Sủng Thê, Manh Y Tài Nữ

Chương 63: Người khác phát điên




Ánh mắt của nam tử dừng lại trên mặt Mộc Phỉ, trong đôi mắt đen thâm thúy không hề dao động bất kỳ cảm xúc nào, bình tĩnh chuyển mặt sang chỗ khác, đi qua lại trên đất, bốn bề vang lên tiếng reo hò của quần chúng, có thể là đang rất kinh ngạc với quả cầu lửa kia, hiểu rằng đó chính là một ngọn lửa thật sự, không phải là giả.

Mộc Phỉ thấy Yên Bản thì vô cùng ngạc nhiên, không cần suy nghĩ thêm nữa, nữ tử áo đỏ che mặt đứng bên cạnh kia chắc hẳn là Viên Y Vân rồi. Nàng vẫn không nói gì, thấy Yên Bản đã làm xong mọi công tác chuẩn bị, lại lui về bên người Viên Y Vân.

Yên Bản giương môi mỉm cười với Viên Y Vân, trong ánh mắt của Viên Y Vân ánh lên tia lấp lánh, gồng thân hình rắn chắc lên, hạ eo xuống, ngửa đầu lên, chậm rãi giơ tay đưa hỏa cầu vào miệng, quả cầu cực nóng dù chưa bị nuốt vào nhưng vẫn khiến không ít người hít vào than vãn.

"Oa, kinh quá, ta không dám nhìn nữa, không dám nhìn nữa." Liễu Nhiễm gục vào vai Mộc Phỉ, kích động bắt lấy tay nàng, quả thực là quá kích thích, nàng đã xem rất nhiều màn ảo thuật đánh vào thị giác của con người, nhưng lần này quả thật có hơi khiếp đảm, nuốt một quả cầu lửa lớn như vậy có khi nào lục phủ ngũ tạng sẽ thành tro luôn không?

Nhưng, thật là có thể nuốt vào sao? Liễu Nhiễm bắt đầu chộn rộn, đặc biệt là khi nghe thấy tiếng khen của quần chúng xung quanh, làm nàng không nhịn được tò mò, liền hơi nghiêng đầu lén nhìn qua khóe mắt.

Yên Bản ngửa đầu phát ra những tiếng gầm trầm thấp, miệng mở lớn phủ lên hỏa cầu to, khí nóng thi thoảng phả ra từ miệng. Bằng mắt thường mọi người cũng có thể thấy rõ hỏa cầu đang dần bị dập tắt, cuối cùng những ngọn lửa lẻ tẻ cũng bị nuốt xuống.

"Oa!" Tiếng reo hò vang lên bên tai không dứt, những tiếng vỗ tay hoang nghênh nhiệt liệt.

Lòng đang treo cao của Mộc Phỉ được hạ xuống, liếc mắt nhìn với Liễu Nhiễm bên cạnh, cùng đồng loạt vỗ tay.

Trong tiếng vỗ tay, Viên Y Vân và Yên Bản cùng hành lễ với quần chúng, rồi nàng bưng một cái khay cười híp mắt bước ra, đi qua từng người chờ những người tốt bụng giúp đớ.

Mộc Phỉ nhìn bóng dáng bay nhảy nhẹ nhàng như hồ điệp, yên lặng thở dài một tiếng, cũng rút từ trong túi ra một viên bạc nhỏ ném vào trong mâm.

Viên Y Vân khả ái le lưỡi, nháy mắt với Mộc Phỉ, thoáng chốc lại quay trở lại bên kia.

Mộc Phỉ nhớ tới lần gặp nhau ở Quỷ Trại, trong lòng vẫn nhớ thiếu nữ đang ở thanh xuân nhưng tâm hồn chỉ có bảy tuổi, bị nàng cự tuyệt mang đến Triều Dương Thành, không ngờ vẫn gặp được bọn họ ở đây.

Một đấng mày râu như Yên Bản làm sao có thể chăm sóc tốt được cho Viên Y Vân?

Vì vậy khi Liễu Nhiễm lôi kéo nhưng nàng vẫn đứng bất động, nhỏ giọng giới thiệu về tình huống của hai người họ: "Muội với bọn họ cũng coi như có quen biết nhau, chúng ta chờ thêm chút nữa đi, muội có chuyện muốn hỏi bọn họ."

Liễu Nhiễm nhìn thoáng qua Mộc Phỉ, lại nhìn sang nam nhân đang thu dọn hành lý trong sân, rồi nhìn sang tiểu cô nương đang vui vẻ đếm xem mình kiếm được bao nhiêu tiền lẻ, đợi đến khi nàng đếm kỹ rồi, bắt đầu cười tủm tỉm nhảy về phía bọn họ

"Phỉ tỷ tỷ, tỷ xem, Vân nhi cũng có thể kiếm tiền đấy." Nữ hài tử như đang cầm vật quý chìa tay phải ra cho Mộc Phỉ xem, chớp chớp đôi mắt đen to, như một đứa trẻ mong được thương yêu.

Liễu Nhiễm nhất thời đơ ra, cô nương trước mắt này thoạt nhìn rất tinh khiết đáng yêu, nhưng nàng hình như còn lớn hơn cả mình nữa nhan, vì sao lại gọi Phỉ muội muội là tỷ tỷ?

Thật không thể tưởng tượng nổi!

Liễu Nhiễm là người thẳng tính, vừa định mở miệng hỏi chỗ không đúng, Mộc Phỉ bên cạnh đã thầm lôi kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng đừng nói gì lung tung.

Mộc Phỉ nhận lấy tiền đồng của Y Vân, cẩn thận cười nói “tốt” với nàng, giọng nói giống như đang dỗ một đứa trẻ: "Vân nhi thật là lợi hại, muội nói cho Phỉ tỷ tỷ nghe, sao lại tới Triều Dương Thành vậy?"

"Muội thích nơi này, a cha và thúc thúc đều nói ở đây chơi vui, để muội đi du ngoạn một lần." Viên Y Vân nghiêng đầu cười hì hì nói.

Lúc này Yên Bản đã thu xếp đồ đạc xong, vẻ mặt hắn phức tạp nhìn Mộc Phỉ, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại nhớ tới lời dặn của Đại Tế Ti, đành nhịn xuống, nói với Viên Y Vân: "Tiểu thư, chúng ta đi thôi, sắc trời đã tối, phải về khách sạn mau."

"Phải rồi phải rồi, thúc thúc nói trong thời gian này thư sinh đi dự thi khá nhiều, nếu không đi tìm khách sạn sớm thì sẽ không còn chỗ đâu." Viên Y Vân nhanh chóng phụ họa, phất tay với Liễu Nhiễm và Mộc Phỉ: "Hai vị tỷ tỷ, ngày mai gặp lại."

Yên Bản lại nhìn thoáng sang Mộc Phỉ, bảo bọc Viên Y Vân lẩn vào dòng người.

Hắn rất muốn nói tình huống đã xảy ra ở Quỷ trại cho Mộc Phỉ biết, hắn đã thành công dùng tiết mục xiếc hấp dẫn sự chú ý của Mộc Phỉ, không ngờ lần đầu báo cáo thắng lợi lại đụng phải người muốn chờ, có thể xác định được Mộc Phỉ có thay đổi tâm tư hay không, thật hy vọng là như Đại Tế Ti đã nói, Mộc Phỉ sẽ chăm sóc cuộc sống thường ngày cho Viên Y Vân.

Nhìn bóng của hai người càng lúc càng xa dần, Liễu Nhiễm vô cùng buồn bực, nếu sợ hết phòng trọ thì sao không đi đặt từ trước đi? Nhưng thấy màn biểu diễn xiếc vừa rồi của hai người, chắc là do chưa đủ tiền.

Mộc Phỉ kéo ống tay áo Liễu Nhiễm, nhỏ giọng hỏi "Nhiễm tỷ tỷ, ở chỗ của mọi người có còn chỗ không, có thể để hai người bọn họ và muội...."

"Muội đồng ý ở chung với ta?" Liễu Nhiễm vui mừng reo lên.

Mặt Mộc Phỉ ửng đỏ hối lỗi, gật đầu, lại chỉ chỉ sang hai người đang sắp khuất khỏi tầm mắt: "Bọn họ là bằng hữu của muội, nam tử tên là Yên Bản, cô nương tên là Viên Y Vân, khi còn bé đã bị trúng cổ độc, bây giờ tâm trí chỉ dừng ở mức bảy tuổi. Muội thấy lúc nào nàng cũng mang dáng vẻ không hợp với độ tuổi, không quá yên tâm khi để nàng ở cùng với tùy tùng, dù gì cũng không dễ tý nào."

Mộc Phỉ vừa nói xong, Liễu Nhiễm đã phi nhanh ra ngoài, nhanh chóng đuổi theo hướng của Viên Y Vân phía trước, hai người họ xoay lại nhìn Mộc Phỉ một cái, Viên Y Vân nhẹ nhàng phi một thân hồng y tới gần, nhanh chóng lại gần Mộc Phỉ, bắt lấy tay nàng, chỉ lo cười.

"Đi thôi, trong nhà còn có hai người ca ca cần phải giới thiệu, gian phòng cũng cần phải quét dọn lại một lượt." Mộc Phỉ cầm lại tay Viên Y Vân, bước lại gần hai người kia.

Quay lại Tứ Hợp Viện, Mộc Phỉ giới thiệu Yên Bản và Y Vân cho Tưởng Vũ và Thiên Kỳ biết, Liễu Thiên Kỳ tính tình phóng túng, càng nhiều bằng hữu càng quen rộng, nhìn bắp thịt nổi cuồn cuộn trên thân thể Yên Bản, hắn nghĩ chắc là lúc trước có qua khổ luyện.

Tưởng Vũ rất chiều ý của Mộc Phỉ, huống chi Mộc Phỉ cũng muốn ở đây, đây chính là một niềm vui lớn đối với hắn, mừng còn không hết, làm sao có thể từ chối lời nàng ấy chứ.

Liễu Nhiễm dẫn Viên Y Vân và Mộc Phỉ đi xem phòng, một căn phòng tứ gian, toàn bộ gồm một phòng khách và một sương phòng, bên cạnh phòng chính có một phòng nhỏ. Lúc trước cả ba người Tưởng Vũ đều ở một gian, bọn họ muốn chuyển phòng nhưng bị Yên Bản cự tuyệt.

"Ta muốn bảo vệ tiểu thư thật cẩn thận, ta có thể ở phòng bên hoặc ở ngoài để tiểu thư ở trong sương phòng, ta vừa nhìn thử rồi, rất rộng rãi, không hề bất tiện chút nào."

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, người trong cuộc đã nói như vậy rồi thì cứ làm như vậy đi, vì vậy những gian phòng còn lại mọi người cũng không động vào, Mộc Phỉ và Liễu Nhiễm ở chung, Viên Y Vân ở một gian, Yên Bản ở phòng bên.

Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời, Mộc Phỉ mở cửa sổ ngước nhìn khay ngọc trắng tinh trên bầu trời, gió lạnh nhè nhẹ thổi vào làm làn da hơi run rẩy.

Thường ngày mỗi khi sao đêm trên trời nhiều, nàng đều giống như bây giờ nhìn lên nhớ về người đó, rời xa hắn cả tháng rồi mới gặp lại, lại không ngờ rời đi sớm như vậy.

Nàng nghĩ, có lẽ nguyên do là vì độ tuổi quá chênh lệch, những lần hôn loạn lẫn những lần ôm ấp tình tứ kia, thật không cần để trong lòng.

Nàng cũng chẳng biết cảm nhận của mình với Viêm Dục là như thế nào, tình huống hai người vừa gần vừa xa như bây giờ khiến nàng có chút khó hiểu. Kể từ khi Viêm Dục khôi phục lại được trí nhớ, cả người thay đổi rất nhiều, những thứ u mê lúc trước đã không còn, thứ còn sót lại chỉ là nụ cười tà mị.

Khoảng cách rõ ràng là rất gần, lại cảm giác rất xa xôi, cứ như màn đêm, ngươi có nhớ ta như ta nhớ ngươi không?

Giờ phút này người mà Mộc Phỉ đang nói thầm đang nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, thi thoảng hắn lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời đêm bên ngoài phòng, vẻ mặt lo lắng.

Sao rồi, tại sao Mộc Phỉ không nói lời nào đã ra ngoài rồi?

Hắn không phải là không muốn cho nàng ra ngoài, hắn để nàng vô cùng tự do, nhưng mà tới giờ này rồi mà còn không biết quay về sao?

"Chủ tử." Ngao Dực xuất hiện đột ngột giữa phòng làm Viêm Dục thay đổi động tác.

"Mộc Phỉ đâu?"

"Nàng, ách, nàng…" Ngao Dực nhìn sắc mặt của Viêm Dục, nghĩ xem có nên nói tình huống cho chủ tử nghe không, nhìn chủ tử như sắp sửa xù lông rồi ấy, hắn nói thêm nữa thì có khi nào sẽ đổ thêm dầu vào lửa không?

Tiểu chủ tử lại không có ở đấy, có khi nào hắn sẽ bị đốt thành tro luôn không?

"Muốn chết phải không? Nói ấp a ấp úng." Viêm Dục nhíu mày, tà khí tản ra.

Ngao Dực thầm kêu không ổn, không chút nghĩ ngợi thốt lên: "Hồi bẩm chủ tử, tiểu chủ tử đã về nhà cùng Tưởng công tử."

Khụ, vừa dứt lời hắn đã lập tức hối hận muốn cắn luôn cái lưỡi của mình, Ngao Dực à Ngao Dực, ngươi là đang ngại chết chưa đủ nhanh sao, quả thực là mở bình mà chẳng biết trong bình có gì, thám thính được nhiều tin tức như vậy, lại nói chuyện mà chủ tử không thích nghe nhất.

Quả nhiên, đập vào mắt là một luồng áp lực lẫn nụ cười khinh thường, làm Ngao Dực vô thức lùi về sau nửa bước, nhắm mắt chịu đựng bão táp.

Ngoài dự đoán, Viêm Dục chỉ nhẹ giọng hỏi: "Địa chỉ."

"Số 28 Xướng Vĩnh phố Tứ Hợp Viện." Vừa dứt lời, bóng dáng của Viêm Dục trước mặt đã biến mất.

Viêm Dục đi khá nhanh, vừa tới cửa, trong lòng vừa nghĩ tới lại sôi trào, nha đầu này có phải là coi nhẹ hắn quá rồi không? Hôn cũng hôn rồi ôm cũng ôm rồi, vậy mà mới đảo mắt đã đi tìm nam nhân khác? Chẳng lẽ nàng không biết là mình đã bị dán mác là người của Viêm dục tất cả những người khác phải tránh xa sao?

A, nhất định là người khác không biết, cái nhãn mác này không biểu hiện rõ rồi, xem ra hắn phải tự mình đi làm rõ một chút, khiến mấy kẻ tơ tưởng đến nha đầu của hắn biết khó mà lui!

064: nửa đường bị chặn

Bước chân của Viêm Dục rất nhanh, bàn chân như có gió, nhưng vừa ra khỏi được Viêm phủ thì đã bị một bóng đen phi ra chặn lại.

Phong Ảnh ôm quyền quỳ một chân trước mặt Viêm Dục, trầm giọng nói: "Chủ tử, lão gia cho mời."

Viêm Dục cau mày: "Nói với người, ta có chuyện quan trọng muốn làm, lát quay lại." Nói qua đi ngang qua Phong Ảnh.

"Chủ tử, người trong cung tới." Phong Ảnh lại vòng qua Viêm Dục cản đường.

Viêm Dục dừng lại, nhìn Phong Ảnh đang quỳ ở dưới đất, lại nhìn lướt qua một nơi xa: "Bảo vệ nàng thật tốt."

Bỏ lại những lời này, Viêm Dục bay về hướng ngược lại, nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

Phong Ảnh đứng dậy, chỉ chần chừ trong chốc lát lại ôm kiếm bay lên, phi người vượt qua vô số mái hiên, hướng về một mục tiêu.

Đã là mệnh lệnh của chủ tử thì hắn đành phải tuân theo vô điều kiện thôi.

Chân mày của Viêm Dục nhíu chặt lại, trong lòng hắn có dự cảm xấu, sắc trời đã tối, người trong cung tới lúc này xem ra không phải là chuyện gì tốt.

Mặc dù hắn không về nhà trong một thời gian ngắn, nhưng nắm rõ chính cục của triều đình trong lòng bàn tay, đồng thời hắn cũng đoán trước tình huống của chủ viện. Viêm gia họ là một đời thương gia, có liên quan tới quan chức cũng là do Triều Anh đế muốn mượn trợ lực từ bọn họ, đều là mấy thứ quan vị không có thực quyền, không khác gì nói với người ngoài rằng địa vị và tôn quý của Viêm gia đều là Triều Anh đế cấp cho.

Viêm Gia chỉ có thể cống hiến cho hoàng gia.

Xem ra đã tới thời điểm Triều Anh đế dùng tới Viêm gia rồi.

Nghĩ như thế, người đã đến phòng chánh, Viêm Dục không thèm để ý tới nha đầu đang quỳ xuống vào thẳng chính đường, phát hiện phụ thân bệnh trên giường lâu năm của mình đang mặc quần áo chỉnh tề, quan phục tam phẩm mặc trên người, tinh thần có vẻ phấn chấn hăng hái.

Đại ca Viêm Duệ xuôi tay đứng ở bên, không nói một lời.

Đang ngồi trên vị trí chủ vị là thái giám tổng quản Mã công công được Triều Anh đế coi trọng nhất, trên người khoác chiếc áo tổng quản màu đỏ thẫm, ngón tay vểnh chỉ hoa lan uống nước trà, nghe thấy có động tĩnh liền liếc qua khóe mắt nhìn Viêm Dục một cái, trong mắt lướt qua thần thái khác thường.

Mã công công đặt chén trà trong tay lên bàn, bật cười: "Vị này hẳn là Nhị công tử khiến hoàng đế của ta nóng ruột nóng gan nhỉ."

Lời nói này rất có thêm ý, Viêm Thừa Ân giật mí mắt, chỉ sợ Viêm Dục lại nổi đóa.

Viêm Duệ tiếp tục trầm mặc, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm.

Viêm Dục mỉm cười, chắp một tay về hướng Mã công công, nói: "Công công nói đùa, tại hạ chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, sao có thể xứng đáng được thánh thượng nhớ tới."

Mã công công cười ha hả: "Ha ha, Nhị công tử nổi danh tài hoa ở triều đình đã từ rất lâu rồi, bệ hạ đã nghe được rất nhiều, luôn hỏi tới Nhị công tử, bằng không, đã không cố ý bảo Tạp Gia tới đón nhị công tử vào cung."

Lời này vừa nói ra, bên trong phòng đột nhiên yên tĩnh mất mấy giây, đến ngay cả Viêm Thừa Ân cũng cảm thấy khó tin, hắn khống chế tâm tình của mình, tiến lên một bước, lấy từ trong lòng ra một cái hộp cẩm tú lớn cỡ lòng bàn tay đưa cho Mã công công, cười nói: "Mã công công khổ cực, đây là một chút tâm tình, ngàn lần không nên cự tuyệt."

Mã công công tất nhiên biết tài phú của Viêm Gia, mắt thấy chiếc hộp tinh xảo liền tỏa sáng, trực giác nói cho hắn biết đó là một thứ đồ chơi hiếm lạ, vì vậy cũng không khách sáo, mở ra xem thì là một món đồ toàn thân trắng như tuyết, lấp lánh, dường như là được chế tạ từ ngọc Hòa Điền.

Mặc dù không quá thượng thừa, nhưng không có một chút tỳ vết nào, là một vật có giá trị liên thành.

Đôi mắt của Mã công công sáng lên, đôi tay nhận lấy vuốt ve, khóe miệng sắp toét đến tận mang tai, không nhịn được nói: "Tạp Gia có thể thay bệ hạ làm việc, là vinh hạnh của Tạp Gia, sao có thể cảm thấy khổ cực chứ."

Cầm đồ ngắm nghía không buông tay, trong lòng càng nghĩ càng thích.

"Ha ha, công công là là hồng nhân trước mặt thánh tượng, tiểu tử ta lần đầu vào cung, còn phải cần công công chỉ điểm thêm, để khỏi phải mắc lỗi trước mặt thánh thượng."

Viêm Thừa Ân cười theo, không cần ra hiệu với Viêm Dục, hắn hiểu nhi tử của mình rất rõ, thái độ trước mặt đối với Mã công công đã là cực hạn rồi, dám để cho Viêm Dục nịnh nọt, Mã công công không chột cũng què.

Mã công công mặt mày hớn hở, hiển nhiên rất hài lòng với thái độ của Viêm Thừa Ân, cũng không quản Viêm Dục ra sao, đứng dậy nói thẳng ra ý của mình: "Bên ngoài ngoại tộc tụ tập binh mã, động hướng không rõ, Thánh thượng phái Tướng quân đóng quân thủ vững, nghĩ đến Viêm Nhị công tử túc trí đa mưu, muốn để hắn thao quân xuất chinh."

Viêm Duệ đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ khiếp sợ, chân Viêm Thừa Ân cũng có chút mềm, hắn ở trước mặt Triều Anh đế lúc nào cũng bình tĩnh, túc trí đa mưu, nhưng hiện giờ cơ mặt không nhịn được giãn ra, trong nháy mắt tràn đầy sự lo lắng và bất mãn.

Chuyện ra quân đánh giặc này, sao lại cần tới thương nhân?

Triều Anh đế ra lệnh Viêm Dục đi theo, nguyên nhân sâu xa mà người ta muốn nghĩ tới, phụ trợ là giả, làm con tin mới là thật đi!

Người nhận mệnh là Viêm Dục lại đứng bình tĩnh ở trong phòng, hắn nghe xong nở một nụ cười thản nhiên: "Nhờ Thánh thượng cất nhắc, làm phiền Mã công công dẫn đường."

"Ngọc nhi." Viêm Thừa Ân theo bản năng lên tiếng ngăn cản.

Mã công công khẽ xoay người lại, cười nhìn Viêm Thừa Ân: "Viêm Đại nhân muốn để bệ hạ chờ lâu sao?"

Viêm Thừa ân bị nghẹn họng, Viêm Dục quay đầu để cho hắn một ánh mắt trấn an, khẽ nghiêng đầu nói một câu ý nghĩa sâu xa với Viêm Duệ: "Có ân có hoàn, xin hãy thay ta báo ân thật tốt."

Viêm Duệ nhìn Viêm Dục chằm chằm, chậm rãi nói: "Định không phụ phó thác*."

*Nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng.

——

Mộc Phỉ xoa bóp lòng bàn chân, ngồi lâu nên chân tê quá, nàng xoay tròn bàn chân trên nền đất để giãn mắt cá chân, chống tay đứng lên, quay người lại thì thấy Yên Bản đang đứng khuất trong góc tối, mắt đang nhìn về hướng nàng.

"Vào đi." Mộc Phỉ đẩy cửa ra, nghiêng người để Yên Bản vào phòng.

Liễu Nhiễm lúc này đang ở trong phòng đùa giỡn với Viên Y Vân, một tính tình hoạt bát, một người mang tính cách của một đá trẻ không lớn, bộ dáng cứ như hận không thể gặp nhau được sớm hơn, vừa ăn tối xong đã vào phòng đùa giỡn nhau, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười.

Yên Bản liếc mắt nhìn Viên Y Vân, xác định tiểu thư vẫn còn rất vui vẻ đùa giỡn thì yên lặng vào phòng, đứng lại cạnh bàn.

"Quỷ Trại đã xảy ra chuyện gì? Trại chủ và tế ti gặp chuyện gì khó giải quyết sao?" Mộc Phỉ không mời hắn ngồi xuống, nàng nói cũng vô ích, Yên Bản không muốn thì thì sẽ không ngồi, không cần nói chi cho tốn sức.

Yên Bản là một đại nam tử hán to cao, là đệ nhất dũng sĩ của Quỷ Trại, dù có chảy máu cũng không nhíu mi lấy một chút, nhưng lúc này hắn lại cúi đầu, quỳ một chân trước mặt Mộc Phỉ, trầm lặng.

Mộc Phỉ nghiêng người sang một bên, vội vàng tiến lên đỡ hắn: "Yên Bản à, nói chuyện với ngươi, tâm của ta cứ như đang bị mèo gãi, khó chịu lắm nhan! Chẳng lẽ bọn họ xảy ra chuyện gì?"

"Mộc tiểu thư, ta hiểu ngươi không phải người thường, thỉnh cầu ngươi bảo vệ tốt tiểu thư." Giọng Yên Bản ngày càng nhỏ, nghe kỹ còn thấy có một chút nghẹn ngào.

"Ngươi đứng lên mà nói, ta không thích có người quỳ gối trước mặt, cảm giác giống như đang uy hiếp ta." Mộc Phỉ nghĩ hẳn là lúc nàng rời đi Quỷ Trại đã xảy ra chuyện gì đó, đến khi Yên Bản mang theo Y Vân rời đi, có lẽ vì quá mức vội vàng, hai người lòng vòng không đủ nên mới tới cái cảnh phải biểu diễn đường phố như vậy.

Yên Bản nhìn Mộc Phỉ một cái rồi đứng dậy.

"Ngồi, ngươi quá cao, ngẩng cổ nhìn ngươi quá mỏi." Mộc Phỉ tiện tay chỉ vào cái ghế bên cạnh, ý bảo Yên Bản ngồi xuống.

Yên Bản chần chừ lo lắng rồi lúc rồi ngồi xuống, nhận lấy chén trà mà Mộc Phỉ rót cho hắn, uống một hớp rồi lâm vào trầm mặc.

Hắn không nói gì thì Mộc Phỉ cũng không giục, trực tiếp đứng dậy tới cạnh giường trải chiếu nệm.

Yên Bản suy tư một lúc lâu, quyết định nói ra: "Thật ra thì trại chủ không chỉ có một người huynh đệ là tế ti, hắn còn có một đại ca, cũng chính là tiền nhâm đại tế ti."

Mộc Phỉ nghe hắn giảng giải, ngồi an vị trên giường lắng nghe, cuối cùng cũng đã hiểu.

Thì ta ca ca của trại chủ là tiền nhâm đại tế ti vô cùng tham lam, đầu phục Du Tộc, mang tin tức của Hoàng đế cho thủ lĩnh Du Tộc biết, chuyện này bị triều đình phát hiện, phát người tấn công Quỷ Trại, giao ra phản đồ.

Vì tiền nhâm đại tế ti đã sớm rời khỏi Quỷ Trại, chạy trốn tới Du Tộc, triều đình không tìm được người, mà hai người Viên Hạo cũng không có cách nào có thể chứng minh rằng mình trong sạch, người của cả Quỷ Trại đều bị giam giữ, trước khi xảy ra chuyện Viên Y Vân đã cùng với Yên Bản vào thâm sơn, tránh được một kiếp.

Viên Hạo phát tín hiệu, ra lệnh cho Yên Bản đưa Viên Y Vân tới Triều Dương Thành, mục đích là tìm được mình, như vậy thì đối với bệnh tình đột biến của Viên Y Vân cũng được bảo đảm.

"Nói cách khác, hiện giờ bọn Viên Hạo bị nhốt trong đại lao?" Nét mặt của Mộc Phỉ có chút lạnh.

Yên Bản gật đầu, cả người chán nản.

Mộc Phỉ hiểu rằng Yên Bản một tấc cũng sẽ không rời Viên Y Vân, trong lòng hắn có tín ngưỡng của một nam tử, nhất định sẽ cảm thấy áy náy vì khi đó mình không ở trong Quỷ Trại.

"Chỉ có bảo đảm an toàn của mình, mới có thể nghĩ tới biện pháp tốt hơn."

Khói Bản giật mình, hiểu rằng Mộc Phỉ đang trấn an hắn, nghiêm mặt, nói: "Thề thủ hộ tiểu thư."

Mộc Phỉ dịu xuống, chỉ cần đấng mày râu này trong lòng không vướng bận gì nữa là được rồi.

Đang nói chuyện, đột nhiên Yên Bản nghe thấy trong phòng có tiếng bước chân nhỏ, hắn đột nhiên đứng dậy tới cửa phòng, Liễu Nhiễm không biết ngã nhào tới, đúng lúc đụng trúng người của Yên Bản.

"Ai u, đau chết mất, ngươi giở trò quỷ gì đó!" Liễu Nhiễm nhanh chóng ngồi thẳng lên, xoa chóp mũi kêu la với Yên Bản.

Mặt Yên Bản đỏ lên, hơi bối rối giải thích: "Ta nghe ở ngoài có tiếng bước chân, cho nên....."

"Cho nên cái gì mà cho nên, đây là phòng của ta, ta trở về phòng cũng không được à? Ngược lại ngươi, nửa đêm nửa hôm tới khuê phòng của nữ nhi làm gì? Mau đi nhanh đi!" Liễu Nhiễm không để cho Yên Bản kịp nới đã mở lời đuổi hắn đi.

Yên Bản đáng thương chỉ là một đấng mày râu, chưa bao giờ thấy Liễu Nhiễm như vậy, gương mặt hắc ám lại ửng lên một tầng đỏ nhạt, vâng dạ  giải thích: "Ta sẽ đi, ta có việc cần nói với Mộc tiểu thư, không phải cố ý mạo phạm, ta…"

"Được rồi Nhiễm tỷ tỷ, để hắn đi đi, là muội gọi hắn vào nói chuyện một lát." Mộc Phỉ cười giải vây.

Liễu Nhiễm quẹt miệng nói thầm: "Được rồi được rồi, không chấp nhặt với ngươi nữa." Rồi xoay người đi vào trong phòng.

Yên Bản gãi đầu, cúi đầu chào Mộc Phỉ một cái rồi đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại cho bọn họ.

Mộc Phỉ nhìn cánh cửa từ từ đóng chặt, nghĩ lại tới chuyện vừa xảy ra ở Quỷ Trại, trong lòng thổn thức một hồi, người xui xẻo quả thật nước lạnh thì tê kẽ răng, hay là ngày mai tìm Viêm Dục hỏi xem có tìm được tin tức gì không, có người dò xét thử xem cũng coi như là chuyện tốt.