Sủng Thú Thành Hoàng Hậu

Chương 52: Ngoại truyện 4: Tân Phong và Khinh Thương Mạn (2)




Khinh Thương Mạn được sự chỉ dẫn và đảm bảo của Khinh Duật Phàm là sẽ cầm chân Nam Yên được năm ngày mới dám xuyên qua thời không khác mà trốn. Tới nơi, nàng rất phấn khởi. Nhìn dòng người mặc nhiều y phục màu sắc rất đẹp, lại khác biệt so với nàng nên nàng nhìn bộ nào đó đẹp mắt, liền biến cho nàng mặc y chang.

Lôi cuốn sổ tay mà ca ca nàng để lại lúc mới xuống đây, là kinh nghiệm sống khi mới xuyên. Trước tiên là quần áo, nàng đã thay. Sau đó là chỗ ở, nàng thấy địa chỉ nhà của ca ca nàng nên quyết định tới đó.

"Đi thế nào tới đó đây?".

Khinh Thương Mạn đau đầu, chỗ này đường nhiều, người nhiều mà cái hộp biết chạy ngoài kia được ca ca viết là xe hơi lại càng nhiều.

Nàng đọc được điều thứ mười, không biết gì thì phải hỏi người khác. Liếc mắt thấy một cậu nam sinh trắng trẻo thanh tú, nàng chạy lại hỏi.

"Cho hỏi, muốn đi tới địa chỉ này thì phải làm như thế nào?".

Cậu nam sinh mắt ngước nhìn nàng, bỗng đỏ mặt. Cậu chưa bao giờ thấy ai xinh như nàng, nên ấp úng trả lời.

"À, ờ, đường này cách đây cũng không xa lắm, đi xe buýt nửa tiếng là tới. Cũng may là chuyến sắp tới là tới đó đấy".

"Vậy à, cảm ơn nha", nàng cười tít mắt cảm ơn cậu trai trẻ, chỉ tội cậu kia cưỡng không lại sức hút của Khinh Thương Mạn nên nhìn nàng gật đầu không thôi.

"Cô mới từ nơi khác tới sao?".

"Đúng vậy, tôi từ nhà lên tìm anh trai".

"Thì ra là vậy, a xe buýt đến kìa, mau lên đi".

"Ừm".

Trên xe buýt giờ này đông nghẹt chỗ, bởi vì là giờ cao điểm tan làm và tan học. Nhưng khi thấy mỹ nữ là nàng thì tất cả đều không hẹn mà tản ra chừa cho nàng một chỗ ngồi, tất cả các cậu con tai ở đây đều ngẩn người nhìn nàng.

Thương Mạn phấn khởi nhìn một cái hộp nhỏ xíu thế này mà chứa cả đống người, chả bằng cái xe ngựa thời nàng, chứa nhiều nhất mười người là muốn sập xe luôn rồi. Người ở đây thật tốt bụng, thấy nàng tự động chừa cho nàng một chỗ, nàng cong cong mắt cười cảm ơn mọi người.

Mấy bà thím nhìn nàng hận không thể mang nàng về làm con dâu, con gái nhỏ vì quá xinh đẹp và lễ phép.

Xe buýt dừng tại trạm tiếp theo, một đôi chân thon nhỏ bước lên xe. Cũng là một mỹ nữ khác, nhưng vẻ đẹp của cô không giống Thương Mạn. Xe buýt bỗng nhộn nhịp hẳn, chưa bao giờ có nhiều hơn một mỹ nữ như thế này đi xe buýt đâu đấy.

Thiên Thiên bước lên xe, bỏ qua nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trực tiếp lách người ngồi bên cạnh Thương Mạn. Chỗ ngồi ấy vốn dĩ nên có người ngồi, nhưng có quá nhiều người giành nên ra biểu quyết cuối cùng để trống chỗ đó đỡ phải có xung đột, có ai ngờ chỗ ấy là để cho mỹ nữ khác ngồi.

Thiên Thiên ngồi xuống, Khinh Thương Mạn liền bày ra một nụ cười đáng yêu nhìn cô, cô cũng cười đáp lại. Cô càng nhìn càng quái, người con gái bên cạnh cô là mới lần đầu gặp, nhưng sao lại thấy quen mắt như vậy, kiểu in đậm vào trí nhớ.

Thiên Thiên quay sang hỏi nàng.

"Xin hỏi, tôi có gặp cô ở đâu rồi phải không?".

Thương Mạn suy nghĩ rồi lắc đầu, nàng mới tới đây hôm nay, làm sao có thể gặp được cô gái xinh đẹp trước mặt này được.

"Không có a, bất quá nếu có gặp được cô, ta nhất định nhớ mặt cô, bởi vì cô quá xinh xắn", nói xong còn béo má Thiên Thiên, cười khúc khích.

Thiên Thiên đen mặt, sao ai cũng thích béo má nàng, hừ. Hành động của hai người lọt vào mắt của các vị trên xe buýt, giống như hai mỹ nhân trêu đùa nhau vậy. 

Tới trạm kế tiếp, Thiên Thiên xuống xe, Thương Mạn được cậu thanh niên lúc nãy chọt chọt au lưng ý chỉ đã đến nơi cần đến rồi, nàng rối rít cảm ơn rồi chạy xuống theo.

Một khu nhà cao lớn đập vào mắt Thương Mạn, khiến nàng kinh ngạc, người ở đây thật lợi hại, xây nhà cao và to như vậy, ngay cả hoàng cung cũng không cao như vậy đâu, nhưng xét về độ rộng, hoàng cung vẫn rộng hơn.

Thấy cô gái ngồi cạnh nàng nãy giờ cũng hướng toà nhà cao lớn được gọi là chung cư ấy đi tới, nàng liền mỉm cười chạy theo hỏi.

"Cô nương, chung cư gì hoàng gia có phải nó không?".

Thiên Thiên dừng bước, cô nghe thấy từ nàng ta gọi là cô nương. Trời ạ, người ở đâu rớt xuống đây, nhìn nàng ta đẹp vậy chắc là diễn viên quá nhập vai đây mà.

"Phải", cô lạnh lùng thả ra một chữ rồi bước đi tiếp.

Đến cổng chung cư, cô lấy thẻ ra vào đưa cho ông bác bảo vệ, còn Thương Mạn đi đằng sau thì bị chặn lại.

Nàng ú ớ nhìn Thiên Thiên vào được nhưng nàng thì không. Nhưng ông bảo vệ trước mắt cứ ngăn cản mãi, còn Thiên Thiên căn bản không muốn giúp nàng.

Khinh Thương Mạn chờ cho đến khi không còn ai xung quanh mới giở mánh phép thuật, vì vậy nàng dễ dàng đi vào.

Nàng bắt chước cô gái hồi nãy mà bước vào cái hộp này. Nhìn cánh cửa tự mở tự đóng mà giật mình, không lẽ ở đây có phép thuật?! Nàng lật cuốn sổ ra, ca ca có nói đây gọi là thang máy, muốn lên tầng nào thì bấm tầng đó. Ca ghi trong này là căn hộ 50, vậy chắc bấm 50 thôi. 

Cánh cửa mở ra, là một không gian trống. Đây chính là tầng thượng, nhưng nàng không biết, cứ tưởng Khinh Thương Lãng ở đây nên cứ đi tìm. Nàng xác định ở đây không có ai cả, vì vậy nàng đành đi vào thang máy, kì lạ! Nàng lại lật trang tiếp theo, ở đây có một dòng chữ khiến nàng muốn giết ca ca nàng, vì sao không ghi ở trang trước cơ chứ. 

"Bấm tầng 25 mới đúng".

Đó là mấy chữ Khinh Thương Lãng ghi lại, vì anh lúc đầu hay quên.

Oa, mừng ghê, rốt cuộc cũng thấy cánh cửa phòng.

Nàng gõ cửa căn 50, miệng đã treo sẵn nụ cười chuẩn bị hù ca ca. Ai mà ngờ, mở cửa ra lại là cô nương lúc nãy. Chuyện này là sao???

Thiên Thiên cũng bất ngờ khi thấy nàng, cô gái xinh đẹp này sao cứ đi theo cô thế này.

"Này em gái, sao cô cứ đi theo tôi vậy?".

"Ớ, ta, ta, đây không phải là nhà của...".

Đang lúc nàng nói thì có một giọng nam lên tiếng và bóng dáng dần xuất hiện ở cửa.

"Thiên Thiên, ai vậy?".

"A, ca ca".

Khinh Thương Mạn ôm chầm lấy ca ca nhà nàng, cả chân nàng cũng bám lên người của anh, từ nhỏ nàng đã đi theo ca ca nàng, ca nàng rất sủng nàng a.

"Mạn nhi, em làm gì ở đây?".

"Huhu, ca phải làm chủ cho muội, Phong hắn cưới người khác, huhu".

"Cái gì? Hắn dám sao, được rồi, ngoan ca thương, đừng khóc nữa".

Vừa nói anh vừa xoa đầu cô em gái dỗ cô, nhưng bị một ánh mắt giết người nhìn qua làm anh chảy cả mồ hôi lạnh, thôi chết, anh quên đang có mặt Thiên Thiên. Vì thế anh ho khan muốn tiểu muội buông anh ra nhưng nàng sống chết làm nũng không buông.

"Thiên Thiên, em nghe tôi nói, không phải vậy đâu, đây là...".

"Là ai em không quan tâm, bây giờ em trả lại không gian cho hai người".

Nói xong tay cô cũng tháo tạp dề nhét vào người anh, sau đó liếc anh mà nói.

"Để cho bạn gái anh đi mà nấu cơm cho anh, hừ".

"Thiên Thiên, em đứng lại cho tôi".

"Việc gì em phải làm như vậy".

Cô xách cặp chạy ra ngoài, anh vội thi triển phép thuật khoá trái cửa không cho cô ra.

"Khinh Thương Lãng, anh lại dám khoá cửa, mau mở cửa cho em".

Khinh Thương Lãng vội vàng bỏ con bạch tuộc đang bám người anh xuống sofa, còn anh thì ra ôm cô quay trở lại.

"Á, anh buông em ra".

Anh đánh mông cô một cái, nhất quyết ôm cô ngồi trên ghế, "Ngồi yên cho tôi".

Cô đỏ mặt tức giận nhưng cũng không dám làm loạn nữa, nhân lúc anh nói chuyện với cô gái kia, cô liền bấm eo của anh.

"Thiên Thiên, đừng làm loạn, không tôi sẽ không để ý có người khác mà ăn em đó", anh thì thầm nhỏ bên tai cô, làm cô đỏ mặt như tôm luộc.

Khinh Thương Mạn bỉ bơ nãy giờ nhìn thân ca ca nhà nàng tình chàng ý thiếp với người khác khiến nàng nhớ lại lúc trước ca có nói nếu có cô nương nào muốn quyến rũ ca thì nàng phải giúp, không biết đây có phải không nhỉ, mặc kệ, thử trước.

Nàng chạy đến bên cạnh anh, ôm cánh tay anh lắc lắc.

"Lãng ca ca, đây là ai vậy?".

"À, Mạn nhi, đây là Thiên Thiên. Thiên Thiên, đây là Mạn nhi, em gái anh".

"Này, Lãng, sao thiếp có thể là muội muội chàng, thiếp là phu nhân chàng đây mà".

Nàng hôn lên má anh một cái, khiến Thiên Thiên đen mặt, ánh mắt giận dữ nhìn anh, răng cũng bắt đầu lộ muốn cắn người.

Khinh Thương Lãng thầm mắng trong lòng, trước kia sao lại dạy mấy thứ này cho con nhóc bên cạnh này chứ. Khó khăn lắm anh mới giữ được Thiên Thiên, nhìn cô sắp cắn người, anh lật đật ôm cô đi vào phòng, trước khi vào còn cảnh cáo Khinh Thương Mạn.

"Mạn nhi, muội tốt nhất nên ngồi đó, không được phép nhìn trộm. Còn nữa, đây là bạn gái của ca".

Đươg nhiên nàng biết bạn gái nghĩa là gì, chính là hai người là người yêu của nhau. Nàng vui mừng, rốt cuộc nàng cũng đã có tẩu tẩu.

"Ca, yên tâm, muội đã rõ".

Bên trong phòng, Thiên Thiên tức giận nên cắn hắn hút máu, anh để cho cô cắn, rồi đặt cô xuống giường nằm hôn cô.

"Thiên Thiên, đừng nghe lời nó nói, con bé là hồi nhỏ anh dạy như vậy để những người khác không có ý quyến rũ anh, nó là em gái ruột của anh".

"Hừ, ở đâu chạy ra em gái còn thân thiết hôn nhau như vậy chứ, á, anh làm gì vậy?".

Bàn tay của anh lúc này đã nắm được bầu ngực của cô mà vuốt ve, miệng cười nhìn cô, "Em không tin anh cũng không sao, anh sẽ chứng minh bằng hành động vậy".

"Á, anh buông em ra".

Trong phòng cảnh xuân vô hạn, khiến người ngồi ở ngoài nghe được tiếng của Thiên Thiên là Thương Mạn cũng đỏ mặt, thầm cầu cho tẩu tẩu còn mạng trở lại, lại nhớ đến thân hình nhỏ nhắn của Thiên Thiên sao chịu nổi ca ca đây, ca ca quả nhiên là dũng mãnh.

Sự thật đúng như nàng nghĩ, phải đến tối hai người mới trở ra, Thiên Thiên mặc áo sơ mi của Khinh Thương Lãng đỏ mặt chạy vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn, anh đã xé mất quần áo của cô để cô khỏi về, còn anh được ăn no nên tinh thần rất tốt, ngồi bên cạnh em gái nói chuyện.

"Chuyện của em anh đã hiểu rồi, em cứ ở đây trước đi, à, em cũng nên học xưng hô ở đây đi".

"Vâng, anh... hai".

Nàng chạy vào bếp xem, rất khác với thời của nàng, nên nàng rất phấn khởi.

Thiên Thiên lúc này đã biết Khinh Thương Lãng là người như thế nào, nên đương nhiên biết nàng từ đâu tới.

Thương Mạn nhỏ nhẹ xin lỗi cô.

"Tẩu tẩu, xin lỗi, là ta, ách, là em có lỗi, lúc nãy đùa hơi quá, mong chị bỏ qua".

"Được rồi, chị cũng đã nghe anh của em nói. Em là Mạn nhi đúng không?".

"Vâng".

"Em có thể gọi chị là Thiên Thiên, đừng ngại, lúc nãy chị cũng xin lỗi".

"A, không sao ạ, hihi".

Hai chị em rôm rả trong bếp, còn anh ngoài đây vui vẻ nhìn. Đúng là phương pháp của phụ thân rất đúng, khi mẹ giận dỗi chỉ cần đẩy lên giường là nàng sẽ nghe lời thôi, giận dỗi gì cũng sẽ quên hết.

Anh định sẽ cho Thương Mạn ở đây vài tháng, anh hiểu tên kia chắc chắn sẽ đuổi đến đây, và mẹ anh là người dẫn đến. Nói đến mẹ anh lại nhức đầu, bà được cha sủng lên tận trời, muốn làm gì thì làm, còn chưa kể bà chấm Tân Phong cho Mạn nhi rồi, em gái của anh khó mà tránh khỏi.

"Lãng ơi, vào ăn cơm".

Người yêu anh gọi ăn cơm, thôi suy nghĩ bước vào ăn cơm với cô và em gái.

Trong khi đó, Nam Yên bị Khinh Duật Phàm ăn tới tận 3 ngày liền, 2 ngày nghỉ ngơi mới dẫn được Tân Phong tới nơi. Nàng đương nhiên biết con gái trốn ở đâu, nên trực tiếp dẫn hắn đến nhà của Khinh Thương Lãng.