Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 206: Yêu Cầu của Fitoria




“Hừm...”

Fitoria hả.

Dường như Melty đang lạc quan như mọi khi, thôi được, để nghe xem cô ta nói gì nào.

Tôi chộp lấy chỏm Ahoge của Firo và nói vào đó như thể đó là một cái micro.

“Thấy rồi phải không? Có cách gì giải quyết không?”

Tôi chờ đợi câu trả lời.

Chẳng bao lâu sau, Firo bắt đầu gật gù cái đầu.

Cái chỏm Ahoge này tiện lợi y như một cái điện thoại vậy.

Sẽ rất tiện lợi nếu thế giới này có kỹ thuật viễn thông, mặc dù tôi chả có máy hiểu biết gì về radio hay mấy thứ đại loại thế.

“À vâng—... Cũng không phải là không có cách. Nhưng cô ta nói Chủ Nhân phải giúp cô ta trước cơ.”

“Điều kiện trao đổi qua lại à. Không, cám ơn!”

“Cô ta nói quên chuyện đó đi, và để Firo tự Power Up bằng cách ‘làm’ Chủ Nhân có lẽ sẽ đễ dàng hơn nhiều.”

Gu... Một đề nghị quá sức tàn nhẫn.

Nếu Firo trong trạng thái động dục mà được power up thì tôi tiêu là cái chắc.

Không, tôi có thể trực tiếp đối mặt với con bé về chuyện đó không nhỉ?

Dù chẳng phải là tôi không có cách làm cho Firo từ bỏ, nhưng tôi chẳng muốn phải dùng tới chúng...

Vì sau mọi thứ thì tôi rất cảm kích con bé đã rất nỗ lực.

... Ngẫm lại thì, liệu Fitoria có phải là chủ mưu trong vụ này không vậy? Thật đáng ngờ.

Cái việc cô ta có quyền kiểm soát vượt quá khả năng của cái phong ấn ma thú đã đáng ngờ rồi.

Gaelion mặc dù thối nát nhưng vẫn là Long Đế, nên việc nó vượt qua được hiệu quả của phong ấn ma thú chẳng phải là điều gì kỳ lạ. Nhưng tôi không nghĩ con rồng ích kỉ muốn lập harem đó lại hợp ‘khẩu vị’ của Firo.

Nhưng tôi lại chẳng ở trong cái tình thế có thể từ chối, nên buộc lòng đành phải lắng nghe.

“Được rồi. Vậy ta phải làm gì?”

“À, gần đây, cô ta nói rằng trong đất nước của Chủ Nhân có xuất hiện sơn tặc chuyên nhắm vào những chiếc xe ngựa.”

“Xe ngựa hả?”

“À, nhắc mới nhớ, tôi cũng đã có nghe về chuyện đó.”

Melty tham gia vào cuộc nói chuyện.

Chuyện này cũng đang được bàn tán ở thị trấn kế bên, rằng lũ sơn tặc tương đối ‘bạo động’.

“Theo như tôi nghe được thì sơn tặc chỉ xuất hiện vào buổi tối. Thường chỉ những thương nhân bán rong hoặc mạo hiểm giả mới bị thách đấu với vật cược là chiếc xe ngựa của họ.”

“Hàng hóa bị lấy mất à... Rắc rối đây.”

“Không phải như vậy. Hàng hóa được trả về nguyên vẹn sau đó. Có vẻ như những chiếc xe ngựa mới là mục tiêu thực sự.”

“Hả!?”

Mục đích chỉ là mấy cỗ xe ngựa à.

Sơn tặc gì mà kỳ quái quá mức vậy!

Mà, ngay từ đầu, tôi chẳng tài nào hiểu nổi lý do quái gì mà lại dùng xe ngựa để đi vào ban đêm như thế.

Có lẽ kẻ làm mấy chuyện này chẳng phải là con người.

Nếu là như vậy, nghĩa là Fitoria không thể tự mình xử lý được chuyện đó sao.

Chả trách sao Fitoria lại nhờ đến tôi.

“Dường như đã có khá nhiều xe ngựa của quý tộc đã bị cướp mất, bởi những tên sơn tặc mới nổi kỳ dị. Thêm nữa là, vài chiếc xe kéo bị hư hỏng được trả về với đầy của báu, nên các nạn nhân rất vui sướng. Hiện giờ có một số thương nhân rất mong muốn xe ngựa của mình được ‘trộm’ đấy.”

“Khoan, khoan đã nào, cái quái gì vậy chứ—”

Nếu chuyện này có liên quan đến yêu cầu của Fitoria, thì—

“Loài FiloRial có tập tính tranh giành xe ngựa không vậy?”

“Un... Cô ấy nói có—”

Uwa...

Nói tóm lại, cô ta muốn tôi tìm giải pháp cho những cuộc tranh giành lãnh thổ này.

Mà, nếu chúng là những con FiloRial hoang dã thì sẽ dễ giải quyết hơn.

“Kẻ thua phải giao nộp xe ngựa cho người thắng. Và do hiện đang là mùa kết đôi, vậy nên nếu không thể chiến thắng thì kẻ thua cuộc sẽ không được đối phương chấp nhận làm bạn tình—.”

Kiểu như loài ốc mượn hồn ấy à?

Hm? Nói tóm lại là phải thắng được trận cá cược.

Ngoài ra, Firo lại rất giỏi trong việc đua xe.

Vậy nếu tôi thắng Firo trong một cuộc đua thì con bé sẽ từ bỏ, phải không?

“Được rồi, Firo, đấu với anh một trận. Một cuộc đua tới Lâu Đài. Sẵn sàng, Xuất phát!”

Ngay khi ra khỏi khu vực ngăn cản dịch chuyển của Gaelion là tôi sẽ dùng Portal Shield và chiến thắng dễ dàng.

“Chủ Nhân sẽ chơi ăn gian, nên không đâu!”

Chậc! Bể mánh rồi.

Thật đáng buồn là nếu không đua một cách nghiêm túc thì thật vô nghĩa.

Nếu không dùng tới Portal Shield thì còn khuya tôi mới thắng được con bé.

“... Vậy Fitoria yêu cầu ta làm gì?”

“Ngài biết mà. Những con FiloRial trong khu vực không chịu nghe lời nên cô ta muốn ngài trừng phạt chúng.”

Fumu... Nghe cũng không quá tệ...

Nhưng từ câu chuyện của Melty, có lẽ vẫn còn chuyện gì đấy đằng sau đó nữa.

Chẳng lẽ có những FiloRial Nữ Hoàng khác cũng muốn bành trướng lãnh thổ à?

Chẳng còn cách nào ngoài việc tự mình đi điều tra rồi.

“Hiểu rồi. Hãy cho biết địa điểm. Để phòng hờ, có lẽ nên mang theo vài người có thể chiến đấu.”

Để chiến đấu thì những người mà tôi sẽ dẫn theo là Firo, Rishia, Atlas, và...

“Melty, có muốn đi không?”

“Dù cảm thấy không ổn lắm nhưng tôi sẽ vì Firo-chan mà tham gia.”

Hmm... Nữ Hiệp Sĩ thì không được rồi vì cô ta còn ‘chăm lo’ cho Ren.

Ai nữa đây...

“Rat có muốn đi không?”

“Ngài mong tôi sẽ làm được gì?”

“Ta nghĩ rằng cô sẽ chấp nhận đi để nghiên cứu.”

“Chỉ nghe tình hình nãy giờ cũng đủ rồi. Với lại, tôi bận phải quản lý ma thú ở nơi này nữa.”

À, dù sao thì đó cũng chỉ là những trận chiến giành lãnh thổ của loài FiloRial thôi mà.

Nếu chẳng phải là để tìm ra cách kìm chế cơn động dục của Firo, tôi sẽ thẳng thừng từ chối luôn.

Mà sao cũng được.

“Vậy nghiên cứu tiến triển tới đâu rồi?”

“Khá tốt. Nếu Gaelion mà cho tôi mượn mảnh hạt nhân, nó sẽ còn tiến xa hơn nữa.”

Mảnh hạt nhân mà Gaelion đã nhả ra à... Nếu nhớ không lầm thì lúc đầu nó đã từ chối vì lý do vẫn chưa tập trung đủ các mảnh.

Chẳng biết khi hoàn thành, nó sẽ trông như thế nào.

Ngoài cô ta ra, tôi có thể dắt theo Taniko và Gaelion.

Mà nghĩ kỹ thì chẳng hề có giới hạn số người đi theo do đây chẳng phải là đi luyện điểm kinh nghiệm.

Cuộc thi như thế nào đây nhỉ? Giống như với bọn ốc mượn hồn, là dùng mấy cỗ xe lao vào nhau à?

Tôi chẳng tài nào đoán ra được.

Dù sao, vẫn phải giới hạn số người để giảm bớt gánh nặng cho Firo, nên chỉ ít người tinh nhuệ là đủ.

Taniko thì chẳng có quan hệ đối kháng gì với Firo, nhưng về Gaelion thì...

Có lẽ nhiêu đó là đủ rồi.

“Vậy thì Firo, Rishia, Atlas và Melty sẽ là thành viên tham gia vụ này.”

“Vângggg!”

Quyết định xong, chúng tôi liền chuẩn bị và rồi khởi hành.

... Tôi có cảm giác mình đã bỏ sót điều gì đấy.

Không, tôi đã không nghĩ là mình sẽ đi hướng nào.

***

“Ở gần đây à?”

Sau đó, thỉnh thoảng Firo phát dục, nhưng hầu hết thời gian, con bé tập trung vào việc kéo xe.

Tối đến. Chúng tôi sẽ sớm không thể đi chuyển được nữa.

Mặt Trăng đang lơ lửng trên bầu trời.

Chúng tôi đang trong vùng núi non của MelroMark; Đường núi chia làm nhiều phần.

Và Firo đang kéo xe đi trên một trong những con đường đó.

“Để xem, có lẽ là khu này rồi.”

“Ta đã nhận một nhiệm vụ từ loài FiloRial, vậy cần phải làm gì đây?”

“Tôi cảm thấy hơi ganh tị rồi đấy.”

Kẻ cuồng FiloRial nói như vậy trong khi cố gắng an ủi tôi.

“Naofumi-san, chúng ta sẽ trừng phạt những Filorial-san ở đây sao?”

Rishia đột nhiên hỏi.

“Chắc vậy. Có lẽ sẽ là những trận chiến kiểu như đâm xe ngựa vào nhau. Vậy nên anh mới mang theo mấy đứa.”

“Hiểu rồi. Em sẽ cố gắng.”

“Cùng cố gắng nhé, Rishia-san.”

Ngoại trừ Melty, những đứa này rất ngoan ngoãn, nên sẽ rất dễ hợp tác với nhau.

Rishia đã được dạy rất tốt, nên miễn là công việc không quá khó, chiến thắng sẽ khá dễ dàng... Có lẽ vậy.

“... Chưa có gì xảy ra sao?”

“Chắc vậy. Do chúng ta đang truy tìm bọn sơn tặc nên cũng chẳng thể làm gì khác được.”

Mặc dù lẽ ra chúng sẽ xuất hiện đâu đó ở nơi này.

Hôm nay không xuất hiện sao?

“Chúng không có nơi ẩn trốn gì à? Do đây là FiloRial, nên phải có tổ chứ.”

“Firotia nói không biết—”

Thông tin vô ích quá.

Mà ngay từ đầu, chúng ta đi để tìm loài FiloRial phải không vậy?

Khi tôi đang nghĩ vậy thì có một vật tựa như một bó đuốc xuất hiện từ đằng xa, di chuyển đến gần trong đám mây bụi.

Có vẻ như chúng đang hướng tới đây rất nhanh từ rặng núi phía xa kia.

Mang một ngọn đuốc có nghĩa là bạn à?

Nó hướng đến đây bởi vì chúng tôi cũng có đốt một ngọn đèn trong chiếc xe kéo.

Giờ, để xem là kẻ nào đây?

Gì— Gì chứ?

Tôi nhìn thấy lũ sơn tặc... Và nhíu mày lại trong cơn suy nghĩ.

Khi đám mây bụi tan đi, hiện ra bọn sơn tặc FiloRial được nói đến, sau loạt tiếng *lộc cộc lộc cộc* là một chiếc xe kéo khá hư hỏng đứng chắn trước mặt chúng tôi.

Kéo xe ngựa là ba cô gái nhỏ màu đỏ, xanh lam và xanh lục với đôi cánh sau lưng.

Còn ngồi trên xe là—

“Đã lâu không gặp, Nghĩa Phụ-san. Tay Đua Motoyasu có mặt.”

Với một ngọn cờ được buộc vào đầu cây thương... “Tay Đua” tự phong Motoyasu xuất hiện.