Sủng Mị

Chương 704: Bắt đầu từ ngươi !




Lực lượng cấp đế hoàng hiển nhiên là cực mạnh, nếu không phải Vong Giới môn là khu vực hoàn cảnh đặc thù khẳng định đã bị phá hủy tan tành rồi.

Hồi lâu sau tiếng động dần dần an tĩnh xuống, Thiên Thính không nhịn được nở nụ cười vui vẻ, lúc này có lẽ chiến đấu đã kết thúc rồi.

Hắn lập tức niệm chú ngữ triệu hồi chủ sủng đắc lực của mình, Khải Nha Vương.

Tuy Khải Nha Vương là Thú hệ Hồn sủng nhưng vách núi dựng đứng không thể nào làm khó được nó. Khải Nha Vương dùng móng vuốt cắm vào đá núi leo lên từng bước từng bước, căn bản không cần tốn nhiều sức.

Thiên Thính bày ra bộ mặt lo lắng xuất hiện tại Vong Giới môn.

Thiên Thính hạ thủ rất dứt khoát, vì không muốn lưu lại người sống. Hắn khống chế Khải Nha Vương chạy tới khu vực phụ cận Vong Giới môn, mục tiêu là đám người đánh trận giả kia.

Những người này phải bị diệt trừ sạch sẽ, Thiên Thính không thể lưu lại bất kỳ người nào bất lợi đối với mình, bọn họ chính là nhược điểm trí mạng của hắn.

Thủ hạ Trình Khương có thực lực trên dưới cấp quân chủ, nhân mã song phương chiến đấu cực kỳ hoành tráng, các loại kỹ năng hoa mỹ nhất lần lượt nổ tung chiếu sáng bầu trời đêm. Lúc này đã có không ít thi thể nằm la liệt dưới đất, đây là bằng chứng để bọn họ giá họa cho Sở Mộ.

Trình Khương là người thông minh, biết Sở Mộ có thù oán với Khương Nghĩa Đằng, Lục Sam Ly và Tinh Dương. Cho nên hắn tìm giết một số thành viên Yểm Ma cung rồi vứt ở chỗ này, hơn nữa còn lưu lại một vài dấu hiệu kỹ năng Yểm Ma công kích. Đám người Hồn Điện sẽ không thể nào chuyển mục tiêu hoài nghi lên đầu hắn.

"Tốt lắm, tương đối ổn rồi. Chúng ta có thể kết thúc công việc, hiện tại chỉ chờ đội ngũ thành vệ tới đây."

Gã nam tử đầu lĩnh đeo mặt nạ màu đỏ nói.

"Ừ, rút lui đi, đại ca hẳn là giải quyết xong rồi."

Đầu lĩnh nhóm đối diện nói.

Nhóm người này khống chế Hồn sủng đều thuộc loại hình chủ lưu, trong đó còn có mấy đầu Thanh Yểm Ma và Lam Yểm Ma dùng để che giấu tai mắt người khác.

Thực lực Hồn sủng chia đều ở cao đẳng quân chủ, chỉ có hai người đầu lĩnh gọi ra Hồn sủng quân chủ đỉnh phong.

"Nhìn kìa, là ai nhỉ?"

Gã nam tử đầu lĩnh đeo mặt nạ đỏ kinh ngạc nhìn tới một thân ảnh đang lao tới cực nhanh.

Người này khống chế một đầu hung thú răng nanh to lớn dọa người, khí tức Thú hệ cuồng bạo thổi tới khiến cho đám Hồn sủng của bọn họ run rẩy sợ hãi.

"Đế hoàng... cấp đế hoàng… đó là Hồn sủng đế hoàng!"

Hai gã đầu lĩnh và đám thủ hạ nhất thời bị luồng khí thế kinh khủng này trấn trụ rồi, trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc hoảng sợ tột đỉnh.

Đối diện với mấy con tôm nhỏ này, Thiên Thính chỉ mỉm cười lạnh lùng, trực tiếp hạ sát lệnh với Khải Nha Vương cao đẳng đế hoàng của mình.

Tốc độ Khải Nha Vương lao tới rất nhanh, nó không cần thi triển bất kỳ kỹ năng nào, chỉ dựa vào răng nanh và móng vuốt công kích vẫn giết chết đám Hồn sủng phía đối diện vô cùng thê thảm. Trong lúc nhất thời máu tanh lan tràn khắp nơi, khí tức tử vong bao phủ khiến cho không khí đông đặc lại đến khó thở.

Đám thủ hạ Trình Khương không có năng lực phản kháng, chốc lát sau đã bị Thiên Thính giết sạch không còn một mống.

Thời điểm thi thể nằm chất đống dưới mặt đất, đội ngũ thành vệ cũng đúng lúc chạy tới. Gã đội trưởng nhìn thấy đám ác nhân đã chết hết cũng chấn động tinh thần không nói nên lời. Phải biết rằng những người này đều có Hồn sủng cao đẳng quân chủ, thực lực cỡ này đã có thể danh chấn một phương rồi.

"Thiên Thính... Thiên Thính đại nhân..."

Đội trưởng thành vệ nhanh chóng hồi phục tâm tình, khẽ khom người thi lễ với Thiên Thính.

Các gã thành vệ khác nhìn thấy Thiên Thính biểu hiện cường đại như thế, nhất thời càng thêm khâm phục và kính nể Thiên Hạ Tứ Tịch.

"Đám tặc nhân không biết từ đâu nhô ra, cả gan vi phạm cấm lệnh tiến vào nơi này chém giết. Ta sẽ lên núi bắt giữ thủ lĩnh tặc nhân, hai vị đội trưởng đi theo ta, những người khác chia ra tìm kiếm chung quanh."

Giọng nói Thiên Thính rất là nghiêm nghị.

Các thành vệ vội vàng gật đầu nhận lệnh, chia làm vài tiểu đội bắt đầu tra xét trong phạm vi Vong Giới môn.

"Đám hộ vệ đã tới rồi, không bao lâu nữa thành niên Hồn Điện cũng sẽ tới."

Trên mặt Thiên Thính hiện lên nụ cười gian trá, khống chế Khải Nha Vương tiếp tục leo lên đỉnh Kính Kiếm sơn.

Hai vị đội trưởng đi theo sau Thiên Thính, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Thiên Thính và Khải Nha Vương di chuyển trên vách đá Kính Kiếm sơn như giẫm đất bằng, khí phách của Thú hệ Hồn sủng đế hoàng quả thật là oai phong, bá đạo.

Khi bọn họ chạy lên đỉnh Kính Kiếm sơn, chiến hỏa đã dập tắt triệt để, trên núi lưu lại một vài dấu vết hủy hoại nhưng không rõ ràng lắm.

"Xem ra tiểu tử Sở Thần không có phản kháng bao lâu đã bị bắt giữ, tốt nhất là bị hành hạ lâu một chút, như vậy ta mới dễ làm việc."

Thiên Thính mỉm cười vui vẻ khi thấy kế hoạch sắp sửa thành công, lập tức buông thả hồn niệm ra chung quanh tìm kiếm vị trí Trần Bằng.

Vài giây sau, Thiên Thính đã phát hiện khí tức Trần Bằng ở trên đỉnh núi cao nhất, đỉnh núi đen nhánh một mảnh ẩn trong sương mù đục ngầu. Ánh trăng mông lung phủ xuống vẫn không thể chiếu sáng khung cảnh Vong Giới môn.

Thiên Thính nhận ra khí tức Trần Bằng và một người khác, sau khi phát hiện bọn họ không có triệu hoán Hồn sủng thì nụ cười trên mặt càng sâu.

"Hẳn là Trần Bằng đã chế phục Sở Thần, sau đó thu hồi Hồn sủng tiến hành tra khảo. Ha hả, như vậy cũng bớt việc hơn."

Thiên Thính nở nụ cười tà.

Hắn lập tức đẩy nhanh tốc độ, trực tiếp chạy lên trên gặp mặt Trần Bằng và Trình Khương.

Hai người kia dứt khoát phải diệt khẩu, nhưng Thiên Thính sẽ không vội vã giết bọn họ, nhất định phải để cho nhóm hộ vệ thấy mình đã giải cứu Sở Mộ.

"Người kia... hình như là thanh niên tối cường của Thiên Hạ Quyết - Sở Thần? Hình như hắn đã bị tặc nhân chế trụ?"

Hai gã đội trưởng dùng hồn niệm xuyên thấu qua sương mù hắc ám quan sát tình huống trên đỉnh núi.

Lúc này Sở Mộ đang bị hai gã Hồn Hoàng áp chế tinh thần. Trần Bằng và Trình Khương cực kỳ tức giận, cố gắng bức bách Sở Mộ triệu hoán Hồn sủng ra ngoài, đồng thời tìm kiếm không gian giới chỉ mãi vẫn không thấy.

Sở Mộ hiển nhiên không ngu gì triệu hoán Hồn sủng, về phần không gian giới chỉ phải hồi lâu sau mới chịu giao ra.

Nhưng mà Trần Bằng phát hiện bên trong không có Chập Long Noãn, ngược lại chứa một đống vật phẩm rẻ tiền ngổn ngang, ngược lại thẹn quá thành giận chuẩn bị ra tay hạ sát.

"Đúng là to gan, cả gan bố trí mai phục giết hại thanh niên cao thủ Thiên Hạ Cảnh. Quả thực là không xem Thiên Thính ta vào trong mắt rồi."

Thiên Thính thấy thời cơ đã chín muồi nhất thời hét lớn một tiếng.

Hắn cố ý dùng hồn niệm gia tăng thanh âm tới mức lớn nhất, tiếng hét tựa như sấm sét nổ vang lưng trời, coi như là cư dân trong thành cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Hai gã đội trưởng sửng sốt ngây người, lúc này mới đột nhiên phát hiện chẳng biết từ lúc nào Thiên Thính đã khống chế Khải Nha Vương đế hoàng giết tới đám tặc nhân.

Trần Bằng và Trình Khương không nghĩ tới mình bị người ta biến thành con cờ thí mạng, nghe thấy Thiên Thính nói một câu kia lập tức sắc mặt tái mét, vội vàng triệu hoán Hồn sủng ra tiến hành phòng ngự.

"Đi tìm chết!"

Thiên Thính dĩ nhiên sẽ không để cho hai người kia có cơ hội mở miệng.

Lực lượng Hồn sủng cao đẳng đế hoàng vượt xa chuẩn đế hoàng, Trần Bằng mới vừa triệu hồi ra chủ sủng đã bị Khải Nha Vương kinh sợ không thể động đậy một bước. Móng vuốt Khải Nha Vương xé rách màn đêm chém thẳng xuống đầu Trần Bằng.

Trần Bằng vội vàng ra lệnh cho chủ sủng chuẩn đế hoàng bảo vệ mình, nhưng mà thực lực song phương chênh lệch chín cấp bậc. Trần Bằng và Hồn sủng còn không kịp kêu lên thảm thiết đã bị trảo nhận xé thành từng mảnh vụn.

Trần Bằng vong mạng dưới lệ trảo hung ác, từ vẻ mặt thống khổ có thể thấy được cho dù đã chết nhưng hắn cũng không ngờ chủ nhân Thiên Thính lại dứt khoát hạ sát thủ như thế.

Trình Khương thấy tình thế không ổn vội vàng khống chế Hồn sủng chuẩn đế hoàng xoay người bỏ chạy.

Cao đẳng đế hoàng xuất hiện rõ ràng là tử thần đòi mạng, cho dù Trình Khương đã quen hoành hành ngang ngược cũng không dám liều mạng đối kháng. Hắn vừa cắm đầu chạy trốn, vừa tức giận chửi mắng Thiên Thính âm mưu xảo trá.

Thiên Thính gấp rút đuổi theo, dù sao hết thảy tội lỗi còn phải đẩy lên trên người tên này. Hắn hạ lệnh cho Khải Nha Vương giết Trình Khương nhưng phải lưu lại thi thể.

Hai gã đội trưởng thấy đứng đầu Tứ Tịch - Thiên Thính đã khống chế được cục diện, cả hai vội vàng chạy tới xem xét tình hình Sở Mộ. Đọc Truyện Online Tại Truyện FULL

"A ~!"

Một tiếng hét thê lương thảm thiết từ trong bãi đá tảng phía xa truyền ra, Thiên Thính giết Trình Khương rồi lập tức vứt thi thể ra vị trí dễ thấy.

Trên mặt Thiên Thính hiện lên nụ cười đắc ý, điều khiển Khải Nha Vương quay trở về đối mặt Sở Mộ.

"Thiên Thính đại nhân, Sở Thần chỉ bị suy yếu tinh thần, ngoài ra không có gì đáng ngại. Cũng may Thiên Thính đại nhân kịp thời chạy tới, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi."

Hai gã đội trưởng thành vệ khom người thi lễ, giọng nói đối với Thiên Thính cực kỳ cung kính.

Thiên Thính chính là muốn nhìn thấy điểm này, khẽ gật đầu một cái rồi thản nhiên nói với Sở Mộ:

"Ngươi bây giờ chính là nhân vật tiêu điểm trong mắt mọi người, chạm tay vào cũng có thể bỏng. Ngươi nên làm việc ẩn giấu một chút, hành động ngang tàng sẽ tạo cơ hội cho ác nhân xuất thủ. Nếu như ta tới trễ vài giây, chẳng phải ngươi đã mất mạng rồi sao?"

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi?"

Sở Mộ mỉm cười giễu cợt.

Thiên Thính không cần Sở Mộ tin tưởng mình, chỉ cần có người khác tin là đủ rồi. Hắn đi tới cầm lấy không gian giới chỉ từ tay Trần Bằng, thản nhiên nói:

"Có mang trứng Hồn sủng tới không?"

"Không!"

Sở Mộ lắc đầu nói.

Sắc mặt Thiên Thính lập tức trầm xuống, vội vàng dùng hồn niệm xem xét không gian giới chỉ. Quả nhiên phát hiện bên trong đó toàn là đồ vật vô dụng.

Hắn không nghĩ tới tiểu tử này dám đùa bỡn mình, cả gan đi tay không tới hội ước.

Nếu sự tình đã phát triển tới mức này, Thiên Thính đành phải dùng thủ đoạn cứng rắn. Mặc cho nguyên lão ra tay ngăn trở, hắn nhất định sẽ phát động lực lượng Hồn Minh đối kháng.

"Tiểu tử, ngươi đúng là to gan lớn mật, cho rằng thực lực mình có chút thành tựu là vô địch thiên hạ hả? Quả thực là ngu xuẩn giống y như phụ thân ngươi, cuối cùng còn không phải rơi vào hoàn cảnh chó nhà có tang hay sao?"

Thiên Thính lớn tiếng quát.

"Chọc giận Minh chủ chính là đối địch với Hồn Minh. Cho dù là nguyên lão cũng đừng hòng sống sót, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, có giao ra hay không?"

Hai vị đội trưởng đang dìu Sở Mộ quay mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì cho tốt.

Thiên Thính bây giờ thật sự nổi giận, tiểu tử này nhiều lần không đặt mình vào trong mắt. Cho rằng có nguyên lão chống lưng là ngon rồi? Lần này nguyên lão có ra mặt cũng không thể cứu vãn tình tình, hắn đã quyết định hạ thủ.

Sở Mộ bình thản nhìn chằm chằm Thiên Thính, vào lúc này bộ mặt dối trá và âm hiểm của hắn đã hoàn toàn bại lộ ra ngoài.

Không cần suy nghĩ cũng biết hết thảy những chuyện đang xảy ra nhất định là do Thiên Thính an bài, bây giờ Thiên Thính đã mất đi kiên nhẫn chuẩn bị xuất thủ giết người đoạt bảo.

"Ta ghét nhất chính là loại người cốt khí thối tha, Sở Thần, ngươi đã muốn đối địch với Hồn Minh thì phải trả giá cho điều đó."

Thiên Thính thấy Sở Mộ vẫn không thèm nhìn mình, lửa giận trong lòng bốc cháy càng lớn.

"Đối địch với Hồn Minh?"

Sở Mộ chậm rãi bước tới.

Lúc này hai gã đội trưởng vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dự định đỡ lấy Sở Mộ nhưng lại có cảm giác trên người hắn tản mát ra khí tức lạnh như băng.

"Ta chính là muốn đối địch Hồn Minh, vậy thì thế nào?"

Thanh âm Sở Mộ lãnh như băng, nóng như lửa, một luồng khí tức cuồng bạo theo đó lan tràn ra bốn phía. Nhất thời từ trong cơ thể Sở Mộ bùng phát ra linh hồn ma diễm xông thẳng lên tận trời cao, khí thế vô cùng kinh người.

Hai gã đội trưởng còn chưa kịp phản ứng đã bị ma diễm kinh khủng bay tới, Sí Lăng Hổ ngăn cản trước mặt lập tức biến thành tro bụi.

Hai gã đội trưởng hoảng sợ tột đỉnh, dự định lên tiếng cầu cứu thì ma diễm đã lan tràn lên người, tính mạng bị mạt sát trong chớp mắt.

Cặp mắt Sở Mộ chậm rãi mở ra, từ trong tròng mắt bốc cháy hai luồng ma diễm quỷ dị.

Vì không muốn bại lộ thân phận Bán Ma, Sở Mộ nhất định phải giết người diệt khẩu.

"Vù vù vù vù!"

Khí tức linh hồn ma diễm tà dị đập vào mặt Thiên Thính, hắn vốn định tiến lên một bước nhưng lại bị lực lượng trên người Sở Mộ sinh sôi ép xuống. Ngay cả Khải Nha Vương hung tàn dữ tợn cũng không thể di động thân hình.

"Ngươi..."

Vào lúc này, Thiên Thính thật sự chấn kinh rồi.

Khải Nha Vương cao đẳng đế hoàng cũng bị áp chế?

Vậy thì sức mạnh phát ra từ trên người Sở Mộ cường đại đến mức nào đây?

Một thanh niên khoảng hai mươi tuổi lại có lực lượng áp chế cao đẳng đế hoàng ở bên trong thân thể? Hơn nữa, còn là lực lượng bí ẩn mà Thiên Thính chưa từng thấy qua.

"Đây... đây... đây là..."

Con ngươi Thiên Thính không ngừng mở to ra, nhìn thấy thân thể Sở Mộ từ từ dung nhập vào trong biển lửa quỷ dị.

Thân thể Sở Mộ lóe lên quang mang màu bạc, khí tức tà dị khiến cho lòng người run sợ từ tận linh hồn.

Trong nháy mắt này, trong đầu Thiên Thính bỗng nhiên hiện một hình ảnh kinh thế cách đây không lâu.

Cũng đồng dạng là ma nhân cả người bốc cháy hỏa diễm quỷ dị, hắn là dung hợp thể giữa người và Yểm Ma, nắm giữ lực lượng còn kinh khủng hơn Bạch Yểm Ma gấp trăm lần.

"Bán Ma!"

"Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể!"

Thiên Thính từng tận mắt nhìn thấy Bán Ma xuất hiện, chính là tồn tại kinh thế khiến cho cả Ly thành khiếp sợ vô lực đối kháng, nhấc tay một cái là mạt sát cả đám cao thủ trung niên, cao niên mạnh nhất địa giới.

Đây chính là Bán Ma kinh thế làm cho cả lĩnh vực Hồn sủng sư nghe thấy là biến sắc.

Sinh vật này đi tới đâu sẽ dẫn đến một trận tai nạn phủ xuống.

Thiên Thính như chìm vào cơn ác mộng kinh khủng nhất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới một người thanh niên lại có thể tự chủ hóa thân Bán Ma.

"Hồn Minh, sớm muộn gì cũng có một ngày, Sở Mộ ta nhổ cỏ tận gốc."

Con ngươi Sở Mộ lóe lên tia sáng tự tin, lạnh lùng nói:

"Trước hết, bắt đầu từ ngươi!"

"Khải Nha Vương."

Thiên Thính nhanh chóng lui về phía sau, hoàn toàn không dám để cho Sở Mộ tiếp cận. Đồng thời ra lệnh cho Khải Nha Vương phát động công kích.

Khải Nha Vương lập tức ngẩng đầu lên gầm thét giận dữ.

Mây mù u ám cũng bị thanh âm đế hoàng đánh tan, Khải Nha Vương mở rộng cái miệng răng nanh lởm chởm, điên cuồng hút mây đen vào trong miệng của nó.

Cao đẳng đế hoàng thi triển bất kỳ một kỹ năng nào cũng có uy lực hủy thiên diệt địa, những cư dân trong thành vốn đang tụ tập ở ngoài thành nhìn thấy mây đen bị quái thú thôn phệ liền kêu lên kinh hãi. Một màn này quả thật là kinh tâm động phách, chứa đựng uy lực chấn nhiếp tinh thần to lớn.

Chuyện này đối với những người bình thường lại càng khó tin, bọn họ đã bao giờ được chứng kiến lực lượng thôn phệ trời đất thế kia?

"Rống rống rống!"

Khải Nha Vương rốt cuộc hoàn thành tụ lực, nhắm hướng Sở Mộ phun ra một luồng Khải Nha Phong Bạo.

Cơn bão màu đen khổng lồ cơ hồ bao trùm cả khu vực Kính Kiếm sơn, bên trong luồng khí lưu đục ngầu xuất hiện vô số hư ảnh răng nanh quái thú điên cuồng đâm chém, xé rách màn đêm.

Thiên Thính vội vàng phát động công kích về phía Sở Mộ rõ ràng là bị mất bình tĩnh rồi, dù sao chính hắn cũng biết Bán Ma đáng sợ đến trình độ nào.

Đối mặt với Khải Nha Vương công kích, Sở Mộ lọt vào trong phạm vi kỹ năng tàn phá nhưng không bị ảnh hưởng chút nào. Thân ảnh hắn dần dần chuyển thành trạng thái hư vô, bay lướt qua khu vực Phong Bạo công kích bình yên vô sự.

Ngay sau đó Sở Mộ lập tức biến mất, khi xuất hiện lại đã đứng ở vị trí bên cạnh Khải Nha Vương.

Lúc nãy hắn thi triển kỹ năng tương tự với Ẩn Phong của Phược Phong Linh.