sao Raphtalia lại đưa ra kết luận như vậy.

“Đừng có bao giờ thích mấy người như vậy, Raphtalia”

“Không đâu!”

“Firo muốn được chạy~.”

Con bé đột ngột nói cái gì thế?

Firo dạo này bắt đầu có nhiều hành động khá khó hiểu.

Mà chắc là con bé đang quá nhàn rỗi rồi.

“Được rồi, gặp lại cô sau.”

“Vâng, tạm biệt.”

Elena thở dài lần nữa. Cô ta chán nản ngồi xuống lại bàn tiếp tân.

Cô ta quả thực là một người hết sức biếng nhác.

Và thế là, việc bắt giữ Motoyasu đã kết thúc trong thất bại.