Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 223: Mong ước hiến thân




“Vậy ta sẽ hỏi thêm vài câu nữa. Ngươi biết về Class Up chứ?”

“Class Up thì có vấn đề gì sao?”

“Với những người của thế giới này thì Lv hạn mức cao nhất là 100. Tuy vậy, dường như có một thứ tồn tại có thể Class Up vượt qua giới hạn đó nữa, nhưng nó đã bị thất truyền rồi.”

“A—... Có vẻ như khác với Game trong thế giới của tôi. Không có cách gì để vượt mức Lv 100 cả, kể cả khi Chuyển Chức nữa.”

“Hm...”

“Cũng có cả mức Lv giới hạn 40 nữa.”

Kiến thức về thế giới của Ren cũng không đáng tin cho lắm.

Khả năng cao là Motoyasu cũng giống vậy.

Đều là những kiến thức vô ích cả. Nếu mà biết rõ được phương pháp đột phá giới hạn Class Up thì tốt rồi.

Vậy mà Gaelion vẫn chưa thực hiện được.

“Nhân tiện, Nghĩa Phụ-san. Làm thế nào mà Nghĩa Phụ-san có được tiểu thiên thần đó bám vào người vậy?”

Tôi lờ tên Motoyasu đi và tiếp tục cuộc nói chuyện.

“Ta cũng nghĩ vậy. Mà ngươi có nghĩ là thế giới này chỉ toàn mất mấy thông tin quan trọng không?”

“Đúng là thế. Thẳng thắn mà nói thì cách đột phá giới hạn Lv 100 khi Class Up đáng ra không được quên đi mới phải chứ.”

Chẳng phải như vậy sao... Đến cả lưu phái Biến Huyễn Vô Song kia nữa, không phải đó là một môn võ thuật rất xuất sắc phải không, vậy thì vì cớ gì mà Babaa lại là truyền nhân duy nhất vậy.

Tôi có nghe nói về cuộc chiến trong quá khứ, nhưng cũng khó mà nghiên cứu kỹ được.

Như thể là do có ý đồ vậy, nhưng những thông tin tôi cần thì lại biến mất.

Không hiểu sao cái bầu không khí này thật khó chịu. Tôi có thể cảm nhận được một sự ác ý rõ ràng.

Chưa hết, những bí ẩn vẫn còn tăng lên mà rắc rối lại cứ không ngừng ập đến.

“Đây chỉ là tưởng tượng của ta thôi, nhưng như vậy được chứ?”

“Anh cứ nói đi.”

“Có khả năng là bọn họ cần phải có Hiệp Sĩ mới có thể phá được giới hạn. Và có thể là do không thể thử nghiệm nên nó mới bị mất.”

“À à, tôi cũng nghĩ tương tự như vậy. Do các Hiệp Sĩ khi thì được triệu hồi, khi lại được tuyển chọn nên chuyện này cũng thật đáng ngờ.”

“Thật vậy sao... Mà, nếu họ đã triệu hồi theo định kỳ thì làm sao có thể quên được chứ.”

Cũng không phải là thảo luận với Ren thì sẽ tìm ra được giải pháp ngay.

Khi thảo luận những chuyện mình không rõ, đôi khi có một cơ hội mong manh là sẽ tìm ra được giải pháp.

“Thực sự thì, Đợt Sóng là cái gì vậy.”

“Ừ...”

“Nghĩa Phụ-san. Hãy nói cho con biết về tiểu thiên thần ấy đi mà.”

“Vậy ngươi có thông tin gì về bãi đi săn có hiệu quả không?”

“À, về chuyện đó thì—”

Và thế là tôi hỏi Ren về mọi thứ để nắm bắt thông tin.

Ít ra, theo như kiến thức trong Game của Ren thì MelroMark dường như là đất nước có nhiều bãi đi săn tốt.

Tôi bảo hắn nói về bãi đi săn tốt cho Lv 90 đến 100, nhưng hóa ra đã được mô tả trong quyển Monster Book hết rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì có khoảng 60 nơi như thế.

Có lẽ vẫn chưa tính đến những ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái do ảnh hưởng của Đợt Sóng.

Nhìn có vẻ như kẻ địch dần trở nên mạnh hơn theo từng Đợt Sóng xảy ra, nên có lẽ sẽ có sự thay đổi về phân bố vị trí trong Game Online.

Mặc dù thế giới này chẳng phải là game.

“Xin lỗi vì không giúp được gì nhiều.”

“Đừng quá bận tâm. Ta vốn cũng chẳng trông đợi gì nhiều.”

Vốn dĩ, những kiến thức của mấy tên này đã là đại thất bại rồi.

Tôi đã hỏi với một điều kiện tiên quyết là xác định thất bại trước rồi nên cũng chẳng có ảnh hưởng gì mấy.

“Naofumi không cố truy cứu trách nhiệm của tôi trong vụ Linh Quy à.”

“Ô? Ta nhớ là đã từng mỉa mai ngươi rất nhiều mà?”

“Không. Tôi cứ nghĩ anh sẽ bắt tôi đền tội bằng mạng sống chứ.”

Hắn ta rất quả quyết mà nói như vậy, tuy nhiên... Bản thân hắn cũng bị Curse ăn mòn.

À, kệ đi. Đằng nào thì tôi cũng đang cố lôi kéo một Ren tốt đẹp thành đồng minh mà.

“Nói thẳng ra thì ta ghét con người của thế giới này. Bọn họ sống hay chết chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ dùng hết sức để bảo vệ những người tốt mắt ở ngay trước mắt ta thôi.”

“Cạn tàu ráo máng quá đấy.”

“Ta cóc cần ngươi góp ý.”

“Nhưng như vậy... Có lẽ cũng tốt.”

Ren ao ước nhìn tôi.

Hắn đang hiểu sai gì đó thì phải.

“Ê này—”

“Ể?”

“Ngươi đó, vì ta nghĩ ngươi là một tên cũng khá ngây thơ nên ta mới nói điều này. Những con ma thú mà ngươi từng giết cũng có gia đình đấy, nên ngươi có lẽ đã phá tan hạnh phúc của chúng, ngươi biết chứ?”

Trước câu hỏi của tôi, mặt Ren dần trở nên tái xanh hẳn đi.

A, hắn ta chưa bao giờ suy nghĩ về chuyện đó à.

“Nói với những kẻ đó, ‘Người giết gia đình các ngươi là ta’. Ngươi có thể chạy vòng vòng và nói như vậy không? Nếu phân biệt rõ ma thú chỉ là ma thú, thì bọn Filo Rial mà tên Motoyasu yêu thương kia sẽ ra sao?”

“Ể, a... Ư...”

*Haaa*... Đúng là cái tuổi rắc rối.

“Ngươi có lẽ sẽ bối rối khi nghe ta nói điều này, nhưng ngươi chắc biết có một con bé chăm sóc ma thú ở trong chuồng ma thú chứ??

“À, ừ.”

“Con bé đó là một Á Nhân được con rồng mà ngươi giết nuôi lớn đấy. Chính bởi vì lỗi của ngươi mà con bé đã gặp phải chuyện bất hạnh.”

Ren nhanh chóng đặt tay lên cánh cửa, nhìn có vẻ như đang muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà.

“Đi đâu đấy?”

“Tôi phải nhanh chóng đi xin lỗi.”

“Ngươi định xin lỗi như thế nào? Nói ‘Tôi rất xin lỗi là đã giết cha của cô. Để tỏ lòng hối lỗi, tôi xin chết ngay nơi đây’ à?”

Nhân dịp này, tôi có nên gọi Taniko tới không nhỉ?

À thì, nếu tôi có gọi con bé tới thì thể nào nó cũng làm bộ mặt cau có cho coi.

Mặc dù Ren không biết điều đó nhưng con bé lại biết rất rõ.

Con bé đã nói là muốn chấm dứt mắc xích căm hờn, và có vẻ như con bé cũng chưa đến mức sẽ xua tan đi mọi thù hận đối với Ren.

Loài động vật hoang dã, trong trường hợp này là ma thú, sống một cuộc sống rất khốc liệt.

Do không biết lúc nào mình sẽ chết, nên chúng chẳng thể cứ hận thù mãi mãi được.

Nhờ có sự dạy dỗ của Gaelion, con bé có được một niềm tin rất sâu xa.

Với chỉ việc không nghĩ đến chuyện trả thù đã làm tôi cảm thán rồi.

Mặc dù chuyện đó rất đáng kính trọng, nhưng thực tế là tôi cũng chẳng thể làm giống như vậy được.

“Nh- Nhưng—”

“Chuyện đó sẽ chỉ làm tổn thương thêm cho con bé thôi. Nên ngừng lại đi.”

“Cho dù là vậy, nhưng... Tôi...”

“Chuyện này cũng giống như khi ăn thịt hay ăn rau thôi. Chung quy thì, ngươi hy sinh những thứ khác để được sinh tồn. Thế giới này không trở nên tốt đẹp hơn khi chỉ dựa vào lời nói của Nữ Hiệp Sĩ đâu. Nên tốt hơn hết là ngươi phải có quyết tâm sống còn bằng cách dẫm lên kẻ khác, và đền bồi cho tội lỗi đó.”

“Như vậy chẳng phải mâu thuẫn sao?”

“Hả? Chẳng phải ngươi là một Hiệp Sĩ, phải hạ sát ma thú để trở nên mạnh mẽ hơn nhằm cứu lấy thế giới sao? Chẳng phải thế giới này vốn là một nơi ‘cá lớn nuốt cá bé’ à? Còn về phía ta thì ta không tàn sát bằng cảm giác vì đây là Game.”

Đây là một thế giới mà giết người cũng sẽ nhận được điểm kinh nghiệm, không phải vậy sao?

Nên đừng có nói những chuyện vớ vẩn như ‘con người khác ma thú’.

“Nên Ren à, nếu ngươi thực sự muốn xin lỗi con bé, thì mỗi khi giết ma thú, hãy giết với một quyết tâm thực sự.” (Trans: Lời khuyên này làm tôi nhớ tới bộ Akatsuki no Yona)

“H- Hiểu rồi.”

Hắn đang làm bộ mặt vẫn chưa thực sự hiểu được.

Có lẽ Ren cũng như Nữ Hiệp Sĩ, đều có lý tưởng cao cả.

“Nhưng cho dù như vậy, tôi... Vẫn muốn xin lỗi, và bảo vệ tất cả mọi người.”

“Hiểu rồi.”

Cái này thành một căn bệnh rồi.

Chuyển hoàn toàn từ một kẻ trong đầu chỉ toàn game sang một dạng cứu tinh đầy nhiệt huyết.

Ngoài ra, còn có thêm một thói quen là tự ngược đãi mình nữa.

“Nghĩa Phụ-san. Hãy nói con biết đi mà.”

“Im lặnggg. Nhanh trở về chỗ ngồi, học cho xong rồi đi ngủ đi.”

Cái tên Motoyasu này, chẳng nghe tôi nói gì cả.

Mặc kệ hắn, chuyển sang vấn đề khác.

Cơ mà, tôi vừa muốn hỏi Motoyasu về chuyện gì ấy nhỉ?

Tạm thời, thì chỉ có mỗi một chuyện này thôi.

“À. Motoyasu. Cây thương mà ngươi đã dùng... Cây Lust Envy Spear ấy. Cái giá phải trả là gì thế?”

“?”

Motoyasu bối rối nghiêng đầu nhìn tôi.

Oi, cái dấu hỏi to tướng đó là sao chứ.

“Con đã dùng cái gì sao?”

“Temptation. Còn Skill kia là Ressentiment thì phải?”

“À, Skill đó là Skill xuất hiện lúc con đạt đến IV.”

Quát đờ hợi!?

Nói khác đi, nó là một skill cao cấp hơn cả Blutopfer?

Một skill có thể phát động mà không hề có một cái giá phải trả nào hết, kiểu Cheat gì vậy chứ.

“Có chuyện gì xảy ra khi ngươi dùng nó không?”

“Mặc dù không hiểu gì hết, nhưng sau khi dùng Ressentiment, con không còn thấy ghen tị với Nghĩa Phụ-san nữa. Con không cảm thấy muốn thay đổi cây thương đó, nhưng nó lại không thể thay đổi được.”

... Cái giá phải trả để phát động Skill đó là đánh đổi lấy Ghen Tị à?

Vậy còn Temptation thì sao?

Nghĩ kỹ lại, thì có vẻ nó tiêu thụ Dâm Dục.

Tuy nhiên...

“Motoyasu, nếu ngươi được kết hôn với Firo, ngươi sẽ làm gì?”

“Hahaha, Nghĩa Phụ-san thật hấp tấp. Dĩ nhiên là xây dựng một gia đình hạnh phúc. Và có thật nhiều con cái.”

“Muuuuuu!” X2

Đám tùy tùng của Motoyasu lại giận dỗi và đánh hắn nữa.

Tôi có diễn dịch theo kiểu nào đi nữa, thì Motoyasu chỉ muốn làm chuyện ‘ero’ với Firo mà thôi.

Motoyasu có quá nhiều Dâm Dục đến nỗi mà cả Curse Series cũng không thể nào lấy đi hết được.

Hay nói đúng hơn, rõ ràng là bản thân hắn chính là nền tảng cho Sắc Dục, còn Tật Đố (Ghen Tị) chỉ pha lẫn vào mà thôi.

Bởi vậy, Motoyasu sẽ thành một tên nửa vời nếu như không còn Ghen Tị.

Con người hắn là sao vậy nhỉ?

“Ừm, nhưng con có một chuyện rất quan trọng cần phải nhận lỗi với Firo-tan và Nghĩa Phụ-san mới được.”

“Không chỉ một chuyện thôi đâu.”

Ngươi cần rất nhiều lời xin lỗi.

Đủ để xin lỗi cho đến hết đời luôn.

Bởi vì ngươi suýt nữa đã trở thành là Ma Vương rồi đấy.

“Thực sự thì có một người khác cũng thu hút con không kém chi Firo-tan.”

“Ồ, vậy sao, vậy đi theo kẻ đó đi.”

“Tuy nhiên, con chỉ mới gặp có một lần, nên con không biết cô ấy. Cô ấy có hình dáng là một Filo Rial rất lớn.”

Fitoria... Vậy ra cô đã gặp Motoyasu rồi.

Lần đó, cô không chịu đi, rốt cuộc là vì lý do này sao.

“Dường như cô ấy đến vì những bé này là ứng cử viên cho chức vị Nữ Hoàng kế nhiệm, nhưng đến khi con tỉnh lại thì cô ấy đã biến mất rồi.”

“... Chuyện gì đã xảy ra?”

“Sao con biết được? Khi con tỉnh lại thì chỉ cón lại một đống lông vũ là còn lại thôi.”

... Ra là hắn đã ôm chặt lấy cô ta.

Và cô ta tuyệt vọng kéo Motoyasu ra đến nỗi đứt cả lông vũ và phải bỏ chạy.

“A... Cô ấy đẹp như Firo-tan vây, nên quá sức chịu đựng... Con xin lỗi. Con, Motoyasu, sẽ chỉ trung thành với mỗi Firo-tan thôi!”

“Không, vậy cũng được, do cô ta bắt mắt quá mà.”

Cái bà Nữ Hoàng loài chim ngu ngốc đó. Kết cuộc lại là cô ta đẩy thứ rắc rối này lại cho tôi.

Không phải những con Filo Rial bất trị, mà Motoyasu mới chính là người mà cô ta muốn tôi gặp.

... Kỳ động dục của Firo cũng thật đáng ngờ.

Đúng thật là... Khi kết thúc cuộc nói chuyện, tôi bảo mỗi tên ai về nhà nấy.

Sau đó, Atlas và Sadina cùng nhau tới nhà tôi ngủ.

Thành thông lệ cmnr.

Nhân tiện nói luôn, do Firo vẫn trong thời gian bị phạt nên con bé ngủ ở chỗ của Melty.

Thỉnh thoảng tôi có gọi Gaelion đến, nhưng dạo này, Kiel và Imya lại hay ngủ trong giường tôi.

Có vẻ như mấy đứa này thay đổi phiên theo ngày.

Hiện thời, Kiel là ‘dân kỳ cựu’ trong đám nô lệ nên quan hệ bạn bè của con bé rất rộng, còn Imya thì có quan hệ rất sâu sắc với nhóm sản xuất vật chất.

Nên chúng là những người rất thích hợp để hỏi thăm về tình hình trong làng.

Hơn nữa, chúng là biện-pháp-chống-Atlas rất hiệu quả.

“Nii-chan, bọn em đến để ngủ đây.”

“Xin hãy đối tốt với chúng em.”

“Ừ, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đi ngủ sớm đi. Imya, các đồng nghiệp của em thế nào?”

“Vâng. Tất cả mọi người đều làm việc ngày đêm để tạo ra sản phẩm.”

“... Cẩn thận đừng tự làm hại đến sức khỏe đấy. Mặc dù số lượng sản phẩm rất quan trọng, nhưng nếu các ngươi đổ bệnh thì phiền toái lắm.”

“Vâng. Em hiểu rồi.”

Tôi không rõ liệu đó có phải do họ là nô lệ tộc Lemo và Thủy Sinh hệ khéo tay hay không, nhưng nếu không nhắc nhở, bọn họ sẽ làm thâu đêm suốt sáng chỉ để làm việc mất.

Nhờ vậy mà tôi đã có được rất nhiều lợi nhuận, tuy nhiên...

Tôi đưa bọn họ một phần lợi nhuận thay cho phần thưởng, khi tôi hỏi bọn họ muốn quà gì không, thì bọn họ lại trả lời rằng muốn tôi thỉnh thoảng nấu vài món.

Chỉ chừng đó là đủ à—...

“Uu, Naofumi-sama. Tại sao chỉ có em là không được ngủ cùng với ngài vậy chứ?”

“Atlas, khi ngủ chung với em, ta cảm thấy ớn lạnh cả người. Nên không được.”

Chủ yếu là vì tôi có cảm giác là con bé đang nhắm vào tôi giống như một loài thú ăn thịt vậy.

Tôi không hề có ý định ở lại thế giới này, nên việc lập gia đình ở đây lại càng không thể.

Sáng hôm sau, Ren rất quyết tâm đi tìm Taniko, và việc đó làm con bé không thích chút nào.

Câu chuyện chính không phải bởi vì Gaelion, mà là do bộ dáng của Ren nên con bé lườm lườm tôi; Cơ mà, tôi cóc quan tâm.

“Được rồi, Gaelion. Để xem ngươi giải thích thế nào đây.”

Trong khi Taniko và Ren đang nói chuyện ở bên ngoài chuồng ma thú, tôi khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm vào Gaelion.

Còn Firo trong dạng ma thú, đang chuẩn bị tư thế đứng ở sau lưng Gaelion.

Còn tùy thuộc vào câu trả lời mà nó sẽ nhận được những mức độ uy hiếp khác nhau.

“C, chuyện gì?”

“Ta đã nghe từ Ren rằng những mảnh vỡ Long Đế tập trung lại sẽ tạo thành Ứng Long, loài sinh vật ngang hàng với Linh Quy, vậy là sao?”

“Gì!? T- Ta không biết!”

Gaelion cả quyết nói như vậy trong khi đôi mắt cứ đảo dữ dội.

“Tốt nhất là ngươi đừng có mà nói dối. Tùy vào câu trả lời của ngươi mà ta có thể đem ngươi cho Firo ăn đấy.”

“Hửm? Ngài sẽ làm vậy với Gaelion sao?”

Tôi cũng biết là con nhóc này rất không thích Gaelion, nhưng Firo, con bé lại há to mồm ra ngay lập tức.

Con bé này ghét Gaelion đến như vậy luôn à?

“Ta thực sự không biết mà! Khi các mảnh vỡ Long Đế tập trung lại, sẽ trở nên như vậy!”

Hmm... Nhìn bộ dạng hoảng loạn của nó, có vẻ như nó không biết thật.

“Ngay cả như vậy, ta vẫn có thể giải thích rõ ràng, và sẽ không phản bội lại ngươi!”

“Vẫn có khả năng là khi những mảnh vỡ tập hợp lại sẽ kiểm soát bản thân ngươi.”

“Nếu trong trường hợp đó thì đừng do dự mà tiêu diệt ta đi!”

“À à, rồi rồi. Hiểu rồi, hiểu rồi.”

“Phải rồi, Kiếm Hiệp Sĩ đang quấy rối Wyndia kia kìa. Ngươi ngăn hắn lại được chứ?”

“Tên đó có lẽ chỉ đang cố gánh lấy trách nhiệm mà thôi. Cứ mặc kệ hắn đi.”

“Ngươi... Nếu vậy, hãy giải thích cho ta xem.”

“Vậy thì có vấn đề gì chứ? Chỉ là vì tinh thần trách nhiệm của hắn cao quá thôi. Và ta cũng rất mong chờ câu trả lời của Wyndia.”

A, tôi có thể nghe thấy một tiếng bạt tai vang lên.

Con bé Taniko cuối cùng cũng nổi điên lên và tát vào má Ren.

“Kể cả ngươi có tiếp tục nhận lỗi thì Otou-san cũng không thể nào sống lại được nữa! Nên nếu muốn được tha thứ thì hãy đi cứu thế giới đi!”

Tôi nghe thấy câu nói đó bằng giọng cực lớn.

Mà cũng chẳng cần phải nhìn trộm làm gì cả.

Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng sau đó, Ren rất hay đi chung với Taniko.

Con bé Taniko này... Chẳng thể nhận ra được là cha ngươi đã thay hình đổi dạng và đang ở rất gần ngươi hay sao?

Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể hiểu được vì lý do gì mà Gaelion lại phải che dấu như vậy.