Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 196: Hiện Thực và Lý Tưởng




“... Thật ngu ngốc.”

Gealion nhìn chằm chằm vào Ren với đôi mắt khinh bỉ. Chắc hẳn ngay lúc này đây, ánh mắt của tôi cũng chẳng khác gì như thế cả.

“Kẻ ngu xuẩn là những kẻ luôn ra vẻ cao ngạo và làm như mình là kẻ bề trên. Thế thường của con người chính là truy cầu được trở nên mạnh nhất. Tri thức của Long Đế, người đã từng là mạnh nhất thế giới nói như vậy. Biết rằng mạnh nhất thế giới cũng chẳng khác gì một tòa tháp được xây bằng cát.”

Thời gian còn lại là 1:30.

“Hãy để ta khắc ghi điều đó lên chính cơ thể của ngươi! Luyện Ngục Viêm! Prominence ・ Dark Nova!”

Bay lượn trong cơn thịnh nộ, Gaelion phun ra Breath với uy lực mạnh mẽ như một biển lửa hướng về phía Ren.

“Sát Na ・ Long Sát! Chain ・ Bind! Change Chain!”

Ren đã triển khai một loạt Skill, hết cái này đến cái khác, nhưng...

“Vô dụng thôi! Tên Kiếm Hiệp Sĩ ngu xuẩn!”

Tất cả mọi đòn tấn công của Ren đều bị nhấn chìm bởi đòn Breath với uy lực cao.

“Chưa đâu! Vẫn chưa kết thúc đâu!”

Kiếm của Ren lại thay đổi một lần nữa.

Nó đang lớn lên à?

Chính xác thì, nó cũng giống như là Khiên Phẫn Nộ của tôi khi thay đổi thành Wrath Shield.

Không nghi ngờ gì nữa, trạng thái đó y hệt như vậy.

Trong trường hợp này, khả năng cao là kiếm của Ren thay đổi thành một loại kiếm có sức mạnh lớn hơn hẳn.

“Đúng vậy. Ta vừa mới khám phá ra một kỹ năng mới đây! La Sát ・ Lưu Tinh Kiếm.”

Ban nãy ngươi có sử dụng chiêu đó rồi mà!

Nói cứ như kiểu ngươi chỉ vừa mới khám phá ra một kỹ năng mới, nhưng mà cái kỹ năng đó ngươi vẫn đang sử dụng cho đến tận bây giờ...

Ngay cả trong nguyên tắc của manga, những kỹ năng mà ngươi đã dùng một lần rồi thì cũng chẳng thể áp dụng điều đó được.

Rốt cuộc là thế quái nào vậy? Thật đấy.

『Hình phạt mà ta chọn cho kẻ tội đồ ngu muội này là bị nghiền nát theo danh nghĩa của Chúa! Dùng tất cả tài sản ta có, hãy lấy thân ra nhận lấy đòn tấn công của Chúa! 』

“Gold Aufstand!” (Aufstand: Tiếng Đức nghĩa là nổi dậy)

Ren giơ thanh kiếm chỉ lên trời và những châu báu vàng bạc chẳng biết từ nơi nào hội tụ lại, tạo thành một thực thể có dạng người ở giữa không trung.

Đáng ngại nhất là, cái pho tượng vàng tội nghiệp đó được tạo ra bởi một tên có óc thẩm mỹ hết sức tệ hại.

Pho tượng vàng thay đổi hình dạng và hướng phía Gaelion lao xuống.

Chuyện quái gì đã xảy ra với skill La Sát ・ Lưu Tinh Kiếm rồi?

Dù có nhìn như thế nào thì chẳng phải là ngươi đang dùng một kỹ năng hoàn toàn khác sao?

Cách thức của hắn càng ngày càng trở nên bỉ ổi.

Có lẽ đây là thứ mà người ta thường hay gọi là hành động Tham Lam mong muốn chiến thắng.

Đó... Chắc hẳn là một Skill tương tự với Blutopfer.

Và cái giá phải trả là tài sản của người sử dụng?

Ah, té ra đây là lý do tại sao trang bị của Ren lại tồi tàn đến thế?

“Nhận lấy này!”

“Ta thậm chí không thể nói là mình cũng phải sốc nữa. Xác định mục tiêu của ngươi đi.”

“E!?”

“Fueeeeee!?”

Gaelion vỗ cánh với một tiếng *phạch*, chộp lấy Rishia và tôi bằng hai tay, và bay đi mất.

Cái pho tượng vàng xấu đau xấu đớn do Ren triệu hồi đập xuống với hình dạng là một bàn tay to đến khủng bố, nhưng chúng tôi đã kịp trốn thoát vượt ra ngoài phạm vi của nó.

Tiện thể thì, thời gian chỉ còn lại một phút.

Tôi đang cảm thấy khá bực bội, và đó cũng là giới hạn của tôi luôn rồi.

“Êy. Nhanh lên và kết thúc chuyện này đi.”

“Fueeeeeee.”

“Fumu, mọi chuyện đã kết thúc rồi.”

“Cái gì?”

“Bộ ngươi tưởng ta chỉ biết có mỗi trò phun lửa thôi hả?”

Trong lúc tôi còn đang tự nghĩ không hiểu hắn ta đang nói cái gì, thì bầu trời chợt nhuộm thành một màu đỏ.

Bằng cách nào đó, một thiên thạch trông như một quả cầu ma pháp ngay lập tức rơi xuống từ bầu trời.

“Ku...”

Cái pho tượng dở hơi mà Ren tạo ra bị hòa tan trong thoáng chốc.

“Giờ thì, Khiên Hiệp Sĩ. Người chắc chắn biết nên làm gì rồi chứ.”

“Biết rồi.”

Do không còn nhiều thời gian nữa, nên tôi sẽ làm điều đó.

Gaelion thậm chí còn chừa lại cho tôi phần tốt nhất. Để cho tôi được tung đòn kết liễu.

Kukuku, mình đã háo hức chờ đợi bao nhiêu lâu cho cái thời điểm này rồi nhỉ.

“Shield Prison!”

Tôi đứng đối diện với Ren đang cố trốn thoát, và cái lồng giam của chiếc khiên xuất hiện.

Ồ, phạm vi của Shield Prison đã rộng hơn so với trước đây.

Chẳng biết đấy có phải là do ảnh hưởng của Wrath Shield không nữa?

Tiếng *Bang bang* truyền ra từ bên trong.

Mà, tên Ren đó sẽ phải mất vài giây mới có thể phá được nó.

Nhiêu đó thời gian cũng quá đủ rồi.

“Change Shield (Công)!”

Tôi thay đổi khiên sang Spike Shield.

Uỵch! Ren đã dính chưởng.

“Và giờ thì.”

Phóng ra Iron Maiden chắc sẽ ổn, nhưng...

Đã chậm mất rồi, một mặt trời do Gaelion tạo ra rơi thẳng xuống chỗ Ren ngay lập tức.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaa—”

Lồng giam của chiếc khiên bị phá hủy, tiếng thét của Ren cùng với một đạo ánh chớp sáng rực như mặt trời bao phủ hết cả khu vực.

Ánh chớp cứ như kéo dài vĩnh viễn.

Nói thế thôi chứ thực chất nó có lẽ chỉ diễn ra khoảng 5 giây.

“So với cái giá của kỹ năng này thì thời gian diễn ra ngắn đúng là một nhược điểm.”

Chúng tôi hạ cánh trên mặt đất đã bị thiêu cháy sạch sẽ.

Aa, the Wrath Shield đã thay đổi thành một chiếc khiên khác.

Tôi chẳng ngu ngốc đến nỗi vẫn duy trì chiếc khiên với khoảng thời gian ít hơn 30 giây còn lại đâu.

Bên cạnh đó thì, Gaelion đã biến trở lại kích cỡ 4m.

“Không còn sót lại một dấu vết nào luôn hả?”

“Ta không có ý định nương tay đâu. Nếu hắn chết ở đây, thì chỉ có thể nói là số mạng của hắn đã tận rồi.”

“Fueee... Kiếm Hiệp Sĩ đã bị giết...”

Fun. Chuyện đó cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả.

“Guha...”

Quay mặt sang hướng phát ra âm thanh, ngoài việc bị cháy đến đen thui, thì thân thể của Ren vẫn ổn, trong khi mặt nạ của hắn rơi xuống sau khi bị cháy do nhiệt.

“Tên này sống dai thật.”

Cái tên này, hắn cũng khá lỳ đòn đấy.

Có phải nhờ vào Ân Uy của Curse Series? (Ân Uy: Ân Huệ và Uy Nghiêm)

Đáng lẽ hắn ta phải biến mất không còn dấu tích nào khi ăn trọn một đòn tấn công hào nhoáng như vậy mới phải.

Thật là...

“Được rồi, Gaelion.”

“Đây.”

Gaelion nhẹ nhàng tiến tới chỗ Ren nằm, há cái miệng rộng hướng về phía đầu của Ren, nhe răng, và ――. (Khiên chơi lầy: V)

“Ngài đang làm gì thế!?”

Nữ Hiệp Sĩ hét lên một tiếng giận dữ khi cô ta chạy tới gần.

“Cô hỏi ta đang làm cái gì hả? Thì đương nhiên đang tặng cho Ren một đòn kết thúc.”

“Nếu có thể bắt giữ được thì ngài nên bắt giữ Hiệp Sĩ lại chứ!”

“Có thể tên này sẽ trốn đi đấy.”

“Chẳng phải vì thế mà chúng ta đã chặn hết tất cả những nơi mà những Hiệp Sĩ có thể trốn được sao?”

“Haa! Nghe này, ta nhận yêu cầu là đánh dẹp Boss của bọn đạo tặc, chứ không phải đi bắt Kiếm Hiệp Sĩ.”

“Những gì ngài đang nói là ngụy biện đấy!”

Nữ Hiệp Sĩ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Gaelion.

Gaelion chẳng buồn quan tâm và cố ngoạm lấy Ren.

“Dừng lại!”

Lần này là Taniko chạy đến và hét lớn với Gaelion.

“Như vậy là không được, Gaelion! Chắc chắn người đó là kẻ thù của cha chị, nhưng em không được làm những việc như vậy!”

“Ngươi đang nói gì thế!? Gã này là một ác quỷ được gửi đến thế giới này! Nhiều người sẽ gặp bất hạnh nếu không giết hắn!” (Thánh Cứng châm dầu vl:3)

Tôi gào lên như vậy, và Taniko chỉ lắc đầu phản đối.

“Nếu chúng ta giết người đó, lần tới có lẽ chúng ta sẽ là người bị giết. Tôi không muốn như thế!”

“Không vấn đề gì! Thậm chí nếu tên này có bị giết, thì sẽ chẳng có ai thương tiếc hắn đâu, ngược lại có nhiều người còn hân hoan vui vẻ nữa kìa!”

“Chắc chắn không thể nào như thế được!”

Đúng thật là, cái mặt chính nghĩa của con nhóc Taniko này thật xúi quẩy.

Ngươi có biết là ta muốn cho tên này được tắm nước sôi như con Cám đến thế nào không hả?

“Wyndia-san, điều đó là một sai lầm!”

“Eh?”

“Một khi cậu đã thể hiện sự đối địch, thì cậu không thể nào rút lại điều đó được nữa đâu.”

“Sao lại thế!?”

“Nếu bây giờ mà cậu động lòng trắc ẩn thì đến một ngày nào đó, Naofumi-sama sẽ phải gánh chịu món nợ đó.”

Atlas nói với ngữ điệu mạnh mẽ khác thường.

Nghĩ về điều đó thì, Atlas thuộc tộc Hakuko... Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là chủng tộc Võ Đấu Phái.

Cũng theo như những gì mà tôi nghe Folh nói, khả năng hai anh em nhà này có được tư duy của gia đình nhà võ là rất cao.

Dù sao thì, tôi cảm thấy quen thuộc với cách nhìn của Atlas hơn là mấy lời luận bàn về lý tưởng của Taniko.

“Mình sẽ trả lời ngược lại. Kể cả bây giờ không giết người đó thì thù hận vẫn sẽ không ngừng lại.”

“Atlas, ngươi đang nói gì vậy!?” (Danh xưng “ngươi” (kisama) ở đây dùng hơi nặng. Theo Eng là lời của Nữ Hiệp Sĩ)

“Thế thì em muốn hỏi, tại sao lại có mối thù giữa người này với Naofumi-sama vậy?”

“Hả...?”

“Thật đáng tiếc, mong muốn em có thể hiểu hết toàn bộ suy nghĩ của Naofumi-sama không thể thành sự thật. Tuy vậy, khiến Naofumi-sama dịu dàng phải đi xa đến mức này. Thì em nghĩ họ chính xác là một kẻ xấu. Và nếu người này dám cản trở Naofumi-sama, thì em cũng rất vui mừng mà làm bẩn tay của mình.”

“Ngươi... Cái tư tưởng đó thật nguy hiểm!”

“Làm ơn nói bất cứ điều gì chị muốn. Tuy nhiên, em vẫn sẽ tiếp tục đứng về phía Naofumi-sama dù có chuyện gì đi chăng nữa.”

Atlas và Nữ Hiệp Sĩ bắt đầu lườm nhau. Mà dù nói là thế, nhưng thật sự thì Atlas không thể nhìn được.

“Fuee... Dừng chuyện này lại đi mà...”

Rishia hoảng hốt và lượn lờ xung quanh một cách vô ý.

Những thứ như lý tưởng và hiện thực, thì thế nào cũng được.

Những gì tôi muốn làm ngay bây giờ, là giết Ren.

“Gaelion! Tiễn tên này ra đi đi.”

Và, khi tôi ra chỉ thị, Gaelion chuyển sang mode rồng con và bay về phía tôi.

“Sao mi trở về đây? Nhanh giết hắn đi!”

Do có Taniko ở đây, nên gã thì thầm vào tai tôi trong khi tỏ ra nghịch ngợm.

“Ta cũng đã có ý định đó. Nhưng ta vừa nhớ ra một điều.”

“Cái gì?”

“Không thể bất cẩn giết một Hiệp Sĩ được. Thất Tinh thì không sao, nhưng sẽ có chuyện gì đó không thể tưởng tượng được xảy ra nếu một trong Tứ Thánh... Có lẽ vậy. Nó được khắc trên mảnh vỡ là tuyệt đối phải ngăn chặn chuyện đó xảy ra.”

“Đừng có mất tinh thần chỉ vì lời nói của bọn nhóc đó chứ! Con rồng vô tích sự này!”