Sủng Phi Của Vương Gia Thần Bí

Chương 47: Hai Bà Cháu Trò Chuyện






“ Vũ nhi…” Thấy Phượng Khinh Vũ chậm chạp mãi không trả lời, Phượng Ngạn không khỏi kêu lên
Phượng Khinh Vũ nghe tiếng ngẩng đầu lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại : “ Chuyện trong triều đình đã đủ khiến phụ thân phiền lòng rồi, nữ nhi làm sao có thể nhẫn tâm để người vì chuyện của nữ nhi vất vả thêm!. Phụ thân yên tâm, chút tiền lẻ này, nữ nhi vốn có thể tự mình bảo quản được”
Sắc mặt Phượng Ngạn tối sầm, hắn lại không nghĩ rằng nha đầu này lại ăn nói khéo léo như vậy, chỉ là nàng có kế này, không lẽ hắn lại chịu bó tay sao :
“ Làm cha, thay nữ nhi của mình làm chút chuyện sao có thể gọi là vất vả được!. Vũ nhi thật hiếu thuận, như vậy đi! 10 mấy năm qua, tất cả mọi chuyện trong phủ đều cho Lan nhi bảo quản, hãy để nàng thay con bảo quản số tiền này, sau này sẽ lấy làm của hồi môn cho con”
Lời này phải nói là nghe rất lọt tai, khiến nữ nhi được cho là “ hiếu thuận” như nàng, làm sao có thể phản đối
“ Phụ thân, nói đến việc này, nữ nhi ngược lại có lời muốn nói”
Phượng Khinh Vũ hắng giọng một cái, tiếp tục nói : “ Liễu di nương tuy là ái thiếp của phụ thân, nhưng cũng không phải là chủ nhân chính thức của Phượng phủ, quản lý cả gia sản của Phượng phủ đã vượt khuôn khổ rồi. Nữ nhi đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ rồi, cũng nên vì phụ thân phân ưu mới phải”
Sắc mặt của Phượng Ngạn và Liễu di nương đại nương, bọn họ không nghĩ tới 10 vạn lượng hoàng kim còn chưa tới tay, cư nhiên Phượng Khinh Vũ lại nói muốn tiếp quản lý nhà cửa, vậy làm sao có thể?

“ Lan nhi đi theo cha hơn 10 năm, khổ cực lo liệu, cha đã sớm muốn phong nàng lên làm phu nhân rồi!. Về phần Vũ ngi, ngươi sau này còn phải lập gia đình, cũng phải học thêm lễ nghĩa một chút. Ngươi xem, mới vài ngày ngươi chẳng những đắc tội với Hiền vương, còn với thục phi nương nương, hơn nữa còn trêu chọc gia đình Doãn thừa tướng, lại trêu chọc Chiến vương, hơn nữa còn là hung thủ giết người. Ngươi cứ như thế này, sau này ai dám cưới ngươi a?”
Phượng Ngạn nói những lời trọng tâm nhưng khi lọt vào tai nàng lại cực kì chói tai. Nghĩ muốn lảng sang chuyện khác sao?. Đừng mơ!
“Không ai muốn nữ nhi tốt hơn a! Nữ nhi liền có thể ở lại trong phủ hầu hạ phụ thân quãng đời còn lại rồi !”
Phượng Ngạn mới nghe nói, trên đầu vạch hắc tuyến : “ Thật là nông nổi, nữ nhi tại sao động một chút có thể nói không gả là không gả chứ?. Ngươi yêu tâm, cha sẽ nghĩ mọi biện pháp cũng sẽ tìm cho ngươi một lan quân như ý”
Hừ!. Ngươi muốn ta gả ra ngoài, nếu như ta gả đi, thì Phượng phủ này sẽ trở thành thiên hạ của các người sao?
Trong lòng Phượng Khinh Vũ nghĩ như thế, trong miệng lại nói : “ Nữ nhi hôm nay nhiều tiếng xấu như vậy. Còn có nam nhân nào muốn sao?”
Phượng Ngạn nghẹn lời, Phượng Khinh Vũ mới hòa ly với Tông Chính Vân Triệt, hôm nay lại dây dưa không rõ với Chiến vương, trừ Ân Dạ Ly, còn ai muốn lấy nàng nữa?. Nhưng Ân Dạ Ly sau khi gây gổ với Phượng Khinh Vũ thì đã gọi gái thanh lâu đến cửa, chuyện này đã truyền khắp, phố lớn, ngõ nhỏ, Ân Dạ Ly còn có thể muốn nàng sao?
“ Ủa, sao lại không có ai muốn?”
Một thanh âm già nua vang lên, một tiểu nha đầu đỡ cẩm y phu nhân đi vào
“ Mẫu thân đại nhân?”
“Bà ngoại?”
“Lão phu nhân!”
Nhất thời, 4 người trong nhà đều nhìn về phía cẩm y phu nhân, có chút không kịp phản ứng. Người này chính là Phượng lão phu nhân a!
Phượng Khinh Vũ vội vàng nghênh đón, thân thiết đỡ cánh tay của Phượng lão phu nhân. Trong trí nhớ của nàng, cũng chỉ có bà ngoại này là yêu thương nàng nhất
“Bà ngoại, tại sao không ở chơi thêm mấy ngày , nhanh như vậy đã trở lại!”
“Vũ nhi, ngươi quả thật không cà lăm rồi, thật tốt!” Phượng lão phu nhân trong nháy mắt vui vẻ cười nói.

Phượng Khinh Vũ hoàn toàn làm ra dáng của cháu gái ngoan , thanh âm ngọt mềm: “Vũ nhi khiến bà ngoại lo lắng!”
“Tốt, tốt, Vũ nhi của ta hiểu chuyện rồi. Thật tốt! Không uổng phí bà ngoại thương ngươi!” Phượng lão phu nhân cực vui mà khóc.
“ Mẫu thân đaị nhân đi đường vất vả, ngồi xuống uống một ngụm trà nghỉ ngơi đi” Phượng Ngạn vội vàng đối phó bằng khuôn mặt tươi cười, tiến lên. Nháy mắt với Liễu di nương
Liễu di nương vội vàng tự mình châm trà, đưa đến tay Phượng lão phu nhân
Mặt của Liễu di nương trong chớp mắt cứng đờ, tay bưng chén trà, không biết nên tiến hay nên lùi
Phượng lão phu nhân không có nhận lấy, vẫn mỉm cười nhìn Phượng Khinh Vũ, vuốt tay của nàng : “ Vũ nhi yên tâm, nữ nhi Phượng gia chúng ta làm sao có thể không ai muốn. Bà ngoại nhất định sẽ tìm cho con một lan quân như ý”
Chuyện của Phượng Khinh Vũ, Tông chính Vân Triệt, Ân Dạ Ly đã truyền khắp nói, Phượng lão phu nhân cũng có nghe nói
“ Bà ngoại, Vũ nhi không vội, Vũ nhi còn muốn hầu hạ người thêm mấy năm nữa” Phượng Khinh Vũ cười cười : “ Nếu bà ngoài đã về, 10 vạn lượng hoàng kim này, sẽ giao cho bà ngoại giúp con bảo quản?”
Phượng lão phu nhân không ngừng gật đầu : “ Vũ nhi bây giờ đã lớn rồi. bà ngoại thật vui mừng, nếu mẫu thân ngươi có thể thấy ngươi như bây giờ, thì tốt biết bao”
Nghĩ đến nữ nhi của mình, nước mắt của bà không ngừng rơi xuống, Phượng Khinh Vũ vội vàng cầm khăn lụa, lau cho bà, sau đó khuyên nhủ : “ Bà ngoại đừng thương tâm, cho dù không có mẫu thân, Vũ nhi cũng sẽ thay mẫu thân hiếu kính với người”
Phượng Ngạn thấy Phượng lão phu nhân nhắc đến Phượng Thanh Di , nhíu mày, vội vàng cáo từ đi ra ngoài, thuận tiện ngoắc Liễu di nương với Tú Hà
Trong phòng, nhất thời chit còn 2 bà cháu 2 người
Phượng lão phu nhân hỏi Phượng Khinh Vũ tình hình mấy ngày nay, sau đó Phượng Khinh Vũ đều kể lại. 2 người tán gẫu việc nhà, quên mất cả thời gian. Phượng lão phu nhân không xa được cháu gái, sai nha đầu mang bữa ăn lên phòng, tiếp tục trò chuyện với Phượng Khinh Vũ
“ Ừ, đúng rồi, Bà ngoại, người có biết một nam nhân tên Thẩm Kính Chi ko?”
“ Thẩm Kính Chi?. Tại sao ngươi lại đột nhiên hỏi về hắn?” Thanh âm của Phượng lão phu nhân đột nhiên lớn hơn, vẻ mặt trở nên nặng nề khác thường
“ Quả thật bà ngoại biết hắn, có phải hắn biết mẫu thân con?” Sắc mặt của Phượng lão phu nhân rõ ràng nói lên tất cả, Phượng Khinh Vũ tiếp tục truy vấn.

“Vũ nhi gặp qua hắn?” Nếu không Phượng lão phu nhân không nghĩ tới Phượng Khinh Vũ tại sao có thể hỏi câu hỏi này.
“Ừ.”
Phượng Khinh Vũ liền đem chuyện Thẩm Kính Chi đặt cuộc với mình, và những lời kì quái kia nói với Phượng lão phu nhân
Phượng lão phu nhân nghe xong thở dài một tiếng, lúc này mới nói:
“ 17 năm trước, Thẩm Kính Chi cùng mẫu thân ngươi vốn là một đôi tình nhân yêu nhau, năm đó Thẩm Kính Chi đột nhiên bị điều đến tiền tuyến Vân Châu, mẹ ngươi tình thâm khó dứt, đành đuổi đến Vân Châu, sau đó không biết vì sao mẹ ngươi lại bị trọng thương, mà Thẩm Kính Chi đi lần này lại biệt vô âm tích”
Phượng Khinh Vũ nghe xong, không khỏi cảm thán thay mẫu thân nàng với Thẩm Kính Chi, nếu như không có trận biến cố 17 năm trước, Thẩm Kính Chi có thể hạnh phúc bên mẫu thân nàng rồi
“ Mẫu thân, nhất định rất yêu Thẩm Kính Chi?”
“ Đúng a!. Mẹ ngươi từng nói, cho dù núi cạn, đá mòn, cũng không bao giờ chia lìa. Nàng không chỉ vì vết thương 17 năm trước lâu lành mà chết hơn thế nữa là do bi thương quá độ mà chết”
Nói đến nữ nhi của mình, Phượng Khinh Vũ vẫn thổn thức không dứt
Đã có tình ý sâu nặng như thế, vì sao Phượng Thanh Di lại muốn gả cho Phượng Ngạn, sinh ra nàng?. Chẳng lẽ vì Thẩm Kính Chi sống chết không biết tin tức sao?
Phượng Khinh Vũ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, hơn nữa những ngày qua gặp gỡ Thẩm Kính Chi, ý tưởng trong đầu đột nhiên chợt lóe, nàng vội vã từ giã Phượng lão phu nhân, sau đó liền đi về phía nhà kho chứ 10 vạn lượng hoàng kim
Trực giác của nàng đám kia bạc trắng có vấn đề, nhất định có vấn đề!