Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 184: Thanh tẩy




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Bây giờ, chúng ta về thôi!”

“Đúng như tôi nghĩ, ở cạnh Naofumi-chan thật thú vị~.”

“Sadina, cô ngừng cười đùa và lo mà sử dụng ma pháp chữa trị đi!”

Chính bởi vì cô cứ trì hoãn việc phục hồi nên ta mới đau đến như vậy đấy!

Ít ra cũng bận tâm để ý xem người khác cần gì đi chứ.

“Không thể làm khác được roài.”

Và rồi, Sadina sử dụng nước thánh và ma pháp lên tôi. Có vẻ như đó là một ma pháp đặc biệt, nhưng thật đáng ngạc nhiên là nó rất hiệu quả đối với lời nguyền.

“A, Naofumi-chan. Cậu có thể đưa cho tôi một bình Magic Potion (Ma Lực Thủy) được không? Onee-chan sắp hết ma lực rồi.”

“Thì sao? Chúng ta đâu có định chiến đấu thêm nữa đâu.”

“A~..., nhưng mà rắc rối cho tôi lắm. Làm ơn đi!”

Cô ta tiếp tục nài nỉ nhưng tôi chẳng thèm đếm xỉa và tiếp tục bước đi.

“Firo. Trở về thôi.”

“Un.”

“Kyua!”

Gaelion bò xuống và ôm lấy chân tôi.

“Tránh ra! Khó đi lắm.”

“Kyuaaaa!”

Đột nhiên, Gaelion bắt đầu phát sáng và trở lại hình dạng như trước khi ăn viên Hủ Long hạch... À không, nó lớn hơn một chút. Kích thước cơ thể nó dài khoảng 4 mét.

Sau đó, nó chở tôi trên lưng, dùng đuôi và hai tay ôm lấy Taniko, Sadina và Rat rồi bắt đầu bay đi.

“A, aaaaaaー!”

Với giọng tiếc nuối, Firo thốt lên.

“Naofumi-samaaa?!”

Raphtalia cũng rất ngạc nhiên. Thậm chí đến cả tôi còn không thốt nên lời nữa mà.

Gaelion có khả năng biến hình ư?

“Kyuaaa.”

Gaelion để những người ở trên tay nó lên lưng rồi khiêu khích Firo.

“Mu~?!”

“Kyua~.”

*Vụt* một tiếng, nó bắt đầu bay xuống núi.

“Raphtalia Onee-chan! Đuổi theo nhanh lên! Chủ Nhân-sama chỉ được cưỡi trên lưng của Firo thôi!”

Firo, như cố gắng phủ nhận việc bị Gaelion qua mặt, bắt đầu chạy đuổi theo.

Ngay cả khi Firo không kéo theo chiếc xe ngựa thì con bé cũng khó có thể bắt kịp được.

Mặc dù Gaelion là nô lệ của tôi, nhưng mà khi tôi ra lệnh cho nó để chúng tôi xuống, nó cũng chẳng thèm nghe.

Tôi cũng không thể kích hoạt phong ấn nô lệ được, nếu không chúng tôi sẽ rơi mất.

“Aa, mồ... Đứa trẻ này quá hống hách rồi~.”

“Rat, cô có biết loài rồng có loại năng lực này không vậy?”

“Khi nghiên cứu, tôi có nghe thấy rằng một số con có thể làm được điều đó, nhưng hình như nó cũng giống như biến thể của loài Filorial. Những đứa trẻ quanh ngài Bá Tước đúng là luôn trưởng thành theo một cách thật thú vị.”

“Đó mới là vấn đề đấy.”

Nhìn xuống từ trên bầu trời, tôi nhận thấy sắc thái của vùng đất bị ô nhiễm đã biến mất.

“Ngài Bá Tước cũng để ý à? Tôi nhìn thấy lúc Gaelion bị mất kiểm soát bỏ chạy đã hút lấy dòng chảy ô nhiễm từ vùng đất xung quanh, nên đây chính là kết quả của điều đó.”

Thì ra là vậy. Như thế là vùng đất cuối cùng đã trở lại vẻ yên bình vốn có của nó.

Tôi tự hỏi không biết có thể sử dụng Portal Shield không?

Để thử xem thế nào.

“Portal Shield!”

Được rồi. Có vẻ tôi vẫn có thể sử dụng nó. Tôi ghi nhớ chỗ này vào hạng mục chú ý, rồi tôi sẽ bay đến đây để kiểm tra lại bề mặt đất sau. ( “Bay” ở đây ám chỉ là “Dịch chuyển”)

Lúc sử dụng dịch chuyển, ý thức của tôi bao trùm ra xung quanh.

Raphtalia và Firo nằm ngoài phạm vi sao?... Tôi sẽ cần phải nghĩ ra cách nào đó để có thể bay ở trên đây mới được.

“Aaaaa... Naofumi-chan. Tôi xin cậu đấy, hãy cho tôi một bình Ma Lực Thủy đi.”

“Thấy mặt ta có giống như đang quan tâm không?”

Tôi quay lại. Rat, Taniko và tôi, tất cả chúng tôi đều không thốt nên lời với cảnh tượng trước mắt.

“Hử!?”

Sadina... Không còn ở trong hình dạng khổng lồ nữa mà đang trong hình dạng con người, với khuôn mặt lúng túng, chắp hai tay lại và van nài tôi.

Ể?

“Cô là ai?”

“Để duy trì hình dạng đó của mình nên tôi mới phải xin cậu một bình Ma Lực Thủy đấy. Hay là cho tôi ít rượu cũng được.”

Cô ta có mái tóc đen dài, với cơ bắp săn chắc và khuôn mặt xinh đẹp chẳng hề kém cạnh gì khi so với Raphtalia. (Dàn harem lại thêm 1)

Độ tuổi thì nằm trong khoảng trước sau 20. Trông cô ta giống hệt như một người phụ nữ mang nét đẹp truyền thống của Nhật Bản.

Điều đáng ngạc nhiên là cô ta hỏi xin tôi trong khi đang mặc... Một cái khố.

“Chẳng còn cách nào khác. Đây!!!”

Tôi ném qua cho cô ta một bình Ma Lực Thủy.

“Lẽ ra tôi nên biết đuợc điều này vào thời điểm Gaelion mang cô theo rồi.”

Khi phải mang một tên khổng lồ cao 4 mét ở trên lưng thì làm thế quái nào nó có thể bay được chứ.

“Đừng có mà uống ở đây. Chúng ta sẽ rơi mất.”

“Naofumi-chan, cậu không ngạc nhiên à?”

“Ngạc nhiên ư?”

“Không cần rơi quá nhiều nước mắt vì tôi đâu.”

“Làm như tôi thèm quan tâm ấy.”

“Tộc Ruka có được năng lực như vậy sao?”

“Tôi không phải tộc Ruka.”

Sadina đáp lại câu hỏi của Rat.

“Cô là tộc gì đó khác sao?”

Ngẫm lại thì, Sadina và Rat chắc cũng khoảng cùng một độ tuổi, nên tính cách bọn họ trông cũng gần giống nhau.

À thì, dù Sadina có vẻ lớn tuổi hơn một chút.

Mà sao cũng được.

“Tôi từ tộc Sakamata. Ruka là chủng tộc gần với chúng tôi, nhưng khác loài.”

“Khác như thế nào thế?”

“Cô không thể nhận ra sau khi nhìn tôi như thế này hả?”

À, nếu có khả năng biến thành hình người, thì quả thực họ là một chủng tộc khác hoàn toàn rồi.

“Chẳng hề. Sử dụng ma pháp bằng một cách nào đó thì cô vẫn có năng lực biến hình. Ý tôi là, có một ví dụ sống đang đứng trước mặt đây này.”

“Ồ! Vậy sao, thật đáng tiếc là cô không thể phân biệt được. Nếu đó là tất cả những gì cô thấy thì, thói quen ăn của tôi không cần phải thường xuyên di trú[1] cho lắm.”

“Nói gì thế.”

Nhân tiện, theo như những gì tôi đọc được, ở thế giới của tôi loài Cá Kình được chia thành 3 chủng loại. Cảm giác giống như những gì mà tôi từng thấy, nhưng tôi nhớ rằng sự khác nhau trong bộ Gene của chúng cũng nhỏ tương tự như giữa một con chó và một con sói.[2]

“Kyua!”

“Gaelion, hãy lớn lên thật tốt... Trở thành một chú rồng tuyệt vời như Otou-san của chị.”

“Kyua!”

“Otou-san của ngươi đang giả vờ ngây thơ đấyー.”

“Ngài đang nói gì vậy? Otou-san... Đã mất rồi.”

Taniko ngắt lời tôi và không tin bất kỳ lời nào tôi nói.

Nhân tiện, trước khi bay về làng của chúng tôi, tôi đã hạ cánh xuống ngôi làng phía đông trước.

Dường như mọi người tại ngôi làng này đang rất hạnh phúc vì ngọn núi đã trở lại yên bình một lần nữa.

Đúng là Khiên Hiệp Sĩ-sama! Đó là những lời mà họ ca ngợi tôi, dù như thế cũng đừng hòng lừa được tôi.

Nói thẳng ra, từ những điều mà Taniko và Gaelion nói, thì đây chính là tự làm tự chịu.

Đánh giá của tôi về đám người ở ngôi làng phía đông này đã giảm đi đáng kể.

Đã ích kỷ vậy thì đi chết đi!

“Chủ Nhân-sama chỉ được cưỡi duy nhất trên lưng của Firo thôi!”

“Kyuaaa.”

Khi chúng tôi trở về làng, 2 đứa Firo và Gaelion vẫn tiếp tục như vậy.

Nói thêm thì Gaelion đã mode-change biến về hình dạng nhỏ bé.

“Rồi, rồi. Vậy là đủ rồi.”

“Không đâu!”

Firo vẫn bị ám ảnh về điều đó mãi như vậy đấy.

“Haa... Tạm thời. Ngày hôm nay, ta sẽ chơi với Firo trước, nên đừng bận tâm về điều đó nữa.”

“Vâ~ng! Nhưng, Chủ Nhân...”

“Nếu còn lải nhải thêm về nó, ta sẽ không chơi với đứa nào hết.”

“Không~!”

“Kyua...”

“Gaelion, ngươi là đứa gây ra mớ hỗn độn này, tạm thời ngươi sẽ bị phạt. Khi có thời gian rảnh, ta sẽ cho ngươi chơi cùng với Firo. Vậy nên, hãy ngoan ngoãn mà vâng lời đi!”

Gaelion chạy sang chỗ Taniko và khóc lóc cầu xin.

“Kyuaaaaa.”

“Cho dù ông đang dỗ dành con chim đó, nhưng tại sao lại bắt nạt Gaelion?”

“Ngươi không hiểu sao? Đây là hình phạt.”

“Ư...”

Gaelion nhìn tôi với vẻ mặt rưng rưng nước mắt.

Nó giống như một đứa bé đang giả đò khóc lóc để vòi bố mẹ mua quà vậy.

“Đừng hòng.”

“Kyuaaaa...”

Gaelion giờ thì khóc thật.

“Yaaa-y! Đáng đời!”

“Firo!!!”

Sau khi bị cảnh cáo, Firo liền đánh trống lảng và bắt đầu hát.

Thiệt là, cả con chim này và con rồng kia đều là lũ nhóc hỗn xược. Không biết bọn chúng có biết tự giác nhận ra những rắc rối do mình gây ra không.

“Vậy em đi đây.”

“À, em đã cứu chúng ta đấy.”

“Không có gì đâu ạ. Đáng ra em còn phải xin lỗi vì đã đến trễ khi diễn ra sự việc nữa.”

“Không còn cách nào khác. Anh thậm chí còn không thể ngờ rằng tình hình sẽ trở thành như thế.”

Và, tôi nhanh chóng gửi lời cảm ơn tới Raphtalia và tiễn em ấy rời đi.

“Còn khoảng bao lâu nữa mới xong cuộc huấn luyện?”

“Em mới chỉ hoàn tất phần học tập cơ bản... Nên sẽ cần thêm một khoảng thời gian nữa. Còn Rishia-san thì tiến bộ nhanh lắm.”

“Kuー...”

Có vẻ Rishia đúng là đệ tử ưa thích của bà Babaa đóー

Trong đầu tôi đang hình dung Rishia... Thành một lực sĩ đầy cơ bắp.

“Chắc chắn là Naofumi-sama đang nghĩ đến chuyện gì không dứng đắn rồi.”

“Đúng là chỉ có Raphtalia hiểu ta.” (: V)

“Dù có như thế nào thì em và Naofumi-sama cũng đã bên cạnh nhau cũng khá lâu rồi mà.”

Có lẽ chúng tôi hiểu rõ về nhau giống như là hô hấp của Aun[3] vậy.

“Ra vậy. Thế thì để những việc này sẽ không bao giờ tái điễn nữa. Lần tời, hãy báo cáo cho anh về nơi mà em đang tu luyện.”

“Vâng.”

“Lv của em... Không tăng quá nhiều nhỉ?”

Có vẻ như việc huấn luyện không chỉ là chiến đấu với những ma thú hung dữ.

Huấn luyện trên núi, có khi nào nó đến mức độ sống còn luôn không?

Ngẫm lại thì, tôi cũng phải nhờ Babaa dạy cho nữa.

“A... Ngay sau khi bọn em kết thúc, việc huấn luyện cho Naofumi-sama sẽ bắt đầu nếu ngài có thời gian.” (Đây gọi là tâm đầu ý hợp:3)

“Không biết vì sao, anh cảm thấy giống như là làm qua loa vậy.”

“Naofumi-sama là kiểu cần được huấn luyện thông qua thực chiến, nên bà ấy nói thứ gì đó đại loại như là tố chất của ngài đã nở hoa rồi.”

“Hả?”

“Không thể tấn công, nhưng ngài không thể phòng ngự nửa vời được. Cũng không cần phải học kỹ năng phản kích làm gì. Nếu ngài có thể nhớ được cốt lõi tác động của đối thủ, sau đó chỉ cần học cách ứng dụng... Em thực sự không hiểu lời nói của bà ấy lắm.”

“Anh cũng chẳng tiếp thu được mấy đâu.”

Mà, tôi nghe rằng tôi cần phải nhớ được cách thức mà sức mạnh phá hoại ở bên trong chảy qua để đẩy nó ra ngoài...

Nhắc mới nhớ, thay thế cho đôi mắt không thể nhìn được, Atlas có thể thấy dòng chảy của Khí.[4]

Nếu tôi hỏi, con bé có lẽ sẽ đồng ý trở thành đối thủ luyện tập cùng với tôi.

Tôi sẽ đến hỏi con bé sau vậy.

Nói xong, Raphtalia liền rời làng, mặc dù còn một chút luyến tiếc còn lưu lại trên nét mặt.

Tôi rất mong chờ được nhìn thấy tư thế hào hùng của Raphtalia sau khi cuộc huấn luyện kết thúc.

Sadina (Dạng Người và Dạng Thú Nhân):Chương 184 – Thanh Tẩy 1

Chú thích

____________________________________________________________________

[1] Nguyên gốc là 回游, có nghĩa là loài cá biển di chuyển trở về hay di trú theo từng thời kỳ. Mình cũng chẳng hiểu ý đoạn này nói gì nữa, có lẽ nói về tập tính của loài Ruka chăng.

[2] Loài Orca chia làm 3 nhóm nhỏ: Resident (Loài Định cư), Transient (Loài Di cư), và Offshore (Loài xa bờ). Chi tiết hơn, vào google mà gõ cụm “loài cá voi sát thủ”

[3] Aun (阿吽- A Hồng) là từ đại diện cho bộ ba vị thần nguyên thủy Vishnu, Shiva và Brahma. Trong Nhật Bản, Aun cũng là từ chỉ cặp tượng bảo hộ đền thờ Shinto. Vào đây nếu muốn biết thêm chi tiết: Https://en. Wikipedia. Org/wiki/A-un

Hô Hấp của Aun ám chỉ những việc hài hòa với nhau, ví dụ: “Hít và thở” hoặc như là “Alpha và Omega” (không phải tên phim nhá: V) .

[4] Từ Ki/Chi trong tiếng Anh có nghĩa là Khí trong tiếng Việt. Nó là khái niệm cơ bản trong việc luyện võ.