Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 267: Tạm thời đình chiến




“Đúng thật là, cái gì cũng có chừng có mực chứ.”

“Đúng thế, Sadina-neesan, hãy chịu từ bỏ đi.”

“Đừng có nói thế chứ, Naofumi-chan.”

Đã ba ngày rồi. Nhờ có Raphtalia và Fohl mà hành động đột kích hằng đêm của Atlas và Sadina đã hoàn toàn bị chặn đứng.

Mà, chác cũng có thể nói đó là nhờ vào Lv cao của Raphtalia?

Sau đó, vào ban ngày, trong khi chúng tôi đang ăn cơm ở nhà ăn thì Sadina đã tiếp cận bọn tôi và nói một cách hào hứng.

“Này, Naofumi-chan. Tối nay, cậu có muốn cùng với Raphtalia-chan đến nhà tôi uống rượu không?”

“Không uống.”

Có lẽ cô ta đang cố dụ dỗ để chuốc say Raphtalia rồi sau đó ‘tấn công’ tôi. Suy nghĩ đơn giản quá đấy, tôi hoàn toàn nhìn thấu ý đồ của cô ta rồi.

“Đừng lo. Lần này tôi sẽ không mang Atlas-chan theo đâu. Tôi chỉ là muốn tán gẫu với Naofumi-chan thôi mà.”

“Và cô hy vọng là tôi sẽ tin vào điều đó?”

“Vậy thì tôi sẽ hợp tác với Fohl-chan để chắc chắn rằng Atlas-chan không thể tới, như vậy cậu sẽ đến chứ. Onee-san sẽ tuân thủ ước định.”

“Onee-san có đúng là biết tuân thủ không đấy?”

Raphtalia mỉm cười, nhưng đồng thời cũng tỏa ra sát khí.

Con bé tức giận rồi kìa.

Raphtalia là một đứa trẻ khi tức giận sẽ như thế à.

“Nhưng mà Raphtalia-chan chẳng phải đã nhờ chị là cho đến khi em quay trở lại, không được để『 Atlas-chan』mò vào giường của Naofumi-chan mà thôi. Chị chưa bao giờ nghe về việc không được cho phép những đứa trẻ khác.”

“Ư...”

Chỉ bởi vì lời nói không rõ ràng... Nên cô ta dùng cái cớ đó để tránh khỏi bị khiển trách.

Và hình như là tôi từng nghe thấy cái lối ngụy biện này trước đây rồi thì phải.

À, phải rồi,... Là từ tôi chứ ai.

Tôi đã bắt đầu hiểu rõ hơn về tính cách của Sadina.

Cô ta giả vờ là biếng nhác để làm cho những người khác không thể nào nắm thóp được tính cách của mình, và trông có vẻ như vì mục đích nào đó mà cô ta mới làm như thế.

Nếu biểu đạt chỉ bằng một câu thôi thì đó là một người mà tôi không thể nào bất cẩn được.

Cô ta rất có năng lực, và sức chiến đấu cũng khá cao...

Cô ta đã dùng lý do là ‘việc đó không cần thiết’ và từ chối cuộc huấn luyện của Babaa.

Mà, Babaa cũng có nói rằng cô ta là kiểu người có thể làm chủ được bản năng, nên việc huấn luyện không cần thiết cho lắm.

Và Raphtalia cũng từng nói như vậy nữa.

Hơn nữa, cô ta có thể sử dụng lôi ma pháp bắn lên bản thân để cưỡng ép duy trì tốc độ phản ứng gần như tương đương với Vô Song Hoạt Tính.

Ngoài trừ ma pháp dạng Boost, cô ta có vẻ như cũng có được vài phương pháp có thể gia tăng năng lực chiến đấu.

Hơn nữa, cô ta còn có thể định vị chuyển động bằng sóng âm, nên mấy loại ma thuật ảo giác chả si nhê gì cô ta cả.

Rốt cuộc thì cô ta toàn năng đến mức nào vậy?

Nhưng nếu ngẫm lại thì, cô ta được cho là một chủng tộc còn mạnh mẽ hơn cả tộc Hakuko khi đánh nhau dưới nước.

Điều đó cũng có vẻ đúng. Từ vẻ ngoài của cô ta thì cũng phù hợp với loại Á Nhân Thủy Trung Hệ.

“Và trong khía cạnh đó thì Atlas-chan có hơi khác so với những đứa trẻ khác.”

“Vậy sao? Mà, ta chỉ để những đứa khác ngủ trên giường như một biện pháp đối phó với Atlas mà thôi.”

Cứ mỗi khi ngủ một mình ở trên giường, tôi thường hay có cảm giác rằng Atlas đang bò vào giường.

Đặc biệt là những ngày Sadina đi vắng.

(Trans: Atlas-chan lên giường anh này, đừng bò vào giường lão Khiên-Gay ấy nữa.)

“Đó là do Naofumi-chan quá đần độn đi~”

“Này, là nói về chuyện tình yêu sao? Ta không có hứng thú. Còn Raphtalia thì rất nghiêm túc trong vấn đề quan hệ giữa nam và nữ. Ta chỉ là không muốn gây ra một cuộc xung đột không cần thiết.”

Tôi không phải là một gã nhân vật chính chuyên đi tạo Harem.

Nếu có gã đàn ông nào không nhận ra được bất cứ điều gì từ cách tiếp cận phải gọi là cố chấp của Atlas, thì gọi người đó không phải đần độn thì còn có thể gọi được gì khác đây.

“Ara?”

“Và ta cũng đã nói qua vấn đề này rồi, nhưng vẫn phải nhắc lại là một khi vượt qua được Đợt Sóng, và thế giới này đã được bình yên thì ta sẽ trở về thế giới của mình. Ta chưa hề có ý định là sẽ lập gia đình ở thế này bao giờ cả.”

“Haa...”

Raphtalia thở ra một hơi thật dài.

Cứ khi nào liên quan đến cái chủ đề đó, thì con bé đều luôn có biểu cảm như vậy.

Cơ mà, chỉ có những thời điểm thế này tôi mới nói thế, với một người rất tôn trọng tác phong và kỷ luật như Raphtalia chắc sẽ thấy rất mệt mỏi.

“Vậy thì, Naofumi-chan.”

“Cái gì?”

“Sau khi thế giới được hòa bình, và trước khi cậu trở về, thì hãy nhớ trao tình yêu đến cho tất cả những người luôn muốn được gần gũi với cậu cho đến khi rời đi nhé.”

“Mấy lời ta nói hồi nãy bộ cô không nghe thấy hay sao vậy!”

Cô ả cá kình này rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy!?

“Ara? Onee-chan không hề nhớ là mình có nói bất cứ điều gì kỳ lạ à nha. Kể cả khi Naofumi-chan không ở đây, thì tôi nghĩ nhất định sẽ có một ít người muốn có con của cậu đấy. Chẳng hạn như tôi nè.”

“Cứ tự ảo tưởng đi!”

Tôi nhớ hình như Nữ Hoàng cũng có nói những lời tương tự như vậy.

Những điều như là làm đám cưới với Melty.

Nếu Melty cưới tôi, thì thực tế là họ có được một cái mác như là ‘có quan hệ hôn nhân với một Hiệp Sĩ’ và như vậy, uy quyền của đất nước sẽ được gìn giữ, nhưng như vậy cũng được à.

Và cái cô bé Melty với ý chí mạnh mẽ đó có lẽ sẽ không muốn cưới bất cứ một ai khác ngoài Firo đâu.

Đợi chút đã nào, suy nghĩ kỹ lại thì mấy người này nếu có con với Hiệp Sĩ thì sẽ có được địa vị. Những kẻ này mới thật gian xảo làm sao.

“Ah, Naofumi-chan. Không biết là cậu đang hiểu lầm điều gì, nhưng mà Onee-san không hề muốn trở nên nổi tiếng, hoặc muốn có được tử tôn của Hiệp Sĩ hay gì đâu.”

“Ai biết được.”

“Onee-san ấy~... Chỉ là muốn được mỗi ngày tương tư yêu nhau với một người giỏi uống rượu như Naofumi-chan thôi mà. KYA!”

Phiền quá đi!

Sát ý của Raphtalia lại càng trở nên dày đặc hơn rồi.

Có lẽ trận chiến kéo dài đêm đêm của họ sẽ nổ ra tại nơi này mất.

Không biết tôi cũng nên hỗ trợ trong việc dán miệng bà cô Kình Nữ này lại luôn không đây?

“Dù sao thì, tối nay Onee-san muốn dành ra chút thời gian để nói chuyện với Naofumi-chan.”

“Chẳng lẽ ở đây không được à?”

“Ừ, đó là một đề tài riêng tư. Mà ở đây thì có hơi nhiều người...”

Sadina bỗng nhiên nhìn về phía một nơi trông như không hề có một bóng người nào và thì thầm.

... Hửm, có gì ở đó à?

Có phải là Shadow đang núp lùm ở đó không?

Tôi không thường gặp Shadow cho lắm, nhưng cô ta có vẻ như đang giám sát tôi.

Mà cô ta cũng có thể biến thành một nô lệ nào đó trong làng để giả trang cũng nên.

Mà tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm, bởi vì cô ta thỉnh thoảng cũng có giúp đỡ cho tôi.

“Vậy thì hãy đến căn cứ bí mật với Raphtalia-chan đêm nay nhé. Nếu cậu làm thế, tôi hứa là mình sẽ không lẻn vào phòng cậu với Atlas-chan nữa đâu.”

“Ah, được rồi, được rồi.”

Tôi luôn cảm thấy cô ta là một cô nàng khá cố chấp, có vẻ như tôi phải chịu nhượng bộ một chút rồi.

“Nhất định phải tới đấy.”

Nói xong, Sadina xoay người rời đi.

“Không biết là chuyện gì nhỉ.”

“Ai biết được.”

Chả ai biết được mục đích của cô nàng nghiện rượu đó cả.

Từ ngôi làng của tôi, Firo và cả những người ở thị trấn, có vẻ cô ta rất được tôn trọng.

Nhưng bản thân tôi chỉ cảm thấy cô ta như một cô nàng ăn không ngồi rồi suốt ngày chơi đùa mà thôi.

Mặc dù vào thời khắc mấu chốt, cô ta thực sự rất đáng tin cậy.

Ngoài ra, cô ta cũng có làm rất nhiều việc khác, nhưng mà tôi lại chẳng nhìn thấy.

Tôi cũng có thấy cô ta nói chuyện với Melty. Nhưng cô công chúa kia sẽ chẳng bao giờ chịu kể cho tôi nghe về nó đâu.

Kể cả khi Firo chuyển sang chế độ đặt câu hỏi, thì cô ta cũng sẽ chỉ liên tục đáp lại bằng một câu, ‘Bí mật~’.

Mà buộc cô ta nói ra điều đó thì cũng chẳng cần thiết cho lắm, nên tôi cũng lơ nó luôn.

Nhưng khó hiểu là cái sức hấp dẫn và uy tín này từ đâu mà có vậy?

Buổi tối ngày hôm đó.

Sadina đã trói Atlas, và mang đến chỗ của tôi.

“Như vậy, Fohl-chan. Atlas-chan nhờ em. Chúng ta đi thôi nào, Naofumi-chan.”

Cô ta... Thật sự làm như vậy sao.

“Sadina-san. Đây là phản bội sao? Thật như vậy phải không?”

Atlas có vẻ rất hoang mang, trong khi hỏi Sadina.

Chẳng lẽ con bé bị tấn công bất ngờ mà không có nghi vấn gì ư?

“Tối nay là tạm thời đình chiến~. Cứ yên tâm mà giao mọi chuyện cho Onee-san. Atlas-chan đêm nay hãy ngủ cùng với Fohl-chan đi.”

“Ah... Naofumi-sama, làm ơn cứu em với!”

“Sadina, coi như có là trò đùa thì cũng đừng có mà phản bội lại người đã đặt hết niềm tin vào cô. Đó là loại người mà ta ghét nhất. Nếu đi quá xa, ta sẽ đá cô ra khỏi nơi này.”

Dù có là trò đùa hay chỉ là nói đùa, nhưng bất cứ khi nào tôi thấy ai đó lừa dối người khác, tôi lại cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Nhưng Witch cũng đã bị xử lý rồi.

... Có lẽ tôi nên sớm quên ả ta đi thôi.

“Vâng~, Vâng~. Vậy thì tôi sẽ lừa Naofumi-chan chỉ một lần nữa thôi nhé~.”

“Không phải cứ nói trước là liền không có vấn đề đâu!”

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, Fohl trông có vẻ hạnh phúc đã bế Atlas đang bị trói theo kiểu bế công chúa đi.

“Giờ thì, Atlas. Hôm nay, em hãy ngoan ngoãn ngủ đi. Và đề tài mà bọn họ định nói đối với em vẫn còn quá sớm.”

Cả khuôn mặt lẫn vóc người của thằng nhóc đều rất tốt, nhìn cứ như là hoàng tử ấy.

Không, theo huyết thống mà nói thì nó đúng là hoàng tử chứ nhỉ?

Mà quên đi.

Dù sao thì, thằng nhóc ôm cơ thể bé nhỏ vẫn chưa bắt đầu trưởng thành của Atlas, cảm giác đầy tao nhã y như từ trong một bộ Shoujo Manga.

“Uu... Onii-sama, để em xấu hổ như vậy, em sẽ không tha thứ cho anh đâu. Em sẽ ghi lại mối hận này.”

Atlas vừa nói như vậy vừa bị Fohl mang đi.

Không biết tốt nhất có nên tiếp tục trói con bé như thế này mãi mãi luôn không nhỉ?

Nếu nghĩ như vậy, không biết tôi có phải là người xấu không? Và vâng, tôi là người xấu đấy.

Sau khi tự kết luận với bản thân, tôi nhìn về phía Sadina.

“Để Onee-san mang theo cậu bơi ra đó? Hay là sẽ nhờ Gaelion-chan chở đi đây?”

“Ta nghĩ nên gọi Gaelion thì hơn.”

Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể dùng Gaelion làm vật câu giờ cho mình trốn thoát. (Trans: Thua =]])

Và như thế, chúng tôi cưỡi Gaelion bay đến hòn đảo căn cứ bí mật của Sadina.