Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 208: Shortcut




“Fube—”

Nhờ vào cú đá lộn người của Firo, chiếc xe ngựa được bắn sang bờ bên kia hẻm núi.

Chúng tôi, những người ngồi trong xe, đều bị đập mạnh vào vách thùng xe.

“To—!”

Firo chạy dọc theo dây cầu bị đứt với một cước lực mạnh mẽ, cuối cùng cũng bắt kịp chiếc xe.

Quả đúng như tôi nghĩ, băng qua cây cầu treo quả là một shortcut (con đường tắt) khá tốt, nhưng để đi qua cây cầu này thì nằm ngoài khả năng của con người rồi.

Không,... Do Firo là ma thú mà.

“Ưư... Tôi nghĩ mình có bao nhiêu mạng chắc cũng không đủ mất.”

“Thật trùng hợp, ta cũng nghĩ vậy đấy.”

“Nếu đã nghĩ như vậy thì sao anh không chọn con đường nào tốt hơn đi!”

“Nếu không dùng con đường này, sẽ không thắng được đâu!”

Tôi tạm gác chuyện này sang một bên đã.

Thực sự thì tôi cóc quan tâm đến chuyện thắng hay bại.

Nhưng với việc dùng con đường tắt đó, chúng tôi gần như đã bắt kịp rồi.

Tôi rút tấm bản đồ ra và kiểm tra lần nữa trong khi tiếng xe lăn bánh vẫn *sầm sầm* vang lên bên tai.

Để xem nào, Motoyasu thì... Nếu xét theo vị trí ngọn đuốc, thì hắn vẫn còn ở phía trước.

“Ở phía trước là 5 khúc ngoặt ác mộng liên tiếp trông như chiếc kẹp tóc đấy. Hãy cẩn thận!”

Một bước đi sai là bay xuống vách núi ngay. Thật đúng là những khúc ngoặt khủng khiếp.

... Mà từ lúc nào tôi đã chuyển sang mode Race Game vậy?

“Un!”

Firo nhảy qua 5 khúc ngoặc ác mộng liên tiếp ấy chỉ bằng một bước nhảy.

Un. Nếu dùng xe ô tô thì chuyện này bất khả thi rồi.

Chiếc xe ngựa rung lắc lên xuống dữ dội nên mấy người Melty cũng bị hất lên xuống liên hồi.

“Uge... Aga...”

“Fue... Muwa...”

“Thật tuyệt vời.”

Tại sao mà Atlas lại vẫn ổn khi mà chúng tôi bị lắc cho muốn chết đi sống lại như vậy chứ?

Còn tôi thì ngồi ở sâu trong chiếc xe ngựa nên không sao.

Do dòng chảy Ma Lực hay Khí à?

Không, do Rishia cũng không ổn nên chắc không phải vậy rồi.

“Uu... Tôi sắp chết rồi. Cứ thế này, chúng ta chết mất thôi.”

Hiếm lắm mới thấy Melty thốt lên lời rên rỉ như một đứa trẻ con.

Chính cô là người muốn thắng. Nên cố mà chịu đựng đi.

Hãy biết ơn vì cô đã được sinh ra ở trong một thế giới mà dù cơ thể có bị quăng quật đến thế này cũng chẳng thể chết được đi.

“Fueeee...”

“Nếu đã không thích thì chỉ còn cách để Firo cho Motoyasu vậy.”

“Không...”

“Ưu tiên tình bạn trước à, cô sẽ thành một Nữ Hoàng rất tốt đấy.”

“Không vui chút nào. Anh có nói vậy thì cũng chẳng làm tôi vui hơn chút nào đâu...”

Tôi đang bị một đống tử thi vây quanh. Lẽ ra tôi nên mang Taniko với Gaelion đi theo thì tốt rồi.

Chúng sẽ ném mấy tên này đi...

“Nghĩ kỹ lại thì cô không thể nhảy ra sao?”

“Làm sao mà nhảy ra được!”

“Dùng ma pháp thì sao?”

“Trong tình trạng thế này, làm thế nào mà tôi có thể niệm ma pháp được chứ!”

“Chẳng có thứ gì cản cô cả. Đúng thế. Cô không thể bắn liên tục ma pháp hệ thủy, rồi dùng phản lực của nó để bay sao?” (T/N: Naofumi bị lậm Dragon Balls mất rồi =]])

“Đừng có đùa!”

Có cách khác là gởi trả họ về bằng Portal Shield.

Không, nếu làm vậy, tôi không thể quay lại đây được.

“Anh không thể thể hiện ra một ít động lực nào sao?”

“Với Motoyasu làm đối thủ thì không đâu.”

“Tôi có thể hiểu được cảm giác của anh, nhưng với Naofumi, Firo-chan không quan trọng chút nào sao?”

Ehehe~, Chủ Nhân~...

Mu... Đúng là Firo đã rất giúp ích rất nhiều cho tôi.

Và tôi không thể phủ nhận rằng nhìn con bé, tôi có cảm giác khuây khỏa phần nào.

Tuy vậy, tôi không thể quên được ánh mắt như loài chim săn mồi của con bé khi nhìn tôi sáng nay.

Trong đầu con bé này giờ chỉ có suy nghĩ về thức ăn và chuyện xâm phạm tôi thôi.

Khi nghĩ vậy, tôi cảm thấy dòng suy nghĩ của mình đã nguội lạnh đi một chút.

“Thì sao? Cho dù Firo có trở thành vật của Motoyasu, quan hệ của bọn tôi vẫn chẳng hề thay đổi.”

“Sau khi đã suy nghĩ thì đấy là kết luận của anh đấy à? Anh ghét làm việc đó với Firo-chan đến thế sao?”

“Chẳng phải đã nói rất rõ rồi sao? Dù rất quan tâm Firo, nhưng ta không có thời gian làm chuyện đó.”

“Ah... Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tôi mong Naofumi ghê tởm kia nên có mặt tại đây đến vậy.”

“Fuee... Đầu óc em đang quay cuồng, chắc em phát điên lên mất...”

“Nói chuyện này ở đây, đến cả Rishia cũng hóa Ero mất rồi.” (Atlas)

“Trong tình huống này mà phản ứng như thế là sao vậy!?”

Trong lúc nói chuyện, chúng tôi đã đi được khá xa.

Tuy vậy, đích đến cũng gần lắm rồi.

Cứ thế này thì chúng tôi sẽ thua mất.

A, tôi nhìn thấy ánh sáng ở trên xe của Motoyasu đã ở ngay phía trước vách đá.

Vẫn còn một khúc ngoặt nữa mới tới được chỗ hắn. Ừ, nếu nhảy thẳng được sang đó thì sẽ có thể bỏ xa hắn và chiến thắng, nhưng tôi không nghĩ là điều đó có thể.

“Firo, thấy ánh sáng ở sườn dốc đằng kia không? Ngay dưới nó là đích đến đấy. Cứ như vậy, chúng ta sẽ thua chắc.”

“Khônggg~!”

Firo... Chạy ra khỏi con đường và nhảy xuống vách đá!

“Vách đá! Vách đá! Firo-chan, chúng ta không bay được đâu! Rơiiiiiiiiiiiiiiiii—”

“Fueeeeeeeeeeeeee!”

Xong rồi. Mọi thứ đã kết thúc.

Cuộc sống của tôi, chỉ ngắn ngủi thế này thôi sao?

Rơi xuống chân vách đá,... Có lẽ tôi vẫn sống sót được.

Hmm?

Chúng tôi vẫn có thể làm được điều gì đó... Nhưng có lẽ không đủ thời gian rồi.

“To~!”

Firo chộp lấy nóc thùng xe, và bắt đầu đập cánh. Gió bắt đầu xuất hiện.

*vụt vụt*! Tiếng gió phát ra ầm ĩ.

Chẳng lẽ Firo, định bay sao?

Tôi chợt nhớ lại rằng con bé đang cạnh tranh với Gaelion, nên chẳng lẽ dạo này con bé đang tập bay đấy à?

Nghĩ kỹ lại thì chẳng phải Firo là chim sao.

Nếu thật cố gắng, có lẽ con bé sẽ bay được.

Ô? Hình như chúng tôi đang dừng lại ở giưa không trung được một chút rồi.

“Wauuuuuuu...”

Gì chứ, hòn đảo nào thế này.[1]

Dù con bé có đặc điểm tương đồng – tham ăn.

Chẳng lẽ con bé muốn đi đường tắt như vậy sao?

Nhưng tôi không nghĩ đánh cược như vậy là ý hay. Khả năng thất bại cao lắm. Bởi vì chúng tôi đang dần dần rơi xuống.

Cơ thể của Firo không được tạo ra để bay.

Do trọng lượng? Cơ thể kềnh càng to lớn của Gaelon mà bay được đúng thật kỳ lạ.

Dị giới vạn tuế! Dù thế nào, loài FiloRial cũng không thể bay được.

... Tôi phải giúp một tay rồi.

“Air Strike Shield! Second Shield!”

Tôi gọi lên 2 chiếc khiên ở gần mức giới hạn phạm vi tối đa của Skill. Mục tiêu là ở phía trước vách đá.

Và...

“Change Shield!”

Tôi chọn Rope Shield. Do Hiệu Quả Chuyên Dụng của nó là Hook (móc).

Đó là một khả năng được bổ sung thêm khi chiếc khiên được Thức Tỉnh.

Với cái móc này, tôi có thể quăng ra một sợi dây từ cái khiên và kéo vật lại gần.

Chimera Viper Shield cũng có hiệu quả tương tự, nhưng phạm vi lại nhỏ hơn nhiều.

Nói tóm lại, tôi có thể dùng cái móc này để kéo cỗ xe đến những chiếc khiên đang lơ lửng ở phía xa kia.

Dựa trên ứng dụng chuyển động của con lắc, tôi phóng cái móc về phía Second Shiled.

“Shield Prison!”

Tôi tạo ra Shield Prison ở ngay bên dưới chiếc xe.

“Firo!”

“Un!”

Firo nhảy đến và đá cái xe ngựa văng tuốt qua bên kia vách đá. Sau đó, Firo dùng Shield Prison để làm bàn đạp và nhảy đến chỗ chúng tôi.

Một lần nữa chúng tôi lại chạy về đích.

“T, tôi chắc chẳng đủ mạng để vượt qua vụ này rồi...”

Melty mệt lả nằm bẹp dí trên chiếc xe ngựa.

Tôi cũng rất đồng cảm với cô bé.

Tôi sẽ không bao giờ đua xe với Firo nữa đâu.

Lần sau mà có cuộc đua nữa, tôi sẽ bỏ mặc Firo và dùng Portal Shield.

Cơ mà, tôi cũng chẳng có ý định tham gia vào cuộc đua nào khác thêm một lần nào nữa.

“Tôi sắp chết rồi! Chắc chắn tôi sẽ chết mất thôi!”

“Đã có tôi, người chịu được đòn tấn công của con Linh Quy, ở đây mà?”

“Trong tình huống thế này mà anh nói chuyện đó để làm cái gì vậy?”

Cô bé này bất mãn về chuyện gì vậy?

Nếu tệ hơn nữa, ngay trước khi rơi xuống, tôi dùng cách như ban nãy chắc không có vấn đề gì.

À thì, nếu vậy, chúng tôi sẽ hạ xuống ở tít dưới vách núi tối đen kia.

Dẫu sao, chúng tôi đã đi một con đường tắt rất tuyệt, nên tên Motoyasu chắc hẳn đang ở phía sau chúng tôi.

Sau khi vượt qua ngọn đuốc đánh dấu đích đến, chúng tôi ngừng lại.

“Chiến thắng.”

Tôi đã nghĩ là không thể nào thắng được do xuất phát trễ, quả đúng thật là Firo, người được nhận cái Ahoge từ Fitoria.

Việc ba con FiloRial của tên Motoyasu có thể biến thành hình người nghĩa là có thể chúng cũng là FiloRial Nữ Hoàng.

Nhưng chúng lại không có Ahoge.

“Uu...”

“Fueee...”

“Thắng rồi—”

Firo nhảy lên nóc xe ngựa và bắt đầu vừa nhảy vừa hát để mừng chiến thắng.

Nghi thức gì thế này?

Con bé rất phấn khích. Ít nhiều, có lẽ cơn buồn giận của con bé cũng được tẩy sạch đi rồi?

Tuy nhiên, chiếc xe ngựa sắp thành phế liệu tới nơi rồi.

Những chiếc bánh xe như muốn long ra, còn toàn bộ khung xe cũng bị biến dạng.

Chẳng còn cách nào khác là mua một chiếc xe mới.

Lại phải phí tiền rồi...

Tôi có nên cướp lấy của tên Motoyasu không nhỉ?

Không~... Tôi cũng chả muốn cái xe ‘tả tơi’ đó đâu...

“Chiến thắng của Firo~! Firo là giỏi nhất~! Firo là nhanh nhất~, Firo sẽ không bao giờ thua mấy kẻ như là Gaelion hết~!”

Ai da, con bé om xòm quá.

Tôi nghĩ ánh mắt con bé nhìn tôi như thể đang trong trạng thái động dục vậy.

“Người Chủ Nhân cưỡi sẽ là Firo~, người Chủ Nhân cưỡi sẽ là Firo~... Ou Ou.”

Nửa trên thì được. Nhưng nửa dưới thì ta cấm đấy. Và đừng có lắc lư cái hông nữa.

Rốt cuộc, Firo cứ tiếp tục hát vang bài ca chiến thắng cho tới khi Motoyasu chạy đến.

Con bé không thích Gaelion đến vậy sao?

Và rồi tên Motoyasu cùng bộ 3 ồn ào của hắn cũng đến.

“T- thua rồi...”

Motoyasu khi đã thừa nhận là chúng tôi đến trước, vô cùng thất vọng cúi đầu và chống hai tay trên mặt đất.

—— (Ghi Chú của Tác Giả) ——

Nhân tiện, về bộ 3 của Motoyasu, có 1 con trong số đó là con đực.

Chú thích




[1] Chắc Naofumi đang muốn nói về Laputa??? Còn không thì là nói về Skypiea trong One Piece. Vì nói về hòn đảo bay thì chỉ có Laputa và Skypiea là phù hợp.