Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 264: Đến quán trà




Ly Hận Thiên không cần mang bạc, Phục Long tự luôn luôn có một hiệp nghị cố định với nơi  lấy thức ăn, đều sẽ đợi đến cuối tháng mà cùng nhau tính tiền, cho nên Ly Hận Thiên chỉ cần đi lựa thức ăn liền rất tốt rồi.

Chỉ cần chọn những rau dưa và trái cây vốn đã được Vô Quá dặn dò, tiếp theo thùng đồ ăn này sẽ được đưa vào đúng ở bên trong Phục Long tự, cho nên công việc này, cũng chỉ là một chân sai vặt mà thôi, cũng không có gì vất vả, cũng không có phải làm việc gì quá tốn sức.

Thực nhẹ nhàng.

Từ sau khi xuất gia, đây vẫn là lần đầu tiên Ly Hận Thiên trở lại thành Đế Đô, nơi này vẫn phồn hoa như cũ. Những sự ảnh hưởng mà do chiến loạn mang đến, đang từng bước biến mất. Nhưng, chỉ là cảnh còn người mất. Y đã không còn là Ly Hận Thiên lúc trước nữa rồi.

Cho nên vừa nhìn thấy ngã tư đường quen thuộc, khó tránh khỏi cảm khái ngàn vạn.

Ly phủ ở bên thành nam, trái ngược với phương hướng của Phục Long tự. Ly Hận Thiên không thường đi qua bên này, nhưng con đường này y vẫn còn có ấn tượng, cũng có thể gợi lên cho y không ít hồi ức…

Cùng với Khâm Mặc sóng vai đi trên ngã tư đường, nay, y đã từ một vị thiếu gia nhà giàu mặc quần áo hoa mỹ, biến thành một tăng nhân ăn mặc đơn giản mộc mạc. Y vẫn luôn là y, tuy con người không thay đổi, nhưng thân phận đã bất đồng, cũng khiến cho y cảm nhận được cảm xúc không quá giống nhau…

Ít nhất là tâm tình bất đồng.

Y ăn mặc một thân tăng bào này, cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý đến. Mặc dù có là ai đi nữa, ánh mắt vừa ngẫu nhiên nhìn thấy nhau, cũng sẽ được tầm mắt cung kính mà nhìn lại. Loại cảm giác này đây thật khác biệt, cũng có một tia mới mẻ kỳ lạ.

Ly Hận Thiên biết rất rõ. Y không thể giống như trước đây nữa, hi nháo, cười đùa cùng với Khâm Mặc nữa. Y cần phải bảo trì sự trang nghiêm bình thản, duy trì hình tượng của người xuất gia. Mỉm cười đối với Khâm Mặc cũng phải cười ở mức khiêm tốn ấm áp, lại còn phải có khoảng cách nhất định.

Giống như tăng nhân cùng với bình thường vậy, lục căn thanh tịnh, không còn vương vấn đến thế tục.

Ly Hận Thiên theo lời chỉ dẫn sư huynh Vô Quá mà rất nhanh liền đã đến được nơi cửa hàng thức ăn kia đang ở, chủ cửa hàng gặp phải thay đổi người khác đến lấy thức ăn, cũng vẫn thân thiện thăm hỏi vài câu. Loại giao tế này, xem như Ly Hận Thiên cũng hiểu biết rõ ràng, liền cùng chủ ở  đây nói chuyện phiếm vài câu. Khâm Mặc thủy chung luôn ở phía sau lưng của y, không nói một lời. Một đường đi này, hai người họ cũng không nói quá nhiều. Có lẽ ở trong mắt người ngoài, chỉ là hắn trùng hợp với Ly Hận Thiên đi trên cùng một con đường, hoàn toàn không có chút quen biết nào cả.

Lời nói giữa hai người họ, còn không có nhiều bằng lời nói giữa Ly Hận Thiên cùng chủ cửa hàng kia nói chuyện phiếm nữa là.

Đối với loại kết quả này, Khâm Mặc cũng không để ý, hắn liền quay lưng đối diện với cửa hàng thức ăn, ở ngay vị trí nổi bật ở trên đường, ngắm nhìn ngã tư đường nhộn nhịp.

Cửa hàng bán thức ăn này vẫn luôn là nơi cung ứng rau dưa của Phục Long tự. Cho nên chủ cửa hàng đều luôn để lại rau dưa tươi mới tốt nhất giao cho Phục Long tự. Bởi vậy Ly Hận Thiên cũng không có cái gì khả chọn lựa, dưới sự giới thiệu của chủ cửa hàng, tùy tiện chọn thêm mấy thứ rau dưa, liền để cho chủ cửa hàng đồ ăn tặng cho chút ít.

Hiện tại y là đang chăm sóc vườn rau, đối với rau dưa cũng có hiểu biết nhất định. Rau dưa vốn có, đều thực tươi mới, thậm chí còn có mang theo sương sớm, vừa mới thấy liền biết là vừa mới hái xuống không lâu.

Đã mua xong thức ăn rồi, nhiệm cụ đã hoàn thành, Ly Hận Thiên định sẽ quay về vườn rau dưa. Lúc này Khâm Mặc lại đề nghị, nên ở bên ngoài ăn cái gì đi rồi hãy về.

Gần nhất, hắn đều ở luôn ở chỗ Ly Hận Thiên, ngoại trừ một bữa cơm là được một người ở ngoài mang tới ra, sau lại chỉ là do tiểu hòa thượng đưa cơm đến, cũng đều luôn mang theo phần Khâm Mặc. Dạng này của Ly Hận Thiên vốn, tự y cũng không biết rằng bản thân mình có hợp quy củ hay không. Nhưng lại không có người nào trách cứ, cũng có thức ăn dành riêng cho Khâm Mặc. Nên y cũng sẽ không để ý, Khâm Mặc muốn ở lại, liền để cho hắn ở lại vậy.

Cho nên Khâm Mặc cũng là cùng với y cùng nhau trở về.

Vốn không muốn trì hoãn, nhưng nhất thời nghĩ đến Khâm Mặc đã liên tiếp ăn đồ chay này nọ suốt mấy ngày nay, cho Ly Hận Thiên liền đồng ý.

Hắn là thanh niên trai tráng, chung quy ăn chay mãi, cũng không tốt.

Thức ăn của các tăng nhân tự nhiên sẽ không còn giống như trong hoạt động cầu phúc lúc trước nữa, có nhiều loại thức ăn phong phú để có thể lựa chọn được nữa.

Thực bình thường, tuy rằng hương vị không tệ, nhưng o với thức ăn thường ngày mà Khâm Mặc hay ăn, lại không tính là cái mỹ vị gì cả. Điểm ấy Ly Hận Thiên biết rất rõ ràng.

Khâm Mặc cũng chưa từng oán giận qua lần nào. Nhưng, dù sao thì ăn lần sơn hào hải vị thì khẳng định cái miệng của hắn vẫn ưng ý hơn. Vả lại, cũng đã đi ra một chuyến, vườn rau cũng đã được an bài thỏa đáng. Hai người họ cũng không cần vội vã chạy trở về. Ly Hận Thiên liền cân nhắc để cho Khâm Mặc ăn một bữa ngon.

Nhưng mà Khâm Mặc cũng không đi vào tửu lâu, mà là dẫn y vào quán trà.

Tuy nói nơi này cũng có bán đồ ăn, nhưng, bất quá dù sao so với tửu lâu, Ly Hận Thiên vẫn muốn cho Khâm Mặc đổi chỗ bán đồ ăn ngon hơn, để hắn hảo hảo mà ăn no, thì nghe thấy tiểu tư kia cúi đầu khom lưng bắt đầu đon đả tiếp đón Khâm Mặc…

– Tam gia, ngài đến thật đúng lúc, Nhị gia đang ở lầu trên nghe khúc nhi.

Trong miệng của tiểu tư, kêu ra một tiếng Nhị gia, chính là chỉ Mộc Nhai.

Mặt của Khâm Mặc không đổi sắc, đối với lời này cũng không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ là  thản nhiên phân phó tiểu tư, một câu,

– Dẫn đường.

Tiểu tư kia theo lệnh, một đường dẫn hai người họ đưa đến phòng của Mộc Nhai. Lúc này, Ly Hận Thiên mới phản ứng kịp, y định chạy trốn, nhưng mà đã muộn mất rồi. Tiểu tư nhất thời mở cửa, Khâm Mặc liền đẩy mạnh y đi vào…

Trong phòng, Mộc Nhai đang nằm nghiêng một bên ở trên ghế nằm đối diện với hai người họ, hai chân tự nhiên khoát lên trên mặt bàn tròn đối diện. Đ ang ở giữa tháng năm, ánh nắng chói chang, nhiệt độ không khí cũng không còn lạnh lẽo nữa. Cửa sổ đối diện với Mộc Nhai là đang mở ra. Quán trà lại gồm có ba tầng, gần quanh đây cũng không có cái kiến trúc nào cao hơn nó nữa, cho nên ngoài cửa sổ không hề bị che khuất đi, có thể nhìn đến một khối vuông, bầu trời trong xanh ở trên cao…

Cửa sổ phía bên phải, là một con hát, nữ nhân hai mắt đều cụp xuống, trong tay đang chơi nhạc khí, nàng xướng đến cực kỳ tập trung, thế cho nên đến mấy người Khâm Mặc đã đến, cũng không bị phát hiện.

Ở trong không khí thích hợp này, Mộc Nhai thích ý nhắm mắt lại, tuy đầu của hắn vẫn chưa lay động theo làn điệu này, nhưng bàn tay đang bưng chung trà, ngón trỏ trên chung trà đang gõ nhịp theo khúc nhạc đệm…

Trước sau đều mang theo một bộ dáng nhàn nhã tự đắc.

Một khúc kết thúc, Mộc Nhai vẫn chưa hết thích thú, tùy tay vung lên, ý bảo nữ nhân kia tiếp tục. Con hát này vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy động tác tay của Mộc Nhai, đồng thời lúc này mới nhìn đến Khâm Mặc đã đến. Tam gia của Ly gia, thì không ai lại không biết, con hát kia hai tay cầm lấy nhạc khí, hạ thấp người làm một động tác nhất phúc, cung kính làm ra cái tiếp đón.

Lúc này Mộc Nhai tự cầm chung trà đưa đến bên miệng, hớp lấy một ngụm trà, nhìn thấy động tác của con hát, cũng liền tự nhiên mà liếc mắt một cái hướng đến cửa ra vào.  Cái này không thấy thơ không sao, vừa nhìn thấy, như là bị kim đâm vậy, trực tiếp liền ngồi bật dậy, một miệng trà kia từ trong miệng lập tức trực tiếp bị phun văng ra ngoài…

Thổi ‘phụt’ ra một tiếng, tự hiếu kính lên trên chính quần áo của mình, cũng thiếu chút phun lên trên một đầu tóc mặt mũi của con hát kia rồi.

Bất quá giữa con hát và hắn vẫn là có cách một khoảng nhất định. Mộc Nhai phun có xa đến mấy, cũng chỉ là bị rơi xuống trên mặt bàn.

Con hát may mắn tránh thoát một kiếp, không cần phải để cho Nhị gia của Ly phủ phải dùng nước miếng cùng nước trà giúp cho nàng tắm rửa một trận.

Đồ vừa phun xong rồi, Mộc Nhai cong thân người dựa vào trên ghế nằm bên cạnh. Chiếc ghế dựa bởi vì hắn ngồi vươn người dựa vào phía trước quá mức, mà phần phía sau của chiếc ghế liền bị nhấc cao lên. Lúc này, người ngồi ở trên ghế, chính là đang liều mạng vuốt ngực để điều chỉnh hô hấp tự giúp mình hồi sức. Có trời mới biết, thiếu chút nữa, hắn đã bị một ngụm nước trà kia khiến cho trực tiếp làm cho sặc đến nghẹn khí không thở nổi nữa rồi đi…

Phản ứng khoa trương của Mộc Nhai, dẫn tới Khâm Mặc bất mãn nhíu mày một chút. Không phải là có ý gì khác, chỉ là hắn vừa nhìn thấy khắp nơi đều bị nước phun ra, văng tung téo rơi xuống kia, cảm thấy có chút ghê tởm…

Dù sao đó cũng là từ trong miệng của Mộc Nhai phun ra.

Tiểu tư thu thập thỏa đáng liền mời mọi người ngồi tiếp, lại để cho hắn đi chuẩn bị thêm một chút trà bánh bưng lên tiếp. Trong toàn bộ quá trình này, Ly Hận Thiên liền ngốc lăng lăng đứng ở cửa. Tuy không cần phải nói gì nhiều, nhưng sự tồn tại của y cũng có vẻ đột ngột bất ngờ quá đỗi đi.

Y là hòa thượng.

Nếu không phải Khâm Mặc dẫn y tiến vào, thì chỉ sợ là tiểu tư ở quán trà sẽ nhìn y trở thành tăng nhân đi hoá duyên đi. Nay,  vừa nhìn thấy biểu tình của con hát thì Ly Hận Thiên cũng liền đoán ra được.

Cả người không được tự nhiên, y vẫn còn muốn bỏ chạy đi.

Lúc này Mộc Nhai cũng đã bình tĩnh lại, ngay trước khi nam nhân bắt đầu nảy sinh ý lui đi, liền bước đến trước mặt của nam nhân.

Mộc Nhai vẫn hung hăng điên cuồng như trước, bước chân đi đường liền nhanh nhẹn đến sinh ra gió. Chỉ ở trong nháy mắt, hắn liền mặt đối mặt với Ly Hận Thiên, tốc độ cực nhanh, khiến cho nam nhân giật mình, đến nỗi có loại cảm giác giống như thân tiên liền đột ngột giang xuống vậy….

Mộc Nhai là võ thần uy phong lẫm lẫm, khiến cho người nhìn thấy mà sợ, nhưng ở trong tâm cũng sẽ sinh ra ái mộ…

Bất quá, đây là dáng vẻ của người mà y rất quen thuộc. Nhưng hôm nay đứng ở trước mặt của Mộc Nhai, cư nhiên y có cảm giác muốn lùi bước. Ngay trong khi một khắc, Mộc Nhai đứng ở trước mặt, Ly Hận Thiên cũng không tự chủ được, mà lùi về phía sau một bước nhỏ…

Biểu tình của Mộc Nhai không phải là quá tốt, cả khuôn mặt nghiêm nghị buộc chặt, giống như phẫn nộ, lại không phẫn nộ. Đôi con ngươi tròn trĩnh đen láy ở trong mắt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Ly Hận Thiên, giống như đang tìm tòi đánh giá cái gì đó. Hắn nhìn Ly Hận Thiên đến tâm của y đều đã hoàn toàn căng thẳng theo, ánh mắt ban đầu là đang đối diện, đã muốn dời đi, thì ngay tại lúc này đây, Mộc Nhai thổi ‘phù’ một tiếng liền bật cười….

Lần này không có phun trà, nhưng âm thanh cũng không nhỏ.

Tiếp theo, hắn làm ra một động tác, mà Ly Hận Thiên ngàn ngàn vạn vạn lần cũng chưa hề nghĩ đến.

Mộc Nhai dùng hai tay, đè lại đầu của y, dùng sức mà tiếp tục xoa nhẹ lên, sau đó giống nhu sờ dưa hấu vậy…

Nói ra sao thì cái kia ở trên cổ, cũng là cái đầu. Chiếc cổ mảnh khảnh của Ly Hận Thiên làm sao có thể địch nổi động tác thô lỗ như vậy của Mộc Nhai, y bị hắn đè đến mức phải cúi thấp cả thân người xuống, sắp té ngã…

– Làm cái gì vậy hả!

Nhịn không được, Ly Hận Thiên rốt cục hung hăng đẩy tay của Mộc Nhai ra.

Tựa hồ như vẫn còn chưa có sờ đủ, Mộc Nhai ‘chậc chậc’ hai tiếng, chưa sờ cho hết đã vậy, nhìn đầu của nam nhân, hai tay vẫn xuýt xoa ở cùng một chỗ chà xát, chỉ nói một câu không rõ,

– Cái đầu này là trọc thật nha.

Sau khi nói xong sau, lại nhìn về phía Khâm Mặc,

– Ai, làm sao mà ngươi lại dẫn theo đầu trọc đến đây, từ ở nơi nào mà tìm đến cái đầu trơn nhẵn sáng bóng như vậy a.

Cái tên Mộc Nhai hỗn đản này…

Ly Hận Thiên thật muốn mắng chửi người. Nhưng y lại là người đã xuất gia, liền cứng rắn mà đánh mất ý niệm này ở trong đầu. Y tức giận, liếc trắng mắt Mộc Nhai một cái. Dù là ở bất cứ khi nào, thì cái tên này cũng đều không hề biết lớn nhỏ, nói năng vẫn luôn lỗ mãng như vậy…

– Bất quá, nhìn bộ dáng ngươi như vậy, rất đẹp mắt.

Khác với hành động cùng lời lẽ bá đạo vừa rồi, những lời này, lại mang theo một chút ôn nhu, dẫn tới, vẻ mặt của Mộc Nhai, cũng khó tránh khỏi hiện lên một tia nhu hòa…

Kinh ngạc…

Ngây ngốc…

Cũng ngây ngẩn cả người.

Mộc Nhai lại nắm lấy bờ vai của y, không giống tình nhân, mà như là bằng hữu đã lâu không thấy vậy, vô cùng thân thiết cũng rất tự nhiên, hắn kéo Ly Hận Thiên đến ngồi trên chỗ hắn vừa ngồi khi nãy, tự mình lại ngồi xuống dựa vào trên cửa sổ.

Con hát và tiểu tư đồng loạt im lặng rời đi. Nay, ở trong gian phòng này, chỉ còn có ba người phụ tử họ.

Mộc Nhai tựa hồ như ngắm còn chưa đã, tầm mắt của hắn vẫn luôn dõi theo, từ cái đầu trơn nhẵn tròn trĩnh sáng loáng đến trên thân của nam nhân. Theo đỉnh đầu của y nhìn đến tăng bào mộc mạc mà y đang mặc, còn lại chính là khuôn mặt vốn không có bao nhiêu thay đổi của y…

Hắn vẫn luôn chăm chú nhìn.

Tiếp tục nhìn.

Ly Hận Thiên chỉ ngồi ở bên mép ghế. Nay, lại bị Mộc Nhai nhìn chằm chằm đến vậy, càng là tọa lập nan an, bất tri bất giác liền cúi thấp đầu xuống, tay cũng không tự chủ được vân vê vạt áo…

Lúc này Khâm Mặc đến chiếc ghế ở bên cạnh nằm lên. Chiếc bàn tròn vừa bị Mộc Nhai phun qua cũng đã được dọn dẹp thỏa đáng,  được đặt lại hai dĩa điểm tâm mới, nước trà cũng đã được một lần nữa thêm qua. Chiếc ghế nằm hơi hơi rung động lên, Khâm Mặc cũng giống như Mộc Nhai vừa mới bày ra khi nãy, nhàn nhã mà nhắm hai mắt lại…

Trong phòng ở quán trà, bầu không khí hòa hợp, lại tựa hồ như, lại có lẫn lộn vào một tia gì đó…

Nói không rõ, cũng phân biệt không rõ.