Sủng Hôn Đệ Nhất Thế Kỷ: Ông Xã Hôn Rất Sâu

Chương 112: Thụ sủng nhược kinh*




*: Được yêu thương mà nơm nớp lo sợ

Sao lại có cảm giác bẽ mặt thế nhỉ?

Cứ tưởng tượng tới cảnh cô vừa ngủ vừa chảy nước miếng lại còn ngáy trước mặt anh, liền cảm thấy mất mặt vô cùng!

Mộ Niệm Đồng bỏ cốc nước súc miệng xuống, mặt đỏ bừng bừng, cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Lục Cảnh Kiều, tôi hỏi thật anh nhé, có đúng là tôi đã chảy nước miếng không?”

Cô không cam lòng, cô nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

Cô không nhớ là mình ngủ lại xấu tính như vậy.

Lục Cảnh Kiều cũng nghiêm trang trả lời, “Tôi còn chụp ảnh nữa, em xem không?”

Mộ Niệm Đồng lại bị nghẹn một chút, “… Không cần.”

Cô từ bỏ.

Lục Cảnh Kiều ngậm lấy vành chén cà phê, hai mắt híp lại nhìn khuôn mặt bất an và co quắp của cô. Cô nàng này sao lại ngây thơ và đáng yêu như vậy!

Nói cái gì cũng tin.

Thực tế thì sao?

Cô ngủ ngoan ngoãn vô cùng, đầu gối lên khuỷa tay anh, hô hấp nhè nhẹ chậm rãi. Cô cứ rúc vào lòng anh như một con mèo nhỏ tìm kiếm ấm áp.

Lúc tỉnh thì giương nanh múa vuốt, lúc ngủ thì mặc kệ anh vân vê nắn bóp khuôn mặt, dịu ngoan đến làm người yêu thương.

Bộ dáng ngây thơ này chỉ có mình anh được thưởng thức và hưởng thụ.



Mười lăm phút sau, chuông cửa vang lên.

Mở cửa liền thấy hai cô gái mặc đồng phục đẩy hai giá áo đi vào.

Cả hai giá đều treo đầy những bộ đồ và phụ kiện mới nhất của Gucci và Chanel, chỉ liếc nhìn một cái cũng đủ làm cho Mộ Niệm Đồng hoa cả mắt.

Có chân váy, áo sơ mi, có cả mấy bộ đồ vừa mới ra mắt của một nhãn hiệu thời trang Âu Mỹ nổi tiếng, đồ trang điểm, trang sức,… Cái gì cần có đều có.

Mộ Niệm Đồng vẫn còn sứng sờ mà đứng ngây ra tại chỗ thì Lục Cảnh Kiều đã đi tới và bắt đầu chọn giúp cô.

Cô trộm liếc giá tiền của một món đồ, nhìn một chuỗi số 0 đằng sau liền sợ tới mức nghẹn lời, mắt mở trừng trừng.

Cô chưa bao giờ dám mua bộ quần áo nào đắt tiền như thế.

Mặc dù cô gả cho Lục Tuấn Ngạn nhưng trên thực tế kinh tế của hai người độc lập, tức là cô không bao giờ dùng tiền hay ngửa tay xin tiền của anh ta. Lương mỗi tháng của Mộ Niệm Đồng xấp xỉ một vạn tệ. Cô tiết kiệm vô cùng để có thể chi trả cho các loại chi phí như ăn, uống, mặc,… Chính vì vậy cô chẳng có thừa tiền để mà chạy theo mấy bộ đồ đắt đỏ thời thượng. Tất nhiên cũng chẳng bao giờ cô dám nghĩ đến có một bộ trang phục có trị giá mấy ngàn vạn này.

Bởi vậy khi Lục Cảnh Kiều gọi người đưa tới giá quần áo này thì lần đầu tiên trong đời cô cảm giác được cái gì kêu là thụ sủng nhược kinh.

Có người phụ nữ nào lại không yêu thích túi xách hàng hiệu, quần áo và trang sức cơ chứ?

Cô cũng thích nhưng lại không có thời gian để đi dạo đây đó mua sắm. Bình thường cô đều bận tối mày tối mặt, đến cả thời gian chăm chút cho bản thân còn không có nữa là.

Vì vậy, quần áo của cô ít vô cùng.

Lục Cảnh Kiều cầm lấy một bộ quần áo, đôi lông mày đẹp khẽ nhăn nhưng lại nói với cô, “Thử bộ này xem.”

Mộ Niệm Đồng lấy lại tinh thần, có chút do dự, “Không biết có vừa người của tôi không?”

Đứng ở bên cạnh, một nhân viên cười giải thích: “Mấy bộ quần áo này đều dựa theo kích cỡ của cô Mộ.”

Mộ Niệm Đồng hơi kinh hãi, theo bản năng hỏi lại: “Sao các cô lại biết kích cỡ quần áo của tôi?”

Lục Cảnh Kiều vòng tới sau lưng cô, ghé sát tai cô thì thầm, hơi thở phả ra như hoa lan vậy, “Tôi báo họ biết.”

Kích cỡ của cô anh ghi nhớ trong tim luôn ấy chứ.

Mộ Niệm Đồng lập tức biết được sao lại thế, mặt cô nóng bừng lên cứ như đang đứng trong trận “hỏa thiêu Xích Bích*”.

*: kế hỏa công mà Gia Cát Lượng và Chu Du đối đầu với Tào Tháo trong trận Xích Bích, trích từ tác phẩm “tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung.

Người đàn ông xấu xa này!

Mộ Niệm Đồng cầm quần áo vào phòng tắm, thay đổi xong liền ra ngoài. Nhìn cô lúc này như biến thành người khác.

Lục Cảnh Kiều lại chọn thêm một cái ghim cài áo, đi đến bên cô, giúp cô cài lên áo.

Đứng trước gương lớn, Mộ Niệm Đồng không thể tin được người đẹp trong gương chính là cô.

Hóa ra mình cũng có thể xinh đẹp và lóa mắt như vậy.