Sủng Mị

Chương 786: Vô tình gặp gỡ - Tung tích Liễu Băng Lam




Phương Lệ hiển nhiên không dám hành động bất lương ở khu vực đông người thế này, đành phải hung hăng trợn mắt đe dọa Sở Mộ rồi xoay người rời khỏi.

Hắn trở lại vị trí của mình, nhỏ giọng nói bên tai Lục Tử Đăng cái gì đó. Chỉ lát sau, sắc mặt Lục Tử Đăng hơi biến hóa, liếc mắt nhìn sang Sở Mộ lộ vẻ kỳ quái.

Sở Mộ cũng không thèm để ý tới mấy chuyện nho nhỏ này, vẫn tiếp tục đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm Đức Lão Linh sư.

Tiểu Chập Long đã sắp bảy đoạn rồi, nếu còn không tìm thấy linh vật phù hợp thì U Linh thuộc tính sẽ bị thoái hóa. Chỉ có điều mấy địa giới chung quanh không có Linh sư cao cấp, vì thế Đức Lão linh sư là lựa chọn duy nhất của hắn.

Hơn nữa, trước kia Sở Mộ đã nhờ Đức Lão linh sư hỗ trợ thu mua linh vật Phong hệ đế hoàng, hắn phải gặp được lão nhận lấy linh vật rồi cường hóa Phược Phong Linh.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Sở Thiên Nhân có vẻ hơi say chậm rãi đi tới trước mặt Sở Mộ, vỗ vỗ bả vai nói:

"Tiểu tử ngươi quả nhiên là bề bộn nhiều việc."

Nghe Sở Thiên Nhân nói câu này, Sở Mộ cũng chỉ biết cười khổ, hắn hiểu Sở Thiên Nhân đang chế giễu mình.

Chuyện tình là như thế này, trước đó không lâu thành viên Hồn Điện vô tình phát hiện ra Sở Mộ ở trong dạ tiệc, trong đó có không ít người quen biết nên từ từ tụ tập chung quanh hắn tìm cách trau dồi tình cảm.

Sở Mộ thật vất vả mới đuổi được bọn họ đi, sau đó bên trong Hồn Điện có một số nữ Hồn sủng sư tò mò và hưng phấn chạy tới rót rượu mời hắn. Bề ngoài là giao tiếp làm quen nhưng ẩn giấu trong lời nói ý tứ ngưỡng mộ đối với hắn.

Kết quả không bao lâu sau, Thiên Cầm lại thêm dẫn một đám nữ tử Yểm Ma cung đi tới, đám cô nương đều muốn gặp thanh niên đệ nhất Thiên Hạ Quyết. Cho nên chung quanh Sở Mộ nhất thời oanh oanh yến yến vô cùng náo nhiệt, trên người cũng dính đủ loại mùi hương thơm nồng.

Sau khi nhóm nữ tử Thiên Cầm rời đi lại có vô số nữ Hồn sủng sư đại biểu cho các thế lực bu tới chào hỏi Sở Mộ. Chuyện này làm cho hắn không có thở dốc cơ hội, vừa nói chuyện giao tiếp và lắc đầu bất đắc dĩ.

Mãi về sau Sở Mộ mới biết được đám nữ Hồn sủng sư này cũng tạo thành những vòng tròn quan hệ riêng tùy theo thế lực của mình, bọn họ đang tiến hành minh tranh ám đấu xem ai có thể lôi kéo người thanh niên đệ nhất Thiên Hạ Quyết này. Nếu không phải Đình Lan hảo tâm dùng hồn niệm nhắc nhở Sở Mộ, hẳn là đến cuối tiệc hắn còn chưa hiểu nổi rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Cũng khó trách không khí có vẻ căng thẳng kỳ lạ, các vị thiên kim tiểu thư lần lượt chủ động rót rượu, dùng ánh mắt quyến rũ và nụ cười mê người làm cho hắn khó bề chống đỡ.

Dĩ nhiên, định lực Sở Mộ xưa nay tốt vô cùng, cho dù từng nhóm từng nhóm nữ tử tìm trăm phương ngàn kế dụ hoặc, nhưng Sở Mộ vẫn duy trì bộ dáng tĩnh lặng như mặt hồ khiến cho đám nữ tử tâm cao khí ngạo tức giận dậm chân rời đi. Dù sao trong ngày thường bất kỳ người nào trong số các nàng vẫn luôn được nam nhân săn đón tấp nập, làm gì có chuyện tự mình đưa đến cửa rồi người ta còn không ăn?

Dưới tình huống bình thường, những nam nhân phong lưu nho nhã sẽ dẫn tới rất nhiều nữ tử chú ý. Phần lớn thanh niên táo bạo, hiếu thắng sẽ cố ý khiêu khích lẫn nhau để tạo sức hút đối với phái nữ, đây là phương pháp thông thường nhưng hiệu quả rất cao, hoặc ít hoặc nhiều đều có tác dụng trong những trường hợp đông người.

Nhưng mà dạ tiệc lần này lại khác, trong nhóm thanh niên đồng lứa không có người nào dám gây phiền toái một cường giả có Hồn sủng cấp đế hoàng. Nếu làm quá phận đôi khi còn dẫn đến hậu họa khôn lường, vì thế lời ra tiếng vào tỏ ý ganh tỵ với Sở Mộ cũng có, nhưng cả gan đi tới gây sự thì hoàn toàn không.

Bởi vì địa vị và thực lực Sở Mộ đã vượt ra khỏi tầng lớp thanh niên đồng lứa, hắn bây giờ đang đứng trong hàng ngũ đỉnh phong của lĩnh vực Hồn sủng sư.

Sở Mộ nhìn thoáng qua Sở Thiên Nhân đã thấm men say, thấy hắn có vẻ không yên lòng liền khó hiểu hỏi: Nguồn: http://truyenfull.vn

"Tại sao Tam bá giống như người mất hồn vậy?"

"Hắc hắc, lúc nãy ta hàn huyên mấy câu với đám bằng hữu Hồn Điện..."

Sở Thiên Nhân uống cạn chén rượu, do dự một hồi mới nhỏ giọng nói:

"Nghe nói Hồn Điện có một nữ Hồn sủng sư thực lực cực mạnh."

Sở Mộ cảm giác Sở Thiên Nhân muốn nói gì đó với mình, lập tức bày ra bộ dáng chân thành lắng nghe.

"Hình như bọn họ tôn xưng nàng là Nữ Tôn, nàng có một đầu chủ sủng khống chế lực lượng ánh sao kỳ dị, toàn thân luôn luôn bao bọc trong màn hào quang thánh khiết."

"Ách!"

Sở Mộ ngây ngẩn cả người, Sở Thiên Nhân đang nói không phải là mẫu thân của mình hay sao?

"Ngày đó ta bị ba người Lục Tử Đăng âm một chiêu, sau đó trăm vạn đại quân Thiên Ma Trùng truy đuổi suốt nửa tháng. Ta không dám chạy trốn tới lãnh thổ phía nam nhân loại, vì sợ dẫn phát Chập Hoang nơi đó. Cuối cùng đành phải chuyển sang phía bắc tiến vào sâu trong Cấm Vực. Kết quả đột phá sai lầm đột nhập bộ lạc cấp sáu, suýt chút nữa mất mạng rồi."

Vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng Sở Thiên Nhân vẫn còn sợ hãi.

"Ừ, sau lại có một vị cao nhân thần bí xuất thủ cứu giúp, ngươi đã nói chuyện này rồi."

Sở Mộ gật đầu nói.

"Đúng vậy, chỉ có điều ta không nói cho ngươi biết nàng là một nữ tử khí chất như tiên, đẹp như tranh vẽ sao?"

Ánh mắt Sở Thiên Nhân mơ mơ màng màng, mỗi lần nói đều phả ra hơi rượu nồng nặc.

Sở Mộ kinh ngạc vô cùng, ánh mắt dần dần lộ vẻ nghi hoặc khó hiểu.

"Ha ha, ngươi không tin đúng không? Đúng vậy a…aa… bản thân ta cũng không thể tin được bên trong Cấm Vực nguy hiểm trùng trùng bỗng nhiên xuất hiện một tiên nữ hạ phàm. Nói thật ra, Sở Thiên Nhân ta trải qua vô số năm phiêu lãng, đã từng ra vào không biết bao nhiêu lầu son điện ngọc. Nhưng ta chưa từng có thấy qua nữ nhân nào đẹp như vậy, thậm chí ta có cảm giác y như nằm mơ vậy."

Sở Thiên Nhân lại uống cạn một hớp rượu rồi nói tiếp:

"Lúc nãy ta cố ý hỏi thăm đám người Hồn Điện, bọn họ nói với ta ở trong Điện Đình quả thật có một nữ tử địa vị cực cao, mà nàng khống chế sinh vật thần bí được gọi là Tinh Quang Hồn sủng."

Nói tới đây, Sở Thiên Nhân cố ý nhìn thoáng qua Sở Mộ còn đang kinh ngạc, tựa hồ cảm thấy vẻ mặt cháu mình có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn tiếp tục nói:

"Nếu không có thành viên Hồn Điện xác nhận đúng là có một người gọi là Nữ Tôn, ta đây vẫn không tin nổi sự tình trong Cấm Vực là thật. À, ngươi cũng là người của Hồn Điện mà, sau này có cơ hội nhìn thấy nàng cần phải cảm tạ ân nhân cứu mạng dùm ta một tiếng. Dĩ nhiên, ngươi nên tận lực nói chuyện của ta càng nhiều càng tốt."

Ánh mắt Sở Mộ vô cùng quái dị, hồi lâu sau mới lấy lại bình tĩnh rồi nói:

"Tam bá, nếu như không sai, ngươi gặp phải nữ cao nhân kia hẳn là mẫu thân của ta."

Sở Thiên Nhân cứng đờ người ra, sau đó chợt cười phá lên vỗ vỗ bả vai Sở Mộ, mở miệng nói:

"Chớ có nói đùa, nàng nhìn qua cũng không có bao nhiêu tuổi, tại sao có thể là mẫu thân của ngươi được."

"Mẫu thân sinh ra ta vào năm mười tám tuổi, về phần tại sao dung mạo trẻ như vậy là do nàng đạt tới cấp bậc Hồn Hoàng rất sớm. Thôi, không nói chuyện này nữa, Tam bá nói cho ta biết tình hình cụ thể khi đó."

Sở Mộ chậm rãi nói.

Liễu Băng Lam đã đi tìm kiếm Thiên Tiên Băng chữa bệnh cho Sở Mộ nhiều năm, cũng may lúc trước nàng để cho nguyên lão đưa tới Tiên Băng. Nếu không Sở Mộ sẽ cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì nằm ngoài dự liệu.

Nhưng mà Sở Mộ không tưởng tượng được chính là nàng đang ở trong Vạn Đoạn Triết Cốc, hơn nữa còn thuận tay cứu giúp Sở Thiên Nhân.

"Nàng là mẫu thân của ngươi, vậy chẳng phải là thê tử của cái tên Sở Thiên Thừa kia?"

Sở Thiên Nhân men say chếch choáng, bỗng nhiên mở miệng mắng một câu.

"Tam bá, ngươi nói gì thế?"

Sở Mộ lập tức phản ứng.