Sủng Thê Như Lệnh

Chương 269




Từ trước đến nay Vệ Huyên luôn cưng chiều A Uyển hết mức có thể. Hắn chỉ hận không thể chăm sóc nàng khiến nàng giống như loài hoa tơ hồng vàng chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mới có thể yên tâm. Thế nhưng trên mặt A Uyển vẫn cứ yên lặng, sự tồn tại của nàng chỉ cần không chú ý liền có thể lơ là biến mất. Thế nhưng trong lòng nàng lại rất có chủ ý, về cơ bản chỉ là không bằng lòng đi theo con đường mà hắn mong đợi.

Vệ Huyên cảm thấy bế tắc, đành phải kiểm soát mọi người và mọi thứ xung quanh nàng từ sau, ôm mọi việc có thể khiến nàng phải suy nghĩ về phía mình. Có rất nhiều điều mà người đời đều cho rằng đàn ông không thích hợp để chạm tay vào, nhưng hắn vẫn giữ vững lập trường của mình, cảm thấy làm được là được.

Lần này A Uyển đã cho người làm ra hoả dược có uy lực vô cùng lớn. Mặc dù nó nằm ngoài sức tưởng tượng của Vệ Huyên, nhưng trước hết hắn tự ôm về phía mình, quyết định cho dù sự ra đời của hoả dược là lợi hay hại thì hắn đều để A Uyển trong sạch, sẽ bảo vệ nàng đầu tiên. 

Ngay lập tức, Vệ Huyên liền dặn đi dặn lại A Uyển: “Chuyện này nàng không cần nói với cha mẹ đâu.”

A Uyển gật đầu. Nàng không dám nói cho cha mẹ biết. Nếu không mẹ Công chúa khôn khéo nhất định sẽ nhanh chóng nhìn thấu nàng. Ít ra là việc đó từ đâu đến, lấy cái cớ gì thì đối với mẹ Công chúa cũng sẽ không khả thi.

A Uyển liếc hắn một cái, không hiểu sao lại có chút chột dạ. Thế nhưng cho đến lúc dùng bữa cũng không thấy Vệ Huyên hỏi nàng về chuyện hoả dược thì nàng biết rằng hắn có một sự tín nhiệm vô điều kiện với mình. Ngay cả một câu hắn cũng không hỏi, khiến nàng không thể nói ra được cái cớ đã chuẩn bị sẵn.

Sau khi dùng xong bữa tối, Vệ Huyên liền đích thân đi gặp Tạ quản sự và người thợ thủ công đến từ thôn trang.

Chuyện ở bên ngoài là chuyện của nam nhân. Dù cho A Uyển có ý kiến gì đi nữa thì nàng cũng không muốn đi khiêu chiến ánh mắt của người đời. Nàng chỉ đành an phận ở trong nhà nuôi dạy con cái, nhân tiện trao đổi thư từ với mọi người thành Dương, kinh thành.

Ở thành Dương, Mạnh Hân sinh ra được đứa con khỏe mạnh nên ở Tống gia rất được coi trọng. Tống Nhị phu nhân dường như đối xử với nàng dâu này như với con ruột của mình. Nghe nói cả ngày đều vui vẻ cười cười nói nói, không giống như mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu mà ngược lại còn như mẹ con ruột vậy, làm cho những nam nhân trong Tống gia có phần bất lực. 

Có lúc duyên phận của con người lại kì lạ như vậy. Có những cặp mẹ chồng - con dâu không bao giờ hòa hợp được với nhau, có những người lại bằng mặt nhưng không bằng lòng. Nhưng cũng có những cặp dễ dàng sống hòa thuận với nhau như Mạnh Hân và Tống Nhị phu nhân. Mặc dù A Uyển nhìn thấy hai người họ đều là những người không có tâm cơ, đơn thuần nên mới có thể hòa hợp với nhau như vậy. Cũng chính bởi vì nữ nhân này quá đơn thuần nên dẫn đến tâm tư của những nam nhân ở Tống gia này khá tinh tế. Điều này cũng coi như là quá ổn rồi.

A Uyển thường trao đổi thư từ với Mạnh Hân. Mạnh Hân thích nhất là viết một xấp thư dày kể về những việc vặt trong cuộc sống hằng ngày của nàng rồi gửi qua cho A Uyển để cho nàng hiểu rõ về hoàn cảnh của Tống gia.

Lần này vợ chồng Trưởng Công chúa Khang Nghi đem rất nhiều lễ vật đến tham gia bữa tiệc đầy tháng của đích tôn của Nhị phòng Tống gia. Điều này khiến cho Tống gia có mặt mũi, còn khiến cho Mạnh Hân nở mày nở mặt. Bởi vì sự nhiệt tình của người nhà Tống gia và Mạnh Hân mời họ ở lại, vậy nên Công chúa đã quyết định ở lại thành Dương vài ngày. 

A Uyển mở ra bức thư của cha Phò mã. Nàng thấy trong thư ông mơ hồ nhắc đến ông nhớ tiểu Trường Cực như thế nào, còn dặn đi dặn lại nàng phải chăm sóc tiểu Trường Cực ra sao. A Uyển nhịn không được mà mỉm cười, trong lòng nàng hiểu rõ rằng việc quyết định ở lại thành Dương mấy ngày là do Công chúa đã định. Cha Phò Mã không thể rời xa được cháu ngoại thì sớm đã nóng lòng muốn về nhà rồi. Thế nhưng đáng tiếc là Công chúa muốn giữ mặt mũi cho Mạnh Hân nên đã định ở lại thêm vài ngày nữa.

So với ở thành Dương khiến người ta phải mỉm cười tủm tỉm thì tình hình ở kinh thành mới làm cho A Uyển sợ hãi. Nàng không thể không lo lắng cho người ở trong kinh thành, đặc biệt là vợ chồng Thái tử ở trong cung.

Từ đầu năm nay cũng không hiểu vì sao mà Thái tử liên tục bị Văn Đức Đế trách mắng. Ngay cả Hoàng hậu ở Đông cung cũng không tránh khỏi bị trách móc ra mặt mấy lần. Thêm vào đó, Thái hậu ngày càng lớn tuổi, sức khỏe lại không được tốt, tinh thần cũng càng ngày càng sa sút. Bây giờ bà cũng ít có thể chi phối được quyết định của vua, cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với Hoàng thượng nên thời gian có thể bảo vệ Thái tử cũng không nhiều. Thế nên trong cả hoàng cung to lớn như vậy không có ai có thể đứng trước mặt Hoàng thượng mà thưa chuyện.

Thái tử bị khiển trách, trong triều ngày càng giống như người vô hình. Hắn không còn hoạt bát như thời niên thiếu, ngay cả các đại thần văn võ trong triều dường như cũng cảm nhận được điều gì đó nên không dám nói thay cho Thái tử. Nếu không phải vẫn còn phong vị Thái tử thì tất cả mọi người đều cảm thấy hắn bây giờ bị Hoàng đế chán ghét mà vứt bỏ.

Khi Thái tử bị ghét bỏ thì các hoàng tử khác bắt đầu sục sôi trở lại. Đặc biệt trong đó có Tứ Hoàng tử, Thất Hoàng tử và Cửu Hoàng tử là sôi nổi nhất. Còn Ngũ Hoàng tử, Lục Hoàng tử và Bát Hoàng tử cũng đang ngấm ngầm hành động. Có thể nói rằng hầu hết các vị Hoàng tử đến tuổi trưởng thành đều có hành động của riêng mình, chứ chưa cần nói đến nữ nhân ở hậu cung.

Mặc dù vẫn chưa mở ra khúc dạo đầu của cuộc tranh giành, nhưng chỉ cần nhìn qua vài tin tức ở trên cũng khiến người ta sợ hãi.

A Uyển cầm lấy bức thư được gửi đến từ kinh thành. Nàng rất lo lắng cho tình hình của Mạnh Vân trong cung.

Khi mà nàng đang ngây người đọc bức thư này, Lộ Vân lại đem hai bức thư đến cho nàng, nói: “Dạ thưa Thế tử phi, có thư từ Vương phủ.”

Đây đều là những bức thư mà Thụy Vương phi và Vệ Cẩn viết về tình hình ở quê nhà gửi cho nàng.

Trong hai năm qua kể từ khi A Uyển đến thành Minh Thủy, mỗi tháng đều có thư từ Vương phủ ở trong kinh thành gửi đến, phần lớn là thư gia đình. Thụy Vương phi thường đi lại trong cung nên trong bức thư thường sẽ vô ý nhắc đến vài chuyện ở trong cung, khiến trong lòng nàng có khái niệm sơ lược về thế lực ở hậu cung, để  nàng không đến mức vì không ở quê nhà mà mù tịt với những chuyện ở trong cung.

Lần này ở trong thư Thụy Vương phi đã kể về chuyện hôn sự của Vệ Cẩn.

Sau khi Vệ Cẩn đến tuổi cập kê, Thụy Vương phi liền bắt tay vào chuẩn bị cho hôn sự của nàng ấy. Đầu tiên là để Thụy vương đi mời Thái hậu đến ban ân, phong cho con gái duy nhất của mình làm Quận chúa. Tiếp đến là làm mối cho Vệ Cẩn. Người cuối cùng được định đó là Chu Thác, đích thứ tử của Thừa Dương Bá. 

A Uyển cảm thấy người này không hiểu sao có chút quen thuộc, đã nghe thấy ở đâu đó. Cái loại nghe nói này hoàn toàn không phải là cái kiểu mà nói về các mối quan hệ giữa mọi người ở các nhà, các phủ, mà là có ấn tượng với con người này.

Nghĩ một hồi mà cũng không ra, A Uyển tiếp tục đọc bức thư, nàng được biết ngày cưới của Vệ Cẩn và Chu Thác đã được ấn định vào tháng chín năm nay. Trong lòng nàng không khỏi lo lắng cho Vệ Cẩn, Với tính khí của nàng ấy thật sự sợ rằng sau khi gả đi sẽ bị ức hiếp. Nếu như nàng ở trong kinh thành thì chắc chắn sẽ cẩn thận quan sát con người Chu Thác. Nếu như không ổn thì còn có Thế tử gia hung ác ra tay. Thế nhưng Thụy Vương phi rất cưng chiều con gái, nghĩ rằng cần phải lựa chọn cẩn thần, nhất định không được thấp kém. 

Sau đó nàng lại đọc bức thư của Vệ Cẩn. Tiểu cô nương này vẫn rất kiên trì, vui vẻ kể lại cuộc sống thường ngày của mình cho A Uyển. Nhân tiện nàng ấy nói lại tự làm ra cái gì mà phương pháp thêu dệt mới. Nàng còn nói đưa cho Từ quản gia rất nhiều quần áo nàng ấy tự tay làm tặng cho cháu trai và chị dâu. Cuối cùng Vệ Cẩn nói với giọng điệu ngại ngùng rằng nàng ấy sắp kết hôn và nhớ A Uyển vô cùng.

A Uyển cảm thấy vô cùng buồn cười. Cô gái nhỏ này luôn quan tâm đến người khác, chắc chắn rằng rất muốn người chị dâu này trở về kinh thành tham gia hôn lễ của mình. Thế nhưng nàng ấy cũng hiểu rằng núi cao sông dài, A Uyển không thể để đứa con trai bé bỏng của mình ở lại mà quay về, vậy nên mới chỉ nói những câu như nhớ nàng vô cùng.

Sau đó nàng bảo Thanh Nhã đem quần áo mà Vệ Cẩm đích thân may cho con trai và nàng đưa cho mình. Đường kim mũi chỉ vẫn rất tỉ mỉ, đều đặn như ngày xưa. Hoa cỏ được thêu trên y phục cũng vô cùng sinh động, chất vải hầu hết là vải bông và tơ lụa mềm mại, đều là những trang phục dành cho mùa xuân và mùa hè.

A Uyển cảm động với tấm lòng của em dâu. Trong lòng nàng cũng cảm thấy tiếc vì không thể quay về tham gia hôn lễ của Vệ Cẩn. Nàng liền quyết định rằng mặc dù không ở kinh thành nhưng muốn đưa cho Vệ Cẩn thêm của hồi môn. 

Khi nàng đang cân nhắc chuyện của hồi môn cho Vệ Cẩn thì nhìn thấy Vệ Huyên đã về. 

“Đây là thứ gì vậy?” Vệ Huyên đi vào phòng thay đồ thì nhìn thấy vật ở trên bàn liền hỏi nàng: “Thư ở kinh thành sao?”

“Đúng vậy, là thư từ Vương phủ. Thư thụ vương viết cho chàng, thiếp đã bảo người mang đến phòng sách rồi.” A Uyển đứng dậy đưa cho hắn chén trà, một bên thì nói cho hắn biết nội dung ở trong thư và chuyện hôn sự của Vệ Cẩn. Cuối cùng nàng hỏi: “Chu Thác là ai vậy? Thiếp luôn cảm thấy ấn tượng với người này nhưng lại không nghĩ ra là người nào. Chàng có ấn tượng gì với người đó không?”  

Vệ Huyên thản nhiên đáp lại: “Hắn ta là em trai của Chu Chưởng, tính tình cũng coi như là tạm được.”

Sau đó hắn nói chuyện về hai anh em nhà Chu Chưởng, Chu Thác. Cuối cùng A Uyển cũng hiểu vì sao người này lại nghe quen tai như vậy rồi. Con trai trưởng Chu Chưởng của phủ Thừa Dương Bá này năm đó theo học tại Tĩnh Quan Trai ở cung Chiêu Dương. Hắn chính là một trong những tay sai đắc lực bên cạnh Vệ Huyên, là người có mối giao tình như bạn xấu với hắn. Tuy rằng trong mắt người ngoài, những vị vương tôn công tử này này có chút không hòa hợp nhưng trên thực tế tính tình của bọn họ lại khá tốt.

Nghĩ đến cũng chính vì mối giao tình giữa Vệ Huyên và Chu Chưởng mà Thụy Vương phi đã chọn Chu Thác. Hơn nữa trước đây Chu Chưởng cũng thường đến phủ Thụy vương tìm Vệ Huyên, bởi vì thương xuyên qua lại nên Thụy Vương phi cũng quen biết qua với hai anh em nhà họ. 

“Tính cách của Chu Thác này như thế nào?”

“Ừm... là một người có chủ kiến.” Vệ Huyên nghĩ đi nghĩa lại rồi nói: “Mặc dù có chủ kiến nhưng không có lòng dạ giống như Tống Nghiên. Chỉ cần Vương phủ không sao thì hắn ta sẽ đối xử tốt với muội muội nên nàng cứ yên tâm đi.” 

Sau khi nghe xong A Uyển thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nghe thấy Vệ Huyên nhắc đến Tống Nghiên thì tâm tình lại không được tốt cho lắm. 

Tâm trạng của A Uyển đối với Tống Nghiên vẫn luôn rất phức tạp. nàng biết tính tình của Mạnh Nhược không thể thay đổi nên chỉ cần cho Tống Nghiên cơ hội, nếu Thái tử hay Vệ Huyên lộ ra chút mệt mỏi, thì sợ rằng hắn ta sẽ tìm cơ hội để vươn lên. Đến lúc đó không biết có còn đối xử ân cần với vợ cả như cũ hay không.  Có lẽ tình cảm mười năm không thể sánh được với sự cám dỗ của quyền thế. Đối với nam nhân mà nói, lòng dạ của họ rất lớn. Có thể chứa được giang sơn và mỹ nhân, nhưng cũng sẽ không canh giữ nữ nhân của mình cả ngày. 

“Nàng nghĩ gì vậy?” Vệ Huyên ôm chặt lấy nàng, hôn lên khuôn mặt của nàng, da mặt của nàng dần dần hồi phục mềm mại nhẵn bóng như trước kia. Sau khi những vết nám mờ đi thì nàng lại là một mỹ nữ vô cùng dễ thương.

“Không nghĩ gì cả, chỉ là thiếp có chút lo lắng cho mọi người trong kinh thành...” Đang nói thì nàng không nhịn được mà thở dài một cái.

Ánh mắt của Vệ Huyên lóe lên, hắn biết A Uyển lo lắng chuyện gì. Dù sao lo lắng cho tình hình của Thái tử, cuối cùng lại liên lụy đến Thái tử phi và Hoàng trưởng tôn. Nếu như Thái tử không ổn thì có thể biết được kết cục của bọn họ rồi.

Hắn đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt của nàng rồi trầm giọng nói: “Không có việc gì phải lo lắng. Thái tử không phải là người thích mạo hiểm, hơn nữa lại có Thái tử phi ở bên cạnh quan sát thì hắn sẽ không làm ra chuyện gì liều lĩnh đâu. Chỉ cần Thái tử phòng thủ chặt chẽ, cho dù các hoàng tử ở phía dưới đấu đá nhau thì sớm muộn gì sẽ có ngày Thái tử thoát khỏi cảnh này.”

A Uyển nhếch miệng nói: “Chỉ e rằng Thái tử không nhịn được thôi.” Đã làm Thái tử gần ba mươi năm rồi, chịu đựng cũng đủ rồi, hắn không muốn làm Hoàng đế mới là lạ.

Vệ Huyên cười nhếch mép nói: “Nếu Thái tử ngốc như vậy thì quên đi.”

Nhìn thấy nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt hắn, A Uyển liền dừng lại. Sau đó quay người rời khỏi vòng tay hắn.

Vệ Huyên không để ý, hắn lại ôm nàng vào lòng rồi vuốt gương mặt nàng, nói: “Hai ngày nữa ta muốn đi đến thôn trang của Gia Lăng quan một chuyến.”

A Uyển nhanh chóng hiểu ra mục đích hành động lúc nãy của hắn, nói: “Chàng muốn xem sức mạnh của thuốc nổ sao?”

“Đúng vậy, tận mắt nhìn thấy mới chân thực. Đến lúc đó lại lên kế hoạch.”

Vừa nói, ngón tay mảnh khảnh của hắn xoa nhẹ cằm của nàng rồi nâng mặt nàng lên, chậm rãi thân mật cọ xát môi của nàng, làm cho Vệ Huyên  da đầu tê dại. A Uyển nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút chần chừ.

Từ sau khi nàng sinh con xong, hành động của vị Thế tử gia này bắt đầu dần trở nên kỳ dị. Rõ ràng có lúc vô cùng dịu dàng thế nhưng lại khiến cho A Uyển cảm thấy đây chính là sự yên bình trước cơn sóng gió. Mỗi lần đối mắt với hắn thì nàng chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ như không có chuyện gì.

Cái này rõ ràng là bệnh thần kinh ngày càng nặng rồi mà.

Quả nhiên, buổi tối lúc đi ngủ, khi mà Vệ Huyên ôm chặt lấy nàng thì cơ thể lại không nhịn được mà làm phản. Khi bàn tay hắn trượt xuống dưới bụng của nàng thì tim nàng đập nhanh vô cùng. Không phải lo lắng rằng Vệ Huyên không kìm nén được bản thân mà lo lắng rằng hắn không hề kìm nén, ngược lại còn không đếm được số lần hắn giày vò nàng cả đêm.  

Gần đây hắn có rất nhiều thủ đoạn khiến cho nàng có chút không chịu nổi.

Đợi đến khi cuối cùng cũng có thể ôm chăn ngủ, A Uyển có thể cảm nhận được rằng nam nhân bên cạnh đang chống cằm ngắm nàng. Bàn tay to lớn đang từng chút từng chút xoa đầu nàng. Cảm giác dịu dàng như vậy khiến cho nàng không nhịn được mà dựa vào người hắn rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày sau, Vệ Huyên liền cùng Tạ quản sự và thân vệ rời khỏi thành Minh Thủy.

Thành Minh Thủy cách thôn trang của Lăng Gia quan khoảng năm ngày đi đường, đi đi về về phải mất mười ngày. Nàng nghĩ rằng lần này Vệ Huyên đi cũng mất khoảng mười ngày.

Sau khi Vệ Huyên đi, A Uyển không còn ai quản thúc nên nàng đã ôm con về phòng để chăm sóc. Mỗi ngày ngoài việc nghe quản sự ma ma báo cáo việc ở trong phủ ra thì nàng đều chuyên tâm chăm sóc con trai. 

Con trai nàng bây giờ đã được năm tháng tuổi rồi, làn da đỏ non nớt của đứa trẻ mới sinh đã không còn, giờ bé giống như một chiếc bánh bao trắng trắng mềm mịn vậy. Đáng yêu như vậy làm sao nàng chịu được, A Uyển luôn không nhịn được mà ôm hôn con vài cái. 

Bây giờ việc làm yêu thích nhất của bánh bao nhỏ năm tháng tuổi này là trở mình. Không biết có phải Trưởng Công chúa Khang Nghi nuôi thằng bé tốt hay không mà bé lớn rất nhanh. Khi được năm tháng tuổi đã có thể nhanh nhẹn lật người. Ngay cả Chu phu nhân, Triệu phu nhân khi đến thăm cũng vô cùng khen ngợi, không thể nào nhìn ra đây lại là một đứa trẻ sinh không đủ tháng.

Thành Minh Thủy vào tháng tư nhiệt độ ban ngày không cao không thấp, vừa hay để A Uyển thay cho con trai bộ y phục lụa màu đỏ mà Vệ Cẩn may cho. Bộ y phục màu đỏ rực làm nổi bật lên làn da trắng nõn nà của đứa bé trông thật đáng yêu. Đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại giống như một con rùa con khi lật mình, quả thật dễ thương quá mức cho phép rồi. Tiếc không có máy ảnh trên tay để chụp vài tấm mới được.

Sau khi một mình chăm sóc con, A Uyển cuối cùng cũng nhận ra niềm vui của việc nuôi dạy con cái.

Trong khi nàng đang bận rộn với việc chăm sóc cho con trai thì cuối cùng Trưởng Công chúa Khang Nghi cũng từ thành Dương trở về.

Một tiếng ầm ầm kéo dài không dứt. Tiếng động kinh thiên động địa này không chỉ khiến núi non rung chuyển mà dường như còn chọc thủng màng nhĩ.

Vệ Huyên đứng ở trước hẻm núi, đón lấy cơn gió núi mát mẻ. Hắn không bịt tai như những người khác để chống lại những tiếng nổ lớn. Đôi mắt hắn sáng ngời nhìn vụ nổ trong hẻm núi, những tảng đá nổ tung lần lượt rơi xuống làm  thị giác bị chấn động.

So với sự bình tĩnh của Vệ Huyên, mặc dù những người khác đã nhìn thấy sức mạnh của thứ gọi là thuốc nổ này trước đây rồi, nhưng lúc này họ vẫn bị chấn động không nói thành lời. Những mảnh đất đá và bụi đất nổ tung trước mặt đều khiến họ kinh ngạc. Tất cả đều kinh hãi khi nghĩ rằng thần núi đang nổi giận chứ không phải thứ gì đó được con người nghiên cứu ra.

Tạ quản sự cẩn thận đi cùng Vệ Huyên. Mặc dù đôi tay không kìm được mà che tai, nhưng mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm Vệ Huyên một lúc lâu. Dường như là không rời mắt ra khỏi người hắn vậy.

Sức mạnh to lớn như vậy thế mà lại được làm ra từ tay của một nữ nhân. Nghĩ lại thì không chỉ cảm thấy sợ hãi, mà còn khiến hắn ta sinh ra cảm giác tôn trọng.

Cho dù người đời không biết rằng những thứ lợi hại như vậy là do một người phụ nữ làm ra, hay có thể cuối cùng nó sẽ không xuất hiện trên thế giới này nhưng vẫn khiến hắn ngưỡng mộ.

Sau khi tiếng nổ kết thúc thì hẻm núi nhanh chóng trở lại yên tĩnh.

Ngoài khoảng hơn chục thợ thủ công tại hiện trường thì chỉ có Tạ quản sự và một số thân vệ mà Vệ Huyên đưa đi cùng. Mọi người đều nín thở theo dõi tình hình trong hẻm núi sau vụ nổ. Ngọn núi đá cứng trơ trụi ban đầu bị nổ tung, chỉ còn lại một số vết đen sẫm.

Vệ Huyền không nhịn được bước vào, giẫm lên đống đá vụn. Hắn nhìn xung quanh gần đó, nhìn dấu vết còn sót lại sau vụ nổ, trong lòng có quyết định.

Gió núi thổi đến làm vén lên chiếc áo choàng màu son sẫm của hắn. Viền áo đã dính đầy bụi từ vụ nổ trước đó.

Vệ Huyên đứng một lúc, quay lại thì thấy Tạ quản sự thận trọng đi theo sau.

“Ngươi là Tạ...Tạ Thanh Hà phải không?” Vệ Huyên mở miệng nói.

Tim của Tạ quản sự nhói lên một cái, hắn liền biết sau khi nhìn thấy sức mạnh của thuốc nổ, trong lòng Vệ Huyên đã có quyết định. Hắn liền không nhịn được cúi thấp lưng xuống, trầm giọng nói: “Bẩm Thế tử gia, tiểu nhân chính là Tạ Thanh Hà.”

Vệ Huyên chậm rãi bước xuống chỗ đổ nát, giọng nói trầm thấp uy nghiêm, thậm chí còn mang theo vẻ lạnh lùng khiến người khác sợ hãi, “Nghe nói ngươi đến từ trấn Thượng An, phủ Ngọc Châu. Trong nhà chỉ có một mẹ và một người em gái còn nhỏ đúng không?”

Tạ quản sự trong lòng thấp thỏm vội đáp lại: “Dạ vâng ạ.”

“Ngươi vào phủ Công chúa làm việc từ khi nào?”

“Năm Văn Đức thứ mười, thuộc hạ may mắn được chọn vào làm người hầu ở ngoại viện phủ Công chúa. Thuộc hạ được quản gia xem trọng, lại biết được vài con chữ nên được Công chúa và Phò mã yêu mến, sau đó được chọn vào để thu sắp xếp gia trang cho Thế tử phi...”

Vệ Huyên nghe xong lý lịch cuộc đời của Tạ quản sự rồi mới hỏi: “Ngươi đã chuẩn bị cưới vợ chưa?”

Tạ quản sự lại giật thót mình nhưng vẫn mạnh dạn dựa vào suy nghĩ trong lòng mình thành thật nói: “Vẫn chưa ạ.”

“Tuổi của ngươi… mà vẫn chưa thành hôn thì cũng là chuyện lạ.” Vệ Huyên nói một câu ý tứ không rõ ràng.

Suy nghĩ của Tạ quản sự xoay chuyển, hắn đã hiểu Vệ Huyên muốn nói gì, lập tức quỳ xuống nói: “Sở dĩ thuộc hạ không kết hôn là bởi vì trong lòng đã có cô nương mình thích. Chỉ chờ nàng đến tuổi kết hôn là sẽ đi hỏi cưới.” 

“Ồ, là ai vậy?”

Nghe câu nói thờ ơ của Vệ Huyên, tim của Tạ quản sự lại đập dữ dội, liền vội vàng nói: “Là cô nương Thanh Hoàn, người hầu bên cạnh Thế tử phi. Vốn dĩ thuộc hạ định nhân chuyến đi thành Minh Thủy lần này bảo nàng ấy đến chỗ Thế tử phi để cầu ban ơn.” Nói đến đây khuôn mặt hắn vừa lộ ra một chút ủ rũ, nói tiếp: “Nhưng vẫn chưa có cơ hội để nói ra ạ.”

Vệ Huyên cuối cùng cũng cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc.

Thật lâu sau, rốt cục Vệ Huyên cũng nói: “Vì sự đã như vậy, ta sẽ thay Thế tử phi làm chủ đồng ý gả Thanh Hoàn cho ngươi. Thanh Hoàn là người của Thế tử phi, vậy nên ngươi phải đối đãi với người ta thật tốt.”

Tạ quản sự ngạc nhiên mừng rỡ đến mức vội vàng quỳ xuống đất dập đầu lạy. Hắn biết rằng mình đã vượt qua cửa ải rồi, cuối cùng Thế tử gia cũng đã trọng dụng mình rồi.