Sủng Phi Đường

Chương 73




Dựa theo lệ cũ, con cháu của hoàng thất thì đều sẽ có vú em và nha hoàn hầu hạ, mà Hoắc Thần Hi là trưởng hoàng tử của Nam Dạ quốc thì tất nhiên không phải ngoại lệ, nhưng Lâm Tam Tư chỉ muốn được tự mình chăm Hi Nhi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ phút giây trưởng thành nào của con, nên nàng đã đặt trên vai mình trọng trách nuôi dạy Hi Nhi khôn lớn.Nàng sai người để nôi của Hi Nhi vào trong phòng ngủ của mình, để nàng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy con.Phục Linh cũng đồng ý với yêu cầu này, cố gắng giảm bớt ánh nến bên trong phòng, chỉ để lại một ngọn đèn cầy yếu ớt ở góc tây nam, như vậy vừa không ảnh hưởng đến tầm nhìn, lại vừa thuận lợi cho em bé ngủ.

Hoắc Dực đi tới bên cạnh nôi, thấy Hi Nhi nằm bên trong đang mở to hai mắt sáng rực nhìn lên, khuôn mặt nhỏ mập mạp tựa như có thể bấm ra nước.Tuy thật lâu không có ai để ý đến bé, nhưng bé cũng không khóc không quấy, đột nhiên thấy trước mắt có nhiều người thì cũng không sợ hãi, còn nhỏ mà đã có phong thái của một đại tướng quân rồi.

Hoắc Dực nhếch môi cười, kéo lấy cái ghế bên cạnh rồi ngồi xuống, cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của con trai, dịu dàng nói: “Hi Nhi, mẫu thân con bảo ta kể chuyện cho con nghe.”

Lâm Tam Tư ngồi dựa trên giường nghe vậy liền bật cười, bả vai khẽ run: “Điện hạ, dáng vẻ của chàng hình như không tình nguyện cho lắm a!”

Hoắc Dực đưa mắt nhìn nàng, thấy nàng xõa mái tóc mềm mượt, gương mặt cười nhẹ nhàng, nhìn vô cùng quyến rũ động lòng người. “Bây giờ ta nên nói cái gì?”

Lâm Tam Tư thoáng sửng sốt, lúc này mới phản ứng kịp, vì ở thời cổ đại không hay có thói quen kể chuyện dỗ con ngủ, cho nên Hoắc Dực mới hỏi vậy.

Lâm Tam Tư nghĩ một chút rồi đáp: “Chàng cứ làm giống các thầy đồ kể chuyện cổ tích ấy, nhưng nội dung phải dễ hiểu một chút, Hi Nhi thích nghe tiếng của chúng ta, nếu chậm rãi nói cho con nghe thì con sẽ ngủ ngon hơn.”

Hoắc Dực nhíu mày gật đầu, trong đầu không khỏi nghĩ đến hắn lúc nhỏ, đến mẫu phi cũng còn khó gặp được một lần, ban ngày hầu như chỉ có các vú em và cung nữ hầu hạ hắn, mà tất cả bọn họ thì đều cư xử thận trọng kính cẩn, cho nên rất ít nói chuyện với hắn, càng không có khả năng đi kể chuyện xưa cho hắn nghe.Bây giờ nghĩ lại, tính cách lạnh lùng của hắn cũng từ đó mà hình thành, dần dần theo hắn cho đến bây giờ.

Lâm Tam Tư thấy Hoắc Dực trầm tư, vốn đang định giải thích thêm thì lại thấy Hoắc Dực đã lên tiếng, ngay cả lời dạo đầu cũng không cần luôn.

“Vào một đêm không trăng gió lớn, ở một ngọn núi cao phía Tây Bắc có một phần mộ lẻ loi đơn độc, vang lên tiếng khóc đứt quãng, nhưng bốn phía lại không hề có một bóng người…”

Lâm Tam Tư càng nghe càng thấy có gì đó sai sai, điện hạ đang định kể chuyện ma hay sao đó!

“Điện hạ.”

Hoắc Dực dừng lại, miễn cưỡng “Hả?” một cái.

Lâm Tam Tư nở một nụ cười mê hoặc, ra vẻ ngây thơ hỏi: “Chàng muốn kể loại chuyện gì cho Hi Nhi vậy?”

Hoắc Dực vẫn rất bình thản đáp: “Ta chỉ từng nghe thầy đồ kể một chuyện thôi, chính là chuyện mà ta đang kể đây.”

Lâm Tam Tư tim đập thình thịch, điện hạ còn nhỏ mà đã nghe chuyện ma mà lớn lên rồi, nhưng nàng muốn cho Hi Nhi trở thành một nam nhân ấm áp cơ mà!

Nghĩ vậy, Lâm Tam Tư vội vàng dịch người vào trong giường, nói: “Tối nay muộn quá rồi, ta chăm Hi Nhi cũng mệt mỏi, không bằng ngày mai lại kể tiếp đi, điện hạ mau nghỉ ngơi thôi.”

Hoắc Dực ẩn ý cười, nhẹ nhàng hỏi: “Muộn rồi sao?”

Lâm Tam Tư nghiêm túc gật đầu đáp: “Thật sự rất muộn rồi.”

Hoắc Dực thoải mái nói: “Thôi được rồi, để mai ta kể tiếp vậy.” Dứt lời liền đi vào giường.

Lâm Tam Tư trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải nghĩ cách mới được, không thể nói thẳng với điện hạ là chuyện của chàng không tốt được, sẽ làm chàng bẽ mặt, nhưng nàng lại vẫn muốn để điện hạ kể chuyện cho Hi Nhi nghe.

Lâm Tam Tư chỉ mải suy nghĩ, ngay cả nụ cười gian xảo của Hoắc Dực cũng không nhìn thấy.

Động tác của Hoắc Dực rất mau lẹ, thành thạo cởi áo ngoài ra, thân hình của hắn thật không phải là đẹp bình thường nữa rồi, cho dù có mặc áo ngủ rộng thùng thình thì cũng không che được hết cơ ngực rộng lớn của hắn.Lúc Lâm Tam Tư vén chăn cho Hoắc Dực lên giường, vừa lúc trông thấy làn da thoắt ẩn thoắt hiện lộ ra khỏi cổ áo hắn, gương mặt lập tức đỏ bừng cả lên.

Nhưng Hoắc Dực thì vẫn cố tình làm bộ như không trông thấy biểu hiện của nàng, một tay kéo nàng vào trong ngực, da thịt dán sát vào nhau, khiến cho tim Lâm Tam Tư đập càng mạnh hơn.

Cũng may là Hoắc Dực chỉ ôm nàng thôi chứ không làm gì khác, điều này giúp nàng đỡ căng thẳng hơn, thật không hiểu sao đã thành phu thê gần một năm rồi mà lúc ở bên nhau, khi nàng nhìn hắn thì tim vẫn đập thình thịch như nai con chạy loạn vậy.

Hoắc Dực một tay ôm lấy vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Lâm Tam Tư, một tay khác thì nắm lấy tay nàng, tùy ý để mặc cho nàng vẽ vòng tròn trước ngực mình, cho đến khi hô hấp trở nên rối loạn, hắn mới ngăn lại hành động mờ ám của nàng.

Hoắc Dực nhìn người trong lòng, ngữ điệu vừa buồn cười vừa yêu thương nói: “Sao càng ngày nàng càng không ngoan vậy?”

Lâm Tam Tư lắc đầu: “Ta chỉ nhàm chán không có việc gì làm thôi mà.”

Hoắc Dực hai mắt sáng quắc nhìn nàng, “Chuyện có thể làm thì rất nhiều, nhưng bây giờ cơ thể nàng không cho phép.Lần trước là do ta kích động quá, đáng lẽ phải đợi nàng qua tháng ở cữ mới đúng, nàng có thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Lâm Tam Tư lắc đầu, nàng cũng biết là đang ở cữ thì không được làm chuyện kia, nhưng lúc đó nàng lại không nghĩ ra, sau đó liền rất sợ, còn lén hỏi Lý tẩu, Lý tẩu bảo nàng đợi sang tháng thì hẵng chung đụng với điện hạ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hoắc Dực cố gắng áp chế phản ứng sinh lý của mình, nét mặt vẫn rất bình thường, cũng không hề thở gấp.Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, cúi người dùng sức hôn nàng, coi như để giải tỏa đôi chút nhu cầu sinh lý vậy.

***

Đêm đã khuya, nhìn người trong ngực đang say giấc, miệng còn nở nụ cười, Hoắc Dực không thể rời mắt khỏi nàng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi mềm mại kia, một lúc lâu sau mới lưu luyến buông ra, đắp chăn kín cho nàng rồi mới đứng dậy mặc quần áo đi tới thư phòng.

Buổi tối Hoắc Dực nhận được tin hoàng thượng đã hạ chỉ, Hiền quý phi phạm tội mưu sát hoàng hậu, nhận án tử, nhưng còn Ninh vương, xét thấy hắn không hề biết chuyện, lại tỏ ra hiếu kính trước mặt hoàng thượng, khiến hoàng thượng nảy sinh tình thương của người cha, nên chỉ phạt Ninh vương bị cấm túc một tháng trong phủ.Đối với hình phạt này, Lương vương cực kỳ bất mãn, liền âm thầm bày tỏ sự phản kích, Ninh vương ngoài mặt thì vẫn tỏ ra đau lòng và áy náy, nhưng kì thực thì đã triệu tập lại những phụ tá của Ninh vương phủ đến, mấy ngày tới nhất định sẽ có đại sự phát sinh.

Đối với hết thảy mọi chuyện, Hoắc Dực đều không ngạc nhiên chút nào, nếu không phải đã sớm ngờ tới kết quả này thì hôm đó hắn đã không xin phép rời đi sớm.Phụ hoàng của hắn là nam nhân có quyền lực nhất của Nam Dạ, điều mà hắn không nỡ dứt bỏ chính là mấy vị hoàng tử của mình, còn những phi tử của hắn thì chẳng qua cũng chỉ là mấy bộ quần áo thích vứt lúc nào cũng được mà thôi.Mẫu phi của hắn, hoàng hậu nương nương và Hiền quý phi đều giống nhau hết.

Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đứng cách Hoắc Dực phía sau hai thước, nhìn bóng lưng cao ngất lạnh lùng của hắn, lại không thể đoán được tâm tư của hắn vào lúc này.

“Điện hạ, thái hậu nương nương bảo thuộc hạ tiện thể truyền lời cho người.” Hà Tất Kỳ vừa từ Phúc Thọ cung về đây, tuy biết Hoắc Dực tâm tư thâm trầm, nhưng bà vẫn không thể không lo cho tôn tử của mình, cho dù biết Hoắc Dực đã sớm có tính toán, chưa chắc đã làm theo lời bà, nhưng bà vẫn muốn dặn dò một lần.

Nửa bên mặt của Hoắc Dực được ánh nến chiếu lên tường, không hề động đậy. “Nói.”

Hà Tất Kỳ nói: “Mắt điếc tai ngơ.”

Hoắc Dực tất nhiên hiểu ý của thái hậu nương nương, đó là trong khi Lương vương và Ninh vương đấu với nhau, hắn tuyệt đối không được để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng đọc sách thánh hiền.Chỉ có điều là hắn lại không nghĩ như vậy, Lương vương và Ninh vương đã sớm như nước với lửa, nếu có thể nhẫn nhịn đến bây giờ thì chắc chắn sẽ còn nhẫn nhịn tiếp, nếu như hắn không ra tay vào lúc này, thì sao có thể khiến cho hai người bọn họ cam tâm đấu một trận sống còn được.Còn cả An vương nữa, hắn cũng không thể rút lui khi xảy ra tranh chấp được!

Ánh mắt của Hoắc Dực dần trở nên rét lạnh, quanh thân cũng tỏa ra từng luồng khí lạnh, khiến cho ngay cả Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng đã theo hắn nhiều năm cũng cảm thấy hơi hoảng sợ.

Ngữ điệu của Hoắc Dực trở nên lạnh lẽo đến cực điểm: “Giờ là lúc nên kết thúc rồi.”

Tống Cảnh Ngưỡng nói: “Chuyện điện hạ phân phó thuộc hạ đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, toàn bộ mười tám quân doanh trong kinh thành sẽ đồng loạt nghe lệnh của điện hạ, chỉ cần điện hạ ra lệnh là toàn thành sẽ xuất quân, tuyệt đối sẽ không để cho cá lọt lưới.”

Hoắc Dực gật đầu, hắn không lo lắng vấn đề đó, một năm trước hắn đã liên lạc xong xuôi rồi, chỉ lo cho bên ngoài kinh thành, không biết có thể tìm được người mà hắn muốn tìm hay không.

Hà Tất Kỳ cũng nói: “Thái hậu cũng mong điện hạ yên tâm, mặc dù thái hậu hi vọng người sẽ không tham dự vào chuyện giữa Lương vương và Ninh vương, tránh cho tương lai để lại tiếng xấu, nhưng bất luận điện hạ có quyết định thế nào thì thái hậu cũng sẽ dốc toàn lực để ủng hộ giúp đỡ người, trong cung đã có thái hậu trấn thủ, điện hạ có thể yên tâm.”

Hoắc Dực mím môi càng chặt hơn, tuy vậy trong sự lạnh lùng này lại không dễ dàng mà nở nụ cười, trước đây hắn làm mọi chuyện đều là để báo thù, mà giờ đây, điều hắn nghĩ đến nhiều nhất lại chỉ là hai người một lớn một nhỏ ở Thanh Lan Uyển kia, dáng vẻ hai mẹ con ngủ say luôn không tự chủ được mà quẩn quanh trong tâm trí hắn, khiến cho lòng hắn trở nên ấm áp.

“Ta biết rồi.” Hoắc Dực xoay người, trường sam tuyết trắng trong bóng tối trông càng thêm lạnh lẽo hơn. “Đến một hôm nào đó, bảo người nằm vùng ở Ninh phủ và Lương phủ đồng thời động thủ.Ninh vương rất cẩn thận, biết Lương vương muốn báo thù cho hoàng hậu, còn Lương vương thì hoàn toàn không có đầu óc, chỉ cần hơi biến động nhỏ là đã kích động rồi.Chỉ cần diễn cho đến cuối cùng, thì cho dù bọn họ biết là có người âm thầm gây sự, thì ta cũng có cách khiến cho bọn họ không thể quay đầu lại.”

Một câu nói lãnh khốc cuối cùng kia, từng chữ đều giống như treo trên một tảng băng, nguội lạnh đến mức không có một chút hơi ấm tình cảm nào.

Tống Cảnh Ngưỡng nói: “Điện hạ, bốn phía của phủ thái tử đều có người bảo vệ, nhưng thuộc hạ sợ Ninh vương sau khi biết rõ mọi chuyện thì sẽ đến quấy phá, vạn nhất mà hắn phá vỡ được sự phòng vệ của chúng ta, thì Lâm tiểu thư và tiểu công tử ắt sẽ gặp nguy hiểm, người xem có nên an bài đưa hai người đi đến một nơi an toàn hơn không?”

“Không cần.” Hoắc Dực lắc đầu, hai người mà hắn coi trọng yêu thương nhất, sao hắn có thể để cho bọn họ gặp nguy hiểm được? “Trong khoảng thời gian này ta vẫn ở bên cạnh nàng và Hi Nhi, việc phòng vệ xung quanh phủ thái tử đã giao cho Lý Thần tướng quân rồi.”

“Lý tướng quân?” Tống Cảnh Ngưỡng khẽ kinh ngạc, “Cái người cả ngày không đánh nổi quả rắm kia là người của chúng ta sao?” (=.= Chắc ý anh là cả ngày không nói một câu nào =.=)

Hoắc Dực lạnh lùng nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, dọa cho Tống Cảnh Ngưỡng phải sợ hãi cúi đầu, không cẩn thận lại dùng sai từ trước mặt điện hạ rồi. “Thuộc hạ ăn nói thô lỗ, có lỗi với điện hạ.”

Hà Tất Kỳ thờ ơ nhìn Tống Cảnh Ngưỡng, khóe miệng không dễ dàng gì mà nở một nụ cười nhạt.

Nói đến Lâm Tam Tư, Hoắc Dực liền nhớ tới việc nàng từng nhờ cậy hắn, liền nói với Tống Cảnh Ngưỡng: “Đã thu xếp ổn thỏa cho Ninh vương phi chưa?”

“Hồi điện hạ, đã thu xếp ổn thỏa rồi, Ninh vương phi hi vọng có thể sống yên ổn thanh tĩnh một chút, thuộc hạ đã sai người đưa nàng ta rời khỏi Ninh vương phủ, đến sống ở một ngôi chùa của Nam Dạ quốc.” Dừng một chút, Hà Tất Kỳ lại nói: “Ninh vương phủ đang rối loạn, chính bản thân Ninh vương cũng khó bảo toàn được cho mình, cho nên cũng không ngăn cản chuyện Ninh vương phi nói muốn vào chùa ở.”

Hoắc Dực gật đầu, lông mày giãn ra, liếc mắt nhìn Hà Tất Kỳ, giơ tay nói: “Lấy ra đây.”

Hà Tất Kỳ lúc này mới nhớ ra, lúc xuất cung thái hậu có đưa cho hắn một kim thiếp (giấy vàng), bảo hắn giao lại cho Hoắc Dực, vừa rồi vì lo bàn mưu sự nên đã quên mất.Hà Tất Kỳ lập tức lấy kim thiếp từ trong ngực ra, cầm bằng hai tay đưa cho Hoắc Dực.

Hoắc Dực mở kim thiếp ra, chức danh ban cho Lâm Tam Tư lập tức hiện ra ngay trước mắt.