Sủng Thê Làm Vinh

Chương 52: Khổ nhục kế




Edit: QR2

Kỳ thi hương năm nay, Hoàng đế ra lệnh cho Nội Các Học Sĩ kiêm Lễ Bộ Thị Lang Vương Thế Luân làm chủ khảo vì tính tình chính trực công minh. Thời gian thi định tiến hành vào ngày chín, ngày mười hai và ngày mười lăm tháng tám.

Trần Văn Cẩm cũng chuẩn bị cho khoa cử lần này, vừa bước sang tháng sáu đã quyết định ở nhà khổ học, không đi ra ngoài.[QR2][diendanlequydon]

Mùng ba tháng tám có một cơn mưa nhỏ, mùng bốn trời quang mây tạnh, ngày mùng năm bầu trời trong xanh, là ngày Thái phu nhân đi Đàm Thác Tự dâng hương.

Thái phu nhân thấy ngày thường tín đồ đến Đàm Thác Tự nối liền không dứt, hôm nay lại vô cùng lạnh lẽo thì nói: "Tại sao chủ trì lại khách khí như vậy? Ta cố ý báo hôm nay không cần tịnh tự (không tiếp tín đồ khác). Nếu là ngày thường thì không sao đằng này lễ trung thu và kỳ thi hương đến cùng một lúc, tất nhiên sẽ có rất nhiều người đến dâng hương."

"Hôm nay đúng là tịnh tự nhưng đó cũng là quyết định của nửa tháng trước rồi." Sư phụ đón tiếp khách nở nụ cười: "Bởi vì chưa tới mười ngày nữa chính là lễ trung thu, trên dưới toàn tự đã đến vườn cúc phía sau núi hái hoa cúc, làm thành bánh Cúc Hoa, vào ngày rằm trung thu tặng cho các tín đồ đến dâng hương. Nếu mấy vị thí chủ không có chuyện gì cũng có thể đi xem một chút."

Thái phu nhân thì sao cũng được, Trần Bảo Linh và Kỷ Thanh Thái lại vô cùng hào hứng, nóng lòng muốn thử.

Hôm nay ra ngoài, vốn là để giải sầu, Thái phu nhân cười nói: "Vậy làm phiền sư phụ dẫn đường."

Phía sau núi, sườn dốc thoai thoải, nhìn thoáng qua chỉ thấy màu vàng óng ánh, từng mảnh từng mảnh hoa cúc nở rực rỡ vô cùng.

Trần Bảo Linh và Lê Nguyệt Trừng một trái một phải đỡ Thái phu nhân đi đằng trước, mặc dù sườn núi rất thấp nhưng lại không thể ngồi xe lăn, Kỷ Thanh Thái chống gậy, Kỷ Thanh Y sợ đệ ấy bị té nên đi phía sau, đỡ sau lưng của Thanh Thái.

Dần dân hai tỷ đệ bị bỏ lại phía sau.

Đợi đến khi Thái phu nhân đi đến sườn núi thứ hai, tỷ đệ Kỷ Thanh Y mới đi được một phần ba sườn dốc thứ nhất.

"Tỷ tỷ!" Đột nhiên bước chân của Thanh Thái dừng lại, giọng nói có phần kinh hoảng: "Trong bụi cỏ có có cái gì đang động đậy, có phải là rắn hay không?"

Kỷ Thanh Y nhìn lại, thấy bụi cỏ cao bằng nửa người ở bên cạnh thật sự đang động đậy, tóc gáy của nàng dựng đứng.

"Thanh Thái, đừng di chuyển!" Giọng nói của Kỷ Thanh Y căng thẳng, chăm chú đỡ Thanh Thái, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bụi cỏ đó, thật sự rất giống như có cái gì đó đang bò.

Theo bản năng nàng muốn hét to lên nhưng đành phải cắn đầu lưỡi của mình.

Không thể sợ, phải tỉnh táo, không thể vì sợ hãi mà kêu lên, nếu không làm con rắn hoảng sợ, hậu quả khó mà lường trước được

Nàng nín thở tập trung, cố gắng để cho mình trấn định lại.

Tiếp tục đi lên phía trước là chuyện không thể nào rồi, kế hoạch lúc này chỉ có nhanh chóng đi xuống.

Nếu thật là rắn độc sẽ có nguy hiểm, nàng phải ngăn trước mặt Thanh Thái.

Kỷ Thanh Y quyết định thật nhanh, xoay người Thanh Thái lại, còn chính mình thì bước lên phía trước, đứng xoay lưng lại với Thanh Thái, cứ như vậy tỷ đệ hai người, một tiến một lui, định lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi nguy hiểm này.

Khó khăn lắm mới lui được năm sáu bước, bụi cỏ chuyển động mạnh hơn, thứ kia đuổi tới, cách bọn họ càng ngày càng gần, đồng thời truyền tới tiếng “tê tê” của rắn độc.

Da đầu Kỷ Thanh Y tê dại giống như rơi vào hầm băng, Thanh Thái không chịu nổi òa khóc.

Một con rắn hoa to bằng cánh tay trẻ con từ trong bụi cỏ chui ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Kỷ Thanh Y.

Kỷ Thanh Y lạnh cả người, trong lòng hoảng sợ, thầm nghĩ khi con rắn nhào tới nàng sẽ đẩy Thanh Thái xuống.

Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng kêu xé gió, nàng chưa kịp phản ứng, một mũi tên sắc bén đã cắm ngay giữa đỉnh đầu con rắn độc, đau đớn kịch liệt kích thích con độc xà kia nhào tới, tiếp đó có ba mũi tên chia ra đâm vào ba nơi trên thân con rắn độc, con rắn kia không còn sức ngọ nguậy nằm chờ chết.

Sống sót sau tai nạn, Kỷ Thanh Y không thể tin được, một cuộc nguy cơ cực lớn cứ như vậy được giải trừ, nàng cảm giác tay chân cứng ngắc của mình đang từ từ khôi phục sức lực.

Là ai cứu tỷ đệ bọn họ?

"Tỷ tỷ, là Thế tử ca ca." Kỷ Thanh Thái vừa mừng vừa sợ, kêu lớn: "Thế tử ca ca đã cứu chúng ta."

Từ Lệnh Sâm!

Kỷ Thanh Y quay đầu lại, chỉ thấy Từ Lệnh Sâm một tay cầm cung, một tay cầm tên, đoan chính bước đến chỗ họ.

Trịnh Tắc đi phía sau hắn, giữa thắt lưng treo hai con thỏ hoang, trong tay cầm mấy con gà rừng.

"Điện hạ, ưng đến rồi!"

Theo tiếng nhắc nhở của Trịnh Tắc, lập tức Từ Lệnh Sâm giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào bầu trời, dây cung "phanh" một tiếng vang dội, mũi tên bay thẳng đến chỗ con chim ưng đang bay trên bầu trời.

Con chim ưng kêu lên một tiếng, rơi xuống trong bụi cỏ, Từ Mị Mị nhanh chóng chạy đến, nhặt lên giao cho Trịnh Tắc, Trịnh Tắc mừng rỡ: "Điện hạ, trúng mắt ưng!"

Từ Lệnh Sâm mỉm cười ngạo nghễ, đôi mắt so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn.

Hiên ngang mạnh mẽ như vậy, hăng hái như vậy, đột nhiên Kỷ Thanh Y hiểu vì sao hắn được hoan nghênh như vậy rồi.[QR2][diendanlequydon]

Thanh Thái đã trợn mắt há mồm nhìn từ lâu: "Thế tử ca ca là người lỗi lạc, không chịu trói buộc, nhìn mọi thứ bằng nửa con mắt, đệ sợ rằng cả đời mình cũng học không được."

"Thanh Thái! Đến đây, xem con mồi của ta hôm nay." Từ Lệnh Sâm đi đến khẽ sờ cằm của Kỷ Thanh Y, ánh mắt nhìn nàng vừa nhu hòa vừa mềm mại: "Quá máu tanh, sợ nàng nhìn thấy sẽ khó chịu, chúng ta đi trước, nàng ở phía sau đi từ từ thôi."

Nói xong rồi bế bổng Thanh Thái lên, nhanh chóng phi xuống dốc thoải, làm cho Thanh Thái cả kinh, liên tục thét chói tai, hưng phấn khác thường.

Kỷ Thanh Y chậm rãi xuống dốc, khó khăn lắm khoảng cách mới còn mười mấy bước, đột nhiên thấy từ phía xa có một con ngựa ô điên cuồng lao về phía Kỷ Thanh Thái.

Từ Lệnh Sâm và Kỷ Thanh Thái đều đưa lưng về phía con ngựa kia, căn bản không phát hiện ra sự khác thường.

Kỷ Thanh Y cả kinh thất sắc, lớn tiếng kêu lên: "Thanh Thái! Cẩn thận!"

Từ Lệnh Sâm biến sắc, trong nháy mắt khi hắn quay đầu lại, con ngựa kia đã chạy tới bên cạnh, hắn không kịp nghĩ nhiều, không chút do dự bước về phía Thanh Thái, đẩy đệ ấy ra, còn chính mình lại không kịp né tránh, bị vó ngựa đá mạnh về phía sau.

Kỷ Thanh Y thấy sắc mặt Từ Lệnh Sâm trắng nhợt, máu từ trong miệng chảy ra, đôi mắt sáng ngời như những vì sao kia trong nháy mắt tối đi.

Không, không, không... Không được!

Đây không phải là sự thật, nhất định chuyện này không phải là sự thật.

Kỷ Thanh Y không biết bản thân mình đến bên cạnh Từ Lệnh Sâm như thế nào, cũng không biết Từ Lệnh Sâm được khiêng đi ra sao, nàng chỉ nhớ khuôn mặt trắng bệch kia, còn việc hắn khạc ra từng ngụm máu, máu kia nhiễm đỏ vạt áo của hắn, đâm vào nàng làm lòng nàng đau như cắt, hận không thể chết đi sống lại.



"Thái phu nhân, Kỷ biểu tiểu thư tới."

"Để nàng đi vào."

Một cuộc du thu (đi du ngoạn vào mùa thu) đang tốt đẹp, Thế tử Ninh Vương vì cứu Thanh Thái mà gặp nạn, Thanh Thái bị kinh sợ quá độ, lúc quay về thì sốt cao, Thanh Y cũng bị dọa không nhẹ, sắc mặt cũng thay đổi, thật may đại phu nói không có gì đáng ngại.

"Không phải đã nói hôm nay không cần đến thỉnh an hay sao? Tại sao cháu lại tới?" Thái phu nhân khiển trách.

"Ngoại tổ mẫu, cháu đã không sao."

Hình ảnh Từ Lệnh Sâm bị hộc máu lúc nào cũng hiện ra trong đầu nàng, cảnh tượng giống hệt như trong giấc mộng của nàng, hắn trúng tên độc hộc máu mà chết, cho nên ngày hôm qua nàng mới vạn phần hoảng sợ, mất đi chừng mực.

"Tối hôm qua Thanh Thái uống thuốc an thần đã tốt hơn nhiều, mới vừa rồi đại phu cũng xem qua, nói đã bớt sốt. Cháu sợ ngoại tổ mẫu lo lắng cố ý tới nói với ngoại tổ mẫu một tiếng.”

"Chẳng lẽ không thể phái người đến báo một tiếng hay sao, nhất định chính mình phải đến mới được?" Thái phu nhân nói: "Cháu chăm sóc Thanh Thái cả đêm, mau trở về nghỉ ngơi đi, điều dưỡng thân thể cho tốt, đó chính là sự hiếu thuận lớn nhất."

Kỷ Thanh Y không muốn đi, nàng đang đợi Trần Bảo Linh.

"Ngoại tổ mẫu thương cháu, tại sao cháu lại không biết chứ? Cũng bởi vì như thế, cháu càng nên hiếu kính ngoại tổ mẫu mới đúng."

Kỷ Thanh Y cố ý kéo dài thời gian, ánh mắt luôn để ý trước cửa.

Trước khi thỉnh an Thái phu nhân, nàng đã tới sương phòng gặp Trần Bảo Linh.

Ngày hôm qua cảnh tượng Từ Lệnh Sâm hộc máu thật đáng sợ, nàng nhắm mắt lại đều thấy trùng với cảnh tượng trong mộng kia.

Nàng không dám ngủ, sợ chính mình khi tỉnh lại sẽ nghe được tin tức xấu Từ Lệnh Sâm đã chết.

Từ Lệnh Sâm có thể sẽ chết!

Cái nhận thức này làm nàng cảm thấy kinh hoàng, vô dụng lại cực kỳ khổ sở.

Nàng cần phải làm cái gì đó.

"Bảo Linh, muội muốn đi gặp Thế tử Ninh Vương, tỷ có thể ở trước mặt Thái phu nhân giúp muội được không?"

Trần Bảo Linh vẫn đang mơ mơ màng màng, ý thức không tỉnh táo, lặp lại lời Kỷ Thanh Y nói: "A, muội muốn đi gặp Thế tử Ninh Vương…"

"Trời ơi!" Nàng đột nhiên tỉnh táo, ảo não không thôi: "Làm sao ta có thể ngủ thiếp đi? Sâm biểu ca có tin tức gì không? Huynh ấy đã tỉnh chưa? Đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?"

Kỷ Thanh Y càng muốn biết tình huống của hắn hơn bất cứ ai.

Nàng lắc đầu, nặng nề nói: "Bây giờ vẫn chưa có có tin tức gì."

Trần Bảo Linh lập tức lo lắng nói: "Chuyện gì xảy ra? Những tên thái y kia làm cái gì? Thời khắc mấu chốt tại sao lại không dùng được chứ?"

"Lương Thần, Mỹ Cảnh các ngươi mau tới." Nàng vừa xuống giường, vừa cao giọng gọi: "Mau rửa mặt, thay y phục cho ta, ta muốn tự mình đi gặp Sâm biểu ca."

Kỷ Thanh Y ấn bả vai của nàng xuống: "Muội đi cùng với tỷ."

"Cái này còn phải nói sao?" Trần Bảo Linh lo lắng trùng trùng hỏi: "Muội ăn điểm tâm hay chưa? Ở chỗ tỷ ăn cùng luôn chứ? Đúng rồi, Thanh Thái thế nào rồi? Còn sốt không?"

"Hơn nửa đêm đã hạ sốt rồi, lúc nãy mới uống thuốc giờ đã ngủ rồi." Kỷ Thanh Y nói: "Muội đã ăn điểm tâm rồi, tỷ đừng vội, muội đến thỉnh an ngoại tổ mẫu trước, ở trong viện ngoại tổ mẫu chờ tỷ."

Kỷ Thanh Y thật sự đã ăn rồi nhưng mà chỉ miễn cưỡng ăn vài miếng đã nuốt không trôi.

“Tỷ làm gì còn lòng dạ nào mà ăn cơm." Trần Bảo Linh nói: "Muội đi trước đi, tỷ thu thập xong sẽ đến tìm muội."

Kỷ Thanh Y đứng ở cửa một lúc rồi mới tới gặp Thái phu nhân, lại nói chuyện một lúc rồi mà vẫn không thấy bóng dáng của Trần Bảo Linh.

"Thái phu nhân, Thái phu nhân, chuyện vui, chuyện vui." Đỗ ma ma vừa mừng vừa sợ chạy chậm vào: "Thế tử Ninh Vương đã tỉnh rồi ạ."

Tin tức này khi lọt vào trong tai Kỷ Thanh Y không khác gì thiên âm, không đợi Thái phu nhân mở miệng, nàng đã kích động, đứng lên, bước tới trước hỏi: "Là thật sao? Đã tỉnh thật chưa?"

"Thưa Thái phu nhân, biểu tiểu thư, là thật." Đỗ ma ma vui vẻ nói: "Không uổng công Thái phu nhân sắp xếp người thay phiên canh giữ ở phủ Ninh Vương, một khi có tin tức gia đinh lập tức chạy như bay về hồi báo, sợ rằng ngay cả trong cung còn chưa có được tin đấy."

"A di đà Phật." Thái phu nhân thở dài, lập tức chắp tay trước ngực, hướng về phía Tây Phương niệm mấy câu kinh văn, sắc mặt lúc này mới từ u ám chuyển sang nhẹ nhõm: "Xem như đã tỉnh."

Thế tử Ninh Vương Từ Lệnh Sâm gặp chuyện không may, nói cho cùng cũng vì cứu Thanh Thái, nếu thật sự không cứu sống được, phủ Bình Dương Hầu lấy cái gì để giao phó với Hoàng đế và phu thê Ninh Vương, mặc dù bà an ủi kỷ Thanh Y nhưng thật ra thì trong lòng bà cũng lo lắng cả đêm, gần như không cách nào nhắm mắt được.

Lúc này nghe được tin tức, gánh nặng trong lòng mới được đặt xuống, cảm giác mỏi mệt dồn tới, gần như chống đỡ không nổi nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, hỏi: "Thái y nói thế nào? Có phải đã thoát khỏi nguy hiểm hay không? Thương thế kia phải dưỡng bao lâu mới có thể tốt lên."

"Chuyện này thật sự không có cách nào hỏi thăm được."

Lòng Thái phu nhân trầm xuống, nói: "Để gia đinh tiếp tục coi chừng."

Kỷ Thanh Y cắn chặt hàm răng, cảm giác mình kích động đến phát run. Vốn tưởng rằng Từ Lệnh Sâm tỉnh lại, nhất định nàng sẽ thở phảo nhẹ nhõm, nhưng không ngờ lại có nhiều lo lắng kéo đến hơn.

Rốt cuộc huynh ấy như thế nào? Trên người có đau hay không? Thái y có tìm ra phương án tốt hơn không? Là tạm thời tỉnh lại hay là đã thoát khỏi nguy hiểm?

Vô số vấn đề kéo theo vô số lo lắng lởn vởn ở trong đầu nàng.

Nàng biết mình cần nhẫn nhịn nhưng mà lại không nhịn được, đột nhiên nói: "Ngoại tổ mẫu, cháu muốn đi cùng Bảo Linh đến gặp Thế tử Điện hạ một chút."

Thái phu nhân vẻ mặt nặng nề, đáy mắt thoáng qua sự nghi ngờ nhưng giọng nói vẫn hòa ái trước sau như một: "Tại sao cháu lại có loại suy nghĩ này?”