Sủng Đa (Sủng Cha)

Chương 281: Cuối cùng cũng đã gặp lại




Vô Huyên đột ngột xuất hiện, khiến cho Ly Hận Thiên đang sửng sốt qua nửa ngày cũng chưa lấy lại được tinh thần. Ngược lại, là Vô Huyên trước tiên, vừa nhìn bộ dạng chỉ biết đứng đó, đờ đẫn ngây ngốc, chau mày lại

– Ngươi cũng, quá dễ bị lừa đi.

Vô Huyên thật muốn, tiến lại, hung hăng cốc lên trên cái đỉnh đầu bóng loáng của nam nhân hai cái, để khiến cho y tỉnh táo lại a. Nếu hắn không sớm phát hiện ra, thì nam nhân này đã sớm bị con quỷ này kéo lên treo cổ để làm thế thân rồi đi …

– Ngươi ở chỗ này đã ở chỗ cũng không tính là ngắn. Xung quanh có bao nhiêu nhà ở trong thôn này, hẳn là ngươi phải biết rồi đi. Một cô nương lớn như vậy. Dù thế nào cũng nên có chút ấn tượng. Ngươi nên ngẫm nghĩ cẩn thận nhớ lại một chút. Rốt cuộc,  là quanh nơi này, có cô nương tên la Tiểu Liên không chứ hả?

Vô Huyên vừa mở miệng ra chứ là một trận trách cứ ào ào rơi xuống đầu y. Ly Hận Thiên bị hắn nói đến sửng sốt. Nhưng bỗng nghĩ lại, thật đúng là sẽ không tìm ra ai có tên là Tiểu Liên này sống ở gần đây cả. Gần quanh nơi này đều là đất trồng để cày ruộng. Tuy rằng, phần lớn các cô nương trong nhà đều không làm được việc nặng. Nhưng dù là đưa cơm đưa nước ngang qua đây, Ly Hận Thiên cũng đều đã từng gặp qua. Y cũng không biết các nàng là con cái nhà ai, bất quá, đều sẽ có ấn tượng mơ hồ đi.

Ả Tiểu Liên này, thì y thật không biết. Ngược lại, tên Chu Nhị kia, là y đã từng nghe nói qua. Nhưng mà trước đó, hình như là đã bị trúng gió độc lập tức đột tử rồi đi…

Nghĩ vậy, y không khỏi phải đánh ra một rùng mình.

– Nàng vốn cũng không lừa ngươi. Cha nàng thật sự hứa với tên Chu Nhị kia là đưa nàng cho gã. Bất quá, tính tình của cô nương này cường liệt, không chịu gả. Sau khi, bị cha nàng đánh một trận thừa sống thiếu chết, liền treo cổ tự tử. Ả chết cũng đã qua mười mấy năm. Do là kẻ đã chết vì tự sát, nên quỷ của Minh Đế không thu ả, trừ phi ả tìm được kẻ thế thân. Khiến cho người sống đó bị tròng vào thòng lọng mà ngày trước ả đã từng treo cổ, bằng không, sẽ không cách nào đi xuống âm phủ mà đầu thai chuyển thế được. Trước mắt, đã sắp đến mùng mười lăm tháng bảy tháng. Âm khí quá nặng. Ả Tiểu Liên này, thủy chung không tìm được thế thân thích hợp. Bất đắc dĩ, liền có chủ ý đánh tới trên thân của ngươi.

Ly Hận Thiên là tăng nhân, nhưng mới vừa nhập môn không lâu, đạo hạnh không sâu. Thừa dịp, quỷ môn quan đang mở. Khi âm khí lan tràn nặng nề, liền chọn Ly Hận Thiên trở thành đối tượng thích hợp nhất.

Đây là thủ đoạn mà quỷ treo cổ thường dùng. Mắt của người sống thì thấy phía trước vốn không có cái gì cả. Nhưng người sống này vừa vươn đầu tới đó thòng lọng, sẽ bị lúc trước mà con quỷ này đã từng thắt cổ chết đi, mà thắt chặt lại đến khi người sống này tắt thở, lại trở thành thế thân của con quỷ này. Loại chuyện này, Ly Hận Thiên không biết. Vô Huyên cũng không thể trách y. Nhưng y làm sao lại có thể, không hề có một chút đề phòng nào cả…

May là, hắn đã đúng lúc mà xuất hiện, một cước đạp kia của hắn, khiến cho con quỷ treo cổ này trực tiếp liền bị đá bay vào chính cái bẫy tự mình bày ra. Kể từ đây, ả Tiểu Liên đó,  cũng sẽ hoàn toàn bị hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Vô Huyên cũng mặc kệ là ả có đi đầu thai được hay không, đây chính là hậu quả mà ả phải nhận lấy, khi dám đánh ra cái chủ ý ngu xuẩn này đánh tới trên người của Ly Hận Thiên, thì chỉ có chết.

– Một cẩu cô nương nửa đêm chạy vào trong phòng của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không tâm đề phòng hay nghi hoặc gì hay sao? Trước khi đi ngủ, ngươi có cài then khoá chốt đóng chặt cửa hay không, tự trong lòng của ngươi đều hoàn toàn biết rõ đi? Cứ xem như là ngươi vốn không nhớ rõ. Nhưng ả này là nói ra ló do vốn có trăm ngàn sơ hở để thoái thác, ngươi cũng nên phát hiện ra cái gì không đúng đi? Nếu ả thật sự phải đi trốn cha ả, liền nên tránh tai mắt của mọi người, thì ả nên đi đường nhỏ ít người.  Làm sao lại chạy đến giữa nơi đất ruộng đang cày bừa này? Gần xung quang đây đều có phòng của các nhà ở trong thôn thức đêm để canh ruộng. Nếu bị người phát hiện ra, không phải là sẽ bị bắt đưa trở về sao? Không phải cũng sẽ đả thảo kinh xà sao? Ả lại là làm sao mà chạy vào nơi này của ngươi được chứ hả? Liền tính là ả có thật khát nước đi nữa, trong bồn ở ngoài vườn cũng đã có sẵn nước, bên đường còn có cả một cái giếng to. Làm gì còn muốn đẩy cửa phòng của ngươi ra chi đây? Còn có cả cái ban chỉ  tín vật gì đó, nghe liền biết là lời lẽ bịa đặt rõ ràng. Chỉ cần liếc mắt một cái thôi cũng liền nhìn ra đi. Ả luôn mở miệng đóng mồm là liền lúc nào cũng năn nỉ ngươi phải thức dậy, buộc ngươi phải giúp đỡ tìm kiếm? Ả lại không bị mù. Nói tiếp nữa, liền tính là, cần phải để ngươi tìm giúp, thì cũng sẽ xung phong ở một bên tìm phụ, cũng sẽ ở một bên gõ cửa mới đúng đi? Ngươi là hòa thượng không giả. Nhưng cũng là một cái nam nhân, vì sao ả liền yên tâm tự tiện xông vào phòng như vậy hả…

– Vô Huyên…

Một bài chỉ trích thao thao bất tuyệt tuôn ra từ miệng của hắn, khiến cho Ly Hận Thiên bị hắn mắng đến, hẳn là trực tiếp rụt cổ lại cả rồi. Cũng không biết vì sao, ở trong ngực của y lại ấm dào dạt, ngay trong khi Vô Huyên đang mắng đến ‘cao trào dồn dập’, Ly Hận Thiên nhịn không được hoi tên của hắn…

Hai chữ này, khiến cho Vô Huyên đang nói liền im bặt, mà chỉ lập tức liền nghiêng đầu đi chỗ khác, đang mắng chửi người này, mà kẻ mắng lại bày ra thần thái sáng láng, cộng thêm cau mày nhân mặt, nên hắn liền phải giấu mặt đi a…

Hắn cảm thấy, lần này hắn.mở miệng ra nói, quả thật là, đã nói quá nhiều lời rồi đi.

Thấy Ly Hận Thiên gặp phải nguy hiểm, Vô Huyên không chút suy nghĩ nào liền lao tới, mấy lời trách cứ này, cũng là từ bản năng mà ra…

Ai kêu, nam nhân này, đã lớn già đầu đến ngần này này rồi, lại có vô ý đến vậy a.

Vừa nghĩ rằng, thiếu chút nữa, y liền ở trước mắt mình lập tức bị giết chết, Vô Huyên làm dao lại có thể không kích động đây…

Nay, Ly Hận Thiên nhất thời mở miệng kêu ra tên y, khiến hắn giống như thể bị xối xuống một gáo nước lạnh, ở trong nháy mắt liền tỉnh táo lại…

Đây là hắn đang làm cái gì vậy…

Vô Huyên lấy lại tinh thần, quay đầu bước đi.

Hắn vẫn còn đang ở tại quỷ phủ. Nơi mà hắn phải quay về, cũng chỉ có nơi đó.

Quỷ phủ có rất nhiều cửa lớn có thể đi. Nhưng Vô Huyên không cần đi qua cửa, hắn đã được Minh U cho phép, nếu hắn đang ở một cách một khoảng ngắn là trực tiếp vẽ ra trận pháp kết nối hai nơi, chỉ cần là mọi nơi nào luôn ở nằm ở trong khu vực của Đế Đô. Hắn tùy thời đều có thể quay trở lại quỷ phủ ngay lập tức, mặc niệm lời chú vẽ ra trận pháp, Vô Huyên định đẩy ra cánh cửa vô hình vừa hiện ra.

Nhìn ra ý định của Vô Huyên, lúc này, trong lòng của Ly Hận Thiên  run lên. Lần này Vô Huyên rời đi, liền không biết, lần sau gặp lại là đến chừng nào, thì có thể lại nhìn thấy hắn. Y sợ hắn giống như lúc trước vậy, ở ngay trước mắt của y liền biến mất. Ly Hận Thiên liền gấp gáp giơ chân lên, tiến đến một bước dài liền vọt tới phía sau lưng của hắn, trực tiếp ôm chầm lấy hắn…

Tốc độ của Ly Hận Thiên giống như viên đạn vừa bị bắn bật ra khỏi nòng súng, ôm chặt lấy hắn, khiến cho cả thân thể của Vô

Huyên liền cứng ngắc, vừa muốn chạm vào cánh cửa đang bị mở một nửa, cũng đã phải lập tức bị bật người trở về….

– Vô Huyên…

……

Y là ngây ngốc vô ý không phòng bị, thiếu chút nữa liền khó giữ được cái mạng nhỏ này……

Nhưng mà, Vô Huyên đã tới cứu y.

Hắn thật sự là người đầu tiên lao tới cứu y khi y gặp phải nguy hiểm.

Hắn không có nuốt lời.

Xem ra, hắn thật sự là vẫn luôn luôn ở xung quanh y, chỉ là, không chịu tới gặp y…

Là vì y đã tuyệt tình sao…

Ly Hận Thiên nói không rõ tư vị ở trong lòng là cái gì. Vô Huyên bị y giữ lại. Nhưng mà, giữa hai người họ, lại đột ngột bị dựng lên một cái bức tường đập không vỡ nổi.

Thái độ của hắn đối với y, đâu chỉ dùng từ lãnh đạm để hình dung được…

Vô Huyên vẫn duy trì khoảng cách với y. Dù cho, cả hai có ở gần kề nhau đi nữa, cũng khiến cjo Ly Hận Thiên cảm nhận được xa xôi không ngừng…

Vô Huyên vốn không phải là cái loại người quấn quýt lấy kẻ khác. Lúc trước, hắn luôn đi theo Ly Hận Thiên, phần lớn ở trong các lúc đều là lặng yên không một tiếng động, như là một con chó to im lặng chỉ trung thành hộ chủ của nó vậy. Đúng như theo lời của hắn đã nói, hắn sẽ luôn ở cùng với Ly Hận Thiên.

Hắn không giống như Ly Lạc ít nói, mà là ở trong lúc không cần thiết, thì sẽ luôn không thích mở miệng. Chỉ có ở trước mặt Ly Hận Thiên, hắn mới mở miệng nói chuyện mà thôi.

Đều là những lời lẽ thực không đứng đắn.

Vô Huyên thích sờ mó y, cố ý trêu chọc y, kêu y là nương tử, ngay khi y sắp thẹn quá thành giận, hung hăng hôn y mấy ngụm…

Vô Huyên không ai bì nổi, cũng không coi ai ra gì. Mộc Nhai là cao ngạo, thì hắn cũng là lãnh ngạo. Mở miệng cũng xấu xa độc ác không khác gì với Khâm Mặc. Nhưng chỉ rất thân thiết với Ly Hận Thiên mà thôi. Chỉ có điều, hiện tại, mọi điều này đều đã không còn nữa rồi…

Ly Hận Thiên có loại cảm giác, Vô Huyên là bất đắc dĩ, mới cấp tốc xuất hiện ở đây, mà cứu y.

Kỳ thật, Vô Huyên vốn không muốn xuất hiện.

Suy nghĩ này, không phải là do y đang tự tìm phiền não, mà là sự thật.

Vô Huyên đã thay đổi…

Sự lãnh đạm của hắn, khiến nam nhân chân tay luống cuống. Khi đó, Vô Huyên chỉ là bỗng nghiêng đầu tránh đi, đến muốn chuyển đầu một cái lại đây cũng không hề chuyể. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Ly Hận Thiên, nhưng cũng như là không phải đang nhìn y, hắn dùng giọng điệu không có tình cảm gì hỏi y, “có chuyện gì…”

Ly Hận Thiên chỉ cảm thấy cả máu ở trong người, ở tại nháy mắt mà đã bị hút hết đi, thân thể của y, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo đến thấu triệt…

Y buông Vô Huyên ra. Y chỉ là không muốn để cho Vô Huyên đi mà thôi. Vô Huyên không giống với những người khác, tùy thời đều có thể tìm được, trừ phi là bản thân y chủ động tới gặp y.  Nếu không, y vĩnh viễn đều sẽ không thể nào nhìn thấy hắn cả…

Đối diện với thái độ chuyển biến đột ngột của Vô Huyên, Ly Hận Thiên mấp máy miệng, đến nửa ngày mới nói…

“Cái kia, ngươi có thể dẫn ta đi gặp Thanh Nhiên được không. Chính là, xà yêu mà lúc trước đã bị Yêu Hoàng hủy đi nội đan…”

Hòa Vô Huyên ưng thuận cũng hứa với y, vài ngày nữa, hắn sẽ tranh thủ dẫn Ly Hận Thiên và Thất đi vào quỷ phủ. Tiếp theo, Vô Huyên lại không dừng bước, trực tiếp liền rời khỏi. Đến ngày hẹn, quả thực, Vô Huyên liền xuất hiện ở trong phòng nhỏ, cũng giống như lần trước, không nói nhiều lời, cũng thực xa lạ, nhìn Thất liếc mắt một cái, Vô Huyên liền mở ra cánh cửa lớn dẫn đến quỷ phủ….

Quỷ phủ, vẫn giống hệt như lần trước mà Ly Hận Thiên đã từng đến, bầu không khí u ám lạnh lẽo. Ly Hận Thiên nghĩ rằng, cả đời này của y sẽ không bước vào nơi này một lần nào nữa. Nhưng mà, bây giờ, y vẫn đã trở lại nơi này.

Tạo hóa thật trêu người.

Dưới sự huấn luyện của Ly Lạc, mặc kệ là bên trong có cảm xúc ra sao, thì Thất vẫn đều có thể bảo trì được sự bình tĩnh của hắn, nhưng mà bản lĩnh của hắn vốn không bằng Ly Lạc, Ly Hận Thiên vẫn là có thể ẩn ẩn cảm nhận được, Thất đang khẩn trương…

Nội đan của Thanh Nhiên đã bị hủy. Hắn không chỗ để đi, vẫn luôn ở lại quỷ phủ. Minh U cũng không có tâm tư đuổi nó đi. Vô Huyên càng khinh thường để ý tới, vẫn cứ mặc kệ để lại.

Mỗi ngày, Thanh Nhiên liền cuộn tròn ở trong hoa viên hoang phế kia, giống như biến thành hoá thạch đu ở trên cây, nhìn về phía bầu trời màu đen tăm tối vô tận ở trên đỉnh đầu, vẫn hoàn toàn không nhúc nhích, phảng phất như chỉ là một vật trang trí mà thôi…

Khi Thất vừa đi vào, Thanh Nhiên còn đang ngưỡng chiếc đầu nhỏ xanh biếc của mình, vẫn luôn duy trì tư thế đã không biết bao lâu chưa từng thay đổi qua của nó…

Chuyện của Thanh Nhiên, Ly Hận Thiên đã kể cho hắn biết. Thất cũng biết, rốt cuộc, Thanh Nhiên không thể biến lại thành người. Cả đời này, chỉ có thể dùng hình dáng diệp thanh xà để sống sót…

Hắn vẫn còn có thể tiếp tục tu luyện, sớm hay muộn gì thì cũng có một ngày, hắn sẽ có thể giống như trước, nhưng chỉ sợ là, vào cái thời điểm đó, xương cốt của Thất cũng đã hoá tro bụi rồi đi…

Ly Hận Thiên và Vô Huyên, dừng lại ở cửa. Thất một mình, đi đến Thanh Nhiên.

Thất đi đến trước cái cây khô héo đó, Thanh Nhiên cũng chưa phát hiện ra là có người. Thất kinh ngạc nhìn nửa ngày, mới thốt ra  âm thanh…

– Uy…

Diệp thanh xà tựa hồ như đã biến thành hoá thạch liền cương một chút, tiếp theo chiếc đầu nhỏ xanh biếc, như là không có máy móc có bôi trơn vậy, trúc trắc nhích tới từng chút, chậm chạp xoay lại đây, đôi con ngươi vàng oánh ở trong mắt, in lên bộ dáng của Thất…

Khoảnh khắc này, một người một xà, tầm mắt giao nhau ở trong không trung…

Dường như một cái chớp mắt, giống như đã qua ngàn năm.

Một khắc này, Ly Hận Thiên liền xót xa không thôi.

Để lại thời gian và không gian đều lưu lại cho cả hai, Ly Hận Thiên và Vô Huyên rời đi. Bất quá, y cũng không quay về vườn rau của y ngay, vẫn còn ở lại trong quỷ phủ. Bởi y không yên lòng để cho Thất một mình ở trong này. Dù sao, đây cũng là nơi ở của Quỷ Vương. Loại tình huống này, y cũng không thể kêu Thất rời đi ngay được, cho nên chỉ có thể tạm thời chờ đợi.

Chỉ sợ, ngay trong đêm nay vẫn là không rời đi được.

Đi theo phía sau Vô Huyên, Ly Hận Thiên cau mày, nhìn bóng dáng lạnh lùng của Vô Huyên. Vô Huyên tựa hồ như thực chán ghét nhìn thấy y. Hai người họ phảng phất như là quay về ngày trước, khi vừa mới gặp mặt….

Ly Hận Thiên nghĩ rằng, Vô Huyên nhất định sẽ cảm thấy y thực chướng mắt. Y có chút do dự, có nên tiếp tục đi theo Vô Huyên hay không. Y muốn nói tự mình có thể tìm một chỗ ngồi chờ Thất là được rồi. Y có thể thấy nãy giờ Vô Huyên vẫn im lặng không nói gì, liền luôn đi ở phía trước dẫn đường. Ly Hận Thiên vài lần định mở miệng, cuối cùng đều đành phải đem lời muốn nói nuốt xuống.

Rất nhanh, cả hai đi tới nơi mà ban đầu Ly Hận Thiên bị Vô Huyên nhốt lại, là phòng ngủ mà khi y đã ở rất lâu trong quỷ phủ.

Nơi này, có quá nhiều hồi ức. Tuy rằng đều là nỗi khổ khó có thể nói nổi. Nhưng cũng là nơi mà y và Vô Huyên ở cùng một chỗ. Ly Hận Thiên có chút, không quá muốn đi vào…

Chuyện tuy đã qua rồi, nhưng tới nay, nhìn thấy căn phòng, sẽ chỉ khiến cho cả hai lại càng không thoải mái mà thôi…

Hơn nữa, hiện tại, thái độ này của Vô Huyên này, cả hai làm sao có thể ở cùng một phòng được.

Nhưng mà, y còn có chuyện, muốn hỏi Vô Huyên…

Do dự một lát, Ly Hận Thiên vẫn là cùng hắn đi vào….

Y không đi vào quá sâu, liền đứng khựng ở cửa…

– Cái kia, Vô Huyên. Ta muốn hỏi ngươi một chút. Thanh Nhiên còn có cơ hội biến thành người sao? Cái gã Yêu Hoàng kia không phải là rất lợi hại sao? Nếu gã có thể hủy đi nội đan của Thanh Nhiên, thì gã cũng có thể có cách, giúp hắn phục hồi như cũ đi?

Kiên trì, Ly Hận Thiên vẫn là hỏi ra miệng, lời này, là vì Thất mà hỏi. Nếu Thanh Nhiên thật sự cả đời này đều phải bảo trì cái dạng hình thái này, thì Thất nên làm sao bây giờ…

Y hy vọng Yêu Hoàng có cách, có thể giúp đỡ cho bọn họ.

Ly Hận Thiên hỏi xong, Vô Huyên ở phía trước đột ngột hồi đầu, tầm mắt sắc bén nhìn y…

Tựa hồ như là, phải nhìn đến khi đục ra vài cái lỗ thủng ở trên người của y vậy…

Vô Huyên mất hứng.

Ly Hận Thiên có chút phát ngây.

– Làm sao vậy hả, ngươi tìm ta, liền đều là vì việc này?