Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 176: Bất lực




“Vậy là biện pháp chống Atlas mà Raphtalia sắp xếp là cô à?”

“Đúng vậy đấy~, onee-san cũng gặp kha khá phiền toái đó.”

Sadina trả lời trong khi ngồi uống rượu trong phòng tôi.

Thế quái nào lại chọn cô ta vậy?

“À, cứ để onee-san lo chuyện này cho.”

“Có mà càng khiến tôi lo lắng hơn thì có.”

Tốc độ tăng Lv của Sadina thật nhanh chóng, và giờ cô ta đã lên tới Lv 35 rồi.

Cô ta còn đi săn một mình nữa chứ!

Chẳng lẽ mấy con hải ma thú đó có hiệu suất kinh nghiệm nhiều vậy sao?

Tôi có nên cho những đứa nô lệ khác đi săn ma thú Hải Dương Hệ không đây? Tôi có thể để đám nô lệ đó lên một con thuyền nhỏ, và...

“Vậy chính xác thì cần phải làm gì? Tôi có nên giả vờ rằng tôi đang có khoảng thời gian ‘vui vẻ’ với Naofumi-chan trước mặt Atlas-chan không nhỉ?”

“Vớ vẩn. Mà cô nói ‘khoảng thời gian vui vẻ’ là có ý gì?”

Dù cô ta tránh nói thẳng chuyện không đứng đắn, nhưng bà thím Sadina này, lại đang từ từ cởi cái khố ra.

Ai lại muốn có một ‘khoảng thời gian vui vẻ’ với cô! Đùa giỡn thì cũng phải có giới hạn chứ.

Raphtalia, người được chọn của em lần này sai lầm rồi.

“Ara~, nếu đó là với Naofumi-chan thì onee-san nghĩ mình có thể sẽ có được một khoảng thời gian vui vẻ đây.”

“Hãy lắng nghe lúc người khác đang nói chuyện với cô đi.”

“Ara? Naofumi-chan đang có ý định muốn ‘khoảng thời gian vui vẻ’ với tôi theo kiểu nào vậy? Tôi chỉ muốn mời cậu uống rượu với tôi thôi mà.”

“Haa...”

Nhức đầu quá.

Do cô ta cứ thấp thoáng cởi cái khố một cách phô trương như vậy nên tôi mới vô thức mà hiểu nhầm ý của cô ta.

Lẽ ra tôi đã qua cái tuổi tự mình cảm thấy bối rối chỉ vì tí chuyện nhỏ nhặt như vậy rồi mới đúng.

“Dẫu sao, ngừng gọi tôi là Naofumi-chan đi.”

“Vậy không được sao~?”

“Đúng vậy. Không được. Vậy nên tôi mới nói với cô điều đó đấy.”

Thế quái nào mà tôi lại phải ở chung mái nhà với loại người này kia chứ... Riêng cái việc phải giao tiếp với cô ta cũng đủ khiến tôi mệt phờ rồi.

Toàn bộ đều là lỗi của Atlas.

“Không cần cáu gắt như vậy. Gaelion-chan cũng sẽ giúp canh gác mà.”

“KYUA!”

Để đề phòng, chúng tôi để Gaelion đứng gác cửa không cho bất kỳ ai vào trong nhà.

Tuy cửa vào khá hẹp so với nó, nhưng chúng tôi cuối cùng cũng nhét được nó vào bằng cách nào đó.

Gaelion đang nằm cuộn ở góc phòng.

Tuy vậy, thỉnh thoảng nó bò xung quanh và tò mò ngắm nghía những đồ vật trong phòng của tôi.

“Ngủ với Gaelion-chan có cảm giác cứ như người bề trên ấy.”

“Đó là tất cả những gì cô đang nghĩ đấy à?”

Thật sự thì cái người này... Muốn biến tôi thành đồ chơi của cô thì đợi một ngàn năm nữa đi.

“Cậu không có ý định đáp lại cảm xúc của Atlas-chan à?”

“Cảm xúc? Cô bé đó vẫn chỉ là một đứa trẻ. Thậm chí với Raphtalia cũng giống như vậy. Mối quan hệ giữa tôi với bọn họ chỉ giống như là cha với con, vậy thôi.”

Hai đứa chẳng còn một ai có thể trông nom cho mình nữa, mà tôi thì lại đột nhiên đảm nhận cái vai trò đó. Có thể hai đứa chỉ đơn thuần nhầm lẫn thứ cảm xúc thân mật đó thành tình yêu, nhưng thực chất nó lại giống với tình cảm gia đình mà con cái dành cho thân huynh đệ hơn. (Thân huynh đệ: Cha mẹ và anh em ruột thịt)

Và như là một người lớn tuổi, tôi không thể lợi dụng hai đứa chỉ bằng những cảm xúc mơ hồ, không rõ ràng như vậy được.

Chuyện đó chỉ nên sau khi hai đứa thành thục hơn về thể chất lẫn tâm hồn.

Và thậm chí khi đã trưởng thành, chúng tôi lại đang trong trận chiến có thể mất bất cứ ai vào bất kỳ lúc nào.

Tôi chỉ mua Raphtalia bởi vì có cùng giới tính với con Witch. Nên tôi không có quyền như thế đối với em ấy.

Với Atlas thì cũng tương tự như vậy.

“Tôi chỉ là một kẻ đê hèn, cô hiểu không? Tôi đang tạo dựng một nơi rất có nguy cơ đưa bọn trẻ vào chỗ chết đấy.”

(Đê hèn: Hèn nhát bỉ ổi)

“Vậy ra đó là lý do của Naofumi-chan à?”

Nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc, Sadina khẽ thì thầm như vậy.

“Naofumi-chan quả thực đã cật lực vì tất cả mọi người.”

“Cô không nghe tôi nói gì à? Tôi chẳng là gì ngoài một kẻ đê hèn.”

“Không đá động tới chuyện đó nữa. Nhưng một khi đã gần gũi với Raphtalia-chan đến vậy, cậu phải chuẩn bị sẵn tâm lý cho việc như thế đi.”

“Giờ thì cô lại nói cái quái gì đây!”

Chắc hẳn do rượu nên đầu óc cô ta cũng chẳng còn tỉnh táo nữa rồi.

Sau khi đang nói chuyện một lúc, đột nhiên cô ta leo lên giường, đẩy tôi ra và nằm quay lưng về phía cánh cửa.

“Ano.”

Cô đang làm cái quỷ gì vậy? Trước khi tôi kịp nói vậy, Atlas đã nhanh nhẹn mở cửa bước vào.

“Ahan, Naofumi-chan thật quá khích rồi đấy~.”

“Ai quá khích ch-!?”

Cô ta giở chăn lên và kéo tôi vào, cắt ngang lời nói của tôi.

Cái gì đây? Ch-Chờ chút!

“Ara, Atlas-chan đấy à? Naofumi-chan đang vui vẻ với Onee-san, nên em vui lòng quay lại sau nhé.”

Đậu đen rau muống!

Tôi đíu có muốn rơi vào tình huống dễ dẫn đến hiểu lầm như thế này.

Cơ thể to lớn của cô ta cứ như là muốn đè bẹp tôi vậy.

Nhưng, đừng có mà quên rằng tôi là Khiên Hiệp Sĩ đấy.

Cái sức nặng này đối với tôi chẳng là gì cả.

“KYUA!”

Chẳng hiểu tại sao mà cả Gaelion cũng bò lên giường. Này!

“Thực sự em chẳng cảm thấy dòng Khí nào giống như thế cả...”

“Ara? Lộ tẩy rồi! Đành vậy. Thất bại. Thất bại mất rồi.”

“Cô nói thất bại là có ý gì thế hả!? Này!”

Chẳng phải Sadina vốn được xem là biện pháp chống Atlas sao?

Do không thể nhìn thấy và nếu Atlas không cảm nhận được việc đó thì chuyện này thật vô nghĩa.

Hơn nữa nếu mà chuyện này có thành công thì vị thế trong làng của tôi sẽ bị sụp đổ, rồi mọi người sẽ nhìn tôi như một tên háo sắc.

Cái tình huống quái quỷ gì lại khiến tôi rơi vào cái hoàn cảnh như thế này với Sadina vậy chứ?

“Chết tiệt!”

“Vậy bước vào giai đoạn 2. Gaelion-chan.”

“KYUA!”

“Đi chơi với Atlas đi.”

“Chuyện đó tuyệt đối không thể rồi! Từ bỏ đi!”

Giai đoạn 2...!?

Các người đang đùa đấy à?

“Naofumi-sama và Sadina-san có quan hệ tốt thật đấy.”

Atlas chẳng để tâm gì tới chuyện đó và bước thẳng vào nhà.

Không được cho phép thì đừng có vào nhà ta chứ!

“Vậy thì, Atlas-chan. Em hiểu vì sao onee-san phải ở đây không?”

“... Vâng.”

“Em biết vậy là tốt. Atlas-chan là một đứa trẻ rất ngoan, nên hãy làm chuyện này cho tới khi nào em trưởng thành đã, được không?”

“Không được.”

“O, onee-san rất không thích những đứa trẻ không biết vâng lời.”

“Em ngưỡng mộ Naofumi-sama. Vậy nên em chỉ muốn được ở gần ngài ấy dù chỉ một chút cũng được.”

“Arara~... Việc này nghiêm trọng đây.”

Trông Sadina có vẻ như đã bỏ cuộc.

Vậy là biện pháp phòng ngừa Atlas của Raphtalia chỉ tới được mức này thôi à!?

“Naofumi-chan, cậu không muốn vui vẻ với Atlas-chan sao?”

“Không bao giờ!”

“Vậy thì chẳng còn cách nào khác~”

Sadina đặt tay lên vai của Atlas.

“Atlas-chan, Naofumi-chan là một tên bất lực, nên không thể thúc ép bản thân ăn thịt các cô gái trẻ được.”

“Bất lự ―― Ê!”

Thế quái nào mà câu chuyện lại đi theo hướng này vậy?

“Không sao đâu. Naofumi-sama sẽ lại là một quý ông đích thực khi tới đúng thời điểm.”

Có vẻ như Atlas đã có một niềm tin kỳ quái vào tôi.

Phiền phức quá! Tôi chỉ muốn bỏ chạy thôi.

Ý tôi là, con nhóc này, nó có hiểu nó vừa nói gì không?

“Quyết tâm của em thật vững vàng. Nhưng Atlas-chan này, onee-chan và Naofumi-chan chỉ là vì lo lắng về độ tuổi của em.”

“Độ tuổi... Của em?”

“Đúng vậy, Atlas-chan vẫn còn là một cô bé. Hơn nữa, em cũng chỉ vừa mới hết bệnh, nên em cần phải mạnh khỏe và trưởng thành hơn. Và nếu lúc đó em vẫn còn yêu Naofumi-chan... Naofumi-chan sẽ suy xét lại.”

“Em hiểu rồi...”

Cảm thấy bối rối, Atlas nghiêng đầu trả lời.

Chuyển hướng tốt lắm.

Do con bé vẫn còn là trẻ con, nên chỉ cần nói ‘Sau này, khi em lớn, chúng ta sẽ kết hôn’ là tạm ổn.

Vì tôi được nuôi lớn lên trong nền văn hóa Otaku nên tôi biết rằng lời nói như thế này sẽ dẫn đến cái kết như thế nào.

Nó chỉ có thể trì hoãn được vấn đề, nhưng bởi vì tôi không có ý định ở lại thế giới này quá lâu, nên tôi sẽ chẳng cần phải lo đến chuyện giải quyết hậu quả nữa.

Un. Hãy làm như vậy.

... Mà khoan? Lối suy nghĩ này chẳng phải là của một tên bất lực sao?

Chậc. Sao cũng được.

“Với em thì vẫn còn quá sớm.”

“Nhưng em nghe nói rằng ngài ấy ngủ với Raphtalia-san mà.”

“Không phải là ‘ngủ với’. Bọn ta chỉ ngủ chung một nhà. Đứa duy nhất mà thỉnh thoảng chui lên giường của ta là Firo.”

“Vậy, không theo ẩn ý nào cả, xin hãy cho em nằm ngủ chung giường với ngài.”

Không được rồi. Chả có lời nói nào tới được tai con bé.

À, không. Có vẻ như những lời nói có tới tai con bé, cho dù như vậy ý định của con bé vẫn chẳng thay đổi.

“Đây là nơi ngày mai em có thể sẽ chết. Nên nếu em phải chờ tới khi lớn thì có lẽ sẽ quá muộn.”

... Vậy là con bé cũng nhận ra điều đó.

Trong thế giới như vậy, người ta chẳng thể nào biết được rồi mình sẽ chết khi nào và ở đâu.

Mà những người đang sống trong ngôi làng của tôi cuối cùng cũng sẽ phải chiến đấu chống lại Đợt Sóng.

Chính xác thì những người này rất có thể sẽ chết.

Nhưng đây là một đứa trẻ mang một căn bệnh nặng có thể lấy đi mạng sống của nó bất cứ lúc nào.

Con bé phải sống và trân quý thời gian từng ngày.

“Em không muốn mình cứ mãi là gánh nặng cho onii-sama. Em muốn mình có thể kết hôn được với ai đó.”

“... Và đối tượng kết hôn sẽ là Naofumi-chan.”

“Đúng vậy, em không thể chọn ra ai đó khác ngoài Naofumi-sama được.”

“Vậy em cần phải hiểu cảm xúc của Naofumi-chan sâu sắc hơn.”

“Cảm xúc của Naofumi-sama?”

“Đúng thế. Naofumi-chan rất quan tâm đến Atlas-chan và cả những người khác nữa. Không phải là cậu ấy không có cảm xúc gì cho em, nhưng tạm thời, có nhiều vấn đề quan trọng hơn nhiều. Em hiểu chứ?”

“... Em hiểu rồi.”

Sau một lúc trầm mặc, Atlas gật đầu.

Có thể thấy là Sadina... Rất giỏi sử dụng lời nói.

Hay đúng hơn là, cô ta chỉ rất cao tay khi đối phó với trẻ con?

Dẫu sao, tôi cũng cần phải cẩn thận tránh rơi vào nhịp độ của cô ta.

“Trong con mắt của Naofumi-chan, Atlas-chan là một cư dân quan trọng của làng, chứ không phải là một người yêu. Và mọi người trong làng cũng được xem như là gia đình của cậu ấy. Thậm chí đến cả Raphtalia-chan thân thiết nhất với cậu ấy cũng hiểu rõ điều đó.”

Mặc dù tôi tin rằng Raphtalia rất nghiêm túc trong công việc và chẳng quan tâm tí nào đến chuyện tình cảm.

Nhưng nếu tôi đưa vấn đề này ra để nói thì tôi sẽ gặp thêm rắc rối, nên tôi sẽ im lặng.

“Vì vậy, đừng quá ích kỷ, nếu không, Naofumi-chan sẽ nổi giận đấy. Nên bây giờ, hãy chờ cơ hội đến.”

“Em hiểu rồi.”

Sadina làm một dấu hiệu bằng cách uốn 2 ngón tay trỏ và ngón giữa lại, với ngón cái nằm giữa và chỉ cái dấu hiệu đó về phía tôi. [1]

Trong thế giới của tôi, đó là một dấu hiệu khá là bất lịch sự (tục tĩu).

Tôi chẳng biết nó có mang ý nghĩa đó trong thế giới này không.

Và có vẻ như Sadina đang dùng nó với chính cái ý nghĩa mà tôi biết.

“Vậy thì em sẽ nằm ngủ trong phòng của ngài ấy để chờ cơ hội tới.”

“Rốt cuộc cũng chẳng thay đổi được gì!”

“KYUA!”

Ô, chết tiệt. Tôi phải làm gì đây?

“Chẳng còn cách nào khác. Onee-chan này sẽ ngủ chung với em. Không được bò vào giường của Naofumi-chan đấy.”

“Vâng.”

Tạm thời là như vậy... Con bé có hiểu thật chứ?

Tôi chẳng cảm thấy an toàn hơn chút nào.

Atlas đặt mình xuống giường của Raphtalia.

“Sadina-san, trước khi ngủ, không biết chị có thể kể cho em một câu chuyện không?”

“Để coi, vậy một câu chuyện về biển được chứ?”

Sadina dỗ dành Atlas rồi bắt đầu kể chuyện.

Cô ta khá kỳ lạ, nhưng xét theo mặt nào đó thì cô ta rất tốt.

Mọi người trong làng đều tin tưởng vào cô ta, thậm chí còn nhiều hơn cả vào Raphtalia, mặc dù tôi không biết bọn họ thấy gì ở cô ta nữa. Thực sự thì lòng tin của họ vào cô ta cũng sâu sắc như lòng tin vào tôi vậy.

Dường như cô ta cũng rất giỏi trong việc giữ trẻ. Nếu như cô ta không quá bông đùa thì tôi sẽ giao cho cô ta một số công việc.

“KYUA!”

Gaelion cũng lắng nghe câu chuyện của Sadina, nhưng nó mau chóng thấy chán và bắt đầu sục sạo quanh phòng.

Nó đút đầu vào cái túi mà tôi dùng để chứa những loại vật liệu để làm giáp trụ và vũ khí mới.

“Này, không được chơi đùa trong đây.”

Quả thật Gaelion hết sức tò mò, cả Firo cũng đã từng như vậy. Nên cũng khá dễ để xử lý.

Tôi... Đã tưởng vậy.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng việc này lại gây nên một sự cố khủng khiếp sau đó.

Chú thích




[1] Một dấu hiệu khá thô tục trong nền văn hóa Nhật (và có lẽ của cả Việt Nam) ám chỉ...

Http://en.Wikipedia.Org/wiki/Fig_sign