Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 233: Đoản Kiếm của Chính Nghĩa




“Fu... Rishia, chúng ta từng là đồng hành mà. Hãy đánh bại tên Ác Ma kia đi, rồi cùng nhau lan truyền Chính Nghĩa ra toàn thế giới. Tôi cũng sẽ nói chuyện với Mald, và thuyết phục họ cho cô làm đồng hành. Thỏa thuận vậy nhé.”

Mald là cái thằng khốn nào thế?

Một tên rất quan trọng trong đám đồng hành của Itsuki à... Tên mang giáp chắc?

Hình như còn nhiều tên khác nữa, nhưng tôi chẳng nhớ được tên của thằng nào hết, và có lẽ cũng chưa từng được nghe giới thiệu luôn.

Mấy kẻ đó, ích kỷ đến chết người.

“... Itsuki-sama đang ở đâu?”

“Nếu cô có thể giúp tôi thì tôi sẽ nói. Thế nào, giúp tôi chứ.”

Một cơn im lặng chi phối giữa Rishia và tên Ma Pháp Sư.

Cuối cùng...

Một tiếng *xoẹt* vang lên khi Risia cắt dây trói cho tên Ma Pháp Sư.

“Làm tốt lắm! Giờ thì đi chết cùng với tên Ác Ma kia đi!”

Tên Ma Pháp Sư liền chụp lấy cây trượng, vừa vung nó lên vừa niệm ma pháp vào Rishia.

“Aga—”

Hắn đột nhiên dừng hẳn mọi cử động lại.

“Đúng như tôi nghĩ, đó là lời nói dối. Anh tưởng rằng trước Chính Nghĩa, toàn bộ đều có thể chấp nhận được sao...”

Tôi chứng kiến tất cả.

Con bé Rishia này, giả vờ chỉ cắt dây trói, nhưng thực ra đã cắt nhẹ luôn cả da tên Ma Pháp Sư.

Ngay từ đầu, Rishia đã chẳng hề tin hắn.

“Chính Nghĩa... Đánh bại kẻ Ác...”

“Tôi không cho phép.”

Rishia lôi ra một sợi dây thừng và nhanh chóng trói hắn lại.

“Naofumi-san. Em rất tiếc. Em chẳng thể moi được thông tin hữu ích nào từ anh ta cả.”

“Không sao, cứ tống hắn vào Prison là sẽ xong ngay thôi. Chỉ cần tra khảo đến khi hắn thành thật là được.”

Ra vậy, cây dao găm này có khả năng tẩy não.

Và không cần phải có Itsuki trực tiếp nhúng tay vào.

Nhưng chỉ là, cái mớ rác rưởi ‘Chính Nghĩa Chính Nghĩa’ khó chịu đó là thế quái nào vậy?

Dù sao, cũng chỉ cần tra khảo cái tên Ma pháp Sư đó lại lần nữa trong Prison khi hắn tỉnh là được.

“A, aaa!? Ta...”

“Được rồi, như ta đã nói, nôn hết mọi thứ ra mau.”

“Kư...”

Tên Ma Pháp Sư này, cứng đầu nhỉ.

Cơ mà, có rất nhiều cách để bắt hắn phải nói. Ý tôi là, tôi rất muốn thử xem liệu hắn có thể chịu đựng được đến mức nào đây.

“Được thôi, giờ thì ngươi uống thứ nước này cái đã.”

“Ng- Ngươi tính làm gì ta!?”

Phản ứng của tên này không giống với của người đã ra lệnh bỏ độc vào nước giếng... Không, hay chỉ là do hắn ta không biết?

Vì nếu hắn nhất quyết từ chối, hắn sẽ lộ đuôi ngay.

“Uống mau.”

“Guha! Ngư—”

Tôi ra lệnh cho những đứa nô lệ cưỡng chế bắt hắn uống thứ nước có độc đó.

“Gaha... Uguuuuuuu... Haa... Haa...”

Hắn vừa thở dốc vừa ôm lấy cổ họng. Với đôi mắt đỏ ngầu.

“Nói ra sẽ dễ dàng hơn cho ngươi đấy.”

Tôi lấy ra một lọ thuốc giải độc và lắc lắc ngay trước chóp mũi tên Ma Pháp Sư.

Độc cũng có thể được sử dụng như vậy nữa.

Dù không biết ai đã ra lệnh bỏ độc, nhưng việc này hiện đang có lợi cho tôi.

“Này này, Sứ-Giả-Chính-Nghĩa-sama— Không ngoan ngoãn khai ra thì sẽ chết đấy.”

“Naofumi-chan, hình như cậu đang rất sảng khoái thì phải.”

“Vâng, chắc chắn đó là một khuôn mặt cười rất tuyệt vời. Em chỉ cần nghe giọng nói là biết.”

Cái đám bên ngoài ồn quá.

À thì, nếu Raphtalia mà có ở đây, thế nào em ấy cũng nổi giận với tôi cho coi.

“Ta sẽ không giúp ngươi cho đến lúc ngươi chịu khai ra đâu... Nhưng khi ta bắt được những tên khác ngoài ngươi ra thì rồi cũng moi được thôi.”

“Uhu... Nói... Tôi sẽ nói...”

À há, vậy ra hắn cũng sợ chết.

Huống hồ đây còn là một cái chết cực kỳ đau đớn nữa.

“Vậy nói mau. Tùy vào những gì ngươi nói mà ta có thể tha cho ngươi. Đừng có nghĩ đến chuyện nói dối hoặc nói sai sự thật, nếu không thì ngươi sẽ được đặc quyền uống thêm độc đấy.”

Và thế là chúng tôi đã moi được thông tin từ tên Ma Pháp Sư.

Hậu thuẫn cho hắn là đám quý tộc thuộc phái cách mạng, và hắn xác nhận rằng con Witch đang ở với chúng.

Còn cái gã tên Mald là cầm đầu của bọn chúng, mặc dù là đồng hành nhưng có vẻ như tên này chẳng biết gì nhiều.

“Vậy nói ta nghe, trong vụ của con Linh Quy, chuyện gì đã xảy ra?”

Tôi thấy mắt hắn trắng dã nên liền cho hắn uống thuốc giải đọc.

“Ta nghĩ ngươi đã hiểu rồi chứ, nếu vẫn im lặng thì ngươi sẽ được uống thêm độc lần nữa đấy.”

“Ku...”

Nghe tới độc là hắn phát nôn. Tên Ma Pháp Sư dính dầy thứ dơ bẩn nhìn chằm chằm vào tôi.

Và hắn bắt đầu kể lại vụ việc con Linh Quy.

Itsuki và mấy tên đồng hành đến sớm hơn Ren và Motoyasu nửa ngày, rồi phá hủy bức tượng phong ấn Linh Quy.

Nhưng lúc đó, chẳng có gì xảy ra cả, và cả đám bọn chúng bị quân lính của đất nước bao vây.

Tên mang giáp kết án Itsuki, và nói rằng Itsuki chẳng phải là Chính Nghĩa.

Cùng với lòng tin đổ vỡ, cả nhóm Itsuki bị tống vào nhà lao, và sẽ phải yết kiến đức vua... Nhưng sau đó, Linh Quy sống lại, và Itsuki cũng bị chọn phải đi đối đầu với nó.

Tuy nhiên, chúng không hề động chân động tay gì cả... Trước tình hình đó, cả đám đều tán đồng với tên mặc giáp đang tức giận, bọn chúng để Itsuki lại phía sau làm vật hy sinh, còn mình thì bỏ chạy.

Tên mang giáp nói rằng, ‘Chính Nghĩa mà vô lực thì không phải Chính Nghĩa’. Thế nên một khi không thể thắng được Linh Quy thì Itsuki không phải là Chính Nghĩa.

Có vẻ như mọi chuyện là như vậy.

Hầu hết lời khai chỉ là những ý kiến chủ quan của tên Ma Pháp Sư, nên tôi bỏ qua hết.

Nhưng quả thật đáng kinh ngạc. Thế giới của tôi cũng có câu nói nổi tiếng đó.

Thì ra là vậy, bị nói thẳng vào mặt bởi những người đồng hành mà hắn ta đã tin tưởng, rằng mình không phải là Chính Nghĩa và bị bỏ rơi, Itsuki chịu đựng nổi mới là kỳ lạ.

Trở thành một phế nhân sau khi thoát khỏi vụ đó, có thể nói đó là cách hắn ta chạy trốn khỏi hiện thực khốc liệt.

Và, có vẻ như tất cả những gì Raphtalia đã nói trên đảo Cal Mira hoàn toàn chính xác.

Các đồng hành của hắn ta chắc cũng đã nhận ra thói quen nói dối và hay giấu giếm của hắn rồi.

Để thỏa mãn cái tính chuộng Chính Nghĩa của mình, hắn đã đi chiến đấu với Linh Quy, và đó cũng là điểm kết thúc cho lòng tin của Itsuki đối với những người đồng hành.

“Tiếp theo, cái này.”

Tôi rút cây dao găm ra và hỏi.

Mặc dù đã biết nó là gì rồi, nhưng tôi vẫn hỏi lại.

“Cái này là cái gì?”

“...”

“Ngươi chắc biết im lặng nghĩa là chỉ diệt thân thôi chứ?”

“Ta nhận nó từ những người hậu thuẫn công chúa Malty.”

Malty? Đứa nào nhỉ?

À à, là con Witch.

Chắc chắn là cái tên gọi đó đã bị cấm rồi mà.

Nhưng bọn phái cách mạng có dùng nó thì cũng là chuyện bình thường.

Cũng chả sao. Bây giờ ưu tiên đến vấn đề về cây dao găm này trước.

Sau khi tra khảo hắn thì tôi biết được rằng, bất cứ ai bị cây dao găm này đâm trúng cũng sẽ bị tẩy não dưới danh nghĩa Chính Nghĩa.

Gì chứ, một cây dao găm kỳ quái.

Đừng có nói là... Nó là vũ khí huyền thoại đấy nhé.

“Atlas, có thấ gì không?”

“Ngoại trừ Khí mang tai họa toát ra,... Còn có một thứ chướng khí không bình thường rỉ ra từ giữa con dao găm nữa.”

Ở giữa à, chính xác thì ở trung tâm chỉ có một thứ trông giống như một viên bảo thạch được khảm ở đó.

Thiết kế của nó trông quen quen. (Trans: Ngốc quá, Vũ khí Huyền Thoại cái nào chẳng có một viên bảo thạch ở chính giữa chứ. 🙁)

Con Witch... Chắc chắn có liên quan đến vụ này rồi.

Nhưng ả ta lại không ở trong làng.

Chẳng lẽ là thị trấn?

Nếu không nhanh chóng đến đó cứu trợ thì e rằng họ sẽ rất nguy hiểm.

Tôi cứ nghĩ là giết chết Itsuki là giải quyết xong mọi việc, nhưng tình hình lại nằm ngoài mọi suy đoán của tôi.

Chống lưng cho con Witch chắc hẳn là Tam Hiệp Giáo, và bọn quý tộc.

Có thể thấy chiến lược dùng nô lệ Á Nhân để bỏ độc là khá mạo hiểm.

Tam Hiệp Giáo à... Đột nhiên tôi nhớ lại thứ vũ khí mà lão Giáo Hoàng sử dụng.

Mặc dù đây chỉ là suy luận, nhưng nó cũng quá lạ thường.

Là Replica của vũ khí của một Hiệp Sĩ từng bị gọi là Ma Vương, hay đó chỉ là một tạo tác mô phỏng hiệu quả của nó? (Note: Replica: Bản sao chính xác)

“N-... Nii-chan”

Khi Kiel đã được Prison giải trừ tẩy não, con nhóc mệt mỏi và khập khiễng ôm vai bước đến chỗ tôi.

Tôi đã ra lệnh giám sát Prison.

Vậy có nghĩa là thời gian tôi tra khảo tên Ma Pháp Sư cũng bằng khoảng thời gian hiệu dụng của Prison, chắc Kiel đã tỉnh táo trở lại.

“Ồ, Chó Đóng Khố. Thấy sao rồi?”

“Làm sao thấy khỏe được, Nii-chan. Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Ngươi đã bị tẩy não. Và đã mắng ta là Đại Ác Nhân.”

“Haha, Nii-chan không làm kẻ xấu được đâu. Giỏi lắm thì cũng chỉ là tiểu ác đảng thôi.”

“Cái méo?”

Hừm, dù có vài chuyện tôi muốn nói, nhưng hình như tẩy não đã được giải trừ hoàn toàn.

Tuy vậy, vẫn có khả năng là con bé này đang giả bộ.

“Ngươi có nhớ đã làm gì khi bị tẩy não không?”

“Không rõ lắm. Nhưng em nhớ là đã từng được đưa đến một hang động kỳ lạ.”

“Một hang động?”

“Un. Tất cả mọi người đều tập trung tại đấy... Và nhận lệnh phải đi đến một nơi nào đó... Cảm giác như là có một người nào đó cũng đáng tin cậy như Nii-chan ở trong hang động.”

Vậy nguồn sinh ra của cái tư tưởng Chính Nghĩa kia là ở trong hang động đó?

Khoan đã.

Cứ cho là Replica có tồn tại ở đó, vậy thì nó xuất xứ từ đâu?

Ngay từ đầu, phải chi trả bằng cái gì mới có thể giữ lại cây dao găm này vậy?

Năng lực lây nhiễm của cái dao găm này là cao nhất.

Với đám Kiel, phải đánh trúng vài lần thì mới có tác dụng.

Tuy nhiên với chiếc dao găm này, chỉ cầm dính một nhát là bị liền.

Nghĩa là...

Quan hệ phía sau của Witch là Tam Hiệp Giáo, và tài chính cung cấp thì được bọn quý tộc chi trả.

Bởi vậy sự hợp tác của chúng mới phân tán như vậy.

Thứ thuốc ngủ kia là của bọn quý tộc, nhưng chúng lại không muốn dùng nô lệ Á Nhân cho cách mạng nên mới tráo thành thuốc độc.

Do cách mạng chính là để chống lại sự đãi ngộ Á Nhân của Nữ Hoàng nên chúng không muốn lực lượng có trộn lẫn Á Nhân trong đó, như vậy sẽ gây ra mâu thuẫn.

Thế nên, thủ đoạn trong tình hình hiện tại... Đó là giả làm thuộc hạ của tôi.

Tạm thời, bỏ qua xuất sứ của món vũ khí này lại đã.

Cứ Chính Nghĩa, Chính Nghĩa mãi, e rằng, nguồn gốc của món Replica này là từ Itsuki.

Ở nơi chúng nghiên cứu món Replica này, có lẽ chúng đã thành công trong việc có được loại kỹ thuật có thể tạo ra những thứ thực hư lẫn lộn, và thế là ra đời những món vũ khí có khả năng như thế.

Tình hình hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của tôi.

Tôi chỉ có thể tưởng tượng ra điều đó trong mơ mà thôi.

“Ngươi biết nó ở đâu không?”

À thì, dù tôi có thể tra khảo tên Ma Pháp Sư, nhưng tôi cũng hỏi thêm Kiel cho chắc.

“Em nghĩ là em có thể đánh hơi để lần đến đó.”

“Tốt! Vậy thì tấn công cứ địa của chúng nào... Mà trước đó, phải tới thị trấn để kiểm tra tình hình thiệt hại trước đã.”

“Vâng!”

Vậy là, chúng tôi để những đứa nô lệ đã bị tẩy não đang bị trói chặt cho những nô lệ còn lại để đi đến thị trấn.

Dĩ nhiên, để tên Ma Pháp Sư khai ra vị trí của chúng, chúng tôi đem cả hắn theo.

Tôi ra chỉ thị cho những đứa nô lệ rằng, nếu hắn phản kháng thì cứ giết hắn.

“...”

Rishia, với vẻ mặt phức tạp, đang đắm chìm trong suy nghĩ.

“Em đang nghĩ liệu Itsuki có phải tội phạm không à?”

“... Vâng.”

“Bây giờ, mới chỉ là đồng đội cũ của em. Mặc dù anh chỉ quan trắc theo ý muốn, nhưng vẫn chưa xác định được đó là Itsuki.”

“Em hiểu. Em, sẽ chiến đấu theo như chỉ thị của Naofumi-san.”

Tôi nghi ngờ điều đó đấy. Nếu Itsuki thật sự xuất hiện, chẳng biết con bé có thể còn nói như thế được không nữa.

Nếu suy đoán của tôi không nhầm thì rõ ràng Itsuki có liên quan đến vụ bạo loạn này.

Cần phải chuẩn bị sẵn sàng vì hắn ta có thể xuất hiện bất cứ khi nào.

Nhưng bây giờ thì tôi lại đang rất lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra ở thị trấn mà tôi đã giao phó cho Ren và Firo.