Sủng Thê Như Lệnh

Chương 223





 
Chương 157
Editor: Vermouth
 
Cuối tháng tám thời tiết lạnh dần, nhiệt độ sáng trưa tối trong ngày chênh lệch lớn, không còn nắng gắt cuối thu lúc đầu tháng tám nữa. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Năm nay cuộc thi săn thú mùa thu hoàng thất tổ chức ở Hoài An Sơn bên cạnh Tây Sơn, nửa tháng trước, triều đình phái binh đi dọn dẹp phong tỏa núi, chờ tới hai ngày trước cuộc đi săn, Vũ Lâm quân và Cấm Vệ quân bắt đầu xuất phát đến đóng quân ở chỗ ấy, tập hợp với binh sĩ doanh vệ Tây Sơn bảo vệ Hoài An Sơn nghiêm ngặt. 
 
Trước hội săn thú mùa thu hai ngày, A Uyển từ chỗ Vệ Huyên biết được, săn thú mùa thu năm nay khác mấy năm trước, tham gia săn thú mùa thu không chỉ có huân quý, còn có quan viên Ngũ phẩm trở lên và gia quyến con cái trong kinh, vô cùng long trọng. 
 

Săn thú mùa thu trước kia không có quan viên tham dự, hiển nhiên khiến người ta liên tưởng tới chuyện cướp biển Giang Nam hoành hành trong năm nay, thậm chí có chút mẫn cảm cũng có thể tử hành động một năm qua của Văn Đức Đế biết, trong tương lai Văn Đức Đế sẽ xuất binh với bắc địa, chỉ là còn chưa xác định thời gian. 
 
Liên quan tới chuyện này, các lão hồ ly khứu giác nhanh nhạy trong triều tuy trong lòng hiểu rõ nhưng vẫn bình tĩnh, quyết định lúc đó yên lặng quan sát, không ai chủ động nói ra, chỉ là bầu không khí có chút khác biệt so với trước kia. 
 
Một ngày trước khi lên đường, có nội thị trong cung tới mời Vệ Huyên vào cung. 
 
Văn Đức Đế tự mình bổ nhiệm Vệ Huyên đi theo bên cạnh vào lúc xuất hành ngày mai, đây là ban ân cực lớn. 
 
Sắc mặt Vệ Huyên lại không tốt, nói thầm Văn Đức Đế nhiều chuyện, hoàn toàn không cảm thấy đây là ban ân gì nhưng mà cũng không thể kháng chỉ, đành phải vội vàng tới nói với A Uyển rồi nâng mặt nàng lên cắn đôi môi mềm mại của nàng mấy lần rồi mới vội vàng thay quần áo ra ngoài. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
A Uyển sờ môi sưng đỏ, bị vị Thế tử kia làm cho mặt đầy vạch đen, ngay cả lúc rời đi cũng phải cắn nàng mấy cái. 
 
Thanh Nhã tiến đến xin chỉ thỉ của nàng chuẩn bị hành lý đi săn thú mùa thu phát hiện môi nàng sưng đỏ hơn ngày thường, trong lòng biết vì sao, yên lặng cúi đầu coi như không thấy, theo A Uyển ra ngoài xem xét bọn nha hoàn chuẩn bị hành lý. 
 
A Uyển là lần đầu tham gia săn thú mùa thu, cần chuẩn bị gì cũng không biết, may mắn Lộ Vân từng chuẩn bị cho Vệ Huyên, A Uyển có thể dựa theo kinh nghiệm của nàng ấy bổ sung vật dụng là được. 
 
Kiểm tra kỹ lưỡng xong, A Uyển bảo các nàng cất cẩn thận, nhìn thời gian rồi thay y phục khác đi tới chính viện. 
 
Trong chính viện, Thụy vương phi đang nói về chuyện săn thú mùa thu với con gái, lần này ngoại trừ Vệ Trác tuổi chưa đủ ra, tất cả chủ tử trong phủ Thụy vương đều đi. Mà sở dĩ mang Vệ Cẩn đi còn có một nguyên nhân, sang năm Vệ Cẩn sẽ tròn mười lăm tuổi, đến tuổi làm mai rồi, Thụy vương phi muốn mang nàng đi tiếp xúc xã hội một chút, nhân tiện nhìn xem có công tử nào độ tuổi phù hợp hay không. 
 

Săn thú mùa thu năm nay khác những năm khác, có rất nhiều quan viên đi, thậm chí có thể nói là bao gồm cả con cháu trẻ tuổi nhà huân quý và quan viên từ Ngũ phẩm trở lên trong kinh thành, tới lúc đó trên bãi săn tất nhiên sẽ có chỗ biểu hiện, rất thích hợp chọn con rể. Khụ, người có ý nghĩ giống Thụy vương phi cũng có rất nhiều, phỏng chừng tới lúc đó sẽ có rất nhiều cô nương đến tuổi chưa lập gia đình cũng bị cha mẹ dẫn tới. 
 
"Vừa rồi người trong cung tới gọi Huyên Nhi vào cung, sợ là đêm nay phải ở lại trong cug, ngày mai xuất phát cùng lúc với nghi trượng* của Hoàng thượng." Thụy vương phi nói với A Uyển, bà chủ trì việc bếp núc, chuyện này tất nhiên biết trước tiên, thuận miệng nói một tiếng với A Uyển.
  
*Đội bảo vệ mang vũ khí khi cử hành đại lễ của quốc gia hoặc đón tiếp khách nước ngoài.
 
A Uyển cười với bà nói: "Trước khi đi Thế tử nói với con rồi."
 
Thấy nàng hiểu rõ, Thụy vương phi không nói gì thêm, chỉ hỏi nàng chuẩn bị hành lý thế nào rồi nhaantienej căn dạn nàng ngày mai nhớ kỹ phải uống ít nước trước khi xuất phát, tránh cho trên đường không thể giải quyết. 
 
A Uyển cảm tạ Thụy vương phi nhắc nhở, trong lòng cũng thầm nhớ kỹ. 
 
Sắp tới bữa tới, chỉ có một mình Vệ Trác trở về, Thụy vương cũng bị gọi vào cung, sợ là phải sắp xếp chuyện ngày mai Hoàng thượng xuất phát, tất nhiên là không xuất phát cùng bọn họ. 
 
Thụy vương phi rất bình tĩnh, bà đã hình thành thói quen hàng năm đều bị các nam nhân bỏ lại, tự mình đi rồi. 
 
Chờ dùng xong bữa tối, A Uyển trở về viện Tùy Phong. 
 
Sau khi trở lại viện Tùy Phong, Thanh Nhã tiến lên đón, vừa hầu hạ nàng thay quần áo vừa nói: "Thế tử phi, vừa rồi phru Công chúa sai người đến đây, nói ngày mai Công chúa và Phò mã cũng sẽ tới Hoài An Sơn."
 

A Uyển nghe xong nhịn không được bật cười: "Vậy cũng tốt, lại có thêm người nói chuyện." Có lẽ đối với nhà khác mà nói săn thú mùa thu này có ý nghĩa đặc biệt, nhưng đối với nàng mà nói hoàn toàn là đi chơi nhân tiện cảm thụ bầu không khí. 
 
Nghĩ tới lúc đó tới Hoài An Sơn còn có thể nhìn thấy mấy người mẹ Công chúa, A Uyển rất vui mừng lên giường ngủ, dự định đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, tránh cho ngày mai không có tinh thần lên đường. 
 
Nhưng mà nằm ở trên giường, chỉ có một mình không khỏi lại cảm thấy có chút vắng vẻ, chỉ là nghĩ tớ nếu như đêm nay Vệ Huyên ở lại phỏng chừng lại muốn quấy nhiễu mình, cảm thấy hắn vào cung cũng tốt. 
 
Từ sau đêm đó có thể của nàng bình phục, hắn bắt đầu ăn mặn, mấy ngày nay nếu không phải nàng ngăn cản, gần như mỗi lúc trời tối đều muốn, hơn nữa lần nào cũng như xay đậu phụ*, làm cho nàng suýt chút nữa sụp đổ, mà hắn còn nói năng hùng hòn sợ làm nàng bị thương cho nên sẽ tiến vào từ từ. Mà cái gọi là từ từ tiến vào này luôn là từ đầu nóng vội không chịu nổi, sau khi giải tỏa chút mới bắt đầu dây dưa. 
 
*Cọ sát dây dưa từ từ chậm rãi.
 
Nghĩ tới đây, mặt của nàng lại đỏ lên, vội kéo cao chăn thôi miên mình chìm vào giấc ngủ.
 
***
 
Hôm sau trời chưa sáng, bọn họ đã xuất phát. 
 
A Uyển một mình một xe ngựa, mẹ