Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 310: Súng ống




Đây là chuyện đã xảy ra không lâu trước khi chúng tôi dùng Portal để về làng để khởi hành.

Trên hòn đảo tôi từng dùng làm căn cứ khi trở nên kỳ lạ, thứ đó đã thức tỉnh.

Thứ đó được phong ấn phía sâu dưới lòng đất, vẫn còn được tiếp tục bởi nhiều loại nghiên cứu từng chút từng chút một. Bỗng nhiên, như một con bướm tự phá kén mà ra, thứ đó từ từ đào lên trên mặt đất, và hít thở luồng không khí trong lành đầu tiên.

Sau khi rũ sạch mớ đất bám trên bộ lông mình, thứ đó nhảy ngay vào biển, và bơi đi.

Như thể nó biết mình nên đến đâu vậy... Và cuối cùng, nó đến được ngôi làng tôi biết rất rõ.

“Chúng ta cần phải mau chóng đến được Faubley! Nhảy khỏi chiếc xe kéo đi!”

“Ể? Firo phải kéo xe mà?”

“Ráng chịu đi! Rồi, mọi người, nhanh lên! Motoyasu, cho bộ 3 của ngươi kéo xe luôn! Gaelion, cả ngươi nữa!”

“Vâng, Nghĩa Phụ-san!”

“KYUA!”

Và sau đó, chiếc xe ngựa nghe được mệnh lệnh của tôi liền xuất phát...



Ngày tiếp theo.

“Bà có nghĩ hôm nay chúng ta có thể tổ chức được một buổi hội nghị ở Faubley không?”

“Rất có khả năng.”

Sau khi ở quán trọ ăn sáng xong, chúng tôi liền họp mặt với Nữ Hoàng đang nghỉ ở trong Lâu đài của nước láng giềng với Faubley rồi mới xuất phát.

“Phía kia cũng có nói là đã hoàn tất việc chuẩn bị để gặp chúng ta, nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.”

“Vậy à. Tập hợp các Hiệp Sĩ lại rồi sao?”

Bọn họ hoạt động dựa trên hệ thống chỉ huy kiểu gì nào vậy?

Chỉ có một Hiệp Sĩ tham gia đánh Kỳ Lân. Tôi thật chẳng hiểu họ hoạt động theo kiểu quái gì nữa.

Chẳng phải họ phải chiến đấu cho thế giới sao?

Chiếc xe xóc nảy lên xuống khi chúng tôi tiến về trước. Con đường bắt đầu đã trở thành đường lát đá, nhưng cũng chẳng quan trọng gì.

“Ren, ngươi nghĩ mấy tên đến từ thế giới khác như chúng ta rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Hình như là họ không tham gia vào vụ Kỳ Lân luôn.”

Itsuki đang im lặng vô cảm ngồi trong xe kéo, còn Motoyasu thì chỉ nhìn về Firo và bộ ba chim chóc của hắn, thế nên chẳng thể nói gì với mấy tên đó được.

Vì thế, tôi thử hỏi Ren.

“Có một vài khả năng.”

“À, vậy sao.”

“Đầu tiên là, bọn họ không màng gì đến Đợt Sóng, và bọn họ bỏ mặc nhiệm vụ của mình.”

“Ta thực sự rất có thể hiểu được tại sao đấy.”

Nếu chỉ xét đến chuyện của chính mình, thì đó cũng không phải là một chuyện tồi tệ gì.

Việc ai đó có bỏ mặc việc cứu cái thế giới thối nát này mà đi ẩn cư cũng chẳng phải là lạ.

Thực tâm, tôi cũng nghĩ thế giới này sụp đổ hết đi là tốt nhất.

Nhưng nghĩ rằng đây là thế giới của Raphtalia và Atlas khiến tôi cần phải bảo vệ thật tốt nó.

“Tiếp theo là, bọn họ cho rằng mỗi người Hiệp Sĩ được cử đến chỗ Kỳ Lân là đủ rồi, và để người đó gánh hết...”

“Nếu bọn họ chỉ việc dồn hết rắc rối lên một người như thế, ta có dự cảm không lành về chuyện sẽ đến đấy.”

Tôi không cho rằng một ai được triệu hồi một cách vui vẻ đến thế giới giống game này lại bỏ qua một Event như vậy.

Thật thế sao? Bọn họ thực sự đặt trọn niềm tin vào 1 người sao?

“Hừm... Vẫn còn khả năng là bọn họ quá chú trọng vào việc cày Lv nên không quan tâm gì cả.”

“À...”

Cũng có cả những người chơi chỉ tập trung cày Lv mà bỏ cả Event nữa mà.

Bọn họ thường hay giam mình ở nơi ‘khỉ ho cò gáy’ nào đó, kiểu vậy đó.

Nếu là như thế, khi dùng góc độ của thế giới này để xem, bọn họ sẽ là những người cực kỳ phiền toái.

Tuy nhiên, nhìn lại mấy tên Hiệp Sĩ đang có mặt ở đây, chuyện như thế cũng chẳng phải là không thể hiểu được.

“Rafu~”

Hửm?

Tôi nghe có một giọng rất quen gọi từ đằng xa.

“Ngươi có nghe thấy gì không?”

“Không, chẳng nghe thấy gì cả?”

“Firo?”

“Gì ạ?”

“Dừng xe lại.”

“Un, hiểu rồi~.”

Chúng tôi dừng xe lại, và tôi dỏng tai lên nghe.

“Ta~ li~”

Quả nhiên là có tiếng gì đó.

A!

Khi kiểm tra bên dưới xe kéo, tôi thấy có một con Chúng Raph đang bám vào trục xe.

Khi chạm mắt nhau, Chủng Raph buông tay ra, và rớt xuống đất. Rồi nó bò ra từ gầm xe.

Chẳng rõ vì sao, nhưng nó đang trốn à.

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Raphtalia bước xuống khỏi chiếc xe kéo và hỏi tôi.

“Ta có nghe thấy tiếng của Chủng Raph.”

“Em ngạc nhiên khi Ngài có thể đấy. Nên...”

Tôi giơ cao Chủng Raph lên cho Raphtalia xem.

“Chẳng lẽ nó bám theo chúng ta à?”

“Chắc vậy... Chờ đã...!?”

Khi xoa xoa nó, tôi đột nhiên nhận ra.

“Cái gì thế này? Nó không phải là Chủng Raph ở trong làng.”

“Ngài có thể phân biệt được sao?”

“Ừ, từ cảm giác lông, và tiếng kêu nữa.”

“Từ khi nào mà Ngài có năng lực này thế...”

Raphtalia nhìn tôi bằng một nét mặt có đôi chút phức tạp. ಠ_ಠ

Không được sao? Chúng đều rất dễ thương mà.

Giống như những chú mèo con được sinh ra từ cùng cha mẹ có những kiểu hoa văn giống nhau ấy.

Nếu sống với chúng đủ lâu, người ta sẽ nhận ra chúng ngay thôi.

Tôi vừa nghĩ như vậy, vừa nhìn vào Chủng Raph mà tôi đang cầm trong tay.

Nhìn thấy Chủng Raph đang nhìn chằm chằm vào Raphtalia. (Tình địch?)

“Hàng...” (Giả =]])

Tôi bịt miệng nó trước khi nó kịp dứt câu.

Chẳng phải vì Raphtalia đã tỏa ra ‘áp lực’ đối với tôi đâu đấy.

Chỉ là tôi không muốn nó nói ra thôi, được chứ.

“Chúng ta nên làm gì đây?”

“Dùng Portal đưa nó về thì sao?”

“Hmm...”

Nó đã theo chúng tôi khá xa rồi, nên cho nó về cũng khá là phiền toái.

Mà sau khi chúng tôi gặp mặt được Thất Tinh, mà vẫn không tìm ra được thủ phạm, thì cũng đành phải quay về thôi.

“Rafu~?”

“Mà nó cũng chưa được đăng ký là một trong những ma thú của ta nữa.”

“Rafu.”

Chủng Raph gật đầu, và phát ra một dạng Ma pháp nào đó về phía tôi.

Một dấu ấn ma thú xuất hiện, và nó... Tự tiện đăng ký cho nó luôn.

Tôi thực sự rất muốn Tsukkomi vài câu, nhưng dù sao, tôi vẫn kiểm tra bảng Trạng Thái trước đã.

... Chỉ số của nó cao thật.

Trong số Chủng Raph ở chỗ tôi, con này là cao nhất.

Đặc biêt là Lv ở mức 80.

Con này là cái quái gì thế?

Là một con Chủng Raph tự ‘đi hoang’, tự rèn luyện, rồi lựa chọn đi theo tôi à?

Đó là một ma thú được tên tôi kỳ lạ kia tạo ra, nên có lẽ bởi vậy nên nó có thể khá dễ dàng đăng ký chăng.

“Hửm?”

Firo đưa mặt lại gần Chủng Raph chưa quen này.

“Đừng có ăn nó đấy.”

“Tại sao Chủ Nhân cứ luôn luôn nói thế với Firo hoài vậy chứ~?”

“Ta nghĩ đây là lần đầu mà.”

“Không, Ngài trước đây có nói rồi~.”

Hừm, có lẽ lại là do tên tôi kỳ lạ kia rồi.

“Và? Có gì không?”

“Để xem nào. Đứa trẻ này là gần với Raphtalia Oneechan nhấ—”

“Rafu~”

Chủng Raphtalia trong tay tôi đột nhiên dùng đuôi của mình che miệng Firo lại.

“Là bí mật à?”

“Rafu~”

“Hiểu rồi.”

Có vẻ như mấy con thú này hiểu nhau tốt đấy.

Nhưng mà... Bộ lông nó đã quá. (*´Д`) つ))

Có lẽ là đã nhất trong số các Chủng Raph mà tôi từng ôm.

Chúng là những con ma thú được dựa trên Raphtalia, bởi vậy nên cảm giác chạm vào chúng cũng giống như chạm vào đuôi của Raphtalia vậy.

Nhưng con này lại vừa giống, vừa khác. Cảm giác ‘đã’ lạ kỳ.

... Gì đây? Có lẽ đây chính là hình mẫu lý tưởng của—

“Naofumi-sama?”

“Sao cơ?”

“Ngài vừa xoa nó vừa làm vẻ mặt khi đang nghĩ đến chuyện gì đó kỳ lạ đấy.”

Ây da. Tôi bị xao lãng rồi.

Được rồi, giờ tôi có nên mang nó theo hay không đây.

“Dù sao, mang nó theo cũng không có vấn đề gì. Vì năng lực của nó cũng khá cao.”

“Rafu~”

“... Thế ạ. Em hiểu rồi.”

“Rất vui được gặp, Onee-chan tí hon. Hay Raph Ohime-sama nhỉ~?” (Công Chúa Raph)

“Xin đừng gọi nó như thế. Tại sao lại là Ohime chứ?”

“Công chúa không được à. Vậy Raphtalia Đệ Nhị thì sao? Hay là Raph Queen?”

“Cái gì? Như vậy là sao chứ?”

“Ara~? Vậy thì là Raph-chan đi.”

Sadina ló đầu ra khỏi chiếc xe kéo, và đặt tên cho nó.

Raph-chan à...

“Rafu~”

“À, vậy cũng được.”

“Haa... Em hiểu rồi. Dù sao em cũng đã hiểu biết hơn về khiếu đặt tên của Firo và Naofumi-sama luôn rồi.”

Phản ứng của con bé hoàn toàn bất ngờ.

“Rafu~”

Xoa, xoa, xoa xoa.

“Xin ngài đừng có vuốt ve nó nhiều quá.”

“Rồi rồi.”

“Tali~”

Thế nhưng, con này là sao vậy.

Tiếng kêu cua nó thỉnh thoảng lại khác hẳn.

“Riya?”

Chúng tôi lên xe, và tôi tiếp tục vuốt ve Raph-chan. Quang cảnh khu phố sát thời cận đại dần dần thu hút ánh mắt tôi.

À, tiện thể nói luôn, 『chan』 cũng chính là một phần của tên nó.

Nên nếu muốn gọi nó một cách chính xác, thì phải là Raph-chan-chan sao?

Không không...

“Cái gì?”

Ở trên đường phố có thể nhìn thấy rõ sự giàu có và thịnh vượng,... Có những chiếc xe hoạt động bằng hơi nước đang chạy xung quanh, hay tôi nên gọi những thứ này là Steampunk[1] chăng.

Bày bán trong các cửa tiệm là... Súng ống.

Có vẻ như Faubley là một nơi khá hiện đại nhỉ.

Motoyasu trước đây có nói rằng hắn ta đã nhìn thấy xe hơi trong thế giới này, nhưng sự phát triển kỹ thuật này lại vượt xa trí tưởng tượng của tôi.

À, có cả xe hơi thật nữa này. Kiểu dáng trông khá cổ.

Cảm giác như đó là một chiếc xe được một thám tử nổi tiếng dùng trong tiểu thuyết ấy, hay đại loại thế. (Sherlock Holmes: V)

“Súng à. Nếu như bị thứ đó bắn trúng thì chẳng phải chuyện đùa đâu.”

“Iwatani-sama có hứng thú với súng sao?”

“Không phải là không có... Ta chỉ đang nghĩ đến sự khác biệt giữa nơi này với Melromarc mà thôi. Ta cho rằng các người sẽ thua nếu như chiến tranh nổ ra.”

“Súng à?”

Nữ Hoàng nhìn mấy của tiệm bán súng, rồi quay lại nhìn tôi.

Bà ta khó hiểu về chuyện gì vậy?

Ở nơi tôi từng sống, súng ống là loại vũ khí có lực sát thương rất cao.

“Không phải sao? Dùng cung sao ăn súng được?”

“Tôi không cho rằng súng là vũ khí mạnh mẽ đến vậy.”

“... Thật à?”

“Đúng thế. Khá nhiều Hiệp Sĩ được triệu hồi đã từng đề nghị dùng món vũ khí đó, thế nhưng toàn bộ bọn họ đều thất bại.”

Tức là vài Hiệp Sĩ từ thế giới khác đã tận dụng tri thức của thời hiện đại để ‘cheat’ à?

Kiểu như vậy sao?

“Tại sao?”

“Tôi nghĩ Cung Hiệp Sĩ–sama đang ngồi kia cũng biết lý do tại sao đấy.”

Tôi cất tiếng gọi tên Itsuki đang ngồi lơ đãng trong xe.

“Itsuki, ngươi nghĩ sao về súng ống?”

“Là sao?” (•́ _ •̀)?

“Nữ Hoàng bảo rằng chúng không phải là một loại vũ khí mạnh cho lắm.”

“Đúng vậy——... Nếu một người ở Lv cao dùng, thì sẽ rất rắc rối——... Nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.”

???

Chẳng hiểu nổi hắn nói gì nữa.

“Naofumi-san, cho dù đây là hiện thực, nhưng cũng có tồn tại Status (chỉ số) , đúng chứ?”

... Hửm?

“Kết luận chính là ‘súng ống ở thế giới chúng tôi có lẽ không mạnh như súng ống ở trong thế giới của các Hiệp Sĩ-sama’.”

“Như vậy nghĩa là tốc độ của đạn không chịu ảnh hưởng bởi Chỉ Số, và còn có cả rất nhiều vấn đề trong việc điều chế thuốc súng sao?”

Nữ Hoàng gật đầu với câu trả lời của Itsuki.

“Đúng thế, vẫn có nguy cơ đối thủ hất văng đạn ra bằng Ma lực, và nếu Ngài có bắn được, Ngài vẫn không thể dựa vào uy lực trừ phi Lv của Ngài rất cao.”

A, hiểu rồi.

Tôi đã quên không dùng đến Ma Pháp Status (Ma Pháp Trạng Thái), cho nên tôi mới cho rằng chúng mạnh hơn hẳn.

Theo lý luận của Itsuki, động lượng của viên đạn cũng bị Status ảnh hưởng.

Nếu như bất kể người dùng là ai, khi súng ống vẫn giữ nguyên được uy lực mới được cho là tốt.

Nếu không còn điểm đó, thì chúng sẽ chẳng còn hữu ích như khi được dùng trong thế giới của tôi nữa.

A, đã tìm thấy mục tiêu thử nghiệm.

Một đứa bé đang cầm súng, và nhắm vào bia bắn.

Firo nhận thấy tôi đang tập trung chú ý, nên con bé ngừng chạy.

Đứa nhóc bóp cò.

*Bang* một tiếng, thuốc súng nổ, và một âm thanh quen và đặc biệt ập vào tai tôi. Hai cánh tay đứa nhỏ giật lên do phản lực, rồi bỗng sợ hãi bỏ chạy.. ε=ε=ヾ (;゚д゚) /

... Sao viên đạn lại chậm thế kia?

Tôi có thể nhìn thấy được cả chuyển động của nó. Có lẽ tốc độ của nó cũng bằng với mũi tên?

Theo kinh nghiệm của tôi, đáng lẽ nó phải trúng đích ngay khi được bắn chứ? Xem ra ở thế giới này rất khác của tôi.

“Dùng thuốc súng, chắc chắn có thể gia tốc viên đạn, nhưng lực sát thương thì lại không cao. So với cung, việc bảo dưỡng và chi phí đạn dược lại cao hơn, nên chúng chẳng hề được dùng ở đâu khác ngoài Faubley.”

“Thế à.”

“Và vì Hỏa ma pháp có thể làm viên đạn phát nổ, nên nếu muốn tấn công ở cự ly xa, hầu hết thường dùng cung, ma pháp, hay vũ khí ném.”

“Đây chỉ là dựa trên kiến thức game thôi, nhưng nếu anh chịu khó luyện tập, anh có thể trở nên khá mạnh. Nhưng không thể nói đó là vũ khí mạnh nhất được.”

Itsuki hờ hững trả lời.

À thì, trong Game Online tôi từng chơi, cách sử dụng đối với Súng Ống luôn kỳ lạ.

Hầu hết chúng đều có lực công kích thua xa so với kiếm.

Ngay cả khi là thế giới thực, đây vẫn là một thế giới Fantasy. Tôi một lần nữa được nhắc lại chân lý đó.

Vậy là cung có ưu điểm là dễ dàng bổ sung mũi tên.

Bởi vậy, kỹ thuật súng ống không được phát triển.

“Vậy là cả uy lực cũng phụ thuộc vào Status à.”

“Đúng vậy, cả tầm bắn nữa... Nếu anh bắn từ nơi quá xa, uy lực sẽ giảm mạnh.”

“Theo như lý luận đó, chẳng phải đạn pháo cũng như vậy à?”

“Đúng vậy, tuy rằng có những nghiên cứu phát triển Đại Bác Ma Pháp, nhưng lại bị hủy bỏ vì lý do ‘dùng trực tiếp ma pháp sẽ đơn giản, nhanh và mạnh hơn khi dùng cái thứ phiền phức đó’.”

“Thế hử.”

“Đạn pháo và máy bắn đá có thể có uy lực rất lớn nếu như chúng được sử dụng bởi những người có Lv cao, nên chúng thường được sử dụng ở trong chiến tranh.”

Chúng đều phụ thuộc vào năng lực của người dùng à.

Tức là, nếu một vị tướng quân Lv cao đã qua Class Up mà bắn đại bác, uy lực sẽ tăng lên đáng kể.

Và nếu Itsuki dùng, chắc sẽ mạnh lắm nhỉ?

Dù sao thì có lẽ chúng cũng nằm trong phân nhóm ‘Cung’ mà.

Cái nào chịu ảnh hưởng bởi Status, cái nào thì không, tôi vẫn chưa thể rõ ràng được.

Phức tạp quá.

Tôi đã và đang tham gia vào chiến tranh như thể đó là chuyện đương nhiên, nhưng tôi chưa từng thấy nó lạ cả.

Vậy là Cung và những vũ khí khác cũng chịu ảnh hưởng từ Status à.

... Dĩ nhiên rồi.

Tuy thế, uy lực của Cung và Súng lại không quá khác nhau.

Do Itsuki là Cung Hiệp Sĩ, hắn không thể dùng súng sao?

Hắn cũng có thể sử dụng được nỏ, vậy nên... Tôi thử bảo hắn sử dụng súng xem.

Như thể đoán được ý tôi, Itsuki gật đầu, và tiến đến Cửa tiệm vũ khí.

Và như thế, tôi hy vọng Itsuki sẽ mạnh hơn một tí.

Chú thích




[1] Steampunk: Là loại máy móc xuất hiện trong truyện Khoa Học Viễn Tưởng của Châu Âu từ thập niên 80 đến thập niên 90 của thế kỷ 20, thay vì là loại máy móc được chạy bằng năng lượng như thời hiện đại thì nó được chạy bằng hơi nước. Các bạn có thể tra google hình ảnh bằng từ Steampunk cho dễ hình dung.