Sủng Vật Tình Nhân 999 Ngày

Chương 71: Rời khỏi đảo (1)




Người đàn ông kia xem xét qua vóc dáng Lục Thiên Mặc một vài giây rồi gật đầu: "Được, ta chấp thuận cho con lấy hắn, ngày kia sẽ cử hành hôn lễ."

"Này, các người đang nói ngông cuồng gì thế hả? Anh ấy là...Ưm ưm..." Mạch Linh vừa mới mở miệng nói được vài câu thì đã bị bàn tay to lớn của Lục Thiên Mặc chặn lại. Hắn nhìn ha cha con người đàn ông trước mặt, vui vẻ cười đùa.

"Cưới cô ta thì cũng được, nhưng mà nếu như tôi phát hiện cô ta không còn trinh trắng, thì các người định giải quyết ra sao đây?"

"Thật vô lí, con gái ta từ bé đến lớn đều ở trên đảo, hơn nữa nơi đây không có trai tráng qua lại, vậy làm sao lại không còn trong sạch?"

Nhìn vẻ mặt người đàn ông kia tức giận đến đỏ cả mang tai, Lục Thiên Mặc vẫn ung dung khoanh tay trước ngực: "Chuyện này còn chưa nói trước được đâu, cha vợ tương lai ạ!"

Người đàn ông kia cùng cô gái nhíu mày chuyển tầm mắt đến phía Mạch Linh, một giây sao cô ta đã hung dữ lên tiếng: "Cha, người con muốn lấy là anh ấy, còn con gái này con không muốn nhìn thấy ở đây nữa."

Nếu đúng như tuật lệ từ xưa đến giờ kho những người lạc đến đây mà không được hoan nghênh sẽ bị bỏ vào một chiếc bao lớn rồi buộc chặt lại, tiếp theo đó họ sẽ bị quăng xuống biển và mặc kệ cho sóng cuốn đi, nếu may mắn trôi dạt vào bờ thì còn ở cơ hội sống sót. Nhưng trường hợp đó lại rất ít xảy ra, lênh đênh trên dòng biển lạnh này chỉ cần qua một đêm là sẽ bị nhiễm phong hàn hoặc là kiệt sức mà chết đi.

Người đàn ông tiến đến muốn kéo Mạch Linh đi, nhưng cánh tay đã bị Lục Thiên Mặc chặn đứng: "Cô ấy là em gái tôi, nếu như ông không muốn con gái mình phải thủ tiết đợi chồng thì chớ có đụng vào người củ tôi."

"Cậu..." Đây là lần đầu tiên có người đặt chân đến lãnh địa của ông ta mà lại còn ngang ngược như thế, nhưng xem ra con gái ông ta rất thích Lục Thiên Mặc, mà cơ hội để gặp được một người đàn ông phong lưu tuấn nhã như thế này thì chắc là ngàn năm chỉ có một. Lục Thiên Mặc cũng lợi dụng cơ hội làn này tìm lấn nước, tìm cách để quay về trụ sở Myanmar, công việc của hắn còn đang ứ động rất nhiều nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa thể rời khỏi được cái nơi quái quỷ này.

"Tôi đã đồng ý với ông rồi, hơn nữa tôi cũng không thể bỏ trốn được. Ông quay về đi, ngày kia tôi sẽ đến làm lễ cưới."

Người đàn ông kia hừ lạnh rồi kéo con gái mình xoay người bước đi, trước khi khuất khỏi bóng cây lớn trong đồi, cô gái còn kịp nháy mắt về phía Lục Thiên Mặc.

Mạch Linh kéo mạnh ống tay áo của hắn, cô mím môi: "Ai là em gái của anh?"

Hắn xoay đầu, khoé môi treo đủng đỉnh một nụ cười: "Chẳng phải là em sao?"

"Hừ...Lục Thiên Mặc! Anh được lắm, anh thấy cô gái kia xinh đẹp lại là xử nữ cho nên muốn nhân cơ hội này nếm thử mùi vị có phải hay không?"

"Ha ha ha..." Hắn ngửa đầu lên trần nhà cười lớn: "Phụ nữ đối với anh thì không thiếu, nhưng người mà anh đặc biệt có ấn tượng...Thì chỉ có duy nhất một mình em."

Hắn đưa tay ôm lấy thắt lưng cô đẩy vào vách tường, đôi môi mỏng khẽ chạm đến vành tai: "Em đang ghen hay sao?"

"Em mới không thèm ghen với anh." Mạch Linh hơi nghiêng đầu, thật ra cô biết rõ là hắn đang muốn cứu cô. Nhưng sao nghe được những lời nói trêu ghẹo cô gái kia được phát ra từ miệng hắn thì cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Lục Thiên Mặc dời môi trượt xuống môi cô, hắn dùng lưỡi tách hai hàm răng cô ra rồi tùy ý xen vào quấy rối. Bàn tay hắn đan chặt vào năm ngón tay thon dài của cô đặt trên vách tường, hai người cứ như thế dây dưa với nhau, cảm nhận được thứ tình cảm đang dâng trào rạo rực. Mà lần này, Mạch Linh cũng rất phối hợp. Chỉ vài giây sau cô đã thở dốc, dường như đây là nụ hôn mà cô cảm nhận được nó không mang theo sự thù hận, hơi ẩm còn vương lại trên khoé môi cô đan xen với một thứ tình cảm quyến luyến nào đó cực kì khó tả.

***

Bọn người của Lô Tấn cũng đang tăng cường rà soát nhưng khi máy bay vừa đến địa phận biên giới Myanmar và Bangladesh thì đã bị mất hết tín hiệu, hòn đảo Bắc này được cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, các nguồn thức ăn và nước uống đều dựa vào vùng biển mà người ta có thể sóng xót qua ngày.

Đã hai ngày nữa trôi qua, hôm nay Lục Thiên Mặc phải đến nhà hai cha con tộc trưởng kia để làm đám cưới cho con gái ông ta. Vợ chồng người dân đã cứu giúp Mạch Linh và Lục Thiên Mặc tỏ ra vẻ hết sức lo lắng, trước khi hắn rời đi, bà đã căn dặn vài câu: "Cậu hãy cẩn thận, bọn họ trước giờ chưa từng để bất kì ai xa lạ rời khỏi được hòn đảo này."

Lục Thiên Mặc vuốt vuốt tóc Mạch Linh, giọng nói thốt ra âm trầm: "Đó là khi họ chưa nhìn thấy súng đạn của Hắc đạo rồi."

Hai vợ chồng bà ta cũng chẳng hiểu Lục Thiên Mặc đang nói gì, hắn xoay người bước ra khỏi cửa, trước khi rời khỏi hắn vẫn còn kịp căn dặn Mạch Linh một vài thứ: "Anh đã nhìn thấy dấu hiệu của máy bay, em cứ yên tâm, người của ta đã tiếp cận được khu vực an toàn rồi, nếu theo như suy đoán của anh thì sáng mai bọn họ sẽ đến đây để cứu em."

Mạch Linh ôm chặt lấy người hắn, cô dụi đầu mũi vào trong lòng ngực ấm áp kia: "Vậy còn anh thì sao? Nếu như anh không rời khỏi thì em cũng không muốn quay về nữa."

"Đầu đất này, anh tất nhiên sẽ quay về. Anh đường đường là một lão đại, anh sẽ không bao giờ chôn vùi tấm thân này ở cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này đâu." Hắn cốc nhẹ lên đầu cô một cái, đôi môi mỏng chạm lên vành môi cô lưu luyến không rời: "Anh đi nhé, em hãy nhớ lời anh vừa nói đấy."

Mạch Linh gật đầu nhìn theo bóng dáng của hắn dần khuất đi theo lối của con đường nhỏ, cô khẽ thở dài quay vào trong nhà bồi hồi chờ đợi tin tức.

Hoàng hôn buông xuống trải đầy một thảm đỏ lấp lánh trên mặt biển, Mạch Linh buồn chán đi dạo vài dòng ra đó theo một con đường gần hơn mà không cần phải vượt đồi, Lục Thiên Mặc đã đi từ sáng đến giờ nhưng vẫn chưa về khiến trong lòng cô lo lắng không thôi. Đôi chân trần bước đi trên cát, từng đợt sóng vỗ đến mang theo một vật gì đó khá cứng va chạm vào chân cô, Mạch Linh liếc mắt nhìn xuống, trong giây phút tuyệt vọng đó cô dường như là bắt được vàng. Dưới chân cô là một khẩu súng.

Mạch Linh cúi người nhặt lấy khẩu súng lục lên xem, trên đó có khắc kí hiệu của Hắc đạo thì không còn nghi ngờ gì nữa đây là súng của Lục Thiên Mặc đã bị rơi ra khi hắn cùng cô từ máy bay nhảy xuống. Cô ngước mắt nhìn lên trời, hơn bốn đường vân mây của máy bay tạo thành một hình thù không thể nhận dạng được trên bầu trời đã sắp ngã tối. Mạch Linh hít một hợi thật sâu, cô kiểm tra băng đạn ở bên trong rồi lên đạn, hướng họng súng lên trời "Đoàng" một tiếng, viên đạn đã bay vút trên không trung rồi mất dạng.

Ở một nơi gần đó, Doãn Phi nghe được tiếng đạn phát ra, cô đã phóng to màn hình quan sát của camera trên máy bay, xuyên qua lớp mây mù cô có thể tựa hồ nhìn thấy được hòn đảo phía dưới, mà loại máy bay này không thể bay thấp, xung quanh khu vực này đến khi tiếp giáp đất liền đều được cảnh giới của bọn đặc nhiệm SWAT bao bọc bởi một lớp lưới tàng hình có cường độ rất cao và chỉ có loại máy bay tân tiến như thế này mới có khả năng xuyên vào được. Doãn Phi vẫn để nguyên màn hình theo dõi, cô chạy vào khoang sau tìm Bạch Phụng: "Đã tìm thấy rồi."

Bạch Phụng buông máy dò tìm xuống, vội vàng chạy đến màn hình chính để xem xét, lát sau hắn kết nối máy rada và tai nghe bluetooth để liên lạc với bên trung tâm của Lô Tấn và Rob. Chỉ vài giây sau, hai bên đã bắt được tính hiệu.

"Đã tìm thấy dấu vết của lão đại, mau chuẩn bị cho chúng tôi một chiếc phi cơ F1-K đến ngay địa phận Andaman ngay lập tức."

"Được, tôi và Rob sẽ đến ngay, hai người nhớ giữ liên lạc nhé."

Lô Tấn và Rob ở trung tâm điều khiển đã nhanh chóng nhảy sang chiếc phi cơ riêng kia rồi bay nhanh đến chỗ mà Doãn Phi và Bạch Phụng đã làm dấu trên bản đồ. Mạch Linh ngồi một mình trên mỏm đá, cô vẽ vài vòng nguệch ngoạc lên cát, trong lòng hiện tại đã bộn bề biết bao nhiêu là suy nghĩ.

Tiếng trực thăng từ trên đầu truyền đến, chẳng mấy chốc Mạch Linh đã nhìn thấy chiếc máy bay từ trong sương mù hiện ra rồi đáp lại trên mặt nước, đây là một loại thủy phi cơ có khả năng đáp được trên mọi địa hình, xung quanh thân máy còn có nhiệm vụ chống đạn, Doãn Phi bật ống nhòm hướng xuống phía Mạch Linh, chỉ vài giây sau máy bay đã được hạ cánh trên nền cát dài lạnh ngắt của sóng biển.

Bọn người của Lô Tấn từ trên máy bay bước xuống, Mạch Linh vừa nhìn thấy bọn họ cũng vui mừng không thôi, cô vội vàng chạy đến: "Cuối cùng thì mọi người cũng đến rồi."

Bạch Phụng nhìn xung quanh không thấy Lục Thiên Mặc đâu, giọng nói mang theo phần nóng vội: "Lão đại đang ở đâu?"

Mạch Linh theo đó kể lại mọi chuyện, cô cũng đang rất lo lắng không biết hiện tại Lục Thiên Mặc đang như thế nào, cô chỉ tay về hướng mấy ngôi nhà bên kia, chỉ nhàn nhạt lên tiếng: "Anh ấy đã đoán được là các người sẽ tìm được đến đây nên bảo tôi ở đây chờ, còn anh ấy sẽ tự tìm được cách quay về đất liền."

Rob gật đầu, xoay người đi đến bật cửa máy bay xuống: "Mọi chuyện cứ nghe theo lời của lão đại đi, chúng ta lên máy bay. Sau khi rời khỏi đây trước đã, hiện tại vệ sĩ của Hắc đạp vẫn đang tăng cường dò xét trên vùng biển này nên mọi người đừng lo lắng nhiều nữa."

"Phảo rồi, Mạch Linh! Tại sao máy bay của hai người lại gặp sự cố?" Doãn Phi thật sự không hiểu, rõ ràng là họ xuất phát chỉ sau cô và Bạch Phụng chỉ ba mươi phút nhưng lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng đến như vậy, trong khi đó chuyến bay của họ ngay cả lần đi và lần về đều rất an toàn, đó cũng là một mối hoài nghi lớn mà suốt những ngày hôm nay cô đều không thể tìm trả được câu trả lời.

Mạch Linh xoay người cùng bọn Lô Tấn bước lên máy bay: "Có một đội đặc nhiệm cảnh vệ biển đã bắn hơi vào cánh máy bay và làm nó bị mất lái, đầu máy bay đâm vào một ngọn núi lớn mà dẫn đến phát nổ."

Mọi người nghe xong chỉ gật gù chứ không nói gì, bọn họ đều là người ở trong tổ chức lâu nhất cho nên biết rõ mối thù hiềm khích của cả hai bên, chỉ riêng Mạch Linh là vẫn chưa biết gì, cũng vì do tranh giành địa bàn mà bọn họ lại xảy ra xung đột. Nếu như lần này Mạch Linh và Lục Thiên Mặc không may mắn phúc lớn mạng lớn thì đã sớm tìm thấy xác trôi dạt ở đâu đó trên biển rồi.

[...]

Đám cưới của Lục Thiên Mặc và cô gái kia chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng chừng hai mươi phút. Buổi tối ở đây chỉ ánh lên một nhóm lửa bập bùng của bếp củi, Lục Thiên Mặc ngồi bắt chéo chân trên giường đưa mắt nhìn cô gái kia tùy ý lột quần áo.

Cô ta chỉ mặc duy nhất một chiếc đầm thổ dân một vai màu đỏ, ngoài ra ở bên trong hoàn toàn cũng không mặc đồ lót, trong ánh lửa mờ mờ tỏ tỏ kia, Lục Thiên Mặc chỉ nhìn thấy gương mặt mê mẩn của cô ta từ từ tiến đến phía mình.

Hắn vươn tay nắm lấy eo cô gái vụt đến bên cạnh, đưa tay xoa nắn khuôn ngực đẫy đà kia: "Cô có biết thế nào là chết trong sự sung sướng không?"

Cô gái nhỏ kia đê mê cảm giác này, đây là lần đầu tiên cô ta được gần gũi với đàn ông, tâm trí đã hoàn toàn mất đi ý thức: "Không biết."

"Đó là một loại chơi đùa trên thân thể, lúc chơi thì rất thú vị, nhưng kết quả thì sẽ rất là đau đớn."

Bàn tay của hắn càng lúc càng tăng lực mà bóp mạnh bầu ngực của cô gái kia khiến cô ta phải rên lên vài tiếng đầy mê mị, trong cơn kích tình đó, cô gái hoàn toàn không nhận ra ánh mắt sâu thẩm của người đàn ông vừa trở thành chồng mình, giọng nói càng lúc càng khó chịu mà ngắt quãng đi: "Là thứ gì?"

Lục Thiên Mặc xoay người đặt cô ở dưới thân, giọng nói lạnh lẽo như phát ra từ kẻ răng: "Nô lệ tình dục."

Đối với người ở một nơi biệt lập cách xa với thế giới bên ngoài như cô thì hoàn toàn không biết cụm từ "Nô lệ tình dục" là như thế nào, hiện tại cô chỉ đang chờ vật nóng bỏng kia tiến đến để khoả lấp lấy dục vọng của bản thân: "Em chưa từng nghe qua."

Hắn khuyến mãi thêm vài câu giải thích: "Là làm tình cho đến chết."

Cô gái kia nghe xong những lời nói này thì đã hoàn toàn run sợ, cô ở gần người đàn ông này cũng thấy có một nỗi áp bức vô cùng mạnh mẽ, điều đó là nhiều lần làm cô run sợ nhưng bản thân vẫn không thể chống nối với bản thân mình, cô khao khát được gần gũi với một người đàn ông, để không phải ôm sự cô độc mà sống mãi trên hòn đảo này.

Lục Thiên Mặc thấy trán cô ta đã đổ đầy mồ hôi, hắn nhoẻn miệng cười, thanh âm lạnh lẽo khô khốc phát ra: "Cô đang sợ hay sao? Tôi sẽ không làm hại cô nếu như cô biết nghe lời."

"Vậy...Anh muốn gì?"

"Chuẩn bị cho tôi một chiếc thuyền, tôi muốn ra biển."

"Được, em sẽ nói với cha chuẩn bị ngay." Cô gái kia sợ hãi lập tức trượt xuống giường rồi vội vàng mặc lại quần áo, trước lúc cô ta rời khỏi, Lục Thiên Mặc còn phun thêm vài lời.

"Cô nên nhớ kĩ, nếu cô có ý nghĩ muốn giam giữ tôi ở đây thì cô nên cẩn thận cái mạng của mình."

Cô ta gật đầu rồi vội vàng chạy đi, ở gần người đàn ông này quả thật là vô cùng nguy hiểm.