Sủng Phi Đường

Chương 59




Vui vẻ trò chuyện xong, Hoắc Dực dẫn Lâm Tam Tư ra vườn ngắm hoa mai.Lâm Tam Tư được bọc gọn trong lớp áo lông, ngay cả bụng cũng được che kín.

Mặc dù người trong phủ đã sớm dọn sạch tuyết, nhưng lúc này tuyết rơi rất nhiều, trên đường lại có một lớp tuyết mỏng.Hoắc Dực ôm eo Lâm Tam Tư, bàn tay đặt bên hông nàng, cẩn thận bảo hộ nàng, lúc thấy nàng có phần mệt mỏi, hắn liền nắm tay nàng nói: “Nàng mệt sao, vậy chúng ta trở về phủ được không?”

Lâm Tam Tư quả thật có hơi mệt, trước đây mỗi lần tuyết rơi, nàng có ngắm bao nhiêu lâu cũng không thấy đủ, chỉ muốn một năm bốn mùa đều là mùa đông, nhưng hôm nay không hiểu sao mới đi một lát mà chân đã mỏi rồi, chắc vì bụng to nên hai chân phải dùng lực nhiều hơn.Nàng ngẩng mặt lên đáp: “Được ạ.”

Nghi thức tiễn hai người cũng không nhỏ, tất cả mọi người trong phủ đều đi ra rồi đứng thẳng tắp thành hai hàng, dù cho tuyết có rơi dày đến mấy thì cũng không ảnh hưởng gì đến bọn họ.

Lâm Tam Tư lần này thông minh rồi, trước khi ra cửa đã thương lượng trước với Hoắc Dực, không cho bế! Không cho hôn! Hoắc Dực nghe nàng, không biết làm gì hơn là chỉ nắm tay nàng, ôm hông nàng, nhẫn nại đỡ nàng vào trong xe ngựa.

Lúc trở lại phủ thái tử thì trời đã tối, bởi vì trước đó đã ăn ít món ăn dân dã ở Tứ Phương Sơn nên Lâm Tam Tư không thấy đói, liền để Bách Hợp và Lý tẩu đỡ nàng vào phòng đi ngủ.Hoắc Dực ngồi nhìn Lâm Tam Tư ngủ, giúp nàng đắp lại chăn, thấy nàng má hồng môi mọng ngủ say thì mới rời đi Thanh Lan Uyển, lúc đến thư phòng liền trông thấy Hà Tất Kỳ sau khi bị cấm túc ba tháng đã nghiêm chỉnh đứng chờ ở đó.

“Điện hạ.” Hà Tất Kỳ cung kính đứng ở một bên, ánh nến lập lòe chiếu lên mặt hắn, sau ba tháng không bước chân ra khỏi nhà, hắn hình như hơi gầy đi, nhưng nét mặt thì có phần điềm tĩnh hơn, càng ngày càng có phong thái của Hoắc Dực.

Hoắc Dực cũng không nhìn hắn, chỉ nói: “An vương đã vào kinh, đã an bài xong người chưa?”

Hà Tất Kỳ mặc dù bị cấm túc, nhưng thủ hạ của hắn thì không nhàn rỗi một phút nào, đã sớm thăm dò được hành tung của An vương, việc hắn sẽ vào kinh thành bao lâu, ở lại phủ nào đều rõ như lòng bàn tay, ngay cả việc hắn đi thanh lâu lúc nào, đi mấy lần, triệu mấy nữ nhân cũng không ngoài tầm kiểm soát của bọn hắn.

“Hồi điện hạ, hết thảy đều đã thu xếp ổn thỏa, chỉ sợ An vương không động thủ.Nếu hắn động thủ, nhất định sẽ rơi vào bẫy của chúng ta.” Hà Tất Kỳ mặc dù gầy, nhưng khi nói chuyện thì vẫn không mất đi sự tự tin.

“Ta đợi hai năm.” Ngọn nến trên bàn khẽ bị gió thổi phát ra tiếng tách, ánh lửa chiếu lên gương mặt anh tuấn thâm trầm của hắn, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy vừa si mê lại vừa sợ hãi. “Rốt cục cũng đợi được rồi.”

“Điện hạ.” Hà Tất Kỳ toàn thân mặc màu đen, tóc buộc cao, mặt ngẩng lên nhìn Hoắc Dực, dáng vẻ muốn nói lại thôi.

Hoắc Dực liếc nhìn hắn: “Có chuyện gì cứ nói.”

“Là về An vương phi.” Lúc nói ra ba chữ An vương phi, hắn có hơi gằn giọng, người kia hại hắn bị cấm túc ba tháng trời, sao hắn có thể bình tĩnh khi nói về nàng ta được!

“Gần đây An vương phi có chút bất an, An vương tuy đã vào kinh nhiều ngày rồi, nhưng mới hôm trước nàng ta mới chuyển ra khỏi Ninh vương phủ, lại còn rất vội vã, bởi vì chuyện của Ninh vương phi khiến nàng ta không còn thể diện sống ở Ninh vương phủ nữa, cho nên mới chuyển ra ngoài.Sau khi vào An vương phủ, việc đầu tiên nàng ta làm là bức tử Ngu mỹ nhân được An vương dẫn theo từ lăng tới đây, hôm qua lại đuổi một nha hoàn thông phòng của An vương ra khỏi phủ.An vương vì thế mà vô cùng nổi giận, vậy mà An vương phi còn vào gặp thái hậu nương nương để cáo trạng, sau đó An vương đành nhún nhường, không biết là…”

Hà Tất Kỳ khẽ cau mày, đối với chuyện tranh sủng của nữ nhân, từ trước đến giờ hắn đều không tìm hiểu, nhưng lần này điện hạ đã phân phó với hắn là nhất định phải điều tra mọi chuyện thật kỹ càng, cho nên thủ hạ của hắn ngày nào cũng đến bẩm báo với hắn mấy chuyện nhỏ nhặt này, nói đến mấy canh giờ liền khiến hắn đau cả đầu. “Không biết là An vương và An vương phi đang muốn làm cái gì?”

“Còn làm cái gì nữa? Ngươi nghĩ An vương sợ An vương phi sao? Chẳng qua là để che dấu tai mắt người ta thôi.” Hoắc Dực lạnh lùng nói, mắt híp lại làm tăng sự nguy hiểm.Hắn rút một tờ giấy trên bàn rồi ném cho Hà Tất Kỳ.

Hà Tất Kỳ nhận lấy rồi nhìn lướt nhanh, bàn tay đang cầm giấy bỗng run lên, sắc mặt âm trầm có phần xấu hổ, nói: “Thuộc hạ thất trách, không điều tra được là An vương lại dám mua thuốc nổ số lượng lớn ở kinh thành.” Hà Tất Kỳ chỉ hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, ngày nào hắn cũng bảo thủ hạ đi điều tra nhất cử nhất động của An vương, nhưng không ngờ chuyện hắn ta mua thuốc nổ hắn lại không hề hay biết.Hà Tất Kỳ nhìn Hoắc Dực, nói: “Điện hạ có thể nói cho thuộc hạ biết là vì sao người lại điều tra được chuyện này hay không?”

Hoắc Dực cũng không trách Hà Tất Kỳ, chỉ cảm thấy đầu óc của Hà Tất Kỳ quá cứng nhắc, theo dõi lâu như vậy mà không tra ra được chuyện quan trọng, ngược lại Tống Cảnh Ngưỡng mấy hôm trước chỉ đi thanh lâu một chuyến thôi mà đã biết được mọi việc lớn nhỏ.Hắn thản nhiên đáp: “Là Cảnh Ngưỡng tra ra được, ngươi đi mà hỏi hắn.”

“Vâng.” Hà Tất Kỳ cau mày suy nghĩ, Tống Cảnh Ngưỡng rốt cục đã dùng cách gì mà lại tra ra được thứ mà hắn không thể tra được?

Hoắc Dực đứng chắp tay, bóng dáng cao gầy như một tấm bình phong, lạnh lẽo mà u tĩnh: “Mấy ngày này ngươi hãy theo dõi chặt thêm một chút.”

“Thuộc hạ đã biết.” Hà Tất Kỳ nhíu mày càng chặt hơn, nói: “Thuộc hạ còn một chuyện muốn xin chỉ thị của điện hạ.”

Hoắc Dực nói: “Chuyện gì?”

Hai bàn tay hơi rịn mồ hôi, Hà Tất Kỳ đánh liều hỏi: “Lúc bắt An vương, có cần bắt luôn cả An vương phi hay không?” Lời bị nghẹn trong cổ họng cuối cùng cũng được nói ra, Hà Tất Kỳ như trút được gánh nặng, nhưng lại cảm thấy có một luồng khí lạnh chiếu thẳng vào người hắn.

Hoắc Dực lạnh lùng nói: “Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn thả nàng ta?”

“Không phải vậy.” Hà Tất Kỳ lắc đầu, mặc dù thế nhân đều biết điện hạ có hôn ước với thiên kim tiểu thư Bùi Ngọc Lan, không liên quan gì đến An vương phi, nhưng những ai ở cùng Hoắc Dực thì đều biết là từ nhỏ người ái mộ và luôn dính lấy Hoắc Dực chính là An vương phi Diêu Bội Oánh.Lúc An vương phi chưa xuất giá, Hoắc Dực đối xử với nàng ta cũng khá ôn hòa, nhưng hôm nay, Hà Tất Kỳ cũng không chắc là Hoắc Dực có còn thích An vương phi hay không? Liệu điện hạ sẽ bỏ qua cho An vương phi một lần chứ? Song, nghe giọng nói lạnh như băng của Hoắc Dực, hắn vội nói: “Thuộc hạ không dám.”

Hoắc Dực nói: “Nàng ta dám lợi dụng lúc ta không ở kinh thành để tới tìm Tam Tư, ta nhất định phải cho nàng ta biết hậu quả của việc này!”

Hà Tất Kỳ khẽ run người, ba năm trước, điện hạ cũng đã từng nói với quân địch câu này, cuối cùng toàn bộ quân địch đều bị tiêu diệt.Nói vậy, e là An vương phi có thể không phải chết, nhưng cả đời này cũng không thể sống yên ổn! Lập tức cúi đầu nói: “Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ an bài tốt mọi chuyện.”

***

Hoắc Dực từ thư phòng trở về Thanh Lan Uyển, vừa mở cửa ra thì thấy Lâm Tam Tư đang ngồi trên giường quay ra nhìn mình, ánh mắt có phần hoảng hốt và bối rối, hồi lâu sau mới nói: “Điện hạ, hình như ta…Vỡ nước ối rồi.”

Hoắc Dực nhăn mày, bước nhanh tới chỗ Lâm Tam Tư, đau lòng nói: “Nàng đau ở đâu?”

Lâm Tam Tư lắc đầu đáp: “Không đau, chỉ là lúc nãy tỉnh dậy thì thấy giường bị ướt một mảng lớn, cảm giác như bị vỡ ối vậy.Điện hạ, có phải ta sắp sinh rồi không? Ta sợ quá nên không dám động đậy.”

Hoắc Dực không hiểu lắm lời Lâm Tam Tư nói, nhưng thấy nàng lo lắng như vậy, hắn cũng chỉ biết ôm chặt lấy nàng, nói: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Bách Hợp và Lý tẩu thấy động tĩnh liền cùng nhau chạy tới, Bách Hợp thì không hiểu gì hết, vẻ mặt lo lắng không biết phải làm sao, cũng may Lý tẩu là người từng trải, thấy trên giường bị ướt thì liền nói: “May là điện hạ đã sớm mời mấy bà đỡ vào phủ, sợ là Lâm cô nương sắp sinh rồi! Hôm qua nô tỳ nghe cao tăng trong miếu nói hôm nay là ngày tốt, ngày này hài tử ra đời sẽ khác với những hài tử khác!”

Lâm Tam Tư đang tựa vào lòng Hoắc Dực, nghe lời Lý tẩu thì nhẹ nhàng cười nói: “Nhưng ta vẫn chưa thấy đau, không biết bao giờ mới sinh.”

Lý tẩu nói: “Tranh thủ lúc còn chưa đau, Lâm cô nương hãy ăn chút gì đó đi, lát nữa đau dữ dội rồi thì không ăn được nữa đâu, lúc sinh lại bị mất sức.”

Lâm Tam Tư rất tin tưởng Lý tẩu, nghe Lý tẩu nói vậy thì liền gật đầu đáp: “Được.”

Hoắc Dực ôm Lâm Tam Tư ngồi trên giường, nghe Lý tẩu nói là đau dữ dội thì lông mày hắn không khỏi nhăn lại, trong phút chốc rất hối hận khi đã khiến Lâm Tam Tư mang thai! Hắn quay đầu trìu mến nhìn nàng, thầm thì nói: “Nếu nàng đau quá thì hãy truyền bớt đau đớn sang người ta, hài tử là của hai chúng ta, ta sẽ chịu đau cùng nàng.”

Lâm Tam Tư bị lời của Hoắc Dực chọc cười, nói: “Lát nữa khi ta sinh, điện hạ không có ở đây, làm sao ta truyền đau đớn sang cho điện hạ được?”

Hoắc Dực dịu dàng nói: “Ta không tin vào mấy điều mê tín kia, hài tử của ta, ta muốn được nhìn tận mắt thời khắc nó ra đời.”

“Không được.” Lâm Tam Tư lắc đầu nói: “Kể cả điện hạ có không tin thì cũng không được ở đây, nếu để cho mấy vị quan triều đình biết được thì người ta sẽ nói điện hạ thế nào.”

“Ta không thèm để ý bọn họ.” Hoắc Dực cúi đầu hôn lên trán Lâm Tam Tư: “Ta chỉ quan tâm đến nàng và hài tử thôi.”

“Ta cũng giống điện hạ, ta chỉ quan tâm đến điện hạ và hài tử, nên ta không muốn chàng và hài tử phải chịu bất cứ đả kích nào.” Lâm Tam Tư lắc lắc tay Hoắc Dực, làm nũng nói: “Điện hạ đáp ứng ta một lần đi? Có được không?”

Hoắc Dực nhẹ vuốt mũi Lâm Tam Tư, bất đắc dĩ nói: “Thế gian này, có phải chỉ có mình nàng là khiến ta chịu thua hay không?”

“Sắp không phải nữa rồi.”

“Tại sao?”

Lâm Tam Tư chỉ vào bụng, cười nói: “Bởi vì hài tử sắp ra đời rồi!”

Hoắc Dực mỉm cười, nụ cười ấm áp làm bừng sáng cả ngày đông giá rét, hơi thở thơm mát trong nháy mắt bao trùm lấy khứu giác của Lâm Tam Tư.

Hai người cười cười nói nói nên không khí cũng bớt căng thẳng hơn, Bách Hợp vốn đang lo lắng không dám rời Lâm Tam Tư nửa bước lúc này cũng đã ra ngoài giúp Lý tẩu đun nước.Bụng của Lâm Tam Tư tự nhiên đau nhói, giống như có một viên đá đập mạnh trong bụng, đau đến mức khiến nàng toát mồ hôi lạnh.