Sủng Vật Tình Nhân

Chương 1




Phần 1: Chương 1+2

_______

Acc clone của tôi bị phát hiện rồi.

Không biết ai lại thất đức như vậy, bới ra được chuyện tôi dùng acc clone viết những tin đồn phong thanh trong trường, kể lại chuyện ân oán tình thù giữa trùm trường và hotboy của trường, còn đăng lên trên diễn đàn trường!

Giờ thì hay rồi, mất mặt muốn chết, bài viết hot rồi, chuyện Thẩm Diệu là ngạo kiều thích khóc hết giấu được nữa rồi.

Nhưng cái chức danh trùm trường của Thẩm Diệu cũng không phải là nói suông, trưa hôm đó anh ta chặn tôi trên sân thượng muốn dạy dỗ.

“Chắc không phải là anh… Muốn tôi làm bạn gái anh chứ?” Tôi vô thức giơ tay che cổ áo lại.

Anh ta tức giận bật cười, trợn mắt nhìn tôi: “Cô đoán xem?”

Hả???

1.

Chân Thẩm Diệu cũng thật dài, tùy tiện nhấc lên một cái đã đạp lên trên lan can sân thượng, chặn mất đường lui của tôi.

Ánh mặt trời rơi trên chiếc khuyên tai của anh ta, tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, nhưng cũng không bằng giọng nói rét lạnh của anh ta.

“Nghe nói tôi là nam chính trong tiểu thuyết của cô?”

“Không có, không có, không có!” Tôi lập tức không thừa nhận, chột dạ nói, “Không phải anh…”

“Shhh!” Mấy tên đàn em ở đằng sau hít một ngụm khí lạnh, bỗng chốc bầu không khí trở nên có hơi nghiêm trọng.

Thẩm Diệu càng cong cong khóe môi, nghiêng người tới trước và nhìn thẳng vào mắt tôi, tựa như muốn nhìn chằm chằm đục ra một lỗ trên người tôi.

Ngay lúc tôi đang sắp bị đánh bại bởi ánh mắt của anh ta, cuối cùng anh ta cũng phun ra một chữ: “Đọc.”

Hả? Mặc dù tôi tên là Lâm Niệm Niệm, nhưng mà chúng tôi cũng đâu có quen biết thân thuộc đến vậy chứ?

Tôi ngẩn người, mới phản ứng ra được anh ta đang bảo tôi đọc tiểu thuyết mà tôi viết về anh ta…

Cái này không hay lắm đâu? Huống chi anh ta chính là một trong những nhân vật chính?

“Thật sự… Phải đọc sao?” Tôi cầm điện thoại lên, mở bài viết ra quơ quơ trước mặt anh ta, dè dặt xác nhận.

Anh ta không kiên nhẫn dùng đầu lưỡi đụng vào má trái: “Nói nhảm nhiều quá đấy?”

Dưới ánh mắt khinh thường của anh ta, tôi đành nuốt lời từ chối vào lại trong bụng, hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn, cảm xúc dạt dào nói:

“Ha, chỉ biết khóc thôi sao?”

“Ưm!” Còn chưa kịp đọc tiếp, miệng tôi đã bị Thẩm Diệu vươn tay che lại.

Tốc độ cực nhanh, đầu lưỡi tôi vươn ra không kịp phản ứng lại, liền li3m lên trên ngón tay anh ta.

Đối diện với đôi mắt chấn động của Thẩm Diệu, trong lòng tôi vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, toang rồi!!

Toàn bộ đại học H, ai mà không biết Thẩm Diệu có bệnh sạch sẽ?

Lúc trước tại cửa thư viện, tôi tận mắt nhìn thấy anh ta ném một nữ sinh xuống cầu thang, chỉ vì nữ sinh đó lén nắm tay anh ta!

Nhân lúc anh ta vẫn chưa làm gì, tôi vội vàng từ trong balo rút ra một tờ khăn giấy ướt, nịnh nọt lau sạch cho anh ta.

Thẩm Diệu phủi phủi tay, sắc mặt có hơi hòa hoãn lại đôi chút, nhưng lỗ tai lại đỏ như rỉ máu.

Anh ta lùi về sau một bước, khoanh tay trước ngực, giọng nói vô cùng chán ghét: “Nói đi, làm thế nào bây giờ?”

“Hả?”

Anh ta hơi nghiến răng nghiến lợi: “Tôi nói, bây giờ cả đại học H đều biết Thẩm Diệu tôi là một kẻ thích khóc, chẳng lẽ cô không biết gì sao?”

“Tôi tôi tôi… Thực xin lỗi!” Tôi cúi người một góc 90°, thành thật xin lỗi.

Qua một thời gian rất lâu cũng không thấy đối phương trả lời, tôi lén ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh ta.

Quả nhiên lời xin lỗi chân thành cũng không làm Thẩm Diệu cảm động.

Tôi gượng cười đứng dậy, thử nói: “Nếu không thì tôi sẽ công khai viết bài xin lỗi trên diễn đàn trường nha? Nói đây chỉ là cùng tên, chẳng liên quan gì đến ngài hết?”

Thẩm Diệu vẫn không hề lay động, yên lặng đứng trước mặt tôi, trên mặt viết đầy hai chữ “ngu ngốc”.

Cũng đúng, xây dựng nhân vật là con trai của một ông trùm về dịch vụ thực phẩm, mặt mày còn xinh đẹp tinh xảo hơn cả con gái, dáng người cao lớn…

Dù nhìn thế nào thì Thẩm Diệu trong tiểu thuyết cũng đều là dựa vào nguyên mẫu của anh ta trong thực tế.

Đợi chút, vừa nãy Thẩm Diệu cố ý nhắc tới “thích khóc”? Chẳng lẽ điều anh ta quan tâm chính là anh ta là kẻ thích khóc? Cái này thì dễ làm thôi!

Tôi phấn khởi xoa xoa tay, cười làm lành nói:

“Hay là tôi lại viết thêm một truyện tổng tài bá đạo yêu tôi? Lần này anh là nam chính, tôi giúp anh viết thành hình tượng tổng tài lãnh khốc vô tình, ánh mắt ba phần lạnh lẽo, ba phần châm biếm, bốn phần thờ ơ, anh thấy thế nào?”

“Phụt!” Lần này không đợi Thẩm Diệu phản ứng lại, đàn em phía sau lưng anh ta đã không kiềm chế nổi nữa rồi.

Lòng kiên nhẫn của Thẩm Diệu cũng đã dùng hết, bước chân dài bước tới gần tôi, một bước hai bước…

“Chắc không phải là anh… Muốn tôi làm bạn gái anh chứ?” Tôi lùi bước tới lan can sân thượng, vô thức giơ tay che cổ áo lại.

Phải biết rằng Thẩm Diệu cũng không phải là người ăn chay.

Anh ta ở khách sạn bên ngoài trường, mỗi tối đều phải có phụ nữ ở bên cạnh, còn nhất định phải sạch sẽ.

Nghe đồn anh ta còn chỉ lăn giường, không hôn môi, bởi vì cái bệnh sạch sẽ chết tiệt kia.

Quầng thâm mắt sâu hoắm dưới đáy mắt anh ta chính là chứng cứ của việc túng dục quá độ.

Anh ta tức giận bật cười, trợn mắt nhìn tôi: “Đúng vậy đó, tôi muốn cô làm… thú cưng cho tôi!”

Hả???

Bàn tay to lớn khớp xương rõ ràng của anh ta lướt qua bên hông tôi, cầm lấy điện thoại của tôi.

Ở trước mặt tôi nhẹ nhàng nhoáng một cái đã mở khóa xong, anh ta lạch cạch gõ một tràng kí tự, ném điện thoại lại cho tôi.

Hóa ra là thêm bạn Wechat với anh ta, đợi chút! Sao ghi chú lại là đại ca?

Tôi vô cùng tức giận, muốn sửa lại ghi chú ngay tại chỗ.

Đột nhiên anh ta lại âm thầm đến gần, vây tôi ở bên cạnh sân thượng.

“Thế nào? Không đồng ý?”

Tôi tôi tôi, phía sau tôi chính là sân thượng đó! Lầu 17 đó! Nhìn thấy anh ta càng ép càng gần, hơn phân nửa người tôi đã vươn ra bên ngoài.

“Đại ca à, thôi bỏ đi, đừng làm lớn chuyện lên nữa.” Có một người nói tốt giúp tôi, nhưng quả nhiên là chẳng có hiệu quả gì.

Dưới tình thế cấp bách, tôi: “Gâu!”

Gió nhẹ thổi qua, tất cả người trên sân thượng đều đơ người.

Thân hình Thẩm Diệu cứng đờ một lúc, tâm trạng rất tốt, sờ sờ mái tóc của tôi: “Ngoan.”

Nhìn bóng dán đám người dần đi xa, tôi lấy hết can đảm hô to: “Này! Phải có một cái kì hạn chứ? Lúc nào thì kết thúc?”

Thẩm Diệu dừng bước, cũng không quay đầu lại, nói với tôi ba chữ: “Xem tâm trạng.”

Tôi hận!!!

“Đại ca, anh nói xem chắc không phải là cô ấy nhìn trúng anh rồi chứ?”

“Đúng vậy đúng vậy, bình thường nam chính trong tiểu thuyết mà nữ sinh viết đều chính là đối tượng yêu thầm của cô ấy!”

Không sai, đúng là tôi thích nam chính trong tiểu thuyết của tôi, nhưng người mà tôi thích chính là hotboy Giang Xuyên mà…

2.

Tôi thích Giang Xuyên đã hai năm rồi, từ khi mới nhập học, khi câu lạc bộ vừa mới bắt đầu chiêu sinh.

Hoạt động câu lạc bộ của đại học H vô cùng sôi nổi, tôi loay hoay đứng trước đài phát thanh cả nửa ngày trời, ngượng ngùng bước lên trước nộp phiếu báo danh.

Ngay lúc tôi muốn bỏ cuộc thì vừa xoay người đã đụng trúng vài đàn anh trong câu lạc bộ trượt patin.

Tôi nhắm tịt mắt lại, không hề đau đớn như tôi dự đoán, mà là ngã vào trong một cái ôm dịu dàng.

“Em có sao không?” Trong giọng nói sạch sẽ tràn đầy sự quan tâm.

Tôi vội vàng đứng dậy, đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Khóe mắt lướt qua phù hiệu treo trước ngực người cứu mạng mình, Giang Xuyên - Chủ tịch hội phát thanh.

Nghe thấy giọng nói của tôi, ánh mắt Giang Xuyên sáng ngời, cười vô cùng vui vẻ.

“Giọng nói của học muội hay như vậy, có suy nghĩ muốn tham gia vào hội phát thanh không?”

Giọng hay? Từ khi bắt đầu lên cấp hai thì đã không còn ai nói vậy nữa.

Khách quan mà nói, âm sắc của tôi cũng không tệ, lúc tiểu học hát đồng ca vẫn luôn được giáo viên âm nhạc đẩy lên trên làm người dẫn đầu đội hát đồng ca.

Nhưng bắt đầu từ tuổi dậy thì, các bạn học luôn lấy giọng nói của tôi ra đùa giỡn…

“Ngọt quá, ngấy chết mất.” cũng coi là được rồi.

Lúc giọng dẹo bị toàn mạng xã hội ghét bỏ, rõ ràng là tôi đang nói chuyện bình thường, nhưng lại luôn có người bịt tai oán giận: “Đừng dẹo nữa, đừng dẹo nữa!”

Tất cả mọi người đều đang cười, bao gồm cả chính tôi.

Giống như nếu tôi không cười thì tôi sẽ càng bị người khác ghét bỏ.

Ngày điền nguyện vọng thi đại học, tôi trộm nhìn mục tiêu trường học của mọi người trong lớp, chính là để không phải thi vào cùng một trường với bất kì ai.

Không biết là bởi vì đã rời khỏi được các bạn học cấp hai cấp ba, hay là bởi vì đã lên đại học, mà mọi người đều trở nên trưởng thành hiểu chuyện hơn.

Tôi không còn bị cười nhạo vì vấn đề giọng nói nữa, còn trở thành một phát thanh viên cần cù trong hội phát thanh.

Giang Xuyên đúng là phúc tinh của tôi.

Tính cách tốt, vẻ ngoài đẹp trai, mặc một cái áo sơ mi trắng cũng có thể toát ra hơi thở thiếu niên khác với mọi người.

Lúc làm việc lại nghiêm túc, giúp tôi chỉnh sửa từng âm đọc.

Ngày xem và sửa bản thảo mỗi tuần chính là khoảng thời gian mà tôi thích nhất, những âm tiết đơn giản từ trong môi lưỡi phấn nộn của Giang Xuyên phát ra, đều là một bức cảnh xuân khiến người ta suy nghĩ miên man.

Mặc dù đã từng có những suy nghĩ không an phận với các anh trai đẹp, nhưng ở trước mặt anh, tôi luôn ngoan ngoãn như một chú mèo con đang được cắt móng tay.

Thế nhưng hôm nay…

Câu chuyện tôi viết về anh và Thẩm Diệu bị đăng trên diễn đàn trường rồi!!!

Giang Xuyên nhất định đã biết bộ mặt thật của tôi rồi, tôi nào còn mặt mũi sống tiếp nữa!!!

Nhưng làm người mà, được cái này thì mất cái kia, nếu như tôi đã dịu dàng ngoan ngoãn, từ từ mưu tính kế hoạch, nhưng lại không thể thực hiện được.

Vậy thì không bằng thừa thắng xông lên, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.

Giang Xuyên, em thích anh lâu lắm rồi!

Trên đường từ trên sân thượng đi xuống, lòng tôi tràn đầy hi vọng.

Nghĩ đến từng chuyện một với Giang Xuyên trong hai năm qua, tôi có thể cảm nhận được anh đối xử với tôi có chút đặc biệt.

Các thành viên khác của hội phát thanh cũng suốt ngày trêu chọc chúng tôi.

Tình cảm giữa hai chúng ta chỉ cách một tầng giấy mỏng, vậy thì em sẽ chọc thủng nó!

“Giang… Đàn anh Giang Xuyên!” Trùng hợp quá, vừa xuống cầu thang thì ngay ngã rẽ đã gặp được.

Anh nhìn thấy người đến là tôi, nhất thời vẻ mặt có chút không tự nhiên, nhưng ngay lập tức đã khôi phục lại bộ dáng ánh mặt trời rực rỡ.

Cười nói với tôi: “Trùng hợp quá, Niệm Niệm.”

“Cái đó…Chuyện tiểu thuyết, em xin lỗi.” Tôi đi đến trước mặt anh ấy, cúi đầu nhận lỗi.

Trên đỉnh đầu cảm nhận được một bàn tay lớn, dịu dàng sờ lên mái tóc tôi.

Tôi sợ đến mức vội vàng lùi về sau một bước, không thể để Giang Xuyên sờ lên đầu tóc đầy dầu của tôi được, tối qua không nên lười biếng không chịu gội đầu!

Bàn tay Giang Xuyên giơ lên, dừng ở giữa không trung, anh khẽ cười “Ha ha”.

“Không sao, chỉ là không nghĩ đến, bình thường Niệm Niệm ngoan ngoãn như vậy...”

Trong ánh mắt anh nhìn tôi chứa đầy cảm xúc mà bình thường tôi không nhìn thấy, tôi muốn tìm hiểu xem đó là cái gì.

Anh lại nghiêng người tới gần tôi, kéo dài giọng nói: “Hóa ra lại thú vị như vậy.”

Thú vị, chắc là một lời nhận xét tốt nhỉ?

Tôi vò góc áo, hít sâu một hơi: “Đàn anh Giang Xuyên, em… em thích…”

Hoa khôi giảng đường, bạn cùng phòng của tôi - Trần Như Thị, đột nhiên từ WC đi ra, nhào vào trong lòng Giang Xuyên.

Trên hai tay vẫn còn dính những giọt nước trong suốt.

“Sao lại không lau tay nữa vậy?”

Giang Xuyên yêu chiều lấy khăn giấy từ trong túi quần ra, nhẹ nhàng lau giúp cô ấy, tựa như đối xử với một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Trần Như Thị ở trước ngực anh mở miệng trách móc: “Người ta muốn anh lau cho mà!”

Qua một hồi lâu, Trần Như Thị mới dường như đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của tôi.

Đôi mắt cô ấy hơi mở to: “Niệm Niệm, sao cậu cũng ở đây vậy?”

Vừa kinh ngạc vừa thẹn thùng trốn vào trong lòng ngực Giang Xuyên.

“Là… Là trùng hợp gặp thôi.” Tôi xấu hổ nuốt lời tỏ tình vào lại trong bụng, tùy tiện tìm đại một cái cớ.

Cuộc trò chuyện sau đó tôi cũng không nhớ nổi, hình bóng trai xinh gái đẹp, cảnh đẹp ý vui đến chói mắt.

Tôi hồn bay phách lạc trở về phòng ngủ, quên cả việc ăn cơm trưa.

Thật nực cười, lúc nằm trong kí túc xá trò chuyện, tôi còn nói tôi thích Giang Xuyên, và hình như Giang Xuyên cũng thích tôi.

Chẳng mấy chốc, bạn cùng phòng của tôi lại quen với Giang Xuyên.

Nhớ đến những lời bản thân chia sẻ với Trần Như Thị, tự cho đó là những câu chuyện nhỏ ngọt ngào với Giang Xuyên, tôi lại cảm thấy da đầu mình tê dại.

Bỗng nhiên điện thoại rung lên, là tin nhắn Wechat của Giang Xuyên gửi tới.

“Niệm Niệm, anh và Như Như cũng vừa mới ở bên nhau, cô ấy sợ nói với em, em sẽ không vui, cho nên vẫn luôn không công khai, anh không lay chuyển được cô ấy, nên đã đồng ý, vẫn mong rằng em đừng làm khó cô ấy.”

Thế nên là, anh ta đã sớm biết tôi thích anh ta…

Vẫn luôn dịu dàng lại suy nghĩ thay người khác như mọi khi, nhưng tim tôi lại bởi vì dòng tin nhắn này mà trở nên lạnh lẽo hơn.

Tôi tức giận nhưng lại không có tư cách nổi giận, rõ ràng là bị người ta xem như vai hề đáng thương, lại còn giống như nhận được ân huệ của người ta.

Chữ “Được” không gõ ra nổi, nước mắt lộp bộp lộp bộp rơi xuống màn hình.

Tôi lau nước mắt, bấm mở dấu đỏ trong vòng bạn bè, là ảnh chính thức tuyên bố của Giang Xuyên và Trần Như Thị.

Quá đau lòng thì sẽ đi ngủ, là tật xấu từ nhỏ đến lớn của tôi.

Tôi vừa khóc, vừa ngủ, trong cơn mơ mơ màng màng mơ thấy giấc mơ kì lạ.

Trong mơ Giang Xuyên và Trần Như Thị đang hôn nhau, sau khi nhìn thấy tôi thì trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường nồng đậm.

Tôi bị ánh mắt đó dọa sợ, liều mạng muốn trốn đi, nhưng hướng nào cũng đều là hình ảnh thân mật của hai người bọn họ.

Tiếng chuông điện thoại Wechat bất chợt vang lên, kéo tôi từ trong cơn ác mộng quay về hiện thực.

“Trả lời tin nhắn, dám không tới thì cô chết chắc.” Giọng nói lạnh lẽo, còn mang theo một cổ tàn nhẫn hung ác.

Không đợi tôi lên tiếng, đối phương đã cúp điện thoại, vừa thấy giao diện, quả nhiên là Thẩm Diệu.

“7 giờ, Lạc Thủy Sơn Trang 608.”

Nghe nói niềm vui mới chính là liều thuốc trị thương tốt nhất, đồ đã đưa tới cửa vậy thì ngu gì mà không lấy.

Càng huống chi Thẩm Diệu cũng là một anh chàng đẹp trai, dù thế nào thì tôi cũng không bị lỗ.

Nếu như đối phương là một anh chàng đẹp trai ngây thơ gì đó thì tôi sẽ cảm thấy trong lòng có gánh nặng.

Nhưng đối phương là Thẩm Diệu, là một tên xấu xa thay bạn gái như thay quần áo bội tình bạc nghĩa, cho nên… Chắc không sao đâu…

Nghĩ như vậy, tôi đi tới cửa.

Khiến tôi kinh ngạc chính là tôi còn chưa gõ cửa, Trần Như Thị từ bên trong chật vật ngã ra ngoài.

- Còn nữa -