Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 239: Cơ hội




“Nói chung, việc chúng ta cần làm là xâm nhập vào và hạ kẻ cầm đầu.”

“Um, về chuyện đó...”

Sau khi nghe chỉ thị của tôi, Rishia rụt rè lên tiếng.

Mà, tôi cũng hiểu đại khái con bé muốn nói gì rồi.

“Chuyện gì?”

“Giả như, chỉ là giả như thôi nhé. Nếu chúng ta chạm trán Itsuki-sama, và buộc phải chiến đấu, anh có thể để em chiến đấu không?”

“Hô... Mặt trời mọc hướng Tây rồi à? Giống như Nữ Hiệp Sĩ... Eclaire, em cũng muốn thử thuyết phục Itsuki à?”

“A ưm, đúng vậy. Vậy anh cho phép em chứ?”

“Ừ, nhất thời nếu gặp phải Itsuki, anh cũng dự tính sẽ bắt hắn lại. Anh muốn tránh giết hắn nếu có thể. Tuy nhiên nếu hắn ta chống cự, chẳng biết sẽ tới mức nào nữa.”

“Em hiểu. Nhưng em... Cho dù như vậy em vẫn muốn nói chuyện với Itsuki-sama.”

Chà, dù nói thế nào thì ít ra Roshia đã và đang nỗ lực rất nhiều cho ngôi làng của tôi.

“Rishia, cho phép tôi trợ sức nhé?”

Vì lý do nào đó mà cả Ren cũng bắt đầu thỉnh cầu với tôi.

“Cũng như tôi đã được cho một cơ hội để chuộc tội, tôi cũng muốn thử tạo cho Itsuki một cơ hội. Nên xin hãy cho tôi giúp sức.”

Không phải là tôi không hiểu ý hắn ta, nhưng...

Mặc dù vẫn chưa xác định được, nhưng theo quan sát thì cũng không khác biệt lắm.

Và chính tại nơi đây mà các mối quan hệ mới được xác lập.

Dù có hơi khó chịu một chút, nhưng nếu có thể tiện lợi sử dụng hắn như với Ren và Motoyasu thì có lẽ tôi sẽ cân nhắc lại.

Dù gì thì cũng không nên giết một Hiệp Sĩ, nên nếu thuyết phục được hắn, sẽ không có mối hận gì về sau nữa.

Ngay cả khi có lỡ giết hắn, thì với ‘Chúng tôi đã cố thuyết phục, nhưng hắn ta đã kháng cự lại’, sự việc có lẽ sẽ êm xuôi thôi.

“Được rồi... Nhưng Rishia này, nếu em và Ren gặp nguy hiểm thì anh không thể giữ lời hứa đó được đâu đấy, rõ chứ?”

“Vâng!”

“Cám ơn, Naofumi.”

“Đừng có nói mấy lời nghe nổi cả da gà như vậy.”

Đúng thật là, cái suy nghĩ hiến thân của Ren làm tôi lạnh cả sống lưng.

Nếu hắn chỉ thối nát như Motoyasu, thì tôi đơn giản chỉ việc giữ khoảng cách, nhưng cái tinh thần chính nghĩa của hắn thật chẳng tốt chút nào.

Mà khoan, bộ Ren là một người đầy nhiệt huyết sao?

Hắn vốn là một người lãnh cãm và ‘ngầu’ cơ mà, cái tính cách đó vốn dĩ cũng đâu có tệ đâu chứ.

“Kyua!”

Một giọng nói từ phía trên truyền đến, và khi nhìn lên, tôi thấy Gaelion với Taniko đã tới.

Tìm thấy được chúng tôi à.

“Cuối cùng cũng đuổi kịp.”

“Các người đã bắt hết đám dư đảng rồi chứ?”

“Un. Tôi đã chuyển hết cho Công chúa-sama rồi.”

“Thế à.”

“Tôi đã kể cho họ nghe về chuyện xảy ra, và được bảo là phải chuyển lời đến ngài, nên tôi mới đến. Có lẽ, việc này những Hiệp Sĩ vẫn chưa biết đâu.”

“Chuyện gì sao?”

Một tin nhắn từ Melty à?

Cô bé này có vẻ biết nhiều mẩu chuyện lưu truyền quá nhỉ.

Dường như Nữ Hoàng cũng rất thích các truyền thuyết về Hiệp Sĩ.

Và trong số đó, đặc biệt yêu thích những thứ có liên quan đến loài Filo Rial.

“À~ ừ, về chuyện gì nhỉ. Câu chuyện được ghi chép lại trong một quyển sách cổ trong thư viện lớn của Faubley—”

Taniko vừa nói vừa cố nhớ lại.

Như vậy thì sao không mang theo Melty luôn đi?

Cuộc bạo động ở thị trấn đã khiến cô bé phải tự nhốt mình lại trong nhà trước nhiều kẻ địch, nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Chỗ đó ổn rồi chứ? Cơ mà, có Sadina ở đó, nên có lẽ sẽ không sao đâu.

“Theo một số câu chuyện khác, thì một khi Ma Vương bị đánh bại, những người bị tẩy não sẽ được tự động giải trừ, và mọi người sẽ vui vẻ, nhưng với những quyển sách cổ thì, những người bị tẩy não sẽ vẫn giữ nguyên tình trạng bất chấp việc đã đánh bại Ma Vương.”

“Thật vậy sao?”

Vậy thì sao đây?

Nếu như Itsuki là thủ phạm, và nếu đã hạ hắn rồi mà vẫn không giải trừ tẩy não được, vậy chẳng lẽ phương thức giúp giải trừ cái đại dịch truyền nhiễm này không gì ngoài cái Prison của tôi sao?

Ai da, đau đầu!

Vậy là với những người và đám nô lệ đó, tôi sẽ phải đưa ma lực vào cái cũi bằng khiên đó để giải cứu từng người từng người một sao?

Thật là một công việc hết sức phiền toái.

Chà, đằng nào thì tôi cũng phải làm thôi.

“Ta không muốn biết gì hết.”

Nếu có thể, tôi muốn giải quyết nó theo một cách nào đó khác kia.

“Fueeeee...”

“Nghe... Nghiêm trọng quá.”

“Vậy, chúng ta dùng một mồi lửa để ‘xử đẹp’ hết những kẻ phiền hà này luôn đi.”

À, cũng không còn cách nào khác, lời nói nhẫn tâm và tốc độ quyết đoán của Atlas khiến tôi phải sững sờ.

Suy nghĩ của một tộc chuyên về chiến đấu quả thật không đùa được.

Số phương pháp cứu giúp và số nạn nhân thật không cân bằng.

Lượng vaccine thì quá nhỏ, mà số người bị nhiễm lại quá đông, cứu được hết toàn bộ thì đúng là chuyện người nằm mơ nói mớ.

“Nói chung, việc chúng ta cần làm bây giờ là tấn công vào hang ổ của chúng và lôi ra tên chủ mưu! Đi thôi!”

“Ừ! Ác độc hay gì, để sau hãy tính. Có thể ta sẽ tìm được cách để cứu chữa trong đó.”

“Đi thôi! Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ không bỏ cuộc!”

Rishia đã trưởng thành rồi...

Tuy đôi khi vẫn còn ‘Fueee!’ Nhưng đã bớt nói như vậy đi rất nhiều rồi.

Con bé đã ngoan ngoãn đâm tên kia, vậy là tôi có thể giao việc chiến đấu với Itsuki cho con bé.

Mặc dù tôi vẫn chưa biết liệu con bé có thuyết phục được hắn hay không.

Và thế là, chúng tôi thâm nhập vào cái hang ổ mà tên tên mang giáp đã trốn vào.

Có vài ba tên dư đảng Tam Hiệp Giáo, một vài binh sĩ và Mạo Hiểm Giả bị tẩy não đang bảo vệ ở bên trong.

Nhưng chẳng tên nào mạnh cả.

Và cũng chẳng có bất kỳ một đứa nô lệ thuộc hạ nào của tôi luôn.

À thì, chúng bây giờ đang trong thời điểm hoạt động cách mạng chống đối đất nước mà. Và chiến lực tốt nhất chúng hiện có là các nô lệ ở chỗ của tôi.

Con Filo Rial mà tên mang giáp cưỡi đã kiệt lực và nằm bẹp dí gần cửa vào, nên tôi nhanh chóng dùng Prison để giải trừ tẩy não cho nó.

“Nhân danh Chính Nghĩa, chết đi!”

“Ma Vương! Chuẩn bị đi!”

“Tất cả vì Tam Hiệp Giáo!”

Bọn dư đảng Tam Hiệp Giáo hét lên những lời đó để thôi thúc đám Zombie Chính Nghĩa bị tẩy não, nhưng nói thật thì, đó chỉ là những con tép riu.

Ren và Rishia ngay tức khắc hạ gục cả bọn.

Dù gì thì họ cũng chỉ là những nạn nhân mà thôi.

Nên cả 2 không thể giết họ được.

“Taa!”

Mặc dù cả 2 không chút nương tay với đám dư đảng Tam Hiệp Giáo.

Rishia ném con dao vào tên cha xứ Tam Hiệp Giáo, kẻ vừa mới định niệm Hợp Xướng Ma Pháp, nhằm phá hoại vịnh xướng.

“Guaaaa! Đồ khốn!”

“Trọng Lực Kiếm!”

Kiếm của Ren chuyển thành một lưỡi đao màu đen nửa trong suốt, và hắn dùng nó để chém kẻ địch.

Và đổi thủ ngay lập tức lăn ra ngã trên mặt đất và bị giữ chặt ở đó.

“Ugu...”

“Kỹ năng mới à?”

“Ừ, khi chuyển sang Linh Quy Kiếm thì có thể dùng được.”

“Hê—...”

Ra là đang chém thử nghiệm à.

Mà ngay cả tôi cũng đang thử nghiệm S Float Shield đây.

Đúng như tôi nghĩ, đó là một Skill tăng số Float Shield lên thành 2.

Và nó hoạt động chung với E Float.

Phí để duy trì vẫn không đổi, nên bản thân nó như thể là Float Shield được nâng cấp lên vậy.

“Chiếc khiên nổi của Naofumi ấy, trông cool quá.”

“Thật sao? Mà đúng là nó rất tiện lợi vì có thể di chuyển theo ý muốn.”

Trước đây, từng có một nhân vật chính trong game dùng 2 chiếc khiên nổi để chiến đấu.

Đó là Game chiến đấu bằng Chiến Ất Nữ (Valkyrie).

Việc nhân vật chính có thể dùng Kiếm hoặc Cung đúng thật là sung sướng.[1]

“Mà Ren này. Hiệu quả của skill đó là gì?”

“Tạo ra trọng lực nhằm hạn chế hoạt động của đối thủ. Nó còn có một skill khác nữa là Soul Steal.”

... Một cái skill nghe rợn cả tóc gáy.

Tôi nhớ là trong một game nào đó, nhân vật chính lãnh một kỹ năng có tên giống vậy và chết ngay lập tức.

À, dù gì thì đó cũng là một trận chiến trong Event.

Và khi gần đến cuối game, sẽ xuất hiện những con Boss có kỹ năng như vậy.[2]

“Soul Steal!”

Khi tôi đang chìm trong suy nghĩ, Ren không lưỡng lự mà dùng nó ngay.

Đối tượng là đám người Tam Hiệp Giáo, nên một đòn tấn công gây chết người ngay tức khắc thì không vấn đề gì hết.

“Gufu!”

Ren chém vào một tên đang bị Kiếm Trọng Lực kiềm hãm.

Một chùm sáng xanh thoát ra từ tên đó và bay vào Ren.

Tôi kiểm tra tình trạng của tên dư đảng Tam Hiệp Giáo mà Ren vừa hạ gục.

... Hắn vẫn chưa chết.

Nhưng sắc mặt rất tệ.

“Gu... Ma lực... Gu...”

Ren đã phóng ra trọng lực làm đối thủ không thể chạy trốn, mà phải nằm sấp xuống mặt đất.

Trông không giống một đòn tấn công Tức Tử (Chết Ngay).

Nhưng đòn tấn công Tức Tử, một skill thuận tiện như vậy... Chắc không có đâu.

“A, đây... Đây là một Drain Skill có hiệu quả hồi phục SP.”

“Có vẻ như ma lực của tên này đã bị hút cạn rồi.”

Lại nói, Ma lực với SP khác nhau chỗ nào nhỉ, tôi vẫn chưa hiểu được.

“Cooldown Time của nó khá dài, nên không thể dùng tùy tiện được.”

“Vậy à, nhưng nó cũng thuận tiện lắm.”

Atlas chợt chọc chọc bên hông tôi.

“Chuyện gì?”

“Ma lực chuyển sang cho Ren-san ấy, nó đã chuyển thành một thứ gì đó thông qua món vũ khí.”

“Ồ~...”

Ra là Atlas hiểu được chuyện gì rồi à.

Thuận tiện quá. Theo một cách nào đó.

Tôi có nên gọi Atlas là Tiện Lợi Nữ không nhỉ... Không, cái tên đó nguy hiểm lắm, theo nhiều nghĩa.

“E—i!”

Firo đá nhẹ những kẻ còn lại trong đám đông.

Cặp Gaelion và Taniko dường như đang ganh đua với Firo và đám Filo Rial trong việc ai đánh bại nhiều kẻ địch hơn.

“Tòa kiến trúc này rộng hơn là ta nghĩ.”

Bên trong công trình kiến trúc có những cơ sở lớn như đấu trường, và có những bức tượng trang trí lạ mắt được xếp trùng lặp mà tôi chả hiểu chúng được dùng để làm gì.

Đáng kinh ngạc là cổng vào lại mang phong cách của Châu Âu.

Cổng vào này đáng ngờ này, cũng ‘hoành tráng’ như cổng vào của Thành MelroMark vậy.

Cánh cổng khắp nơi đều có chốt cửa gài lại.

Vậy nghĩa là chỉ còn cách ra lệnh cho Firo và Gaelion phá tung thôi nhỉ.

Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy những thứ tài liệu đang nằm lăn lóc trên sàn nhà.

Cảm giác như một game tôi từng chơi trước đây, khi ‘đùa nghịch’ với một cây kim đồng hồ trông không tự nhiên thì một chiếc chìa khóa sẽ xuất hiện theo một cách đầy kinh ngạc.

Những kẻ đã xây dựng nên tòa kiến trúc này với mục đích là gì?

Chú thích




[1] Eng Trans Note: Naofumi đang nói đến game Valkyrie Profile: Lenneth.

[2] Eng Trans Note: Có lẽ là game Romancing Saga 2.