Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 289: Giới hạn thời gian




Và như vậy, cuối cùng chúng tôi cũng đã trở lại làng và bắt đầu những ngày cày Lv cho tới khi đợt sóng tiếp theo đến.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã thực hiện một chuyến viễn chinh với dân Lv cao Raphtalia và những đứa nô lệ khác.

Ah~... Nói tới chuyện đó, thì đây là chuyện xảy ra trong đêm mà chúng tôi vừa trở về làng.

Tôi cố gắng làm công việc pha chế hằng ngày cùng với chiếc cối giã.

“Hử?”

Sau khi mài một lúc, các loại thảo dược trở thành một mớ đen thui vô dụng và bốc mùi hôi thối.

Nhưng đó không phải là do thất bại.

Nhưng cứ cố mài, thì số lượng phế phẩm lại càng tăng lên.

Tôi chỉ là thêm vào các loại thảo dược thôi, thế nhưng không hiểu tại sao chúng lại hóa than hết trơn. Kỳ lạ...

“Naofumi-sama. Có gì không ổn hay sao ạ?”

“Việc pha chế của ta nó...”

Khi tôi cố pha chế thứ gì khác, là nó lại thất bại.

... Có vẻ như tôi không thể pha chế là do ảnh hưởng của lời nguyền.

Việc này cũng giống như hệ thống Item Creation của Ren bị phá hủy hoàn toàn vậy.

Tôi dừng công việc lại, và ngày hôm đó đi ngủ sớm.

À, đối với vấn đề về biện pháp chống Atlas, thì tôi đã bố trí đám nô lệ ở xung quanh nhà mình giống y như một hàng phòng ngự, vì thế con bé sẽ không thể chui vào được nữa.

Mà, thằng nhóc Fohl đang canh chừng con bé rất nghiêm ngặt, nên chắc sẽ ổn cả thôi.

Thêm vào đó... Những ma thú được gọi là Chủng Raph cũng đang canh gác ở trong làng.

Raphtalia bởi vì luyện tập nên vào ban đêm bắt đầu vung kiếm ở bên ngoài.

“Rafu~”

Raph, với vẻ ngoài vừa giống Tanuki vừa giống Raccoon, những con ma thú đó có thể lẻn vào phòng mà không một ai có thể nhận ra được.

Ngẫm lại thì, chúng cũng có thể sử dụng được ma pháp ảo giác y hệt như Raphtalia.

Đúng thật là tiện lợi.

Còn chưa hết, chúng có số lượng rất nhiều.

“Ồ? Ngươi là Chủng Raph thế hệ đầu tiên, đúng không nhỉ?”

Vẻ bề ngoài của chúng khá là dễ thương.

Nhìn theo bề ngoài thì chúng thuộc vào thế hệ thứ mấy, về chuyện này tôi thật sự cũng chẳng hiểu rõ cho lắm.

“Rafu~”

Chủng Raph giơ tay lên trước và vạch xuống mặt đất bảy lần bằng ngón tay.

Nó là Chủng Raph thế hệ thứ bảy ư?

Có vẻ như chúng hiểu được ngôn ngữ loài người, và khác hẳn so với lũ chim ồn ào kia.

Nếu đặt trong phạm trù thích hay không thích, thì tôi nghĩ là mình nghiêng về bên thích nhiều hơn.

Con Chủng Raph chui vào phòng tôi là loại cỡ nhỏ, vừa kêu lên vừa tiến lại gần tôi.

“Ra-Raphtalia-san. Chủng, chủng Raph! Onii-sama, em chỉ là muốn đến nơi có Naofumi-sama thôi mà! Làm ơn tránh qua một bên đi.”

“Không được.”

“Em không được.”

“Rafu~!”

... Không biết vì sao mà bên ngoài thật ồn ào.

Vừa nói, tôi vừa vuốt ve chủng Raph.

Cảm giác cũng không tệ.

Tôi lúc trở nên kỳ lạ đã tạo ra cái đám này, nhưng... Hình như đây đúng là việc tốt đấy.

Hửm? Có vài sợi lông rụng.

... Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hấp thu chúng vào chiếc khiên nhỉ?

Tôi thử hấp thu một ít để kiểm nghiệm.

Điều kiện của Raph Shield đã được giải phóng.

Điều kiện của Tali Shield đã được giải phóng.

Điều kiện của Lia Shield đã được giải phóng.

Điều kiện của Nguyên Thủy Raph Shield đã được giải phóng.

Điều kiện của Dạng Chiến Đấu Raph Shield đã được giải phóng.

... V. V

Có được khiên cơ thể sống của chủng mới, chuyện quái gì thế này?

Mà, ngẫm lại thì, ma thú cũng là sinh vật, nên cũng chẳng có gì lạ khi mà các hạng mục vẫn có thể tiếp tục tăng lên được.

... Tôi thử nghiên cứu khiên Raph Shield xem.

Raph Shield 0/20 C

Năng Lực: Chưa giải phóng...

Bonus Trang Bị:

Hiệu Chỉnh Tăng Trưởng của Chủng Raph (nhỏ)

Chủng Raph, Chỉ Thị Tấn Công 1 (Giới Hạn Thời Gian)

Hiệu Chỉnh Năng Lực Của Raphtalia (thấp)

Độ thành thạo 0

... À ừm.

Tôi không biết phải nói thế nào nữa.

Giới Hạn Thời Gian là cái quái gì thế?

Kiểu như gia tăng năng lực trong một thời gian giới hạn hay là gì đó à? Nó có tính năng gì thế?

Mà, Raphtalia là người mà tôi tin tưởng nhất, nên tôi sẽ không cảm thấy khó chịu nếu con bé mạnh hơn đâu.

Hay đúng hơn là...

“Rafu~”

Chỉ là tưởng tượng của tôi thôi phải không nhỉ? Tôi cảm thấy phương pháp giải phóng và hình thức này có điểm giống với Hệ Thống Filorial.

Khi mở khóa Cây Skill của khiên cũng có cảm giác tương tự vậy.

“Rafu~?”

“Đây là con non hay là đã trưởng thành rồi vậy? Cảm giác cứ như là có một bí mật rất lớn ở trong người nó. Mà ngươi là thế nào vậy?”

Cái con Mii-kun đó, nên nói thế nào đây nhỉ, nó cứ như con yêu tinh ở gần vùng nông thôn ấy, và tôi rất muốn được đánh một giấc ở trên bụng nó.

Cái con đó bởi vì không muốn tiếp cận tôi, nên dù tôi có muốn cũng không làm được, nhưng nếu là một Chủng Raph lạ lẫm có thể sẽ ổn.

Ah, đứa trẻ này là giống cái. Có vẻ như còn có cả giống đực nữa.

Giống đực có vẻ vốn là một loại ma thú khác.

“Rafu~”

Với một tiếng *poof* vang lên, con Chủng Raph mà tôi đang ôm bỗng biến lớn hơn một chút.

Biến thành to gần bằng một chiếc gối ôm.

Và sau đó, nó nằm ngang rồi lật ngửa cái bụng lên. _ (:3 O゙) _

... Tôi muốn chạm thử vào một chút.

Vừa vuốt ve, tôi vừa coi nó như chiếc gối và nằm ngửa lên trên bụng nó.

Không hiểu sao, mà mùi của nó rất giống Raphtalia.

Ah~... Tôi có một cảm giác yên tâm thật kỳ lạ.

Thậm chí tôi còn sờ vào rất nhiều nơi trên người nó, và nó phản ứng lại có vẻ thích thú.

Dễ thương thật.

Đây chính là loại thú cưng lý tưởng mà tôi vẫn hằng mong muốn.

“Rafu~”

“Naofumi-sama! Gần đến giờ để...”

Cửa phòng mở ra và Raphtalia bước vào.

“... Ngài... Đang làm cái gì vậy?”

“Hửm? Nó hình như tới đây để chơi, nên ta cứ thế mà chơi với nó thôi.”

“Kẻ giả mạo~!”

“Im đi!”

Chẳng hiểu sao mà Raphtalia xù đuôi lên và cảnh báo chủng Raph.

“Ah...”

Raphtalia cầm lấy cổ của Chủng Raph và ném nó ra khỏi phòng.

Tôi vô thức đưa tay ra, hình như tôi đang cảm thấy rất đáng tiếc.

Cái cảm giác xoa bộ lông của nó... Rất tuyệt đấy.

Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ là một cái gối ôm hoàn hảo.

“Naofumi-sama, xin đừng có chơi với Chủng Raph quá nhiều.”

“Vậy sao? Ta rất muốn có được một con thú cưng như thế. Nói thật thì, ta khá thích ma thú.”

“Hứa với em đi!”

“Sao em lại ghét nó đến vậy?”

Mà, cũng không phải là tôi không hiểu.

Chắc là giống như một tên Otaku tặng quà cho bạn gái một cái Figure với hình mẫu là dựa trên bạn gái ấy.

Hơn nữa, còn tự do vuốt ve nó ở trước mặt cô ta...

Nếu suy nghĩ kỹ càng lại thì, tôi là một tên Otaku biến thái à!?

Không, con bé không phải là bạn gái của tôi. Thay vào đó, con bé gợi cho tôi cảm giác giống như con gái hơn.

Và tôi không nghĩ là sẽ có ai đó lại ngủ ở trên bụng của con gái mình.

Mà, khi tôi kiểm tra Status của chúng, thì cái đám đó đúng là rất ưu tú.

Lv của chúng rất thấp, thế nhưng tôi nghĩ tiềm năng của chúng lại khá cao.

Tôi có cảm giác chúng tương đương với loài Filorial.

Số lượng phân loài cũng khá nhiều.

Cũng có một vài cá thể có thể kéo xe giống như Filorial nữa.

Dù sao mấy con đó vốn là Caterpilland mà.

Nhìn một cách tổng thể, có lẽ chúng sẽ có ích trong việc chiến đấu và bán rong.

À, bởi vậy nên những đứa trong chuồng ma mới mong muốn được cải tạo à.

“À ừm... Nhìn ngài làm vậy xấu hổ lắm.”

“Ra là vậy sao.”

Tôi đã hiểu cảm giác của con bé.

Kể cả tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy bản sao của mình được Raphtalia vuốt ve chút nào.

Nhân tiên thì, kỹ năng mà tôi mới có được từ chiếc khiên, Chỉ Thị Tấn Công 1 cho phép tôi truyền lệnh cho Chủng Raph để tập trung tấn công vào mục tiêu mà tôi ra lệnh.

Ngoài ra, cũng có nhiều lệnh khác cho tôi chọn nữa.

Hơn nữa, thậm chí còn có một Skill khá là kì lạ tên là “C’ mon Raph”... Trong mấy chiếc khiên này chứa cái quái gì thế!

Khi sử dụng, tôi có thể triệu hồi Chủng Raph giống như nguyên lý của Portal.

... Không hiểu sao, mỗi khi tôi dùng nó, vẻ mặt của Raphtalia lại rất phức tạp nên tôi rất lo lắng là liệu mình có nên niêm phong cái kỹ năng này lại hay không.

Nhân tiện, những Chủng Raph mà đã vào nơi hoang dã, mở rộng thế lực và giờ tạo dựng nên một hệ sinh thái ở trong lãnh địa của tôi, chuyện này tốt đấy.

Ngày hôm sau.

“Được rồi, giờ thì Naofumi-sama. Xin hãy trừng phạt Atlas-chan, Firo, cùng với Kiel-kun đi ạ.”

Atlas, Firo và Kiel đang bị trói lại ở quảng trường của ngôi làng và Raphtalia yêu cầu tôi hãy trừng phạt chúng.

Trên thực tế, tôi mới là người đã trở nên kỳ lạ và chúng chỉ nhân cơ hội đó để mà quậy phá mà thôi, nên tôi nghĩ mình mới là người có lỗi.

Tôi cảm thấy mình không có quyền đưa ra hình phạt...

Hay nói đúng hơn, tôi mới là người nên bị trừng phạt.

Nhờ có Melty ra tay lo liệu rất nhiều chuyện bằng nhiều loại phương án khác nhau, thế nên cũng không có nhiều tổn hại quá lớn.

Nhưng làng và đường phố bị phá hoại khá nhiều.

Mà, hình như có thể sử dụng số tiền kiếm được từ Lễ Hội Phục Hưng để sửa chữa lại.

Nghe nói rằng tôi cũng tấn công những thương nhân ở trong lãnh địa của mình nữa.

Theo như Firo nói, tôi không có đủ tài liệu, thế nên tôi đã cho ra lệnh tấn công bọn họ, hơn nữa còn là do Firo với khả năng bay được đính thân đi cướp nữa.

Mà, họ đã được bồi thường, và được nhắc nhở không nên tiếp cận khu vực này trước đó, bởi vậy nên những người thương nhân vẫn tiếp tục đi tới nơi này cũng là người có lỗi.

Ngoài ra, Melty là người quản lý của vùng này, thế nên sẽ không có bất cứ báo cáo giả tạo nào được.

Thành thực mà nói, đối với chuyện đã xảy ra lần này, làm ơn hãy tha cho tôi đi.

Bởi vậy, lần sau nếu như có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ tuân theo chỉ thị của Raphtalia vậy.

Thực ra, tôi cảm thấy tội lỗi về bộ lông màu nâu của Sadina, nhưng mà bản thân cô ta có vẻ không quan tâm lắm và vẫn vui vẻ uống rượu.

Mà tửu lượng của cô ta cũng được tăng lên nữa, nên coi đó như một kiểu an ủi đi. Nhưng dù sao thì đó cũng là do lỗi của tôi nên tôi đang rất tự kiểm điểm mình đây.

Mặc dù đang được Raphtalia cảnh báo... Nhưng ba đứa kia có vẻ không thèm nghe.

“Atlas.”

“Chuyện gì ạ, Naofumi-sama?”

“... Tại sao ngươi lại hùa theo ta?”

Trước đó tôi cũng đã nghe rồi, nhưng tôi vẫn sẽ hỏi lại lần nữa.

“Bởi vì người đó cũng là Naofumi-sama, và em sẽ luôn đứng về phía của Naofumi-sama.”

“Firo cũng vậy~”

Firo cũng nói thêm vào.

“Chủ Nhân,... Đã có một nụ cười rất vui vẻ.”

Và sau đó con bé bắt đầu khóc... A, đúng thật là.

Rốt cuộc con chim này thích ‘tôi’ đến cỡ nào vậy.

Chuyện bay được trên không trung, vui đến như vậy sao?

“Đó không phải là ta. Một thứ gì đó đã chiếm hữu ta.”

“Ể~ Không phải~”

“Đúng đấy ạ.”

“Un! Nii-chan rất tốt bụng!”

Ta là một kẻ xấu ngạo mạn! Ta không có tốt bụng!

Tuy là tôi có thể phản bác lại, tuy nhiên... Có vẻ sẽ lại đạp phải mìn nữa, nên tôi lựa chọn im lặng.

“Vậy thì...”

Tuy rằng trừng phạt chính là bắt người đó phải làm chuyện mà mình ghét để rồi tự kiểm điểm lại bản thân.

Nhưng trong trường hợp của Atlas, dù tôi có bảo con bé phải làm cái gì thì con bé cũng đều sẽ vui vẻ mà thực hiện nó hết.

Được rồi.

“Fohl.”

“... Cái gì?”

“Đuổi Atlas đi, rồi ngươi đến phòng ta ngủ.”

“Nữa sao!”

“Chuyện mà Atlas của ngươi ghét là gì?”

“Ư... Onii-sama, nếu anh làm như vậy――”

Atlas phóng một luồng Aura tiêu cực về phía Fohl.

“T, tôi hiểu rồi! Nii-chan, sẽ nhẫn nại để trừng phạt Atlas.”

“Raphtalia, như vậy được rồi chứ?”

“Ah... Vâng... Fohl-kun. Xin hãy bảo vệ Naofumi-sama khỏi Chủng Raph nữa nhé.”

“Em biết rồi, Aneki.”

Thằng nhóc Fohl đó, nó hiện tại rất vâng lời Raphtalia.

Chết tiệt. Ta sẽ không giao Raphtalia cho ngươi đâu! (Trans: Ghen:))

Mà, tôi đang nghĩ cái quái gì thế này?

“Rồi tiếp theo là Firo.”

Nên làm thế nào để trừng phạt Firo đây?

Có vẻ như bỏ đói ba ngày hay gì đó sẽ đủ để cho con bé hối lỗi. Hay cưỡng chế kích hoạt dấu ấn nô lệ chắc cũng được.

Vấn đề là... Nếu như Firo đói quá sẽ không còn khả năng phán đoán nữa, và lúc đó sẽ có chuyện gì xảy ra thì chỉ có trời mới biết, thế nên rất nguy hiểm.

“Nghĩa Phụ-san!”

Motoyasu bắt đầu gọi tôi.

Chắc chắn hắn sẽ chẳng nói chuyện gì đứng đắn đâu.

Cứ mặc kệ hắn vậy.

“Ah, Naofumi-sama.”

“Gì vậy?”

“Thương Hiệp Sĩ... À ừm, ngài ấy đã giúp đỡ bọn em rất nhiều trong suốt sự kiện vừa qua. Nên có thể ban thưởng cho ngài ấy thứ gi đó được không ạ?”

“Sao đột nhiên vậy?”

“Vì em đã hứa rồi...”

Ku... Thực ra, tôi cũng đã nghe nói rồi.

Đầu tiên hắn là cấp dưới của tôi khi tôi trở nên kỳ lạ, nhưng hắn nghe Melty nói rằng Raphtalia là người có quan hệ với Firo, thế nên Motoyasu đã nhận thức rằng Raphtalia là con người chứ không phải heo nữa, và cuối cùng đã thuyết phục được hắn hợp tác.

Tôi đã cực kỳ bất ngờ khi nghe nói hắn có thể nói chuyện được với một phụ nữ khác ngoài Melty, nhưng ra là lại liên quan đến Firo à.

Thế nên, Melty là vị hôn phu và Raphtalia là chị gái của Firo.

Quả là, tất cả những người phụ nữ không có quan hệ với Firo thì đều bị coi là heo hết.

Khi tôi nghĩ kỹ lại về chuyện này, đây đúng là một kết quả tất nhiên mà.

Tuy vậy, hình phạt cho Firo và phần thưởng của Motoyasu à...

Đúng rồi!

“Firo.”

“Vâng~ ạ?”

“Ngày hôm nay hẹn hò với Motoyasu một ngày đi. Nhưng phải đứng trong bán kính 30 mét.”

Tôi kích hoạt dấu ấn ma thú, nếu con bé vi phạm thì sẽ phải chịu đau khổ.

“Khôngggg!”

“Thật không ạ, Nghĩa Phụ-san?!” (✪ω✪)

Đôi mắt của tên Motoyasu phát sáng lấp lánh!

Và đừng có dí sát mặt vào ta, thật ghê tởm.

“A, tuy nhiên. Những chuyện ngoài hẹn hò, như là cưỡng hôn con bé, hay chuyện quan hệ xác thịt, ta tuyệt đối không cho phép.”

“Vâng! Vậy thì, Firo-tan. Hẹn hò thôi nào.”

“Buuuuuuuuuu!” X3

Bộ ba của Motoyasu vừa tỏa ra sát khí vừa phản đối.

Hết cách rồi. Nếu không làm như vậy thì sẽ không còn khen thưởng lẫn hình phạt gì nữa!

Motoyasu cởi trói cho Firo.

Ngay lập tức, Firo bắt đầu vùng vẫy và bay thẳng lên trời.

“Không~! Chủ Nhân, cứu Firo với!”

“Rất xin lỗi. Ta không có tư cách để biện hộ cho em được.”

Bởi vì tôi là người đã ra hình phạt mà.

“KhÔôông~!”

Đập cánh, và Firo bay với một tốc độ khá nhanh.

Tuy nhiên con bé đã dừng lại ở khoảng cách vừa đủ ba mươi mét.

“Hahaha, hẹn hò ở trên khung trung sao? Firo-tan!”

Motoyasu chạy đi và đuổi theo sau con bé.

“Đừng có đến gần đây ~!!”

Firo vừa bay vừa bỏ chạy.

Đó có đúng là hẹn hò không vậy?

Mà Motoyasu trông có vẻ rất hạnh phúc nên... Tốt thôi.

Được rồi. Như vậy thì mấy kẻ đó sẽ không trở lại trong một quãng thời gian nữa đâu.

“Chủ nuôi của cái giống cái kia, tại sao lại là phần thưởng như vậy chứ! Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho hắn đâu!”

“Đúng vậy! Không thể tha thứ.”

“Nguyền rủa hắn đi.”

Bộ ba này ồn ào quá.

Vậy sao các ngươi không đi ngăn Motoyasu lại đi.

Nhân tiện, hình như Firo với Motoyasu đã chơi trò đuổi bắt với nhau suốt nguyên một ngày.

Sau đó Motoyasu trông có vẻ rất hạnh phúc báo cáo lại cho tôi, vậy mà hắn cũng vui được à. Đúng thật là không thể hiểu được tên này đang nghĩ gì.