Sủng Thê Như Lệnh

Chương 137





 
Chương 137
Editor: Vermouth
 
Đông cung. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
"Tối hôm qua tết Nguyên Tiêu bọn Tam Hoàng đệ cùng nhau đi du lịch thuyền hoa, Huyên đệ đạp cháu gái của cô tổ mẫu xuống sông?"
 
Sáng sớm, Đông cung cũng nhận được tin, Thái tử giơ tay lên để cho Thái tử phi thay quần áo cho mình, kinh ngạc hỏi. 
 
Mạnh Vân vâng một tiếng, mặc cho trượng phu xong lại cầm lược lên buộc tóc cho chàng. Những chuyện này vốn nên do cung nhân hầu hạ tới làm, nhưng mà Mạnh Vân thỉnh thoảng dậy sớm, nổi hứng, cũng tự tay lo liệu, điều này khiến cho tình cảm hai phu thê càng thêm khăng khít. 
 
Bây giờ Mạnh Vân vào cung đã năm năm nhưng Đông cung ngoại trừ Thái tử phi ra, không hề có cơ thiếp khác, ngoại trừ Thái tử phi nắm giữ Đông cung ra, còn có vấn đề của Thái tử, Thái y nói Thái tử thể chất yếu, không nên gần gũi nữ sắc nên ngăn được những người muốn nhét người vào Đông cung rất dễ dàng. 
 
Cũng không phải không có người lén lút nói Thái tử phi độc sủng, chỉ là Hoàng đế mặc kệ vấn đề hậu viện con trai, Thái hậu chỉ lo ăn chay niệm Phật, chẳng rảnh nhúng tay vào hậu viện cháu trai, về phần Hoàng hậu, bà cũng muốn quản lắm, tiếc là còn bị Thái tử phi quản ngược lại thành rất ngoan ngoãn, cho dù trong lòng có lời oán giận, sau mấy lần giở trò bị Hoàng đế trực tiếp răn dạy thì cũng không dám nhúng tay vào nữa. 
 
Cho nên, hiện tại Đông cung vẫn là thiên hạ của Thái tử phi Mạnh Vân, Thái tử cũng không muốn thu nạp cơ thiếp gì. 
 
Cờ Mạnh Vân buộc tử kim quan [*] cho hắn xong, Thái tử đứng dậy nắm chặt tay nàng, trầm ngâm nói: "Việc này có thể lớn có thể nhỏ, cô tổ mẫu Khánh An tất nhiên sẽ vào cung nói, tới lúc đó nàng tới chỗ Hoàng tổ mẫu, xem xem có thể giúp một tay thì giúp một tay."
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
[*] Trang trí phẩm Thái tử thời xưa hay buộc tóc.
 
Mạnh Vân gật đầu, cười với hắn, nói: "Chàng không cần lo lắng, nhìn Huyên đệ tuy xốc nổi nhưng không phải người lỗ mãng, trong đó chắc chắn có nội tình, tới lúc đó chỉ sợ không cần chúng ta ra tay, trong lòng phụ hoàng tự có chủ ý."
 
Thấy nụ cười trên mặt nàng, tuy rất nhạt lại làm cho hắn cực kỳ trân quý. 
 
Có được nụ cười như thế, cả đời khó cầu, sao hắn lại làm cho biến mất được?
 
Lại nắm chặt tay của nàng rồi Thái tử mới rời Đông cung vào triều. 
 

Từ An đi theo Thái tử bưng một hộp đựng thức ăn trong tay, đây là đồ ăn sáng Thái tử phi bảo người chuẩn bị kỹ càng cho Thái tử, sau khi bãi triều thì ăn. 
 
Sau khi Thái tử đi, các cung nữ hầu hạ Mạnh Vân thay quần áo rửa mặt, sau khi thay trang phục xong, cung nhân đã bày xong bữa sáng. 
 
Chờ nàng ăn cơm xong, Hoàng trưởng tôn điện hạ ngủ tới hai má bánh bao ửng lên rốt cuộc cũng được nhũ mẫu bế tới. 
 
Bàn tay mũm mĩm của Hoàng trưởng tôn dụi mắt rồi nheo mắt nhìn thấy mẫu thân thì vươn bàn tay mũm mĩm về phía nàng, bị mẫu thân thằng bé ôm lấy, hôn lên cái má bánh bao của nó một cái rồi bắt đầu cho thằng bé ăn sáng. 
 
Trừ lúc bận rộn nhiều việc ra, bình thường Mạnh Vân đều tự tay làm những chuyện liên quan tới trượng phu và con cái. Chẳng có người nào nói với nàng phải làm như vậy, mẫu thân là Trưởng Công chúa tôn quý, cũng không cần đặc biệt hầu hạ nịnh nọt nam nhân, nhưng nàng lại tự mình tìm tòi và hiểu ra trong cuộc sống tình cảm vợ chồng phải là cả hai cùng nhau duy trì, không phải nỗ lực từ một phía. Nhất là nam nhân nàng gả tương lai sẽ là chủ của thiên hạ, con trai sẽ thừa kế vị trí của phụ thân, đều cần phải có tình cảm tốt với nhau. 
 
Mà chuyện tự mình xử lý vài chuyện sinh hoạt của bọn họ, có thể làm tăng tình cảm vợ chồng và tình cảm mẹ con lên rất nhiều, như gió xuân mưa phùn im lặng tưới tắm sự vật, lẳng lặng hòa vào trong cuộc sống của bọn họ, để bọn họ quen thuộc với sự tồn tại của nàng, không thể nào rời khỏi nàng. 
 
Cho tiểu gia hỏa ăn sáng xong, nhìn thời gian không còn sớm nữa, Mạnh Vân liền thẳng tay lấy bánh ngọt trong tay con trai đi, chẳng để ý bộ dạng bĩu môi giả bộ đáng thương của hắn, lau sạch khuôn mặt nhỏ, thay quần áo hỉ khánh [*] cho hắn rồi tự mình bế con trai tới cung Nhân Thọ của Thái hậu. 
 
[*] Quần áo màu đỏ tượng trưng cho vui vẻ, may mắn. 
 
Tất nhiên, trước khi đi, Mạnh Vân cho người nói với Hoàng hậu một tiếng là không tới cung Phượng Nghi. 
 
Chuyện tối hôm qua, dù sao không có nhiều người biết, người biết tin rất ít, trong cung này có thể nhận được tin tức đầu tiên, ngoại trừ Văn Đức Đế ra thì chính là Thái tử. 
 
Thái tử trước kia tin tức không nhanh nhạy như vậy, dẫu sao còn phải kiêng kị. Vẫn là từ sau khi Mạnh Vân gả tới, chỉnh đốn Đông cung rồi làm lại chuyện cũ, tên dễ nghe là triển khai công việc hóng chuyện bát quái, nói ra chẳng qua là nghe nóng vài tin tức bí mật ở trong phủ huân quý trong kinh, cho dù về sau Văn Đức Đế biết cũng coi đây là sở thích nhỏ của con dâu, không ảnh hưởng tới toàn cục nên cứ nhắm một mắt mở một mắt. 
 
Mạnh Vân chính là muốn Văn Đức Đế có tâm thái này, lúc yên lòng bắt đầu thu thập tin tức, nàng thỉnh thoảng có được tin tức bí mật quan trọng ở trong tin tức lặt vặt. Nàng làm rất bí mật, giống như sinh ra để làm nghề này, căn bản không bắt được cái đuôi nhỏ của nàng, ngay cả Thái tử lúc biết Thái tử phi mình cưới có bản lĩnh này, cũng ngẩn ra rất lâu. 
 
Nhưng mà mây năm này, Thái tử ở dưới sự ảnh hưởng của Mạnh Vân đã không còn là Thái tử ngày xưa, càng ngày càng trưởng thành thận trọng, lòng dạ cũng khoáng đạt hơn rất nhiều, có thể bao dung năng lực và sở thích của thê tử. 
 
Bởi vì tin tức còn chưa truyền vào trong cung, cho nên lúc Mạnh Vân bế con đi tới cung Nhân Thọ là lấy cớ Hoàng trưởng tôn nhớ cụ bà, ngược lại không làm cho người khác chú ý, mà Hoàng hậu, mấy cung phi như Trịnh Quý phi cũng không tới tham gia náo nhiệt. 
 
Chờ Mạnh Vân kéo con trai thỉnh an Thái hậu xong, vừa ngồi không lâu thì nghe nói Đại Trưởng Công chúa Khánh An vào cung, chính là tới cung Nhân Thọ. 
  
Đại Trưởng Công chúa Khánh An mặc cát phục Công chúa, trên người không nhiều trang sức, lại trông tinh thần cực kỳ thoải mái, trên mặt treo nụ cười bình thường, ung dung đẹp đẽ, không hề nóng vội, căn bản không nhìn ra tâm tư của bà, khiến cho người ta cảm thấy hôm nay bà không phải tiến cung để tố cáo. 
 
"Mới sáng sớm, sao Khánh An lại tới đây?" Thái hậu cười hỏi thăm cô em chồng: "Người đã già, hẳn là phải chú ý sức khỏe, nghỉ ngơi nhiều mới đúng." 
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An hành lễ với Thái hậu rồi nhận gia lễ của Thái tử phi, khen ngợi Hoàng trưởng tôn trộm mụ xong mới ngồi lên ghế cung nữ dọn tới, cười nói với Thái hậu: "Người đã già, ban đêm khó ngủ, trong lòng có  tâm sự, thật sự không ngủ được nên tiến cung thăm hoàng tẩu."
 
So với Đại Trưởng Công chúa Khánh An tinh thần thoải mái, Thái hậu già đi rất nhiều, đôi mắt cũng có mấy phần đục ngầu, không còn trong trẻo như mấy năm trước. Nghe Đại Trưởng Công chúa Khánh An nói vậy, Thái hậu ngạc nhiên nói: "Bây giờ con cái đều đã lớn rồi, muội chỉ cần hưởng phúc là được, có thể có tâm sự gì?"
 
Khánh An thở dài: "Không phải là chuyện ồn ào của mấy tiểu bối của muội sao, bây giờ còn mấy cháu gái chưa hứa hôn, muội sốt ruột vì hôn sự của bọn nhỏ. Cô nương gia khác tiểu tử, hôn sự phải thận trọng hơn rất nhiều, sợ lầm lỡ cả đời tụi nó, muốn quay đầu khóc cũng không kịp." 
 
Thái hậu thấu hiểu gật đầu.
 
"Hôm qua ngày hội Thượng Nguyên, vốn nghĩ Phỉ Nhi và Phương Nhi chẳng mấy chốc nữa sẽ hứa hôn, về sau không thể tự do như cô nương chưa xuất giá nên để các nàng đi ngắm hoa đăng, nhưng ai ngờ..." Bà kể qua loa một lần chuyện du lịch thuyền hoa hôm qua Thất cháu gái bị Vệ Huyên đạp xuống nước, thương tâm nói: "Thể chất cô nương gia khác tiểu tử, nước sông lại lạnh, ngâm ở trong nước, về sau không chừng sẽ lưu lại bệnh lạnh thân thể gì đó. Tối hôm qua sau khi con bé trở về thì phát sốt, cho tới bây giờ vẫn chưa hạ sốt, muội nhìn mà đau lòng, cũng không biết tại sao Huyên Nhi lại nhẫn tâm như vậy." 
 
Thái hậu nhíu mày, có chút không vui nói: "Huyên Nhi là đứa trẻ ngoan, tất nhiên sẽ không làm chuyện này, có phải có hiểu lầm gì hay không?"
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An che mặt khóc không ra tiếng: "Đúng là có hiểu lầm, muội xấu hổ mở miệng với hoàng tẩu..."
 
"Ôi, rốt cuộc là thế nào?" Thái hậu hỏi vội. 
 
Mạnh Vân bế con trai cũng nhìn về phía Đại Trưởng Công chúa Khánh An, trong mắt có tìm tòi nghiên cứu, trong lòng bỗng cảm thấy, vị cô tổ mẫu này thông minh cơ trí hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, sợ rằng chuyện hôm nay không dễ giải quyết. 
 
"Nói tới việc này muội cũng rất xấu hổ, chỉ sợ hoàng tẩu cười chê muội, năm đó Huyên Nhi theo phụ vương nó tới Trần Nam hầu phủ chúc thọ ta, lại không ngờ tiểu oan gia chơi đùa mấy lần với Phỉ Phỉ, về sau trùng hợp cứu Phỉ Phỉ một mạng khiến Phỉ Phỉ nhớ kỹ. Haiz, cũng là Phỉ Phỉ không tốt, bởi vì ơn cứu mạng lần đó, con bé luôn nhớ mãi không quên, có chút tâm tư với Huyên Nhi, hôm qua lúc nhìn thấy Huyên Nhi, có hơi kích động..."
 
Thái hậu cười nói: "Dáng dấp Huyên Nhi tốt, không phải ai gia khoe khoang, hiếm có người vượt qua nó, khó trách các tiểu cô nương để ý."
 
Mạnh Vân và Đại Trưởng Công chúa Khánh An nghe thấy lời khoe khoang của bà, khóe miệng đều co rút, coi như không nghe thấy. 
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An tiếp tục nói: "Muội cũng không nói gì, chỉ là Huyên Nhi sao lại nhẫn tâm đẩy Phỉ Nhi xuống nước chứ? Không nhớ tình xưa cũng nể mặt là thân thích chứ, có thế nào cũng không nên đẩy biểu muội nhà mình xuống sông chứ? Nghĩ tới Phỉ Nhi bây giờ chịu khổ trên giường, tuy biết là bản thân con bé làm nhưng trong lòng muội vẫn rất khó chịu..."
 
"Chuyện này..." 
 

Mạnh Vân nhìn bộ dạng thay đổi sắc mặt của Thái hậu, lại nhìn Đại Trưởng Công chúa Khánh An, trong lòng biết nước đi này của Đại Trưởng Công chúa Khánh An thật sự rất tốt, bà chưa từng nói Vệ Huyên sai, đầu tiên là xấu hổ tự xét, tường thuật rõ ràng sự tình, sau đó lấy lùi làm tiến, làm cho người ta cảm thấy bà là rất bất đắc dĩ, ngược lại lại làm Vệ Huyên thêm hung hăng gây sự, không niệm họ hàng tình xưa, có vẻ ngang ngược vô lễ. 
 
Nhưng mà Thái hậu vẫn che chở Vệ Huyên, không thể nói gì nữa, mà là để người gọi Vệ Huyên đến hỏi thăm rõ ràng, nếu có gì không đúng, nhân tiện nói xin lỗi. 
 
Rất nhanh, cung nhân tới thông báo, không chỉ có Thế tử Thụy vương đến đây, Thụy vương và Hoàng đế cũng đến đây. 
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An hơi nhíu máy, rất nhanh lại giãn ra. 
 
Thật ra Văn Đức Đế sẽ đến cũng ở trong dự liệu của bà, chuyện xảy ra tối qua, tin tức cũng ở trên bàn trước mặt Văn Đức Đế lúc sáng sớm, có thể thấy được Văn Đức Đế nắm cả kinh thành trong tay. Mà Đại Trưởng Công chúa Khánh An là cô mẫu của Hoàng đế, cũng là trưởng bối Văn Đức Đế kính trọng, nghe nói bà vào cung, biết bà muốn làm chuyện gì, tất nhiên muốn gặp bà. 
 
Văn Đức Đế dẫn theo đệ đệ và cháu trai cùng tiến vào, hành lễ xong, Văn Đức Đế ngồi dưới vị trí của Thái hậu, còn những người khác ngồi theo thứ tự, Mạnh Vân bởi vì là Thái tử phi, về mặt thân phận là ở dưới Hoàng hậu, cũng không cần tránh đi. 
 
"Nghe nói hôm nay cô mẫu vào cung, trẫm cũng lâu rồi không thấy ngài nên đặc biệt tới trò chuyện với cô mẫu."
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An ung dung cười nói: "Lời này của Hoàng thượng ta thật sự không nhận nổi, ta nghĩ tới hôm nay ta vào cung, trong lòng cũng có mấy phần xấu hổ, không muốn để cho ngài biết."
 
Văn Đức Đế ra vẻ không hiểu gì: "Không biết cô mẫu nói cái gì?"
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An không thể không kể lại một lần chuyện tối ngày hôm qua, cuối cùng xấu hổ nói: "Tiểu cô nương nàng bởi vì nhớ ơn cứu mạng năm đó của Huyên Nhi nên mới hơi kích động, nhưng bảo nàng làm chuyện gì quá giới hạn, nàng không hề dám, bằng không ta là người đầu tiên sẽ đánh gãy chân của nàng!"
 
Văn Đức Đế vuốt miếng bạch ngọc trong tay, không nói gì.
 
Thụy vương chớp chớp mắt, tằng hắng một tiếng nói: “Cô mẫu, chuyện này cũng đừng trách Huyên Nhi, ngài cũng biết tính tình của nó, là một nghiệp chướng bị chúng ta làm hư, có đôi lúc làm việc hơi xúc động, có lẽ nó không cố ý đâu. Cô mẫu tha thứ cho nó một lần đi, không biết cháu gái bây giờ sao rồi ạ?"
 
Lời này của Thụy vương quá hùng hồn, Đại Trưởng Công chúa Khánh An cho dù biết đức hạnh của ông, mặt cũng không khỏi tối đi rồi mới lo âu nói: "Tối hôm qua trở về thì sốt cao, hôm nay lúc ta ra cửa còn chưa hạ sốt, cũng không biết thế nào."
 
Thụy vương nghe xong, lập tức bày ra bộ dạng áy náy, nói: "Nhưng mời thái y rồi phải không? Cháu trai nhớ trong phủ còn rất nhiều thuốc quý, lát nữa để Vương phủ chuẩn bị một chút, chuyển tới cho cháu gái bồi bổ. Nhưng mà, hôm qua cháu gái được thằng bé Vệ Quân cứu, cũng không biết phải chăng cô mẫu có ý định gì không?"
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An mắt nhìn Văn Đức Đế không nói lời nói, trong lòng biết ông dự định che chở Vệ Huyên, trong lòng có chút thất vọng, cũng làm cho bà thấy rõ vài chuyện, lập tức thay đổi sách lược, ra vẻ bất đắc dĩ nói: "Tuy nói lúc ấy ở trong tình thế cấp bách không thể không cứu, nhưng nam nữ tiếp xúc không xem nhẹ được, cũng không có lời giải thích gì. Thằng bé Quân Nhi ta cũng từng gặp mấy lần, là quân tử ưu tú, nhã nhặn, cũng xem như xứng với Phỉ Nhi, ta đang định chờ một thời gian nữa bàn chuyện với Quận vương Tĩnh Nam."
 
Lúc này, Văn Đức Đế rốt cuộc cũng mở miệng: "Thằng bé Vệ Quân đúng là không tệ, là người ưu tú, được cô mẫu coi trọng cũng là phúc phận của hắn." Nói xong, ông ra vẻ trầm ngâm rồi nói: "Phủ Quận vương Tĩnh Nam cũng nên sắc lập Thế tử rồi."
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An vội cười đứng dậy hành lễ: "Vậy thật sự quá tốt rồi."
 
Như vậy, tất cả mọi người đều vui vẻ.
 
Cả chính điện đều cười vui vẻ, cười tới mức Hoàng trưởng tôn cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, rốt cuộc cũng phát hiện ra có một người không cười, bèn vui sướng nhào tới, bấu lấy vạt áo bào đỏ thẫm của hắn. 
 
Vệ Huyên sờ mái tóc mềm trên đầu Hoàng trưởng tôn, nói với Đại Trưởng Công chúa Khánh An: "Vậy thật sự là phải chúc mừng cô tổ mẫu. Chuyện hôm qua cũng là Huyên Nhi nhất thời kích động, tưởng Thất biểu muội là... Nhưng mà về sau Huyên Nhi trở về nghĩ lại, rốt cuộc cũng nhớ ra chuyện năm đó, thật sự không biết nói thế nào."
 
Ấn đường của Đại Trưởng Công chúa Khánh An nhảy lên, nhìn vào con mắt không nhìn ra cảm xúc của thiếu niên, cười nói: "Huyên Nhi có cái gì muốn nói." 
 
"Năm đó người cứu Thất biểu muội thật ra không phải ta, là gã sai vặt Lộ Bình của ta. Lúc ấy Thất biểu muội kinh sợ, thần trí mơ hồ, cho nên cho rằng là ta, không ngờ Thất biểu muội luôn để trong lòng như vậy. Nhưng mà nàng ấy có thể kết mối lương duyên với Vệ Quân, cũng coi là một việc mừng." 
 
Người trong điện lập tức nhìn về phía hắn, lập tức không còn gì để nói. 
 
Hóa ra là hiểu lầm.
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An lập tức cảm thấy chuyến vào cung của mình có chút mất mặt, mặt già có chút nóng lên, hóa ra cháu gái mình tự mình đa tình, bây giờ bị Vệ Huyên nói thẳng ra khiến mặt mũi bà mất hết. 
 
Vốn dĩ hôm nay bà vào cung, ngoại trừ lấy chút chỗ tốt cho cháu gái ra, là muốn lấy lùi làm tiến, khiến cho Hoàng đế sinh lòng chán ghét với Vệ Huyên nhưng ai ngờ Hoàng đế lại che chở hắn. Cũng không biết Vệ Huyên rốt cuộc làm gì để Hoàng đế che chở như vậy. 
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An rất hiểu Văn Đức Đế, mấy năm gần đây, tính toán của Đề vương phát huy vô cùng tinh tế, bất luận là trên triều hay hậu cung đều ở trong lòng bàn tay của ông. Ông cũng sẽ không vô duyên vô cớ sủng ái một người như thế, cho dù người kia là cháu ruột, chỉ có giữ vững lập trường hoặc là cực kỳ hữu dụng với ông mới có thể bảo vệ như vậy. 
 
Rất nhanh, Đại Trưởng Công chúa Khánh An lại nghĩ tới Vệ Huyên trong hai năm qua thường xuyên ra ngoài kinh du ngoạn, mơ hồ hiểu rõ một chút. 
 
Tuy rằng mục đích vào cung thất bại nhưng hiểu rõ địa vị của Vệ Huyên trong lòng đế vương cũng coi như một thu hoạch ngoài ý muốn, nụ cười trên mặt Đại Trưởng Công chúa Khánh An tươi hơn một chút. 
 
Mọi người ngồi với nhau nói chuyện một chút, sau đó Hoàng đế bởi vì bận chính sự nên rời đi.
 
Vệ Huyên ngoan ngoãn theo sát Văn Đức Đế, cũng không biết hắn ở điện Thái Cực nói gì với Văn Đức Đế, rốt cuộc vấn đề này không giải quyết được gì. 
 

Thụy vương cảm thấy hôm nay hữu kinh vô hiểm*, không ngờ nhất là thái độ của hoàng huynh, nếu hoàng huynh không quan tâm mặt mũi cô mẫu mà trách phạt con trai, vậy tất cả không sao cả, thế là cũng rất vui sướng rồi. 
 
[*] Chỉ kinh sợ không có nguy hiểm.
 
Đại Trưởng Công chúa Khánh An cũng không ở lại lâu, nói với Thái hậu thêm một lát rồi cũng cáo từ rời đi. 
 
Chuyện tối ngày hôm qua cứ bỏ qua nhẹ nhàng như vậy. 
 
Mạc Phỉ xem như chịu tội oan.
 
***
Lúc Tam Hoàng tử biết tin tức Đại Trưởng Công chúa Khánh An cho người đưa tới từ chỗ thê tử, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng trầm mặt, ánh mắt có chút u ám. 
 
Mạc Như nhếch môi, không lên tiếng nói gì cả, trong lòng còn để bụng trượng phu tối hôm qua thiết kế muội muội nhà mẹ đẻ của nàng. Nàng biết người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết nhưng mà hắn lại cố ý muốn lợi dụng tâm tư của Mạc Phỉ để gài bẫy Vệ Huyên, trong lòng rất không vui, cảm thấy hắn làm việc như tiểu nhân, không có chút lòng dạ vốn có nào của đại trượng phu. 
 
Cũng may hiện tại kết qua còn xem như vừa lòng người, bằng không Mạc Phỉ bị hủy hoại, nói không chừng còn liên lụy thanh danh cô nương Mạc gia các nàng. 
 
Chỉ là, nghĩ tới tình hình trong phủ Quận vương Tĩnh Nam, nàng lại lo lắng với tính tình Mạc Phỉ, gả vào sẽ chịu tội.
 
"Phụ hoàng... chẳng lẽ cứ thiên vị hắn như vậy?" Tam Hoàng tử quả thực không hiểu: "Chẳng lẽ ngay cả cô tổ mẫu cũng không có cách nào?"
 
Mạc Như nghe lời nghi hoặc khó hiểu của hắn, rốt cuộc không nhịn được nói: "Phụ hoàng trước giờ yêu thương Vệ Huyên, chàng không phải không biết, trừ phi Vệ Huyên làm chuyện đại nghịch bất đạo, phụ hoàng căn bản sẽ không để ý tới, chàng cũng đừng cố gắng kéo hắn xuống nữa." Nói đến đây, trong lòng nàng cũng bực mình, cảm thấy muội muội chịu tội oan.
 
"Nàng thì biết cái gì?"
 
Tam Hoàng tử cảm thấy không thể nói chuyện với một phụ nhân não ngắn thiếu hiểu biết, trong lòng cũng đang bực tức, không muốn nhìn sắc mặt oán hận của thê tử, vung tay áo bỏ đi, bỏ lại Mạc Như suýt chút nữa tức giận tới mức rơi nước mắt.
 
***
 
Phủ Thụy vương, viện Tùy Phong. 
 
Hôm nay A Uyễn nghĩ tới chuyện trong cung, chỉ tiếc là hôm trước vừa mới vào cung, hôm nay cũng không phải thời gian vào cung, nếu lúc này nàng vào cung sẽ khiến người ta không khỏi suy nghĩ nhiều, đành phải coi như thôi. 
 
May mắn, trong cung rất yên lặng, không truyền ra chuyện gì. 
 
Đợi tới chạng vạng tối, Vệ Huyên trở về, A Uyển nhìn hắn từ trên xuống dưới, hỏi: "Không sao chứ?"
 
Vệ Huyên xoay người hôn lên mặt nàng một cái, dùng tay véo mũi nàng, cười nói: "Nàng phải tin tưởng tướng công của nàng chứ! Hơn nữa, so với cô tổ mẫu, ở trong lòng Hoàng bá phụ, ta có tác dụng hơn."
 
Vẻ mặt A Uyển nhẹ nhõm hơn, rốt cuộc hiểu ra vì sao Vệ Huyên không hề sợ hãi, hóa ra đen hay trắng đều xem tâm trạng vị kia, cũng làm cho nàng hiểu ra vì sao Vệ Huyên lại cương quyết muốn trèo lên như vậy, không thỏa mãn làm một Thế tử vương phủ nhàn rỗi không cho chuyện gì làm. 
 
Vệ Huyên ôm lấy vai nàng đi vào trong phòng, ôn hòa nói với nàng: "Hôn sự Mạc Thất và Vệ Quân đã định rồi, chắc là không lâu nữa sẽ truyền ra tin tức hai nhà đính hôn, đến lúc đó..."
 
"Sao?" A Uyển không hiểu hỏi.
 
Vệ Huyên cười cười: "Không có gì."
 
Hắn tất nhiên sẽ không nói cho nàng biết, kiếp trước nàng qua đời trong phủ Quận vương Tĩnh Nam. Cho nên, kiếp này hắn muốn nhìn xem Mạc Phỉ có thể chống chọi bao lâu trong phủ Quận vương Tĩnh Nam,  kết cục của bọn họ rốt cuộc sẽ thế nào. Khoanh tay đứng nhìn, xem bọn họ từ từ mất đi thứ quan trọng trong lòng và tín ngưỡng vui vẻ hơn nhiều so với trực tiếp ra tay tiến công. 
 
Hắn hoàn toàn không cần ra tay, bọn họ sẽ gieo gió gặp bão.