Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 216: Báo tin dữ




Mộc Nhai đã chết.

Tầm mắt của nam nhân, ở trong nháy mắt liền tan rã. Bất quá rất nhanh, y liền khôi phục lại, y lại trừng mắt nhìn Vô Huyên. Y không tin vào lý do thoái thác đó…

Hôm nay, Vô Huyên từ trên chiến trường trở về, khác với lúc trước, mang theo một thân mùi tanh tưởi khó ngửi…

Ly Hận Thiên giật mình nhớ rõ, Vô Huyên giống như đã từng nói qua, hắn cũng không có gia nhập chiến đấu. Mà nay, mà theo về một thân hơi thở đầy mùi máu tanh, khiến cho nam nhân tâm thần không yên……

Quả nhiên, Vô Huyên cười lạnh nhìn y nói, “máu này, là của Mộc Nhai.”

Hắn hỏi y, “dễ ngửi lắm sao…”

Y có thể ngửi ra sao…

Ly Hận Thiên không tin, nhưng mà Vô Huyên nói, Mộc Nhai đã chết…

Bị ba người bọn hắn liên thủ giết chết.

Bởi vì, Mộc Nhai rất vướng víu …

Mộc Nhai chỉ là nhân vật giúp cho bọn hắn tìm niềm vui mà thôi, nhưng mà Mộc Nhai lại không tự hiểu rõ, mà làm tròn bổn phận của hắn…

Cho nên, hắn đã bị loại bỏ.

Tuy rằng, Vô Huyên càng muốn để đến thời điểm cuối cùng, để chậm rãi mà tra tấn hắn. Vô Huyên rất muốn nhìn xem, bộ dáng chịu nhục nhã của tên Mộc Nhai ngạo mạn kia….

Nhưng đáng tiếc, không thể chơi tiếp được nữa.

Ly Hận Thiên không tin lời hắn nói, đây chỉ là chuyện ma quỷ bịa ra hết bài này đến bài khác để hù dọa mà thôi. Nhưng nụ cười tự tin chiến thắng này của Vô Huyên, khiến y kinh hãi lo sợ…

Y nói cho bản thân mình biết, là Vô Huyên đang lừa y, hắn chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng của y mà thôi. Tên này chính là như vậy, tính cách xấu xa rất không tốt, cũng thực tệ….

Nhưng mà, hôm nay tâm tình của Vô Huyên, tốt đến thần kỳ. Bộ dạng này của hắn, một chút cũng không giống như là đang gạt người. Bởi vì hắn căn bản không cần lưu ý đến phản ứng của Ly Hận Thiên sau khi biết chuyện này, hắn chỉ là đang sung sướng tuyên bố ra chuyện này mà thôi.

Hắn thậm chí, đến liếc mắt nhìn y một cái cũng chưa có.

Một trận chiến này, là do Vô Huyên sớm đã lên kế hoạch rất tốt rồi, hoàn hảo đến không chút sơ sót nào, từng cái chi tiết một, hắn đều dự liệu trước cả, nhưng mà, kế hoạch thường thường so với ban đầu đã có biến hóa……

Tuy rằng trên đại thế, đều là dựa theo kế hoạch của hắn mà tiến hành, nhưng rất nhiều chi tiết, đều vượt qua ngoài dự kiến của hắn.

Tỷ như nói đến, ban đầu hắn nghĩ rằng quốc tỉ sẽ ở trong tay của Ly Hận Thiên. Điều này đã sai, nên khiến cho hắn, cuối cùng, không thể không thay đổi kế hoạch, dùng Ly Hận Thiên đi đổi quốc tỉ. Bất quá không liên quan, sau khi phá thành, nam nhân này vẫn còn có thể quay trở lại trong tay hắn, hết thảy còn đều đã được nằm trong lòng bàn tay của hắn.

Trận phản kích đối với Mộc Nhai, cũng là một trong số đó.

Ngay từ đầu Vô Huyên đã nói, không thể đánh lâu dài, nhưng mà tên Mộc Nhai này, càng đánh càng hăng….

Thật đáng ghét.

Giống một đám cây mây vướng víu quấn chặt lấy người, hất mãi không xong…

Hắn không định nhẫn nại để chờ đợi tiếp nữa.

Công phá Đế Đô thành, là có thời hạn, vốn định ở trong lúc này, thuận lợi lấy được quốc tỉ, hắn sẽ không có nỗi lo về sau nữa, cũng vừa lúc đánh tan Đế Đô thành. Nhưng mà hiện tại, Vô Huyên đã chờ không được nữa.

Về phần quốc tỉ, chờ đến sau khi phá thành, lại chậm rãi tra khảo tiếp vậy.

Đám người phụ tử của Ly gia này, thật sự là đã làm chậm trễ không ít thời gian của hắn rồi….

Cứ vậy thì thực phiền toái, Vô Huyên vẫn muốn dùng cách ngắn gọn, đơn giản nhất cũng nhanh nhất mà đoạt lại được quốc tỉ, nhưng mà, chỉ có thể là chọn cách phiền toái nhất.

Trước mắt, công thành là việc được ưu tiên nhất.

Thời gian của hắn, đã sắp đến.

Đế Đô thành, chỉ là một bước đầu tiên mà Vô Huyên thu phục lại giang sơn này mà thôi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Hắn không chỉ phải đoạt lại thiên hạ của Cửu Minh tộc, hắn còn muốn, xưng bá khắp tứ phương khắp nơi….

Những cái khác, Vô Huyên đều hoàn toàn mặc kệ.

Hắn sớm đều đã không hề để ý đến bất cứ cái gì khác nữa…

Từ khi vừa ra đời đến khi bắt đầu có nhận thức, vốn hoàn toàn không có.

Chỉ có cừu hận, còn có cả tín niệm.

Mộc Nhai là huynh trưởng của hắn, nhưng đối với sinh tử của Mộc Nhai, Vô Huyên hoàn toàn không có cảm giác gì cả. Loại phản ứng này của Ly Hận Thiên, khiến cho Vô Huyên có cảm giác đã trả được thù, nhưng tâm tình sung sướng vừa rồi, cũng đã xảy ra một chút biến hóa…

Có chút, tư vị không phải.

Vô Huyên không muốn suy nghĩ.

Hắn không muốn để bản thân mình từ tìm đến phiền toái.

Đôi mắt phía sau mặt nạ, chuyển hướng nhìn về nam nhân đã nghe xong tin tức này, liền vẫn không nhúc nhích. Hắn nghĩ rằng, Ly Hận Thiên sẽ phát điên lên, hoặc là sẽ lập tức đứng bật dậy, đánh hắn chửi rủa hắn, nhưng mà phản ứng của y, chỉ là quá mức bình tĩnh….

Từ trong mắt của y, Vô Huyên thấy được nỗi giãy dụa cùng sự chần chờ. Ly Hận Thiên không tin lời của hắn nói, nhưng lại không có lí do gì để trấn an bản thân mình….

Lâm vào sự giằng co giữa việc tin hay không tin. Nếu có thể, Ly Hận Thiên khẳng định sẽ là kẻ trước tiên chạy ra khỏi đây, muốn xác nhận lại chuyện này…

Bàn tay của nam nhân, nắm rồi lại buông ra, buông ra rồi lại nắm lấy, liền cứ luôn lặp lại như vậy, tiếp theo, y lập tức đứng lên…

Ly Hận Thiên nhớ tới, Phong Vô vẫn còn đang ở trong quỷ phủ, Phong Vô hẳn là sẽ biết được tình huống bây giờ của Mộc Nhai, liền tính là không biết, y cũng có thể nhờ hắn đi nhìn xem…

Nghĩ đến Phong Vô, Ly Hận Thiên lại khựng lại một chút.

Phong Vô nói, trận hạo kiếp này, bất luận kẻ nào cũng không cso cách nào nhúng tay vào được, tựa giống như năm đó, hắn nhìn Nam Triều lần lượt bị thay đổi triều đại. Nay, Vô Huyên báo thù, hắn cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.

Người cùng vật bị liên lụy vào đã quá nhiều, cách duy nhất có thể giải quyết, đó chính là hóa giải cừu hận của Vô Huyên cừu hận…

Mặc kệ đã chết bao nhiêu người đi nữa, ai là kẻ chết đi….

Thì, chỉ cần Vô Huyên buông tay.

Trong mắt của Phong Vô nhìn thấy, là chúng sinh tam giới. Mà ở trong mắt của Ly Hận Thiên, lại chỉ có mấy người kia…

Là người vốn có ràng buộc với y nhiều nhất, vô luận ra sao đi nữa, y cũng không thể bỏ xuống được…

Ly Hận Thiên từng nói qua, y chỉ là người phàm. Y thật sự không thể biến thành một người như Phong Vô vậy, ngực mang thiên hạ, vì thương chúng sinh, hy sinh một hai con người cũng sẽ không tiếc.

Y để ý, chỉ có bọn hắn.

Xếp trước cả việc thương lấy chúng sinh.

Người mà y suy nghĩ muốn bảo vệ lấy, cũng vẫn chỉ đều là vài tên bọn hắn mà thôi.

Những cái khác, Ly Hận Thiên vẫn là biết tự lượng sức mình.

Nói y có tầm nhìn hạn hẹp cũng tốt. Nói y không hiểu nặng nhẹ cũng được. Tóm lại, bọn hắn mới là những người vô cùng quan trọng ở trong lòng của y.

Những việc còn lại, y không quản được.

Bước chân của Ly Hận Thiên chần chờ. Y không biết, có nên đi tìm Phong Vô hay không, có lẽ Phong Vô sẽ không nhúng tay vào đâu…

– Lo lắng cho Mộc Nhai?

Vô Huyên đoán được ý định của nam nhân. Ở nơi này kẻ duy nhất có thể giúp được y, chỉ có Phong Vô. Bất quá, thần tiên chính là thần tiên, ý nghĩ của Phong Vô vốn không có một ai lại có thể đoán biết được. Phong vô tựa hồ như không định tham dự vào chuyện này, mặc kệ mọi chuyện phát sinh. Mặc dù, Ly Hận Thiên là đi tìm Phong Vô, cũng chỉ là để xác nhận tin tức này mà thôi. Sự sống chết của Mộc Nhai, khẳng định Phong Vô sẽ không nhúng tay vào.

Nghe thấy câu hỏi của Vô Huyên, Ly Hận Thiên chậm rãi xoay đầu lại. Y cắn môi, biểu tình này vốn không tính là khó coi, chỉ là quá mức nghiêm túc mà thôi. Y kinh ngạc nhìn Vô Huyên sau một lúc lâu, mới “ừ” một tiếng.

Lạnh lùng cười nhạo, Vô Huyên không có ngăn cản y. Y muốn đi tìm Phong Vô cứ liền đi. Dù sao tên kia cũng sẽ không dẫn y đi mất. Nếu y bức thiết muốn nhận được tin báo tử của Mộc Nhai, muốn làm tang sự cho hắn, Vô Huyên cũng không ngăn cản.

Dù sao cũng từng làm huynh đệ một hồi, sớm đốt một chút tiền giấy giúp cho Mộc Nhai, hắn ở bên kia, cũng sẽ sống tốt lại vui vẻ hơn.

Đừng nói Vô Huyên hắn đây không biết nói đến tình nghĩa huynh đệ.

– Không chỉ là Mộc Nhai…

Sau một lúc lâu tạm dừng, nam nhân mới lại chậm chạp mở miệng.

Đối với Vô Huyên, Ly Hận Thiên hận không đến, lại yêu không nổi. Đồng tình với hắn, cũng bởi vì hắn làm ra những chuyện quá đáng như thế này mà tức giận. Tình cảm thực phức tạp cảm tình.

Hắn là con của y.

Nhưng bắt đầu từ lần đầu tiên y gặp mặt Vô Huyên, hai người họ ở trong lúc đó, ngoại trừ tra tấn và lăng nhục ra, cũng không còn bất kì cái gì khác nữa. Ly Hận Thiên không phân biệt rõ nữa, Vô Huyên ở trong mắt của y được tính là cái gì nữa, nhưng lại khác với tình cảm của y cùng với mấy tên gia hỏa còn lại.

Ngày trước, Vô Huyên đối với y mà nói, vô cùng xa lạ, chỉ biết là, hắn chính là nhi tử của y mà thôi. Hiện tại, căn bản Vô Huyên không cho y có cơ hội hiểu biết rõ bản thân của hắn. Đầu óc của y đã bị Vô Huyên làm cho rối loạn thành một đoàn, y cũng chưa từng nghĩ tới cái này….

Suy nghĩ thực loạn. Có chuyện, Ly Hận Thiên căn bản không làm rõ được. Nhưng vẫn có thể khẳng định là, nếu Vô Huyên chết đi, hay bị thương, thì y cũng sẽ lo lắng giống như vậy…

Vô Huyên, giống như là tiểu hài tử không có được kẹo, đang hồ nháo, đang phát giận vậy.

Ghen tị, khiến hắn phát điên…

Hắn làm sao, lại sẽ so đo giống như hài tử được chứ.

Trong đầu có cái gì đó chợt lóe mà qua, bất quá rất nhanh, nam nhân còn chưa kịp bắt lấy. Ly Hận Thiên nghĩ nghĩ, vẫn là không nhớ lại ý niệm vừa rồi loé qua ở trong đầu là cái gì, cũng không lại nghĩ tiếp, mà là tiếp tục nói tiếp chuyện vừa rồi…

– Nếu đổi lại là ngươi bị thương, ta cũng sẽ lo lắng như nhau mà thôi.

Vô Huyên không nói chuyện, khuôn mặt mang theo mặt nạ chuyển về hướng của Ly Hận Thiên, cách một lớp gỗ, nam nhân lại có thể cảm nhận được, hắn đang dùng tầm mắt nhìn kỹ y…

Y chưa từng nói dối, cứ thản nhiên, mà đón nhận lấy tầm mắt của Vô Huyên…

Sau một lúc lâu, Vô Huyên dừng đầu lại, hắn tính ra một kết luận, Vô Huyên không lưu tâm hộc ra hai chữ,

– Dối trá.

Ly Hận Thiên nhíu mày.

Sau đó, lâm vào trong yên tĩnh kéo ra thật dài…

– Vô Huyên. Làm phụ thân, Ly Hận Thiên cũng chưa từng bao giờ nghĩ tới, sẽ muốn giết ngươi, cũng không muốn bỏ rơi ngươi.

Những lời này, y càng nói càng chậm.

Đứt quãng.

Nhẹ nhàng thở dài, Ly Hận Thiên một lần nữa ngồi trở lại trên giường, liền cứ để Vô Huyên đang đứng ở bên cạnh, nhưng mà lại nhìn về hai hướng khác…

Vô Huyên cũng không có nói xen vào, nam nhân liền tiếp tục nói…

– Nếu thật sự muốn cho ngươi chết, chỉ bởi vì thân phận Cửu Minh tộc của ngươi. Sợ sẽ bị liên lụy, sợ sẽ mang đến phiền toái mà nói. Vậy ngươi liền sẽ không sinh ra, từ ngay lúc mẹ ngươi đang mang thai mà thẳng thắn kể hết ra tất cả, vốn không nên có sự tồn tại của ngươi nữa. Nếu ngươi nói, làm như vậy là vì muốn giữ lại Khâm Mặc. Vậy thì, cần phải làm gì đợi ngươi được sanh ra rồi, lại càng thêm uổng phí công sức còn phải hoảng hốt đưa ngươi đi ra bên ngoài, lại không bóp chết ngươi ở ngay trong phòng sinh luôn, thì đã không phải cách giải quyết ổn thỏa nhất sao?

Đó là Thương Nhất Hoành tự chủ trương đưa ra ý định kia, hắn là vì muốn tốt cho Ly Hận Thiên, nhưng mà cha của Vô Huyên, từ trước đến nay thủy chung, cũng chưa từng nghĩ tới muốn giết hắn…

Người kia là muốn bảo vệ hắn.

Ly Hận Thiên hoàn toàn hiểu được.

Người kia còn đặt cho hắn cái tên có ngụ ý tốt đẹp đến vậy…

Người kia là hy vọng hắn luôn luôn được khỏe mạnh khoái hoạt mà trưởng thành, sẽ không giống như người kia, trên lưng lại phải đeo gánh nặng trầm trọng đến vậy….

Đối với lí do thoái thác của Ly Hận Thiên, Vô Huyên đáp lại, vẫn như cũ là một tiếng khinh thường trào phúng,

– Làm sao vậy, sợ hãi sao? Bắt đầu tìm cớ giải vây cho bản thân ngươi sao?

Trái lại, là không đến mức phải giải vây, có lẽ, chính là không muốn trên lưng người kia mang lên tội danh vốn không có, cũng có lẽ là không muốn trên lưng của Vô Huyên đeo lên nỗi oán hận này…

Gánh nặng quá nhiều, thì sẽ khiến con người ta phải sống mệt chết đi được, liền tính là có chinh phục được cả thế gian này, thì cũng không có một chút tâm tư tự do đến thoải mái nổi.

Ngày xưa, y không cảm nhận được chuyện này. Nhưng mà từ sau khi kế thừa lại thân thể này, Ly Hận Thiên rốt cục đã hiểu được sự tự do cùng sự đơn giản rất là đáng quý.

So với cuộc sống bây giờ, có một khuôn mặt quá mức tuấn mĩ đến nổi bật này, Ly Hận Thiên cảm thấy, vẫn là cuộc sống ở quá khứ của y tốt hơn rất nhiều…

Vì cơm áo gạo tiền mà bận rộn, cũng không quá mức nặng nề.

Cuộc sống tự do tự tại.

Mọi chuyện cùng với Vô Huyên, không thể nói là hiểu lầm, lại là khúc mắc vốn đã vô cùng sâu sắc rồi, một đống hỗn loạn rối rắm kết chặt lại với nhau.

Muốn cởi bỏ, vốn không phải là điều dễ dàng. Ly Hận Thiên cũng không có được sự tự tin này. Y nói ra những lời này, chẳng qua, chỉ là do tình cảm bộc phát mà thôi…

Y chưa từng cùng Vô Huyên nói chuyện nghiêm túc. Nhưng mà bây giờ, y đột nhiên muốn cùng hắn tâm sự một chút, ngồi xuống tâm bình khí hòa mà nói ra những lời trong lòng, sợ là chỉ có được một lần này thôi.

Vô Huyên thực đáng thương. Nếu không có loại việc chia xa âm mưu này nọ, thì Ly Hận Thiên chắc chắn sẽ đối xử bình đẳng.

Xem hắn như con y, sẽ đối xử với hắn không khác gì với mấy tên gia hỏa còn lại.

Cũng sẽ hết sức mà bù đắp lại nỗi tiếc nuối khi còn nhỏ của hắn.

Nhưng mà, hai người họ giống như là sẽ không bao giờ có được cơ hội này nữa rồi…

Trời xanh, cũng không cho hai người họ có cơ hội này.

Về phần Vô Huyên tin hay không, vị trí của y ở trong lòng Vô Huyên mà nói, bị cho là chê cười, hoặc là sẽ làm hắn suy nghĩ sâu xa hơn nữa, thì Ly Hận Thiên cũng không muốn so đo…

Y chỉ là muốn nói ra thôi.

– Vô Huyên, có một việc, ngoại trừ ngươi ra, các huynh đệ của ngươi, đều biết.

Nghĩ nghĩ, nam nhân quyết định vẫn là nói ra chân tướng cho Vô Huyên biết. Bởi tất cả mọi người đều đã biết, không cần thiết chỉ lừa gạt mỗi một mình hắn nữa. Hắn đã chịu quá nhiều sự đối đãi bất công, y muốn cho Vô Huyên có được một lần công bằng.

Hiện tại, hắn cũng đã biết nơi quốc tỉ cất ở đâu rồi, thân phận của y, cũng đã không phải là bí mật gì để có thể che giấu tiếp được nữa….

– Kỳ thật, ta không phải cha ngươi.

Y đã nói ra.