Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 201: Trash và Atlas




“Firo-chan về rồi!”

Vừa chạy vào bên trong nhà, Atlas liền nói như thế.

Chẳng biết con bé đã bù lại được số Lv bị mất chưa nhỉ?

Chỉ thiếu chút nữa thôi là Atlas sẽ đủ Lv để Class Up. Lv của 2 đứa giờ khá gần nhau.

“Con bé về đúng lúc đấy.”

Tôi để mặc cho Nữ Hiệp Sĩ rèn luyện cho Ren, còn mình thì ra ngoài để gặp Firo.

『Đã hiểu rõ ngọn nguồn của sức mạnh, tôi ra lệnh. Một lần nữa đọc hiểu được sự thật. Hãy quét trôi đi nguồn gốc cơn giận dữ của ta!』

“Draifach Aquablast!”

Khi vừa mới bước ra khỏi căn nhà, một ma pháp được phóng thẳng vào tôi.

Theo phản xạ, tôi liền thủ thế và chuẩn bị sẵn chiếc khiên... Lập tức, tôi dùng kỹ thuật đánh bóng chày để dùng chiếc khiến đánh đòn tấn công ma pháp bay ngược trở lại.

“Wa!”

Người vừa phát động ma pháp vào tôi né được cú đánh trả trong gang tấc.

Mà, chỉ cần nghe giọng nói là tôi biết ngay đó là ai rồi,

Cô bé này giỏi hơn chị của mình nhiều.

“Anh muốn làm cái gì vậy hả!”

“Đó là câu tôi nên hỏi mới đúng, Melty.”

“Anh không thể đoán được lý do mình làm bia tập bắn của tôi sao?”

“Không. Nhất là không phải từ cô.”

“Cái gì chứ!?”

Firo đã trở về thì đương nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc Melty cũng về theo.

Melty đã lên đến Lv mấy rồi chứ?

Hình như trước đây Lv của cô bé là 18 thì phải.

Uy lực của ma pháp vừa nãy tăng lên cũng không ít. Nên có lẽ Lv ít nhất cũng phải gấp đôi.

“Chủ Nhân, Firo về rồi đây~!”

“À, mừng trở lại.”

Con bé sáp lại gần với dáng vẻ gợi ý muốn được tôi xoa đầu. Và tôi phải miễn cưỡng xoa đầu con bé.

Dù mới quay trở về, nhưng bộ lông của con bé lại gọn gàng một cách lạ lùng.

À, do đi chung với Melty nên chắc cô bé đã chải lông cho Firo.

Cảm giác mềm mại hơn khi tôi xoa đầu con bé lần trước.

Un, có lẽ khi nào tôi có hứng, tôi sẽ chải lông cho con bé.

“Là sao á!? Anh bắt Firo kéo tôi đi đến nơi xa xôi hẻo lánh gì đấy để luyện Lv mà chẳng thèm hỏi ý kiến của tôi.”

“Ra là chuyện đó, à... Có gì không ổn sao.”

“Tôi giận chính là vì nó không ổn chút nào.”

Như mọi khi, cô bé lại kích động thái quá nữa rồi.

Nếu hạ giọng được chút thì có lẽ Melty sẽ là người dễ nói chuyện hơn nhiều.

Mặc dù tôi lại có cảm giác rằng cô bé như thế này hình như toàn bộ là do lỗi của tôi thì phải.

“Firo, Lv tăng lên được bao nhiêu rồi?”

“Ưmm, Firo 63 còn Melty-chan là 40.”

“Vậy à. Nhanh hơn anh nghĩ.”

“Firo nghĩ cần Class Up cho Melty-chan nên mới trở về.”

“Vậy sao, vậy sao.”

“... Firo ngửi thấy mùi Gaelion từ Chủ Nhân. Ngài không ngủ chung với Gaelion đấy chứ? Và cảm giác như là lãnh địa của Firo đã thành của Gaelion mất rồi!”

A, nhận ra nhanh đấy.

Nhưng tôi không nhớ rằng nơi đây đã trở thành lãnh địa của con nhóc này từ khi nào...

Cả Firo lẫn Gaelion đều tự tiện chạy quanh rồi biến vùng đất của tôi thành lãnh thổ của riêng chúng.

Dù tôi có làm ầm lên về vấn đề hệ sinh thái với lũ pet này thì chắc cũng chẳng đi đến đâu.

“Ừ, có ngủ. Ta không biết về vụ lãnh thổ, nhưng ta có nhờ nó dựng lên một khu vực ngăn cản dịch chuyển.”

“Buu—!”

Con bé bắt đàu cạ đầu vào tôi và dùng cánh bám dính lấy tôi.

Khó chịu rồi đấy.

“Firo sẽ không bao giờ giao Chủ Nhân cho Gaelion!”

“A— rồi rồi.”

Phiền quá.

Ô? Tôi chợt nảy ra một ý.

“Chúng ta sắp cần đi Class Up rồi, nên cho đến lúc đó, hãy đi cùng Atlas luyện Lv ở nơi nào đó đi. Nếu em làm thế, ta sẽ không ngủ với Gaelion nữa.”

“Un! Atlas-cha~n!”

Firo thật năng động. Con bẻ bỏ lại Melty rồi vụt chạy đi mất.

Thế là mọi phiền toái của tôi đã biến mất. Cuối cùng thì tôi cũng có thể ngủ yên lành được rồi.

“...”

Melty chuyển ánh sang nhìn tôi rồi trầm mặc một lúc.

“Hừmm!”

Melty bực dọc bước đi. Những người lính từ Lâu Đài đi theo hộ tống cô bé.

Nữ Vương Bệ Hạ kế nhiệm đúng thật là hay hờn dỗi.

Sau đó, tôi đi pha chế thuốc với Rat, dạo gần đây, tôi đã nhờ cô ta dạy một vài điều về giả kim thuật.

Đến khi ngày tàn thì tôi cũng nghỉ tay.

Nếu Atlas có ở đây, tôi sẽ nhờ con bé làm đối thủ tập luyện, nhưng do con bé đi rồi nên tôi nhờ đến Rishia và Nữ Hiệp Sĩ giúp.

Sau bữa tối, tôi tiếp tục pha chế thuốc.

Chuyện này đã trở thành hoạt động thường nhật của tôi trong làng.

Hình như Ren vẫn còn tiếp tục luyện tập với Nữ Hiệp Sĩ mãi cho đến lúc khuya.

Sáng ngày hôm sau, Firo trở lại cùng với Atlas.

Sao nhanh thế.

“Firo-chan thật nhẫn tâm. Mình chỉ muốn được chiến đấu với Naofumi-sama thôi mà.”

“Nhưng, Atlas-chan, cậu sắp Class Up rồi, đúng không?”

“Atlas không cần phải đến giới hạn Lv sao?”

“Hm~... Hình như là với Atlas-chan, chuyện đó không sao cả. Fitoria đã nói vậy đấy.”

“Tại sao?”

“Cô ấy nói, bởi vì có Chủ Nhân ở đây.”

Cô ta biết điều kiện cần thiết sao.

Tôi có thể nói chuyện với cô ta, nhưng với Firo trung gian, như thế thì phiền toái lắm.

“Vậy anh nghĩ chúng ta nên khởi hành sớm để Class Up cho Atlas và Melty.”

Với 2 cô bé này... Có lẽ chỉ cần Firo là đủ rồi.

“Vây, em đi đón Melty-chan đây.”

“Ừ.”

Khoảng 5 phút sau, Firo quay trở lại với Melty ngồi trên lưng. Cô bé vẫn còn bĩu môi đầy giận dỗi.

Có lẽ lần sau tôi cũng nên ‘dán’ Atlas cho Firo lo nốt luôn.

Vừa nghĩ như vậy, tôi dùng Portal Shield bay thẳng đến tòa Lâu Đài.

“Được rồi...”

“Tuyệt thật. Chúng ta lại có thể đến Lâu Đài ngay lập tức này!”

Khi tôi dùng Portal bay đến khoảng sân ở bên trong Lâu Đài, Melty kinh ngạc thốt lên một tiếng.

Đúng thật là skill này rất tiện lợi. Tôi có biết mà.

Theo lời của Motoyasu, có thể bay được với 6 người, nhưng nhưng số người thực sự bay cùng có thể sẽ khác đi.

Tôi vẫn chưa thử nghiệm kỹ năng này nhiều lắm. Do thời gian hồi chiêu của nó có hơi lâu.

“Vậy ra đây là Lâu Đài của Melty-chan sao.”

“Là của Mẫu Hậu (haha-ue), không phải của mình.”

Đó là cuộc nói chuyện của hai cô bé...

“Tên Khiên lại mang một đứa Hakuko đến nữa kìa!”

Tên Trash lại lao về phía bọn tôi.

“Chi- Chichi-ue (P-Phụ Vương)!? Người đang mặc cái gì thế!”

Lần này... Vì lý do gì đấy, hắn lại mặc một bộ đồ thỏ.

Bộ đồ được làm dựa trên con Usapiru thì phải?

Đây lại là một loại game trừng phạt khác chắc?

Melty xấu hổ, đỏ mặt cúi đầu.

“Ể?”

Atlas quay đầu nhìn Trash và cất tiếng.

“Ể...?”

Bước chân của Trash chậm dần rồi dừng hẳn lại.

Gì thế này? Cái nét mặt khó hiểu đấy của hắn là sao chứ.

Trông tựa như đang khóc. Nhưng cũng giống như đang cười. Một biểu cảm thật phức tạp.

“Onii-sama?”

“Em nói gì thế hả?”

Thế quái nào mà Atlas lại nhận nhầm Trash thành Fohl được chứ.

Dù cả 2 đều giống nhau ở chỗ là giỏi trò làm ầm ĩ, nhưng về cơ bản là hai người khác nhau hoàn toàn.

Chủ yếu là về tuổi tác và vóc dáng... Nhưng Atlas thì lại chẳng thấy được những điều đó.

“...”

Sau đó, Trash có vẻ như đã thoát khỏi cơn mê, hắn quay mặt và thất thiểu bước đi.

“O—i...”

Trash chẳng hề nghe thấy lời tôi gọi.

Có chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?

“A, Mẫu Hậu!”

Vài phút sau, Nữ Hoàng xuất hiện.

Tôi kể bà ta nghe chuyện Trash làm ầm lên ngay khi chúng tôi đến, nhưng lại nhanh chóng bỏ đi khi hắn nhìn thấy Atlas.

“Tôi hiểu rồi... Là như vậy sao.”

“Bà biết lý do vì sao không? Đây là lần đầu tiên ta thấy Trash cư xử như vậy.”

“Atlas-san, đúng không nhỉ? Vui lòng để cho ta xem mặt của cô một chút.”

“Vâng?”

Atlas bước lên trước và quay mặt về phía Nữ Hoàng.

“... Quả vậy. Ra chuyện là như thế.”

“Bà biết điều gì sao?”

“Giải thích chi tiết thì sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng như thế được chứ?”

“Xem nào—... Nghe có vẻ phiền phức đấy, nhưng thấy Trash như vậy lại khiến tôi hơi tò mò.”

“Tôi sẽ lược bớt những chi tiết không cần thiết, nên hãy yên tâm.”

Nữ Hoàng nhìn chằm chằm vào Atlas rồi bắt đầu nói.

“Trượng Hiệp Sĩ, Luge Lancarose, có một người em gái bị mù, tuổi tác của họ khá cách biệt nhau.”

Bà ta không gọi hắn ta là Trash à. Mà tốt thôi.

Vậy ra là hắn ta còn có một người em gái nữa?

“Có một vài việc rắc rối phức tạp liên quan tới sự ra đời của Luge, nhưng nó không mấy quan trọng nên tôi sẽ bỏ qua.”

“Chắc chứ?”

“Vậy tôi kể cho ngài nghe nhé? Tên thật của Luge là Luge Lances Faubley. Ông ta là người con thứ 30 có quyền kế thừa vương vị của Faubley.”

“Faubley chẳng phải là quốc gia mạnh nhất của thế giới này sao? Vậy ông ta là hoàng tử của đất nước đó?”

“Dù đứng gần cuối chuỗi, nhưng đúng vậy. Tuy vậy, những sự kiện khiến ông ta bị tước mất quyền kế thừa ập đến, đó là việc song thân và cả những người bà con của ông ta bị tộc Hakuko sát hại.”

Vậy cuộc sống có lắm thăng trầm nhỉ. Của tên Trash ấy.

À, vậy đó là lý do hắn ta ghét Atlas và Fohl, vốn thuộc tộc Hakuko đến vậy.

“May mắn thay, Luge và em gái mình không có mặt vào thời điểm đó nên mới có thể sống sót, nhưng Faubley không truy cứu trách nhiệm của Silt Welt vì lý do chính trị. Do vậy, Luge có thù sâu sắc với cả Faubley và Silt Welt. Ông ta đổi tên mình rồi nhập cư vào nước tôi, nước vốn thù địch với tộc Á Nhân.”

Và thế là Nữ Hoàng bắt đầu kể lại trận chiến của Trash.

“Giấu đi sự thật là mang trong mình dòng máu vương tộc, Luge tích cực lao vào vòng xoáy chiến tranh của MelroMarc với tư cách một sĩ quan. Trong thời gian đó, ông ta được chọn làm chủ nhân của Thất Tinh Trượng, và thanh danh của ông ấy được lan rộng ra như một anh hùng.”

Con đường leo thang danh vọng đầy suôn sẻ và xuôi chèo mát mái. Thật đáng ghen tị.

Nhưng... Nữ Hoàng lại làm ra vẻ mặt phiền muộn.

“Lúc đó, tôi vẫn còn trẻ. Chính tài tháo vát và sức mạnh ấy đã chinh phục được trái tim tôi.”

“Ta chẳng quan tâm đến chuyện tình yêu của bà, nên hãy tiếp tục đi.”

“Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi thì ông ta nhận được tin báo rằng cô em gái không nhìn thấy gì rơi vào tay tộc Hakuko... Vết máu để còn lưu lại nơi đó đã khiến ông ta tin rằng cô bé đã bị giết chết. Sau đó, Luge đeo nặng bên mình quyết tâm trả thù, sau nhiều năm chiến đấu, ông ấy đã lật đổ tộc Hakuko, vua của Silt Welt.”

“... Và? Chuyện đó thì có liên quan gì tới chuyện này?”

Chả rõ tại sao nhưng tôi đoán rằng...

Chẳng lẽ...

“Đúng vậy, như những gì Iwatani-sama đã nghĩ, gương mặt của Atlas-san giống như 2 giọt nước với người em gái quan trọng của Luge, Lucia.”