Sự Trỗi Dậy Của Khiên Hiệp Sĩ

Chương 316: Kẻ Địch Thật Sự




“... 『Không hổ là Hiệp sĩ được Khiên Tinh Linh lựa chọn.』 Những Tinh Linh-sama khác đang khen ngợi như vậy đấy.”

“Rồi rồi, nghe thì có vẻ hay ho lắm. Nhưng bù lại, hãy nói hết toàn bộ mọi chuyện cho ta đi.”

Tôi sẽ hỏi dồn dập đám Tinh Linh này bằng toàn bộ những câu hỏi đang luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Bởi vì thế giới này cứ như là đang cố giấu giếm đi mọi thông tin khỏi tôi vậy.

“Đầu tiên... Tại sao lại triệu hồi ta?”

“Đó có lẽ là vì Naofumi-sama có phẩm chất Hiệp Sĩ. 『Cho dù có gặp khó khăn đến thế nào, cho dù có thổ huyết, thì vẫn cứ tiến về trước. Chọn lựa Naofumi-sama quả thật không phải là sai lầm.』 là thế đấy.”

Đám Tứ Thánh Tinh Linh đang tranh nhau cố thể hiện cho tôi thấy.

Trong đó, Khiên Tinh Linh hình như đang tự hào nổi phồng lên.

“Thổ huyết á... Các ngươi nghĩ đó là lỗi do ai chứ hả!” ヽ (#`Д´) ノ

Đúng thật là...

Dẫu vậy, phẩm chất Hiệp Sĩ à...

Tuy rằng nghe có vẻ không tệ cho lắm, nhưng tôi nghi ngờ là có ẩn tình gì đó. Người như tôi mà lại có đủ tư cách trở thành làm Hiệp Sĩ sao?

“Những Tinh Linh Kiếm, Thương, Cung-sama đang phàn nàn với Khiên Tinh Linh-sama 『Sao lúc nào cũng là cậu chọn được Hiệp Sĩ tốt nhất vậy?』.”

“Nếu nói vậy, những tên kia thì sao?”

『Tốt nhất』, là sao?

Trông giống như là một cuộc thi gì đó ấy.

“Hmm... 3 người kia chắc là 3 người dự bị.”

Ren, Motoyasu, Itsuki... Chỉ là dự phòng thôi à.

Thông tin này không thể nào nói cho mấy đó biết được.

Mà khoan, vấn đề lớn nhất chính là, tôi được coi thành người dự bị tốt nhất. Mấy con Tinh Linh này không đầu óc không bị rung rinh đấy chứ?

Không, có lẽ kỳ vọng của chúng vốn cũng chẳng cao gì cho lắm.

Mà, cũng chẳng phải là vấn đề tôi nên bận tâm làm gì.

“『Chuyện thường xảy ra là, sau khi triệu hồi những người dự bị có tiềm năng nhất, bọn họ thường chết rất sớm. Nên danh hiệu không có ích gì cả』, họ nói như thế.”

À, phải rồi nhỉ. Vẫn có khả năng là tôi sẽ ám sát do những mưu mô chính trị của Silt Welt.

Dù sao tôi cũng có được 1 đám Hiệp Sĩ có khả năng phát triển rất lớn (mặc dù không đáng tin cho lắm), bởi vậy cho nên “miễn là trông ngon lành là được, người dự bị dù có thế nào cũng không quan trọng”.

Theo ý nghĩa đó, mấy tên Hiệp Sĩ kia có thể sống được đến bây giờ, có vẻ kết quả đó cũng không tệ cho lắm.

“『3 người kia tuy cũng có đủ phẩm chất làm Hiệp Sĩ, nhưng họ cũng có những thiếu sót』, họ nói như vậy.”

“Ồ, vậy sao... Rồi sao nữa?”

“Phần thưởng cho họ, đương nhiên là phải miễn trừ cái chết của những Hiệp Sĩ đó rồi.”

À thì, mấy tên đó đã chết trước khi bị triệu hồi đến đây mà, nên đó là điều kiện nhất định phải có nhỉ.

Nếu như sau khi phải khó khăn lắm mới cứu được thế giới này, rồi lúc trở về thế giới cũ thì lại lăn đùng ra chết, nghe có vẻ đau đớn làm sao.

“Theo lý luận đó, ta nghĩ mình cũng có nhiều thiếu sót lắm đấy.”

Trước câu nói của tôi, Khiên Tinh Linh nảy lên nảy xuống.

Là sao? Chẳng rõ vì sao, nhưng tôi có cảm giác như nó đang coi tôi như đồ ngốc.

“『Không thể nào Khiên Tinh Linh, người có nhiệm vụ bảo vệ người khác, lại nhìn lầm người được. Nên chắc chắn là sẽ không bao giờ chịu đầu hàng trước mối nguy hại được.』, nói như vậy đấy.”

Mối nguy hại?

Nói cứ như thể nó biết nguồn gốc mọi chuyện vậy.

Cũng cần phải hỏi cả điều này nữa.

“Có vẻ như Ngài không hiểu điều này rồi, nhưng Naofumi-sama được đặc biệt chọn để làm Khiên Hiệp Sĩ. Ngài có thể hãnh diện vì điều đó.”

“Không, ta biết điều đó rồi. Nhưng ta còn có những câu hỏi khác cần biết nữa. Hãy mau nói cho ta đi.”

“『Dù sao, Vũ Khí Huyền Thoại cũng không biết gì nhiều về những chuyện nằm ngoài trách nhiệm của bản thân đâu, như vậy cũng được chứ?』 Ngài ấy nói thế.”

“Ừ, vậy cũng được. Mà, mối nguy hại, là sao?”

“Mối nguy hại từ những kẻ địch các Vũ Khí Huyền Thoại vốn phải nên chống lại.”

“Vậy đó là ai?”

“『Không biết. Ít nhất thì, đó là những người đến từ bên ngoài và muốn phá hủy thế giới này』, ngài ấy nói như vậy.”

Những người muốn phá hủy thế giới à?

Có cảm giác như là tôi vừa được nghe thấy một âm mưu gì đó.

Nhưng đó là ai mới được?

Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí tôi là người phụ nữ đi ra từ Đợt Sóng với cái tên Glass.

“Đó... Có phải là Glass, kẻ địch dạng người đã xuất hiện từ Đợt Sóng không?”

Khiên Tinh Linh lắc qua lắc lại.

“『Hình như là không phải. Cô ta cũng giống như chúng ta, là người nắm giữ sức mạnh, đến để phá hoại vì mục đích bảo vệ thế giới』.”

Atlas hẳn là không biết về Glass.

Thế nhưng có khả năng Khiên Tinh Linh đã cho con bé biết.

Tuy thế, vì mục đích bảo vệ thế giới...

Điều đó càng khiến cho việc chiến đấu với cô ta trở nên khó khăn hơn.

“Tiếp theo. Đợt Sóng... Rốt cuộc, Đợt Sóng là cái gì?”

“Đợt Sóng là—————...!”

Cái?... Lời của Khiên Tinh Linh, thông qua Atlas, khiến tôi không thốt nên lời.

“Thật, thật như vậy sao? Không phải là nhầm lẫn, hay cái gì đại loại như vậy chứ?”

“Không thể sai được.”

Làm sao có thể như vậy được...

Bởi vậy mà... Truyền thuyết Tứ Thánh... À không, Tứ Thánh cũng không phải là do mọi người ở thế giới này tự gọi như vậy.

Có lẽ đây là lý thuyết mà Nữ Hoàng đã từng nói đến.

Và, tôi chợt nhớ lại đoạn hội thoại giữa Glass và Raphtalia.

Glass... Cho dù là kẻ thù, cô ta vẫn là con người ngay thẳng đến không ngờ.

Ra đó là lý do à.

—————————————————————

『Đồng hành? Xin lỗi, nhưng không phải. 』

『Dẫu sao, điều cậu đang làm là vô nhân đạo. 』

『Vô nhân đạo cái méo gì, những người này còn từng làm những việc còn tồi tệ hơn cả ta nữa. Mối thù giữa ta và chúng sâu lắm đấy. 』

『Chủ Nhân trông giống người xấu quá đê~』

『Im đi. 』

『Mặc dù là kẻ địch, nhưng em không còn lời nào có thể phản bác lại lời nhận xét quá chính xác đó nữa rồi...』

———————————————————————

Tại sao, Raphtalia lại hiểu được ngôn ngữ của Glass vậy?

Tôi có thể nghe hiểu được là bởi vì Khiên có chức năng thông dịch.

Nhưng Raphtalia thì khác.

Chúng tôi đã chứng thực được rằng ngôn ngữ ở khắp thế giới là khác nhau.

Thậm chí Raphtalia còn không thể hiểu được ngôn ngữ của Silt Welt.

Nhưng lại có thể dễ dàng hiểu được cô ta đang nói gì.

Thế tức là, những gì Khiên Tinh Linh nói là không sai.

... Tại sao chuyện như thế lại xảy ra chứ?

Đây chắc chắn có liên quan tới “mối nguy hại” rồi.

“Kẻ địch mà Ngài chiến đấu cho tới nay cũng chỉ là 『tiên phong』 mà thôi. Những kỹ thuật mà các Hiệp Sĩ trong quá khứ và những người mạnh mẽ của thế giới này để lại đã biến mất, đó chính là một phần của kế hoạch mà thôi. Kế hoạch đó không hề có thời hạn, bất kể là bao nhiêu thập kỷ, hay là thế kỷ cũng không hề có vấn đề gì...”

Đúng như tôi nghĩ.

Trong thế giới này, thiên tài là người dẫn dắt xã hội thình vượng hay suy vong, bởi vậy nên mới điều khiển người của thế giới khác được triệu hồi bằng cách chuyển sinh, rồi sau đó phá hủy những manh mối về phương pháp chống lại Đợt Sóng.

Tôi đã thấy lạ rồi mà.

Phương thức chiến đấu chống Phượng Hoàng và Linh Quy. Cách phá vỡ giới hạn Lv. Sự thất truyền của Lưu phái Biến Huyễn Vô Song.

Và, cả những thông tin khác cứ lần lượt bị biến mất giống như là bị sâu bọ đục khoét.

Ngẫm lại, những thông tin vốn có của Ren, Motoyasu, Itsuki đều không sử dụng được, hẳn là toàn bộ đều liên quan đến chuyện này.

Nói cách khác, 『Kẻ thù』 thực sự của chúng tôi là...

“Câu hỏi tiếp. Khiên của ta mất rồi. Ta nên làm gì đây?”

“Không vấn đề gì. Thứ bị lấy đi chỉ là lớp bên ngoài thôi.”

“Vậy sao...”

Khiên Tinh Linh lắc lư trong không khí.

“Đòn tấn công ban đầu của hắn chỉ có thể khiến Ngài mất năng lực trong một lúc thôi, nhưng nếu Ngài thực sự muốn... Khiên Tinh Linh sẽ đáp lại quyết tâm ấy. Đòn tấn công như vậy chẳng là gì đâu. Không, nói đúng hơn thì một kẻ rác rưởi như hắn không xứng để làm đối thủ của Ngài.”

“Cho dù ngươi có nói như vậy...”

Các Tinh Linh khác chen lên phía trước Khiên Tinh Linh và tự nhấn mạnh sự hiện diện của mình.

“Naofumi-sama,... Về tên giả mạo kia, Ngài có muốn đích thân xử lý không?”

“À, nếu nằm trong khả năng của ta.”

“Tinh Linh-sama này nói sẽ cho Ngài tạm thời mượn sức mạnh. Trong trường hợp đó, chức năng của Khiên Tinh Linh-sama sẽ bị đình chỉ cho đến khi ngài gọi lên một lần nữa.”

“Tức là... Ta có thể chiến đấu bằng một món vũ khí khác ngoài khiên ra, có đúng không?”

“Đúng thế, nhưng Ngài có thể gọi lại Khiên bất cứ lúc nào. Trước đó, miễn là được sự cho phép của Thất Tinh Hiệp Sĩ-sama, thì Naofumi-sama có thể dùng vũ khí đó để chiến đấu.”

“Chỉ là, để có thể sử dụng toàn bộ năng lực, Ngài cần phải lấy lại phần sức mạnh đã bị tên rác rưởi kia đánh cắp.”

8 quả cầu ánh sáng kia bắt đầu phát sáng rực rỡ, và một trong số đó bay về phía tôi.

Sau khi được bao trong sức mạnh của nó, tôi đã có thể hiểu đó là món vũ khí gì.

Và tên Tiên Hiệp Sĩ kia... Không phải.

Phương pháp đánh bại tên Dị Vật của Thế Giới kia, đã được truyền đạt lại cho tôi.

Thì ra là như vậy. Thì ra là muốn tôi dùng phương pháp đánh bại hắn chính diện.

Quả thế, như vậy thì tôi sẽ có thể chiến thắng.

Không, bởi vì mất đi Atlas đã khiến tầm nhìn của tôi trở nên chật hẹp, nên mới không thể chiến thắng được.

Nhưng giờ đây.

“『Làm ơn, hãy làm cho Chủ nhân của ta tỉnh lại đi!』, nó nói như vậy đấy.”

“... Ta biết rồi. Nhưng ta chỉ có thể thuyết phục thôi đấy. Đừng kỳ vọng quá nhiều.”

“Không còn là Tứ Thánh hay Thất Tinh nữa. Xin hãy giải phóng 5 người anh em khỏi tay tên rác rưởi kia đi.”

“Hiểu rồi. Và ta cũng đã biết cách thực hiện rồi. Cuối cùng là... Quyển sách về Tứ Thánh Vũ Khí mà ta đã đọc trước khi bị triệu hồi tới thế giới này là cái gì vậy?

“Là một bản ghi chép mơ hồ về một tương lai đã được dự đoán trước, và đồng thời cũng là cánh cổng đến thế giới khác. Mặc dù có rất nhiều điều khác biệt so với dự đoán.”

Atlas cũng bắt đầu nổi lên trên không trung với các Tinh Linh. Con bé mỉm cười với tôi.

“Hãy nhớ rằng em luôn ở bên Ngài, Naofumi-sama.”

“Atlas... Ta đã không thể bảo vệ ngươi.”

“Không sao đâu. Em luôn luôn ở bên Naofumi-sama mà. Xin ngài hãy đối xử tốt với Onii-sama, Raphtalia-san, và mọi người trong làng nhé.”

“Ừ.”

Tôi giơ tay lên về phía Atlas... Và ngón tay chúng tôi giao vào nhau.

Ngay khi cảm nhận được làn da con bé, mặc dù không đau buồn, nhưng nước mắt của tôi lại bắt đầu chảy ra, tại sao vậy?

“Chúng ta sẽ gặp lại chứ?”

“Chúng ta chưa từng chia ly.”

“... Đúng nhỉ.”

Cơ thể Atlas biến thành ánh sáng, và tan rã.

Tôi nhìn cảnh đó, và bỗng nhiên ý thức của tôi trở lại với thực tại...