Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 230: Bù đắp lại ban đầu




– Gia, ngài sinh bệnh mấy ngày này, đều là Đại thiếu gia luôn ở bên cạnh mà chăm sóc. Đừng nói là hạ nhân, đến đại phu, Đại thiếu gia cũng không cho nhúng tay vào. Đại thiếu gia rất cẩn thận. Vết thương trên thân thể ngài rất nhiều. Khắp nơi ở trên người đều trải đầy vết thương to nhỏ, rất khó xử lý, các miệng vết thương lại ở vị trí còn cách nhau rất gần. Có chỗ, lại rộng liền bằng hai ngón tay. Nhưng trong lúc Đại thiếu gia ở bên cạnh thoa thuốc cho ngài, quả thật không có một lần nao, làm miệng vết thương vỡ rỉ máu ra cả. Mỗi lần đổi thuốc, đều cần phải làm vào ban ngày. Sau khi đổi xong, trên một thân của Đại thiếu gia đều là mồ hôi, vải vóc của quần áo đều sẽ ướt đẫm. Nhưng hắn cũng không có dừng lại để thay quần áo, liền vẫn tiếp tục ở bên cạnh giúp ngài thoa thuốc lên người. Đại phu nói, vết thương của ngài  không thể qua loa để lâu được, phải nhanh một chút mà xử lý tốt. Cho nên chờ đến khi tất cả đều bận rộn xong rồi, thì đều đã đến buổi chiều. Bữa ăn sáng cùng bữa trưa, Đại thiếu gia cũng  không có thời gian ăn. Mỗi ngày không cách nhau là mấy, đều vào canh giờ này mới đi dùng bữa tối. Mỗi một ngày, cũng chỉ ăn một bữa như vậy.

Vũ Quả chỉ từng thấy qua một lần vết thương này của Ly Hận Thiên. Là lúc ban đầu, khi bọn hắn đang nâng y trở về.

Lúc ấy nàng bận bịu phụ giúp đại phu, khi quần áo vừa được cắt bỏ cởi xuống, chỉ có một lần duy nhất nhìn thấy, cũng là cả đời khó quên.

Vũ Quả chưa từng gặp qua vết thương như vậy. Nàng vì Ly Hận Thiên mã đau lòng. Nếu không phải, do tình huống không đúng, thì nàng đã thiếu chút nữa liền khóc lên. Tuy rằng cuối cùng, nàng vẫn là nén nước mắt xuống, nhưng mà đôi chân, nhưng lại luôn luôn đang run rẩy.

Nhưng mà mặt của Ly Lạc vẫn không đổi sắc, luôn giúp y đổi thuốc.

Lúc tầng da mỏng vừa mới bung róc ra, xung quanh miệng vết thương đã có dấu hiệu nhiễm trùng, sưng đỏ lại dữ tợn, nhưng Ly Lạc lại đến chân mày cũng chưa nhíu lại.

Ly Lạc rất cẩn thận, đến luyện thành thói quen làm loại chuyện thay thuốc chăm sóc này. Mới vừa nhìn thôi, nàng đều đã trừng mắt cứng lưỡi, liền tính, có cho nàng đến làm, cũng sẽ không thể làm hoàn mĩ giống như Ly Lạc nổi.

Vết thương của Ly Hận Thiên chịu, là vết thương to nhỏ sâu cạn không đồng nhất, sợ nước, nên phải luôn cần phải giữ cho thân thể ở tình trạng khô mát. Việc chăm sóc, hầu hạ y cũng là một chuyện thực khó khăn, cũng là thực vất vả. Ly Lạc cũng không cần bất kì kẻ nào phụ giúp. Từ lúc, Ly Hận Thiên bị hôn mê đến bây giờ, đều là do một tay hắn chiếu cố.

Toàn tâm toàn ý, chưa từng để xảy ra bất cứ vấn đề gì.

Ban ngày, hắn liền luôn ở cùng nam nhân tại đây. Ban đêm, liền chuyển tiểu nha hoàn sang phòng phòng khác, hắn ngủ lại ở trong phòng nhỏ của tiểu nha hoàn sát bên phòng của nam nhân, mỗi đêm. Ly Lạc rất cao, chiếc giường nhỏ đó căn bản không chứa nổi hắn. Ly Hận Thiên có thể tưởng tượng được, từ thân đến chân của hắn như bị nén vào boong thuyền, cả người nghiêng lại cong lưng, bộ dáng nằm ở trên đó…

Ly Lạc đã từng khi nào mà chịu qua loại ủy khuất này đâu…

Trong ấn tượng của Ly Hận Thiên, Ly Lạc là một kẻ rất biết hưởng thụ cuộc sống. Ly Lạc đã từng nếm qua đau khổ, nhưng chưa từng bị chịu tội qua. Hắn là Đại thiếu gia có cơm bưng nước rót, áo ấm vô ưu. Hắn chưa từng phải chịu thấp kém, cũng chưa từng động tay động chân để tự hầu hạ người khác…

Ly Hận Thiên đang nghe đến sững sờ. Vũ Quả lại tiếp tục nói tiếp, nói đến việc này, trong giọng điệu đã không còn tiếng khóc, chỉ là cổ họng, có chút ách mà thôi…

– Không chỉ có Đại thiếu gia, mà các vị thiếu gia còn lại cũng vậy…

Vũ Quả liếc mắt nhìn nam nhân một cái. Nếu đã quyết định, nói ra toàn bộ, thì liền sẽ không có một chút giấu diếm nào. Nàng sẽ trung thực mà nói ra tất cả những gì mà nàng đều nhìn thấy được, hoàn toàn chân thật mà thuật lại cho Ly Hận Thiên biết…

– Nhị gia bị thương cũng không nhẹ. Ta nghe nói, thân thể của hắn bị kiếm xuyên thấu. Nhưng, mặc dù là như vậy, Nhị gia lại mỗi ngày đều đến đây. Thân thể không tốt, đi không nổi, phải để cho kẻ khác đỡ đi. Gia, ngài cũng biết tính tình của Nhị gia rồi đó. Hắn đã từng có lúc nào mà cần kẻ khác giúp đỡ đâu. Lúc trước, nếu thật sự bị thương, Nhị gia thà rằng tìm chỗ kín đáo che giấu thân mình vào đó, cũng sẽ không bao giờ để cho kẻ khác nhìn thấy được bộ dạng chật vật của hắn. Chờ đến khi thân thể khôi phục, mới có thể lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn vĩnh viễn đều luôn là kiêu ngạo, bị đánh cũng không suy sụp như vậy.

Thương thế của Mộc Nhai, trong mấy người ở đây, là nặng nhất. Hắn không có cách nào để chăm sóc cho nam nhân, lại còn phải dựa theo lời dặn của đại phu, hắn hẳn là nên phải nằm ở trên giường mà hảo hảo nghỉ ngơi. Nhưng mà, Mộc Nhai không nghe theo lời khuyên can của đại phu, cũng không để ý đến miệng vết thương sẽ bị vỡ ra nhiễm trùng gây nguy hiểm, mà mỗi ngày vẫn đều luôn kiên trì có mặt ở nơi này Ly Hận Thiên.

Hắn đến đây, nam nhân cũng sẽ không tỉnh. Hắn chỉ ngồi là ở một bên, nhìn y ngủ, ngẫu nhiên sẽ hổn hển mà rống y hai tiếng, nhưng phần lớn thời gian, Vũ Quả đều không nghe được là hắn đang nói cái gì….

Thấp giọng, lời lẽ nhỏ nhẹ.

Vũ Quả có thể cảm giác được, là Mộc Nhai đang đau lòng…

Muốn cho Ly Hận Thiên, mau một chút, nhanh nhanh tỉnh lại.

– Mỗi ngày Nhị gia đều đến, chỉ là để trò chuyện với ngài mà thôi. Hắn cũng không thể ngồi quá nhiều, vừa ngồi xuống, trò chuyện xong liền lập tức rời đi. Đại thiếu gia nói, hắn không nên cứ mỗi ngày đều đến, ngài tỉnh rồi liền sẽ đi báo cho hắn biết. Nhưng mà Nhị gia lại chết sống không nghe,  mỗi ngày luôn kiên trì đến đây.

Hiểu rõ tính tình của Mộc Nhai, ngạo mạn, lại thực quật cường. Một khi hắn đã quyết định chấp nhận làm chuyện gì rồi, thì chết cũng sẽ không quay đầu lại.

Ly Hận Thiên có thể tưởng tượng được, vị đại phu kia chắc đã bị hắn làm tức giận đến giơ chân.  Hắn hoàn toàn không để ý bộ dạng bị thương của mình lại hành xử tùy tiện như vậy. Nhưng, y cũng không thể tưởng tượng nổi, cảnh tượng Mộc Nhai bị kẻ khác nâng đỡ để đi đường…

Cái loại hình ảnh này…

Giống như lời Vũ Quả đã nói vậy, vốn không thể nào thích hợp với bộ dáng của Mộc Nhai được.

Có chút đồng cảm a.

– Còn có Tam gia…

Một hơi nói nhiều  đến như vậy, Vũ Quả vừa nãy còn mới khóc to đã có chút thở không nổi, nhưng nàng hung hăng hít vào hai hơi, liền lại nhanh chóng nói tiếp, Ly Lạc sắp trở về rồi, lời của nàng, không thể nói chỉ có một nửa được a…

Không thể bỏ lại nửa vời như vậy.

– Tam gia cũng bị thương. Tuy rằng, không nặng như Nhị gia, nhưng mà cũng không phải là quá tốt. Tam gia biết y thuật, tình huống của hắn vốn không cần đại phu, hắn cũng tự biết. Ta cũng không phải là biết quá rõ. Ta chỉ nhìn thấy, từng đám hạ nhân ở Nhiễm Mặc cư đều đi chuẩn bị dược liệu. Nhưng không phải chỉ là mấy vị dược liệu, mà là toàn bộ mỗi vị thuốc đều có, đều mang đi đến đó. Hiện tại ở trong Nhiễm Mặc cư, đều đã hoàn toàn trở thành hiệu thuốc với nơi để bếp nấu thuốc, phối dược tiên dược đều ở nơi đó. Nhưng thuốc này, lại không phải là chuẩn bị cho Tam gia, mà là chuẩn bị giúp cho gia ngài đây. Hơn nữa, gia. Thuốc trị thương, còn có thuốc bổ ngài uống trong lúc hôn mê, đều là từ lấy bên kia của Tam gia, bất kì thuốc gì cũng đều là của hắn.

Phương thuốc của đại phu, trước tiên đều đã được Khâm Mặc kiểm tra qua một lần rồi. Nếu có thể, liền thay đổi thêm vài thứ. Nếu không cần phải thay đổi, thì đi phối dược khác bổ thêm vào.

Ban đầu, Nhiễm Mặc cư vốn cũng không có bao nhiêu dược liệu, cũng đều là các vị thuốc để Khâm Mặc có thể dùng đến hằng ngày. Nhưng vì để thuận tiện giúp cho nam nhân phối dược, hắn cơ hồ như là hoàn toàn đưa hiệu thuốc đến đó, còn có rất nhiều dược liệu đến ở trong hoàng cung cũng chưa từng có qua, Khâm Mặc cũng đều chuẩn bị.

Bởi vì đại phu nói, mạng của Ly Hận Thiên chỉ như là một mành chỉ treo chuông vậy.

Khâm Mặc chuẩn bị cho y đều là loại thuốc tốt nhất, chỉ cần y vẫn còn có một hơi thở, vẫn còn có thể uống được, hắn  vẫn sẽ khiến cho y phải sống.

Trên thực tế, thân thể của nam nhân vẫn luôn rất tốt. Phần lớn thuốc của Khâm Mặc cũng không phải là không có công dụng, vốn tưởng rằng nam nhân này sẽ hôn mê đến một năm rưỡi, cư nhiên chỉ ở trong năm ngày ngắn ngủn, liền tỉnh lại…

Đừng nói là mấy gia hỏa này, chỉ sợ đến đại phu, cũng không dám tin nổi đi.

Ly Hận Thiên cảm thấy, Vũ Quả là đang báo cáo công tác với hắn. Y ngoại trừ nghe xong thì chỉ là gật đầu ra, cũng không mở miệng nói lời nào. Bất quá không cần Vũ Quả báo cáo lại, thì y cũng biết được, ở trong lúc y đang ngủ này, thì tình trạng của mấy tên gia hỏa này…

Có chút vượt ra ngoài dự kiến.

Ba tên kia đều…

Giống như là, đã không còn giống như bọn hắn ngày thường nữa vậy…

Có đại phu ở đây, Khâm Mặc cũng không cần phải tự lấy kinh nghiệm của bản thân mà làm đến như vậy. Hắn vẫn còn mang một thân bị thương, cũng không biết, hắn đã ngâm ở trong nước  lâu như vậy, có để lại cái bệnh xấu gì không đây….

Chuyện của bản thân hắn cũng chưa quản tốt nữa, mà còn cố lo lắng cho y, còn có cả Mộc Nhai cũng vậy…

Mấy tên bọn hắn, sao lại có thể hồ nháo đến vậy.

Một đám gia hỏa bốc đồng, mỗi một đều hồ đồ như vậy.

Từ ngày trước đến bây giờ.

Lời lẽ của Vũ Quả, vừa nói đến đây cũng liền kết thúc, Ly Hận Thiên đợi ở trong chốc lát cũng không thấy nàng lại mở miệng nữa. Nam nhân nhịn không được nhìn nàng, mi mắt chớp chớp. Ý của y bảo Vũ Quả, còn nói chưa hết chuyện…

Nhưng mà Vũ Quả hiện lên vẻ mặt vô tội nhìn y. Những lời nàng nên nói, cũng đều đã nói hết rồi….

Ly Hận Thiên xoay đầu qua, sau một đoạn thời gian rất dài, mới giống như là đang thuận miệng nhắc tới hỏi ra một câu, chỉ là giọng điệu, rất thấp,

– Văn Diệu.., tình trạng thế nào rồi?

Nghe thấy tên Văn Diệu, biểu tình của Vũ Quả cũng có chút mất tự nhiên. Nàng không nhắc đến Văn Diệu, là không muốn nhắc đến cho nam nhân nghe, nhưng mà, Ly Hận Thiên vẫn hỏi…

Tại sao, ba tên kia nàng đều nhắc tới, làm sao lại sẽ không nói đến Tứ gia…

Vũ Quả vốn tưởng rằng, sẽ cần nên chờ lâu thêm một chút nữa…

– Tứ gia cùng ngài trở về vào ngày ấy, sau khi ở chỗ này đợi một lúc lâu, chờ đại phu chẩn đoán chính xác, liền…

Vũ Quả dừng lại một chút, cuối cùng nhấp nhỏm vài cái, giọng nói rất nhỏ.

– cũng chưa từng tới đây nữa.

Đáp án này đều có bên trong dự kiến, Ly Hận Thiên có chút như có như không mỉm cười. Y nhớ rõ, ngay trước trước khi té xỉu, tựa hồ như là thấy được bóng dáng của Văn Diệu…

Bất quá, Văn Diệu tựa hồ như cũng đã hạ quyết tâm, rời xa y…

Quả đúng là, hắn thật chán ghét y đi, dù sao, cũng là y đã lừa gạt hắn…

Đến chuyện sống chết của y, cũng không muốn để ý đến.

Thì điều này cũng nên là kết quả đương nhiên đi.

– Đúng rồi, gia. Ngài nhắc đến Tứ gia. Làm ta nhớ ra, mấy ngày này, đại khái là có nam nhân xinh đẹp vẫn hay đến phủ thăm ngài. Nhưng mà mấy vị thiếu gia cũng không để cho hắn vào gặp ngài. Người nọ cũng không sinh khí, không sảo không nháo, liền đứng ở trước cửa phòng, đứng cả canh giờ liền rời đi. Ngày hôm sau, lại tiếp tục đến đứng như vậy.

Chủ tử nhà nàng có bằng hữu rất ít, nhưng lại xuất hiện một thanh niên tuấn lãng như vậy ở đây, chỉ cần nhìn qua một lần, liền không có ai quên được, cho nên vừa nhắc tới Văn Diệu, thì kẻ xa lạ không liên quan gì đến Ly phủ lại luôn đến đây thăm y, lập tức liền trở thành so sánh thật trắng đen đối lập rõ rệt.

– Ân?

Nam nhân xinh đẹp sao. Vũ Quả vừa nói xong, Ly Hận Thiên trong đầu khó tránh khỏi lướt nhanh, xuất hiện một khuôn mặt tuấn mỹ nổi bật, chi tiết thì nhớ không rõ. Ly Hận Thiên chỉ biết là đối phương, nhìn rất đẹp mắt tốt, trên mi gian kia còn có một chút chu sa, vô cùng đáng chú ý,

– Ngươi nói ta nghe, có phải là người ở nơi này, có một viên hồng chí hay không?

Ly Hận Thiên vừa hỏi xong. Vũ Quả liền liên tục gật đầu, chính là người kia.

Bất luận là vẻ bề ngoài, hay là khí chất, cũng không thua bất kì một vị thiếu gia nào của nhà nàng. Hơn nữa, người nọ không chỉ tuấn tú, trong khí chất biếng nhác còn lẫn theo một tia tà nịnh. Tuy Vũ Quả đã gặp được rất nhiều nam nhân tuấn tú, cũng thật đẹp, đến nàng cũng đều đã bị miễn dịch. Nhưng mà vừa nhìn thấy nam nhân kia, nàng cũng nhịn không được mà tâm can rối loạn, chỉ là liếc mắt nhìn lướt qua một cái, cũng không có dũng khí để liếc mắt một cái nhìn thẳng vào gương mặt đó…

Nam nhân có chu sa giữa mi gian đó rất có mị lực, vẻ ngoài của hắn thôi cũng đủ để khiến người nhìn phải điên cuồng rồi.

Quả nhiên, người nọ là Vô Huyên, nhưng mà Ly Hận Thiên không hiểu, Vô Huyên tìm đến y là để làm cái gì…

Khúc mắc của hắn cũng đã giải, hẳn là sớm phải hoàn toàn rời khỏi nơi này, tự sống cuộc đời của mình đi…

Sau thiên phạt ngày đó, ân oán vốn có, cũng nên tan thành mây khói, Vô Huyên tới đây, đến tột cùng là vì sao đây….

Nam nhân đang nghĩ tới đây, cửa phòng kia đã bị người nhẹ nhàng  mở ra, theo bản năng nhìn về cánh cửa, vừa vặn nghênh đón một đôi mắt đạm mạc…

Ly Hận Thiên nhìn thấy, đôi con ngươi ở trong mắt của người đối diện, nhanh chóng co rụt lại một chút.