Sủng Thê Như Mệnh

Chương 46




Hoàng tử công chúa cùng nhau bị ngã mà khóc lớn, đám cung nhân hầu hạ tất nhiên không dám giấu giếm, rất nhanh Thái hậu, Hoàng hậu, Trịnh quý phi đều biết.

Mà trùng hợp hôm nay Văn Đức đế xử lý xong việc chính sự sớm, nghe nói Vệ Huyên tiến cung, liền muốn đi đến Nhân Thọ thỉnh an Thái hậu thuận tiện gặp đứa cháu trai này một chút, không ngờ vừa bước chân vào hậu cung, liền nghe được tiếng khóc lớn của Tam công chúa.

Tam công chúa năm nay mới bảy tuổi, có một vị mẫu phi có địa vị cao lại được sủng ái, có thể nói là cành vàng lá ngọc, chỉ cần chịu một chút ủy khuất liền làm ầm ĩ, sẽ lập tức khóc lớn, mà một khi đã bắt đầu khóc là phải lớn tiếng gào khóc, mà cứ có tiếng khóc phát ra là biết bị tên tiểu tử thúi Vệ Huyên kia bắt nạt.

"Xảy ra chuyện gì?"

Cặp mắt của Ngũ hoàng tử đang đong đầy nước mắt nhưng vẫn cố dỗ muội muội đừng khóc khi nghe được âm thanh của phụ hoàng, trong lòng rất kinh ngạc, hiển nhiên là không ngờ phụ hoàng của họ lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng Ngũ hoàng tử rất nhanh liền bình tĩnh lại, chớp mắt một cái, vội vàng lôi kéo muội muội vẫn đang khóc lớn không chịu đứng dậy lên vội vàng hành lễ với Văn Đức đế.

"Phụ hoàng, mới vừa rồi nhi thần cùng Tam muội muội bị ngã, chắc là do muội muội cảm thấy đau mới khóc" Ngũ hoàng tử nói xong, mày cũng nhăn lại, lộ ra vẻ mặt vô cùng khổ sở, tiếp tục nói: "Nhi thần cũng cảm thấy rất đau."

Mùa đông sắp bắt đầu, thời tiết đã trở lên lạnh hơn, xương thịt của tiểu hài tử còn non mềm, ngã như vậy chắc chắn sẽ rất đau.

Văn Đức đế mặc trường bào màu vàng kim thêu mãnh long càng làm nổi bật khuôn mặt anh tuấn, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng do được bảo dưỡng cực tốt, nên chỉ giống như mới ba mươi tuổi, một đôi mắt trầm tĩnh hữu thần giống hệt của Thụy Vương, ẩn chứa thiên uy, làm cho người khác không dám nhìn thẳng, lúc này nhìn thấy hai đứa con tay nắm chặt tay, ánh mắt rưng rưng nhìn mình, Văn Đức đế không khỏi cau mày, ánh mắt nghiêm nghị quét qua những cung nữ thái giám đang đứng hầu hạ bên cạnh.

"Xảy ra chuyện gì?"

Tam công chúa đang định mở miệng tố cáo, lòng bàn tay lại bị Ngũ hoàng tử âm thầm nhéo một cái, mặc dù không biết Ngũ ca làm như vậy là có ý gì, nhưng vẫn là nghe lời im lặng, chỉ dùng cặp mắt rưng rưng sắp khóc nhìn chằm chằm Văn Đức đế, mong đợi ông có thể thay mình làm chủ trừng phạt Vệ Huyên, trẻ con chịu ấm ức dĩ nhiên là mong đợi trưởng bối ra mặt bênh vực cho mình.

Những cung nữ và thái giám theo hầu Tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử thầm kêu khổ, rối rít quỳ xuống xin tha tội, ấp a ấp úng đem việc chủ tử bị Thụy Vương thế tử ngáng chân làm té nói ra.

"Là do Huyên Nhi?" Văn Đức đế khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra, rồi hỏi: "Thụy Vương thế tử hiện đang ở đâu?"

Liền có thái giám cẩn thận hồi bẩm lại: "Lúc trước nô tài thấy thế tử đã đi trở về Nhân Thọ cung." Thụy Vương thế tử mang theo một đám người phách lối hoành hành bá đạo trong hoàng cung như vậy, muốn người ta không để ý cũng không được.

Sau khi Văn Đức đế nghe xong, liền nhìn hai đứa con đang có bộ dáng đáng thương nói: "Nếu như Huyên Nhi nghịch ngợm đến mức này, cũng không thể tha cho hắn, đi, bãi giá Nhân Thọ cung."

Tam công chúa nghe thấy phụ hoàng nói sẽ trừng phạt Vệ Huyên, cũng dừng khóc, thiếu chút nữa đã bộc lộ ra ý vui sướng may là Ngũ hoàng tử dường như sợ nàng không khống chế được biểu tình làm cho phụ hoàng thấy được lại nhéo nàng một cái. Ngũ hoàng tử chỉ lớn hơn Tam công chúa hai tuổi, nhưng so với vị hoàng muội được sủng ái đến tính tình đơn thuần này, hắn vẫn được coi là có chút đầu óc, hắn biết phụ hoàng không thích nhất là bọn họ mách lẻo người khác, có một số việc im lặng còn tốt hơn là tự hắn đi tố cáo.

Đây là sách lược tranh mà như không tranh.

Một lát sau mọi người đã đi đến Nhân Thọ cung, lúc hoàng đế bước vào, liền biết được tin Hoàng hậu cùng Trịnh quý phi cũng đã tới, kẻ lúc trước được cho là đã hành hung người Vệ Huyên thì đang ngồi ở trên thượng vị cùng Thái hậu uống tuyết lê canh. Hắn mặc một bộ cẩm bào màu trắng tựa như tiên đồng, do tuổi vẫn còn nhỏ, tính tình vẫn còn trẻ con, ngồi ở trên giường nhỏ ngây ngô cười với mọi người, nhìn vô cùng nhu thuận đáng yêu, lúc thấy bọn họ đi vào, một đôi mắt to tròn đen nhánh nhìn sang, giống như hai viên nho đen mùa thu, linh động đến mức không lời nào tả được.

Văn Đức đế đột nhiên nhìn thấy vậy, không khỏi có chút hoảng hốt, dường như nhìn thấy hình bóng của một tiểu cô nương trong hồi ức, lúc đó nàng cũng đã từng nhìn mình như vậy.

"Hoàng bá phụ!"

Vệ Huyên vừa nhìn thấy hoàng đế liền cười thật tươi, giống như thường ngày liền nhảy xuống khỏi chiếc ghế con nhảy bổ về phía trên người hoàng đế, Văn Đức đế chính là thích tính cách này của hắn, các hoàng tử khác khi đối mặt với uy nghiêm của phụ hoàng mình thì luôn luôn giữ lễ, chỉ có đứa cháu này luôn giống như một con khỉ con, lúc nào thấy ông cũng hùng hùng hổ hổ, căn bản không cố kỵ bất cứ điều gì, làm cho người ra không nhịn được mà muốn sủng ái hắn.

Văn Đức đế bế hắn lên ước lượng, cười nói: "Hình như Huyên Nhi đã trưởng thành hơn rất nhiều, trẫm ôm cũng thấy nặng tay hơn."

Vệ Huyên ngồi ở trong khuỷu tay của ông, đắc ý nói: "Rất nhanh con sẽ trưởng thành, dáng dấp sau này của con sẽ thật cao lớn, phải cao hơn so với hoàng bá phụ, đến lúc đó con còn muốn giúp hoàng bá phụ đánh bọn giặc man di đến thất bại thảm hại, giúp hoàng bá phụ trấn thủ biên cảnh, phân giải ưu phiền cho hoàng bá phụ! Khiến cho đám man di kia không bao giờ dám có ý định xâm phạm đến biên cảnh của Đại Hạ ta nữa!"

Văn Đức đế nghe được lời nói trẻ con này của hắn, tâm tình trở lên rất vui vẻ, không nhịn được cười rộ lên, dùng bàn tay đặt trên đầu đứa trẻ, trên mặt ẩn chứa ý cười nói: "Trẫm sẽ chờ!"

Nhìn thấy một màn như vậy, Tam công chúa thiếu chút nữa tức đến méo miệng, trong lòng Ngũ hoàng tử cũng rất ghen tỵ. Nhưng rốt cuộc vẫn còn nhớ tới lời dặn dò của mẫu phi cùng Tam hoàng tử, không thể gây xung đột với Vệ Huyên, mà trong lòng Trịnh quý phi mặc dù không vui vẻ lắm, nhưng hoàng đế sủng ái Vệ Huyên như vậy cũng làm một chuyện tốt đối với bọn họ, chỉ có Hoàng hậu vẫn giống như một bức tượng gỗ như mọi khi, hoàn toàn không có phản ứng gì.

Lúc này, Thái hậu đang ngồi ở vị trí thượng vị trí lên tiếng: "Tại sao Hoàng thượng cũng tới đây? Còn mang theo Tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử, đã xảy ra chuyện gì?" Thái hậu cũng nhìn thấy hốc mắt hồng hồng của Tam công chúa, nhìn giống như đã chịu ấm ức.

Dường như lúc này Văn Đức đế mới nhớ tới tới mục đích tới đây, ông thả Vệ Huyên xuống, ngồi vào vị trí phía dưới Thái hậu, sau đó kéo đứa bé trai qua, giả bộ nghiêm nghị nói: "Nghe cung nhân nói, lúc trước con ngáng chân cố tình muốn hại Hi nhi cùng Chung nhi, làm hại hai đứa nó ngã, có chuyện này không?"

Vệ Huyên rất bình tĩnh liếc mắt nhìn Tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử, ánh mắt kia làm cho hai cái đứa trẻ không khỏi chột dạ không dám nhìn thẳng. Nhưng Tam công chúa là người cho dù thua cũng không chịu nhận thua, hung tợn trợn mắt nhìn lại. Trên đời này nàng ghét Vệ Huyên nhất, chỉ muốn đẩy ngã Vệ Huyên.

"Hoàng bá phụ, việc này không liên quan đến con, là do bọn hắn chạy quá nhanh lại không nhìn đường. Con đang đứng yên ở chỗ đó, chính bọn họ tự mình xông đến nên bị trật chân ngã, Ngũ ca còn đạp phải chân con làm chân con đau đó." hắn ủy khuất tố cáo.

Ngũ hoàng tử cho dù được dạy dỗ tốt hơn nữa thì cũng bị những lời đổi trắng thay đen của cái tên lưu manh này làm cho tức giận đến hộc máu. Gương mặt tròn vì nghẹn mà đỏ bừng, vừa tức vừa giận, dường như đã không còn cách nào có thể duy trì dáng vẻ bình tĩnh nữa, trừng mắt nhìn về phía Vệ Huyên.

"Ngươi nói bậy!" Tam công chúa nhảy dựng lên, "Rõ ràng là ngươi ngáng chân khiến cho Ngũ ca ngã, làm hại ta cũng bị ngã xuống, phụ hoàng.” Tam công chúa dùng dáng vẻ tội nghiệp nhìn về phía hoàng đế.

Đáng tiếc, Văn Đức đế không nhìn nàng, mà vỗ vỗ đầu Vệ Huyên, trách mắng: "Con thấy bọn chúng đi tới, tại sao không tránh ra xa một chút? Còn các con cũng thật là, các con là ca ca tỷ tỷ, phải nhường nhịn đệ đệ chứ, Huyên Nhi nhỏ hơn so với các con đó."

Hoàng đế nói những câu ba phải này làm Tam công chúa nghe thấy cảm thấy uất ức đến muốn khóc, Trịnh quý phi sợ nữ nhi ầm ĩ lên sẽ khiến cho hoàng đế không thích, vội vàng kéo hai đứa bé, phúc thân với hoàng đế cười hùa theo nói: "Hoàng thượng nói trí phải, do bọn chúng còn nhỏ tuổi, chắc lúc đó chỉ do ham chơi, nên té ngã là chuyện khó tránh khỏi hơn nữa bình thường tình cảm tỷ đệ của chúng rất tốt, thường xuyên chơi chung một chỗ với nhau thỉnh thoảng cũng náo loạn một chút là việc khó tránh khỏi, Hi nhi lại thích khóc, nên phản ứng hơi quá một chút, cũng không có gì đáng ngại."

Có những lời thông tình đạt lý này của Trịnh quý phi, Văn Đức đế hài lòng nhìn bà tán thưởng một cái, khuôn mặt của Trịnh quý phi lập tức liền nở nụ cười dịu dàng hiểu biết của một hiền thê lương mẫu.

"Hoàng thượng, quý phi nói rất đúng, chẳng qua chỉ là do trẻ con ham chơi mà thôi, không cần quá để ý như vậy, bọn chúng ở cùng nhau có ồn ào một chút cũng là chuyện thường tình, lần này cũng không xảy ra chuyện gì to tát." Hoàng hậu ở một bên phụ họa nói, mặc dù bà thấy Trịnh quý phi bị chịu thiệt thòi như vậy thì rất thích ý, nhưng khi nhìn thấy hoàng đế cùng Trịnh quý phi mắt đi mày lại, trong lòng lại có chút không thoải mái.

Hoàng hậu nói những lời này có chút ý tứ vỗ mông ngựa, làm cho người khác không thể nổi hứng, trên mặt Văn Đức đế cũng chỉ biểu lộ một vẻ mặt nhàn nhạt nhìn Hoàng hậu có tính tình ngờ nghệch kia, Trịnh quý phi vui vẻ, mặc dù Hoàng hậu sinh được Thái tử cùng Đại công chúa thì đã sau, cho dù thế thì vẫn không giành được sủng ái, một Hoàng hậu không hề có thực quyền trong cung.

Được Thái hậu thiên vị, Văn Đức đế lại hết sức che chở, nên chuyện Vệ Huyên ngáng chân làm Tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử ngã cứ như vậy bị bỏ qua. Những người ở hậu cung sau khi nghe xong đều bĩu môi, việc này cũng không ngoài dự kiến của bọn họ. Vệ Huyên đã từng đánh nhau với không ít các hoàng tử, nhưng kết cục cuối cùng cũng chỉ có các vị hoàng tử bị chịu phạt, hắn thì hoàn toàn ngược lại do được Thái hậu che chở nên nhàn nhã ở trong cung uống canh ngọt. Cho dù là Tam công chúa được sủng ái thì đã sao, nếu đối đầu với Vệ Huyên, thì cho tới tận bây giờ cũng không có lần nào đấu thắng được, những chuyện như vậy cũng đã trở thành thói quen.

Văn Đức đế ngồi ở hậu cung một lúc liền rời đi, Thái hậu mặc dù muốn nói một chút chuyện hôn ước của Vệ Huyên cùng Thọ An quận chúa với hoàng đế, nhưng nhìn thấy đám người Hoàng hậu, Trịnh quý phi vẫn ở đây, liền không vui. Hơn nữa thật ra trong lòng bà cũng không thật sự muốn thừa nhận mối hôn ước này, bà chỉ muốn tìm một cơ hội để có thể giải trừ việc này, cho nên mối hôn ước này tạm thời càng ít người biết được càng tốt.

Hoàng hậu thấy không còn chuyện gì, liền dẫn theo các vị phi tử cáo từ rời đi, cuối cùng Trịnh quý phi cũng dẫn theo hai đứa con rời đi.

Lúc Tam công chúa bị mẫu phi dắt tay rời đi, vẫn không nhịn được quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Vệ Huyên, nhưng không ngờ Vệ Huyên cũng quay qua nhìn sang, đối trọi với cặp mắt lạnh lẽo quỷ quyệt kia, khiến cho nàng không nhịn được mà rùng mình một cái, trpng lòng không khỏi sinh ra thêm mấy phần sợ hãi.

Vệ Huyên nhìn đám người Tam công chúa rời đi, trong lòng lại có chút vặn vẹo.

Kiếp trước, có thể nói là A Uyển đã bị Tam công chúa cùng Ngũ hoàng tử những đồ tiện nhân này gián tiếp hại chết, mặc dù bọn họ không trực tiếp ra tay, nhưng lại ngầm ám hiệu cho tay chân làm. Như vậy làm sao hắn có thể không oán hận bọn họ cho được? Mặc dù kiếp trước hắn cũng đã báo thù những người đó giúp cho A Uyển, nhưng âm dương đôi đường vĩnh viễn là điều đau khổ nhất, những người này làm sao có thể hiểu được nỗi đau của hắn?

Nếu hắn đã phải chịu nỗi dằn vặt như vậy, thì làm sao hắn có thể để những kẻ tiện nhân đã hại A Uyển kia có thể sống sung sướng như vậy được?