Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày

Chương 86




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bánh Tai Heo

Wattpad: banhtaiheo

Wp: banhtaiheohelachanai.wordpress.com

-----

Tại Càn Thanh Cung.

Các a ca ủ rũ héo úa mà đứng úp mặt vào tường trên nền ngọc, Dận Kỳ ' đầu sỏ ' cũng không dám thở mạnh hơi nào.

Mấy người thư đồng thì bị Đại sư phó giữ lại Thượng Thư Phòng giáo huấn, bọn họ thì bị đưa tới Ngự Thư Phòng để Hoàng A Mã giáo huấn. Một hàng dài từ trên xuống dưới, từ Đại a ca đến Ngũ a ca, ai cũng thấp thấp mà rũ đầu, không dám đối diện với Khang Hi mặt đen như đít nồi.

Thái tử vẫn đắm chìm trong hối hận vì miệng hắn quá thối, lặng lẽ thở dài dưới đáy lòng, Ngũ đệ chỉ vừa mới bắt đầu ngáy khò khè, sao nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến vậy?

Có người cắn ngón tay, có người mặt đầy xấu hổ, còn có lộ ra chút không phục. Tam a ca và Ngũ a ca điên cuồng chột dạ, đầu cúi càng ngày càng thấp; Tứ a ca Dận Chân cũng hơi có chút tự trách, chỉ có Đại a ca Dận Thì thầm hô xui xẻo, mặt lạnh tanh mà nghĩ hắn đây là vô duyên vô cớ mà bị liên lụy cùng.

Ngay lúc Khang Hi trầm giọng hỏi "Ai là đầu sỏ gây tội" thì cũng không ai dám mở miệng nói chuyện, chỉ có mỗi Dận Thì giật giật cổ, liếc về phía thân ảnh màu vàng cam của thái tử một cái, rồi sau đó thu hồi tầm mắt, cẩn thận nói: "Bẩm Hoàng A Mã, hôm nay là ngày thứ hai Ngũ đệ nhập học...... Cũng do trời lạnh nên không tránh được ham ngủ, cũng không trách được, nhi tử mong ngài thủ hạ lưu tình......"

Hắn chính là muốn giành cầu tình cho đệ đệ trước thái tử.

Thái tử híp híp mắt, trầm mặc một lát, đang tính há mồm thì đã nghe Khang Hi bên kia "Ừ" một tiếng, hận rèn sắt không thành thép mà gọi câu: "Dận Kỳ."

Dận Kỳ run lập cập, sắc mặt hồng hồng, hận không thể đào một cái hố ở Càn Thanh Cung rồi chui vào, "Hoàng...... Hoàng A Mã......"

"Là ai đã hứa hẹn với Thái Hậu? Là ai quấn lấy Nhị ca và Tứ ca ngươi đòi luyện chữ?" Khang Hi chỉ chỉ hắn, đuôi lông mày nhướng cao, trầm giọng nói, "Không chỉ có ngủ rất ngon, mà còn lan sang những người khác, ngươi hay lắm!"

Trước giờ các a ca luôn chăm học, tình huống đồng loạt như hôm nay ở Thượng Thư Phòng chính là lần đầu xảy ra. Đừng nói là nhóm sư phó chấn kinh, mà ngay cả Khang Hi cũng không hề ngờ tới.

Người ta thường nói "Rồng sinh 9 con, mỗi con bất phàm", vậy nên việc học của các a ca cũng là thứ hắn coi trọng nhất, có thể nói là khắc nghiệt nhất. Chưa nói tới lúc nào cũng kiểm tra, còn sẽ cho người kêu bọn hắn đến giải thích, ánh mắt uy nghiêm, khác xa hình tượng phụ tử thường ngày.

Nhưng những ai cố gắng đều sẽ được Hoàng Đế ban thưởng, sở dĩ các a ca chăm học như thế, trừ việc có roi thúc phía sau, thì còn có ý muốn được hoàng phụ coi trọng và khen thưởng.

Giống như Đại a ca và thái tử vậy, tuổi hai người gần nhau, ngươi tranh ta đuổi, chỉ vì hạng nhất mà ai cũng không nhường ai, sao có thể nói trong đó không có lý do tranh đoạt sủng ái được? Vì để trở thành một tấm gương tốt, nên bọn họ cũng đã hình thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi theo giờ giấc của Thượng Thư Phòng.

Từ xưa lúc mới vào học, cho dù mấy tiểu a ca có mệt đến cỡ nào, thì cũng sẽ quật cường chống chọi, chưa bao giờ có lúc lười nhác, khiến ai xem cũng vui mừng.

Cho nên, mấy chữ lười biếng buồn ngủ này thật đúng là không có trong từ điển của Hoàng Đế.

Đợi hiểu rõ nội tình, sự tức giận cũng tiêu tán không thấy, chỉ còn lại bất đắc dĩ, Khang Hi liếc mắt nhìn Dận Kỳ như chim sợ cành cong, tiếp tục nói: "Trẫm đang tính mấy tháng nữa sẽ mang theo ngươi đi tuần ở phía Nam, hiện tại xem ra......"

Đi tuần ở phía Nam?

Không chờ Dận Kỳ phản ứng, Đại a ca đã thầm giật mình, Hoàng A Mã chưa bao giờ hỏi qua việc này với hắn.

Hắn không khỏi có chút hâm mộ ghen ghét, mới có một năm, mà không biết Ngũ đệ đụng phải cái vận khí gì, ngày càng được Hoàng A Mã thích, tới nỗi ném hắn ra sau đầu!

Lời này đối với Dận Kỳ hệt như sét đánh giữa trời quang, tức khắc hắn cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn nức nở một tiếng, nước mắt lưng tròng, việc đi tuần tra còn thích hơn là Bạch Tuyết của Tứ ca nữa, nếu hắn mà biết như vậy, ô ô, hắn cần gì phải rối rắm chuyện Phú Khánh đã gặp qua là không quên được làm gì!

Nhớ lại lúc nương sao chép kinh Phật có dặn dò, nói hắn không thể xung đột với Dực Khôn Cung Nghi phi nữa, cũng phải chiếu cố Dận Kỳ nhiều hơn...... Hắn thấy thái tử sắp hô "Hoàng A Mã", Đại a ca Dận Thì híp híp mắt, chắp tay lên tiếng: "Hoàng A Mã, việc này, nhi tử cũng có sai."

Khang Hi dừng một chút, liếc hắn một cái, cười như không cười mà trầm giọng nói: "Đúng vậy! Thân là huynh trưởng, đã vậy còn không khuyên bảo, không làm tốt trách nhiệm khuyên nhủ đệ đệ. Nếu ngươi thấy tự trách như thế, thì trẫm thấy úp mặt vào tường còn chưa đủ đâu, hay là phạt quỳ nhé?"

"......" Đại a ca sửng sốt, sau một lúc lâu mới phản ứng lại, gò má đỏ hồng như bị thiêu đốt, rồi sau đó lặng lẽ lui sang một bên, bước xa thật xa, khiến thái tử điện hạ đang đứng gần Dận Kỳ nhất bị bại lộ, đẩy đến đằng trước.

Thân hình thái tử cứng đờ một lát, bất đắc dĩ tiến lên vài bước, thầm nghĩ lão Đại đúng là vẫn như cũ, cứ suốt ngày muốn hại cô gia......

Nếu để Hoàng A Mã nhớ lại cái liếc mắt đối diện cửa sổ kia, nói không chừng người bị giận chó đánh mèo sẽ là hắn!

Bởi vì các a ca còn nhỏ, nên Hoàng Đế cũng không muốn trừng phạt quá mức, tầm mắt hắn đảo một vòng tìm tòi, sau đó trầm khuôn mặt nói: "Dận Nhưng, trẫm đã phó thác Dận Kỳ cho ngươi ——"

Tim Ngũ a ca thoáng chốc chợt lạnh, xong đời, Nhị ca một lòng đọc sách không để ý sự đời cũng chịu liên lụy.

Chỉ là, lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh bẩm báo dồn dập khe khẽ của Lương Cửu công công: "Vạn Tuế Gia, Vạn Tuế Gia! Nghi phi nương nương cầu kiến."

Trong phút chốc, một hàng dài các a ca đang "chịu tội" đều may mắn được xem cái gì gọi là lật mặt.

Hoàng A Mã anh minh thần võ của bọn họ, nào còn bộ dáng nén giận như vừa rồi? Bất quá chưa đầy cái chớp mắt, Hoàng A Mã liền thu lại uy thế đầy người, cơn giận như lôi đình cũng biến thành mưa thuận gió hoà.

Khang Hi khụ một tiếng, nói: "Còn không mau cho vào?"

Lương Cửu công công: "......"

Tư vị ê răng lại ngóc đầu trở lại, Đại tổng quản ngốc lăng một lát, Vạn Tuế Gia, ngài chú ý chút, rụt rè chút, còn đang ở trước mặt các vị a ca đó.

Nghe vậy, Dận Kỳ tức khắc kích động, gương mặt đỏ ửng lên; Thái tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra, hắn và Ngũ đệ được cứu rồi.

Tam a ca và Tứ a ca cảm thấy ngốc ra, sau đó lấy lại tinh thần thì liếc nhau, kìm nén vui sướng; Chỉ có Đại a ca vẫn nhìn mọi chuyện trước mặt, cảm giác đầu óc có chút đình trệ.

Từ lâu, hắn đã nghe chính miệng Huệ phi nói về việc vị kia ở Dực Khôn Cung được sủng ái như thế nào, nên hắn cũng có ấn tượng đại khái, chỉ là chưa bao giờ thấy trực tiếp như thế này.

Thiếu niên mới 13-14 tuổi, đối với mấy thứ gọi là tình ái linh tinh vẫn còn ngây thơ, mấy lần tham gia yến hội đợt trước, hắn cũng không quá rõ ràng nguồn gốc khiến các phi tần ăn dấm chua.

Đang nghĩ miên man, đột nhiên Dận Thì nghe thấy tiếng Nghi phi không e dè mà nhắc tới "Việc làm việc và nghỉ ngơi của mùa lạnh khác hẳn mùa nóng, vậy nên Hoàng Thượng không thấy ngài hơi khắc nghiệt đối với việc đọc sách của bọn nhỏ hay sao", khiến đôi mắt hắn càng mở to hơn: "......"

[Editor: Bánh Tai Heo - truyenwiki1.com: banhtaiheo - Wp: banhtaiheoHElachanai.wordpress.com]

Tại Từ Ninh Cung.

Khi biết được Nghi phi đến cầu kiến Khang Hi, Thái Hậu xoa xoa ngực, thở ra một hơi: "Có nàng là nương cầu tình, vậy thì Dận Kỳ của ai gia sẽ không bị phạt rồi."

Thái Hoàng Thái Hậu cũng biết, ở phương diện học tập này, quy củ của Hoàng Đế đúng là hơi khắc nghiệt, nhưng chuyện đó cũng giúp ích rất nhiều, nàng nhận thấy điều đó. Tôn nhi này của nàng, từ nhỏ đã đặt ra yêu cầu cực cao với bản thân, dần dần cũng trưởng thành với bộ dáng khiến nàng hết sức vừa lòng, hắn chính là thành tựu kiêu ngạo nhất trong cuộc đời của lão thái thái.

Cũng bởi vì thế, nên việc dạy dỗ đời sau, dù là đọc sách hay cưỡi ngựa bắn cung, nàng cũng sẽ không nhúng tay. Nhìn thử xem, không phải Bảo Thành được Huyền Diệp dạy dỗ rất tốt hay sao?

Nhưng dù đồng ý, nàng cũng không phủ nhận nàng thấy đau lòng Dận Kỳ.

Tiểu Ngũ học vỡ lòng trễ, học tiếng Hán cũng trễ, hài tử tuổi này đúng là tuổi tham ngủ. Hơn nữa cũng mới vào Thượng Thư Phòng, trong lòng hưng phấn, lỡ ngủ gục ngày đầu xét về tình cảm thì có thể tha thứ, bắt hắn đứng úp mặt vào tường cũng có chút hơi quá rồi!

Thái Hoàng Thái Hậu suýt chút là kiềm không được, tính phái Tô Ma Lạt Cô đến Càn Thanh Cung một chuyến, nhưng nghĩ lại việc tiểu Đồng Giai thị nháo ra chê cười, cuối cùng nàng xua xua tay, cũng không muốn phái người qua nữa.

Lão bà tử nàng cũng để ý thể diện lắm nha!

Thái Hậu cũng muốn cầu tình, nhưng rồi cũng bị Lão Tổ Tông khuyên: "Dận Kỳ nuôi dưới gối ngươi, chuyện này không thể nói được. Nếu như Hoàng Đế không cao hứng, chẳng phải là đổ thêm dầu vào lửa sao?"

Nghĩ tới nghĩ lui, thế nhưng không có biện pháp nào tốt.

Hai vị thái hậu ở Từ Ninh Cung thở ngắn than dài, Tô Ma Lạt Cô và Tiền ma ma nhìn mà buồn cười.

Đều nói người càng lớn tuổi càng không có tinh thần, nhớ lại đầu năm trước, tinh thần Lão Tổ Tông đã có chút mệt mỏi. Nhưng hậu cung lại không yên ổn, Lão Tổ Tông lo lắng nhiều, tính nàng lại hay lo toan...... nên dần dần cũng phải năng nổ rắn rỏi hơn, tinh thần trách mắng người cũng mạnh mẽ hơn nhiều, cứ như cải lão hoàn đồng.

Mới vừa xong chuyện của Đồng nhị cô nương, hiện giờ lại đến Ngũ a ca, đúng là không hết lo được a!

Ai ngờ, sau đó lại nghe tin Nghi phi nương nương đến, làm chuyện mà hai vị thái hậu muốn làm, các nàng lại bắt đầu thương lượng nên ban thưởng cái gì cho tốt.

Thái hậu bỗng nhiên mở miệng nói: "Hiện giờ địa vị cao đang bỏ không, nàng sinh hai vị a ca, càng vất vả công lao càng lớn, cho lên làm Quý Phi cũng không quá, quan hơn là là Hoàng Đế thích nàng. Hoàng Ngạch Nương cũng thấy rồi nhỉ, Nghi phi là người thật tình, không giống Đồng phi người đầy tính kế...... Mà chuyện khiến cho ai gia giật mình chính là, nàng lại yên tâm đưa hài tử cho Bảo Thành trông, không chỉ có tiểu Ngũ, ngay cả tiểu Cửu cũng nói cho ôm liền cho ôm, không hề có chút do dự."

Tốc độ vê Phật châu của Thái Hoàng Thái Hậu chậm lại, giật mình một chút liền nhắm mắt trầm ngâm, sau một lúc lâu không nói gì.

Kỳ Kỳ Cách* nuôi Dận Kỳ, nên luôn có một chút áy náy với Nghi phi, đương nhiên sẽ đứng về phía Dực Khôn Cung, đây là chuyện thường tình, không có gì đáng trách. Chỉ là nghĩ kỹ lại, lý do nàng nói đúng là không thể chỉ trích.

*Tên của Thái Hậu á mọi người

Nghi phi xuất thân từ đại gia tộc, đủ tư lịch, đủ công lao, đó giờ không hề phạm qua sai lầm lớn nào, địa vị trong lòng Hoàng Đế không ai thay thế được.

Muốn nói việc khiến Thái Hoàng Thái Hậu lo lắng nhất, không an tâm nhất, chỉ có thái tử. Vốn nàng cũng không nghĩ quá nhiều, nhưng trải qua chuyện Ô Nhã thị vu oan, Đồng Giai thị hãm hại, tất cả đã khiến tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng nàng.

Lúc này nàng còn ở đây, mà những tiểu nhân đó đã dám càn rỡ như thế; Chờ sau khi nàng đi, những chuyện liên quan đến thái tử như thế này, Thái Hậu cũng không hợp để xen vào lắm.

Thấy không có trưởng bối đứng giữa giúp đỡ, thì những kẻ bụng dạ khó lường kia sao chịu đứng im? Mặc dù sự sủng ái của Hoàng Đế sẽ không dao động, nhưng năm tháng qua đi, mọi thứ chưa chắc vẫn như hiện tại.

Nếu hai phụ tử hắn xảy ra hiềm khích, thì nàng sẽ rất đau lòng, như bị dao cắt thịt, dù nàng có ở nơi chín suối cũng sẽ không được an lòng!

Trong triều đình, Minh Châu muốn phò trợ ai, Thái Hoàng Thái Hậu đều nhìn rõ. Sau khi Tác Ngạch Đồ rơi đài, việc tranh đấu phe phái cũng gần như biến mất hoặc là trở thành sóng ngầm, hiện nay, để kiềm chế một nhà Minh Trung đường bành trướng, ngoài Đồng gia ra, thì còn có mấy gia tộc trung thành với đế vương.

Minh Châu coi như thông minh, chưa để lộ tính toán, mà năng lực của hắn tốt, cũng khiến Hoàng Đế không nỡ xuống tay. Trên triều đã có tai hoạ ngầm lớn như vậy, mà trong hậu cung, Bảo Thành cũng không có mẹ ruột hộ tống......

Thái Hoàng Thái Hậu càng suy nghĩ, càng lo lắng.

Tôn nhi Huyền Diệp này của nàng, tâm tư đế vương phải nói càng ngày càng nhuần nhuyễn ít ai hiểu thấu, ngày sau...... mọi sự đều chưa chắc a.

Quý Phi xuất thân từ Nữu Cỗ Lộc thị, dưới gối có tiểu Thập, tự nhiên không thể làm hậu thuẫn cho thái tử được; Bình tần thì là kẻ ngu dốt, nói như rồng leo làm như mèo mửa*, cho dù là họ Hách Xá Lí, nhưng chỉ biết liên lụy đến Bảo Thành.

*Nói như rồng leo, làm như mèo mửa: Nói nhiều, làm ít, ba hoa thì nhiều nhưng bản chất lại chẳng làm được bao nhiêu

Còn Nghi phi......

Nghĩ tới nghĩ lui, lời Kỳ Kỳ Cách nói không phải không có lý.

"Hiện cũng đang rảnh, ngươi thỉnh Hoàng Đế tới một chuyến đi." Thái Hoàng Thái Hậu phân phó Tô Ma Lạt Cô, "Nói là ai gia có việc muốn thương lượng."

Tại Càn Thanh Cung.

Sau khi Tô Ma Lạt Cô hành lễ, liền ôn hòa cười, nhẹ giọng truyền đạt lại lời của Thái Hoàng Thái Hậu, Khang Hi đang phê duyệt tấu chương thì chững lại, lơ đãng hỏi: "Dận Kỳ cáo trạng sao?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Ngũ: ?

Móng heo lớn: Nãi nãi lại không tin ta.[EDITING] Sủng Phi Bãi Công Hằng Ngày (Mãn Thanh) - Trầm Ổ - Chương 86