Sủng Mị

Chương 1693: Trách nhiệm nam nhân




Từ vị trí của bọn họ chỉ có thể thấy được thân ảnh nhân loại và Hồn sủng đông chi chít, nhưng mà khu vực trung tâm doanh trại đang bị một đám mây đen nồng đậm che kín, hồn niệm cũng không thể dò xét vào trong đó.

Đám mây màu đen từ trên cao hạ xuống mang theo áp lực cực lớn, đại đa số mọi người phải vội vàng lùi bước vì không chịu nổi tinh thần đè nặng.

Một chuyện đáng sợ hơn nữa, chính là vòng xoáy hắc ám này không ngừng mở rộng. Những nơi nó đi qua, tất cả kiến trúc bên trong doanh trại đều bị hủ thực, tan rã thành tro bụi.

"Cỗ khí tức hắc ám này... quá mạnh rồi!"

Sau khi quan sát một lúc, sắc mặt Cổ Tín Thủy lập tức âm trầm.

"Ngao ô ô ô ô ô!"

Ngay lúc này, một tiếng gầm tức giận từ phương xa truyền đến. Thân ảnh một đầu Yêu Hồ to lớn chậm rãi hiện ra ở chính giữa vòng xoáy hắc ám. Cặp mắt đen lóe sáng tựa như lưỡi hái tử thần sắp sửa chém xuống, sau đó là vạn vật diệt vong.

"Ám... Ám Thương Vương...?"

Lữ Phong Nam bị dọa cho sợ mặt mũi trắng bệch, đôi môi run rẩy phun ra mấy chữ này.

Trận phong ba tại Tranh Minh chủ thành quá mức nổi tiếng rồi, có mấy người quên được Vạn Niên Bất Hủ Ám Thương Vương đáng sợ như thế nào? Khi đó Lữ Phong Nam ở trong tòa thành, tận mắt chứng kiến Ám Thương Vương phá hủy Thần Tông, một mình đối chiến với quân đoàn Trừng Phạt điện và cường giả lãnh tụ.

"Tại sao Ám Thương Vương xuất hiện ở nơi này? Lữ Phong Nam, mau... ra lệnh cho các đệ tử mau chóng rút lui ra khỏi thung lũng."

Cổ Tín Thủy đột nhiên giật mình tỉnh ngộ, vội vàng nói với Lữ Phong Nam.

Lấy năng lực phá hoại kinh khủng của Ám Thương Vương, nếu như muốn tru diệt quân đoàn nhân loại có người nào đủ sức ngăn cản? Có lẽ trong một đoạn thời gian ngắn nữa, cả thung lũng sẽ biến thành khu vực tử vong chân chính.

"Du công tử, đây … chúng ta nên làm gì đây?"

Cổ Tín Thủy lộ vẻ lo lắng, quay sang nói với gã nam tử ở bên cạnh.

Người khởi xướng liên quân chinh phạt chính là gã thanh niên trẻ tuổi xa lạ này. Cổ Tín Thủy đã nghe Cố lão gia chủ hoàng tộc nói hắn là một nhân vật thân thế cao quý, ngay cả cường giả cấp lãnh tụ cũng phải kính sợ hắn mấy phần.

Cổ Tín Thủy không biết Du công tử từ đâu đến, nhưng hắn có năng lực khiến cho tám thế lực lớn liên hiệp chiếm đoạt Tân Nguyệt Địa đã là minh chứng rõ ràng rồi.

"Rốt cuộc là ai?"

Du công tử im lặng nhìn về phía Ám Thương Vương, bộ dạng trầm tư giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Du công tử biểu hiện rất trấn định, mặc dù đang có vô số binh sĩ tử vong bên trong vòng xoáy hắc ám cũng không thể làm hắn dao động mảy may. Có lẽ đám người kia ở trong mắt hắn chỉ là tôm tép nhỏ nhoi mà thôi.

"Du công tử, mau nghĩ biện pháp a…aa! Ngài không biết Ám Thương Vương kinh khủng thế nào đâu! Trước kia..."

Cổ Tín Thủy lo lắng nói.

Du công tử phất tay áo cắt đứt lời Cổ Tín Thủy, chậm rãi nói:

"Ta sẽ dẫn nó rời khỏi, các ngươi rút lui tới chỗ an toàn."

"Dẫn nó rời khỏi?"

Lữ Phong Nam nhìn sang gã nam tử tuổi tác bằng với mình, không nhịn được bổ sung thêm một câu:

"Ám Thương Vương này mạnh lắm, ngay cả Tiêu phán quan cũng không đối phó được!"

Du công tử nhìn lướt qua Lữ Phong Nam, khóe miệng nhếch lên tựa hồ đang cười nhạo hắn vô tri ngu dốt.

Hắn không muốn nhiều lời, thậm chí không thèm niệm chú ngữ triệu hoán, trực tiếp bay về phía khu vực hắc ám. Tốc độ phi hành của hắn thật nhanh, Lữ Phong Nam và Cổ Tín Thủy chỉ thấy một đạo quang mang mơ hồ lóe lên rồi thân ảnh Du công tử biến mất trong tầm mắt.

Cổ Tín Thủy dùng hồn niệm quan sát mới phát hiện Du công tử đã xuất hiện trên đỉnh mây đen, ánh mắt hắn đang ngó chừng Ám Thương Vương không hề sợ hãi.

Hắc Ám phong bạo càng lúc càng mạnh, cảm giác hồn niệm của Cổ Tín Thủy dần dần bị hắc ám thôn phệ, không có cách nào tiếp tục quan sát cảnh tượng phía trên đó.

Chẳng lẽ Du công tử muốn một mình đối mặt Ám Thương Vương, vậy thì thực lực của hắn mạnh đến mức nào?

Quân doanh hiện tại đã hỗn loạn không chịu nổi, hai người Sở Mộ và Vũ Sa lúc này đã bay tới nơi an toàn, đứng xem cuộc vui.

Bỗng nhiên Vũ Sa ngừng lại, ánh mắt nhìn lên đám mây đen lộ vẻ trầm trọng.

Sở Mộ nhìn thấy Vũ Sa biểu hiện kỳ lạ mới bay ngược trở về, vội vàng hỏi:

"Chuyện gì?"

"Ngươi nhìn đi!"

Vũ Sa chỉ về phía đám mây dày đặc nhất, mở miệng nói với Sở Mộ.

Sở Mộ nhìn theo hướng đó lập tức phát hiện bên trong đám mây hủy diệt kia lại xuất hiện một bóng dáng nhân loại.

"Hắn là ai vậy?"

Trong lòng Sở Mộ cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong quân doanh còn có người dám đứng ở trước mặt Ám Thương Vương, song phương đang rơi vào trạng thái giằng co khí thế không hề thua kém chút nào.

"Chín phần hắn là người phía sau màn tạo ra lần chinh phạt này."

Vũ Sa trầm giọng nói.

Sở Mộ im lặng nhìn sang Vũ Sa, từ cảm ứng hồn ước có thể nhận ra nội tâm Vũ Sa đang dâng lên một cỗ tức giận và oán khí cực lớn.

Trong ngày thường Vũ Sa đúng là tâm tình bất ổn, nhân cách phân liệt, giận hờn khó đoán. Nhưng hắn rất ít khi thấy nàng mất đi bình tĩnh dễ dàng như thế.

"Ngươi quen hắn?"

Sở Mộ nhỏ giọng dò hỏi.

"Đâu chỉ là quen biết!"

Vũ Sa đã sắp cắn nát đôi môi rồi, dùng thanh âm tràn đầy sát khí nói:

"Trừ ngươi ra, hắn chính là cái tên ta thống hận nhất trên cõi đời này."

"..."

Sở Mộ lại nhức đầu, nghe xong những lời này cảm thấy cả người không thoải mái.

Quên đi, nhìn trên phương diện nàng đang gặp kẻ thù, hắn không thèm so đo với nàng.

"Tên này rất mạnh! Nếu không có Ám Thương Vương nhảy ra làm rối loạn, chúng ta làm sao biết được còn có cường giả ẩn núp trong quân địch."

Sở Mộ suy nghĩ một lát rồi nói.

"Chúng ta đi thôi!"

Vũ Sa cưỡng chế lửa giận trong lòng mình, nói với Sở Mộ.

"Nếu như là tử địch của ngươi, hắn cũng đến từ Thiên cung?"

Sở Mộ hỏi.

"Sau này ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết!"

Vũ Sa lúc này đang kiềm chế phẫn nộ nên không muốn nhiều lời.

Sở Mộ quay đầu lại nhìn tới thân ảnh nhân loại ở trong đám mây đen, âm thầm nhớ kỹ bộ dáng người đó.

Sở Mộ lo lắng chính là tên này đi chung với liên minh chinh phạt, vậy thì Tân Nguyệt Địa lấy cái gì đối kháng với một vị cường giả có thể chống lại Ám Thương Vương?

Một khi hắn quyết định tự mình xuất thủ, Sở Mộ chỉ có thể tùy thời tùy khắc mang theo Ám Thương Vương ở bên người. Nếu không, Sở Mộ đúng là không biết nên dùng lực lượng gì dể ngăn cản hắn.

"Yên tâm, hắn không dám xuất hiện ban ngày ban mặt đâu!"

Vũ Sa nhìn ra Sở Mộ có vẻ sầu lo, mở miệng nói nhỏ.

"Tại sao?"

Sở Mộ hỏi.

"Quy định Thiên cung."

Vũ Sa nói.

Trong lòng Sở Mộ càng thêm nghi ngờ nhiều hơn, quy định của Thiên cung? Rốt cuộc Thiên cung tồn tại như thế nào, nó ở đâu trên thế giới này?

Sau khi rời khỏi quân doanh, Sở Mộ và Vũ Sa đứng trên một đỉnh núi cao nhìn xuống thung lũng.

Quân doanh vẫn đang huyên náo, nhất là khu vực dành cho cao thủ cấp chúa tể đã hỗn loạn triệt để. Mặc kệ các gã đội trưởng, thống soái la hét thế nào cũng không thể ổn định tình hình.

Thế nhưng, không bao lâu sau vòng xoáy hắc ám bao phủ trên bầu trời quân doanh bỗng nhiên tiêu tán. Năng lượng hắc ám xuất hiện quá mức đột ngột, biến mất cũng nhanh vô cùng. Lúc này trong thung lũng chỉ còn lại làn gió rét lạnh thổi qua, hoàn toàn không có lực sát thương

đáng sợ như trước.

Mây đen kinh khủng biến mất, không gian trong thung lũng cũng từ từ khôi phục yên tĩnh. Trung tâm doanh trại chất đầy tro bụi màu xám đen, đây là vết tích còn sót lại của những căn nhà gỗ, cây cối, nham thạch, và cả thi thể nhân loại lẫn Hồn sủng.

Bây giờ ở trong doanh trại không phải là một đống hỗn độn, mà phải nói là một bãi sa mạc điêu tàn thì đúng hơn.

Chương 1536: Trách nhiệm nam nhân. (Hạ)

Những người trong doanh trại không thể xác định Ám Thương Vương đã rời khỏi hay chưa, mọi người sợ hãi tụ lại một chỗ, ánh mắt nhìn quanh bốn phía nâng cao cảnh giác.

Ở một hướng khác trong quân doanh, thậm chí không ít người còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Lúc này bọn họ mới đi ra khỏi lều trại, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trung

tâm doanh trại.

Không một ai chú ý tới một con Ám Hồ nhỏ xinh đang chạy qua dưới chân mình, nhìn qua giống như một con sủng vật hoàn toàn vô hại. Tiểu Ám Hồ ung dung chạy ra khỏi thung lũng, sau đó nhảy vào trong bộ ngực mềm mại của Vũ Sa, bắt đầu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.

"Đụng phải người lợi hại là ngươi bỏ chạy."

Vũ Sa hiển nhiên là không vừa ý với hành động này chút nào.

Thật ra Vũ Sa vốn đang hi vọng Ám Thương Vương có thể chiến đấu với tên kia một trận, giết không nổi hắn cũng phải tạo ra một vài vết thương chứ?

Nhưng mà Ám Thương Vương, cái tên này quá mức giảo hoạt rồi. Bản thân nó không có hứng thú với những trận chiến tiêu hao năng lượng quá lớn, cho nên ngay từ đầu đã lựa chọn chạy trốn.

Điều này làm cho Sở Mộ cũng cảm thấy tiếc hận, bởi vì Ám Thương Vương còn chưa buông thả kỹ năng chân chính ở trong quân doanh. Vì thế số lượng địch quân tử vong quá ít, không đúng như ý muốn của hắn. Đáng tiếc.

"Mục Toản đã chết một đầu Hồn sủng trung đẳng Bất Hủ, Hỏa phu nhân cũng chết một đầu Hồn sủng sơ đẳng Bất Hủ. Hai người này bị thương linh hồn, xem như giảm bớt không ít áp lực đối với trận doanh cấp Bất Hủ. Hắc Ám phong bạo đã tiêu diệt khoảng 1000 cao thủ cấp chúa tể cường giả và 10 cường giả Bất Hủ."

Vũ Sa thấy vẻ mặt Sở Mộ buồn bực liền nói cho hắn biết kết quả.

"Cũng tạm được!"

Sở Mộ gật đầu nói.

Có thể làm suy yếu lực lượng địch nhân bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, huống chi bên phía Tân Nguyệt Địa không hề thương vong. Nhờ đó chênh lệch lực lượng giữa Tân Nguyệt Địa và liên minh chinh phạt cũng kéo gần lại không ít.

"Hạ Chỉ Hiền sẽ thay ta chỉ huy quân đoàn Hoa Yêu."

Vũ Sa lại nói.

Trên thực tế, Vũ Sa cũng biết không có khả năng chu toàn trong cuộc chiến tranh này. Đúng là nàng chán ghét Sở Mộ, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại là người đáng tin nhất, đồng thời cũng là trợ lực lớn nhất của Sở Mộ.

"À, theo ta đi tới một nơi!"

Ánh mắt Vũ Sa nhìn lên trời cao, ngữ khí bỗng nhiên bình thản kỳ lạ.

Sở Mộ quay đầu nhìn thẳng vào mặt nàng, nữ nhân này trời sinh có phong phạm nữ vương à? Tại sao thoáng cái mình biến thành thuộc hạ của nàng rồi?

"Ta bề bộn nhiều việc!"

Sở Mộ lập tức cự tuyệt.

"Ngươi sẽ đi!"

Sở Mộ không thèm để ý tới nàng.

Sau khi khí tức hắc ám tản đi, bầu trời đêm sạch sẽ dị thường, ngàn vạn ngôi sao đua nhau tỏa sáng tạo thành cảnh tượng tuyệt đẹp.

Trên đỉnh núi, Vũ Sa lẳng lặng đứng dưới trời sao, cuồng phong thổi qua cuốn tung mái tóc dài bóng mượt.

Sở Mộ cũng không nói một lời, im lặng đứng đó ngắm nhìn phong cảnh mỹ lệ hiếm thấy.

Thung lũng phía dưới kia là doanh trại địch nhân, vô số Hồn sủng sư cao cấp đang tập trung thảo luận kế sách chinh phạt. Sở Mộ nhớ là trước kia hắn chỉ có Mạc Tà, đối mặt địch nhân đầu tiên là một con Kinh Cúc Yêu cấp nô bộc. Thế mà bây giờ hắn đang đối mặt với tám thế lực lớn và hàng chục phe phái khác.

Lại là một trận chiến tranh, quy mô lần này lớn nhất trong cuộc đời hắn.

Tuyết đọng đã sắp tan chảy rồi, đây là dấu hiệu mùa xuân sắp đến. Chỉ tiếc là mùa xuân năm nay không còn là vạn vật hồi sinh, không còn là cây cỏ phát triển sinh cơ bừng bừng. Bởi vì chiến tranh bộc phát sẽ kéo theo một trận tai nạn mang tính hủy diệt.

Không có trận chiến nào không có chảy máu hi sinh, chiến tranh ý nghĩa là tử vong. Theo quá trình chiến tranh kéo dài, thù hận sẽ không ngừng mở rộng, bao phủ tại trong lòng mỗi người. Theo đó là cuộc chiến tàn khốc hơn, dai dẳng hơn không bao giờ kết thúc.

Nhân loại tự cho mình là sinh vật có văn minh, có trí tuệ vượt trội. Nhưng mà có thời đại nào không xuất hiện tình huống chiến tranh dã man kiểu này, có bao giờ nhân loại ngừng chém giết lẫn nhau?

Chiến tranh không có sai, chỉ có thắng bại.

Sở Mộ là một gã Hồn sủng sư, hắn vẫn kiên trì con đường tu luyện, không muốn ngừng nghỉ, không muốn từ bỏ. Hắn không thích chiến tranh, nhưng mà hắn bắt buộc phải dần dần dưỡng thành thói quen chém giết tàn nhẫn hơn cả chiến tranh.

Từ lúc ban đầu sống tại Yểm Ma đảo nho nhỏ chỉ cầu được sinh tồn, liên tục giãy dụa trong lằn ranh sinh tử. Cho đến bây giờ nắm trong tay lực lượng có thể hủy diệt địch nhân trong nháy mắt, có quyền lực sinh tử đối với hàng tỷ con dân Tân Nguyệt Địa.

Vào lúc này, hắn đã ngửi thấy mùi vị máu tanh bay trong gió, sát khí mơ hồ đang nhắm vào Đông Cuồng Lâm quan ải.

Mặc dù khoảng cách song phương cần phải có thời gian một ngày qua lại, nhưng mà cỗ khí tức này quá nồng khiến cho Sở Mộ cảm thấy thần kinh căng thẳng.

Phía sau lưng hắn là lãnh thổ Tân Nguyệt Địa.

Hắn không có tình cảm đặc biệt với nơi này, bởi vì hắn là một người ích kỷ, không có tâm tư và cũng không có khả năng bảo vệ những thứ quá lớn lao. Nhưng khối thổ địa này lại có những người cần được hắn bảo vệ. Đó là thân nhân, bằng hữu, thê tử …

Tất cả bọn họ đang đứng trên tường thành thủ hộ Tân Nguyệt Địa, vì thế Sở Mộ mới có một lý do đứng ở nơi này. Hắn chính là bức tường thủ hộ đầu tiên nếu như đám người kia muốn xúc phạm tới những người hắn thương yêu.

Người đời gọi hắn là Vương, đồng thời cũng đặt lên vai hắn trách nhiệm nặng nề. Bản thân hắn vẫn tuân theo tôn chỉ làm một gã Hồn sủng sư tự do, muốn đi đâu thì đi, muốn lịch lãm thì lập tức lên đường, không hề bó buộc. Cái hắn muốn là tăng cường thực lực, muốn được nhìn thấy càng nhiều Hồn sủng trong truyền thuyết. Nhưng không biết từ lúc nào, gánh nặng Tân Nguyệt Địa đã đặt lên vai hắn rồi. Có lẽ nó bắt đầu từ khi trận phong ba Thiên Hạ thành kết thúc.

Chỉ có điều thời gian trôi đi thật nhanh, thoáng cái địch nhân đột nhiên biến thành liên minh tám thế lực lớn và vô số phe phái mạnh nhất thế giới nhân loại. Sở Mộ đứng ở vị trí người thủ hộ lập tức cảm nhận được áp lực trầm trọng.

Quả thật là hắn thông qua tình hữu nghị với Dị tộc giúp cho thế cuộc thay đổi chút ít, cũng nhờ Ám Thương Vương đầu cơ trục lợi tiêu diệt một phần địch nhân. Nhưng mà Tân Nguyệt Địa vẫn luôn ở trong hoàn cảnh xấu, rất xấu. Một khi thất bại, hắn sẽ mất đi rất nhiều thứ…

Trữ Thị thế triều đến vì Trữ Mạn Nhi, điểm này không thể nghi ngờ. Nguyên Tố tông muốn cướp đoạt Thánh vực Hồn Điện, đây chính là địa phương Liễu Băng Lam từ nhỏ lớn lên, nàng có thể hi sinh tính mạng mình để bảo vệ nó. Cẩn Nhu công chúa - Ma Linh nhất tộc, Yểm Ma Thánh vực là thế triều của hắn, Yểm Ma cung - Bạch Ngữ, Bàng Duyệt - Hồn sủng cung, Mục Thanh Y - Vạn Tượng cảnh,…v…v

Tất cả mọi người đều dốc toàn lực xây dựng Tân Nguyệt cung điện, nhìn nó phát triển từng ngày một. Bọn họ sống tại Vạn Tượng thành, Hướng Vinh thành, Tuyết thành, Thiên Hạ thành... sau đó là rất nhiều Hồn sủng sư tự do gia nhập Tân Nguyệt Địa, bọn họ thật vất vả mới kết thúc cuộc sống lưu lạc, đã có nơi quy túc. Nếu trận chiến này thất bại, tất cả mọi người sẽ bị trôi dạt khắp nơi.

Cư dân Tân Nguyệt Địa cảm thấy kiêu ngạo và vinh quang khi nhìn thấy quê hương của mình mỗi ngày một phát triển lớn mạnh, nhưng trận chiến này thất bại thì mọi người lại trở về hai bàn tay trắng.

Cường giả vốn ưa thích tự do, bọn họ tìm thấy con đường và mục tiêu phấn đấu tại Tân Nguyệt Địa. Từ đó bọn họ không ngừng nỗ lực, chung tay xây dựng khối thổ địa này. Rất nhiều người nguyên bản không thuộc về Tân Nguyệt Địa, nhưng bọn họ cam nguyện lưu lại thủ hộ.

Sở Mộ quay đầu nhìn lại có thể thấy được khuôn mặt kiên nghị của bọn họ. Lúc này trong đầu hắn lại vang lên câu nói của Ly lão nhi:

"Mỗi người đều có một thứ đáng để dùng tính mạng bảo vệ."

Trước kia Sở Mộ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó là sinh tồn. Hắn có thể làm hết thảy mọi việc để cầu được sống. Nhưng bây giờ hắn tự nhiên nghĩ lại, hình như những thứ đáng để mình dùng tính mạng bảo vệ trở nên nhiều hơn. Không chỉ một mình hắn, không chỉ có một người... Đây chính là trách nhiệm của nam nhân.

Nếu như một mình đối mặt với cường địch, thứ cần nhất chính là dũng khí. Như vậy một mình đối mặt với toàn bộ thế giới có cần đến dũng khí hay không?

Chỉ có trách nhiệm mới giúp cho nam nhân trở nên can đảm hơn, trong lòng có lòng tin vững chắc đối mặt với thiên địa không hề sợ hãi. Trên đời này không có thứ gì có thể hù dọa khiến hắn phải lùi bước, tuyệt đối không có. Rừng rậm cây cối dày đặc, núi rừng địa thế phức tạp, cây cối, đá tảng nằm chen chúc lẫn nhau. Khí trời không tốt, phía trên trời cao xuất hiện từng đám mây mù kèm theo tiếng gió rít lạnh người.

Trong rừng có rất nhiều chủng loại dây leo sinh trưởng, chúng nó mọc khắp nơi, phủ kín cả trạm dịch được xây bằng đá rắn chắc. Không ai biết trạm dịch tồn tại bao lâu, nhưng nơi này rất hiếm khi có người qua lại. Tòa trạm dịch này cách quan ải chừng mười dặm. Nếu như nói Đông Cuồng Lâm là tòa thành cần phải vượt qua trước khi tiến vào Tân Nguyệt Địa thì nơi này chính là cửa trước. Kiến trúc trạm dịch rất đơn giản, chỉ là một dãy tháp canh thật cao, sau đó là tường thành kéo dài về hai phía nối liền với Đông Cuồng Lâm quan ải.

Đám người kia muốn tiến vào Đông Cuồng Lâm quan ải nhất định phải vượt qua trạm dịch này. Từ đó mới có đường xâm nhập Tân Nguyệt Địa.