Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 246: Cách mạng




“Vậy là xong việc với Itsuki rồi. Chúng ta cũng nên đi đến thành phố dưới chân lâu đài để kiểm tra xem.”

“Firo buồn ngủ rồi.”

“Kyuaa...”

Đám ma thú kiệt sức ngáp dài ngáp ngắn.

“Thật sự thì giờ cũng hơi trễ rồi, nhưng đây là thời điểm mà chúng ta cần phải nỗ lực hết mình!”

Mặc cho những lời động viên của Atlas, Firo và đám ma thú vẫn cứ dáng vẻ vẻ mỏi mệt đó.

Đúng là chúng đã phải chiến đấu liên tục trong một quãng thời gian, và cũng quá giờ đi ngủ mất tiêu rồi.

“Không sao đâu. Mọi người tập trung lại đây đi.”

Để xem nào. Tôi nghĩ Portal có thể dịch chuyển tối đa 7 người... Mà hình như Ren cũng có Chuyển Tống Kiếm, nên chúng tôi có thể mang nhiều người hơn nữa.

Có lẽ tốt hơn hết là nên kiểm tra lâu đài trước khi về nhà...

“Ren, ngươi có thể dịch chuyển đến thành phố lâu đài không?”

“Không được.”

À thì, hắn vốn đang bị quản thúc ở chỗ của tôi mà nhỉ. Chỉ mới gần đây thì hắn mới được tôi cho phép tự do chạy lung tung thôi.

Và những người có thể xóa bỏ phép tẩy não ở đây thì chỉ có tôi với Rishia. Giờ sao đây?

“Cần có ai đó ở lại để trông chừng Itsuki. Và Rishia, em là một trong những nhân tố cần thiết để giải quyết vấn đề này, nên em buộc phải ra sức rồi.”

“Fue...”

“Hãy coi đó là vì lợi ích của Itsuki.”

“Em hiểu rồi.”

“Vậy thì, ngay bây giờ... Cùng tiến về thành phố lâu đài thôi nào. Có lẽ con Witch đang trốn ở đó.”

“Naofumi, muốn tôi trông chừng Itsuki không?”

Ren tự đề cử việc cho mình.

Nói thật, đó cũng chẳng phải ý kiến tồi.

Motoyasu hiện đang có mặt ở thành phố lâu đài, nên chắc tình huống chỉ ở một mức độ nào đó mà thôi.

Thay vì gom hết tất cả Hiệp Sĩ về một chỗ, thì có lẽ tốt nhất là tôi nên để một người ở lại đây.

Điều đó có nghĩa là, tính luôn cả tôi, thì tôi cần 7 người cùng đi đến lâu đài, nên đội hình chắc là... Tôi, Atlas, Firo, Rishia, Gaelion, và Taniko nhỉ?

Đám Filo Rial mà bọn tôi đã dùng để chạy tới đây cũng sẽ ở lại để giúp đề phòng lúc Itsuki tỉnh lại.

Chúng hiện tại vẫn chưa Class Up, nên Lv cả đám vẫn đang giậm chân ở khoảng Lv 30 đổ lại.

Tốt hơn hết là không nên để Itsuki tự do đi lung tung quá nhiều... Nhưng nếu mang hắn theo thì có vẻ hơi nguy hiểm.

Cần phải để lại vài người có khả năng ngăn cản được Skill dịch chuyển của hắn nữa.

“Vậy thì Ren, Gaelion, và Taniko sẽ đem Itsuki giam cùng với đám tàn đảng của Tam Hiệp Giáo đi.”

“Hiểu rồi.”

“KYUA!”

“Bọn tôi chỉ cần mang đám người này về làng thôi, phải không?”

“Ờ. Ren cũng có skill dịch chuyển, nên các ngươi sẽ ổn cả thôi. Còn giờ những người sẽ đi theo ta là...”

Ánh mắt của đám Filo Rial đang phát sáng, cứ như muốn báo hiệu cho tôi biết rằng hãy chọn nó.

Thật tốt khi mà các ngươi nhiệt tình như vậy, nhưng đừng có mà nhìn ta bằng ánh mắt đó. (Trans: Chắc main còn ám ảnh cái vụ zurineta đây mà: V).

“Tất cả các ngươi đều...”

“KUE!”

Cả đám đồng thanh kêu lên vui vẻ.

Đúng thật là.

“Tôi nghĩ việc này sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Ừ...”

Và như thế, tôi với Ren chia làm hai nhóm, rồi cùng kích hoạt skill dịch chuyển bay đi.

Địa điểm mà tôi dịch chuyển tới là thành phố lâu đài của Melromark, ở một căn phòng nơi mà tôi vẫn thường hay sử dụng.

Căn phòng mà tôi đã bố trí là ở bên trong Lâu Đài, nên cũng khá thuận tiện.

Nhưng như mọi khi, chỗ này vẫn cứ bị bụi bậm bám đầy khắp mọi nơi.

Tôi ló đầu ra ngoài từ căn phòng mà tôi vừa dịch chuyển tới, và kiểm tra tình hình.

Tôi nghe thấy âm thanh của rất nhiều tiếng bước chân đang di chuyển một cách vội vàng ở khắp mọi nơi xung quanh.

“Hãy đánh đổ mụ Hoàng Hậu độc ác phân biệt đối xử!”

Nghe có vẻ như những âm thanh đó phát ra từ phía hành lang.

Vậy là đám Zombie cũng đã xông vào đây rồi.

“Atlas, Rishia, hai đứa có cảm thấy gì không?”

Tôi để Rishia nhìn ra bên ngoài.

“Có ạ, một vài nguồn Khí tai họa đang tỏa ra từ hướng đó.”

“Đúng đấy ạ.”

Ừm, đúng như tôi nghĩ.

“Ah, phải rồi, Naofumi-sama?”

“Sao thế?”

“Tính chất của luồng Khí tai họa có vẻ như đã biến đổi rồi ạ.”

“Biến đổi? Ý em là sao?”

“Phải nói như thế nào đây?... Từ khi Rishia-san đánh bại người kia, Khí đã trở nên bị mất kiểm soát.”

“Ra vậy.”

Nhớ không lầm thì hình như Itsuki gọi nó là Justice Bow hay gì đó.

Nó là một loại cung có khả năng kiểm soát người khác.

Tôi vẫn chưa hiểu về biến đổi mà Atlas đã nói cho lắm. Và để tìm hiểu thì chúng tôi sẽ phải bem hết lũ này.

“Được rồi, Rishia. Em hãy lượn khắp xung quanh và xóa đi phép tẩy não bằng thứ vũ khí đó cho nhiều người nhất có thể đi.”

“Vâng ạ.”

Sau khi ra lệnh, tôi đẩy mạnh cánh cửa và xông ra ngoài.

“K-Kẻ nào?”

Một nhóm khoảng 8 người binh sĩ có ánh mắt kỳ lạ hướng về phía chúng tôi và vào trạng thái chiến đấu.

“Tei!”

Nhưng chúng chưa kịp làm gì thì Rishia đã ném thứ vũ khí trông như Chakram đi, và mỗi cái vòng xoay quanh mỗi người lính.

Mấy món vũ khí cự ly xa như vậy quả thật tuyệt vời.

Đối với tôi thì chỉ có thể đỡ đòn và phản damage ở một mức độ nào đó.

Vũ khí của tôi được cho là một món dùng để phòng thủ. Nên nó rất phù hợp khi cùng với những món vũ khí cự ly xa như cung và ma pháp.

“Gaha...”

Cứ như những con rối bị đứt dây, những binh sĩ kia lập tức ngã xuống mặt đất. Nhưng một lúc sau đó, họ đã tỉnh lại.

“Gì thế? Đây... Là đâu?”

“Các người tỉnh rồi chứ?”

“Khiên Hiệp Sĩ...”

“Các người là phần tử của Tam Hiệp Giáo phải không?”

“Không, không phải... Nhưng đồng minh với họ thì... Có một chút...”

Vậy ra vẫn có một vài binh sĩ căm ghét tôi nhỉ.

Mà thôi, công việc là công việc, dù chúng có nghe theo mệnh lệnh của Nữ Hoàng vô điều kiện đi chăng nữa, thì điều đó cũng chẳng khiến chúng thay đổi cái nhìn đối với tôi được.

Nhưng đó cũng chẳng phải việc của tôi. Chúng thích nghĩ sao thì nghĩ chẳng đáng để tôi bận tâm đến.

Mấy tên lính đó vừa tránh ánh mắt của tôi vừa nói.

“Nhớ chuyện vừa xảy ra hả? Vậy tình huống hiện giờ là sao?”

“Tôi không nhớ rõ cho lắm...”

“Nhớ bao nhiêu thì nói bấy nhiêu đi. Đừng vong vo nữa.”

“Vâng.”

Câu chuyện của tên binh sĩ là như vầy.

Chiều hôm đó, rất nhiều nhóm người đã nổi dậy, và bắt đầu chiến dịch cách mạng.

Chúng kêu gọi xóa bỏ mụ Nữ Hoàng phân biệt đối xử.

Những người binh sĩ đã phải xông ra để đàn áp cuộc bạo loạn này.

Nhưng một lát sau, những người lính tưởng chừng như xông ra để đàn áp lực lượng thù địch thì lại bất ngờ gia nhập luôn vào hàng ngũ quân địch, và tình hình thay đổi đột ngột.

Và ngay khi mặt trời khuất bóng, quân cách mạng đã thành công chiếm đóng một phần thành phố, và rất nhiều quý tộc đã khởi xướng hỗ trợ bọn chúng.

Đó cũng là khoảng thời gian mà bọn tôi bắt đầu hành động.

Và ‘gương mặt thân quen’ nhất và đại biểu cho quân Cách Mạng, chính là con khốn Witch.

Khá nhiều người đã đoán trước được là đám quý tộc sẽ tham gia nổi dậy. Thế nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng chúng lại dùng cách như vậy để đưa tình hình leo thang đến mức độ thế này.

Tôi hạn hán lời luôn rồi.

Không, à thì... Tôi đâu có phải là tiên tri đâu mà biết được đám người đó có thể phát minh ra một thứ vũ khí tẩy não để đoạt quyền của hoàng tộc luôn chứ.

Dĩ nhiên, bọn họ có hẳn một hệ thống tình báo của Shadow, tuy nhiên, chắc là họ chẳng thể điều tra được sâu đến thành quả của dự án nghiên cứu khoa học của chúng.

Tôi chẳng thể nào mà nghĩ đến khả năng này xảy ra được, mãi cho đến khi tôi gặp phải đám Zombie bị tẫy não đó.

Và trừ khi ai đó “ngẫu nhiên” đi ngang qua, và “tình cờ” đâm một nhát dao vào người bạn, thì bạn cũng chẳng thể nào nhận ra được là người đó đã bị tẩy não.

Và hơn bất kỳ thứ gì khác, đối với sự tồn tại của một món vũ khí có năng lực như vậy, thường thì cộng đồng sẽ chối bỏ điều đó.

Cho dù có một bản báo cáo về nó, thì khả năng bản báo cáo đó bị xem nhẹ là rất cao.

Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề quan trọng bây giờ. Muốn hỏi gì thì để sau vậy.

Shadow làm việc như những điệp viên bí mật của đất nước này, nhưng quá dựa dẫm vào họ cũng không tốt cho lắm.

Số lượng Shadow có vẻ đã sụt giảm nghiêm trọng sau vụ Linh Quy, nên cũng chẳng còn cách nào khác.

Ngẫm lại thì hình như trong Tam Hiệp Giáo cũng có vài Shadow đang trộn lẫn trong đó thì phải.

Mà, có lẽ công việc ở nơi đó vẫn chưa được giải quyết xong nữa.

Công việc của Shadow không chỉ giới hạn ở đất nước này, nên chắc chắn nhân sự của họ ở đây cũng ít thôi.

... Và kể từ lúc sự cố này bắt đầu, tôi chẳng bắt gặp được bất kỳ Shadow nào cả. Có thể là họ đang thực hiện một nhiệm vụ gì đó rất quan trọng chăng.

“Và? Tại sao mấy người lại đi loanh quanh để rồi bị tẩy não ở chỗ này vậy?”

“Đó là... Khi chúng tôi đang cố di tản mọi người thì... Chợt ai đó ở trong số những người dân bất ngờ tấn công bọn tôi và... Tôi không còn nhớ được gì nữa.”

Vậy ra sau đó là một trận đại dịch Zombie bùng phát.

Dù chỉ có duy nhất một người bị nhiễm lẫn vào bên trong, nhưng khi đó, một nơi trú ẩn an toàn rồi sẽ trở thành một cái lồng giam không lối thoát.

Nếu là về kết quả, có thể nói là cơ cấu tổ chức quá tệ.

Tuy vậy, chỉ có bọn tội phạm mới có thể ngay lập tức cho rằng đồng minh của mình có khả năng bị tẩy não thôi.

Mặc dù Melty đã từng kể tôi nghe một câu chuyện về Ma Vương, song, chuyện kể thì vẫn chỉ là chuyện kể. Đi đến kết luận dựa trên mấy mẩu chuyện kể đó thì chẳng khác nào một đứa trẻ thiếu suy nghĩ cả.

Dù là có nhớ tới câu chuyện đó, thì đầu tiên tôi cũng sẽ thu thập một ít thông tin đã.

Trong tình huống kia, có lẽ hướng giải quyết tốt nhất là nên cố thủ ở lâu đài, và đợi quân cứu viện đến.

Ít nhất ở thời điểm này thì là vậy.

Hoặc là, có lẽ có ý nghĩa gì đó trong việc cố thủ ở lâu đài.

Chẳng lẽ là chuyện đang xảy ra bây giờ chính là do Nữ Hoàng dựng nên,... Ha, chẳng thể nào.

Cho dù cuối cùng phái Cách Mạng có bị triệt tiêu thì rất nhiều vấn đề vẫn còn tồn đọng, và các nước khác sẽ lợi dụng chúng để gây khó dễ.

Cho là Nữ Hoàng chỉ đang giả vờ làm đồng minh của tôi, thì dựa vào địa vị của mình, bà ta sẽ không chấp nhận những rủi ro như vậy đâu.

Thông tin mà tôi đang nắm giữ vẫn chưa đủ. Tôi cần thu thập nhiều thông tin hơn nữa.

“Vậy chắc là con Witch đang đợi mấy người ra mở cổng thành đấy nhỉ?”

“Có lẽ đúng là vậy...”

Tôi không rõ lâu đài đang rơi vào tình trạng như thế nào. Nhưng tôi đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang những người này đi cùng.

Đứng ở một góc độ khác, thật sự thì chúng tôi... Không, thật sự thì Rishia đang ở đây có nghĩa là chúng tôi có thể phá hủy cốt lõi kế hoạch của bọn chúng.

Nếu chúng tôi cứ liên tục giải trừ phép tẩy não, lực lượng của chúng có thể còn thấp hơn so với những gì chúng tôi tưởng tượng.

“Được rồi. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải hoàn toàn nắm giữ tình hình. Sau đó là ưu tiên đảm bảo sự an toàn của Nữ Hoàng.”

“Rõ!”

“Thế các người có biết bà ta đang ở đâu không?”

“Tôi nghĩ chắc người đang ở tại nơi cao nhất của lâu đài.”

“Vậy thì chúng ta sẽ hướng thẳng tới đó.”

Và mang theo những người binh sĩ đã được giải trừ tẩy não, chúng tôi hướng thẳng về nơi cao nhất của tòa lâu đài, nơi Nữ Hoàng đang có mặt.