Sư Tỷ Đừng Tới Đây, Ta Thật Sự Không Phải Đồ Ngốc

Chương 11: C11: Bài kiểm tra lưỡi kiếm đầu tiên của long hồn thần kiếm




Tuy nhiên, trước khi Bành Chiến kịp nhìn lại lần nữa, anh đã phát hiện ra một con rắn hổ mang chúa dài năm mét đang đuổi theo Lâm Vũ Mộng ở phía sau cô ấy!

Nhìn thấy tình huống này, Bành Chiến sửng sốt, hóa ra mối nguy hiểm mà anh đã đoán trước lại thực sự đến từ con rắn hổ mang chúa này!

Răn hổ mang chúa rất hung dữ và là loài rắn có nọc độc đáng sợ nhất thế giới, nó không chỉ tiết ra một lượng lớn chất độc mà còn chủ động tấn công con người.

Bởi vì nó có tốc độ rượt đuổi đáng kinh ngạc và có thể kiên trì đuổi theo con người xuyên suốt ngọn núi nên còn được gọi là quá sơn phong.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, con rắn hổ mang chúa đã sắp đuổi kịp Lâm Vũ Mộng.

Mà Lâm Vũ Mộng đã chạy tới trước mặt Bành Chiến.

Vì quá sợ hãi nên theo bản năng cô ấy đã lao thẳng vào người Bành Chiến và nhảy lên ôm chầm lấy anh.

Lúc này, con rắn hổ mang chúa dài năm mét ngẩng đầu lên, nhanh chóng táp vào mông Lâm Vũ Mộng!

Rắn hổ mang chúa có tốc độ tấn công nhanh như tia chớp, Bành Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ôm Lâm Vũ Mộng trong tay rồi nhảy lên cao.


Con rắn hổ mang chúa vụt qua chân Bành Chiến, Lâm Vũ Mộng thoát chết trong gang tấc.

Lâm Vũ Mộng không ngờ rằng Bành Chiến có thể nhảy cao như vậy!

Cô ấy cảm thấy Bành Chiến cũng giống mình, có thể bộc phát sức mạnh đáng kinh ngạc trong những thời điểm quan trọng, đó là lý do tại sao anh có thể nhảy cao đến thế.

Sau khi con rắn hổ mang chúa táp hụt, nó nhào ra xa vài thước, lập tức ngoảnh lại, chuẩn bị đợt tấn công thứ hai.

“Á..” Lâm Vũ Mộng đang ở giữa không trung nhìn thấy rắn hổ mang chúa quay lại tấn công lần nữa thì sợ hãi kêu lên.

Vừa mới đi tiểu được một nửa, bây giờ cô ấy lại sợ đến mức sắp tiểu ra quần nữa rồi!

Lúc này Bành Chiến đang quay lưng về phía rắn hổ mang chúa, khi nghe thấy tiếng hét của Lâm Vũ Mộng, anh biết rằng con rắn đã phát động đòn tấn công thứ hai.

Anh lập tức quay 180 độ trên không, đổi hướng với Lâm Vũ Mộng, để đối mặt với con rắn.

Lúc này, thân thể của anh và Lâm Vũ Mộng đang từ trên không trung rơi xuống.

Nếu cứ đà này, khi anh và Lâm Vũ Mộng rơi xuống đất, con rắn hổ mang chúa sẽ lập tức đến trước mặt họ, đến lúc đó khó mà tránh khỏi!

Hiện tại anh không có gì trong tay để chống lại con rắn hổ mang chúa, trong lúc tình thế cấp bách, anh chợt nhớ đến Long Hồn Thần Kiếm trong chiếc nhẫn Long Huyết!

Vì vậy, anh lập tức lấy ra Long Hồn Thần Kiếm từ trong nhãn Long Huyết ra, sau đó một kiếm quét ngang không trung ra ngoài.

Chỉ thấy một đạo kiếm quang bay ra, chém thẳng vào cổ con rắn!

Trước khi kiếm đến, kiếm khí đã tới trước!


Máu bắn tung tóe, đầu của con rắn hổ mang chúa lập tức lìa khỏi cổ.

Khi lần đầu tiên thử nghiệm lưỡi kiếm của Long Hồn Thần Kiếm mà đã uy lực như thế, điều này khiến Bành Chiến cũng bị sốc.

Để không dọa Lâm Vũ Mộng, Bành Chiến vội vàng đưa Long Hồn Thần Kiếm trở lại bên trong nhãn Long Huyết.

Lúc này Lâm Vũ Mộng quay lưng về phía con rắn hổ mang, cho nên cô ấy không nhìn thấy cảnh tượng này.

Mà giờ phút này, Bành Chiến đã ôm Lâm Vũ Mộng rơi xuống đất.

Lâm Vũ Mộng theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy thân thể của con rắn hổ mang chúa nằm trên mặt đất quằn quại giãy giụa.

“ÁI” Lâm Vũ Mộng lại sợ hãi kêu lên một tiếng, ôm thật chặt Bành Chiến.

“Chị Vũ Mộng đừng sợ, con rắn này sắp chết rồi.” Bành Chiến bình tĩnh nói.

Lâm Vũ Mộng nhìn kỹ hơn thì phát hiện đầu của rắn hổ mang chúa đã không còn nữa, máu từ cổ nó chảy ral

“Răn... đầu rắn ở đâu? Tại sao nó lại mất đầu rồi?” Lâm Vũ Mộng run giọng hỏi, vẫn còn kinh hãi.

“Em cũng không biết đầu rắn đã bay đi đâu.” Vừa rồi một nhát kiếm kia của Bành Chiến đã khiến đầu rắn bay ra ngoài rồi biến đâu mất.


“Thật kỳ quái, sao đầu rắn lại vô duyên vô cớ bị cắt đứt được chứ?” Lâm Vũ Mộng khó hiểu.

“Có lẽ là thần linh đang bí mật bảo vệ chúng ta!” Bành Chiến không biết phải giải thích thế nào với Lâm Vũ Mộng, cho dù anh có nói với cô ấy rằng đầu rắn đã bị anh dùng Long Hồn Thần Kiếm chặt đứt thì cô ấy cũng sẽ không tin.

Nghe Bành Chiến nói, Lâm Vũ Mộng lại cảm thấy kinh hãi, cảm thấy núi Bạch Hồ quá yêu tà.

Lúc này Bành Chiến chợt cảm giác được một dòng chất lỏng ấm áp thấm xuống bụng mình!

“Chị Vũ Mộng, chị bị sao vậy? Tại sao trong quần của chị lại có nước?” Bành Chiến ngạc nhiên hỏi.

Lúc này Lâm Vũ Mộng mới nhớ ra vừa rồi mình sợ quá đã tiểu ra quần, vội vàng trượt khỏi tay Bành Chiến.

“Xin lỗi, chị... vừa rồi chị sợ vãi cả ra quần... Lâm Vũ Mộng đỏ bừng mặt, xấu hổ nói.

Bành Chiến nhìn kỹ hơn thì thấy quả nhiên đũng qu@n của Lâm Vũ Mộng đã bị ướt!