Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 163: Witch




Đêm hôm đó, tôi nghe thấy một giọng nói lúc đang mơ màng ngủ.

『Kukuku... Chính là do lỗi của con nhỏ kia và con chim kéo xe đó mà ta bị kiềm chế thế này, nhưng một khi vật chủ hoàn hảo cho linh hồn của ta đến,... Trò vui sẽ bắt đầu.』

Cái gì? Giọng nói này... Hình như trước đây tôi đã từng nghe thấy, nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi.

『Sự phẫn nộ đã thiêu đốt ta của ngươi có vị thật tuyệt vời... Không, không phải vậy. Kết hợp với ta và sức mạnh của ta, sức mạnh của ngươi đã tăng lên. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ, ta vẫn chưa hài lòng. 』

Đấy là... Ai? Đấy là giọng nói của ai?

『Ta sẽ là người giết ngươi. Ta sẽ bắt ngươi chịu trách nhiệm vì dám giết ta, bằng chính cơ thể của ngươi. 』

Cơ thể tôi như tê liệt, tôi cảm thấy mồ hôi đang chảy ra đầm đìa.

『Ta sẽ chờ đến lúc được thoát ra ngoài.』

Đó là cơn ác mộng mà tôi đã gặp đêm đó.

Tôi có cảm giác tôi biết được chủ nhân của cái giọng nói này.

Thế nhưng chuyện này cứ dần tiêu tan đi như một phần của giấc mộng.

“Không biết đến bao giờ quả trứng này mới nở đây.”

“Vâng.”

“Firo cũng muốn ấp trứng!!!”

“Anh đã nói là không thể, đừng có đòi hỏi.”

Đây là kiểu chuyện phiếm giữa chúng tôi trên chuyến đi bán rong.

Và như vậy, chúng tôi đi tới một thị trấn lớn. Chúng tôi đã đến đây nhiều lần để bán dạo nên khuôn mặt của những người trong thị trấn này, tôi có thể nhận biết ở mức độ nào đó.

Sau khi hầu hết hàng hóa được bán đi, tôi nhìn ra xa, đăm chiêu suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo trong tương lai thì nhận ra một người trông có vẻ quen thuộc đang đi phía xa.

“Firo. Dừng lại!”

“Sao vậy, chủ nhân.”

Tôi dừng xe, che bản thân mình lại bằng một cái áo choàng để giấu quả trứng đi, sau đó lại gần hắn ta.

Hắn ta đang đứng dưới bóng râm của tòa nhà và nhìn về con đường cái của thị trấn. Raphtalia cũng đã nhận ra đó là ai và ngừng thắc mắc (về việc vì sao lại dừng xe).

“Đúng rồi, Raphtalia?”

“Sao vậy ạ?”

“Lần trước anh quên mất nhưng em có thể dùng ma pháp ẩn giấu đúng không?”

“Vâng, em có thể tạm thời làm cho người khác khó cảm nhận được chúng ta.”

Raphtalia đã được học ma thuật ở lâu đài, do đó em ấy biết được những ma pháp ẩn giấu cấp cao.

Gần đây, em ấy còn nghiên cứu và tìm tòi học hỏi thêm. Raphtalia nói rằng muốn tìm ra biện pháp đối phó với Motoyasu và Ren.

Nếu như Portal Spear được sử dụng và sau khi kết thúc thì chúng tôi có thể làm gì đó đối phó được với Flash Sword (Thiểm Quang Kiếm).

“Vậy thì, trông cậy vào em.”

“Em hiểu rồi.”

Chúng tôi nấp trong một con hẻm, Raphtalia bắt đầu tập trung ý thức và nắm chặt tay tôi và Firo.

『Là người xứng đáng với cội nguồn sức mạnh, ta ra lệnh. Tôi đã đọc và hiểu các nguyên tắc, hãy bao phủ chúng tôi trong áo choàng huyễn ảnh.』

“Al Hide Mirage”

Ma thuật của Raphtalia nhẹ nhàng bao phủ chúng tôi.

“Như vậy chắc ổn rồi.”

“Aa, nó thật hữu dụng.”

Chúng tôi bám đuôi mục tiêu trong khi vẫn nắm tay với nhau.

Hình như hắn ta cũng đang bám theo một ai đó.

Không, chính xác hơn thì hắn ta đang đợi thời điểm để bắt chuyện với họ.

“Mình nên làm gì đây... Chỉ hi vọng nó sẽ không kết thúc như với Elena.”

Hắn ta thậm chí còn không nhận ra chúng tôi đang bám theo sau, kích động và chờ mong một người nào đó.

Hoàn toàn bứt rứt không yên, đúng là thằng ngốc.

Và, lúc suy nghĩ như vậy, tôi nhìn theo hướng ánh mắt của thằng ngốc này.

Và rồi mặt thằng ngốc đó nghệt đi...

Lúc đầu tôi cứ nghĩ do ma thuật bị mất công hiệu và chúng tôi bị nhận ra, nhưng không phải vậy.

Khi tôi nhìn về người mà hắn đang nhìn, tôi cũng lặng thinh.

Chẳng biết thế nào mà Bitch cùng với Phụ Nữ 2... Đang nói chuyện với Ren. Bọn họ đang nói cái gì vây...?

Tôi bỏ qua thằng ngốc = Motoyasu và lại gần Bitch. Hay nói đúng hơn thì, tôi ưu tiên tóm ả ta hơn. Motoyasu và Ren thì có thể chạy thoát được nhưng ả ta thì khác.

Có vẻ như có chuyện gì đó thú vị đang chờ đợi sau này nếu như tôi bắt được ả ta và tôi cũng chẳng có lý do gì không làm vậy.

Tôi liếc nhìn qua Raphtalia.

Raphtalia gật đầu. Tôi không chắc rằng Firo có hiểu gì trong tình huống này không nhưng con bé vẫn giữ im lặng.

Bỗng tôi nghe thấy một cái gì đó. Đó là một giọng nói khá lớn.

“Em không phải là vũ khí của Thương Hiệp Sĩ. Ngay trong lần gặp đầu tiên, em đã tin chắc Ren-sama đúng là người anh hùng giải cứu thế giới rồi.”

Bitch vừa nói một điều thật kinh khủng.

Tôi cố kìm nén sự thôi thúc muốn nhảy ra ngoài và đập vào mặt ả ta.

“Bên cạnh đó... Thương Hiệp Sĩ buộc bọn em vào những mối quan hệ ngu ngốc, như với tên Khiên vậy. Do vậy, chẳng cần phải nói là... Em muốn tìm gặp Ren-sama để kiếm tìm một sự tự do mới cho mình.”

Ả ta đang nói những lời thật đáng gây tức giận. Và rồi những lời này lại khơi ngòi cho luồng cảm xúc tích tụ bấy lâu của tôi.

Con khốn này, ta đã nghĩ rằng ngươi từng có vài tháng tốt đẹp khi ở cùng với Motoyasu cơ đấy.

Trong giây lát, tôi nhìn qua Motoyasu.

“Gununu...” (Tiếng giận dữ)

Wow, hắn ta đang lén nhìn với một biểu hiện thật đặc sắc.

“Nhưng Hoàng Hậu đã từng nói rằng cô luôn có vấn đề...”

Đúng như tôi nghĩ, Ren cũng cảm thấy nên cẩn trọng.

Kaka, cô ta sẽ phải cố gắng nhiều đây.

“Ren-sama không biết bộ mặt thật của Mama đâu. Mama là người phụ nữ được biết đến với cái tên nữ hồ ly của Melromarc. Bà ây đã kiếm được rất nhiều lợi ích bằng việc tạo ra những âm mưu để làm bẽ mặt em. Vậy nên mới tin dùng kẻ không thân thích gì như tên Khiên quỷ dữ, và Thương Hiệp Sĩ cũng là một phần trong kế hoạch đó.”

“T-Thật vậy sao...”

Ngươi sẽ làm gì? Lớn tiếng và đưa ra ý kiến phản đối không?

Hay là, nói thứ gì đó thật tin cậy.

Dù tôi cũng đã từng đặt niềm tin vào ả ta trước kia, nhưng đây là những lời phát ra từ miệng của Bitch, nên ắt hẳn toàn là lời nói dối.

Tốt nhất là ngươi nên tin ai đó có mối thù địch với Bitch.

Như là Metly hoặc như Motoyasu hiện tại đây.

Sau đó, Bitch ôm chặt Ren và vuốt tóc an ủi hắn ta.

“Ren-sama... Thật sự đớn đau khi mất đi những đồng đội yêu quý đúng không?... Ngài hãy cứ khóc đi. Đừng lo lắng gì cả. Cả thế giới xem ngài như tội phạm nhưng em tin rằng Ren-sama đang chiến đấu cho hòa bình thế giới.”

Ả ta quả thật giỏi làm thỏa lòng những kẻ yếu đuối.

Raphtalia nhìn Bitch với vẻ mặt hết sức ngờ vực.

Những lời đó giống như những gì em ấy từng nói với tôi.

Hay tôi nên nói đó hoàn toàn chỉ là những lời lừa đảo?

Đúng, chỉ 1 chút... Một chút nữa là tôi sẽ tóm vai con Bitch này.

“Chờ đã!”

Motoyasu ngay lúc đó vội vàng lao ra.

Nét mặt đó trông như vừa nhìn thấy thứ gì đó ghét cay ghét đắng.

Có thật đây đúng là Thương Hiệp Sĩ đào hoa như lời đồn?

Chậc, chậc...

“A... Chẳng phải là Thương Hiệp Sĩ đây sao.”

Bitch hất nhẹ mái tóc về sau với nét mặt cực kỳ mỉa mai và thong dong liếc nhìn Motoyasu.

Chẳng biết tại sao, chấn thương tinh thần của tôi bị khuấy động, ruột gan tôi như sôi trào.

Bitch, ngươi không cười được lâu nữa đâu.

“Đó là lời của anh mới đúng! Em đang làm cái quái gì vậy, nịnh hót tên Ren ư, anh đã phải tìm em bấy lâu nay.”

“Ahaha, định tấn công lúc chúng tôi bất cẩn sao, tôi không phải đứa ngốc. Ren-sama, xin hãy nghe em.”

Bitch bám vào Ren, mặt rưng rưng nước mắt.

“Khi chúng em bị kẹt giữa đám quái vật, tên Thương đó làm cho kẻ thù tập trung sự chú ý vào bọn em. Hắn ta nói sẽ đánh bại chúng nhưng thực ra là sử dụng bọn em như tấm bia đỡ đạn. Vì vậy bọn em sợ hãi bỏ trốn nhưng hắn ta vẫn ngoan cố bám theo. Hắn ta nói sẽ không tha thứ cho bọn em vì dám bỏ trốn khi đối mặt với kẻ địch.”

“Dối trá!”

Tôi bắt đầu thấy nhức đầu rồi.

Bitch đang diễn như thường lệ... Có lẽ tôi nên bắt ả ta ngay.

Nhắc đến nó, tôi nhận ra nét mặt của Motoyasu hiện tại.

Hiển nhiên. Như tôi ngày trước vậy!

Bitch... Con khốn này đang tái diễn những việc y như trước kia.

Cắn cái răng độc vào lòng tin của cả 3 anh hùng... Ngươi thật sự là siêu Bitch, trên cả Bitch. Giờ tôi chính thức đổi tên cô ta thành Witch (quỷ cái).

Thậm chí nó còn có hai nghĩa, kiêm luôn cả nghĩa Ma Nữ (phù thủy).

Có lẽ tôi nên giết ả ta ngay và nói rằng do ả ta phản kháng lại.

Phải rồi, tôi sẽ làm vậy. Tôi chẳng thể nghĩ được một ý tưởng gì khác nữa.

“Ngươi đang cố gắng làm điều đó ư. Thật quá tệ. Ngươi còn tệ hơn cả tên Naofumi. Phản bội lòng tin của tất cả mọi người, thật nhục nhã!”

“Ren, Đó là dối trá, đừng nghe cô ta. Hãy tin tôi”

“Ai sẽ chịu tin ngươi chứ!?”

“Đúng vậy! Hắn ta còn ép chúng em quan hệ mỗi đêm, nếu không... Sẽ giết Papa. Hu.”

“Ngừng bịa đặt đi! Anh,... Thật sự lo lắng mà!”

Tôi rất muốn chiêm ngưỡng sự bất hạnh của tên Motoyasu nhiều hơn nữa, nhưng tôi hết chịu đựng nổi rồi.

Tràn ngập ý định giết người, tôi sẽ nắm chặt vai con Bitch bằng chính tay mình.

“Ể?”

Raphtalia búng ngón tay và giải trừ ma thuật.

“Sao ngươi dám phun ra những lời dối trá như vậy, Witch.”

“Khiên!”

Lông mày ả ta dựng ngược lên. Nét mặt trông như thể vừa gặp một kẻ cực kì đáng ghê tởm.

Tuy nhiên, bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy.

“Thứ lỗi nhá. Nhưng ngươi sẽ phải trở lại lâu đài cùng với ta. Bất kể sống chết.”