Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 277: Tân・thất đại tội




Để chúc mừng buổi bế mạc Lễ Hội Phục Sinh, chúng tôi đã đốt một tháp lửa lớn tại quảng trường.

Nếu có một khúc nhạc nổi tiếng cùng với nhóm nhạc Tế Tạp Tử[1] thì nó sẽ giống với những lễ hội mà tôi quen thuộc, nhưng những người đang chơi lại là Firo và nhóm nhạc của con bé.

Khi trở về làng nghỉ ngơi, tôi thấy trong làng hình như cũng đang tổ chức sự kiện gì đó.

Bởi vì lễ hội cũng gần đến lúc kết thúc, nên người dân trong làng của tôi đều đã trở về.

Không hiểu vì sao mà đám nô lệ, ma thú, và lũ Filo Rial đều đang tập trung hết lại với nhau.

“Giờ là lúc công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu người nổi tiếng lần thứ năm.”

... Chúng đang làm gì thế?

Lần thứ năm?

Tôi đã nhờ Raphtalia yểm ma pháp che giấu lên người, và tiến gần để quan sát tình hình.

“Đầu tiên, chúng tôi đã hỏi những ma thú,『 Các bạn yêu thích ai nhất?』”

“Và kết quả. Hạng Nhất là Rat-san. Hạng Nhì là Wyndia-chan. Và hạng ba là Khiên Hiệp Sĩ-sama.”

Đám ma thú mỗi đứa mỗi giọng hoan hô.

Nhìn cuộc mít-tinh tập hợp toàn đám Á Nhân, ma thú, và chim lại một chỗ trông thật quái dị.

Tôi vừa nghĩ như thế vừa nhìn về phía Raphtalia. Nhưng nhìn biểu hiện của con bé thì có vẻ như cảnh tượng này cũng chẳng có gì làm kỳ lạ cả.

“Raphtalia, em có suy nghĩ như thế nào về cái này?”

“Về cái gì ạ?”

“Không, không có gì...”

“Là nhờ có Naofumi-sama, mà tất cả mọi người trong làng mới có thể sống vui vẻ. Và bản thân em cũng thấy rất vui vẻ nữa.”

“À, thế sao.”

Ồ, người chủ trì cuộc mít-tinh này có vẻ như đang muốn bổ sung thêm một vài thông tin.

“Tiện đây tôi cũng nói luôn, vào lần trước hạng nhất là Khiên Hiệp Sĩ-sama, còn Rat-san và Wyndia-chan thì đồng hạng nhì. Có vẻ để loài Filo Rial bỏ phiếu riêng đã làm thay đổi kết quả.”

Đám ma thú lần lượt gật đầu.

“Tiếp theo, chúng tôi cũng đã đặt ra câu hỏi tương tự với loài Filo Rial.『Bạn yêu thích ai nhất?』”

“Kết quả là. Hạng nhất Khiên Hiệp Sĩ-sama. Hạng nhì là Melty-chan. Hạng ba là Thương Hiệp Sĩ-sama.”

“KUEE!”

Từng đứa trong đám Filo Rial bắt đầu kêu lên.

Tại sao hạng nhất lại là tôi?

Về cơ bản thì chúng đều là do Motoyasu chăm sóc, vì thế vị trí thứ nhất chẳng phải nên là của hắn hay sao?

Không biết phản ứng của Motoyasu sẽ như thế nào nếu hắn biết về sự thật này nhỉ?

Một phần nào đó tôi rất muốn thấy, nhưng một phần nào đó lại không.

“Mức độ nổi tiếng của Khiên Hiệp Sĩ-sama thật áp đảo. Tiếp theo, chúng tôi đã đặt ra câu hỏi này cho tất cả mọi người.『Bạn cho rằng người đàn ông nào ngầu nhất?』”

Tiếng vỗ tay không ngừng vang lên trong cả khu vực.

“Lần này phiếu bầu khác với mọi lần. Hạng nhất là Thương Hiệp Sĩ-sama, hạng nhì là Oji-san của Imia-chan, và hạng ba là Fohl-kun.”

Việc này bắt đầu trở nên vô nghĩa rồi. Tôi có nên lờ chúng đi và về nhà không đây?

Nhưng mà tại sao chú của Imia lại đứng hạng hai được nhỉ?

Nhìn theo cảm giác, tôi chỉ thấy ông ta là một Thú Nhân chuột chũi rất siêng năng.

Còn đối với việc vì sao Motoyasu và Fohl có mặt trong bảng xếp hạng, chắc là do vẻ bề ngoài, đúng không?

“Quả nhiên, chú của Imia-chan đã chiếm được tình cảm của mọi người.”

“Tất nhiên, hình dáng ông ấy bình tĩnh vung chiếc búa mỗi khi chế tạo vũ khí và trang bị cho chúng ta chỉ đơn giản là quá quyến rũ.”

Tôi nhìn về phía Raphtalia và hỏi.

“Có chuyện như vậy à?”

“Mà... Ông ấy làm việc rất ra dáng đàn ông, nhưng lại không bao giờ thể hiện thái độ gì. Và ông ấy cũng đối xử rất tốt với mọi người. Thế nhưng tại sao chẳng có bất kỳ ai gọi ông ấy bằng tên thật vậy ạ?”

Bởi vì tên của Imia dài khủng khiếp chứ còn sao nữa.

Mà chuyện Raphtalia có thể nhớ được cái tên đó lại làm tôi cảm thấy hiếu kỳ hơn đấy.

Tôi cũng đã nghe thấy một lần, nhưng lại không thể nhớ được.

Rốt cuộc là sao vậy?

Cái tên đã chạy ra tận cổ họng, nhưng vẫn không thể thốt ra khỏi miệng.

T... Tôi nghĩ rằng cái tên bắt đầu bằng chữ cái đó.

Nói thế nào đây, cái tên hoàn toàn chẳng phù hợp với hình tượng của ông ta chút nào cả.

Trong ấn tượng của tôi, một người thợ rèn tay nghề cao thường sẽ có một vài thói xấu, ví dụ như rất hám rượu chẳng hạn. Nhưng ông ta thì hoàn toàn ngược lại.

Ông ta không hề đánh bạc, không uống rượu, cũng như không sử dụng bất kỳ loại đồ vật kích thích gì như Thuốc Lá.

Tôi cảm thấy rằng ông ta cũng cảm thấy rất hứng thú trong việc chăm sóc những đứa trẻ trong làng.

Chính bởi vì những yếu tố đó mà ông ta mới được mọi người yêu thích sao?

Chế tạo áo giáp và vũ khí là nghề nghiệp hiếm có, thế nên nó thuộc loại nghề nghiệp chẳng hề gặp vấn đề gì với chuyện tiền nong.

Những con dao bếp ông ta làm ra sau khi xưởng làm việc hoàn thành đều rất sắc bén.

Và việc tu sửa bảo trì cũng làm rất kỹ lưởng. Đồ vật tạo ra vô cùng tốt.

Mà, bởi vì ông ta là nô lệ của tôi, thế nên dĩ nhiên là ông ta chế tạo cho tôi miễn phí.

Lão Già ở cửa hàng vũ khí cũng thế. Những thợ rèn ở thế giới này toàn là những người đối xử tốt với người khác.

Ông ta đã nhận Ren làm học trò. Và Ren cũng có nói rằng hắn được ông ta dạy rất ân cần và cẩn thận.

“Tiếp theo là câu hỏi được đặt ra cho tất cả mọi người 『Bạn nghĩ người phụ nữ nào ngầu nhất?』”

Nữ... Sao?

Đúng là ở làng này, tỉ lệ nữ giới cao hơn hẳn nam giới.

“Lần này, hạng nhất vẫn là Sadina-Oneesan. Hạng nhì là Rat-san. Và hạng ba là Giáo Viên Ma Pháp.”

Cái này... Nếu nói là bảng xếp hạng phụ nữ ngầu nhất, chẳng bằng nói là phụ nữ lớn tuổi thì đúng hơn...

Đặc biệt là Bà Chủ Cửa Hàng Ma Thuật, nếu đã gọi là ngầu, nói bà ta đem lại một cảm giác rất đáng tin cậy thì chính xác hơn.

Theo một ý nghĩa rất có kiến thức.

Ồ, chẳng lẽ là bởi vì họ đối xử rất tốt với mọi người sao?

“Raphtalia, em hạng mấy?”

“Làm sao em biết ạ...”

Lại cử hành việc này đến tận 5 lần, đám này hết việc để làm rồi hay sao.

Không, đám này có vẻ như đang rất hứng khởi khi thực hiện trò chơi như thế trong bí mật.

Tôi còn cảm thấy rằng cuộc bỏ phiếu của chúng còn bao gồm rất nhiều thể loại.

Nhưng mà tôi cảm thấy quá phiền phức, nên tôi đã đi thẳng về nhà và ngủ.

Ngày hôm sau.

Bởi vì được triệu tập đến lâu đài, nên tôi đã dùng Portal để tới đó. Và Nữ Hoàng đã nói cho tôi rằng có một sứ giả đến từ Silt Welt muốn được yết kiến tôi.

Đó là một Thú Nhân... Dạng rùa.

Đuôi là rắn hả? Nhìn thì trông nó khá mập mạp, là tưởng tượng của tôi à?

“Ông ấy thuộc tộc Genmu. Là một tộc nổi tiếng trong các tộc Á Nhân. Và vị này là một quý tộc nổi tiếng tại Silt Welt.”

Genmu... Genbu?[2]

Rốt cuộc là đọc theo kiểu nào vậy?

Hakuko cũng thế.

“Nếu không lầm thì ngài là Khiên Hiệp Sĩ-sama đúng không ạ. Tôi đã được nghe nói tới những kỳ tích rực rỡ của ngài. Và có thể được gặp ngài quả là vinh hạnh.”

“Haa...”

“Trong suốt sự kiện tẩy não, họ đã nhận được tin tức rằng một Á Nhân đã hạ độc ngôi làng của Khiên Hiệp Sĩ-sama. Nên họ đã gửi sứ giả đến đây với mục đích điều tra việc này.”

“Vâng. Có vẻ như thủ phạm không hề có quan hệ gì với chúng tôi, nên Khiên Hiệp Sĩ-sama, đây chẳng phải là thời điểm tốt để ngài rời Melromark, và thực hiện một chuyến viếng thăm đến đất nước Silt Welt của chúng tôi hay sao?”

“Cho dù ông có nói vậy thì...”

Silt Welt cách nơi này khá xa, hơn nữa còn là đất nước có mùi nguy hiểm, nên nếu có thể, tôi không hề muốn tới đó.

“Iwatani-sama, Khiên Hiệp Sĩ, hiện đang hỗ trợ đất nước chúng tôi trong việc cải cách ý thức, thế nên ngài ấy vẫn chưa có thời gian để viếng thăm đất nước khác. Tôi xin chân thành tạ lỗi.”

Thú Nhân tộc Genmu nhìn Nữ Hoàng bằng đôi mắt ôn hòa.

Tôi đã nghĩ tình hình sẽ trở nên rất dữ dội, thế nhưng có vẻ như vẫn có thể đàm phán một cách hòa bình.

“Là vậy sao. Thế nhưng, quốc dân của nước tôi bất cứ lúc nào cũng chờ đợi『Khiên Hiệp Sĩ-sama hồi hương về đất nước』. Chính bởi vì tôi muốn nghe trực tiếp từ Hiệp Sĩ-sama nên mới tới nơi này.”

Mặc dù bầu không khí rất ôn hòa, nhưng ông ta vẫn cứ nói ra những gì mình muốn.

“Quan trọng hơn là, ngài định sẽ duy trì hình thái chiến đấu trong bao lâu nữa đây? Làm bên phía chúng tôi cũng không thể giải trừ cảnh giới được đây này.”

Nữ Hoàng mỉm cười với sứ giả tộc Genmu và hơi tỏa ra chút sát khí.

“... Chà, chà, tôi luôn ở trong hình thái này để tự bảo vệ mình. Nên chỉ là quên mất tiêu luôn.”

Sứ giả tộc Genmu... Biến đổi thành hình dạng Á Nhân.

Vẻ ngoài như loài rùa biến thành một người đàn ông mập mạp.

Là một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi.

Ấn tượng về vẻ bề ngoài là bình thường.

Có vẻ như đây là Thú Hóa mà Sadina và Kiel hay sử dụng.

“Được rồi, vậy đến nào mới trả lại Khiên Hiệp Sĩ-sama đây[3]? Nếu như không nghe thấy được câu trả lời thì tôi không thể quay về được.”

“Vẫn chưa thể xác định được... Tôi chắc chắn là mình đã gửi một lá thư yêu cầu hãy bàn bạc về vấn đề này cho đến khi chúng tôi vượt qua Đợt Sóng tiếp theo rồi mà nhỉ.”

“Đúng vậy, thế nhưng Shukaku (Thượng Tầng) ở đất nước tôi đang náo loạn cả lên.”

“Tôi rất thông cảm với ngài.”

Gì đây? Là tưởng tượng của tôi sao? Nhưng tôi có cảm giác như... Người trẻ tuổi có màu đỏ đứng ở phía sau sứ giả đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Khi tôi đưa ánh mắt nhìn về phía gã thanh niên, thì hắn lại nhìn đi chỗ khác... Nhưng tôi lại có cảm giác ánh mắt của hắn rất ‘nhiệt tình’.

“Cả vị tộc Shusaku[4] kia cũng rất mong chờ nữa đấy. Đến cả người đã ẩn cư như tôi còn bị phái đi nữa mà.”

“Ngài chắc không nhầm là mình không phải là người đã giật dây đấy chứ?”

“Chà, chà. Lần này tôi đến đây đâu phải để nói về chuyện này đâu.”

Cuộc nói chuyện tràn ngập mùi thuốc súng giữa Nữ Hoàng và sứ giả vẫn tiếp tục.

Nhưng tôi cũng đã bắt đầu hiểu ra mục đích của cuộc thảo luận này rồi.

Gã sứ giả này, nói theo một cách nào đó, có lẽ thuộc bè phái ‘không muốn tôi tới SiltWelt’. Nhưng vì lý do nào đó, mà hắn lại bị phái đi. Còn tên màu đỏ phía sau hắn thì thuộc bè phái ‘hy vọng tôi trở về’, cảm giác như hắn ta đi theo để giám sát xem gã sứ giả có làm tròn bổn phận không.

“À, phải rồi... Khiên Hiệp Sĩ-sama?”

“Gì thế?”

“Tôi có nghe nói rằng có vài tộc nhân Hakuko đang gây rối trong làng của Hiệp Sĩ-sama, thế nhưng thật giả là sao ạ?”

Tôi có nên nói ra sự thật không?

Ít ra thì tôi cũng đang chờ mong Atlas và Fohl sẽ trở thành chiến lực của tôi.

Theo những gì chúng kể, gia tộc của chúng có vẻ như đã xuống dốc, nhưng... Tộc Hakuko có địa vị như thế nào tại Silt Welt vậy?

Nếu xác nhận lời của gã sứ giả, tôi chẳng thể nói trước được chuyện gì sẽ xảy ra với cả hai nữa.

Nhưng dù vậy, muốn lừa ông ta cũng rất khó.

Đã thế, tôi cứ trả lời ông ta theo phong cách của mình vậy.

“Không biết. Ta chỉ giữ lại bất cứ tên nô lệ nào có vẻ hữu dụng. Ta chẳng có hứng thú gì về chủng tộc của chúng. Nhưng từ những gì ta nghe được, có vẻ như chúng là hỗn huyết với loài người.”

Tôi lấy cái cớ rằng ‘ta chẳng hề biết gì về bọn chúng, và ta cứ thế mà để cả hai trở thành thuộc hạ của ta’. Và tôi cũng nhận thức được rằng mấy người này sẽ không vì cái cớ đó mà chịu chấp nhận.

“Nhưng nếu ngươi có ý định động tay lên thuộc hạ của ta, thì tốt nhất ngươi nên nghĩ đến một món quà đáp lễ tương ứng đi.”

“Vâng. Hỗn huyết à... Tôi hiểu rồi. Theo danh nghĩa của Khiên Hiệp Sĩ-sama...”

Gã sứ giả chắp hai bàn tay vào nhau, và bắt đầu cầu nguyện.

Điều này có nghĩa là... Hắn ta đang nhượng bộ ư? Thanh niên màu đỏ có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng khi tôi liếc mắt nhìn qua, thì gã ta liền ngậm miệng lại.

Tốt hơn hết tôi nên cảnh báo cho Atlas và Fohl biết về chuyện này.

Sau đó, cuộc đối thoại chuyển thành buổi tán gẫu nhàn nhã, và tiếp theo là một bài diễn thuyết về việc chấm dứt hoàn toàn nạn phân biệt đối xử đối với tất cả Á Nhân của Nữ Hoàng. Cuối cùng là chuyển sang bàn bạc về Đợt Sóng kế tiếp.

Đợt Sóng tiếp theo là con quái vật bị phong ấn ở vùng đất phía tây có tên gọi là Phượng Hoàng.

Chúng tôi sẽ xuất phát đến nơi nó bị phong ấn vào trước một tuần, và chờ đợi. Chúng tôi sẽ di tản hết người dân xung quanh rồi bàn bạc với Liên Hợp Quân của các quốc gia lại để đề ra phương án.

Chà, tôi cảm thấy nó trông có vẻ giống một buổi họp Guild hơn.

Và Silt Welt cũng sẽ cử đi một lượng lớn không quân, thế là cuộc họp đã kết thúc.

Sau khi gã sứ giả cúi chào với tôi và rời khỏi căn phòng yết kiến, Nữ Hoàng thả lỏng vai và nói với tôi.

“Iwatani-sama, tôi rất cảm kích vì sự hợp tác của ngài.”

“Ta có cảm giác là gã nhân quy kia chẳng hề muốn mang ta đến Silt Welt một chút nào.”

“Vì ông ta là thành viên của phái ôn hòa, là thế lực đề xướng rằng không phụ thuộc vào Khiên Hiệp Sĩ-sama.”

“Silt Welt là đất nước như thế nào vậy?”

Ngẫm lại thì, tôi chẳng biết tí gì về nó cả.

“Đó là một đất nước do bốn chủng tộc đứng đầu. Trước đây là do tộc Hakuko làm thủ lĩnh, nhưng tình hình hiện tại là do ba gia tộc còn lại kiềm chế lẫn nhau.”

Họ đã đánh nhau với Melromark trong suốt một khoảng thời gian dài.

Nhưng bởi vì Trash, mà tộc Hakuko đã bị mất đi nhiều thế lực à.

Và vì tộc Genmu thuộc phái ôn hòa, thế nên không có mấy tín ngưỡng đối với Khiên sao?

Không, còn quá sớm để đưa ra tổng quát về toàn bộ chủng tộc.

“Những kẻ đứng đằng sau việc này là tộc Shusaku. Họ là một trong ba tộc đứng đầu.”

“Hừm...”

“Nếu phải nói ra, thì họ có lẽ là ở phái Trung Lập, thế nhưng... Người trẻ tuổi kia có vẻ như từ phái Quá Khích. Để có thể giải thích được cho người đó cũng khá mệt mỏi.”

“Cảm giác như bà đã có hợp tác với gã nhân quy đó rồi phải không, Nữ Hoàng.”

“Không ngờ ngài lại biết được.”

Đúng như tôi nghĩ.

Tuy trong cuộc nói chuyện, họ đã trao đổi với nhau bằng những lời lẽ rất lạnh lùng, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được địch ý.

“Có vẻ như ông ta đã rất lo lắng rằng liệu tộc Hakuko có can thiệp vào những vấn đề ở đây hay không. Như là việc trở thành thuộc hạ của Khiên Hiệp Sĩ-sama và được đối xử đặc biệt.”

“Là sợ cán cân quyền lực ở đó bị phá hỏng sao?”

“Tộc Hakuko là tộc đứng đầu trong nhóm Quá Khích. Mà, tuy rằng kẻ bạo chúa đã chết, và thế lực của họ cũng đã trở nên trầm lặng, nhưng nếu như chủng tộc đó phục quyền thì có lẽ sẽ rất nguy hiểm.”

“Vậy kết quả ra sao rồi? Ta thật sự chẳng thấy được gì từ cuộc nói chuyện đó.”

“Nghe thấy câu trả lời của Iwatani-sama, tạm thời họ đã đồng ý thỏa hiệp.”

Vậy là họ cũng đang cố tránh một cuộc chiến tranh phi nghĩa.

Những hành động của tôi chỉ có thể làm cho họ ăn mừng mà thôi. Chẳng có lý do gì để họ phải giận dữ cả.

Kẻ thù lâu đời của họ, Melromark, đã chiếm hữu Khiên Hiệp sĩ, và như một hệ quả, đó cũng là lý do họ đi trừng phạt những kẻ đối địch.

“Và ngoài trừ những người mang huyết thống của Hiệp Sĩ, đất nước đó rất bài xích những chủng tộc khác, thế nên... Những thuộc hạ tộc Hakuko của ngài chắc có lẽ sẽ không được đối xử như tộc Hakuko thực thụ.”

Vậy ra chỉ vì dòng máu của em gái Trash đang chảy trong huyết quản cả hai, mà chúng đã bị cho là khác chủng tộc.

Tôi không biết được đó là may mắn hay bất hạnh đây.

À thì, tôi cũng chẳng biết được nội bộ tộc Hakuko thì cảm thấy thế nào.

“Đã làm phiền ngài lúc sáng sớm rồi.”

“Không sao. Nếu chiến tranh mà nổ ra thì ta lại càng phiền toái hơn nữa.”

Nếu như Nữ Hoàng chỉ đơn giản là trục khách đi, thì có lẽ cả hai bên đã xảy ra chiến tranh rồi.

Dĩ nhiên, sở trường của Nữ Hoàng hình như ngoại giao, nên có lẽ sẽ không gây nên chiến tranh, nhưng mấy kẻ kia tốt nhất là hãy yên tĩnh giùm tôi cái.

“Tôi nghĩ đoàn sứ giả sẽ viếng thăm lãnh địa của Iwatani-sama sớm thôi. Nên xin ngài hãy lưu ý.”

“Chẳng lẽ họ có vấn đề với Á Nhân của ta sao?”

“Phái Ôn Hòa đều là những người có phẩm cách nên chắc sẽ không sao đâu.”

“... Ta hiểu rồi.”

Tôi cáo biệt Nữ Hoàng, và trở về làng bằng Portal. Melty vẫn đang tính toán lợi nhuận thu được từ Lễ Hội Phục Hưng, nên tôi đã đi đến dinh thự của cô bé để xác nhận.

Trên đường đi, tôi lại gặp phải những tên ngốc muốn nhờ tôi hồi sinh người thân đã chết, còn có cả mấy gã đàn ông lười biếng trông nghèo túng, nhưng đều bị binh sĩ của thị trấn lôi đến mấy chỗ phù hợp cho chúng.

Và sau đó, tôi đi tới một căn phòng với những túi tiền được chất cao như núi.

Aaa, đôi mắt của tôi vừa sáng lên trong thoáng chốc.

Nếu hốt hết đống này, chắc là không đến nỗi tôi phải ngồi trong nhà đá bóc lịch đến hết đời đâu nhỉ?

“Naofumi, tạm thời để xác nhận, anh có thể kiểm tra chúng được chứ?”

“Ừ.”

Cuộc huấn luyện giữa đám Raphtalia và Fohl đang diễn ra trong làng của tôi.

Và Melty giao việc quản lý tiền tài lại cho tôi để chuyển sang việc thu dọn lễ hội.

Wào... Chỉ với một cái lễ hội thôi mà chúng tôi đã kiếm lời được nhiều thế này ư?

Hồi tưởng lại, từ một cắc cũng không có mà giờ tôi đã leo cao tới mức độ này rồi sao.

Tôi từ từ mở từng túi một, và kiểm tra bên trong chúng.

Và những đồng tiền vàng kêu rinh rang khi chúng rơi xuống mặt đất.

... Fufufu. Tôi nên làm gì với đống tiền này đây?

Tôi có nên dùng chúng để đầu tư vào thứ lớn hơn không? Hay là dùng vào việc mở rộng xưởng rèn, hoặc là nâng cấp thiết bị của phòng nghiên cứu?

Việc nghiên cứu chế tạo ma thú của Rat cũng rất cần đầu tư thích đáng.

Để có thể hoàn thành trong một tháng, chúng tôi cần phải làm gì đây?

“Ku...!”

Và, nó đã xảy ra trong lúc tôi đang tự nhiên mỉm cười với bản thân.

Bất chợt, đầu của tôi bắt đầu đau nhói như có thứ gì đó xoáy xuyên qua não, và tầm nhìn của tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt.

Curse Series Tân・Thất Đại Tội

Điều Kiện của Khiên Cải Tạo Gien đã được giải phóng.

Điều Kiện của Khiên Ô Nhiễm Môi Trường đã được giải phóng.

Điều Kiện của Khiên Bất Công của Xã Hội đã được giải phóng.

Số lần có thể cải tạo Bioplant đã tăng lên!

Curse Series, nâng cao tính năng của Khiên Cải Tạo Gien!

Khuếch Trương Cải Tạo của Bioplant đã tăng lên!

Curse Series, nâng cao tính năng của Khiên Cải Tạo Gien!

Dựa vào Khiên Cải Tạo Gien, Khiên của Nghèo Khó đã được cưỡng chế giải phóng!

Dựa vào Khiên Cải Tạo Gien, Khiên của Hạnh Phúc Quá Độ đã được cưỡng chế giải phóng!

V. V...

――ư!

Đầu tôi rất đau, và bước chân tôi chao đảo.

Cái gì!?

Cái quái gì đang diễn ra với tôi thế?

Tân・Thất Đại Tội?

Điều kiện để giải phóng, rốt cuộc tôi đã làm gì?

Gu... Tôi cảm thấy một thứ cảm xúc hắc ám đến từ chiếc Khiên đang ăn mòn tôi.

Không giống như Phẫn Nộ, tôi không hề cảm thấy một cơn cuồng nộ nào từ tận sâu trong lòng của mình đang trào ra.

Nếu là Phẫn Nộ, thì tôi còn có thể kiềm chế được.

Nhưng... Nó hoàn toàn khác hẳn.

Nó giống như là... Thứ gì đó... Tôi chẳng biết phải làm gì cả.

Đã hoàn thành Series Tân・Thất Đại Tội!

“Raph... Talia...”

Tầm nhìn mờ đi, tôi bắt đầu mất dần ý thức. Tôi gọi ra cái tên của người con gái đã từng giúp đỡ tôi, và với tay về phía trước như để nắm lấy thứ gì đó, và cuối cùng, tôi ngã xuống mặt đất cứng rắn.

Và rồi sau đó, ý thức của tôi dần dần trở nên xa hơn.

Chú Thích




[1] Tế Tạp Tử (祭囃子): Dàn nhạc truyền thống của Nhật chơi vào các dịp lễ hội, gồm 3 loại nhạc cụ là sáo, trống và chiêng hòa tấu với nhau.

[2] Từ玄武 (Huyền Vũ) có hai cách đọc là Genmu và Genbu.

[3] 帰還 có nghĩa là trở về/hồi hương nhưng cũng có nghĩa là trả lại.

[4] Shusaku là đọc lái đi của từ Suzaku (Chu Tước)