Sủng Hôn

Chương 4




Edit: Meimei

“Tô tổng, cô không tan ca sao?”

Du Hạ đi lướt qua người Vưu Mỹ, sau đó đi ra khỏi văn phòng, nói với mấy nhân viên đang bận rộn ở bên ngoài: “Mọi người tan ca đi, vất vả rồi.”

Công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, toàn bộ nhân viên đều phải làm suốt đêm để làm tốt công việc chuẩn bị, Du Hạ cứ như vậy bảo bọn họ tan tầm, vậy công việc phải làm sao bây giờ?

Tô Minh nhìn Du Hạ. Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Du Hạ mang theo sự lạnh nhạt. Tô Minh bỗng nhiên nhẹ vai hẳn, thở dài một tiếng nói: “Tất cả đều tan ca hết đi, không có việc gì nữa rồi.”

“Tô Minh?”

Vưu Mỹ há hốc miệng, một câu nói kia của Du Hạ giống như một dao chém xuống chấm dứt sự nghiệp của cô.

“Summer? Cô nói vậy là có ý gì?”

“Cô cần quay về tiểu học học lại môn ngữ văn sao? Ý trên mặt chữ, nghe không rõ?” Ánh mắt Du Hạ khẽ chuyển, nghiêm nghị nhìn Vưu Mỹ: “Cô Vưu.”

Tô Minh đến chắn trước mặt Du Hạ, không chút khách khí làm động tác: “Mời đi.”

Du Hạ mang theo ba lô bước nhanh ra khỏi cửa. Tô Minh đưa mắt nhìn Vưu Mỹ: “Tự giải quyết cho tốt.”

Hai người cùng bước vào thang máy, Tô Minh liếc nhìn Du Hạ: “Tâm tình không tốt? Sao lại tức giận như vậy?”

“Đạo đức bại hoại, nói chuyện với cô ta thêm lãng phí thời gian. Hủy hợp đồng với cô ta đi.” Du Hạ ném chìa khóa xe cho Tô Minh, nói: “Cô lái xe tôi nhé. Tôi mệt mỏi muốn ngủ một chút. Chỗ ngồi phó lái của xe cô không thoải mái chút nào.”

“Cô muốn ngủ sao không về nhà mà ngủ? Chẳng lẽ ngủ trên xe thoải mái hơn?”

Tô Minh cầm chìa khóa xe của Du Hạ: “Sao vậy?”

“Tôi … cái kia … người chồng hợp đồng của tôi đã trở về.”

Du Hạ vuốt vuốt tóc. Cô không đội mũ, mái tóc dài rũ trên vai thoạt nhìn rất mềm mại xinh đẹp: “Tôi cần chút thời gian bình tĩnh lại.”

“Ấy? Còn chưa ly hôn?”

Du Hạ tựa lưng vào buồng thanh máy, mắt rũ xuống. Làn da của Du Hạ vô cùng tốt, trắng đến phát sáng: “Anh ấy không nói.”

“Vậy cô cũng không nói sao?”

Du Hạ ngước mắt nhìn Tô Minh chăm chú. Tô Minh vỗ ót nói: “Quên, cô thầm mến anh ta, không muốn ly hôn.”

Du Hạ muốn giết người diệt khẩu.

Tô Minh biết hôn nhân của Du Hạ là hôn nhân giả. Nguyên mẫu <Thầm Mến> chính là bản thân Du Hạ, người mà cô ấy thầm mến chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Thang máy xuống đến tầng hầm bãi đỗ xe, Tô Minh đi ra trước: “Cô không nên chạy đến đây. Cô phải ở nhà, hoặc là không làm gì, hoặc là phải làm đến cùng, dụ dỗ anh ta lên giường. Cô xinh đẹp như vậy, nếu mặc nội y gợi cảm vào, nhất định cả tính thần và thể xác của anh ta đều thuộc về cô.”

“Hay là tôi đi khách sạn ngủ nhé.”

Du Hạ lấy lại chìa khóa xe trong tay Tô Minh. Mặc nội y gợi cảm quyến rũ Tư Dĩ Hàn? Đề nghị này có thể so sánh với việc ở truồng chạy một vòng quanh Bắc cực a. Gương mặt lạnh như băng của Tư Dĩ Hàn nhất định sẽ tràn ngập sự trào phúng, sau đó lưu loát đạp cô xuống giường.

Tô Minh lập tức cướp lại chìa khóa, cô muốn khai thông đại ca kia của Du Hạ: “Cô chưa thử qua làm sao biết sẽ không được?”

Du Hạ nghẹn nửa ngày, ngừng động tác vuốt tóc: “… Đã thử qua.”

“A?”

“Anh ấy đem chăn cuốn tôi lại, để cho tôi ngủ trên ghế sô pha suốt một đêm.”

Du Hạ mở cửa xe bên phía phó lái ra, ngồi vào: “Cô không biết anh ta biến thái ra sao đâu. Vì không để tôi nửa đêm thừa cơ tập kích, mà anh ấy dùng dây cột tôi lại cùng với cái chăn, sau đó tôi cứ như vậy bị ném lên ghế sa lon nằm một đêm.”

Tô Minh cười lớn, cười chảy cả nước mắt: “Vị kia nhà cô có phải GAY không? Hành động cũng thật tao! Người bình thường không làm được như vậy đâu, đây là trong long có quỷ a.”

Trong lòng Du Hạ âm thầm nói vị kia nhà tôi chính là thần tượng của cô, đấy, người mà mỗi ngày cô đều ngồi liếm hình của anh ấy.

“Vậy hiện tại cô tính sao?”

“Kéo dài thời gian.”

Di động của Du Hạ đột nhiên vang lên một tiếng, cô cầm lên nhìn, là tin nhắn của Tư Dĩ Hàn: “Mai là ngày giỗ của chú.”

Đầu năm nay cũng chỉ có mỗi Tư Dĩ Hàn là gửi tin nhắn.

Du Hạ muốn trả lời, nhìn màn hình điện thoại một hồi lại không biết phải nhắn trả lời cái gì.

“Cô muốn kéo dài đến bao lâu? Không bằng cô nói rõ ràng với anh ta cô thích anh ta, hỏi anh ta suy nghĩ như nào.”

“Không thể nói.”

Du Hạ ấn tin nhắn trả lời: “Chín giờ tôi sẽ đến.” sau đó ấn gửi tin nhắn đi.

“Vì sao?”

“Nếu tôi nói như vậy, anh ấy nhất định sẽ không bao giờ ly hôn, cho dù không thích tôi cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.”

Du Hạ nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nhìn ngọn đèn trong bãi đỗ xe: “Nhưng dạng tình cảm tôi sẽ muốn sao? Đối với tôi nó có ý nghĩa gì?”

“Đây chỉ là suy đoán của cô mà thôi, người trong gia đình không nhất thiết phải có tình cảm nam nữ.”

Tô Minh mở cửa xe ra nói tiếp: “Nếu thật sự không có cảm tình, anh ta có thể lấy thân phận anh trai ở bên cạnh cô, vì cái gì phải kết hôn với cô?”

“Quan hệ người thân trên mặt pháp luật nghãi là tài sản là của chung, toàn bộ đều do tôi phụ trách.”

“Người này thật có ý tứ.”

“Anh ấy không có tình cảm với tôi. Cô có biết tối nay lúc chúng tôi gặp mặt, anh ấy nói chuyện với tôi là vì cái gì không?”

“Vì chuyện gì?”

“Anh ấy thấy hot search của tôi và Hứa Hàng gì kia, tưởng hắn ta là bạn trai của tôi. Biểu tình của anh ấy giống như một người bố đang hỏi con gái, tôi thiếu chút nữa nhịn không được gọi anh ấy là ba.”

Tô Minh cười không ngừng được, lau nước mắt. Bình thường Du Hạ cao lãnh muốn chết, không ngờ lần này nói nhiều như vậy.

“Vậy cô hết hy vọng đi, Dù sao cũng có nhiều tiểu thịt tươi muốn lên giường cô như vậy, chọn một người thuận mắt nói chuyện yêu đương. Chờ đến lúc cô yêu người khác thì ly hôn với anh ta. Sau khi ly hôn nếu anh ta nguyện ý là cha nuôi của cô thì đồng ý, dù sao vẫn là quan hệ thân thuộc.”

Tư Dĩ Hàn không gửi thêm tin nhắn nào nữa. Du Hạ không nhìn điện thoại nữa, cô ngẩng đầu nhìn ánh đèn hai bên đường. Ánh đèn sáng chói, thế gian này chỉ có một Tư Dĩ Hàn.

“Ai da, dù sao cô cũng đã kéo dài bốn năm rồi, cũng không nên để ý một hai ngày này. Nói chính sự đi. Ý của cô là muốn chúng ta đá Vưu Mỹ đi?”

“Còn muốn giữ cô ta lại ăn mừng năm mới?”

“Vậy hợp đồng thì sao?”

“Tài nguyên thì cấp cho Ngụy Vũ, nâng Ngụy Vũ lên. Kỹ năng diễn xuất và gương mặt của Ngụy Vũ đều có thể nổi tiếng được. Phía bên hợp tác thì nhường bọn họ một bước, đồng ý hợp tác với họ hạng mục mới.”

Ngụy Vũ là nghệ sĩ mà công ty họ đã ký kết nhiều năm nay, diện mạo hay diễn xuất đều được, chỉ là tính cách quá mức thành thật, không biết cách lấy lòng người, lại còn có xích mích với Vưu Mỹ cho nên mới bị mọi người so sánh.

“Ngụy Vũ sao?”

“Uhm, Chính là có thể nâng cô ấy lên.” Du Hạ tiếp tục nói: “Chúng ta có thể nâng một Vưu Mỹ thì cũng có thể nâng được một Vưu Mỹ thứ hai.”

Nhà của Tô Minh ở có diện tích một trăm năm mươi mét vuông, lúc trang hoàng, Du Hạ có để lại một ít đồ dùng cá nhân của cô ở đây cho nên ở đây có quần áo của cô.

Ngày hôm sau, Du Hạ từ trong tiếng mưa rơi mà tỉnh lại, người có chút hoảng hốt. Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi tí tách tí tách. Tô Minh ở bên ngoài hô to một tiếng: “Tôi lái xe của cô đi làm đó nha.”

Kèm theo đó là tiếng đóng cửa, trong phòng khôi phục lại sự yên lặng.

Du Hạ nhắm mắt lại muốn ngủ tiếp. Năm phút sau cô đột nhiên thanh tỉnh. Tô Minh lái xe của cô đi rồi vậy cô lấy cái gì mà đi đây? Ngày hôm qua bị Tư Dĩ Hàn kích thích đến điên rồi, chỉ số thông minh đều bị mất tiêu.

Có hay không có xe thì Du Hạ cũng phải ra ngoài. Cô thay một cái váy dài màu đen, soi gương, thoa son môi, rồi mới xoay người đoan trang ra cửa. Đi đến cửa chính, Du Hạ giống như bước vào mùa đông, gió mưa hỗn loạn gào thét bên ngoài, nhiệt độ hạ thấp không kịp đề phòng.

Cô ở trong gió rét ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám. Ngày này tám năm trước cũng mưa như vậy. Ngày đó mưa đặc biệt to. Một chiếc xe ô tô màu đen lái đến, là xe chuyên dùng của cô. Cô đi qua, mở cửa xe ngồi vào.

Chín giờ hai mươi phút Du Hạ đến khu mộ Bắc Sơn. Mưa vẫn không ngừng rơi. Con đường đá trong cơn mưa như muốn ngập lụt, một mảnh trơn trượt. Du Hạ cầm cây dù trong suốt đi trên bậc thang. Mộ của bố ở phía trên cao nhất cho nên cô phải đi bộ lên. Du Hạ nhìn hoa hướng dương và hoa cẩm chướng trong lòng, hai màu sắc khác biệt nhưng đặt chung một chỗ lại ngoài ý muốn đặc biệt hài hòa.

Giày cao gót dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ. Du Hạ theo bậc thang đi lên. Cô đặt hoa hướng dương trước bia mộ của bố. Ảnh của bố trên bia mộ là tấm ảnh được chụp lúc ông còn rất trẻ. Phía sau có tiếng bước chân, Du Hạ quay đầu lại chạm phải ánh mắt của Tư Dĩ Hàn. Cô nhìn một lát rồi vội vàng thu hồi tầm mắt. Cô đem bó hoa cẩm chướng đặt trước mộ mẹ. Tay nắm chặt chiếc dù, môi mím lại, sau đó mới có dũng khí ngẩng đầu lên.

Tư Dĩ Hàn mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo anh không gài mà để mở như vậy, nếu cẩn thận nhìn thì sẽ thấy màu của cúc áo cùng màu với quần tây anh đang mang. Đi trên bậc thang, thẳng đứng mà nghiêm nghị. Anh cầm cây dù màu đen, đi đến đặt hoa bách hợp trong tay xuống trước bia mộ của bố cô.

Tư Dĩ Hàn rất cao, rất có cảm giác tồn tại. Toàn bộ lực chú ý của cô đều ở trên người anh.

Mỗi năm Tư Dĩ Hàn đều đến đây nhưng bốn năm nay đây là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng đi. Tư Dĩ Hàn lấy một chiếc khăn tay sẫm màu ra cẩn thận lau bia mộ. Mưa rơi xuống ngón tay trắng thuần của anh, đầu ngón tay dính nước, một mảnh lạnh như băng. Tư Dĩ Hàn lau một hồi lâu, hai bia một sạch sẽ anh mới lùi về sau nhìn hai bia mộ cúi đầu.

“Anh tới trễ.”

Lời vừa mới ra khỏi miệng, Du Hạ liền cảm thấy hối hận, cô sờ sờ vành tai. Tư Dĩ Hàn đến muộn thì sao, có quan hệ gì với cô đâu? Tư Dĩ Hàn cũng không nói mấy giờ anh ấy sẽ đến.

Lúc mà Du Hạ nghĩ Tư Dĩ Hàn không muốn nói chủ đề này thì anh mở miệng nói, giọng nói vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản: “Bị bao vây, phải đổi một chiếc xe khác.”

Du Hạ nhìn Tư Dĩ Hàn: “Bát Quái phóng viên?”

“Fan.”

Tư Dĩ Hàn hàng năm đều bị bao vây như vậy, Du Hạ cũng đã quen anh nói fan như vậy rồi.

Hai người đứng song song trước bia mộ, mưa rơi xuống chiếc dù bắn thành những bọt nước, tạo nên sự yên tĩnh không nói nên lời. Du Hạ xê dịch cách Tư Dĩ Hàn một chút. Thân thể bỗng nhiên chao đảo một chút sắp ngã, sau đó Du Hạ bắt được một cánh tay rắn chắc, cả người ngả vào lòng Tư Dĩ Hàn, cách lớp vải mỏng manh, cô cảm nhận được độ ấm của da thịt, trên đỉnh đầu là hơi thở của người đàn ông, gần trong gang tấc. Du Hạ bối rối ngẩng đầu.

Gió cuốn cây dù trong suốt của Du Hạ đi, nó lăn lông lốc trong gió. Du Hạ cầm cánh tay của Tư Dĩ Hàn, chân không nhúc nhích được.

Hô hấp nóng cháy, Du Hạ không biết nên làm sao, cuối cùng cô chuyển ánh mắt nhìn hầu kết của Tư Dĩ Hàn, nói: “Giày bị mắc kẹt rồi.”

Trên mặt đất đường mộ đều là phiến đá, mưa làm cho bùn đất giữa khe hở các viên đá mềm nhũn cho nên gót giày dễ bị mắc kẹt.

“Cầm dù.”

Giọng nói trầm thấp rơi vào màng nhĩ, mặt của Du Hạ như muốn bị thêu cháy, thật là mất mặt. Cúi thấp đầu cầm lấy cây dù trong tay Tư Dĩ Hàn: “Tôi không thấy khe hở trên mặt đất.”

Ai nói có đôi mắt to là có thể thấy rõ mọi vật hơn?

Tư Dĩ Hàn cúi xuống nắm lấy cổ chân của Du Hạ. Da thịt non mềm bóng loáng, chạm vào có cảm giác mềm mại như tơ lụa. Du Hạ gầy, mắt cá chân nhìn yếu ớt đơn bạc. Du Hạ lảo đảo thân mình, tay kia loạng quạng ấn xuống đỉnh đầu của Tư Dĩ Hàn để ổn định trọng tâm không bị ngã, sau đó cô liền buông tay. Tư Dĩ Hàn ngước mắt, nhíu mày nói: “Vịn vào vai của tôi, thành thật một chút.”

Du Hạ đặt tay lên vai của Tư Dĩ Hàn. Lúc nãy cơ thể đứng không vững cho nên có vài giọt nước mưa rơi xuống trán của Tư Dĩ Hàn, hiện tại đang chậm rãi chảy xuống mi tâm. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tư Dĩ Hàn, còn có những giọt nước kia chọc cho trong lòng Du Hạ ngứa ngáy.