Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 307: Tang lễ




Ngày hôm sau.

Sau khi khóc đến mức mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi cùng với Raphtalia.

“Đối với những người anh hùng đã hy sinh tính mạng của mình vào cuộc chiến lần này... Cúi chào!”

Chúng tôi cử hành buổi lễ tang ở phía trước lâu đài của vùng đất mà Phượng Hoàng từng bị phong ấn.

Cử hành một buổi lễ an táng long trọng dành cho những người bất hạng đã hy sinh trong cuộc chiến lần này.

Ngay cả tôi cũng đã mất đi vài người dân làng trong thôn.

Tôi nuôi dưỡng chúng chính là để làm con cờ dùng cho chiến tranh... Tuy nhiên, tôi muốn tất cả mọi người đều có thể sống sót trở về.

Tôi... Có nên ngừng đưa chúng vào Đợt Sóng không?

Nếu như lúc nào cũng phải nếm trải một cảm giác như thế này nữa, vậy thì tôi không hề muốn gửi chúng đến chiến trường một chút nào.

Tôi yên lặng đứng trước quan tài của Atlas.

Không hề có di thể. Cơ thể của cô bé... Nằm ở bên trong chiếc khiên của tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt một bông hoa lên trên quan tài.

Fohl cũng làm giống như tôi, cũng đặt một bông hoa lên trên đó.

“...”

Chẳng biết vì sao, Trash cũng yên lặng đặt thêm hoa vào.

Nét mặt của hắn ta rất mù mịt.

Hắn ta cũng không hề nói gì với tôi và Fohl.

Tuy nhiên, tôi hiểu.

Lúc tôi rút lui cùng với Atlas về phía hậu phương, Trash đã đứng ở bên ngoài căn lều trong suốt quãng thời gian đó.

Mặc dù lúc đó hắn đã chẳng thể làm gì cả, nhưng kể cả bây giờ hắn cũng không định nói gì luôn sao?

Nhưng mà, bây giờ tôi có tức giận với Trash cũng không thể thay đổi được điều gì.

Cáu giận là vô nghĩa.

... Bởi vì ngay cả tôi cũng chẳng thể làm được điều gì.

Bên cạnh đó, tôi cũng hiểu được rằng Trash không phải là thủ phạm.

Trong khi tia chớp kia bắn xuyên qua Phượng Hoàng, nhiều người đã nhìn thấy hắn đứng ở gần Nữ Hoàng lúc bà ta đang chỉ huy.

Quan trọng hơn cả là, Trash có rất ít lý do để làm chuyện đó.

Bởi vì nếu hắn muốn bảo vệ Atlas thì làm như vậy sẽ làm con bé bị lôi vào cuộc.

“... Tôi sẽ chiến đấu, với Đợt Sóng.”

Fohl tuyên bố với tôi.

“Bỏ chạy... Sẽ chỉ càng làm cho nhiều người trong làng phải chết hơn nữa.”

“... Vậy sao.”

Vậy ra đó là câu trả lời của Fohl à.

Giả sử như tôi ở trong vị trí của Fohl, chắc chắn rằng tôi cũng sẽ chiến đấu chống lại Đợt Sóng.

Vì mọi người, và cũng vì Atlas nữa.

“Nii-chan...”

Với dòng nước mắt vẫn còn chảy trên gương mặt, Kiel cũng đặt hoa lên trên quan tài.

“Em... Cũng sẽ chiến đấu!”

“Nhưng――”

Ngay khi nghe thấy lời của tôi, Kiel quay lại nhìn tôi với một ánh mắt ngập tràn quyết tâm.

“Niichan vẫn luôn luôn nói như vậy! ‘Đây là một trận chiến có lẽ chúng ta sẽ phải chết, và đây cũng không phải là trò chơi cho con nít’, và tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện đó nên mới chiến đấu! Bởi vậy nên bây giờ em không muốn phải nghe anh nói rằng ‘em hãy trở về đi bởi vì nguy hiểm’ được!”

“Đúng vậy.”

Fohl tiếp lời Kiel.

“Bởi vì tất cả mọi người ở trong làng đều yêu quý anh... Aniki, nên họ mới quyết định chiến đấu. Nên anh không thể ngừng họ lại được. Anh phải... Chịu trách nhiệm đi.” (Note: Aniki: Đại ca. Bây giờ Fohl chợt cách gọi với Naofumi: V)

“... Ta hiểu rồi.”

Kẻ cả như vậy, tôi cũng không muốn ai phải chết.

Mỗi khi tôi nhớ lại lời Atlas đã nói, trái tim tôi như bị dao cắt.

Tôi, có thể làm gì cho những người này đây?

Cho đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Để không còn hối hận nữa, tôi...

Raphtalia chỉ im lặng đứng trước quan tài của Atlas.

Atlas từng nói với tôi rằng Raphtalia yêu tôi.

Tôi đã vứt cái suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí. Cũng không phải là tôi chưa bao giờ suy xét đến khả năng ấy, nhưng tôi lại vẫn luôn tự đánh lừa bản thân rằng con bé chỉ là một cô bé ưu tiên sứ mệnh là trên hết.

Lời di ngôn của Atlas đã bó chặt lấy trái tim tôi.

Trong đầu của tôi chỉ chứa toàn là hối hận. Chúng chẳng chịu buông tha cho tôi.

Atlas từng nói rằng, “có lẽ ngày mai em sẽ chết”.

Vậy nên... Để không còn hối hận, tôi có nên đáp lại những người nói rằng họ yêu tôi?

Tôi đã làm được gì cho Atlas?

Tôi đã cứu con bé khỏi căn bệnh, nhưng ngoài cái đó thì tôi đã làm được gì cho con bé?

Đáng lẽ là tôi đã có thể cho con bé nhiều hạnh phúc hơn nữa.

... Có vẻ như tôi nên dừng lại. Dừng cái dòng suy nghĩ này.

Cho đến khi tôi biết được thế giới đã an toàn, tôi sẽ làm những việc mình cần làm.

Khi buỗi tang lễ kết thúc, tôi đến nói chuyện với Nữ Hoàng.

“Mặc dù lần này rất nhiều người đã hy sinh, nhưng tôi rất cảm ơn những nỗ lực của Iwatani-sama trong việc tiêu diệt Phượng Hoàng.”

“Lời nói đầu không tệ đâu. Nếu bà rảnh để nói những lời thừa thải vậy thì bà có biết nhận dạng của tên khốn đó không?”

“... Không có, chúng tôi vẫn chưa có được thông tin gì về thủ phạm cả.”

“Thế còn những Thất Tinh Hiệp Sĩ bảo sẽ đi tới đây thì sao? Họ là những kẻ đáng nghi nhất.”

“... Tôi thực lòng xin lỗi, nhưng chúng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với họ.”

“Bà đúng là vô dụng!”

Thật khó chịu!

Tuy rằng tôi biết Nữ Hoàng chẳng hề làm gì sai, thế nhưng dù thế nào thì tâm trạng của tôi cũng không thể tốt hơn được.

“Vấn đề quan trọng khác là chúng ta phải làm gì đó với Tứ Linh tiếp theo. Ngài có dự định gì không?”

“Dự định, sao?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Nữ Hoàng kêu lên 1 tiếng nhỏ ngạc nhiên.

“Ngài vẫn chưa nghe từ những Hiệp Sĩ khác sao? Về thời điểm của Đợt Sóng tiếp theo ấy?”

Tôi kiểm tra thời gian còn lại hiện trên đồng hồ cát màu xanh ở góc tầm nhìn của tôi.

―― Hai ngày và 18 giờ.

Ngắn quá! Thời gian còn lại quá ít! (/`Д′) /~ ╧╧

Bất chợt tôi không thể thốt lên được lời nào.

Này, này! Tứ Thụy tiếp theo... Là Kỳ Lân, phải không?

Nơi mà nó bị phong ấn... Tôi còn chưa được nghe Ren nói đấyyyyyyy!

“Theo lời của Kiếm Hiệp Sĩ-sama, nó sẽ xuất hiện ở gần Faubley.”

Faubley à... Chúng tôi định sẽ kéo cái đội quân này đi tới Faubley để chuẩn bị chiến đấu chống lại Kỳ Lân sao?

Trong vòng ít hơn 3 ngày ư?

Nếu Firo chạy liên tục không ăn không nghỉ từ Melromark đến Faubley cũng phải mất hơn 2 ngày đấy.

Bởi vậy từ nơi này chạy đến Faubley tốn bao nhiêu thời gian vậy hả?

“Mà khoan, Đồng Hồ Cát màu xanh của Phượng Hoàng đâu rồi?”

“Nó xuất hiện ở trung tâm của thị trấn này. Theo những người chứng kiếm thuật lại, nó phát ra ánh sáng màu xanh, tuy nhiên lại không có cát.”

Hmm... Một cái đồng hồ cát màu xanh, và không có cát xuất hiện à.

Đúng là nghe có vẻ nực cười thật.

Phượng Hoàng trì hoãn đến tận 3 tháng, vậy mà Kỳ Lân chỉ có 3 ngày.

Ngẫm lại thì cả Linh Quy và Phượng Hoàng đều có tập tính nhằm vào những loài sinh vật sống.

... Tứ Linh à.

Suy luận từ quan điểm này, khả năng cao nhất mà tôi có thể nghĩ đến chính là “tùy vào số lượng sinh mệnh đoạt được, thời gian đến Đợt Sóng tiếp theo sẽ tăng thêm”.

Thụy Thú hẳn là loài tượng trưng cho hạnh phúc.

Nói tóm lại, nhìn theo quy mô của thế giới này, thời gian kéo dài này cũng là chuyện tốt hay sao?

Người hy sinh... Khi nghĩ đến Atlas và những người khác, tôi ngay lập tức muốn phủ nhận khả năng đó.

Không, tôi phải phủ nhận nó đi.

Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, trùng ngay lúc này mà phong ấn sắp bị phá vỡ.

Nhưng quan trọng hơn cả.

“Chúng ta phải làm như thế nào với Kỳ Lân đây? Không, trước hết hãy gọi Ren đến đây đã.”

Tôi cao giọng, và gọi Ren đến.

Một lúc sau, Ren đáp lại tiếng hô của tôi, và chạy tới.

“Gì thế?”

“Kỳ Lân là loại kẻ địch như thế nào?”

“Cũng giống như Phượng Hoàng, là loài ma thú có 1 cặp.”

Kỳ Lân... Đúng là cũng giống như Phượng Hoàng, bao gồm hai con Thụy Thú là Kỳ Và Lân.

Nơi phong ấn Kỳ Lân là ở gần Faubley à. Theo như tôi biết thì, Kỳ Lân sẽ xuất hiện ở trước mặt một vị vua nhân đức.

Tuy nhiên, chẳng phải Faubley là quốc gia ở dưới quyền thống trị của vị Vua Heo kia sao?

Có vẻ như không phải là vì nguyên nhân đó rồi.

Mà cũng có thể là lúc nó xuất hiện lần đầu tiên, ở đó có tồn tại một vị vua tài năng như thế thật.

Tuy nhiên, chỉ còn lại có ba ngày, chúng tôi nên làm gì với Liên Hợp Quân đây?

Ngoài vấn đề di chuyển, còn cả vấn đề sửa chữa vũ khí, và thảo luận chiến thuật nữa.

Ba ngày thì sao chứ? Còn chẳng đủ thời gian để chuẩn bị bất kỳ cái gì cả!

Đó không phải là khoảng cách có thể dễ dàng tới trong ba ngày được, cứ cho là có thể dùng Portal để bay đi, nhưng Motoyasu đã xóa nó khỏi điểm lưu rồi.

Vậy thì lựa chọn duy nhất của chúng tôi là đi bộ trên đất liền sao?

A, khốn kiếp!

“Ít nhất thì hãy để những Hiệp Sĩ tới đó trước. Mặc dù ta không chắc là Firo có thể chạy tới đó kịp trong ba ngày hay không nữa, nhưng chúng ta cũng chẳng còn cách nào khac.”

Dù sao, Kỳ Lân là loài quái vật rất mạnh.

Kể cả chúng tôi không thể đến kịp thì chúng tôi cũng phải đi.

Faubley là quốc gia lớn nhất của thế giới này, vậy nên dân số hẳn là có rất nhiều.

Ở một nơi như vậy, khi xuất hiện con quái vật với mục tiêu săn lùng mạng sống, thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Câu trả lời rất rõ ràng.

Tôi cần phải giảm số nạn nhân đi hết mức có thể.

Có lẽ... Chúng tôi có thể đánh bại được nó chỉ bằng vào những Hiệp Sĩ.

Cho dù có bảo rằng tôi kiêu ngạo hay sao cũng được. Thế nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể thử xem.

Nếu à như vậy, tôi cũng sẽ không phải hy sinh những người trong làng nữa.

“Tạm thời, chúng ta hãy dùng Portal để quay trở lại làng, sau đó sẽ xuất phát.”

Tuy nhiên, chúng tôi đã mang theo toàn bộ Filo Rial tới đây để hỗ trợ cho Liên Hiệp Quân. Việc này quả đúng là sai lầm.

Như vậy thì tôi chẳng còn cách nào khác là dùng Chủng Raph đã qua cải tạo để làm phương tiện di chuyển?

Chúng đúng là có thể lực rất tốt, nhưng lại không nhanh bằng Filo Rial.

“Chúng ta nên sắp xếp thành viên ra sao đây?”

“Liên Hiệp Quân đã phải gánh chịu quá nhiều thương vong rồi, và kêu họ phải di chuyển thì lại quá khó khăn đối với họ. Nữ Hoàng, bà có ý định gì không?”

“... Tôi hiểu rồi. Tôi và Trash sẽ cùng đi với ngài. Tôi sẽ thử đề nghị sự giúp đỡ từ quân đội của Faubley.”

Fumu, quả đúng là mẹ của Melty.

Kể cả vào những thời điểm như thế này, bà ta luôn là người tiên phong đi đầu, quả là đáng kính trọng.

Sau đó Nữ Hoàng rời đi nói chuyện với những người chỉ huy của Liên Hợp Quân khác.

Và cuối cùng, tướng chỉ huy của Silt Welt đã quyết định sẽ dẫn Liên Hợp Quân tiến về phía Faubley.