Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 227: Độc




Sợi dây nối giữa con Caterpilland và chiếc xe kéo đã bị đứt thành nghìn mảnh và văng ra khắp nơi, còn chiếc xe kéo lại biến mất.

Và Kiel cùng những người khác cũng không thấy đâu.

“Sao lại như vậy!”

Ngay khi con Caterpilland nhìn thấy tôi, nó nhanh chóng đi về phía bên này.

Nó lẩm nhẩm gì đó trong miệng vừa ghì chặt lấy người tôi và nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi đã bị tấn công trong lúc đang đi bán rong! Những đứa trẻ đi cùng trên chiếc xe kéo đã bị bắt cóc? Ể? Không phải à?”

Taniko cố gắng hiểu lời nói của con Caterpilland, nhưng có vẻ như con bé cũng không hiểu được lời nói của nó tốt cho lắm.

Chỉ là, như vậy cũng đủ để truyền đạt được cho tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

“Chỗ đó ở đâu vậy!?”

Ren hỏi Taniko.

“A ưm...”

“Có khi nào là hướng mà anh bạn này đã đến không?”

“C, chắc có lẽ vậy.”

Ren lần theo vết chân của con Catterpilland và bắt đầu chạy đi.

“A, chờ đã! Đừng đi đâu mà không có tôi đi cùng!”

Nữ Hiệp Sĩ đuổi theo phía sau hắn ta.

Nhưng chỉ như vậy e rằng vẫn chưa đủ.

“Những con FiloRial, các ngươi hãy đi cùng với Ren đi!”

“Kue!”

Đám FiloRial đang đứng ở ngay bên cạnh nghe thấy chỉ thị của tôi và bắt đầu chạy theo song hành cùng họ.

Sự kiện này nếu được giải quyết như vậy là tốt nhất, tuy nhiên...

Nỗi bất an vẫn còn đang âm ỉ trong lồng ngực tôi.

“Trước hết, hãy chữa trị cho con này đã. Gọi Rat đi.”

Trong lúc đang niệm ma pháp hồi phục, tôi bảo Taniko đi gọi Rat.

Ma pháp phục hồi có hiệu quả rất thấp lên ma thú. Trong trường hợp đó, hồi phục một cách tự nhiên hoặc sử dụng thuốc thì tốt hơn nhiều.

Taniko vội vàng chạy đến phòng thí nghiệm của Rat.

Đúng thật là, đâu đâu bỗng nhiên lại xảy ra chuyện như vậy không biết.

Sau đó, cho đến khi Rat tới nơi, con Caterpilland bắt đầu hành xử một cách thô bạo và cố gắng quay trở lại con đường mà nó đã tới.

Rat nói rằng, bởi vì nó có khát khao vững vàng là được trở nên mạnh mẽ hơn, nên nó cảm thấy thật hổ thẹn và muốn đuổi theo Ren và những người khác.

“Chắc ổn rồi đấy? Có chuyện gì thế?” (Rat)

“Có vẻ là có vài tên đạo tặc đã tấn công chiếc xe kéo và bắt cóc đám nô lệ.”

Nghe thấy chuyện ồn ào, Gaelion bay đến.

Ngay sau đó, con Caterpilland bắt đầu nói gì đó với Gaelion.

“Hm... Hmm... Cái gì cơ?”

“Ngươi hiểu được gì rồi à?”

“Ừ, sự thật thì đúng là đã có một cuộc tập kích xảy ra, đám nô lệ đã bị tấn công ngay khi rời đi, có vẻ như kẻ địch đã phục kích từ trước.”

“Hả? Chuyện quái gì thế này?”

Trong một khoảng khắc, tôi đã nghĩ là Gia Hộ của Khiên Hiệp Sĩ mà những đứa nô lệ đang nhận được đã bị mục nát đi.

Nói thẳng ra thì, chúng cũng mạnh hơn nhiều so với bất kỳ Mạo Hiểm Giả bình thường nào.

Chú của Imia đã Class Up rồi mà vẫn thất bại, cho nên tôi nghĩ là số lượng sẽ là rất nhiều, nhưng có vẻ không phải như vậy.

Bên cạnh đó, có thể là do tẩy não lắm.

Motoyasu, người không ở đây, hiện lên trong suy nghĩ của tôi đầu tiên, nhưng tôi nghĩ đó là người khác.

Nếu dùng phép loại trừ thì thì đây có lẽ là việc làm của Itsuki.

Tuy nhiên, nếu trong trường hợp như vậy thì nghi vấn vẫn còn đó.

Tuy rằng ích kỷ, nhưng Itsuki là một tên chuộng chính nghĩa.

Đó là đánh giá của tôi cho hắn, chẳng hạn như là khẳng định là có hành vi tẩy não.

Tuy nhiên, Itsuki mà tôi nhìn thấy ở Zeltbur đã trở nên sa sút rất nhiều, hơn cả là khả năng mà Itsuki bị tác động bởi lý thuyết bí ẩn nào đó giống như Ren và Motoyasu cũng cao lắm.

Đến cả như vậy mà hắn vẫn không hề xuất hiện, thì quả đúng là cực kỳ gian xảo.

Chuyện này phiền toái đây.

Cảm giác xấu còn tăng lên gấp bội lần bởi vì một lý do nào đó mà Motoyasu chẳng hề giấu giếm chuyện gì đặc biệt cả.

Mà, tôi nghĩ chẳng phải đó là do ngài ‘Perfect Hidden Justice’ đấy sao.

Haa... Thật đáng tiếc khi Itsuki không bị tóm luôn đi cho rồi.

Dù sao thì kể từ khi tôi quyết định bảo vệ Ren và Motoyasu thì hai tên đó đã trở nên tốt hơn nhiều.

Mặc dù theo một hướng khá quái dị nhưng ít ra vẫn đỡ hơn trước.

“Con Caterpilland cũng có nói là nó đã bị tấn công và phải bỏ chạy thục mạng.”

Sau khi truyền đạt lại chính xác lời nhắn, con Caterpilland cảm thấy yên ổn và ngừng cử động giống như vừa bị thoát lực.

Chết rồi à!

Tôi nghĩ vậy và kiểm tra mạch của nó.

Vẫn còn đang thở. Vậy là chưa chết. Có lẽ nó đã làm quá sức chỉ để thông báo cho chúng tôi về tình hình nguy cấp.

Dù sao thì cuối cùng nó cũng đã đến được chỗ tôi và bất tỉnh ở một nơi an toàn.

Nhưng... Sao Ren và những người khác lại đến một nơi nguy hiểm như vậy?

Nguy hiểm ư?

Tôi cần phải đuổi theo họ ngay, tuy nhiên...

Chẳng còn cách nào khác. Tôi xác nhận được rằng Rat đang đến, và chuẩn bị để lên đường.

“Những Filorial!”

“KUE!”

“Còn nữa, Gaelion, Rishia, và cả Atlas nữa, hãy đi với ta!”

“Vâng.”

“Em hiểu rồi!”

“KUE!?”

“Cái gì? Các ngươi bất mãn hả? Được rồi, đi thôi. Những người còn lại ở lại và bảo vệ ngôi làng! Cảnh giác cao độ cho đến khi ta trở lại!”

Chúng tôi ngồi trên lưng của Gaelion lúc nó biến thân và đi trước.

Những con Filorial ở dưới mặt đất chạy đuổi theo phía sau.

Chẳng bao lâu sau, tôi bắt kịp Ren và những người khác, tuy nhiên chẳng hề có một thứ gì ở chỗ mà Kiel và những người khác bị tấn công.

Tôi để Gaelion lần theo mùi để lại, tuy nhiên đến nửa đường thì dấu vết biến mất.

Mặt trời đã lặn, và tôi buộc phải hủy bỏ cuộc tìm kiếm.

Ren vẫn chưa chịu từ bỏ, nhưng hắn cuối cùng cũng phải bỏ cuộc sau khi tôi cảnh báo không được phép để xảy ra thêm bất kỳ tai nạn nào nữa.

Tôi quay trở lại ngôi làng, đếm lại số ma thú và nô lệ, và bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Chính xác thì... Gần đây, số lượng đã giảm xuống từng chút từng chút một.

Không phải là tôi không nhận ra, nhưng bán rong lại cần kha khá thời gian.

Chắc chắn là chúng không phải đã bỏ trốn.

Chức năng của dấu ấn nô lệ vẫn đang hoạt động, và chưa hề có dấu hiệu bị loại bỏ nào.

Số lượng vẫn không giảm, và chúng vẫn làm trong phạm vi mà tôi đã ra lệnh.

Cơ mà tôi không hề biết hiện giờ chúng đang ở đâu.

Tôi có cảm giác bầu không khí ở trong làng trở nên nặng nề hơn.

Nguyên nhân chủ yếu là vì ngày hôm nay chúng tôi vẫn không tìm được dấu hiệu nào cả.

Bên phía Raphtalia và những người khác vẫn ổn chứ? Em ấy vẫn đang trong quá trình tu hành mà, hy vọng là không gặp phải chuyện gì.

Cho dù vậy, tôi vẫn muốn ra lệnh cho em ấy tạm ngừng giữa chừng và quay trở lại một khoảng thời gian vì có một chuyện đã xảy ra.

Nhưng vấn đề là... Truyền đạt mệnh lệnh đó thế nào đây.

Tôi dùng con dao cắt thịt để cắt nguyên liệu của ngày hôm nay rồi ném chúng vào nồi.

Do nước đang sôi sùng sục nên tôi không thể chạm tay vào nồi được.

Ren và những người khác hành động thật bất cẩn.

Tình hình chưa chắc đã trở nên tốt hơn khi chúng tôi tìm kiếm giữa trời đêm tối như vậy.

Đến cả tôi cũng không thể bình tĩnh được nên mới phải đứng bếp đây.

Những lúc như vậy, Hiệp Sĩ không có sức mạnh như tôi thì những việc có thể làm được rất ít.

Bây giờ, chúng tôi chỉ có thể ngồi chờ điều gì đó sẽ đến.

“Oh! Chuyện gì xảy ra với món này thế!?”

Tôi nói như vậy khi đang nếm thử món súp mình nấu hôm nay.

Nguy hiểm!

Tiếng báo động đang vang lên trong đầu tôi.

“Hử...”

Cái gì thế này? Có phải tôi đã cho thứ gì đó nguy hiểm vào Soup khiến nó trở thành một món thất bại không thế?

Bây giờ vẫn chưa có gì xảy ra, và sự đánh giá về món ăn trong tôi không phản ứng với mùi hương mà nó tỏa ra.

Chất Độc

Độc Tính: Mức Độ Trung. Chất Độc Ức Chế Hô Hấp.

Phương Pháp Điều Trị: Nhanh chóng sử dụng thuốc giải độc và ma pháp giải độc.

Hả?

Không không, làm sao mà tôi có thể tạo ra được một loại độc dược như vậy chỉ bằng những nguyên liệu ở đây được.

Có khi nào tôi đã trộn lẫn mấy thứ lại với nhau rồi do nhầm lẫn mà tạo thành một thứ nguy hiểm bằng Luyện Kim Thuật không vậy?

“Xong chưa ạ?”

Một nô lệ phụ trách nấu ăn hỏi tôi trong khi nhìn vào món súp.

“Không, có vẻ thất bại rồi.”

“Ể? Kể cả khi nó có mùi thơm như vậy sao?”

“Ừm.”

Trong khi nói như vậy, tôi rừa sạch món súp bằng một chai nước———

Nguy hiểm!

Báo động tương tự như ban nãy lại hiện lên trước tầm nhìn của tôi.

C, cái gì?

Nước?

Tôi cẩn thận kiểm tra nước.

“Này, nước này lấy từ đâu vậy?”

“Sao ạ? Từ cái giếng chúng em vẫn thường hay dùng...”

Có phải nước bị bỏ độc rồi không?

Tôi có một dự cảm chẳng lành.

“Không được!” (FiloRial)

“Vì sao vậy?” (Nô Lệ)

“Tóm lại là không được! Không thì sẽ đau đớn lắm!” (FiloRial)

Khi tôi nhìn ra ngoài phòng ăn, một con FiloRial đang ngăn cản một nô lệ, không cho đứa nô lệ đó uống nước giếng.

Loài FiloRial có được trực giác hoang dã. Nó đang nói chuyện, và do tôi không có ở đó, và ngăn cản.

Con Filorial đó đã làm rất tốt. Lát nữa tôi sẽ chuẩn bị một phần thưởng cho nó sau.

“Tất cả mọi người chú ý, không được uống nước!”

Tôi lớn tiếng hét ra mệnh lệnh.

“Chuyện gì vậy ạ?”

“Có khả năng giếng nước bị trộn lẫn chất độc.”

“Thật vậy sao?”

“Là vậy đó, ta sẽ điều tra một chút.”

Rat đã hoàn thành xong việc chữa trị cho con Caterpilland, và tôi cho gọi cô ta đi điều tra con sông gần đây.

Kết quả là cả hai nơi đều có độc.

May mắn thay, cây Bio Plant có khả năng giải độc, nên mặt đất không bị nhiễm độc.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ hơn, những con ma thú hệ cá đang chết trôi trên sông.

Mặt trời đã lặn, và trong bóng tối, việc điều tra ra thủ phạm cho vụ đầu độc nguồn nước diễn ra không mấy tốt đẹp.

Dù vậy, tôi tìm thấy thi thể của một mạo hiểm giả Á Nhân ở trên thượng nguồn dòng sông.

“Đây có phải là đồng bọn của thủ phạm không vậy?”

“Có thể lắm.”

Rat khám nghiệm thi thể y như một bác sĩ.

Á Nhân đầu độc nguồn nước trong làng của tôi ư? Kể cả tôi có nhầm lẫn thì rõ ràng tên này không phải người trong làng tôi.

Ít ra, theo tôn giáo của những Á Nhân trong ngôi làng mà tôi chỉ huy, tôi được coi như là thần linh.

Có lẽ nào là người của Silt Welt hoặc Schildfieden không?

Từ thi thể thì tôi không thể nhận dạng chính xác được.

“Bá tước, nhìn này.”

Rat chỉ vào thi thể của Á Nhân.

“Cánh tay đang nắm một mẩu giấy. Nó được viết gì đó.”

“Cô đọc được không?”

“Thiên Phạt cho kẻ mạo nhận làm thần? Nhưng chẳng phải những chữ này là ngôn ngữ chính thức của Melromarc sao?”

“Hả?”

Đợi chút, vậy là phái quá khích của Tôn Giáo Khiên đã tấn công tôi?

Không, đây là ngôn ngữ chính thức của Melromarc, chuyện này thật đáng ngờ.

Nếu là trong trường hợp như vậy thì phải là ngôn ngữ của Schildwelt hoặc Schildfieden mới đúng.

“Có vẻ như ngài viết và phiên dịch khá tốt. Hình như ngài đã quen với chữ viết rồi phải không?”

“Vật này là như thế à?”

“Đúng vậy, còn nữa...”

Rat lấy ra một loại thuốc và nhỏ lên ngực của thi thể.

Ngay lập tức, trên ngực của thi thể đó... Có một dấu ấn nô lệ phát sáng yếu ớt.

“Dấu ấn nô lệ sẽ biến mất khi người đó chết. Chúng có ý định che giấu nó, tuy nhiên chẳng thể nào lừa được tôi.”

“Nô lệ à... Ồ, nó có màu trắng.”

“Chà.”

Với một nô lệ Á Nhân ở Silt Welt hoặc Schildfrieden mà đầu độc nguồn nước rồi sau đó tự sát vì lí do tôn giáo thì... Có vẻ không thể nào.

Tôi có nghe nói rằng nô lệ trong đất nước của Á Nhân là loài người, và như vậy thì làm sao nô lệ có thể là đồng tộc được.

Cầm một tờ giấy bí ẩn với việc dấu ấn nô lệ bị che giấu chính là một cái cớ quyết định.

Hơn nữa, rõ ràng Thiên Phạt đó là nhắm vào tôi.

Có vẻ như làm vậy chỉ để phô trương làm cho tôi nghi ngờ đến nước khác.

Một mánh khóe thật ấu trĩ.

Nó tạo nên ấn tượng xấu rằng hàng loạt Á Nhân trở thành tội phạm, hoặc là...

“Hãy chôn cất hắn cẩn thận.”

“Như vậy có ổn không?”

“Đó chỉ là nạn nhân mà thôi. Cho đến tận bây giờ thì hắn cũng đã chịu quá đủ gian khổ rồi. Ít nhất hãy đối xử lịch sự với người chết.”